8. Tôi và Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích mọi người trước khi đọc hãy nghe và xem lyrics của bài hát phía trên, nhờ nó mà mình có thể dễ dàng tưởng tượng ra không khí của chapter này. Đồng thời bài hát ấy cũng là theme song của fic đó.

Ngoài lề chút: Mình đã rất vui và ngạc nhiên khi Haerin nói rằng Toi Et Moi-Paradis là một bài hát em ấy rất thích, vì sự thật đó vốn là bài tủ của mình T-T

Warning: Explicit sexual content, trauma trigger

--------

Một buổi sớm thật đẹp, lâu lắm rồi, không, có lẽ là lần đầu tiên Haerin thấy những tia nắng chảy tràn bên bậu cửa sổ lại tinh khôi đến vậy. Những đốm nắng khác cũng đọng lại lỗ chỗ trên trần nhà, như xuyên thủng bóng tối lờ mờ bâu quanh căn phòng. Em từ từ tỉnh khỏi giấc mộng, nhận thức được trời đã điểm trời sáng, hơi lạnh từ màn đêm vẫn lơ lửng giữa không gian-có vẻ như mới tầm 6 giờ sáng. Khung cảnh thật vô thực làm sao, em đã nghĩ vậy, khi tiếng chim hót ngoài cửa vốn dĩ luôn xôn xao trong trẻo mà từ trước tới giờ em lại không hề nhận ra do bị nhiều nỗi mòn mỏi che khuất.

Sự sống căng tràn ùa vào lồng ngực khi em bồi hồi nhớ lại chuyện thân mật tối qua. Thật thần kì và quá đỗi dịu dàng, có lẽ cuộc sống cũng chẳng tới nỗi tệ, nhất là ngay bây giờ, em muốn sống, muốn hít thở và muốn lắng nghe tiếng tim đập của con người nằm bên cạnh mình hơn bao giờ hết.

Nàng hoàng tử của em, Danielle June Marsh, người đẹp đẽ tựa ánh sao le lói giữa nền trời đen kịt. Cánh tay nàng vững chãi lôi kéo em ra khỏi sự cô đơn sâu hoắm tới ngạt thở, cho phép cả hai cùng hoà làm một. Bờ vai trắng sáng trải thành một đường cong hoàn hảo kéo dài tới tận bàn tay. Gương mặt lai Tây ấy, hàng lông mày rậm cùng đôi lông mi dài cong cụp xuống làm trái tim em yếu đuối. Thân hình mảnh mai ẩn dưới lớp chăn, tạo thành những đường viền mập mờ làm Haerin bị gợi nhắc lại bộ dạng nóng bỏng đêm qua của nàng. Cũng cùng là những nét đẹp ấy trên mặt mà khi ngủ trông gương mặt nàng lặng yên ngây thơ tới lạ, chìm trong mảng gối trắng phau mềm mại. Khác hẳn với ánh nhìn chằm chằm đầy ham muốn cứ thế soi chiếu lên em, tròng đen toả một sức hút bức bối như muốn ngấu nghiến người khác trong khi những ngón tay xinh đẹp vẫn đang móc từng nhịp thật hối hả, thật mãnh liệt, tận sâu bên trong em.

Em cảm thấy hai bên má mình bắt đầu râm ran, tự lắc đầu để xua đi những suy nghĩ mà bản thân coi là xấu hổ. Haerin khoan khoái vươn vai, nhận ra bản thân ngủ đủ giấc đồng thời cũng vắng tanh những ác mộng xấu xí.

Sự động đậy từ người bên cạnh hẳn đã khiến nàng cũng thức dậy, ánh mắt của vị hoàng tử dành cho em quá đỗi thanh khiết cho một buổi sớm. Em rúc tiếp nơi hõm cổ nàng, quyết định dính với nàng thêm một lúc lâu nữa.

"Em ngủ ngon không Haerinie? "

Âm thanh ngân dài từ em giống như tiếng mèo kêu nũng nịu.

"Có ạ... " -Khác với giấc ngủ buông xuôi khi tự đưa ra quyết định tiến vào cõi hư vô, thì giấc ngủ này mang lại cho em cảm giác được tái sinh thêm một lần nữa, giọng nói nàng tựa như dòng sữa đầu đời, tươi trẻ ngọt ngào, chảy tràn vào dạ dày em.

Danielle xoa mái tóc thơm mượt ở người nhỏ hơn, hôn lên nhẹ nhàng. Bàn tay nàng chạm khẽ khàng lên bờ vai trần của em, sự ấm nóng tiếp xúc trực tiếp với da thịt lẫn kèm theo không khí lành lạnh làm cả hai nhận ra chính họ chưa mặc quần áo.

"You were really... hot last night. " - Giọng nàng trầm xuống, sự ngắt quãng để lộ vẻ lúng túng.

"Thế còn bây giờ thì sao ạ? "- Em tinh nghịch hỏi lại, mặc kệ bầu má đã đỏ lựng như trái cà chua.

"Still the same now. " - Nàng nhướng lông mày lên.

Cả hai bật cười khúc khích, thoáng chốc trên mặt đã xuất hiện tầng mây hồng phơn phớt.

Haerin co cụm, bám lấy chị như một con mèo dụi vào người chủ nhân: "Chị cũng thế mà Dani, chị thật... quyến rũ. "

Danielle không nói gì, chỉ cười ngại ngùng, sau đó đem đôi môi mềm áp lên khắp nơi trên mặt em. Khi hai cặp mắt chạm nhau, nàng chợt thấy trong đáy mắt mèo ấy có gì đó long lanh, khoé miệng cũng cười mỉm trông thật ngoan ngoãn, mũi sụt sịt chun lại vài cái.

"Thật tốt... thật hạnh phúc... khi chị ở bên cạnh em. "

Haerin không biết diễn tả sao? Có thứ gì đó tròn trịa đầy đặn đã khoả lấp trái tim trống rỗng, có dòng nhựa sống đã chảy dọc khắp cơ thể. Một bước chân tiến vào, một bóng hình ấm áp, một ánh nhìn mê đắm, một cái ôm hôn gắn bó, ngần ấy thứ đã làm phai nhạt nỗi cô đơn tột cùng trong thoáng chốc và mở ra trước mắt em một thế giới căng tràn hạnh phúc. Viên mãn? Có lẽ đó là từ ngữ phù hợp để mô tả trạng thái của em ngay lúc này, khi tâm trí đã không còn những bóng ma mà chỉ đọng lại dư âm ngọt ngào từ cuộc sống thực tại.

"Chị yêu em, Haerinie của chị. Ngay tại giờ phút này, chị cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao khi có em bên cạnh... Sự viên mãn, chị thấy hai mình như hai mảnh ghép hoàn hảo vậy, không gì có thể chia cắt được. "

Em thoáng ngạc nhiên khi nàng cũng nói đúng từ ngữ về cảm giác của em. Giống như hai người đã thực sự đồng bộ hoá.

Và cũng như vừa tỉnh lại khỏi điều ảo mộng nào đó, em trầm xuống, chỉ lặng lẽ rúc sâu hơn vào người nàng.

"Nằm thêm xíu nữa rồi đánh răng rửa mặt, đi tắm nha. Sau đó em yêu muốn ăn gì nào? "

Gần như ngẫm nghĩ một lúc, em vẫn chưa nghĩ ra được mình muốn ăn gì. Danielle vẫn kiên nhẫn đợi em, chính nàng cũng không rõ bản thân muốn ăn gì.

...

Cũng vì dư chấn của nhiều việc xảy ra vào hôm qua mà Haerin cảm thấy việc đi lại thật khó khăn. Có lẽ bởi Danielle là người năng động hay tập thể dục nên thể chất nàng khá vượt trội so với em, thành ra em nghiễm nhiên được nàng bế tới tận phòng tắm dù cả hai đều đổ nhiều sức lực vào việc làm tình.

Haerin cảm giác đôi chân này không còn là của chính mình nữa. Và có lẽ là với cả tay cũng vậy-khoảnh khắc bàn tay nàng lần mò rửa ráy vệ sinh nơi nhạy cảm của em sau cuộc hoan ái tối qua. Em đỏ mặt sẫm lại, sự kích thích lại âm ỉ khắp vùng bụng dưới.

"Chị đừng... mà " - Những tiếng nói từ cổ họng em lí nhí, như giằng co và thật sự cũng không muốn cản mọi hành động từ người kia lại.

Danielle bối rối, nàng hoàn toàn có thành ý muốn chăm sóc em kĩ lưỡng, song lại vô tình thắp lên lửa tình cho cả em lẫn chính mình. Ngón tay nàng di chuyển chậm rãi hơn, nhằm làm dịu sự rạo rực trên da thịt nhưng thông qua biểu hiện của em, với đôi mắt mèo mềm xèo ướt át, có vẻ hành động chậm chạp ấy chỉ thêm phản tác dụng.

"Mèo con... chị xin lỗi. Ban đầu đúng là chị thực sự không có ý gì đâu nhưng mà giờ thì, chị biết phải làm sao bây giờ... " - Danielle thật thà kể lể như thể đầu thú trước tội lỗi nào đó, tự cảm thấy bản thân tham lam khi vừa mới sáng sớm đã nảy sinh cơn ham muốn ngấu nghiến từng phần trên cơ thể em.

Em phì cười trước thái độ ngây ngô tới lạ của nàng: "Hâm quá, sao chị lại xin lỗi chứ. "

Người em dần ngả hẳn ra phía sau, cơ thể nàng vẫn luôn ở đằng sau lưng em chống đỡ như vậy. Cả hai đều ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh bồn tắm. Tấm lưng mềm nhẵn tiếp xúc với bầu ngực nóng ran, tất cả đều đang trần trụi. Haerin ngửa cổ, nghiêng đầu để khuôn miệng mình gần với vành tai đỏ tía kia. Giọng em trầm xuống, mềm rũ, rỉ bên tai đối phương: "Chị không biết phải làm sao bây giờ ư? Chẳng phải tay chị từ nãy vẫn luôn biết nó đang làm gì đó sao? "

"Khi cứ mãi mân mê nơi ấy của em. " - Haerin muốn nói hết vế câu trong đầu của mình nhưng dường như đã phải ngưng lại, trước tác động đột ngột từ ngón trỏ của nàng. Đầu ngón tay nhẵn nhụi ấy không biết vô tình hay cố ý mà khẽ chạm lên điểm nhạy cảm sưng mọng, khiến tình trạng em càng lộn xộn hơn.

Dòng nước âm ấm vẫn không thể gột rửa được sự trơn trượt, một kiểu ướt đẫm đặc trưng cho dấu hiệu vùng bên dưới của em đã bị kích thích tới nhường nào. Hơi thở em ngắt quãng, phả lên cổ Danielle nhột nhạt. Như trong cơn mê man, tay của Danielle, tay của em, tay của ai em cũng còn không rõ nữa, chúng nhào nặn bầu ngực em, xoa nắn đầu vú đang căng cứng ra.

"Haerin à...chết tiệt... chị không kìm lại được. "

"Vậy thì đừng kìm nữa, hãy xả ra đi. " - Bất ngờ làm sao khi Haerin lại là người nói câu này, khi vốn dĩ em luôn là người vô thức kìm chế.

Một bên cánh tay em choàng qua vai nàng, để có thể dễ dàng nhìn trực tiếp khuôn mặt mê hoặc lẫn với hơi nước mờ ảo của đối phương. Đôi môi nàng vẫn thật nóng bỏng, toát ra hơi thở ngòn ngọt đến phát điên, cả hai cánh môi lại vồ vập lấy nhau. Haerin ưỡn người hơn, một bên ngực em được mơn trớn còn một bên còn lại thì tiếp xúc gần gũi với bầu ngực mềm mại của nàng. Danielle cắn mút cánh môi xinh xắn một cách thèm khát, thân lưỡi ẩm ướt tự quấn lấy lưỡi em như một phản ứng tự động. Haerin không cưỡng lại được sự chăm sóc dồn dập tới nhiều phía từ nàng, khi đôi môi em đang chìm trong nụ hôn sâu điên cuồng, thì nơi đỉnh ngực vẫn cương lên dưới sự tác động thô bạo của lòng bàn tay, và giữa hai chân em lại ngày càng dang rộng ra để ngón tay nàng len lỏi vào tận sâu bên trong, móc lên từng nhịp dồn dập, làm đùi em run điên cuồng. Cổ họng cô gái nhỏ tuổi hơn chỉ còn biết rên rỉ những âm thanh ngắc ngứ ngây dại không thể kiểm soát.

"Fuck... Haerinie, i'm madly in love with you. " - Khoảnh khắc nàng chuyển sang thứ ngôn ngữ khác, cô đặc hơn, trầm hơn, em biết bản thân khó có thể chịu nổi sự bức bối mà nàng gây ra, sự bức bối ấy đang dày vò cái lõi yếu mềm luôn khao khát yêu thương của em.

Tất cả những suy nghĩ đáng xấu hổ, những lời chửi thề tục tĩu, những ham muốn thô sơ của cả hai cứ thế phơi bày hết ra. Một khía cạnh chân thật khác bị chôn vùi của họ dần hiện ra lồ lộ như cách hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Da thịt họ tưởng chừng cũng trở nên thật mong manh mà có thể nhìn xuyên thấu qua được. Giống như hai kẻ đồng phạm cùng chung tội, họ nhìn ra đủ những dấu vết nhỏ vụn của sự nhớp nhúa ở lẫn nhau và chấp nhận không chút do dự.

"Ah... Dani... nhanh hơn nữa... Dani. "

Nụ hôn của họ ngày càng sâu đậm thêm, thân lưỡi ẩm ướt dây dưa với nhau mãi, hơi thở cũng xoắn lại, quấn quýt mãnh liệt. Những ngón tay vẫn không buông tha cho đầu ngực nhạy cảm, thô bạo vờn quanh, khiến cổ họng em gần như vỡ oà. Cảm giác thoả mãn tràn ngập khắp ngóc ngách cơ thể khi sung sướng lên đến đỉnh điểm, thành vách chật hẹp co bóp, thít chặt lại, làm cho cử động ngón tay nàng trở nên bó buộc hơn. Và Danielle phát nghiện với cái ôm khít ấy của em.

Haerin quay người lại hẳn, em liếm môi nàng từng chút một. Cơ thể họ đối diện, đôi chân lồng vào nhau không lọt một kẽ hở, hai lồng ngực nghe rõ những âm vang từ nhịp tim bồi hồi của họ. Mắt em vẫn sẫm màu quyến rũ, hơi có ý cười.

"Có tham lam quá không khi mới sáng ra chúng ta đã như này? "

"Có chứ, em quả thật tham lam mà! Nhưng chẳng phải tôi cũng vậy sao. Mà nếu cả hai chúng ta ai cũng đều tham lam thì sẽ không có ai tham lam cả. "

Họ bật cười khúc khích.

"Chị sở hữu cái logic gì vậy hả? " - Đôi mắt mèo cong híp lại, bầu má đỏ lừ, khuôn miệng vẫn xinh xẻo với chiếc răng nanh nhọn đặc trưng.

Danielle hôn lên tai em, hôn lên má, hôn phớt lên môi em. Em có thể cảm nhận được trong từng nụ hôn lẻ tẻ ấy, nàng đang thầm mỉm cười.

"Không biết nữa, chắc là sở hữu logic yêu em, Haerinie của chị. "

Nàng mạnh dạn bế em vào trong bồn tắm đã sẵn nước nóng, Haerin vẫn chưa hết xao xuyến trước những lời nói bày tỏ tình yêu từ nàng thì cảnh tượng cả cơ thể người kia với vài nơi hồng phớt trên làn da trắng nõn đã lọt vào tầm nhìn em. Haerin tiến tới nàng, đôi mắt mèo to tròn vẩn đục sự ham muốn.

Danielle của em, trông đôi mắt nàng cũng vậy, cuồn cuộn nơi đáy con ngươi sâu thẳm ấy là một nỗi khát khao bùng cháy. Đường nét trên gương mặt lai Tây ấy dần nghiêm nghị lại.

"Thế... chúng ta hãy tham lam tới bến đi, nhỉ? " - Cái nhoẻn cười nhếch mép ở nàng bỗng nhiên thật quyến rũ, giống như lôi kéo Haerin vào màn đêm bí ẩn. Và trong màn đêm ấy, có người biết cách nắm thóp lấy trái tim em.

Em ngẩn người một lúc, cảm thấy như mình bị trúng bùa mê.

"Không khác gì em cả, bên trong chị cũng đang cần Haerinie lắm đấy. " - Nàng khẽ thì thầm bên tai em, hai cánh tay đã câu lên cổ em từ lúc nào không hay.

Nụ hôn sâu tiếp diễn thêm một lần nữa, những cái chạm tựa như lửa đốt dưới làn nước ấm nóng. Haerin không thể chờ thêm nữa để có thể ngậm lấy đầu ngực hồng hào kia đang nhấp nhô giữa không khí. Nàng thở dốc, kéo đầu em vào hơn nữa với ngực mình, cảm nhận đầu lưỡi đè nén, vờn qua lại, mút chặt lấy điểm nhạy cảm. Bàn tay mảnh mai cũng dần lần mò xuống phần bụng dưới của nàng sau khi nhận thấy sự hối thúc từ hai bên đùi nàng cứ mãi cọ lên người em.

Dẫu ẩn trong dòng nước, sự nóng hổi mềm mịn từ khu vực ấy vẫn rõ rệt, quyến luyến mãi bên ngón tay em. Danielle rỏ từng hơi thở hổn hển phả lên không gian, những thanh âm gợi tình ấy cứ đọng lại mãi bên thính giác, làm tâm trí em bấn loạn. Cử động ngón tay của em cũng thật dịu dàng, nằm gọn ghẽ bên trong. Dù nhịp đẩy có vẻ bối rối bởi bản tính ngại ngùng đặc trưng, nhưng những điều nhỏ nhặt ấy càng làm nàng yêu em hơn nữa. Vị hoàng tử hôn em thật sâu, lần nữa, Haerin đáp lại nồng nhiệt, lắng nghe âm thanh ngắt quãng từ nàng giữa cuộc đuổi bắt của lưỡi.

Với ánh nhìn từ đôi mắt mèo cứ dán chằm chặp lên khuôn mặt nàng cùng sự gia tăng tốc độ, chẳng mấy chốc Danielle cũng ngã quỵ trước khoái cảm. Cả hai gấp gáp ngấu nghiến lấy nhau.

Họ xụi lơ, ngả vào vòng tay đối phương, rệu rã nhưng cảm giác thật tuyệt vời, thật trọn vẹn. Danielle đỏ mặt khi cứ nhớ mãi về đôi mắt đầy ham muốn ấy, thú thực thì cảm giác bị nhìn chòng chọc như thế khiến cơn căng thẳng tình dục ở thân dưới nàng như nổ tung vậy.

Hai người tắm táp cho nhau một cách cẩn thận, đồng thời chẳng thể giấu nổi khuôn miệng cười toe mãn nguyện.

"Em đã nghĩ ra bọn mình sẽ ăn gì chưa? "

Ăn gì nhỉ?-Haerin âm thầm nghĩ, thật ra bây giờ em chưa đói lắm. Hình ảnh bầu ngực nàng trắng ngần bỗng lấp ló trên tâm trí em, Haerin chỉ khịt mũi một cái, mặt lại đỏ bừng bừng.

"Này cô mèo con, ăn ở đây là về phương diện cho thức ăn vào dạ dày đấy. "

"Thì... em cũng nghĩ ra rồi mà. Chúng ta sẽ đi ăn bánh bao ở ngoài tiệm nhé. " - Giọng em ngại ngùng.

Danielle cười nắc nẻ, đồng tình với gợi ý bữa ăn sáng của em.

Thật ra ngay khoảnh khắc mặt Haerin nghệt ra đỏ rần rần, chính nàng cũng đang liên tưởng tới bộ ngực mềm mại đầy đặn của em.

...

Màn đêm buông xuống, những con phố đã lên đèn, dòng người nhộn nhịp không theo trật tự nào đi khắp các quán ăn rong ngoài đường. Những tiếng nói ồn ào xôn xao, sự nóng bức từ hơi người, ánh sáng nhiễu loạn làm tâm trí Haerin quay cuồng, cảm thấy không tốt lắm. Rốt cuộc sau một hồi tản bộ đi chơi đêm, hai người lôi nhau vào một quán cà phê ngẫu nhiên nằm giấu mình tận sâu trong con hẻm vắng. Phát hiện độc đáo này bắt nguồn từ sự để ý thoáng chốc của Danielle, khi nàng chỉ mải lướt mắt qua những tấm biển nhiều sắc màu rực rỡ đang chói lọi giữa đêm u tối. Càng đi sâu vào trong ngõ, em càng tự hỏi, liệu bản thân em có khả năng biết tới sự tồn tại của quán cà phê đó không, cũng bởi những gì trong đầu em hiện ra không phải khung cảnh hiện tại, không giống như cách Danielle vẫn luôn quan sát được nhiều thứ hay ho ngay trên thực tại.

Không gian quán im ắng, khách ngồi cũng thưa thớt. Quán được bày trí theo phong cách cũ kĩ, với những món đồ quen thuộc từ thập kỉ trước được xếp lên kệ treo tường: tấm ảnh vẩn bụi, đôi giày da, vài cái đĩa gốm sứ có hoạ tiết hoa cỏ,... Những góc ngồi, những xó xỉnh để các vị khách thu mình vào thế giới riêng cũng có dáng hình na ná của một không gian bất kì từ nhà dân bình dị nào đó.

Danielle trầm trồ một tiếng "Wow" rồi leo lẻo bằng tiếng Anh như thường lệ mỗi lần nàng quá phấn khích trước một điều gì đó, dĩ nhiên là ở mức thì thầm bên tai em, chỉ để không phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

"So comfy, just like one of the houses in my hometown. Not exactly the same, but similar. "

"Em biết, cảm giác thoải mái giống như ở nhà mình vậy. May mà vắng, em cứ sợ đông người. Nhờ Danielle mà giờ em biết thêm được một quán cà phê hay ho mới đó. " - Haerin thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng em cũng có điểm nghỉ ngơi sau một hồi bị tra tấn bởi sự sầm uất ngoài phố.

Nhân viên cười mỉm trước họ, một phép lịch sự không thể bị xê dịch của người làm phục vụ. Haerin nhìn menu một hồi, em chìa menu cho Danielle xem, hai người thống nhất chung một loại đồ uống, 2 cốc. Người nhân viên thoáng ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên khỏi màn hình tính tiền, cô gái ấy hỏi lại em để xác nhận bản thân mình không nghe nhầm.

"Dạ, mình gọi 2 cốc ạ? "

"Vâng ạ. "

Hai người họ tìm một chỗ ngồi thật vắng vẻ, nàng ngồi bên cạnh em, không ngồi đối diện. Mắt họ hướng ra ngoài bầu trời, có lẽ vì ở giữa trung tâm đô thị nên chẳng thể thấy một vì sao nào do ô nhiễm ánh sáng. Nhưng họ cũng không quan tâm lắm, vì đơn giản chốc chốc hai cặp mắt ấy sẽ nhìn lẫn nhau, tâm trí thả trôi theo nhịp nhạc chầm chậm đang lơ lửng giữa thinh không.

Ngạc nhiên thay, quán toàn bật các bài hát của Paradis, một ban nhạc Pháp mà Haerin vốn yêu thích.

"Ồ, họ bật nguyên cả playlist của Paradis này. " - Nàng khẽ nói nhỏ với em.

"Đúng là trong mơ thật mà. " - Em cũng thì thầm lại với nàng.

Giai điệu tựa như thôi miên của bản Toi Et Moi vang lên, cuốn họ vào cùng một thế giới bí mật ẩn chứa phức cảm hoài niệm, vừa hoa lệ, vừa u sầu, vừa huyền hoặc.

Ça te fais pas ça? (Don't you feel it)

Quelque chose en toi (Something in you)

Quand nos passés se répondent (When our pasts answer to each other)

Et qu'on se retrouve juste toi et moi (And we find ourselves, just you and me?)

Mais moi je fonds (But me, I melt)

je ne me reconnais pas (I dont recognize myself)

quand tu te détaches (When you detach yourself)

et que les mots ne viennent pas. (And the words don't come to me.)

Trong tiếng nhạc êm ái, em khẽ ngả đầu lên vai nàng, đệm thịt lòng bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, từng ngón đan xen. Buồng phổi tận hưởng hương gỗ đàn hương trầm ấm từ nến thơm đang phảng phất, khiến Haerin lẫn Danielle được dịp lắng lại.

Họ chỉ đơn thuần tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi bên nhau, như ngây ngất trong vẻ đẹp của cuộc sống lặng lẽ. Cho tới khi về nhà, hai người vẫn ngả trong vòng tay nhau, váng vất với niềm hạnh phúc mong manh.

...

Lần thứ 3 trong một sáng, mắt trái Haerin tự động giật không kiểm soát. Có thể nói em là người hay lo âu vớ vẩn đi nhưng với những dấu hiệu trên, em tự cảm thấy có chuyện gì đó không ổn chuẩn bị xảy ra. Haerin ngẫm lại, em có quên gì nữa không nhỉ? Tỉ như kỉ niệm hay một dịp gì đó? Em khẽ lắc đầu ngoe nguẩy để khỏi phải cảm nhận sự bồn chồn không lí do. Bên tai không một âm thanh nào lọt vào màng nhĩ ngoại trừ nhịp kim đồng hồ vẫn đều đều chạy.

Danielle thì đang trong phòng ngủ thay lại chăn ga gối đệm, sắp sửa sang mùa xuân rồi. Nàng đột nhiên nhớ lại những thông tin lẻ tẻ em hay ngẫu nhiên nói, rằng mỗi một đợt chuyển mùa thì thứ nên thay đổi đầu tiên nên là tấm chăn, tấm ga giường, sau đó mới đến quần áo. Lí do rất đơn giản: mùa xuân chuyển mình ấm áp hơn nhiều so với mùa đông dù trong không khí vẫn vấn vương cái se lạnh cuối đông nhưng khi về đêm thì, đắp chăn bông quả thật mới có thể trải nghiệm rõ nhất sự thay đổi tăng lên của nhiệt độ. Haerin lẫn nàng đều không thích cảm giác sáng dậy mà trên lưng ướt đẫm mồ hôi. Còn quần áo thì, nàng nhớ lại giọng em mỗi lần em nói dãi dài một thông tin nào đó, tính sau cũng được bởi đằng nào thì quần áo đông và quần áo xuân chẳng nhiều khác biệt lắm, thậm chí là giống nhau. Danielle mỉm cười, từ khi nào em đã trở thành người nói nhiều hơn khi cả hai cùng trò chuyện. Thời gian trôi qua chẳng thèm chờ đợi ai, nàng bồi hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dịu hơn nhiều so với những ngày đầu nàng ở bên em.

"Sang xuân thật rồi sao? "

Cách hai người lần đầu gặp nhau vào một đêm chưa hửng sáng giữa cái rét căm đầu đông vẫn nằm nguyên trong trí nhớ nàng. Đối chiếu lại, em đã trở nên thay đổi rất nhiều, chỉ trong quãng thời gian vài tháng như vậy mà Haerin nhiều sức sống hơn hẳn. Vẻ mờ mịt giờ đây hiếm khi xuất hiện trên mặt em nữa, thay vào ấy là ngàn vạn xúc cảm đa dạng lướt qua đôi mắt em và em cũng gom đủ dũng cảm để sẵn sàng trưng chúng ra trước mặt nàng.

"Tin tưởng, chấp nhận... cảm ơn em nhiều. " - Nàng âm thầm lẩm nhẩm trong đầu.

"Dani này, em nhờ chị việc này được không? "- Haerin đã tiến sát tới bên cạnh nàng từ lúc nào không hay.

"Ô mèo con, em đi khẽ quá! Mà Haerinie nhờ chị chuyện gì đó? "

"Chị ra nhà thuốc mua hộ em bông băng y tế và thuốc đỏ được không ạ? Chỉ là em nhận ra hộp thuốc nhà mình hết mấy cái đó rồi ạ. " - Chất giọng ngập ngừng đọng lại nơi cuống họng em.

"À được. Cứ tin tưởng ở chị. " - Danielle chạm nhẹ lên đầu vai em, nhận thấy đôi mắt đối diện kia nhuốm màu thản nhiên kì lạ, tự nhiên nàng thấy lạ lẫm.

"Em có chuyện gì muốn nói à? "

"Không ạ? Sao vậy ạ? " - Giọng em được nâng cao hơn bình thường.

Danielle bước ra khỏi nhà, lòng không khỏi hoang mang, vừa đi vừa băn khoăn chẳng biết liệu có chuyện gì đó xảy ra với em không? Nhưng nàng nghĩ, có lẽ ra ngoài mua một chút đồ dùng y tế cũng là cần thiết nên cũng chẳng cần phải vội vã. Về nhà nàng sẽ hỏi thẳng thừng em sau, bằng mọi giá, để xem em đang nghĩ gì trong đầu.

Nhưng khi nàng gần tới cửa hiệu thuốc, lẩm nhẩm mua những gì cần mua, bông băng, thuốc đỏ, oxi già, Danielle nghĩ lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng.

Hình ảnh người mẹ của Haerin thoáng xoẹt qua đầu nàng, giọng bà in hằn lên tâm trí, văng vẳng sau tai nàng rõ rệt tới mức đầu nàng đau như muốn nổ tung. Những âm tiết rời rạc nhau và nhiễu loạn giống như đang tra tấn sự tỉnh táo ở nàng. Hình bóng em tươi cười hiện lên, Danielle nghĩ tới em đầu tiên nhằm để thoát khỏi cơn đau nhức nhối, nhưng vô tình lại mở khoá được nỗi hoài nghi ban nãy.

Nàng tái mét mặt mày, mặc kệ chuyện đang dang dở và bản thân chưa mua được gì, chỉ ngay tức khắc hộc tốc chạy về nhà bằng hết tất cả sức lực mình có.

...

Ngay khi nàng vừa ra khỏi nhà, Haerin đã đắn đo có nên gọi lại số điện thoại lạ lẫm vừa gọi nhỡ ban nãy không? Hồi chuông ấy cứ réo mãi, em đã không muốn nhấc máy ngay khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại một dãy số lạ lẫm, thậm chí máy còn không hiển thị đó là một cuộc gọi rác. Dự cảm không tốt về hình ảnh người phía sau đường dây điện thoại nhào tới, dày vò thần trí em, song âm thanh từ hồi chuông cuộc gọi tới cứ lảng vảng mãi giữa thinh không như đang thúc giục em phải gọi lại. Số lạ, số lạ, nhưng không phải sim rác, não em cứ bị tua ngược lại về cái hôm bản thân đã liều lĩnh bao nhiêu khi nhận nội dung tin nhắn từ một kẻ bắt nạt cũ và lại còn đến đúng hẹn ở quán cà phê để gặp hắn.

Em đợi một lúc, cuộc gọi nhỡ đã có nhưng không có một tin nhắn nào gửi tới em. Lúc ấy ngó vào trong phòng ngủ, em thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy Danielle không nghe thấy gì. Ngón tay gõ nhịp nhịp xuống bàn, trong lúc mải nghĩ lí do để bản thân riêng tư với những dự đoán đau đầu, em để ý hộp y tế treo trên tường đã rỗng không. Và thế là em đã có lí do để Danielle tạm thời xa mình một lúc.

Ngón tay em chần chừ trên nút hiển thị gọi lại, sau tầm 2 phút, di chuyển của ngón tay trở nên căng thẳng và quyết định bấm đại. Haerin có lẽ sẽ không bao giờ quên được nỗi lo âu căng chão tới đỉnh điểm như nào khi nghe một hồi chuông đổ dài. Vừa nghe, em vừa cầu mong rằng đó chỉ là một người đồng nghiệp kĩ tính nào đó thay máy mới nên gọi mình để xác nhận lại số điện thoại, mặc dù em thậm chí còn nghỉ làm rồi.

"Alo? " - Giọng một người phụ nữ trung niên điềm đạm vang lên.

Haerin lục lại trí nhớ, em có quen ai phụ nữ lớn tuổi như tuổi mẹ mình không nhỉ? Tuổi mẹ mình,... Mẹ mình.

Mặt em lập tức tái nhợt không còn chút thần sắc nào nữa. Đầu vai run lên bần bật, em có cảm tưởng chân mình sắp sửa chảy nhão ra khắp sàn nhà.

"Rinrin con à, có phải con không? "

Bên đầu dây phía em vẫn im lặng, chỉ còn tiếng thở tĩnh mịch. Tất cả những gì em muốn nói, giờ đây lại không thể xả ra được, chúng kẹt cứng ngắc trong cổ họng.

"Alo? Con có ở đó không Rinrin? "

Tên gọi quen thuộc ấy, chỉ có mẹ em, bố em và chị Hanni gọi.

"Sao mẹ lại biết số của con? " - Em cố gắng điều chỉnh tông giọng ngay ngắn nhất có thể, kể cả khi bàn tay cầm nắm chiếc điện thoại đang run lên không ngừng, cảm giác như nó sắp sửa trượt ra khỏi tay.

"Sao mẹ lại không biết chứ? Mẹ là mẹ của con mà, chuyện gì của con thì mẹ cũng đều biết hết. "

Haerin muốn hỏi bà một ngàn vạn câu hỏi đến phát điên, em muốn tuôn ra một tràng dài xối xả, về việc tại sao mẹ lại có thể thản nhiên thốt ra câu nói như vậy sau ngần ấy năm bỏ rơi và không liên lạc? Làm cách nào mà mẹ biết được số em? Về việc tại sao nếu mẹ đã biết rõ thế rồi nhưng đến tận bây giờ mới gọi? Về gia đình mới của mẹ như nào? Mẹ cảm thấy ra sao khi không có sự hiện diện của em?

Nhưng rốt cuộc thì không có câu hỏi nào được giải thoát khỏi vòm họng em, tất cả đều nghẹn lại mãi mãi trong một lồng ngực rạn vỡ. Bao trùm hơn tất thảy những câu hỏi đầy tổn thương ấy, còn là nỗi sợ hãi dâng trào nếu bà ấy còn ngỏ ý định muốn cùng em sống chung thêm một lần nữa.

"Tại sao mẹ lại gọi con ạ? "

"Dạo này con thế nào rồi? Công việc như nào? "

Haerin muốn gào lên rằng: "BÀ HÃY THÔI NHẢM NHÍ ĐI! " , em muốn phá tung cuộc trò chuyện, em muốn dập máy ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc lại cắn răng chịu đựng, trả lời qua loa.

"Con bình thường ạ. "

"Chà, đúng là con vẫn như vậy. "

"Vẫn như vậy là sao? Nghĩa là vẫn như một đứa trẻ lầm lì, hời hợt và luôn che giấu tình trạng thật của bản thân? " - Haerin nghĩ trong đầu, chỉ thở một hơi dài thượt.

"Thôi không dài dòng nữa, hẳn là con đang đợi nội dung quan trọng nhất chứ không phải những lời hỏi thăm. "

Em không nói gì, nửa ngóng chờ, nửa e sợ những gì mẹ sẽ nói. Tất cả các suy đoán quay cuồng khắp tâm trí khiến cả cơ thể chỉ chực vỡ tung.

"Tạm gác chuyện của chúng ta qua một bên nhé. Sắp tới ngày giỗ của chị con rồi, tròn 1 tháng nữa. Hẳn con vẫn nhớ ngày giỗ của Hanni nhỉ? "

Bỗng một chốc, não em dừng hoạt động, tất cả mọi tạp âm bên ngoài cũng im bặt.

"Nghe này Rinrin, mẹ biết là con vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc ấy nhưng ít ra con cũng nên biết chỗ chị mình an nghỉ ở đâu. Đã 14 năm rồi Haerin, chẳng lẽ con vẫn cứng đầu như vậy sao? "

Không còn bất kì thanh âm gì giống tiếng nói con người hiện lên trên não em, chỉ còn nỗi đau quá tải đang bắt đầu chồng chất lên nhau, gào thét, giằng xé. Giọng mẹ cũng ù dần đi, em chẳng thể nghe lọt bất kì ngôn từ nào nữa.

Cuộc gọi đã tắt từ lâu. Trên màn hình hiện lên tin nhắn từ mẹ, bà ấy thật tận tâm khi nhắn từng dòng chi tiết địa điểm, nơi mà thân thể ngọc ngà nhỏ bé của chị gái em bị đem chôn xuống chỗ đất đen lạnh lẽo ấy. Nhưng Haerin không còn nghĩ được gì nữa, những dòng suy nghĩ phai mờ, trắng xoá. Chỉ đọng lại chút hối tiếc vì đã thực hiện cuộc gọi.

Nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Haerin vẫn nặn ra được chút ý thức nhỏ nhoi để bám lấy một điều gì đó đúng đắn. Chỉ là... nhiêu đó cũng không thể đủ, và sẽ không bao giờ đủ để chống đỡ lại cảm xúc đau đớn của em.

...

Danielle biết bản thân tiêu đời thật sự rồi. Ngay khoảnh khắc nàng mở cửa vội vàng, đóng cửa một tiếng rầm to đến choáng váng, song không có bóng hình quen thuộc ra đón. Đôi chân vội vã chạy tới phòng ngủ, mặc kệ bụng dạ đau đến quặn lại vì phải chạy quá nhanh, liên tục, không ngừng nghỉ dù chỉ một tích tắc.

Nhưng nàng vẫn chậm trễ hơn em, khi lọt thỏm vào tầm mắt nàng là khung cảnh tan tành, bung bét đến không còn gì. Rèm cửa bị kéo xuống, những mảnh thuỷ tinh từ cửa sổ nằm ngổn ngang trên sàn nhà, nát tươm. Đồ đạc trên bàn cũng rải rác lung tung nơi nền đất lạnh. Vị trí mọi đồ vật đều bị xê dịch đến mức nàng không còn nhận ra phòng ngủ mình vốn dĩ trông như nào nữa. GIữa đống đổ nát lộn xộn không thể cứu vãn ấy, thân ảnh em nằm trên chúng, với đôi mắt vô hồn đã đẫm lệ, đỏ hoe, với cơ thể trầy trụa, với dáng nằm co cụm.

"Haerin! HAERIN! EM LÀM SAO VẬY?! " - Cổ họng nàng như bị xé toạc ra bởi âm lượng khủng khiếp bị thốt ra.

Nàng nhanh chóng tiến đến bên em, ôm cả người em vào lòng mình, nàng không thể kiểm soát được hai hàng lệ trên khoé mi đang cứ thế thi nhau tuôn ra trong khi đôi bàn tay vẫn giữ chặt khuôn mặt em, mặc kệ hết tất cả những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cũng đang châm chọc vào da thịt nàng.

Haerin vẫn còn sống, nhịp thở em đều và cử chỉ mắt vẫn động đậy, nhưng đã có sự vụ gì đó xảy ra và khiến em ra nông nỗi này.

Đã có một cái gì đó kích động em, khi mọi thứ vẫn đang bình lặng và yên ả thì tại sao em lại trong trạng thái này chứ? Danielle gặng hỏi nhưng em không đáp lại, nàng đành phải nhắm mắt một hồi lâu. Cơn đau đầu buốt óc ập đến, hiện ra trên não nàng là âm thanh trầm ổn đến kì dị của một người phụ nữ trung niên. Từng câu nói, từng từ ngữ của cuộc đối thoại cũng dần hiện rõ hình thù của chính nó.

"Tròn 1 tháng nữa là đến ngày giỗ của chị gái em ấy sao? Và tận những 14 năm em đã không thể... "

Danielle quá đau đầu để nghĩ tới bất kì nguyên nhân kì quặc nào khác cho việc tại sao nàng lại sở hữu trí nhớ của em, bởi ngay tại bây giờ, chính nàng cũng không thể bị phân tâm mà chỉ có thể ăn trọn cơn buốt nhức đang đục khoét trái tim mình, như một căn bệnh truyền nhiễm, như bị dính một lời nguyền. Giọng nói của mẹ, nỗi căm hận không thể chuyển hoá, sự tủi hờn không thể xoá bỏ, cơn tức giận ồ ạt xông đến, sự đau đớn không tài nào biến mất. Và đọng lại sau cùng, thành một đống phức cảm rối ren đang bóp chặt lấy cổ nàng.

"Hoá ra cảm giác của em là như vậy sao Kang Haerin? "

Nàng cảm thấy mệt rũ người, rã rời, giống như có hàng đống loài sâu bọ đang nhung nhúc, gặm nhấm trong tận xương tuỷ. Danielle gắng gượng hết sức để bế em lên giường sau một hồi kiểm tra khắp người em xem có vết thương nào to tát không. Haerin lặng im, dường như khuôn miệng nhỏ xinh ấy chẳng thể nói gì, đôi mắt mờ đục không phản chiếu chút sức sống nào bên trong.

Và Danielle bắt đầu khóc tiếp, sự bất lực ngập tràn trong khắp mọi ngõ ngách cơ thể nàng.

Nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài dọn dẹp đống đổ nát trong phòng, dọn dẹp hết tất cả những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn sắc lẹm đang nằm im lìm, lạnh tanh dưới đất. Trên người em cũng xước xát chẳng ít, chính nàng cũng bị vậy. Nhận ra bản thân vẫn chưa mua được những dụng cụ y tế cần thiết, nàng thở dài. Sự lo âu tăng vọt khiến nàng không thể yên tâm rời khỏi em.

Và thế là trước khi ra khỏi nhà, nàng cần phải làm những việc rất quan trọng sau.

Danielle vẫn rơi lệ, nàng cố gắng giấu hết thật nhanh tất cả vật sắc nhọn trong nhà bao gồm cả những thứ rõ ràng nhất như những con dao bếp, các loại kéo đến những thứ lẻ tẻ nhỏ nhặt nhất như dao lam, dao cạo, dao rọc giấy. Nàng vứt sợi dây thừng trên nóc tủ đi, nàng tháo núm vặn ga bếp. Danielle vào phòng tắm, lấy hết tất cả các chất tẩy rửa đem sang một nơi khác, góc khuất nào đó trong nhà. Nàng đem cất những đồ vật ấy vào hết 1 ngăn tủ mà dường như nàng chưa bao giờ động tới, trong ấy có cả một cái bật lửa bạc và khung gỗ đựng ảnh lạ hoắc đang bị nằm úp mặt xuống, nhưng nàng không bận tâm vì chẳng còn nhiều thời gian nữa. Danielle lấy chìa khoá, khoá chặt ngăn tủ ấy, đồng thời cũng lấy cả chìa khoá phòng tắm, chìa khoá phòng ngủ, chìa khoá cửa nhà trước khi ra ngoài. Nàng khoá cửa một cách kĩ càng cẩn thận, nàng không muốn em ra khỏi nơi này mà bước tới khu vực ven sông gần đây.

Khi đang ở hiệu thuốc, lòng nàng cháy rực như nằm trên đống lửa đốt, len lỏi cả nỗi đau dằn vặt mãi chưa chịu buông tha.

Có lẽ là may mắn đi, bởi nàng về tới nhà thì nhận thấy em vẫn nằm im lìm trên giường, không chút xê dịch. Nhưng với việc không có phát ra một động tĩnh gì từ em, làm nàng bất lực đến phát điên.

Nàng khóc, vẫn khóc không thể dứt được, nàng không thể phủ nhận một sự thật là có những lúc nàng tưởng tiến triển đã tốt hơn nhưng chỉ cần một cú kích động nhỏ nhoi thì mọi thứ đã xây dựng được khi ấy, lại trở về đống đổ nát như một con số không tròn trĩnh. Và những lúc đó, nàng chỉ có thể hoà cùng nỗi đau với em, ôm em thật chặt trong lòng, để bản thân vô thức cảm nhận những gì em đang cảm nhận.

Một chậu nước ấm đặt bên cạnh mép giường, nàng gột rửa những bụi bặm trên người em, những vết rớm máu tanh nồng, cẩn thận từng bước gỡ bỏ lớp vải em đang bận trên người để thay ra một quần áo sạch sẽ thoải mái khác, chúng đang bị dính nhiều vệt máu khô, lỗ chỗ. Đôi mắt em dần có cử động, khẽ chớp nhẹ.

"Em xin lỗi chị rất nhiều... em thật sự xin lỗi chị nhiều. "

"Đừng nói vậy, em đâu đủ khả năng để làm gì khác trong lúc ấy, phải không? "

Em bật khóc nức nở trong vòng tay nàng, cánh tay em siết chặt lấy eo nàng như vớ được một cọc gỗ trôi sông khi bản thân đang chìm nghỉm giữa lòng nước.

"Em vẫn xin lỗi chị rất nhiều, chị xứng đáng nhiều thứ tốt đẹp hơn là dính líu tới cái mớ rách nát lộn xộn này. Chị biết không, em không thể cứu vãn được nữa đâu... "

Thanh âm từ nàng nặng trĩu: "Nhưng tôi không thể ngừng yêu em được! "

"Có thể tôi không cứu được em thật, nhưng tôi chắc chắn không thể ngừng yêu em được, và tôi cũng chỉ có thể ở bên cạnh em, giúp đỡ em, chăm sóc em, tận hưởng quãng thời gian với em được mà thôi. " - Những giọt lệ trên mắt nàng chảy tràn ra, rỏ lên khuôn mặt em.

"Có thể lần tới, lần tiếp theo, và nhiều lần sau nữa, chúng ta sẽ lại như thế này. Nhưng tôi không quan tâm, tôi làm những điều mà trái tim tôi muốn. Dù em có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em rất nhiều, tôi không muốn em rời bỏ cõi đời này chút nào. "

Haerin cần nàng, nhưng có lẽ em chưa bao giờ nghĩ được rằng, nàng cũng rất cần em.

Em thôi không còn ngoan cố nữa, để mặt mình áp sát với gương mặt nàng. Gần tới mức những giọt nước mắt của cả hai như chảy chung thành một dòng, hoà trộn lại với nhau. Hơi thở em yếu ớt, tưởng chừng có thể vỡ vụn trong chốc lát.

Giữa khoảnh khắc cả hai thần trí trở nên mong manh nhất, Danielle đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi khô khốc rệu rã của em. Và giữa nỗi đau bất tận, vẫn le lói một chút hi vọng đang âm thầm, chầm chậm len lỏi trong thế giới chung của riêng hai người.

Những kí ức, những khoảnh khắc đã luôn hiện hữu sự có mặt của Danielle bỗng ồ ạt đổ về, nhiều tới mức lèn chặt trong từng hơi thở. Gương mặt nàng được chiếu rọi dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối đông. Bàn tay nàng lách cách cắt từng miếng rau củ để kịp chuẩn bị bữa cơm thường ngày. Tiếng hát trong vắt từ nàng đôi lúc vang lên bất chợt không chủ đích. Hương thơm từ cơ thể nàng mỗi lần họ nằm bên nhau thiêm thiếp ngủ. Và cả mái đầu nàng với những lọn tóc xoăn tít rối bù, vương lại vài mảnh lá khô, nhoè lẫn vào bóng đêm khi gần chạng vạng, trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Cơn lũ từ những tháng ngày tươi đẹp dâng trào lên tâm trí em, tâm trí nàng, tâm trí cả hai.

Họ tiến sâu hơn vào quãng hôn, niềm hưng phấn cũng dần dày cộm lên, cơn ham muốn đặc quánh lại. Cánh môi mềm mọng, đầu lưỡi da diết chưa thể rời khỏi nhau. Những cái chạm đầy mê hoặc, mơn trớn trên da thịt xảy ra như một lẽ tất yếu. Họ đắm chìm vào một cuộc làm tình mãnh liệt, như tóm lấy sự sống bỏ vào buồng phổi. Ánh nắng trưa dìu dịu từ bầu trời xuân hắt lên trên mặt tường, chảy tràn lên trên cả cơ thể họ, những giọt mồ hôi trên cổ, trên tấm lưng cũng nhờ thế mà trở nên long lanh. Cái lạnh tanh từ cảnh vật bừa bộn cũng dần thoái lui mà nhường chỗ cho bầu không khí nóng bỏng nồng nàn.

Trời ngả màu hoàng hôn cũng là lúc họ thấm mệt. Sự ấm áp ngọt ngào chen lẫn trong tiềm thức họ cũng dần bung nở, ngập ngụa xung quanh không gian. Danielle hôn em lần nữa, em cũng liếm láp cánh môi nàng một cách quyến luyến, trước khi đầu óc họ dần chìm vào cõi mộng mị.

...

Là khung cảnh nhà cũ của em, Danielle không biết tại sao bản thân đang đứng tại một xó, trong góc phòng ngủ của em, ngay bây giờ. Haerin dường như không để ý tới sự tồn tại của nàng cho lắm. Hơi ngỡ ngàng một xíu trước hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ở em, mái tóc em vẫn dài đen óng mượt như vậy nhưng vóc dáng thì nhỏ bé hơn. Em bận bộ quần áo học sinh, hơi nhếch nhác, tất chân một bên cao một bên thấp, toát lên dáng vẻ của một đứa trẻ bị bỏ bê. Có sự non nớt pha lẫn chút u buồn vương lại trên đôi mắt mèo ấy. Bàn tay đang cặm cụi viết gì đó, cả cơ thể thu lại như một khối lập phương không thể xâm phạm tới. Chốc chốc em lại khẽ phát ra tiếng thở dài.

Danielle định tiến tới gần em, nhưng có vẻ như tiếng nói từ nàng không làm em xao nhãng được. Giống như em không thể nghe thấy thì đúng hơn? Một tiếng ồn khác ập tới, âm thanh này đột ngột phi đến như muốn xuyên thủng màng nhĩ nàng. Danielle lắc đầu, lạ nhỉ, chỉ là tiếng mở cửa thôi mà.

Em không thèm quay người lại kể cả khi nhận ra có người phụ nữ đứng ở cửa phòng mình. Nàng hoàng tử nheo mắt lại, cố gắng nhìn mặt người phụ nữ nhưng vẫn không thể, dù bọn họ đang ở khoảnh cách rất gần. Những đường nét trên gương mặt bà bị nhoè nhạt đi, như thể nàng đang nhìn bà ấy qua một tấm kính có dán lớp giấy làm mờ, như hình ảnh mỗi lần nàng hồi tưởng về mẹ mình. Ngay cả giọng nói của bà cũng hơi na ná mẹ nàng, chỉ có điều, chúng khác nhau ở tông vực.

"Con có muốn đi không? "

"Không ạ. Con phải làm bài tập. " - Em đáp lại lạnh lẽo, với vẻ đông cứng trên mặt.

"Đã 3 năm rồi mà con vẫn không muốn biết chị con ở đâu à? "

Không có tiếng nói nào phản hồi lại, mẹ em chỉ thở dài, đóng cửa một tiếng thật mạnh. Sau khi đã chắc chắn mẹ đã rời khỏi nhà, bằng cách lắng nghe tiếng giày lộp cộm xa dần rồi tiến tới cửa, tiếng khởi động xe vang lên. Thì Haerin mới bắt đầu thả mình trên giường, đôi mắt vẫn nguyên trạng thái, không nhận ra sự tồn tại của nàng. Không một âm thanh nào phát ra từ em nữa, giống như em không thực sự là một con người đang sống mà chỉ là một cái vỏ hình người nặng trĩu đang nằm bất động giữa đống chăn nhăn nhúm.

Danielle chợt hiểu rằng, mình đang bị sống lại trong kí ức có thật của em. Nàng đi tới bàn, xem những gì em đã viết. Tờ giấy im lìm trước ánh sáng đèn học.

"Gửi chị Hanni.

Em thấy thời gian bây giờ vẫn chưa phải thời gian tốt nhất để em có thể thấy chị trong một nơi chốn mới, một hình dạng mới. Em nghĩ là em không đủ tinh thần để làm điều đó. Nếu chị không thấy mặt em vào ngày giỗ hàng năm, xin đừng giận em, xin đừng buồn em. Năm giỗ đầu, năm giỗ hai, năm giỗ ba, em vẫn chẳng thể tin được là chị đã thật sự không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

Và thậm chí em còn chẳng biết liệu thế giới bên kia có thật sự tồn tại không? Để chị ngó qua chốn này, nhìn thấy những gì em đang làm? Em nửa mong là không và nửa mong là có.

Nửa không là bởi, cuộc sống của em thực sự bí bách khi vắng chị, không chỉ em mà mẹ cũng suy sụp nữa. Bố thì đã biến mất không một dấu vết, bí ẩn hơn nhiều so với sự biến mất của chị. Em chẳng có bất kì một phương tiện gì để liên lạc với bố và bố cũng chẳng thèm để lại một lá thư nào, một tín hiệu nào cho em. Với tính cách của chị thì, em thừa biết, chị sẽ không muốn nhìn thấy gia đình mình trong tình trạng như vậy đâu, nhất là khi em vẫn còn đang loay hoay chẳng biết phải cứu vãn mọi thứ như nào? Em còn không biết cách cứu vãn cả chính mình.

Nửa có là bởi, nếu thực sự có thế giới dành cho người đã khuất, thì em mong một ngày nào đó em có thể sớm gặp lại chị. Chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ với nhau vào cùng một chỗ và không gì có thể chia cắt được ta ngay cả cái chết.

Có lẽ trong một tương lai không xa, em sẽ tới thăm chị, chỉ là chưa phải bây giờ. Mong chị hãy hiểu cho em. "

Một nỗi đau nghẹt thở bóp lấy trái tim nàng, xen lẫn sự tò mò khó kiểm soát. Nàng mò mẫm ngăn tủ bên dưới. Một đống những mảnh giấy lặt vặt mà nàng thoáng nhìn qua đều có chữ "Hanni" trên đó, đang xếp thành xấp nhỏ trong ngăn kéo, tựa như tài liệu bí mật không thể đụng tới.

Danielle tính đọc thêm cả nội dung của những bức thư đã được viết từ các năm trước nhưng cơn đau nửa đầu đã ập tới bất chợt, làm nàng choáng váng, chỉ có thể ngồi thở. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xông tới vỏ não. Vị hoàng tử có thể thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy không tự chủ được. Danielle tiến đến bên giường em lần cuối, nhìn Haerin nằm co cụm trước khi phải rời khỏi chỗ này, bởi nàng biết giấc mơ sắp đến hồi kết.

Những giọt nước mắt lăn dài, chảy sang một bên, ướt cả một mảng gối. Cuối cùng Haerin cũng đã khóc, em nỉ non những âm thanh không rõ ràng, rất khe khẽ như sợ bị ai nghe thấy. Ruột gan nàng giãy dụa hơn, một lời nguyền day dứt thấm đẫm nước mắt của em đã hoà tan vào mọi thứ em có, từ ánh nhìn, từ nụ cười, từ đôi mắt em, cho đến cả những câu chuyện, những kí ức, và cả cách em tư duy, cách em nhìn nhận, tất cả đều đã được truyền sang một cách đủ đầy và cư ngụ mãi mãi trong trái tim nàng.

Haerin chỉ càng khiến vị hoàng tử thêm chìm đắm vào tình yêu tha thiết.

"Haerinie của tôi..." - Nàng thủ thỉ một mình.

...

Những giọt nước mắt đã khô cong trên khoé mi, Danielle lấy tay mình dụi mắt ngay khi vừa lờ mờ tỉnh dậy. Một giấc mơ tua ngược về quá khứ của em nổi lên tâm trí nàng dày cộm, sống động đến từng chi tiết nhỏ. Nàng tự hỏi, liệu những gì vừa rồi nàng mơ thấy chỉ là ví dụ mô phỏng dựa trên sự vụ sang chấn ban sáng (dù nàng còn không hỏi em về chuyện gì đã xảy ra), hay là một sự thật bị chôn vùi đã thực sự xảy ra trong thời điểm trước đó. Song, nàng quyết định giấu điều này cho riêng mình, bởi nàng có linh cảm không tốt nếu bản thân hỏi thẳng em. Có quá nhiều câu hỏi nàng muốn nói ra, tuy nhiên, có lẽ nàng phải tự mình tìm kiếm đáp án.

Danielle thiết nghĩ, nàng nên tìm ra ý tưởng mới để có thể giúp em thư giãn hơn là mải miết nghĩ về mối liên hệ giữa em và mình, nghĩ về quá khứ của em lẫn cảm giác quen thuộc mờ mịt khó xoá bỏ được khi nàng đối chiếu lại với quá khứ mơ hồ của mình.

"Mèo con à, dậy thôi nào. " - Danielle nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi tối.

Haerin uể oải dậy, vẫn hơi mệt mỏi sau ngần ấy thứ xảy ra suốt từ sáng. Đồng thời cũng cảm thấy ngây ngất trước giọng nói từ nàng. Em đỏ mặt nhớ lại cuộc hoan ái, kèm thêm lời khẳng định đanh thép khi nàng bộc bạch, rằng Danielle không thể ngừng yêu em được dẫu cho sẽ có lần tiếp theo, lần nữa, và thêm nhiều lần sau em tan vỡ trước một biến động nhỏ.

Cơn lo âu cùng sự chán ghét bản thân lại vô thức ập đến, xô đẩy sự trìu mến em đang dành cho nàng. Haerin thấy Danielle đang nhận về quá nhiều sự thiệt thòi, cơ mà em cũng chẳng muốn thấy nàng nổi giận chỉ vì em cảm thấy bản thân không xứng với tình cảm từ nàng.

Vậy có lẽ chỉ còn một cách để mọi thứ thêm phần dễ chịu hơn, em nên tự khắc ghi trong đầu một điều rằng, nàng cũng cần em như em cần nàng.

Cơ thể Haerin không động đậy được, các cơ các khớp tê cứng lại không rõ lí do. Cô gái nhỏ tuổi hơn bám lấy nàng, em ngân dài một tiếng khó chịu trong cổ họng.

"Haerinie, em ổn chứ? Em bị làm sao đấy? Có phải vì ban nãy do chị lỡ làm mạnh quá không? " - Đôi mắt nàng chợt long lanh như đôi mắt của một cô cún hối lỗi.

Khuôn mặt em đỏ sẫm lại, mắt sáng rực, lấp lánh trong bóng tối lờ mờ. Em lắc đầu ngại ngùng.

"Không. Không phải vậy đâu. Em thích mà. "

Haerin hắng giọng, quay trở lại với chủ đề chính em đang định nói: "Chỉ là em nghĩ... "

"À không, em đọc được mới đúng. Rằng cơ thể có mối liên hệ rất chặt chẽ với sự sang chấn trong tâm trí. Em nghĩ là do vụ chấn động sáng nay thôi, nên thành ra cơ thể em bây giờ khó có thể hoạt động bình thường được... Chả là, mẹ em gọi điện hỏi em về chuyện có muốn thăm chị Hanni vào ngày giỗ không? "

Danielle biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng không phải vì thông tin em nói mà vì những dòng suy nghĩ, liên tưởng bất chợt đã diễn ra trong não nàng ngay từ khi nàng nhìn thấy em be bét trong phòng ngủ, lại trùng khớp với thông tin em đang tiết lộ. Nàng im lặng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Giữa bầu không khí tựa như tiếng thở dài, chợt có một giải pháp tạm thời mà nàng nghĩ sẽ vô cùng thực tế nếu rủ em thực hiện cùng.

"Haerinie, chị có ý tưởng này. "

"Dạ? "

"Hãy cùng nhau thực hiện một điệu nhảy nhé? "

"Dạ... em không... "

"Chị sẽ hướng dẫn em kĩ càng. Mèo con cứ yên tâm. "

"Dạ. Ơ cơ mà sao chị lại nghĩ tới nhảy? "

Danielle ngẫm nghĩ một lúc, chính xác ra là nàng đang muốn tìm ra từ ngữ phù hợp để trả lời.

"Em nói rằng, sang chấn trong não ảnh hưởng rất nhiều tới sự vận hành của cơ thể. Vậy nên chẳng phải khi chúng ta nhảy, có thể ban đầu sẽ rất đau và khó khăn thật, nhưng rồi sau đó thì sẽ là sự thoải mái nhẹ nhõm vô cùng sao? "

Haerin chớp mắt, em gật đầu đồng ý với lí lẽ của nàng.

"Em thích bài gì? Để chị đoán nha. " - Danielle nở nụ cười tươi rói.

"Toi Et Moi của Paradis. " - Cả hai cùng đồng thanh nói mà không hề hẹn trước.

Bọn họ cười khúc khích, cảm thấy thật kì diệu về mối quan hệ này.

Hai bàn tay họ nắm vào nhau, tay người nọ đặt lên vai người kia, đặt lên eo. Ban đầu hơi ngượng ngùng nhưng sau đó em lại có thể hoà cùng nhịp điệu mà cơ thể nàng chủ động đưa ra. Dù trước đó, đến ngay cả việc đứng dậy, tròng quần áo vào người còn khá khó khăn đối với em.

Lúc đầu là sự tê liệt, tiếp theo là cơn đau hấp hối nhưng rồi chúng cũng dần dịu đi, thoái lui cho cảm giác nhẹ hẫng khi sự đung đưa giữa hai cơ thể đang dần hoạt động giống như những bánh răng ăn khớp. Giữa giai điệu chậm rãi mang âm hưởng hoài niệm, bước chân họ di chuyển như có ma lực, cuốn hút với nhau.

Mỗi lần em và nàng nghe bài này, cảm tưởng như chỉ có mỗi bọn họ trú ngụ trong một thế giới riêng biệt bí ẩn. Một nơi tĩnh lặng, yên bình nhưng cuồn cuộn sự mê đắm được hoà lẫn với nhau.

Laisse moi voir ce qu'il reste à voir. (Let me see what remains to be seen)

Emmène-moi vers le grand soir, (Take me to the big night)

Nàng khẽ thì thầm, hát theo nhạc, rò rỉ những thanh âm mềm mại chảy lọt vào tai em: "Te souffler, si tu veux bien m'écouter... " (I would whisper to you, if you really want to listen...)

Un petit peu toi et moi. (A little bit of you and me)

Je sais plus, je sais pas. (I don't know anymore, I don't know)

Un petit peu toi et moi, (A little bit of you and me)

et toi t'en penses quoi ? (And, what do you think?)

Tiếng nhạc vang mãi, lẫn cùng giọng hát thủ thỉ từ nàng, váng tận trong não họ. Cả hai như chìm đắm vào từng nốt nhạc. Tất cả sự lo lắng, phiền não, sầu muộn, những sang chấn, những vết thương như nhoà nhạt đi trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Cơn đau cũng dần khép lại, chỉ đọng lại duy nhất một miền mộng mị đắm say đang lởn vởn nơi tâm trí họ.

...

Sáng sớm tỉnh dậy, Haerin lôi kéo nàng tới một nơi mà có lẽ nàng sẽ không bao giờ có thể quên được. Một đồng cỏ bát ngát gần khu vực cánh rừng đằng sau trường. Không gian rộng mênh mông, nhiều loài hoa mọc dại cao đến gần giữa thân họ, nhưng không quá lùm xùm mà thưa thớt, trải thành hàng. Tiếng chim chóc lơ lửng treo trên đầu, gió thổi bạt qua tai và bầu trời xanh thẳm tới mức tưởng chừng có thể nhỏ từng giọt trong trẻo xuống nền đất khô. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp gần như trong mơ, nàng thấy đôi mắt mèo của em híp lại, nụ cười tinh nghịch của em lôi cuốn nàng chạy theo.

Cả hai chạy thật nhanh, la hét, lăn lộn giữa bãi cỏ. Mùi cỏ mềm ngai ngái, tinh khiết bao bọc lấy họ.Trong một thoáng chốc, có lẽ em đã được nếm mùi vị của sự tự do.

Danielle cùng em tuôn ra những tràng cười mệt lử, sảng khoái. Mặc kệ những bóng ma quá khứ vẫn luôn thường trực. Mặc kệ hình ảnh chiếc bật lửa bạc bóng loáng cùng khung ảnh nằm sấp ở ngăn tủ bí mật chốc chốc thấp thoáng trong tâm trí nàng. Thời khắc này, không có bất kì sự cản trở nào của nỗi đau, nàng chỉ muốn lưu giữ mọi thứ đang diễn ra ngay tại giờ phút này một cách trọn vẹn, để rồi cất giữ mãi mãi tận sâu trong tiềm thức.

Tôi sẽ thì thầm cho em nghe, nếu em thực sự muốn.

Giữa tôi và em

Tôi không biết nữa, có điều gì đó không chắc...

Chỉ riêng tôi và em

Và, sau đó em nghĩ sao?

Chỉ có mỗi tôi và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro