Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lavigne, cô định đi đến chỗ chúng sao?

- Chứ còn sao nữa, cơ hội để ta giết tên satan kia cơ mà

- Cô đừng coi thường tên Satan đó, đợt trước hắn đã gọi bão gió đến làm mọi thứ trở nên đổ nát hết đấy

- Tôi biết. Nhưng bây giờ hắn chưa nhận ra bản thân hắn đâu, lại bị thương, nắm bắt cơ hội mà giết

- Thôi được, tùy cô vậy. Ở đám người họ có tên mang dòng máu như chúng ta đấy, nhưng mạnh hơn chúng ta rất nhiều

- Tôi biết rồi, tôi sẽ nắm bắt thời cơ

- Được, nhớ cẩn thận

- Uk

-------------------------------------------------------------

- Aldert!!!

- Aldert!! Cậu tỉnh rồi sao?!

Aldert dần mở hẳn đôi mắt, đôi môi nhợt nhạt khẽ rung lên, nhìn xung quanh những người bạn của cậu đang lo lắng cho cậu. Khẽ nhíu lại đôi mày, thẫn thờ được 2 giây thì chợt cậu nhớ lại những gì đã xảy ra với cậu trước đó, liền đưa cả hai bàn tay đã được băng bó lại mà quan sát. Thấy đôi môi của Aldert đã trở nên nhợt nhạt, Lucy liền đi lấy nước từ con sông, mà đưa cho Aldert uống lấy, khi cô đưa ly nước cho Aldert thì bỗng bị Cyril đưa tay cản lại

- Nước ở con sông này đã bị nhiễm CH3OH.

- Vậy sao?

- Vậy là chúng ta buộc phải di chuyển xuống núi để lấy nước rồi_ Rosy

- Aldert và Cyril đều bị thương nặng đấy_ Raven

- Chậc, hết hai thằng cao thủ võ đều bị thương hết_ Robert

- Vậy lát nữa, tao với thằng Robert xuống núi lấy nước cho bây_ Dampsey

- Hả?? Tôi sao?_ Robert

- Con trai còn mỗi tao với mày vẫn chưa thành liệt sỹ. Ý kiến gì?_ Dampsey

- Ơ... Có... Ý kiến gì đâu..._ Robert quay mặt sang phía khác

- Mấy đứa còn lại ở đây mà chăm sóc hai thằng thương binh cho tốt nhé. Đi thôi Robert_ Dampsey
- Ủa. Vừa bảo lát mới đi mà?_ Robert

- Bố mày thích đi ngay bây giờ! Thích ý kiến không?!

- Không... Đi thì đi... Gì mà căng_ Robert

Nhanh chóng Dampsey và Robert cầm lấy hai xô chậu mà đi ra ngoài. Ở đây ai nấy đều cũng mất nước rất nhiều, dù không có đồ ăn nhưng nước uống là thành phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Cả hai cần phải đi lấy nước ngay bây giờ để tránh cả bọn chết khát, Dampsey và Cyril có sức chịu đựng trâu thì mới không dễ đuối sức vì thiếu nước nhưng còn những người còn lại thì lại khác, họ dần đuối sức dần và rất cần nước uống ngay bây giờ. Hiện tại mọi người đang trú tạm tại căn nhà hoang đã tình cờ tìm thấy nằm trên núi, xung quanh có những hàng cây mọc xung quanh, có con sông nhỏ chảy xen với hàng cây đằng sau ngôi nhà ấy, dòng nước trông nó rất trong veo nhưng thật sự con sông này đã nhiễm chất hóa học CH3OH, chất này có thể gây những triệu chứng rối loạn, gây hôn mê co giật dẫn đến tử vong, chính kẻ cầm đầu Dark kia đã cố tình hạ độc những cư dân mang dòng máu của chúa để diệt sạch những kẻ tôn theo chúa ở khu này, may mắn con sông này lại không mắc nối những con sông khác nên bọn họ có thể xuống núi lấy nước. Về phía những con người kia, Lucy vẫn tiếp tục sự nghiệp chế tạo những loại chất hóa học độc hại khác cũng có sự trợ giúp của thần đồng hóa học_ Cyril, nói thế cô hỏi thì cậu mới trả lời thôi, Aldert vẫn ngồi dựa vào tường gỗ mà nghỉ ngơi, cậu khẽ nhắm đôi mắt lại, thì bỗng Helen bước đến mà ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi gầm mặt lại, cơ thể bỗng phút chốc hơi run lên, trông cô lúc này bỗng lạ thường, cậu liền mở đôi mắt mà nhìn cô khó hiểu

- Sao vậy, Helen?

- ...

- Có chuyện gì sao? Sao cơ thể rung lên thế này? Bị gì sao?

- ...

- Này, sao thế?

- Nii...

- Hử?

- ... Helen...

- Sao vậy?

- Helen... Xin lỗi...

Lúc này Aldert nhìn thấy nước mắt từ trên khoé mắt cô nhỏ xuống vào hai tay đang cố nắm chặt, không chỉ có Aldert, Raven ngồi đối diện cũng đã nhìn thấy, liền đi lại bên cạnh cô

- Helen, tại sao lại phải xin lỗi? Nào, nín đi

- Helen....

- Nín đi-

- Chính Helen đã suýt làm cho Nii phải mất mạng rồi đó!!!!

- ....

- Helen chưa từng có, Helen luôn muốn có người anh trai... Dù vậy... Helen lại là con cả....

- Helen...

- Sự khát khao muốn có anh trai quý mến của mình... Lớn như thế nào... Và buổi trò chơi trên mạng ấy.... Helen đã phải gọi Aldert là Nii, Dampsey là pa... Cũng vì Helen nhỏ tuổi nhất nhóm...

- ....

- Dù chỉ nhận anh em một cách vô thức như vậy... Nhưng... Thật sự... Từ lúc đó... Helen đã xem Nii là anh trai thật sự của mình... Dù cho đó cũng chỉ là qua mạng...

- ....

- Vì đây là cơ hội hiếm có khi mình cuối cùng cũng đã có được người anh!!! Nên Helen luôn yêu quý và quan trọng Nii!!! Và cũng chính vì tính của Nii... Đã cứu Helen khỏi cây cầu đó... Nhưng... Vì bản thân mình mà để cho Nii bị hành xác, suýt nữa gây mất mạng... Helen thật sự rất xin lỗi!!!
- Này, Helen-

- Helen không muốn người anh trai mà mình quý nhất lại hy sinh... Thật sự không muốn đâu!!!!!

- ...

- Helen rất sợ!!! Sợ mất người mình thương lắm!!!!! Helen thật sự xin lỗi Nii!!!!

Với những câu nói của Helen khiến cho tất cả mọi người ở đây đều dồn sự chú ý vào. Thoạt đầu khi nghe Helen bày tỏ tâm tình củâ cô, Aldert có chút hơi bất ngờ, nhưng cậu liền nở nụ cười hiền hòa, nắm lấy bàn tay đang run của cô

- Helen, chuyện này không cần phải xin lỗi Aldert

- Nhưng... Helen...

- Vì Aldert là anh trai của Helen, nên phải bảo vệ Helen thôi, nếu không thì Aldert đâu còn tư cách làm anh trai của ai đó chứ

- Nhưng...

- Với lại, chả phải bây giờ Aldert đã ổn rồi sao, hì_ Aldert liền nở nụ cười p/s

- ....

- Thôi nào, nghỉ ngơi đi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa_ Nói rồi Aldert liền xoa đầu Helen, rồi cậu liền nằm xuống sàn gỗ nghỉ ngơi

Helen không nói gì, câu nói và hành động của cậu khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn, Helen liền lau nước mắt mình lại, ngước nhìn lên cô nàng Raven đang đứng trước mặt cô, Raven liền lè lưỡi lêu lêu cô

Sau đó là khung cảnh của một cô gái 13 tuổi đang rượt cô nàng tomboy khắp vòng quanh căn nhà này

--------------------------------

Hình ảnh hai thanh niên trai tráng đang đứng ngay con sông nhỏ, mặt nước trong veo đến nỗi ta còn có thể nhìn những khung cảnh đen ảo ở trên bầu trời phản chiếu xuống, hai người họ còn có thể thay mặt nước là một tấm gương soi khuôn mặt của mình. Bỏ qua việc này, cả hai người đều lấy xô chậu lấy khoảng đầy ca, dù nước ở đây có trong sạch như thế nào nhưng Aldert cũng sẽ muốn đảm bảo cho việc vệ sinh an toàn thì thế nào cũng bắt đi đun nấu cả thôi. Lấy nước xong xuôi, Dampsey bỗng chú ý đến một thứ gì đó ở trong khu rừng, dường như có một thứ gì đó đã khiến cho hắn ta để ý vào. Robert định quay đi nhưng đứng lại khi khó hiểu thấy Dampsey lại đứng nhìn về phía khu rừng ấy

- Dampsey, có chuyện gì sao?_ Robert

- Robert, tao nhờ cái này, tự mang hai xô nước này về cho mọi người đi

- Hả? Thế còn...

- Tao đi xem xét tình hình một lát

- Ơ... Này...

Không để Robert ngăn lại, Dampsey lập tức đi thẳng vào khu rừng, bóng dáng cậu trai cao lớn đã khuất đi trong khu rừng, Robert chỉ biết tặc lưỡi, bó tay mà liền xách hai xô nước đầy này mà đi. Khi hắn tiến vào trong khu rừng, dựa vào trực giác của bản thân, Dampsey đã tìm thấy một hang động nhỏ kì lạ, bên trong của nó chứa các kí tự khó hiểu, ở điểm cuối của hang động, hắn tìm thấy cái tên kì lạ

Willengson Kzayn

- Kzayn? Tên này... Nghe quen vãi

Không ở đó lâu, hắn liền đi ra khỏi hang động động. Vừa bước ra khỏi nơi đó, đập vào mắt của hắn là những tên dị nhân bỗng bao vây lại xung quanh hang động mà chờ sẵn con mồi đi ra cả thôi. Ngay từ đầu bọn chúng đã cố tình dụ hắn vào trong hang này để mà bao vây lại hắn, bắt hắn lại được. Dampsey nhận ra bản thân đã bị lừa ngay từ đầu, hắn liền tặc lưỡi cau lại đôi mày

- Chậc, phải giải quýêt lũ này là hơi tốn sức nhiều lắm à

Những tên dị nhân, chúng lại không mang hình thù là quái vật Nhân mã, mà là lại mang hình thái như một con ếch, khả năng bám dính rất cao. Khi cả hai bên đều đang chuẩn bị tấn công, thì từ trên vách núi kia, có sự xuất hiện bóng dáng của một chàng trai khác, đang đứng dựa vào góc cây nhìn xuống phía Dampsey đang bị bao vây bởi đám dị nhân, thì ra, chính tên này đã sắp xếp mọi chuyện, không chỉ dụ Dampsey để cho đám dị nhân này bắt đi, mà còn sắp xếp mọi chuyện ở phía mọi người nữa

- Hư, không nhờ tôi thì cô đừng hòng có thể đến gặp tên satan
 
       Nói xong, bóng dáng của chàng trai ấy khuất vào trong bóng tối khu rừng, giờ chỉ còn cậu trai cao lớn đang bị bao vây lại bởi đám dị nhân.

-----------------------------

       Tại căn nhà trên vách núi, có ba cô gái đang ngồi trên thảm cỏ, lấy những chiếc lá cây cau ngồi vừa xếp hình vừa tám chuyện. Lucy luôn là người khéo tay trong mọi việc như vầy nên thành phẩm của cô trông rất đẹp, còn Helen và Amity chỉ mới học theo nên thành phẩm vẫn còn bị " biến dạng". Raven không khéo tay được về những việc này, nên cô chỉ ngồi ở trong nhà cùng với Cyril và Aldert đang nằm nghỉ thương. Lúc này, Rosy đi ra ngoài, tiến về phía ba người họ, lấy đi vài cọng lá, ngồi xuống mà vừa ngâm nga ca hát vừa xếp chúng.

- Rosy, sao hôm nay trông yêu đời quá_ Amity

- Hả? Yêu đời sao?_ Rosy

- Lại xếp hình trái tim kìa_ Lucy

- Này~~~ Đang yêu ai rồi phải không?_ Helen

- Hả?! Làm gì có?!_ Rosy liền đỏ mặt

- Đỏ mặt rồi kìa_ Amity

- Trên mặt cô hiện rất rõ ra chữ " yêu" đó_ Lucy

- Không... Không có mà..._ Rosy

- Yêu ai nào? Dampsey chăng?_ Amity chợt gọi tên, khiến tim cô càng đập nhanh hơn

- Không... Không phải...

- Hay là Aldert?_ Helen

- Kh... Không đúng...

- Robert chăng?_ Amity

- Nghĩ... Nghĩ sao tôi thích tên khùng đó được...

- À há~~~~ tôi để ý là lúc đầu cô ghét Cyril lắm, nhưng bây giờ thì lại không, lại còn quan tâm nhiều lắm ah_ Helen liền ngồi dựa sát vào mà chọc ghẹo, mặc cho mặt của ai kia như trái ớt chính

- Kh... Không mà...

- Dampsey cao thủ võ nè, mạnh như quái vật, đẹp trai, khoai to, ở bên cạnh thì rất an tòan ah~~~_ Helen

- Robert thì tuy khùng, lười nhưng mà là một tay kiếm giỏi đó~~~ nhìn kĩ thì trông cũng đẹp trai đấy_ Amity

- Aldert thì thông minh, trai đẹp, ở bên cạnh ổng là an toàn lắm đó, khoai cũng to đấy chứ~~_ Helen

- Cyril tuy nhìn nhỏ con thôi nhưng khoai cũng lớn đó, IQ cao này~~ khả năng bại trận là bằng 0_ Amity

- Vậy~~~ là ai nào?_ Helen dùng khuôn mặt mình cọ xát vào khuôn mặt đỏ nóng của ai kia

- Kh... Không có mà... Đừng chọc tôi nữa..._ Rosy đỏ chính mặt, cúi gầm xuống

- Ha ha, có người đỏ mặt như muốn nổ tung rồi. Đừng chọc nữa_ Lucy

- Ai dà~~~ tha cho cô lần này vậy_ Helen

- Chúng ta cứ coi đi sẽ biết được chàng trai trong lòng của cô ấy, hihi_ Amity

- Phải rồi_ Helen

- Hai người này...._ Rosy

- Thôi, Lucy đi vào trong lấy ít đồ nghề ra tạo hoá chất tiếp

        Khi cô đứng lên, bỗng có một thứ gì đó trong đám bụi rậm làm cô chú ý đến. Dường như có một kẻ nào đó đang núp trong bụi rậm gần ngay phía bốn nàng này

     LUCY!!!!!

      Bất ngờ, từ trong đám bụi rậm, có một tên dị nhân lao đến với tốc độ kinh hoàng khiến mọi người không ai có thể bắt kịp được hình ảnh của hắn. Hắn lao đến, cùng hàm răng chắc khoẻ của mình mà gặm lấy bả vai của Lucy mà lôi cô chạy xuống vách núi. Lúc này, ai nấy cũng đều hoảng hốt, mãi mới định lại nhận thức của mình. Xuất hiện những hàng loạt câu hỏi khó hiểu, tại sao những kẻ này biết được vị trí của chúng ta? Chúng là ai? Mình chưa từng gặp. Tại sao chúng không tấn công như những loài khác mà lại chỉ bắt một người đi?
- Chết rồi!!! Lucy bị bắt mất rồi!!! Mau đuổi theo đi!!!_ Helen tập tức chạy xuống vách núi, cô không nhận ra rằng trên người cô không có một vũ khí nào

- Helen!!! Đợi đã_ Amity không kịp ngăn lại Helen mà để cô chạy đi mất

- Chết rồi, phải làm sao...?_ Rosy

- Rosy, cô mau chạy vào nhà lấy vũ khí, và nhớ báo cho những người còn lại. Tôi phải đuổi theo Helen_ Nói rồi, Amity liền chạy theo Helen

- Này... Này...

     Khi thấy Amity đã chạy đi mất. Rosy nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà. Bên trong có ba con người đang nằm ngủ say không biết gì, bỗng cô nàng mở cửa mạnh làm tỉnh giấc của ba người kia

- Không xong rồi!!! Lucy bị bắt mất rồi, cô ấy bị kẻ kia lôi xuống vách núi đằng sau nhà_ Rosy khẩn trương lấy những vũ khí

- Sao cơ?!

- Bây giờ Helen và Amity đang đuổi theo đấy!!! Mau đi cứu Lucy đi_ Nói rồi Rosy lập tức cầm lấy những vũ khí mà chạy đi mất

- Này, Rosy_ Aldert

- Lucy bị bắt rồi, ta mau đi cứu thôi_ Raven đứng dậy, lấy chiếc lưỡi cưa của mình

- Uk, Cyril, cậu ở đây đợi hai người kia về mà báo với họ nhé_ Aldert đứng dậy, vết thương ở hai bàn tay còn chưa lành lặn, cơ thể đang thiếu nước trầm trọng

- Đi thôi!

       Aldert cùng với Raven chạy ra khỏi căn nhà, để lại Cyril đang bị thương ở đấy. Khi cả hai người đang đi đến nơi Lucy đã bị bắt, bất chợt, từ đằng sau Aldert có một tên khác nhẹ nhàng ôm lấy

      ALDERT!!!!

       Ý thức còn mơ hồ, bất ngờ Aldert bị một tên lạ mặt nào đó ôm lấy từ phía sau, dội ngược lại khiến cho cả hai cùng rơi xuống vực. Khi Raven nhận ra là đã quá muộn để cứu lấy Aldert, cô chỉ bất lực mà nhìn xuống vách núi. Lúc này Robert mới lấy hai xô nước đầy mà trở về, cậu đứng nhìn Raven một cách khó hiểu, mọi chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Raven, sao lại ngồi đây?_ Robert

- Lucy bị bắt mất rồi, còn Aldert thì có một ai đó xuất hiện từ đằng sau lôi xuống dưới vực rồi

- Trời má, sao lắm chuyện xảy ra thế này?!

- Tao nghi có kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, có kẻ đã lên kế hoạch hết rồi

- Đúng rồi!!!

- Dampsey đâu?

- Hắn ta bảo đi ra chỗ khác một lát, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về, không biết có bị yêu nữ nào mê hoặc lôi đi không

- Chết thật, mọi chuyện cứ đổ ập một loạt như vậy?!

- Vậy để tôi đuổi theo Aldert cho, cậu ta bị rơi từ đây xuống cùng đường nãy tôi vừa đi ngang

- Tôi đi với cậu

- Còn Lucy?

- Có ba người kia đi cứu rồi

- Uk, được

            Raven và Robert cũng bắt đầu chạy xuống vác núi. Còn mỗi Cyril ở một mình trong nhà, cậu gở ra mắt kính của mình, đứng dậy. Khi cậu định đi đến phía chiếc ghế gỗ kia thì bỗng có một kẻ lạ phá nát cánh cửa nhà, lao nhanh đến về phía cậu mà đưa tay nắm lấy cổ họng cậu, đập mạnh vào bức tường, dùng con dao đâm mạnh vào vết thương chưa lành ở bả vai khiến cậu đau đớn. Cũng vì không đeo lấy cặp kính mới khiến cho cậu không thể thấy rõ được những thứ gì, kể cả khuôn mặt của kẻ đang tấn công mình

- Hí hí hí... Cuối cùng cũng gặp được ngài

- Ngươi là ai?

- Lavigne

- Lavigne?

- Hí hí hí... Ta chờ cơ hội này lâu lắm rồi, hỡi ngài Satan

- Satan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro