Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
 

 [ Tin hot: Đã tới 10 đứa trẻ đã bị bắt cóc

    Có 2 người tại thành phố hồ chí minh, 5 người ở Bình Phước, và 2 Hà Nội và 1 Quãng Ninh. Trong đó có cả con trai trưởng của tập đoàn Trang Tiệp 

     Hiện tại toàn bộ cảnh sát và nhà nước đã bắt đầu vào việc điều tra vụ bắt cóc bí ẩn này

     Bên cảnh sát nhà nước đều không hề có manh mối và dấu tích gì về vụ này

      Trước đây cũng đã có vụ bắt cóc hàng loạt bí ẩn như vậy, nhưng các nhà nước lại nhắm mắt làm ngơ

      Tình hình bây giờ đang rất nguy cấp, cứ tiếp tục như vậy thì vụ bắt cóc càng ngày càng lan rộng....

       ........... 

        .......

         ...]

       Trên các đài truyền thông, báo chí luôn tràn ngập những bảng tin về vụ bắt cóc bí ẩn này. Nó không hề đơn giản, vụ bắt cóc này nửa hư nửa thật, không thể tài nào tìm thấy được tung tích hay manh mối nào, tựa như một cơn gió đi qua mà không để lại một dấu vết gì, nhẹ nhàng biến mất. Hiện các bậc phụ huynh đều lo lắng đến phát bệnh, họ không ngờ rằng con mình lại có thể bị bắt cóc ngay trước mắt mình mà không hề hay biết.

- Aldert mà có chuyện gì... Mẹ không thể sống nỗi....

- Mẹ à.... Nhất định cảnh sát sẽ tìm ra được thôi_ Alice

- Đã qua ngày rồi mà vẫn không có tung tích gì cả

- Chuyện này....

      Không chỉ có mẹ Aldert, mà cả Alice cũng đều trở nên lo lắng, trong tâm bắt đầu có sự rối loạn cảm xúc. Lúc này, chỉ có Jackson_ người em trai sinh đôi vẫn giữ được "thần thái bình tĩnh. Cậu vừa suy nghĩ vừa cầm lấy chiếc điện thoại của anh trai mình, mong rằng có thể tìm thấy được một chút manh mối nào cho vụ này. Một tay lướt đi những dòng tin nhắn trong mess, khi đến đoạn đường link lạ ấy, cậu mới bắt đầu dừng lại, bắt đầu trở nên suy ngẫm nhiều hơn

  Đường link? Sao cứ cảm giác... Nó có mối quan hệ với vụ này nhỉ...?

-------------------------------
        Quay lại với vùng đất kinh dị, nơi đây đã thành ban đêm, bóng dáng mặt trăng mờ nhạt lơ lửng trên bầu trời bao phủ lớp màu đen huyền, không một chút ánh sao. Thời điểm này chính là thời điểm mà tất cả mọi vạn vật đều trở nên ngừng hoạt động, chìm vào trong im lặng như một trạng thái chết, không một chút nhịp hơi thở của sự sống, tuy nhiên, vẫn có nhóm người vẫn đang cố gắng di chuyển trên mảnh đất vườn cây cao su chết. Mặc cho có bóng tối bao phủ lấy nhưng họ vẫn luôn di chuyển, nổi sợ với bản thân luôn được giấu kín trong lòng, ở vùng này nếu để sự sợ hãi chiếm áp thì chết là khả năng cao. Với nước đường đi, những con người này đang cố gắng đi xuống núi để có thể tìm thấy người bạn nhân từ của họ, dù có chết cũng phải tìm cho ra được thân xác. Chuyến đi này vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi họ lại tìm thấy một căn nhà gỗ hoang. Quýêt định dừng chân một lát, dù gì Cyril vẫn đang bị thương nặng nên chưa được di chuyển nhiều.

- Khát nước quá...._ Robert

- Ở đây cũng chẳng có sông ngòi gì cho cả_ Rosy

- Dù có sông thì vẫn đéo uống được. Toàn xác chết người trôi lềnh bềnh_ Dampsey 

- Dampsey..._ Amity

- Gì?_ Dampsey 

- Có thật... Là Aldert vẫn còn sống không...?_ Amity

- Tao dám chắc với mi, hắn đéo dễ chết vậy được_ Dampsey 

- Làm như cậu ta là thần thánh..._ Robert

- Mi vừa nói gì đó?_ Dampsey 

* im lặng, nhìn chỗ khác*_ Robert

          Cả bọn đều ngồi dựa vào tường mà nghỉ ngơi, không chút ánh đèn hay cả nến, cũng không hiện đại như bên mình mà có quạt điện, chỉ có thể hưởng cơn gió từ thiên nhiên thôi. Lúc này, chỉ mình Helen để ra bộ mặt buồn bã, lo lắng, mọi lần cô hay nói nhiều nhưng giờ đây lại trở nên im lặng đến đáng sợ, do sau vụ Aldert giúp cô qua được cây cầu mà để cậu bị rơi xuống vực như vậy, lại khiến cô trở nên suy nghĩ nhiều hơn. Thấy Helen như vậy, Raven và Lucy cạnh hai bên mà chỉ vỗ vai an ủi. Về phía Cyril, khi được nghỉ ngơi dưỡng thương, cậu liền nhắm mắt nghỉ dưỡng, chỉ sau vài giây, bỗng nhiên cậu liền giật mình, nheo đôi lông mày lại

- Này. 

- Sao vậy? Cyril_ Lucy

- Đù, hiếm khi thấy cậu bắt chuyện trước nha_ Robert

- Không bàn về nó, tôi muốn báo với mọi người, ta mau đi ngay

- Gì cơ?_ Rosy

- Còn vết thương của mi?_ Dampsey 

- Không quan trọng. Không biết nên nói thế nào, tôi cảm nhận được rằng Aldert vẫn còn sống, và những tên kia bắt đầu truy lùng cậu ta.

- Sao cơ? Cảm nhận?_ Raven

- Nhưng mà làm sao- 

- Không nói nhiều. Ta mau đi tìm Aldert trước khi quá muộn.

- Ơ... Nhưng còn..._ Amity

- Được rồi! Nếu Cyril đã nói vậy thì ta mau đi thôi! Phải xuống tìm nhanh xác của vợ tao_ Dampsey 

- Được! 

      Nhanh chóng, mọi người đều đứng dậy và bắt đầu xuất phát. Dù Cyril chỉ nói một cách mơ hồ nhưng cậu ta đối với mọi người, một chữ cũng đều rất đáng tin. Sự thật khi Dampsey kể với Robert và Rosy, ai cũng sốc khi biết được hắn và Cyril là hai anh em họ hàng, thảo nào hai người họ, đều có những nét tương đồng với nhau, dù bề mặt không tỏ vẻ thân thiết nhưng họ lại luôn quan tâm với nhau, đặc biệt là Dampsey, cũng vì hồi hắn ta còn nhỏ, ngoại trừ mẹ hắn thì mọi họ hàng đều xa lánh hắn, coi hắn như một thứ dơ bẩn, chỉ riêng Cyril lại không hề xem là vậy, vì vậy hắn vẫn dành tình cảm riêng đặc biệt nào đó đối với cậu. Cũng như với Aldert, hắn đặc biệt dành tình cảm riêng khác đối với cậu, không để cậu gặp chuyện gì, vì vậy với việc xuống núi tìm Aldert, hắn ta luôn có những động tác nhanh nhất cả bọn, ngay từ đầu hắn đã suýt làm mất cậu, nên từ giờ hắn sẽ không để người bạn thân ấy phải rời xa hắn lần nào nữa( thêm gia vị đam Mỹ tí:v). Nói cả Helen, khi nghe Cyril nói và bắt đầu lên đường, trong tâm trí của cô đó chính là phải thấy cho được cậu và giết những kẻ đang muốn đụng đến cậu( Ghê ghớm:v)
------------------------
   ......

   ....

    ..

   Đau... Quá..

        Đôi mắt của cậu trai ấy dần mở to dần, mọi sự vật trước mắt trở nên rõ hơn hẳn. Cậu chưa chết, thật may mắn. Ông trời vẫn thương lấy những người như cậu mà khi rơi xuống đã cho cậu bị mắc vướng vào những cây dây leo, không để cậu tiếp thẳng xuống mặt đất thiên nhiên này, tất nhiên vẫn có bị xay xát khắp người. Có điều, mọi sự vật ở trước mắt cậu đều trở nên ở chiều ngược đứng lại, Đúng hơn là cơ thể của cậu đang bị treo ngược 

- Ai... Da... Đau quá... Mình vẫn chưa chết... Vẫn chưa gặp bố... Vẫn chưa gặp tổ tiên....

      Nheo lại đôi mày, cố gắng nhúc nhích cơ thể. Khi Aldert lấy lại được nhận thức thì cậu mới ngộ ra được rằng bản thân mình đang bị treo ngược. Bắt đầu dùng sức mình mà đưa nửa trên cậu lên, dùng hai tay cố gắng gở ra những sợi cây dây đang cuống vào cậu

  RẦM!!!!! 

        Không bị rơi xuống chết thì lại bị một cú dập lưng cực mạnh xuống. Thần thái lúc này của cậu chỉ đúng hai từ " đau đớn". Mang với khuôn mặt đáng thương mà cố gắng ngồi dậy, đưa tay sờ lên tấm lưng dài rắn chắc của cậu

- Ai... Da... Kiểu này có khi gãy hết cột sống con rồi....

       Đứng dậy quắn quéo một hồi, cậu mới nhìn mọi xung quanh mình, là một khu rừng nhỏ. Có hai căn nhà gỗ hoang nằm lẻn vẻn ở đây, lại còn có một con sông nhỏ. Đứng đó vuốt tóc chỉnh sửa lại một lúc, dù ở trong mọi hoàn cảnh nào thì cũng phải thật đẹp trai, cậu mới bắt đầu di chuyển đến vào một căn nhà gỗ ấy. Vừa mới bước vào, mùi xác người chết nồng nặc lan tỏa ra, có xác của hai thiếu nữ nằm trên sàn gỗ, vũng máu lan ra. Cậu cảm thấy thật khó chịu, liền tiến đến bên vật treo tường gỗ có khắc hình con quỷ Satan, bên dưới là những dòng chữ dài dòng, tựa như một bài thánh kinh để tôn ca con quỷ này, kết thúc ở dòng dưới là với một dòng chữ bằng máu người.

- " Chỉ có Satan mới giúp ta có được tất cả?" 

- Mình thật không hiểu một điều rằng... Tại sao bọn họ lại....

      VÚT!!!!! 

     Chưa kịp dứt cái dòng suy nghĩ ấy, thì từ đâu bất ngờ có mũi tên lao thẳng về phía Aldert, may mắn nó chỉ sượt ngang qua tai cậu mà cắm thẳng trên tường , chỉ cách một khoảng tí tẹo thì trúng ngay tai rồi. Khi nhìn thấy mũi tên cắm ngay tường, cậu giật mình quay người lại, thì thấy những tên dị nhân đang cầm cung mà tiến gần căn nhà đó. Phát hiện ra mục tiêu vẫn còn sống, chúng lại tiếp tục gương cung tên mà bắn ra những mũi tên lao đến phía Aldert. Chợt nhận thức lại, cậu liền nằm xuống mà nhanh chóng lăn đến cửa sổ ở ngay đằng sau nhà. Nhanh tay mở ra cửa sổ mà nhảy qua ra ngoài. Dáo dác nhìn xung quanh, cậu lập tức chạy nhanh về phía lửa trại, tưởng chừng không có kẻ nào thì bất ngờ từ trong túp lều có một tên bất ngờ lao ra, theo phạn xạ, cậu lập tức đưa một tay ngay mặt ở thế thủ, đưa người hơi nghiêng thấp xuống mà đưa tay còn lại đấm mạnh vào khuôn mặt của tên đó.

      VÚT VÚT!!!!! 

       Bao nhiêu mũi tên từ đằng sau cứ lao tới về phía cậu, nhanh chóng cậu né tránh chúng kịp thời. Tiếp tục lấy hết tốc độ mà chạy đi, thật sự phải né tránh những mũi tên từ đằng sau này có chút khó khăn đối với cậu

- Chết tiệt, phải chạy đi đâu đây...?

        Cứ mãi chạy đi mà trong đầu không hề biết bản thân phải chạy đi về đâu. Cứ dựa vào bản năng mà chạy theo con suối cạn này, những mũi tên vẫn tiếp tục lao đến một lúc càng nhiều hơn. Đến lúc này, một tên dị nhân căng dây cung thật căng, đôi mắt nheo lại, canh mục tiêu một cách chính xác và cẩn thận, nhưng lần này hướng bắn của hắn lại không ngang như bình thường, mà lại đưa xuống phía dưới

     PHẬP!!!!!! 

       Ngay lập tức, mũi tên liền lao đến và đã cấm ngay thẳng vào đùi của Aldert. Từ chỗ găm tên mà truyền lên tới đỉnh đầu khiến cậu nhận được một cảm giác đau đớn tột độ. Tốc độ chạy bây giờ đã bắt đầu giảm dần, dù có bị đau đớn nhưng cậu không hề dừng bước mà cố gắng hết sức chạy đi. Tuy vậy, cậu có dừng lại vào góc đá nào đó, đưa bàn tay đang run rẩy mà nắm lấy mũi tên, rút mạnh ra khỏi trên đùi thịt cậu dù cậu đang rất đau đớn. 

- Chậc... Bị thương thế này thì...

           Những kẻ dị nhân đang cầm cung tên chạy nhanh về phía cậu, đã bắn trúng vào chân thì đảm bảo rằng việc cậu không thể chạy nhanh được nữa. Cảm thấy tình thế mình trở nên bất lợi, cậu nhìn xung quanh phía trên, là vách núi có thể leo trèo, không để suy nghĩ gì, cậu lập tức dùng mọi sức mà trèo lên tảng đá phía trên cậu khi những mũi tên của chúng đã phát ra bay về hướng cậu. Nhanh chóng trèo lên mà nằm lăn qua để né tránh hết những mũi tên ấy, sau đó cậu liền đứng dậy, cố gắng trèo lên vách đá tiếp theo để cậu có thể chạy thoát được chỗ này mà còn đi tìm mọi người nữa. Những mũi tên cứ thế mà lao tới nhưng Aldert không để bản thân bị trúng. Cứ tiếp tục leo lên vách đá phía trên, mặc cho vết thương đang dày vò cậu 

- Cố lên....

          Khi cậu vẫn cố gắng trèo lên vách núi tiếp theo, bỗng từ ngay phía trên cậu, có một tên cầm cây bất ngờ xuất hiện, không khiến cậu khỏi giật mình. Hắn đưa khuôn mặt bẩn thỉu nhìn xuống Aldert, bất ngờ hắn nắm lấy cây gậy mà đánh mạnh vào cậu khiến cậu bị tuột bàn tay ra mà rơi xuống

     Á Á Á Á Á !!!!!!

 RẦM !!!!!!!

             Rơi từ trên xuống, đập người mạnh thẳng xuống mặt đất, cả cơ thể cậu đều trở nên vô lực. Đau đớn cố gắng chống dậy, ngước nhìn lên thì thấy những kẻ dị nhân đã đứng trước mặt cậu. Hoảng hốt, cậu liền cố nhanh đưa người lùi ra đằng sau, nhưng bất ngờ bị một tên nắm lấy cổ họng cậu, bóp chặt mà đưa cả cơ thể cậu lên. Những tên dị nhân mà cậu đang gặp lại mang hình dạng như quái thú nhân mã trong thần thoại Hy lạp cổ xưa. Hắn đưa khuôn mặt câu sát gần mặt hắn, nhìn chằm chằm, quan sát mọi chi tiết trên gương mặt đẹp ấy

- Là chúa...?

          Nói xong, hắn liền quăng cậu xuống đất, cả cơ thể còn đang bị đau nhói từ vụ rơi xuống lúc nãy cộng thêm vết thương sâu ở ngay đùi khiến cậu không thể làm gì được. Cố gắng chống dậy. Tên dị nhân đó liền quay lại cất bước đi, có một kẻ khác đứng ra nắm lấy hai đôi chân của Aldert, bắt đầu lôi kéo cậu đi đến một nơi khác. Bản thân bị tên lôi đi, cậu cố gắng chống lại nhưng không thành, lực nắm và lôi đi của tên này đã động đến vết thương ở đùi cậu gây cậu càng đau đớn. Tới nơi, cậu nhìn mọi xung quanh mình là một bãi đất trống nhỏ ở khu rừng, có một cây thánh giá gỗ to đã được làm sẵn, nhìn như vậy, là người thông minh nên cậu đã nhận ra bọn chúng muốn làm gì ở mình, cố gắng cự quậy mạnh nhưng đã bị hai tên nắm lại mà lôi cậu qua, đặt cậu nằm vào cây thánh giá đó, giữ chặt hai bên tay cậu cho nằm ngang hai khúc gỗ. Lúc này, có tên đứng ra, nhìn chằm chằm về cậu 

- Thả tôi ra !!!!!_ Aldert 

- Ngươi có biết... Nơi này đã từng có khu mang dòng máu của chúa không..?

- Có phải... Các người đã giết sạch hết ?! Những cái xác ở khu rừng và tầng hầm chính là bằng chứng đó !!!

- Kha kha kha.... Phải, chúa là gì ? hắn có giúp chúng ta được gì? Chỉ có ngài Satan... mới cho ta được tất cả mà thôi !!!!! Còn cái tên mà các ngươi đang tôn thờ, hắn chả giúp được con mẹ gì cho chúng bây hết !!!

- Ta cấm ngươi nói như vậy về ngài ấy !!!!

- Khà khà... Tôn thờ quá nhỉ...

- Các ngươi... Tôn thờ con quỷ đó, luôn gây biết bao mạng sống của người khác... Giết nhiều người vô tội... Lại thật ngu ngốc trao nguyện tính mạng của ngươi cho hắn... Chả phải hắn chỉ đang lợi dụng các ngươi sao ?!

  * BỐP !!!!*

- Ngươi dám nói như vậy về ngài sao... Sắp chết rồi mà còn to mồm ghớm !!!!_ Hắn đưa tay bóp chặt khuôn mặt của cậu 

- Ha ha... Ta sẽ không chết một cách dễ dàng được đâu... Ta sẽ không để chúng bây... Có thể lấy được mạng sống của ta... _ Aldert nói xong, liền nhổ khạc khinh bỉ vào người tên dị nhân ấy khiến hắn càng tức hơn

- Được... Tất cả... Chuẩn bị tiến hành...

             Hai tên dị nhân giữ chặt hai tay và cơ thể của cậu, không để cậu chống cự được nữa. Tên đứng trước mặt cậu, lấy một cây mũi tên, tự rạch bàn tay của hắn, khiến máu tuôn ra. Hắn liền bôi máu của hắn lên khuôn mặt của Aldert, sau đó hắn ngước mặt lên, đưa hai tay lên 

- Thưa ngài, con đã bắt được kẻ thù của ngài. Giờ đây, con xin được trừng phạt hắn, cho hắn từ từ trải nghiệm cái chết. Cho dù hắn mang dòng máu của kẻ thù chúng ta, thì con vẫn dâng hiến linh hồn hắn cho ngài, hỡi vị chúa của chúng con... 

       Hắn đưa mắt nhìn về Aldert, sau đó nhìn về hai tên bên cạnh cậu đang cầm lấy một cây búa và một cây đinh sắt to đang chờ đợi lệnh của hắn

- Đóng đi !!!!!!

        * PHẬP !!!!!* * PHẬP !!!!!*

              Hạ lệnh của tên đó, hai tên bên cạnh liền cắm cây đinh vào lòng bàn tay cậu, dùng búa đóng mạnh nó vào sâu trong thịt, cho găm thẳng vào cây gỗ. Lập tức, từ hai bên bàn tay truyền đến một cơn đau đớn dữ dội, Aldert liền không nhịn được mà la lên, nhắm nghiền đôi mắt lại mà cố chịu cơn đau đớn này

         A A A A  A A A A A A A A.........

            Đôi mắt của cậu trở nên mờ dần, những cơn đau này vẫn đang hành xác cậu trai tội nghiệp kia, mọi thứ trước mắt cậu mà nhìn thấy giờ đây chuyển sang màu đỏ máu, bao phủ lớp sương mờ, cơn đau tột độ này đã khiến cho cậu sinh ra các ảo giác, dần dần mọi thứ xung quanh cậu nhìn thấy chuyển sang màu đen và lúc đó, đôi mắt cậu liền nhắm lại. Sau khi hoàn tất đóng đinh bàn tay cậu vào khúc gỗ xong, bọn chúng liền dựng cây thánh giá lên, sau đó để xung quanh Aldert là những đóng củi nhỏ, bọn chúng liền đốt những đống củi đó, cho ngọn lửa to lớn vây xung quanh cậu, mặc để cậu ấy mà cất bước đi. Nơi này, chỉ còn chàng trai bị đóng lên cây thánh giá cùng với những vòng lửa dữ dội đang nuốt sống lấy cậu 
------------------------

         Tại một căn phòng lớn, xung quanh là bốn bức tường đen huyền bao phủ, trên trần phòng là một tượng gỗ satan ghê rợn. Nơi đây, có một cô bé nhỏ yếu ớt, đang ngồi co rúm lại trên chiếc giường. Cả cơ thể cô đều rung rẩy, đôi mắt bồ câu ấy dường như đang cố gắng kìm nén, không để nước mắt tuôn ra, đôi môi nhợt nhạt ngậm chặt lại

- Ba ơi.... Mẹ ơi.... Hức hức...

   CẠCH

        Cánh cửa bỗng được mở ra, đôi chân dài ốm bước vào căn phòng. Cô bé nhìn thấy tên chúa tể ấy liền gục đầu xuống, không dám đưa đôi mắt lên nhìn tên đó, nỗi sợ càng lúc lớn dần. Tên chúa tể liền tiến đến, ngồi thẳng xuống giường, nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt

- Rõ ràng máu của bé rất tốt, tại sao lại thực hiện nghi lễ lại không thành công?

-.... 

- Tại sao vậy? 

-.... 

- Tại sao? Tại sao? Tại sao?!?!?!?!?!!?

- Hic..... 

- Thật uổng công mấy ngày nay, ta cho bé ăn uống đầy đủ, ta cho bé nghỉ ngơi, cho bé một không gian rộng lớn, còn cung cấp những loại máu cho bé... Vậy tại sao...? 

        Cô bé liền sợ hãi, nước mắt không thể kiềm chế mà tuôn trào ra ngoài. Hắn đưa tay vuốt đi mái tóc dài của cô. Những thứ đó thật sự không quan trọng đối với cô, thứ cô muốn nhất là sự tự do. Hắn đã cướp đi gia đình của cô, cướp đi sự tự do của cô, cướp đi sự trong trắng của cô, cướp đi nụ cười của cô, hành hạ cô từng ngày, như vậy được gọi là ý tốt sao? 

- Không lẽ, ngài muốn một loại máu tốt hơn nữa? 

        Tự hỏi chính bản thân, hắn liền đứng dậy, cô bé lập tức cuốn cơ thể vào chăn, rung rẩy. Hắn tiến đến bên cửa sổ, nhắm lại đôi mắt, dường như đang cố gắng suy nghĩ về một sự việc gì đó, thì bỗng nhiên, hắn lại cảm nhận được ở vùng đất này, lại có sự xuất hiện dòng máu của chúa, lập tức mở đôi mắt ra, nhìn mọi bên ngoài qua cửa sổ ấy, khuôn mặt hiện lên với sự bất ngờ
- Dòng máu.... Của chúa...? Aldert... Không lẽ... Là ngươi...

-------------------------
        .

        ..

        ...

        .....

        .... Đau... Đau... 

        .... Tòan thân mình đau nhức quá....

        .... Tại sao... Mọi thứ đều trở nên tối om vậy...? 

        ... Mình... Làm gì nhỉ...?

        .... Chết..? Chết ư?

        .... Cũng được thôi....

        .... Nhưng... Phải chết đi một cách vô nghĩa như vậy... Mình... Không muốn...

        ... Tôi muốn sống... Tôi không muốn phải chết một cách vô dụng được...

       Tôi... Không muốn...

        Tôi... Không muốn... Chịu thua... Không muốn...

       Không... Thật sự không muốn... Tôi ghét thua cuộc...

       Không... Không đuợc... Không được...

       Không được....

       Không được... 

- Không được!!!!!!! 

         Giật mình tỉnh dậy, bỗng cảm nhận đưọc luồng cơn đau đớn từ hai bên bàn tay cậu. Từ bởi cơn đau ấy, cậu liền nhận thức được bản thân, nhớ lại mọi sự việc trước. Đôi mắt đảo nhìn xung quanh, ngọn lửa ấy cũng đã tắt đi tự bao giờ, số cậu thật may mắn, ngọn lửa không thể lấy đi tính mạng của cậu, kể cả việc cậu bị treo trên cây thánh giá như vậy.

- Cám ơn cha, cha đã bảo vệ cho con( cha ở đây là chỉ đến chúa jesus nha:v)

            Không để chần chừa, cậu liền nhúc nhích bàn tay phải, di chuyển da thịt cọ xát vào cây đinh, khiến cơn đau càng lúc càng dữ dội hành xác cậu. Thế nhưng, mặc cho cơn đau đang hành xác, cậu liền dùng mọi sức lực còn lại của mình, cố gắng dựt bàn tay ra khỏi chiếc đinh kia. Những dòng máu từ bàn tay liền tuôn trào càng nhiều, mặc cho cơn đau, cậu đã giải thoát bàn tay phải thành công, lập tức nắm lại cây gỗ thánh giá kia, nhắm chặt đôi mắt lại, bắt đầu dùng mọi sức lực mà dựt mạnh bàn tay còn lại

     RẦM!!!!!

    Thoát khỏi cây thánh giá thành công, Aldert lập tức bị rơi xuống đất, đập mạnh xuống vào những đóm than củi ấy. Cố gắng ngồi dậy, máu từ hai bàn tay mà cứ thế mà chảy ra một lúc càng nhiều. Cố gắng chịu đựng cơn đau đớn từ vết thương ở hai bàn tay. Aldert liền đứng dậy, lảo đảo bước đi. Xung quanh là những hàng cây cao ốm, ít cành, có một con suối nông chảy dòng, nhờ vào con sông này mà cậu liền đi theo. Những tiếng róc réch của dòng sông, cùng với tiếng bước chân của cậu chàng trai thư sinh đang bước đi trên sỏi đá. Đi ra khỏi khu rừng nhỏ này, cậu liền nhìn thấy một căn nhà gỗ đã bỏ hoang, thật ra nói những căn nhà bỏ hoang này thì chủ nhân của nó thật sự đã bị giết bởi bọn trong hội giáo. Mở nhẹ cánh cửa ra, tiến vào bên trong căn nhà, cậu lục lọi mọi thứ, tìm kiếm một thứ nào đó có ích cho việc băng Bó vết thương này. Ông trời thương cậu, nên đã để cậu tìm thấy hai cái băng gạt trên bàn ăn, thấy chúng cậu không khỏi vui mừng. Lập tức cầm lấy mà băng Bó lại vết thương của mình, có mẹ là bác sĩ và có ước mơ giống mẹ nên những động tác sơ cứu như vầy đối với cậu thì rất đơn giản. Sau khi băng Bó lại vết thương, cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà, tiếp tục đi theo con sông này.

- Không biết mọi người ở đâu nhỉ? Mà vụ của mình, có lẽ họ lo lắng lắm, không đuợc, mau đi tìm họ thôi

         Cố gắng sải bước chân nhanh hơn. Đi trên con đường đầy đất đá, bên trái cậu là một cánh rừng, một bên là những vách đá để lên trên núi, nhưng vì cả hai bàn tay của cậu đều bị thương nặng nên việc trèo leo vách núi đối với cậu là khó à. Đôi chân vẫn cứ sải bước đi, cơn gío từ đâu bỗng lướt qua, làm lay chuyển những hàng cây trong khu rừng, tạo ra một cảm giác rùng rợn. Với tính cách này, cậu không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn tiếp tục nhìn thẳng mà cất bước đi, cơn gío bỗng một lúc càng lớn dần. Những tiếng xào xạc của hàng cây cao càng lớn dần

    Hí hí hí hí...

       Bất ngờ từ giọng cười của ai đó, cậu lập tức giật mình, nhìn mọi xung quanh bản thân, không lẽ cậu đã bị ai đó theo dõi rồi sao

     Hí hí hí hí....

- Ai đó?!?!?!_ lập tức cậu liền ngước nhìn mọi xung quanh

     Hí hí hí hí....

- Ai?!?!? Ra đây đi?!?! 

     Kìa chàng trai, bình tĩnh đã nào...

- Ai vậy?!?! Mau ra đây!!! 

      Ta là ai sao...? Hãy gọi ta là... Thần rừng...

- Thần rừng??_ cậu liền chuyển hướng mắt về phía khu rừng đang rung chuyển ấy

       Phải... Aldert....

- Làm sao... Ngươi biết được tên ta??

       Làm sao biết được à...? Ta còn biết được... Cậu đi với 8 người còn lại nữa kìa...

- Hả...??!???! 

        Hí hí hí... Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu... Thật muốn "ăn" mà...

- Mau hiện ra đi, đừng ẩn trốn nữa_ cậu vừa đi vừa nhìn mọi xung quanh

     Tạm thời không thể để cậu thấy được... Ta... Chỉ muốn nói cho cậu biết một việc...

- Việc gì...???

       Trong đám bạn của cậu... Có một tên... Sau này sẽ giết lại các cậu đó....

- Sao cơ?!?!?! 

       Hí hí hí... Tôi nói thật đó...

- Ngươi đừng lừa ta!

       Ngươi không tin ta sao...? Trong đám của ngươi... Chính là đại diện cho ngài satan đó..

- ....

       Hí hí hí... Vì vậy... Hãy giết tên đó đi khi còn có thể....

- Là bạn của ta, ta sẽ không giết !!

     Không lẽ ngươi định đợi ngày nó sẽ quay lại đâm các ngươi sao...?

- Ta sẽ có cách... Với lại chuyện này thực hư, ta không thể tin lời ngay bởi người vô danh như ngươi được !

     Ngoan cố quá... Giết nó đi...

- Im đi !! 

     Giết đi....

- Không !! 

    ... Giết nó đi... 

- Ngươi im đi !!! 

         Bị phân tâm bởi lời nói của kẻ thần rừng kia, Aldert vừa đi lùi vừa nhìn mọi xung quanh, không để ý phía đằng sau cậu đang đi tới là một cơn dốc núi trơn

 SOẠT !!!! 

  OÁI !!! 

          Bị trượt xuống một con dốc dài, may mắn cậu lấy lại được thăng bằng mà dùng đôi chân mình cố định cho bản thân trượt theo cơn dốc này. Kết thúc con dốc này, là một tấm hàng rào gai góc đang chặn trước mặt cậu, sự bất ngờ xuất hiện của hàng rào với tốc độ trượt của cơn dốc này khiến Aldert không kịp '" hãm phang '" mà cứ thế mà tiến 

- Này này này... Chết rồi !!!

    RẦM !! PHẬP !!! 

          Tông hẵn vào hàng rào khốn nạn ấy, những ngọn gai từng cọng mà đâm từng miếng thịt của cậu, chảy máu khắp người, cố để ra hay bàn tay đang bị thương nặng ra ngoài, đùi của cậu chưa lành thì giờ đây bị đâm bởi những gai nhọn này . Aldert đau nhức toàn thân, khi cậu cố gắng nhúc nhích để thoát khỏi hàng rào đó thì càng lúc những ngọn gai đâm mạnh vào da thịt cậu khiến cậu càng đau đớn hơn. 

- Tại sao... ngươi còn chưa chết...? 

- ????!!! 

     Bất ngờ bởi giọng nói, Aldert liền ngước đầu lên, nhìn thấy đám tên dị nhân lúc nãy đang đứng trước mặt cậu, vừa mới thoát khỏi chúng xong mà giờ lại. Cố gắng thoát khỏi hàng rào đó thì có một tên bước ra, nắm lại hai bên vai cậu, mặc cho cậu vẫn còn đang vướng ở hàng rào, hắn lôi mạnh cậu ra ngoài, những gai nhọn đâm cào mấy đường khắp trên cơ thể của cậu. Đau đớn mà cố gắng ngồi dậy, thì bị 1 kẻ trói lại hai tay, 1 kẻ trói lại hai chân của cậu, sau đó vác cậu lên vai mà tiến đến một khu đất hoang vắng đã bị đào lỗ sẵn

- Tên khốn nhà ngươi thật số lớn, bị ngọn lửa vay quanh như vậy vẫn chưa chết, lại có thể thoát được cây thánh giá kia

- Hắn đúng là người mang dòng máu lớn của kẻ thù chúng ta

- ... Các ngươi mau thả ta ra...

- Ha... Lần này thì ta coi nhà ngươi còn sống sót được hay không. CHÔN SỐNG NÓ !!!!

            Sau khi nhận khẩu lệnh của tên chỉ huy, tên dị nhân bắt đầu quăng cậu xuống cái hố đã được đào sẵn kia, sau đó lấy một cái xẻng mà lấp đất lại, nhận ra bản thân sắp bị chôn sống, cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa bị trói vừa mang những vết thương nặng trên người nên khiến cậu khó mà ngồi dậy thành công 

- Không... 

            Mặc cho Aldert cố gắng chống dậy, cả 3 tên đều chôn lấp cậu lại hoàn toàn, đập xuống làm nó trở nên bằng phẳng như lúc đầu, hố đào này cũng rất sâu nên việc cậu sống là khả năng rất thấp. Sau khi chôn được Aldert, bọn chúng liền nở nụ cười nham ác 

- Chúa làm gì có thể cho ta được tất cả chứ... HA HA HA HA HA!!!! NGU XUẨN !!!!

       VÚT PHẬP !!!!

       Bỗng từ đâu có hai mũi tên lao đến cắm thẳng ngay đầu của hai tên dị nhân, khi nhìn thấy hai kẻ đó nằm xuống mà cả bọn bắt đầu trở nên hốt hoảng, chúng liền giơ cung tên thủ sẵn, bắt đầu nhìn xung quanh từng mọi ngóc nghía. Bỗng từ đám bụi cỏ, có một cô gái 13 tuổi nhảy ra với hai tay cầm lấy hai cây súng, mỗi bên đều bắn ra nhắm thẳng ngay đỉnh đầu của hai kẻ tiếp theo, đó chính là helen, từ phút này trông cô trở nên khác hẳn, mang với đôi mắt trở nên nghiêm túc. Nhận ra có một tên đã xông ra, bọn chúng liền đổ hướng mọi sự chú ý về phía cô gái ấy, mà bọn chúng không ai để ý rằng, ở trên cây ngay đằng sau bọn chúng có một người đang ngồi đấy. Khi bọn chúng đang giơ cung tên ra chuẩn bị bắn về Helen, lập tức Damspey từ trên cây nhảy xuống thẳng vào tấm lưng ngựa của một kẻ thật mạnh khiến hắn bị gãy đi cột sống lưng ngựa ấy, sau đó liền bất ngờ tấn công những tên còn lại ở gần hắn khiến chúng không kịp trở tay. 

      Để chúng bắt đầu dồn chú ý sang Damspey, Helen liền giơ súng mà bắn máy phát về phía bọn chúng, có vài tên khác liền căng cung mà bắn vào Helen. Nhận biết đường bắn của chúng, cô nhanh chân né tránh những mũi tên đang muốn găm lên trên người cô, sau đó liền cho nổ hai cây súng trên hai tay mà tấn công lại, thật ra Helen đã mượn cây súng còn lại từ Lucy để cô có thể thuận tiện diệt bọn chúng nhanh hơn. TỪ trên cây ở bên cạnh, có hàng loạt mũi tên phát ra bắn thẳng vào từng bọn chúng, Amity chính là người đã bắn ra những mũi tên như thế, là người đã từng học bắn cung rất điêu luyện, nên cô có thể nhắm chính xác mà bắn ra nhiều mũi vào kẻ địch mà không để trúng vào Damspey. Còn những người khác chỉ đứng đằng sau ba người họ mà theo dõi, Raven thì ở bên cạnh chăm sóc lấy Cyril cùng với Rosy, Lucy thì đã cho Helen mượn lấy khẩu súng của mình nên cô không thể tấn công được, còn Robert có ý định giúp họ nhưng lại thấy mọi chuyện để cho ba người ''cuồng '" Aldert nhất xử lý là ổn rồi. 

 - Ba bọn họ ghê thật.. Nhất là Helen, bỗng nhiên giây phút này trở nên khác hẳn, như sát thủ ấy_ Rosy

- Vì người anh trai yêu dấu của nó ấy_ Raven 

- Hả ?_ Rosy 

            Sau khi tất cả bọn chúng đều gục xuống bởi ba con người ấy, họ bắt đầu đi tìm Aldert, nhưng ai thấy cậu ta đâu cả. Rõ ràng bọn họ đã nhìn thấy lúc Aldert đã bị bọn chúng đem đi đến đây cơ mà 

- Kì vậy... Rõ ràng bị đem đến đây cơ mà... Sao không thấy...?_ Amity

- Không lẽ... Cậu ta đã bị bọn chúng... ăn thịt rồi sao...?_ Rosy 

- Tầm bậy !! Nếu có thì phải thấy phần xương, mau tìm tiếp đi_ Damspey 

           Mọi người tiếp tục chia nhau ra tìm, kể cả trong khu rừng kế bên bọn họ, ai nấy cũng đều tìm kiếm mọi chỗ. Đến khi Damspey quay lại khu bãi đất trống ấy, đang định tiến bên Cyril thì hắn bỗng để ý có hai cái xẻng đang nằm trên đường, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên những mối nghi ngờ, Cyril cũng nhanh chóng hiểu Damspey đang có suy nghĩ gì

- Tôi cảm nhận được.. Cậu ta đang ở đó 

- Được. Robert!!! Lại đây phụ bố cái nào !!!!

- Hả ??? 

- Hả con cặc. Nhanh lên !!!!

                Robert lập tức nghe theo lời Damspey mà chạy đến, cầm lấy cây xẻng mà xúc đất lên ngay chỗ đó theo sự chỉ dẫn của hắn. Với những hành động của Damspey và Robert đã thu hút sự chú ý của những người khác mà họ liền đi đến chỗ ấy. Đào mãi nhưng lại không hề thấy kết quả gì, Robert càng chán nản 

- Không thấy Aldert, có lẽ không bị chôn ở đây đâu nhỉ..._ Robert

- Cứ tiếp tục đào đi !!! Không có ai ngu mà chôn sát mặt đất vậy đâu_ Damspey 

- Uk... uk...

           Cố gắng nhanh tay đào những lớp đất ra ngoài, cả hai người đều cố gắng đào thật nhanh. Khi đang xúc ra lớp đất khác, bỗng cả mọi người đều phát hiện ra có một đôi giày đen. Bất ngờ, Damspey liền ném xẻng ra chỗ khác, hắn lập tức dùng đôi tay '' lực sĩ '' mà đào lên, những người khác cũng thấy vậy mà giúp sức hắn. Nhanh chóng, họ cuối cùng cũng lôi được Aldert lên trên mặt đất này, phủ hết những lớp đất còn trên người cậu, cởi trói ở hai tay và hai chân ra

- Aldert!!! Aldert !!!

      Lay chuyển nhiều lần vào cậu, Damspey lập tức cúi người xuống mà hô hấp nhân tạo cho Aldert. Bản thân Helen cũng đều trở nên lo lắng, nếu Aldert mà vì cô mà chết đi thì suốt đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mất. Sau khi Damspey cố gắng hô hấp nhân tạo cho cậu thì phía Aldert cũng không có sự tỉnh dậy, cả mọi người đều trở nên bần thần, không ai tin được sự việc trước mắt của mình

- Không... Không lẽ ta đã làm quá muộn rồi sao...?_ Lucy

- Không thể nào..._ Amity 

- Chết tiệt !!!! Nhà ngươi mau tỉnh dậy cho ta!!!! Ngươi từng hứa với ta sẽ mãi bên ta suốt đời này cơ mà !!!!_ Damspey

Lại là cảnh này... Thật tuyệt vời làm sao... Khoan... Tại sao mình lại có dòng suy nghĩ như vậy ?_Cyril 

       Đã quá trễ khi cứu lấy cậu ta, ai nấy cũng đều trở nên tuyệt vọng, Amity ôm lấy Helen mà khóc nức nở, cô cũng vì vậy mà cũng đã chảy hai hàng nước mắt dài, Lucy thì ôm lấy Rosy mà cũng ướt hết cả đôi mắt, Raven và Robert chỉ nhìn nhau mà im lặng, với Raven, mất đi người đã từng nói chuyện, từng tâm sự rất nhiều, từng đi chơi nhau, khiến trong cô bỗng có chút nhói. Về Damspey, hắn vẫn ôm lấy cậu con trai đó, nếu ta để ý kỹ hơn thì sẽ thấy được đôi mắt hắn chứa đầy nước mắt đang được hắn che giấu đi. Khi mọi thứ đều trở nên im lặng, bỗng nhiên...

  Khụ... khụ....

        Bỗng nghe được tiếng kho của Aldert, Damspey lập tức bất ngờ mà nhìn lại cậu, tiếng lúc nãy đã gây sự chú ý mọi người. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn ra về phía người con trai mà vừa nãy họ đã cho rằng đã chết. Aldert cố gắng lấy khí hơi để thở, cậu kho khụ liên tục. Thật may mắn, ý chí kiên cường của cậu đã để cậu được sống dậy. Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ như vậy, mọi người đều khỏi vui mừng kèm theo những giọt nước mắt hạnh phúc

- Aldert!!! 

- May quá... Cậu ấy quay về với chúng ta rồi !!!_ Rosy 

- Trời má... Muốn rụng tim con rồi.._ Raven 

- Mau mau!!!! Mau đưa cậu ta vào ngôi nhà nào đó đi !!!_ Robert 

            Lập tức Damspey bế cậu ta lên mà chạy đi, mọi người thấy vậy cũng liền chạy theo. Họ đi ngược lại con đường lúc nãy của họ khi đến đây, ở đó có một ngôi nhà đã bỏ hoang mà họ đã tìm được. Khi những con người đó đã đi khỏi bãi đất trống này, từ trong khu rừng bỗng xuất hiện một cô gái, khoác một bộ màu đen mà từng bước đi ra, đứng nhìn theo bọn họ đang chạy đi, đôi môi màu đen liền nhếch lên, đôi mắt có chút khép lại

- Số ngươi cũng thật lớn lắm đấy... Cơ mà, tên Satan đó... Hiện đang bị thương.. Cũng là lúc, thích hợp để trừ khử hắn... Trước khi tên Dark kịp nhận ra... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro