Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Danny!! Helen!!!

    Sau khi nghe tiếng cầu cứu của Danny, lúc mọi người đều chạy ra ngoài cũng là lúc Danny đã bị bọn đám hội giáo đem đi mất. Lúc này bọn họ đều di tản xung quanh, tìm kiếm Danny và Helen, cuộc tìm kiếm của họ không mang lại kết quả gì vì không hề thấy được bóng dáng của Helen với Danny đâu cả. Mọi người đã bắt đầu trở nên lo lắng
- Chết rồi... Helen với Danny đều biến mất, phải làm sao đây??_ Amity
- Chúng ta đã mất cảnh giác..._ Aldert
- Bình tĩnh nào!!! Chắc bị bọn chúng đem đi rồi, mau xuống núi đi tìm thử coi!!_ Dampsey
- Uk!!!
    Lúc này, những con người ấy đang chuẩn bị cất bước đi, bỗng nhiên từ ở vách núi đá, có một giọng nói vang lên
- Mọi người!!! Helen ở đây!! Mau cứu với....
    Từ giọng nói cất vang lên, khiến cho mọi sự chú ý của những con người ở đây đều dồn vào phía hướng ấy. Nghe được giọng nói đó, họ lập tức nhanh chóng chạy lại phía vách núi ấy, khi nhìn xuống thì họ phát hiện Helen đang cố gắng dùng sức lực ở hai bàn tay mà  nắm chặt khe đá, chịu đựng cắn răng, mồ hôi bắt đầu chảy dần xuống, chảy vào bàn tay, khiến tay cô dần có sự trơn trượt dần. Thì ra lúc nãy cô bị rớt xuống, may mắn cô nhanh tay nắm lại vách đá để bảo tòan lại sự sống của mình.
- Đm, cố gắng lên, bố cứu mi đây
   Nói rồi Dampsey liền nằm xuống, cả bọn ở đằng sau ôm lấy cơ thể hắn lại, lợi dụng chiều cao khủng với cánh tay dài chắc khoẻ, Dampsey lập tức đưa hai bàn tay nắm chặt hai cánh tay của Helen, dùng sức kéo cô lên trên bề mặt đất lại. Sau 1' vật vã đưa Helen lên thàng công, giúp cô thóat khỏi cái chết, Aldert liền phủi bụi ở cơ thể cô, xem mọi xung quanh cô có bị thương ở chỗ nào không
- Không sao chứ? Helen_ Aldert vừa phủi bụi ở cơ thể cô vừa hỏi han
- Không sao đâu Nii, Helen ổn cả_ cô nhìn cậu mà nở nụ cười
- Sao mày lại bị rớt xuống đó vậy?_ Raven
- A!! Đúng rồi!! Lúc nãy có đám bọn hội giáo đã đến đây, Helen giằng co với chúng nên bị rớt xuống. Mà Danny đã bị bọn chúng bắt đi mất rồi!!_ Helen
- Tao biết ngay mà..._ Dampsey liền cau mày lại
- Chúng ta mau xuống dưới đi cứu Danny đi!!_ Aldert
- Chắc cậu ta sợ lắm..._ Robert
- Đi thôi!!!
    Kết thúc chuỗi trò chuyện, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy xuống phía dưới núi. Bầu trời lúc này là một lớp sương mù dày đặc, mặt trời mọc từ lúc bấy giờ thế nhưng lại bị che lấp đi bởi sương mù dày đặc này, dù có nói là sương mù nhưng thật ra nói chính xác hơn là có một thứ gì đó đã bao phủ kín ở vùng đất này, khiến ánh nắng mặt trời không thể lọt vào nổi, những đám mây đều trở nên xám xịt chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm.
------------------------------------
    Lúc này, tại lâu đài dị hợm. Ở khu vực lễ hiến vật cho satan, có tên chúa tể ở vùng đất này cùng với một cô bé và những thuộc hạ bận đồng phục trắng đứng xunh quanh. Cô bé ấy được đặt trên một chiếc bàn to lớn, xung quanh là những cây nến, trước mặt bàn là một cánh cửa to lớn bằng kim loại, mang hình là một kí tự dành riêng cho satan. Cả tứ chi của cô đều bị cột lại bởi sợi dây thừng ở tứ phía cạnh bàn, cả cơ thể tàn tạ, yếu ớt khẽ rung lên, khắp cả da thịt cô đều có những vết thương chằng chịt, bên cạnh đầu cô là một bát máu tươi. Còn kẻ đang đứng trước mặt cô là tên chúa tể_ Dark, hắn đang vận mọi sức lực, đứng đọc thầm một văn bản tự khó hiểu nào đó, cầm trong tay là một cây gậy đầu lâu, những linh hồn nguyền rủ đều bay quanh khắp người hắn. Sau khi đọc xong, hắn liền cầm lên bát máu tươi, cho cô bé uống vào, hắn bắt đầu cầm một con dao lên rạch vào cánh tay của cô, vắt máu vào lòng bàn tay hắn, sau đó hắn liền hất nó vào cánh cửa, điều mong chờ của hắn từ cánh cửa đó đều không hồi âm lại, cánh cửa đều không mang một biểu hiện gì cả
- Khốn khiếp!!! Tại sao lại không được?!_ Tên Dark quá tức giận liền ném cái bát xuống nền đất khiến chúng bị bể vụn ra
     Cả đám tay sai của hắn chỉ biết đứng gục đầu xuống, không một ai dám hé miệng
- Chó thật!!! Đây là lần thứ 10 rồi vẫn không thành công!!!
- ...._ cô bé liếc nhìn gã đang bực tức trước mặt mình, cả cơ thể cô đều gần như cạn kiệt máu
- Tại sao?! Rõ ràng... Ngươi mang dòng máu tốt mà!!!!_ cơn giận của hắn khiến hắn trở nên điên cuồng, đưa tay bóp chặt cổ của cô đưa lên
- Thưa ngài, xin ngài hãy bình tĩnh, có lẽ máu của cô gái này không đủ khả năng để mời gọi ngài ấy được_ Lúc này, có tên dám ngẩn đầu mà nói
    Tên Dark không nói gì, hắn liền thả tay xuống. Quay lưng bước đi ngược lại về phía cánh cửa, bỗng dừng chân lại, ngẩn đầu lên mà suy nghĩ. Phải mất khoảng 10 giây, hắn mới quay mặt lại vào trong, cầm lấy cây gậy quỳên lực, bắt đầu nhìn lần lượt từng tên tay sai của mình
- Tụi bây, mau đem nhỏ này vào trong, bơm những loại máu tốt nhất vào cơ thể nó, chăm sóc tốt cho nó, nhớ đừng để nó chết đấy
   Nói xong, hắn liền cất bước vào trong lâu đài, đi vào căn phòng của mình, một nơi âm u tăm tối, là nơi tụ lại những vòng hồn nguyền rủ bay lảng vảng xung quanh, ta có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của chúng. Đặt cây gậy vào góc tường, đứng dựa vào chiếc bàn gỗ làm việc của hắn, cầm lên một tấm hình cũ, là một hình ảnh cậu nhóc ôm hai quỷên sách vào trong lòng, nở nụ cười hiền từ, trên cổ cậu đeo một cây thánh giá của đạo thiên chúa. Khi nhìn vào tấm hình ấy, tên đó bắt đầu tức giận, vò nát tấm hình vào trong lòng bàn tay liền ném nó đi, lúc này đôi mắt đỏ rực của hắn hiện một tia giết người, hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau
- Hừ... Gì mà chúa sẽ giúp chúng ta, thật nhảm nhí!!! Chỉ có ngài Satan mới giúp chúng ta thực hiện được mọi thứ mà ta muốn.... Tại sao... Lúc đó, mày luôn chống đối lại tao...? Tại sao mày luôn nghĩ chúa sẽ giúp mày...? Sẽ bảo vệ mày...? Được thôi... Tao sẽ chờ đến ngày hai ta gặp nhau... Tao sẽ cho mày thức tỉnh về cách nhìn của mày về chúa như thế nào... Và cũng là lúc... Tao sẽ lấy mạng của mày... Aldert!
------------------------------
    Ở phía khu vực dưới núi, nơi đó, có một nhà thờ nhỏ nằm gọn trên mảnh đất, đường đi vào nhà thờ là những bậc thang trải dài, hai bên là những ánh đèn nhỏ đang chiếu sáng. Lúc này, có khoảng ba tên bận đồng phục mắc, đang lôi kéo một cậu thanh niên trên nền đất vào trong nhà thờ. Bên trong nhà thờ là những bộ bàn ghế gỗ đều bị đổ nát, có hai tủ gỗ lớn nằm sát bên nhau ở một góc, trung tâm nhìn từ bên ngoài vào trong là đập vào mắt là một bức tượng gỗ có hình dáng satan, dù hình dạng là nhà thờ nhưng thật sự nơi này là nơi tôn thờ satan, dàng cho tù nhân bị xử phạt. Bọn chúng liền đặt Danny lên một khoang gỗ to, tròn, trói chặt tứ chi của cậu ở tứ phía. Lúc này cậu mới dần tỉnh dậy, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, lấy được nhận thức nhớ lại những sự việc đã xảy ra, cậu liền cố gắng gồng sức để thoát khỏi dây thừng này
- Này!!! Thả ta ra!!! Thả ra mau!!!_ Danny sợ hãi la hét lên
- Bình tĩnh nào cậu nhóc_ Một tên có đôi mắt đáng sợ nhìn về cậu
- Tôi đâu có làm gì các người!!! Tại sao các người lại muốn giết tôi!!!?!?!
- Chỉ là một vật hiến tế cho ngài satan thì dừng có mà hỏi những câu hỏi thừa đó nữa_ Một tên to xác cầm ra một con dao sắt bén, và một dây kẽm chứa đầy gai
- Tôi không phải là vật hiến tế!!! Làm ơn hãy thả tôi ra!!!!
    Gã tử thần nguy hiểm cũng đã bước vào nhà thờ, tiến đến cậu trai đang cố gắng giãy giụa trong cơn sợ hãi. Gã liền đưa mặt xuống ngửi khắp cơ thể của cậu, nheo mày, liền tặc lưỡi, cầm lấy con dao mà đâm mạnh thẳng xuống vào mắt trái của cậu, sau đó lôi mạnh kéo nó ra khỏi hốc mắt

   A A A A A A A A A A A A A A!!!!

    Nhận lấy một cơn đau dữ dội, Danny liền la hét lên, tứ chi ngày càng giãy giụa mạnh hơn, từ trong hốc mắt cậu tuôn trào ra những dòng máu đỏ tươi, gã tử thần liền đưa lưỡi mình liếm vào con mắt của cậu, sau đó liền liếm vào trong hốc mắt, khiến cậu một càng đau đớn hơn, những dòng máu dính lấy quanh lưỡi hắn, nuốt chửng chúng vào trong bụng
- Nói mau, chàng trai kia đâu rồi?!
- Chàng trai nào?? Tôi không biết!!! A...a...
- Rõ ràng ngươi đi cùng với hắn mà...
     Gã liền đưa con dao đâm tiếp vào con mắt còn lại, giựt mạnh nó ra khỏi hốc mắt, máu từ trong đó mà phun mạnh thẳng ra ngoài dính đầy trên mặt của gã

   A A A A A A A A!!! Làm ơn!!! Tha cho tôi đi mà!!! Đau quá!!!!
     Hai bên mắt cậu đều móc hết ra ngoài, từ đó mà dòng máu tươi tuôn trào càng lúc càng nhiều, cơn đau đớn càng lúc càng nặng hơn. Bây giờ nước mắt của cậu dường như hòa chung với máu, khoé mắt chảy máu dài xuống khắp khuôn mặt của cậu, chảy ngược vào trong khoan miệng. Còn gã, đưa con mắt vừa đâm vào liền bỏ vào miệng, nhai chậm rãi mà nuốt chúng vào
- Nào... Chàng trai, có chịu khai ra tên đó không?
- Tên đó?? Là tên nào??? Tôi thật sự không biết ngươi nói đến ai cả mà!!!!!
- Lì lợm thật đấy_ Gã liền đưa hai ngón tay chọt mạnh vào hốc mắt phải của cậu khiến cậu càng lúc càng đau hơn_ Nói mau!!! Tên mang khuôn mặt đẹp tuyệt đó ở đâu?!?!?!?
- A A A A !!! Tên... Mang khuôn mặt đẹp...?!?!?! Có phải ý ngươi muốn nói là Dampsey?!?!?!?
- Dampsey...? Tên của hắn ta đấy à~~~ Mau nói hắn ở đâu đi nào~~
- Hắn ta ở trên vách núi... Nhưng có lẽ... Hắn... Hắn đã xuống đây rồi...!!!!
- Vậy sao~~~~
    Nói xong, gã liền đứng thẳng người dậy, xách lên trên vai là một cây lưỡi hái, bước ra đến cánh cửa ra ngoài, lúc này có một tên hội giáo liền khó hiểu cất tiếng nói
- Sao không xử lý tên này luôn đi?
- Lần này phá lệ, ta cho chúng bây xử lý!
    Nói rồi hắn liền đi ra ngoài, biến mất dần ra xa. Còn bên trong nhà thờ lúc này, cả ba tên đều nhìn nhau gật đầu, có hai tên to xác cầm lấy một khúc gỗ cây lớn, xung quanh đầu cây là những gai to nhọn
- Tôi đã khai hết rồi... Làm ơn... Hãy... Hãy thả.. tôi ra đi.... Đi... Mà_ Giờ đây Danny không thể nhìn thấy được gì nữa cả, toàn thân cậu run rẩy, cả ở phía đũng quần cũng đều ướt nhẹp cả
- Được thôi, bọn tao sẽ thả, cho mày theo bên ngài satan

    PHẬP PHẬP!!!

    Nói xong, hai tên to xác liền dùng lực mạnh vào khúc gỗ, đập mạnh vào xuống bụng của cậu, những gai to nhọn trên thân gỗ ấy liền đâm mạnh vào sâu bên trong, khiến cậu ói hết cả máu. Hai tên từng nhịp thay nhau đập vào bụng, chỉ trong giây chốc cả vùng bụng của cậu đều bị nát, những nội tạng bên trong như ruột, gan, dạ dày đều bị moi móc hết ra ngoài, dập nát bét. Tim của cậu đã ngừng đập từ lúc nào. Sau khi biết được cậu đã chết, bọn chúng mới bắt đầu rời khỏi nhà thờ này, đi khuất xa dần. Vừa khi bọn chúng đi khỏi đây, mọi người mới bắt đầu chạy đến, bắt gặp một căn nhà thờ kì lạ, theo trực giác của từng người, họ liền khẽ mở cửa đi vào bên trong, xem xét xung quanh nhà thờ này cho đến khi họ bắt gặp được một cảnh tuợng kinh hoàng trước mắt họ. Đó là Danny, người bạn đồng hàng cùng với họ, đã bị sát hại nằm ở đây trông một cách đáng thương.
- Danny... Ôi không..._ Rosy hốt hỏang trước cảnh tượng như vậy
- Ôi trời ơi..._ Robert
- Không thể nào..._ Helen
- Chúng ta đã đến trễ rồi..._ Lucy
- Kinh quá..._ Amity
- Đừng nhìn nữa, Amity_ Aldert lập tức che đôi mắt của Amity lại
- Bọn chúng... Lại hành hạ cậu ta như thế này ư...?_ Raven cau mày
     Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước cái chết của Danny, ai nấy đều buồn rầu, thương lấy cậu ta, chỉ riêng Dampsey đứng sau một góc cắn chặt răng, tức lấy, vì hắn không thể bảo vệ những người bạn đồng hành tội nghiệp này, và Cyril cũng chỉ có thể đứng nhìn với cặp mắt vô cảm, lạnh nhạt, dường như cậu đã từng trải qua nhìn thấy cảnh tượng tương tự như vậy rồi.
- Amen, chúa sẽ bảo hộ cho cậu lên đường bình an_ Aldert liền đứng cầu nguyện cho Danny
- Thật xin lỗi, chúng tôi không cứu được cậu_ Helen
- Danny... Hức.. hức... Tại sao cậu lại bỏ rơi bọn tôi chứ_ Rosy rơi những giọi lệ, dụi vào người Aldert
       Lúc này, Rosy, Amity đều bật ra những tiếng khóc, còn những người còn lại, họ chỉ im lặng, buồn bã trước cảnh đau thương này. Chỉ riêng Cyril, lúc này cậu không hề mang một cảm xúc gì. Buồn đau? Không. Tội nghiệp? Cũng không hề có. Một mình nhanh chân tiến ra phía cánh cửa đằng sau nhà thờ, tay chạm vào cánh cửa gỗ để chuẩn bị mở ra
- Cyril!!!_ lúc này, Rosy là người để ý từng hành động của cậu
- ?_ sau tiếng gọi đó, cậu lập tức quay đầu lại nhìn, đôi mắt đang chờ đợi câu nói của đối phương
- Trước cái chết của Danny... Vậy mà anh không hề cảm thấy đau buồn sao?! Tại sao bây giờ anh có thể tỉnh bơ bỏ đi một cách như vậy chứ?!
     Thời điểm này, ai nấy cũng đều dồn ánh mắt về phía hai con người kia.
- Tôi không có cảm thấy như vậy._ Đúng với tính cách của cậu ta, cậu thờ ơ trả lời
- Anh... Đã có ai nói anh là kẻ vô tâm chưa?! Anh-
- Bây giờ không phải là thời điểm để ta yếu đuối đâu. Nhanh chóng làm những việc mà các người muốn với cậu ta, xong rồi đi mau.
   Nói rồi, Cyril liền đẩy cửa đi ra ngoài, để lại con người đang tức tối trong kia
- Cyril!!! Anh...
- Rosy, có lẽ cô không biết, cậu ta vốn đã như vậy rồi_ Aldert
- Gì chứ...?_ Rosy cau mày nhìn lại Aldert
- Chẳng qua trong quá khứ, hắn đã từng gặp cảnh tuợng giống vậy rồi. Hắn từng là người có cảm xúc, sau đêm định mệnh ấy thôi_ Dampsey nói dứt câu, liền đi theo Cyril mà tiến ra ngoài ở cánh cửa sau nhà thờ
- Hơ...
- Phải đó Rosy, xin cô hãy thông cảm cho cậu ấy
    Aldert nở nụ cười hiền từ nhìn cô, sau đó liền đi ra ngoài ở phía sau cánh cửa ấy, tiếp đến mọi người cũng bắt đầu đi ra, để lại người con gái đang đứng cạnh cái xác đáng thương ấy
- Thông cảm? Xin lỗi các người, tôi không thể nào thông cảm cho con người của anh ta được
    Nói xong, cô liền nhìn chằm về thân xác chết này, tự đưa tay lau đi những dòng nước mắt còn đọng trên khoé đôi mắt của cô,sau đó cất bước đi ra bên ngoài. Lúc này, khi thấy tập hợp đủ người, bọn họ bắt đầu cất bước đi xuống những bậc cầu thang dài này. Những bậc thang cứ thế mà trải dài trải dài cho đến khi ở phía trước mặt của bọn họ là một ngôi làng vắng tanh, không một bóng người nào cả. Nơi đây, xung quanh là những ngôi nhà gỗ đều bị mở toanh cánh cửa, những cơn gió hiu quạnh khẽ lướt qua. Bóng dáng những con người nhỏ bé ngây ngô đang bước đi xem xét ở nơi này. Cho đến khi Dampsey phát hiện ra phía trước hắn có một ngôi nhà kho chứa đựng vũ khí, liền bước nhanh tiến đến căn nhà đó, tự tiện lục lọi những vũ khí được treo lên hoặc cất giữ trong thùng gỗ. Với những hành động đó của hắn đã thu hút chú ý của những con người ở đây mà liền ngay đến bên cạnh hắn.
- Gì thế, Dampsey?_ Aldert liền thắc mắc
- Ở đây có nhiều vũ khí cho chúng bây này
- Vũ khí?_ Lucy
- Phải_ Dampsey bắt đầu cầm ra hai khẩu súng, liền đưa cho Helen và Lucy_ vũ khí đấu tay dài, thích hợp cho hai mi đấy, cầm lấy mà chiến đấu
     Cả hai đều bất ngờ mà cầm lấy hai khẩu súng cổ cũ này, trông nó khá cổ, không như hiện đại nhưng sức bắn của nó còn ngon lơ. Nhận lấy khẩu súng, cả hai bắt đầu lại gần thùng gỗ mà lấy những hộp đạn, sài súng mà ko có đạn thì thà vứt nó đi còn hơn.
- Còn mi với nhỏ kia_ Dampsey cũng đưa cho Amity cùng với Rosy là hai cung tên bằng gỗ cứng
- A... Amity giỏi bắn cung nhất nè_ cô thích thú cầm cung nhìn ngắm xung quanh
- Tôi cũng không giỏi về phần này lắm_ Rosy liền cầm lên hộp chứ cung tên sắc nhọn
- Vậy là chúng ta có tới bốn người xạ thủ rồi, hỗ trợ được đó_ Aldert cầm lấy con dao nhỏ nhét vào bên trong người
- Còn tao với Robert thì sao, và ba người nữa?_ Raven
- Mày giỏi cận chiến, thích chém giết thì dùng những thứ mày thích, còn Robert dùng tay kiếm đi_ Dampsey đưa cho cậu một thanh kiếm sắc bén
- Ô... Được đó, tay kiếm sĩ nghe ngầu đấy
- Còn ba bọn tao cận chiến, dùng thế võ, hai thằng kia muốn đảm bảo thì cứ việc lấy thêm vũ khí bên mình, còn bố chơi tay không quất hết
- Một mình pa hổ báo chấp hết_ Helen
- Ghê thế! Vậy tao dùng lưỡi cưa đi, trông đẹp vcl_ Raven cầm lên máy lưỡi cưa, cho khởi động thử
- Kém sang quá mày!_ Helen
- Kệ bố mày!_ Raven
- Mệt quá, chúng bây mau lấy đạn cung tên hết đi, rồi còn lên đường_ Dampsey cáu gắt đi ra ngoài
     Mọi người liền lục lọi hết những thùng gỗ ở nơi đây, bốn tay thiện xạ liền lấy những thứ quan trọng cho vũ khí của mình. Còn hay tay kiếm sĩ liền đi tìm những vũ khí tốt nhất để đảm bảo đuợc cho việc chiến đấu này. Cyril cũng đang lựa cho mình một khẩu súng ngắn tốt cho mình, lấy hai hộp đạn đề phòng nhét vào trong người
- Cyril, ông bị cận vậy, sao sài được súng?_ Raven đứng bên cạnh cậu thắc mắc
- Khi đeo kính, tôi có thể
- Lỡ mất kính rồi thì sao?
- Chịu
- Hãy để tôi bảo vệ ông cho!!!!_ Raven liền giơ cánh tay, gồng nó lại để cho thấy cơ ở cánh tay của cô
     Cyril không nói gì, cậu nhét khẩu súng vào trong người mình, liền đi ra ngoài, Raven thấy vậy liền đi theo cậu. Lúc trước hai người chỉ quen nhau trên mạng, chỉ call video nhóm qua lại, cô rất yêu cậu, dù có bị cậu nhiều lần làm tổn thương nhưng cô lại ngu ngốc mà vẫn tiếp tục có tình cảm, bây giờ có cơ hội gặp mặt nhau, phải tận dụng cơ hội đó mà bên cạnh bảo vệ người mình thương chứ. Lúc này, ở trong căn nhà kho ấy, những bốn thiện xạ vẫn còn đang tìm kiếm những nguyên liệu cho vũ khí tối mật của mình. Chỉ riêng Lucy, cô đã lấy đầy đủ những thứ quan trọng cho mình, với cái tính táy máy ngầm, cô liền tìm kiếm những vật liệu thuốc độc, lọ chai độc hại chết người. Ngồi xuống mà tự pha chế một thứ gì đó trông rất là nguy hiểm. Robert đang lau thanh kiếm của mình, cùng hướng mắt của cậu mà liền nhìn thấy Lucy đang cặm cụi pha chế thứ gì đó. Thắc mắc, cậu liền Tiến đến chỗ của cô.
- Cô đang làm gì vậy?_ Robert
- Ah, tôi đang pha thuốc độc
- Thuốc độc?!?!?
- Hihi, cái này dùng để gây ăn mòn cơ thể con người, tạo cảm giác đau đớn dần mà chết. Tôi từng xem công thức chế lâu rồi, mà nay mới được thực hiện thử
- Lucy nhìn vậy mà hiểm ghê nhờ
- Hihi, cái này bỏ vào vũ khí của các cậu, tấn công bọn chúng được đấy nhé
- Vậy mau bỏ chúng thử lên thanh kiếm của tôi này
- Uk!!
     Nói xong, Lucy liền chét chất độc lên hai bên mặt gương kiếm, Robert cầm lên nhìn kĩ về nó, nếu nó ăn mòn cơ thể người vậy thì nhất định cậu không được để bản thân bị dính được. Sau khi sửa soạn xong tất, mọi người cũng bắt đầu đi ra ngoài, bắt gặp Dampsey, Cyril cùng với Raven đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Xong tất, mọi nguời liền cất bước chân đi, băng qua những ngôi nhà gỗ, tiến gần đến phía cánh cổng làng ở phía xa xa.
- May ghê, lần này chúng ta không phải gặp bọn chúng rồi_ Helen
- Đúng đó!!!_ Amity
- Không đúng, hình như... Có gì đó không đúng ở đây..._ Aldert dừng bước. Từ đó, mà ai cũng đều ngừng chân lại, đổ mắt hướng về cậu, có cảm giác hơi bất an
- Không đúng gì nữa đây?_ Raven
- Tự nhiên thấy nổi da gà..._ Robert
- Chắc không có gì hết đâu nhỉ...?_ Lucy
- Chúng bây mau đi nhanh đi, sắp đến cổ--
    BỐP!!!!!
    Bất ngờ, gã tử thần từ đâu lao đến, đạp mạnh thẳng vào bụng của Dampsey khiến hắn bị văng ra xa, ngã vào những kho thùng gỗ, với lực ngã cộng thêm cân nặng của hắn đã làm cho chúng đều bị đổ nát. Trước sự tấn công bất ngờ của gã khiến cho tất cả mọi người đều hốt hỏang
- Hê... Hê... Hê.... Cuối cùng cũng tìm thấy chàng rồi_ Gã nở nụ cười bệnh hoạn, đưa đôi mắt lên nhìn về Dampsey
- Dampsey... Không sao chứ?_ Aldert
- Chết... Tiệt..._ Hắn liền cố gắng đứng dậy
- Oái!!!!
    Lúc này, không chỉ có gã tử thần, mà xung quanh phía xuất hiện những kẻ trong hội giáo satan. Bọn chúng bao vây tất cả mọi người lại, dường như đây chính là kế hoạch dự đoán của chúng sau khi bước ra khỏi ngôi nhà thờ đó. Dampsey đứng dậy thì thấy được bọn hội giáo ấy đang bao vây lại bạn của hắn, hắn có khả năng dọn dẹp hết đám kẻ ấy nhưng có một tên lại không cho phép hắn đến đó được.
- Để cho chúng nó giải quýêt với nhau đi, hai chúng ta sẽ chơi đùa một tí chứ~~~_ gã tử thần đứng ra trước mặt hắn, đưa lưỡi hái lên liếm
- Tks!!! Chó má thật!!!
     Ở phía mọi người, tất cả đều đứng sát vào nhau, bọn chúng từ từ tiến tới, rút ra những con dao cùng với sợi dây xích móc để bắt lại con mồi, Aldert nhìn ra phía bọn chúng, sau đó liền quay lại nhìn mọi người
- Này, các cậu, đều có vũ khí hết rồi chứ?
- Phải ha, đừng lúc nào cũng để tên Dampsey phải lo hết cho cả đám được chứ_ Raven mở nụ cười tinh nghịch
- Đúng rồi, hãy tự chiến đấu đi nào, anh em!!!_ Robert
      Nói rồi, bốn tay thiện xạ đứng ra đằng trước xung quanh, họ bắn ra những viên đạn cùng với mũi tên sắc nhọn vào những tên đang tiến gần mình khiến chúng gục ngã. Bất ngờ đòn tấn công, không kịp để xử lý thì cả bốn người cận chiến còn lại lao đến tấn công. Aldert lao đến dùng cú lực đấm của mình vào chính mặt của đối phương, sau đó cậu liền nhanh người tấn công chúng ở phía mình, cùng với đòn tấn công của Aldert, những mũi tên bắn ra vô cùng chính xác bay thẳng vào người chúng khi chúng,  người hỗ trợ cho Aldert thì không ai khác đó là Amity, việc bắn cung này của cô rất giỏi a. Bên cạnh, Raven cũng đã khởi động máy lưỡi cưa của mình, mà lao đến chém đầu từng tên một, ở phía Raven không chỉ có mình cô chiến đấu, còn có Helen dùng súng của mình mà bắn ra rất chuẩn xác vào địch mà không hề trúng vào Raven.
- Lần theo viên đạn tao bắn mà tấn công nè!!_ Helen
- Ok ku gái!!
     Ở phía Robert, những viên đạn được bắn ra rất nhanh vào từng người một đối phương, thoạt chỉ khiến chúng bị thương nặng, nhưng nhờ thế mà Robert có thể bay đến dùng thanh kiếm của mình dứt điểm ở đối phương, từ thanh kiếm đó có chứa chất độc do Lucy đã chế tạo đã dính vào khiến cơ thể chúng bắt đầu bị ăn mòn dần, gây đau đớn tột độ
- Woa!!! Thuốc độc này có công dụng đấy Lucy!! Cảm ơn cô nhé
- Hihi, có gì đâu, khi nào rảnh được tôi sẽ chế thêm
- Được thôi!
      Robert cùng với Lucy tác hợp với nhau tấn công đối phương ở bên phía mình. Khi thấy cả bọn đều có thể giải quýêt được bọn chúng, Dampsey liền thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu tập trung về phía gã rắc rối này.
    HÁ HÁ HÁ HÁ...
   kết thúc tiếng cười man rợn của gã, ngay lập tức gã lao đến với tốc độ rất nhanh mà dùng lưỡi hái của mình chém về phía Dampsey. Nhanh chóng, hắn đã tránh được và xoay người ở phía dưới đạp mạnh vào bụng của gã, bị mất đà ra xa, lập tức lấy lại được thăng bằng mà vung cây lưỡi hái tấn công hắn, nhanh chóng hắn bắt thóp được đường chém của gã mà liền dùng cơ thể nằm úp xuống nền đất, lập tức chống tay mà lấy chân đá mạnh thẳng vào gã khiến hắn bị ngã ngửa xuống, bất ngờ Dampsey lao đến trước mặt gã, dùng lực ở nắm tay trái mà đấm mạnh thẳng xuống vào khuôn mặt của gã, nhanh chóng, gã đã né được cú đấm giáng trời của hắn mà liền lăn qua sang phía khác, lập tức đứng dậy trở lại thế chiến đấu. Thật may mắn cho gã, nhờ tốc độ kinh hoàng đó mới có thể né tránh được đòn đấm chết người của Dampsey, còn về hắn, sau khi đấm mạnh xuống đã để lại độ nứt bể của nền đất, liền đứng dậy mà phủi đi những mảnh đất nhỏ còn trên những khớp ngón tay của hắn
- Hê... Thật đúng là người mang dòng máu của thần chiến tranh cơ mà..._ gã nở nụ cười biến thái, liếm môi
- Ha! Lâu rồi ta mới có cảm giác chiến đấu này đấy
- Ta... Cũng vậy... Ta thèm khát ở... Cơ thể ngươi...
- Tks! Đúng là một tên biến thái
      Cùng thời điểm đó, Cyril cũng đã nhanh chóng dùng võ judo của mình mà hạ gục từng kẻ một, cũng cùng với sự hỗ trợ của xạ thủ cung tên Rosy, có điều trước giờ cô là một tiểu thư nên chưa quen với chiến đấu, cũng may cô đã từng tập bắn cung vài lần nên mới biết cách sử dụng nó
- Chết thật, mình không thể bắn nhanh như Amity được
     Trong lúc cô đang rút mũi tên tiếp theo, thì có kẻ nhanh chân lao đến đứng trước mặt cô, xoay xoay dây xích móc chuẩn bị tấn công vào cô. Với sự bất ngờ đã khiến cô hoảng sợ, không thể đưa cung lên bắn mà chỉ biết ngồi đó run sợ
- Cẩn thận!
     Cyril đã nhìn thấy, liền nhanh chân lao đến chỗ cô, nắm cổ áo cô ném sang một bên. Lúc này, tên đó đã xoay xong kịp vung dây xích mà đâm thẳng qua bả vai trái của cậu, đầu móc đã móc lại da thịt bên trong cậu khiến cậu nhận lấy cơn đau đớn. Khi đã móc được con mồi, hắn liền dùng lực mạnh kéo cậu về phía bọn chúng, điều này lại càng khiến cậu thêm đau đớn
- Cyril!!!!_ Raven lập tức quay đầu lại nhìn Cyril, lúc này có hai tên bay đến ý định tấn công vào cô, thế nhưng Helen đã không cho phép điều này mà liền giơ súng bắn vào đầu cả hai, Raven cũng liền trở mình lại ở phía đối phương bên cô
- Tập trung đi nào!!_ Helen
- Nhưng mà Cyril...
      Ai nấy cũng đều lo lắng về Cyril, thế nhưng họ không thể giúp vì bên phía mỗi người đều có bọn hội giáo rất đông. Kể cả Dampsey cũng đã tập trung về phía Cyril mà không hề màng đến tên tử thần này. Thấy vậy, gã liền nheo con mắt trái lại, tức khắc lao đến dùng cây lưỡi hái mà tấn công Dampsey, trước sự tấn công bất ngờ đã khiến hắn không thể kịp xoay chuyển, nhanh chóng hắn liền bị gã dùng cây mà ép ngã xuống đất, còn tên tử thần, gã liền ngồi lên trên cơ thể của hắn, hai tay vẫn dùng lực kìm chặt ở cổ hắn đè ép xuống bề mặt đất.
- Lơ là đối thủ là dễ chết như chơi đó cưng...
      Nói xong, gã liền dùng lưỡi của mình, mà liếm hai bên mặt của Dampsey, sau đó xuống cổ dài, kết thúc là hai bên xương quai hàm. Dampsey vừa lo lắng bên phía Cyril vừa phải giải quýêt tên rắc rối này, khi bị gã liếm khắp cơ thể phía trên của mình, hắn liền cắn răng, cau chặt đôi mày lại, tỏ vẻ kinh tởm tột độ
- Đm, thằng tởm!! Mồm thối quá!!
      Lúc này, Cyril cũng đang cắn chặt răng mình, dùng sức ở hai bàn chân giữ chặt xuống đất lại không để cho tên kia lôi cậu đi được. Bất ngờ thay có hai tên cũng bắt đầu lao đến phía Cyril
- Rosy! Nhanh lên!_ cậu quay đầu lại nhìn về phía Rosy, cô vẫn còn ngồi đó bàng hoàng nhìn cậu, khi nghe được giọng nói của cậu, cô mới bắt đầu thức tỉnh
- Ừ... Ừm...
      Lập tức, cô cầm lấy cung tên lên, liền rút ra hai mũi tên nhắm mà bắn thẳng chính xác vào cả hai đầu của hai tên đó. Không chỉ có hai tên, mà có rất nhiều tên cũng lập tức lao đến về phía Cyril và Rosy
- Chết.. rồi.. Đông quá..._ Rosy
- Này!! Cyril!!
      Khi Aldert có ý định quay người lại chạy đến Cyril, thì lúc này, Cyril lập tức nắm chặt tay vào dây xích lại, mở to đôi mắt của mình ra. Từ ở phía nào đó, bỗng dưng có một thứ bất ngờ

   VÙUUUUUUUUUUUU!!!!!

      Từ đâu ra, có một cơn gió vô cùng to lớn đổ ập đến phía mọi người. Trước sự cơn gío bão bất ngờ này đã khiến bọn chúng đều phải mất thăng bằng, không riêng chúng, cả mọi người cũng đều bị như vậy. Mọi vạn vật ở đây cũng đều bị bay lên, những ngôi nhà gỗ đều bị đổ nát
- Óai!!! Gío bão ở đâu ra thế này?!_ Helen liền ngồi xuống bám chặt vào nền đất
- To quá!!_ Amity liền ôm chặt vào cơ thể Aldert
     Vào lúc này, dây xích đang bị kéo căng bỗng phút chốc bị đứt ra khiến cho cả tên đó lẫn Cyril đều bị ngã văng ra xa. Nhanh chóng Rosy liền ôm chặt lại cậu, mặc cho cả người cô đang dính máu của cậu
- Chết tiệt... Làm thế nào mà nó lại nổi lên..?_ Gã tử thần cũng đang bị mất thăng bằng bởi cơn gió bão này
- Chỉ có ngài... Satan mới làm được... Phải chăng ngài đang nổi giận...?_ Một tên trong hội giáo
- Nhưng tại sao...?
     Tại ngay bây giờ, ở phía lâu đài to lớn dị hợm đó, chúa tể Dark đang ngồi trên chiếc ghế quỳên lực, bỗng nhiên hắn đã cảm nhận được có sự hiện diện của ngài Satan. Tức khắc, hắn liền chạy nhanh ra phía cửa sổ nhìn ra phía có sự xuất hiện của cơn bão kì lạ đó. Trước sự việc như vậy đã khiến hắn không thể không khỏi bất ngờ
- Cái gì...? Cơn bão? Ngài Satan làm sao có thể lại...?!
    Ngơ ngác khoảng chừng vài giây, hắn liền nhanh chóng cho gọi những kẻ tay sai, lập tức ném đi chiếc áo choàng dài chúa tể của hắn
- Chúng bây đâu?! Mau lên!! Phải đi cùng ta đến đó xem thử!!
- Ja!!
-----------------------------
     Trong khi cơn bão ập tới, nhân cơ hội đó, Dampsey liền dùng chân của hắn đạp thẳng vào bụng của tên tử thần, với lực ở chân hắn cùng với lực thổi của cơn gió bão này khiến gã bị văng ra xa. Nhanh chóng Dampsey đứng dậy, cố gắng chống chọi lại cơn bão này. Bên cạnh hắn, Aldert cũng đang chống lại sức mạnh của cơn bão khủng khiếp này, thế nhưng điều khiến hắn chú ý nhất chính là Aldert bỗng dưng bị chảy máu từ mũi của cậu, tay nắm chặt lấy bờ ngực mà ho sặc sụi. Những điều này lại khiến hắn nhớ lại những câu nói của tên tử thần kia...
     Phải đến tận mất khoảng mười mấy phút thì cơn bão mới chịu nguôi dần. Khi nhận thấy dấu hiệu ngừng, Aldert liền lau đi giọt máu của mình, liền quay người lại mà hô to với bọn họ
- Thời cơ!!! Nhanh lên nào mọi người!!
    Nắm bắt lấy thời cơ, ba tay thiện xạ liền phát ra những viên đạn cùng với những mũi tên về phía bọn chúng. Nhanh chóng, cả ba cận chiến còn lại cũng đều nhanh chóng lao đến tấn công, trước sự tấn công bất ngờ đó mà đã hạ gục gần hết số lượng địch thù. Về phía Rosy, cô ngồi ôm lấy Cyril, lo cho vết thương của cậu, nhưng cô lại không để ý rằng, bọn địch ở trước mặt cô đều đang lao đến
  PẰNG PẰNG PẰNG!!!
     Nhanh chóng, Cyril rút súng từ trong người cậu mà bắn thẳng về phía chúng, mặc cho vết thương đau đớn còn đang hành hạ cậu. Những viên đạn được bắn ra vô cùng chính xác mà trúng thẳng dứt điểm hạ gục địch thù cùng với lực bắn rất mạnh. Chỉ trong tích tắc mà cậu đã hạ được hết tất bọn địch bên phía cậu, còn Rosy chỉ có thể ngồi im, cúi mặt xuống, khuôn mặt tỏ ra một nét gợi buồn. Mọi người cũng đã nhanh chóng tiêu diệt hết tất cả bọn hội giáo này, lập tức chạy đến bên Cyril mà xem xét vết thương, ở trong bả vai của cậu còn bị dính lại móc xích đang móc lấy sâu vào bên trong thịt, cũng từ đó mà máu chảy xuống rất nhiều. Aldert nhanh chóng xé đi mảnh áo trên người mình, lập tức dùng kỹ thuật bác sĩ của mình mà cậu đã từng được mẹ dạy bảo, mà cẩn thận lôi ra sợi móc xích còn lại bị dính vào bên trong thịt của Cyril. Với khuôn mặt vô cảm đang cau mày lại, mồ hôi từ trên đỉnh đầu chảy xuống đầm đìa, khẽ nhắm mắt đôi mắt sắc bén lại
- Hãy giữ cố định nhịp thở nhé, Cyril_ Aldert
- Ừ...
       Lôi ra được nó thành công, Aldert liền dùng mảnh áo của mình băng Bó vết thương tạm thời, cầm máu lại không để cho nó chảy nhiều ra thêm. Còn về phía Dampsey, hắn cũng đang chật vật với tên tử thần vướng víu này. Khi hắn đổ hướng mắt về phía bọn Aldert đang cố gắng rút dây móc xích ra khỏi cơ thể của Cyril thì cũng là lúc hắn nhanh chóng bị tên tử thần đưa cây ra đâm thẳng vào bụng của hắn
- Này... Ta có nói rồi mà... Lơ là đối thủ là mất mạng như nhai kẹo đó~~~
- Hư!!_ Dampsey liền nở nụ cười ranh ma
- Ngươi hứ cái gì?
- Bạn tao cũng đã xong, thiết nghĩ chúng ta chấm dứt từ bây giờ luôn nhé_ Hắn nhìn về gã ta, với đôi mắt ác quỷ, thể hiện rõ sự nguy hiểm
     Thì ra khi nãy, hắn đã bắt lấy được miệng lưỡi hái không để cho bị đâm vào bụng, mặc cho hai bàn tay của hắn đang rỉ máu dần. Khi gã ta nhìn xuống phía lưỡi hái cũng là lúc gã bị Dampsey dùng lực ở chân mà đạp mạnh vào ngực ra xa, cướp lấy cây lưỡi hái. Nhân lúc gã còn đang chỉnh lại thăng bằng cơ thể thì Dampsey lập tức cầm lại cây lưỡi hái, vung mạnh xuống cơ thể chẻ đôi ra cá thể của gã, khiến những nội tạng bên trong từ đó mà bị vung ra ngoài. Dampsey nhìn cái xác của gã, liền phun nước miếng của hắn, ném cây lưỡi hái xuống cạnh xác gã mà liền nhanh chóng chạy đến bên bọn họ, với thân hình trâu bò nên vết thương ở đôi bàn tay của hắn không ảnh hưởng gì nặng cả
- Sao rồi? Ổn chưa?_ Dampsey
- Được rồi! Lấy dây móc này ra khỏi rồi!_ Aldert
- Vậy ta mau đi thôi, tìm đến chỗ an toàn rồi trị thương cho nó!
    Lập tức Dampsey bế Cyril lên, nhanh chóng chạy đi cùng với mọi người. Ở nơi này chỉ còn là những ngôi nhà đổ nát cùng với những cái xác chết. Cách một thời gian không lâu, từ phía xa xuất hiện những bóng dáng lãnh đạo, chúa tể Dark cùng với bọn tay sai của hắn cũng đã đến nơi. Hắn liền đi xung quanh những xác chết ở đây cùng với những ngôi nhà đều đổ nát hoang tàn, điểm dừng ở bước chân hắn là cái xác bị chẻ đôi của tên tử thần, thật gây khó hiểu cho hắn, trước giờ chưa có ai có thể đánh bại tên này cả, phải chăng...?
- Đúng như ta đoán, trong số chúng phải có tên sức thần mới có thể đánh bại được gã này
- Thưa ngài, ngoài những thứ mà ngài đã thấy thì không còn thứ gì đáng nghi nữa cả, cũng không thấy bọn vật hiến tế đâu
- Có lẽ bọn chúng đã cao xa bay chạy rồi. Cơ mà... Ta vẫn không hiểu vụ cơn bão khi nãy, bỗng nhiên nó lại nổi cơn? Ngài satan muốn gì đây?
- Thưa, vậy chúng ta làm gì đây?
- Chúng bây mau phong tỏa ra truy bắt hết bọn chúng, bây giờ bọn chúng vẫn chưa đi xa đâu!!
- Tuân lệnh!!!
- Hừ... Có vẻ như... Chúng bây đang cố ý chọc tức tao rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro