Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cyril... mẹ xin lỗi con...

- mẹ...

- Mẹ không thể... ở bên con được... mẹ không muốn tiếp tục làm con đau khổ...

- Không, mẹ ơi...

-Sống... tốt nhé...

- Đừng mà!

....

...

..

.

- Há Há Há!!!!

..hộc..hộc...

- Mày thật sự... Rất giống...

.....

- Mặc dù, mày là đứa con của quỷ !

Đau quá...

- Nhưng, tại sao mày lại giống đến thế !?

Đau quá...

....đau quá....

...làm ơn...

... dừng lại đi...

... Đau lắm... làm ơn...

....

...

..

.

- .... Đau.. quá..

- Cyril! Cậu tỉnh rồi !

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, nhìn xung quang trước mắt mình, cặp kính của cậu đã gở ra khỏi nên việc nhìn mọi thứ xung quanh đối với cậu đều trở nên khó nhìn, cậu không thể nhìn rõ từng khuôn mặt của mọi người đang vây lại lo lắng nhìn. Đôi môi nhỏ mọng khẽ rung, mặc dù vết thương ở bả vai đã được Aldert băng bó, nhưng nội sâu trong vẫn còn gây đau đớn cho cậu

- Còn đau lắm không ? Cyril_ Mặc dù cô rất bình tĩnh khi đối mặt với sự việc, nhưng chỉ riêng về vụ của Cyril đã khiến Raven trở nên lo lắng nhất trong đội

- ...

- Cậu ta cần phải nghỉ ngơi, sẽ không sao đâu_ Aldert đập khẽ lên vai Raven

- Uk....

Nói xong, Aldert liền đứng lên đi ra khỏi cửa. Hiện tại, mọi người đã trú tạm vào một căn nhà gỗ đã bị bỏ hoang, nằm trên núi đá cằn cỏi, trước mắt phải trị thương cho Cyril, tính mạng người quan trọng nhất nên việc họ sẽ tạm ở đây đến sáng ngày mai. Trên bầu trời đã bắt đầu có sự xuất hiện mặt trăng, mọi cảnh vật chung quanh đều trở nên tối tăm. Ánh trăng mờ nhạt đang cố gắng chiếu xuống, nhưng đã có thứ kì lạ nào đó đã ngăn chặn lại, vùng này dường như có một thế lực nào đã bao phủ toàn bộ, khiến nơi này không thể nhận được ánh sáng nào từ trên bầu trời rộng lớn.
      Nói đến, tại căn nhà gỗ hoang ấy, Dampsey ngồi bên gốc cây gần đó, trò chuyện cùng với Aldert. Bên trong, Helen cùng với Amity tranh thủ chợp mắt lấy sức cho ngày mai, Lucy vẫn còn ngồi chế tạo ra những thuốc độc chết người của cô, Robert ngồi cạnh cô mà lấy từng vũ khí của mọi người mà bôi chất độc lên mũi đâm, Raven vẫn ngồi cạnh bên Cyril chăm sóc cậu, lâu lâu cô kể chuyện cho cậu nghe. Từ phía sau Raven, Rosy bỗng tiến đến Cyril, mang với khuôn mặt lo lắng, hai bàn tay chấp khẽ vào nhau
- Cyril...
     Cậu nhìn về Rosy, đôi mắt chờ đợi câu nói của cô
- Tôi... Thật sự... Xin lỗi... Tôi sai rồi...
       Cậu cũng không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi khẽ nhắm đôi mắt lại. Rosy đứng đó, cô lo sợ rằng Cyril không tha thứ lỗi lầm cho cô được, lỗi lầm của cô khá lớn, chỉ vì bất cẩn để sợ hãi chiếm lấy mà  gây đến tính mạng con người. Thấy cô đứng lo sợ sắp phát khóc, Raven liền đứng dậy, nắm tay Rosy đi ra phía cánh cửa lớn
- Cô lo Cyril vẫn còn thù cô à?
- Tôi... Cũng không mong rằng anh ấy tha thứ...
- Haizzz, lo quá rồi, cậu ta không giận cô đâu
- Làm sao cô biết?
- Tôi hiểu tính ổng mà. Ổng kiệm lời lắm, nên lúc nãy chắc làm cô tưởng ổng còn giận ấy.
- Tôi...
- Không sao đâu, lần sau đừng để bản thân thua trước nỗi sợ nhé
     Nói xong Raven đập lên vai cô, nở nụ cười nghịch ngợm. Lucy cùng với Robert đang ngồi cũng đều nghe thấy hết cả
- Rosy, cô lo gì, thằng Raven đó bảo vệ cô cho_ Robert nở nụ cười nghịch ngợm
- Đm! Mày nói ai là thằng đó?!_ Raven
- Đúng rồi còn gì! Tao thích gọi đó, thằng Raven, thằng Raven_ Robert
- Đm, không đập mày là không được!!!
- Ha ha_ Lucy
        Khi Raven định bước đến chỗ Robert, bỗng Dampsey bước vào như một vị thần, miệng ngậm một cành hoa dại, đứng chống nạch
- Gì thế?_ Cả 4 tên đang thức quay lại đồng thanh
- Ta báo cho chúng mi một tin. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.
- Hả?! Tại sao?_ Robert
- Vừa nãy, ta với Aldert bên ngoài đã nhìn thấy có hàng chục tên trong hội giáo đang đi lên trên đây, có lẽ chúng ta đã bị phát hiện rồi
- Làm sao có thể...? Vậy tình trạng Cyril thì sao? Cậu ta đang bị thương nặng_ Raven
- Đành chịu thôi
       Nói rồi, Dampsey liền tiến đến chạm khẽ gọi Cyril dậy, lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh mặc vào lại cho cậu, đeo cặp kính lên, sau đó hắn liền bế cậu lên
- Này, tôi bị thương ở vai, vẫn đi được
- Không được, huynh còn bị thương nặng, ai lại để người bị thương vậy lại phải chạy đi nữa. Với lại, chạy hơn rùa thì bố thằng nào đợi
     Cyril không nói gì, kết thúc cuộc trò chuyện bằng cú liếc của cậu, quá đáng hà. Tiếp đến, Dampsey liền bước đến chỗ Helen và Amity, lấy chân đá mạnh vào bờ mông mỗi đứa. Nhận cú đá đau, Helen và Amity liền thức dậy, ngồi dậy dủi đôi mắt của mình, mặt cau có
- Pa!!! Người ta đang ngủ mà, biết pa đá đau lắm không?!_ Helen
- Đm, ngủ con cặc. Giặc vô nhà đến nơi rồi còn ngủ
- Hả?!
        Lúc này, Aldert liền chạy vào, vẻ mặt trông có vẻ lo lắng
- Không ổn rồi! Bọn chúng sắp lên tới rồi.
- Chết tiệt! Với chừng này người thì chạy nhanh kiểu gì cũng phát hiện ra_ Dampsey
- Tại sao ta không chiến đấu đi?_ Amity cầm sẵn cung tên bên mình
- Không được, nấm lùn đang bị thương, chúng lại có nhiều vũ khí theo, chắc chắn chúng sẽ nhắm người bị thương mà đánh trọng điểm vào chúng ta_ Dampsey
- Vậy... Ta phải làm gì đây?_ Lucy
- A! Helen có ý tưởng này nè!
- Gì?
- Lúc nãy, Helen có đi nghịch, thì phát hiện đằng sau cánh tủ kia là một con đường hầm ấy
- Oh, một ý kiến không tồi_ Aldert
- Đm, lẹ lên nào!
      Nói xong, Dampsey liền đặt nhẹ Cyril xuống, cho cậu dựa vào tường, có sự nâng đỡ của Aldert và Raven. Hắn liền đi nhanh đến tủ gỗ mà Helen có chỉ, dùng sức mà dịch chuyển nó sang một bên. Quả nhiên, có một đường hầm dẫn đi lối lên trên núi. Nhanh chóng ai nấy cũng đều cầm lên vũ khí của mình. Dampsey tiếp tục bế Cyril nhỏ nhắn mà dẫn đường đi trước cả bọn, cuối cùng để lại một căn nhà trống vắng, để lại một dây thun cột tóc của Amity ở trên sàn
     Sau khi mọi người đã rời khỏi. Chỉ sau 5', những kẻ hội giáo đã đến nơi, đáng nói, có cả tên chúa tể đi theo. Hắn cùng với đám tay sai mình nhìn khắp xung quanh, hầu như không thấy một bóng dáng ai cả
- Trên này không có bọn chúng
- Vậy chúng không chạy trốn lên đây
- Đúng vậy.
- Khoan đã_ Chúa tể liền giơ bàn tay mình lên, đôi mắt nhìn đăm chiêu, có vẻ hắn đã phát hiện ra điều gì đó
- Dạ.. thưa?
- Bọn chúng đã ở đây
- Hả? Sao....
- Chỉ là vừa mới rời khỏi đây thôi_ Hắn cầm lên thun cột tóc của Amity
- Cái đó...
- Nhận biết nhanh đấy. Ở bên trong kia, có con đường hầm dẫn lên trên núi
     Nhờ câu nói của tên Dark, cả bọn đều quay về phía lối đường hầm bí mật ấy. Tên nào tên nấy cũng đều ngây ngốc
- Chúng bây mau đuổi theo bọn chúng đi. Ta có việc phải về
- Tuân lệnh ngài!!!
      Nói rồi, cả đám tên cầm vũ khí của mình, chạy ào nhanh vào trong đường hầm tối tăm ấy. Để lại mình tên chúa tể đang đứng cạnh vết máu trên sàn gỗ. Đưa mắt nhìn chằm chằm, mang khuôn mặt suy nghĩ, lông mày cau lại càng chặt hơn. Dường như, hắn chú ý rất nhiều về vết máu này mặc cho mọi cảnh xung quanh. Ngắm một hồi, hắn liền cất bước đi, bóng dáng của tên đáng sợ ấy dần hòa vào trong bóng tối mà biến mất
------------------------------
     Lúc này, những con người ấy đang bước đi trong lối đi tối tăm. Cứ bước đi trong bóng tối, cuối cùng họ có thể thấy một tia ánh sáng nhỏ phía trước, nhanh chân đi đến ánh sáng ấy. Bước ra là một hố lớn, chứa bãi xác chết. Mùi xác đang phân hủy bốc lên một cách nồng nặc, khiến cho cả bọn trở nên khó chịu. Vậy ra trước đây cũng có những người cũng bị bắt cóc chạy trốn khỏi bọn chúng, vì quá hoảng loạn nên họ lỡ chân mà rơi xuống dưới này.
      Không đứng ngắm lâu, Dampsey liền quay sang phía phải mình có một vách đường đi nhỏ, nó có thể đưa chúng ta sang phía bên lối tầng hầm kia.
- Ta phải đi lách vào đó thôi, chúng mi đi nhớ cẩn thận đấy!
     Không chần chừ, Dampsey liền lách lên vách nhỏ này, mặc dù hắn phải bế thêm Cyril nhưng những bước đi của hắn đều không hề bị lung lay lỡ nhịp. Tiếp đến là Robert cũng đi theo, thấy vậy mọi người cũng đều lách đi, cuối cùng là Aldert đi sau nhường cho mọi người. Ai nấy đều cố gắng cẩn thận lách đi, họ chỉ dám nhìn thẳng phía trước, không được nhìn xuống, nếu không sẽ làm sự hoảng của chính mình mà trổi dậy, mà bất cẩn sẩy chân rơi xuống thì kết cục sẽ giống như những xác chết ở dưới kia
        Cuối cùng, mọi người đều đi qua khỏi đó, đến nơi thành công. Đứng tại chỗ đó, mọi người đều phát hiện trên giá tường đất có một tờ giấy, thấy vậy Aldert liền lấy nó xuống, mở nó ra xem, những con chữ ấy được viết bằng máu người với nét viết nghoệch ngạc
   
      Nơi đây, cao lớn nhất là ngài
      Uy quỳên nhất, là ngài
      To lớn nhất, chính là ngài
      Ngài chính là nguồn sống cho chúng ta
      Ngài chính là thần thánh, là sự bảo hộ cho chúng ta
      Sự đền đáp của chúng ta cho ngài ấy, chính là linh hồn của mình
      Hãy dâng hiến cuộc đời mình, cho ngài đáng kính của chúng ta
      Những kẻ máu ngon, nguồn lương thực sống, dành cho ngài
      Những kẻ máu chiến binh, có sức mạnh phi thường, luôn tạo phản ngài
     Kẻ thù của ngài, cũng chính là kẻ thù của chúng ta, diệt sạch hết tất cả bọn chúng
     Ngài mãi luôn tồn tại. Mãi luôn tồn tại nơi đây.
- Cái gì thế? Đọc không hiểu_ Raven
- Ngu!_ Dampsey
- Cái Đm..._ Raven
- Ruốt cuộc cái bản này nói gì vậy?_ Helen
- A!!! Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi!!_ Aldert bất giác kêu lên
- Sao?_ cả bọn đồng thanh
- Phân tích thế này:
  Trong bản viết này, " ngài" ở đây chính là Satan mà dân nơi đây tôn thờ lấy. Bọn chúng cần lấy những người chúng ta đây để làm thức ăn cho hắn. Để bắt chúng ta, theo lời kể từng người thì Aldert cho rằng đường link mà Amity đã nhận được bởi người lạ, bọn chúng cố tình gửi đoạn link đen, dụ ta nhấn vào nó, như vậy sẽ giúp chúng có thể nhận lấy được ID của mỗi người mà lần theo đến mà bắt cóc, vì ở đây ai cũng đều nhấn vào đường link đó mà bị đưa đến đây
- A... Nó cũng giống như Deep wed, nếu ta lên nó mà không cẩn thận dùng mềm Tor là bọn chúng liền có thể thấy được ID mà đến chỗ ta ở?_ Lucy
- Đúng. Ở bản này, chúng nói đến " những kẻ máu ngon" chính là những người như chúng ta đây mang dòng máu tốt, một dòng máu nhỏ bé chỉ có thể làm thức ăn cho Satan, nó giống như một bộ tộc mang dòng máu tươi tốt, luôn làm thức ăn cho một con quái vật đáng sợ mà trong cuốn sách có nói
- Cái địt...._ Helen
- Còn " những kẻ máu chiến binh" kèm theo lời của kẻ tử thần đó. Aldert cho rằng có máu thần chiến tranh. Đây nói về những người mang dòng máu đó, họ đều sở hữu một sức mạnh hơn người, nhưng chính sức mạnh lớn đó mà họ không hề chịu khuất phục tôn theo satan, mà phản loạn lại, giống như theo cổ xưa về các vị thần á. Điển hình như ta đã thấy ở tên tử thần ấy, hắn cũng mang dòng máu thần chiến tranh nên mới mạnh khủng và có thể hoạt động tự do như vậy
- Ra vậy..._ Robert
- Uk, những người mang dòng máu này cũng rất hiếm thấy. Còn về " kẻ thù của ngài", kẻ thù đối lập với satan chính là chúa. Aldert cho rằng, ở nơi này có từng chia hai phe, một bên là phe chúa, một bên là phe satan. Vì là kẻ thù nên bọn bên satan đều ra tay sát hại hết, qua câu " diệt tất cả bọn chúng"
- Thiệt hả?_ Raven mở to đôi mắt
- Uk, trước mắt, Dampsey chính là người mang dòng máu của thần chiến tranh, còn Aldert theo chúa, tên tử thần ấy có nói là mang dòng máu của chúa
- Hèn chi tên này mạnh vãi_ Robert nhìn sang Dampsey
- Vậy là Aldert dễ bị nhắm giết nhiều lắm à_ Lucy
- Nii..._ Helen định lên tiếng nhưng dường như có thứ gì đã chặn lại
- Uk. Theo lời kể của bà Robinson, thì bên cạnh kiếm thức ăn cho satan, thì chúng cũng đang truy tìm người mang dòng máu tốt nhất hoặc đặc biệt để chúng có thể giải phóng satan của chúng. Như cô bé đã bị bắt cóc á
- Rồi!!! Hiểu rồi!!!_ Raven liền đập hai tay vào nhau
- Vậy là...
     Không để Lucy nói, từ bên phía con đường hầm khi nãy, có tiếng của những bước chân bắt đầu tiến đến. Chốc lát, những tên trong hội giáo cũng đã đi ra mà phát hiện mọi người, nhanh chóng chúng đi lách trên vách đá nhỏ này
- Đm, bị đuổi kịp rồi!!! Chạy nhanh mau!!!
      Nói xong, ngay lập tức cả bọn đều chạy đi mất. Chạy vào trong con đường hầm tối tăm, nhanh chóng tất cả đều chạy ra bên ngoài. Xung quanh mọi cảnh đều là đất đá to lớn, có những bãi cỏ khô mọc thành chụm, có những hàng cây cao ốm. Mọi người liền chạy đi trên mặt đất cằn cỏi toàn sỏi đá. Đằng trước hướng nhìn của họ đều thấy được một cây cầu cũ dài băng qua phía bên kia. Bất giác nhanh chóng đằng sau mọi người đều có bóng dáng của bọn chúng. Mọi người liền chạy nhanh, không quên mà hai tay súng xoay người lại bắn mấy phát về phía chúng, tuy không trúng vào người nhưng lại trúng xuống đất khiến đất đá bắn lên làm cản tầm nhìn của chúng...

    UỲNH!!!!

    Bất ngờ từ phía nào đó, một có một luồng ánh sáng chói mắt bỗng hiện lên, khoảng khắc 5giây loé lên đều làm tầm nhìn của mọi người trở nên chói đi. Sau thời gian đấy, ánh sáng bỗng tắt đi, những con người ấy cố gắng mở dần đôi mắt của mình, khi họ chưa kịp nhận thức về ánh sáng kì lạ ban nãy thì trước mặt họ là những xác chim chết nằm rải rắc khắp nền đất đá này, những cây cối nơi nay đều trở nên thành những xác cây khô.
     Khó hiểu trước cảnh tượng trước mắt, không thể vì nó mà đứng đó suy nghĩ. Mọi người lập tức chạy đến phía cây cầu, từng người cố gắng đi cẩn thận với từng khúc gỗ đó. Bắt kịp, bọn chúng bỗng không đuổi theo mọi người mà chạy lên cây cầu ấy, chúng đứng lại đầu cột của nó, lấy cây đao mà cắt vào sợi dây thừng ấy...
- Cái địt mẹ, chơi mắc dại!!! Nhanh chóng qua cầu lẹ đi
     Cây cầu có sự lung lay, một tay ôm lấy Cyril, một tay nắm chặt vào sợi dây thững nhanh chóng Dampsey đã đi sang phía bên kia. Đặt Cyril xuống, nhanh chóng hắn liền đưa tay giúp đỡ Lucy đang đi đến. Một bên sợi dây thừng đã bị bọn chúng cắt đứt đi, điều này khiến cho mọi người trở nên mất thăng bằng với câu cầy bị đứt bên dây như vậy

  Á Á Á Á Á!!!

      May mắn mọi người cố gắng nắm chặt lại sợi dây, giữ thăng bằng mà đi tiếp
- Bình tĩnh!!! Cố giữ thăng bằng mà đi nhanh đi_ Dampsey lập tức nắm giữ lại hai bên sợi dây cây cầu nhằm giúp cố định cây cầu không để cho nó lung lay
      Nhanh chóng, Raven đi qua, tiếp tới là Rosy, Amity, và Robert cũng đều đi qua thành công. Cuối cùng còn lại là Helen và Aldert, cậu cố gắng dùng một tay còn lại của mình giữ chặt Helen không để cô bị ngã. Cả hai đi đến gần đích, bất giác Aldert liền quay đầu lại nhìn về phía bọn chúng, sợi dây cuối cùng, chỉ còn một miếng nữa....
- Helen này!_ Aldert
- Sao vậy nii?
- Đi nhé
- Hả??
      Khi cô chưa kịp hiểu, thì bỗng Aldert liền bế cô lên, mặc cho cây cầu có lung lay, cậu cố gắng dùng hai chân của mình giữ chặt cố định lại không để làm mất thăng bằng
- Này!!! Nii-
     Không để cô nói, Aldert lập tức dùng sức của mình mà ném về phía Dampsey, vừa lúc đó, sợi dây cuối cùng cũng bị đứt ra
      Ngay sau khi Aldert ném Helen về phía đó, nhanh chóng Dampsey đỡ lấy cô. Còn về phía Aldert, vừa sau khi đưa Helen đi thì phía bên kia đã chặt đứt mất, cây cầu trở nên vô lực mà rớt xuống, điều đó khiến cậu không thể kịp nắm lại sợi dây thừng mà bất giác rơi xuống, trước sự chứng kiến của mọi người
- Aldert!!!! Không!!!!
       Dampsey lập tức chạy đến, nhưng lại vô dụng khi hắn không thể làm gì được mà ngồi bất lực nhìn Aldert rơi xuống vực núi. Độ cao ở đây rất sâu, rơi từ đây xuống thì khả năng nát cả thân xác là rất cao, khả năng sống sót rất thấp.
- Chết tiệt!!!!!!_ Dampsey tức giận, liền nắm bàn tay lại mà đấm mạnh xuống nền đất đá
- Ôi không, Nii..._ Helen
- Coi chừng!!!

   VÚT

           Từ phía bên đầu kia, bỗng có một mũi tên lao nhanh về phía Dampsey, nhanh chóng hắn tránh được, trước mắt bọn họ là từ đâu xuất hiện những tên dị nhân mang thân hình giống như Nhân Mã. Ngay tức khắc, chúng lại tiếp tục bắn ra hàng ngàn mũi tên về phía bọn họ, nhanh chóng Dampsey đưa cả bọn núp tạm vào thân cây to lớn, tránh đi những mũi tên đang lao đến
- Bọn chúng có thêm đồng minh rồi sao...?_ Raven
- Nhìn dị quá_ Robert
- Chết tiệt!_ Dampsey
      Sau 5', phía bên kia cũnh đã ngừng bắn, bắt đầu quay lại người mà đi chỗ khác. Thấy bên phía địch có dấu hiệu ngừng bắn, Dampsey liền đưa đầu nhìn ra quan sát, cau mày suy nghĩ
- Vậy là... Chúng ta lại mất thêm một thành viên..._ Robert
- Không thể nào... Aldert_ Đôi mắt Amity bắt đầu dâng đầy nước mắt
- Xin lỗi... Tại Helen...
- Chúng bây ngưng tào lao đi, thằng mọt sách vẫn chưa chết!!!_ Dampsey
- Hả?!
- Nhất định thằng đó chưa chết được. Bây giờ ta mau chạy xuống tìm xác hắn!!! Ta dám chắc rằng dám kia cũng đang chạy xuống tìm hắn đấy
- Uk!!!
- Đi thôi!!!
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro