9. Sự vén màn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu đọc chapter này, mọi người có thể nghe và xem bài hát phía trên. Crack Baby- một trong số những bài hát mình yêu thích của Mitski.

Tiện thể chap này mình viết vội vàng, không soát lại, mọi người thấy lỗi chính tả nhớ nhắc nha.

-------

Sự tò mò của nàng Pandora đã bị hút chặt vào trong chiếc hộp kín ấy, một báu vật tuyệt vời Zeus ban tặng nhưng lại bị chính ngài cảnh báo rằng không được mở nó. Những câu hỏi về chiếc hộp được đặt ra, rốt cuộc bên trong có điều gì mà người trần mắt thịt lại không thể nhìn thấy theo như lời Zeus nói? Tại sao trách nhiệm trông giữ nó lại thuộc về nàng?

Chiếc hộp nặng trĩu, sự hoa mĩ trên từng đường khắc óng ánh trước đôi mắt Pandora. Ngón tay nàng ngứa ngáy, đầu óc nàng vơ vẩn, và đôi khi nàng tin rằng đã có giọng nói thì thầm thúc giục bên tai mình. Sự bí ẩn bên trong nó làm Pandora quay cuồng, tới nỗi ngày đêm nàng đều bị ám ảnh, bứt rứt không nguôi.

Việc muốn hiểu biết hơn về mọi thứ ở chiếc hộp đã chiến thắng tất cả, nàng muốn biết, nàng điên cuồng muốn biết bên trong chiếc hộp có sức hút ma quái ấy là gì? Cho đến một hôm, như không thể chịu đựng được nữa, Pandora nhìn chằm chằm vào chiếc hộp huyền bí. Và những ngón tay nàng quyết định mở nó ra. Ngay khi vừa bật nắp, những thứ quỷ quái nhất, âm thanh khủng khiếp nhất, lao ra ngoài nhanh như một chớp mắt. Pandora tuyệt vọng quờ quạng khoảng không xung quanh để kéo giữ chúng lại vào chiếc hộp, nhưng đã quá muộn. Chúng đã thoát ra ngoài, tai ương, những điều tồi tệ không nên biết, mọi thứ đã không thể quay trở về ban đầu.

...

Nàng tự hỏi, có phải tình huống mà nàng đối diện hiện giờ đang giống như Pandora phải không? Đấy là một câu chuyện thần thoại Hi Lạp em vu vơ kể khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa và bàn luận về thần thoại nói chung. Chỉ là vài giây phút vẩn vơ ngẫu hứng, khổ nỗi, Danielle không hiểu tại sao sau buổi hôm ấy, nàng cứ mãi bị bận tâm. Có một nỗi niềm bứt rứt nào đó cư ngụ nơi vỏ não, nàng cũng thật chẳng hiểu cái cách câu chuyện đấy thi thoảng hiện ra, lảng vảng trong tâm trí mình.

Âm thanh phất phơ trong gió từ cánh quạt đều đều phát ra, bởi là giữa mùa xuân, trời bắt đầu nửa nóng nửa lạnh, phải dùng tới quạt. Haerin kể một đống những điều em thích về mùa xuân như nào, về việc em ghét lạnh tới mức nào. Nàng gật gù đầu đồng ý, nghĩ về việc mình luôn mua một đống túi sưởi cho em trong khi tầm mắt chốc chốc liếc về hướng ngăn tủ kéo ấy một cách không chủ đích. Chiếc bật lửa bạc, khung ảnh bị nằm úp mặt xuống, một đống những quyển sách dày cộm khác bày ra lộn xộn, lần đầu ngó vào trong ngăn tủ ấy nàng mới chỉ để ý được ngần ấy thứ. Tuy nhiên Danielle nửa có linh cảm không hay, nửa tò mò muốn biết thêm về những đồ vật trên, dù gì thì nàng vẫn chưa xem kĩ chúng như nào. Tại sao nàng lại bồn chồn tới vậy mỗi lần nghĩ về ngăn tủ ấy, nàng tự hỏi, đó có phải là điều mà nàng nên biết không, liệu việc mặc kệ chúng có làm nàng sống thảnh thơi được không?

Vốn dĩ Danielle lựa chọn không quan tâm, nhưng dạo gần đây, nàng không thể rời tầm mắt mình khỏi ngăn tủ huyền bí nếu có cơ hội ở trong không gian đấy, tần suất hành động ấy xảy ra dày đặc hơn. Danielle đôi lúc còn giật mình, bắt gặp chính bản thân đang nhìn vào nó quá lâu, và nàng sẽ chỉ lắc đầu nhẹ để hướng sự tập trung sang nơi khác. Đồng thời cố ý làm như mọi chuyện vẫn đang ổn nhằm mục đích Haerin sẽ không phát hiện những biểu hiện kì lạ của nàng. Sự lấn cấn ngày càng gia tăng ngày qua ngày, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Danielle sợ phải hỏi em, nàng sợ phút giây hạnh phúc bên nhau sẽ chấm dứt nếu giả sử nàng biết thêm được điều gì đó. Chẳng phải bây giờ vốn đã rất ổn rồi sao? Ngoại trừ việc thi thoảng Haerin sẽ bị chấn động nhẹ bởi một sự kiện nào đó, mà với người khác thì là bình thường nhưng với em thì như một cơn bão hấp hối.

Và có lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó, mỗi lần biến động như vậy, nàng cảm nhận được sâu thẳm trong tâm mình một dòng cảm xúc đau đớn tận cùng từ em và một đám mây mịt mù khó hiểu đã luôn thường trực treo lơ lửng trên đầu. Ban đầu nàng đã thực sự nghĩ là có phép màu tồn tại giữa liên kết của bọn họ, nhưng càng về sau nàng thấy giả thuyết ấy không hợp lí cho lắm. Cộng thêm việc, gia đình, xứ sở quê nhà, vị hoàng tử bắt đầu trở nên hoang mang về tính minh bạch trước những điều ấy. Chẳng biết là, có phải do nàng ở chốn thành thị này với em quá lâu hay không khi xứ sở ấy cũng dần mờ nhạt trong tâm trí. Mọi thứ từ quá khứ ở nàng giờ đây mịt mùng, không thể nhớ được sắc nét nữa, đến mức nhiều khi ngẫm nghĩ về chúng, nàng cảm thấy chúng giống như một giấc mơ dài mà thần trí đang ra sức níu giữ.

Danielle cảm thấy buồn bã tột độ, có lẽ trí nhớ nàng đã xuống cấp, dù nàng chưa bao giờ muốn quên đi nơi quê nhà xinh đẹp ấy. Phải chăng đây là dấu hiệu cảnh báo nàng nên tìm đường về nhà càng sớm càng tốt?

Vị hoàng tử nhìn sang cô mèo vẫn chăm chăm xem phim trên TV, nàng không thể rời bỏ em được, nàng không thể. Nhưng đồng thời nàng cũng cần phải biết danh tính thật sự của bản thân là gì.

"Chỉ là biết thêm thông tin thôi mà nhỉ? Mình đâu có ý định rời đi. " - Nàng tự nhủ như vậy, vào giữa đêm, khi biết em đã nằm ngủ một giấc thật yên bình và phát hiện bản thân lại đang nhìn chằm chằm lên ngăn tủ đóng kín đang im lìm trong bóng tối ấy.

"Mở đi, nếu không phải bây giờ thì cũng sẽ là một lúc nào đó. " - Giọng nói thúc giục trong đầu nàng trở nên to hơn, vang vọng bên tai, lặp đi lặp lại.

Bước xuống giường, từng bước chân cũng rón rén không gây tiếng động lớn, nhưng nhịp tim nàng thì ngày càng lớn khi tới gần ngăn tủ đó. Ngón tay nàng run lẩy bẩy khi mở khoá nó, thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng lạch cạch, Danielle cũng hơi chút chần chừ, lòng bàn tay nửa đắn đo nửa muốn kéo quai cầm ra. Cuối cùng thì nàng vẫn lựa chọn mở ra.

Vị trí các đồ đạc vẫn bừa bộn theo kiểu riêng như vậy, nghĩa là gần đây không có ai đụng vào. Nàng cầm chiếc bật lửa bạc lên, ngắm nghía, nó vẫn thật lấp lánh, thật rõ ràng trong bóng đêm. Haerin chưa từng đem nó ra trước mặt nàng. Bởi vì đang tắt đèn tối om, nên nàng có lật ngược lại tấm ảnh đang úp mặt kia thì cũng chẳng nhìn rõ hình thù gì. Daneille lẳng lặng ra ngoài phòng khách, khẽ khàng hết mức có thể khi mở cửa. Trước ánh sáng trơ bạch của đèn điện, nàng mới có thể nhìn ra ai với ai trong ảnh. Gia đình của Haerin, bố, mẹ, chị Hanni và em.

Một cảm giác bức bối chen lẫn trong từng nhịp đập trái tim. Danielle váng đầu trước sự quen thuộc đáng nguyền rủa ngay khi nàng thực sự đã nhìn thấy rõ khuôn mặt cả gia đình Haerin. Một cơn lũ kí ức ào ạt ập tới, cuốn bay sự tỉnh táo của nàng, kí ức nọ đan xen chồng chéo kí ức kia không kịp để cho não thở. Đau quá, dừng lại đi, nàng tự cầu xin chính mình, bàn tay nhanh chóng lật úp ảnh xuống mặt bàn.

Và cuối cùng tất cả âm thanh, hình ảnh cũng tạm lặng im, để lại cơ thể nàng một sự rệu rã khó tả. Danielle gần như lê lết trở về phòng ngủ, nàng cất khung ảnh và chiếc bật lửa bạc đi nhưng cũng không quên đống sách lộn xộn trong đó. Vớ đại nhiều quyển cùng một lúc, nàng lại mang bọn chúng ra phòng khách. Đa phần toàn là truyện cổ tích, đủ thể loại, song ngữ, thuần Hàn, có hết. Nàng xem lướt qua, cũng không có gì đặc sắc lắm. Cho tới khi Danielle thực sự chú ý đến các dòng chữ trong một quyển sách cổ tích ngẫu nhiên nào đó, một đống thông tin sẵn có tự động liên kết lại với nhau một cách kì lạ mà nàng thậm chí không hề cố tình vận não. Song, cũng là lúc mặt mũi nàng tái mét lại.

Cơ thể Danielle cảm tưởng đang rã rời thành từng khúc rơi lộp bộp xuống đất, nằm lạnh tanh, không thể nối liền lại được với nhau. Nàng đi về giường ngủ trong trạng thái rạn vỡ. Đầu sập nguồn, cũng chẳng thể hoạt động được nữa. Cả đêm ấy, nàng không hề đi ngủ, cũng chẳng đủ khả năng để chìm vào giấc mộng.

...

Và một buổi sáng sớm chẳng còn không khí tinh khôi nữa, thay vào đó là sự vẩn đục bao quanh căn phòng, ám trên cả chăn gối. Haerin lờ mờ nhận ra cảm giác khó chịu ấy bởi một cơn đau nửa đầu như điên như dại đã đánh thức em dậy. Quờ tay sang, không thấy nàng. Mắt em mở to rõ ràng hơn nữa thì thấy bóng dáng quen thuộc đã ngồi im phăng phắc nơi mép giường. Trong tầm nhìn chỉ có duy nhất tấm lưng nàng. Haerin nửa muốn nửa không muốn nhìn những xúc cảm trên gương mặt ấy. Những giây trước, khi định mở miệng hỏi nàng những câu đại loại như kiểu sao chị dậy sớm thế, thì cổ họng em đã bị ngăn cản lại bởi hình ảnh ngăn tủ bị mở ra hoang hoác. Cơn đau nửa đầu dịu dần, nhường chỗ cho sự hoảng loạn tột cùng.

Danielle nhận ra em đã dậy, nhưng vẫn không quay người lại để đối diện với em.

"Haerin, em phải nói thật cho tôi biết. "

Em run lẩy bẩy, cảm giác giọng bị lạc đi không thành hình dạng gì.

"Dạ? Chị...muốn hỏi gì ạ? "

Đây là tấm màn cuối cùng mà giờ đây chính nàng đang ép buộc em vén lên.

"Em giải thích giúp tôi đống này đi. " - Nàng quay mặt lại, cầm trên tay khung ảnh gia đình em, và một quyển sách cổ tích song ngữ, chìa ra trước mặt em.

Haerin đông cứng lại trước đường nét lạnh lẽo nghiêm nghị tới rùng mình của Danielle. Và em soi trong đáy mắt kia, chẳng còn bất kì dòng chảy dịu dàng nào nữa. Thời gian như ngừng trôi, em cảm tưởng mình sắp lên cơn đau tim tới nơi. Mồ hôi lạnh vã ra khắp gáy.

Em lắp bắp: "Em không biết, em chẳng có gì để giải thích cả. "

Ánh mắt nàng sắc lạnh, khô khốc đến rợn người: "Haerin à, cuộc đời tôi là không có thật. Em biết điều đó phải không? "

"Không, em không biết! Sao lại có thể như vậy được chứ? " - Em từ chối tiếp nhận câu hỏi ấy ngay tắp lự.

Đôi mắt Danielle tràn ngập đau khổ tận cùng, lông mày nhăn nhúm lại. Còn gương mặt người nhỏ hơn tê cứng, tròng mắt đen đặc lại thành một khối vô hồn.

"Haerin à.. em phải thừa nhận đi. Rằng chúng ta có cùng một bộ não. "

"Sao chị lại nghĩ thế chứ? "- Em yếu ớt nói.

"Thế cái này là cái gì? Em nói đi. "

Nàng đưa quyển cổ tích ấy tới tay em, hàng loạt những con chữ dính tên Danielle hiện ra trên từng trang giấy, đó là tên của một vị hoàng tử mà em vốn rất thích hồi bé. Song, ở lần gặp gỡ đầu tiên, em lại không nhận ra sự quen thuộc từ cái tên ấy cũng bởi não bộ quá xập xệ để nhớ ra.

Em không thể nói gì được nữa, miệng câm lặng, tay run run lật từng trang giấy.

"Và cả ảnh gia đình em nữa... Khi tôi nhìn mặt họ, tất cả những kí ức, cảm giác về bố mẹ tôi đã ùa về. Và tôi nhìn mặt họ lại lần nữa... Chết tiệt, chết tiệt. " -Nàng gầm gừ từng tiếng nhỏ như đang cắn chặt thứ gì đó.

"Hoá ra, cội nguồn của tôi chưa bao giờ từng tồn tại cả, xứ sở quê hương tôi cũng vậy. Dù ý thức của tôi vẫn đang ở đây. Nhưng em biết đấy, tôi hoàn toàn không có thật. " - Âm thanh chua chát phủ khắp không trung.

Giọng em như đang vỡ nát thành trăm mảnh: "Chị đang ở ngay trước mặt em đây. Tại sao lại là không có thật chứ? "

Daneille không kìm nén nổi. Nàng bật khóc.

"Em đừng giả vờ nữa Haerinie à, điều đó chỉ càng làm tôi thêm đau lòng hơn thôi. Vốn dĩ em đã biết sự thật này trước tôi từ lâu lắm rồi phải không? Thậm chí là ở ngay tuần đầu tiên sống chung với tôi, em đã có cảm giác về sự thật bị chôn giấu này, đúng không? "

Em không phản hồi gì cả, gương mặt đơ cứng như một pho tượng cổ rạn vỡ đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.

"Giờ thì mọi chuyện khó hiểu đều đã được sáng tỏ, rằng tại sao tôi lại có được cả những kí ức của em mặc dù có những thứ em còn chưa kể với tôi... Tại sao em lại giấu tôi chuyện này, để cho tôi sống mãi trong thắc mắc và bị dày vò bởi chúng chứ? Hoá ra, tôi còn chẳng có thật. "

"Trả lời tôi đi Kang Haerin, đối mặt với tôi mau, đối mặt với cái phần bị tách biệt khỏi não mình đi. "

Em gào lên thống thiết.

"EM KHÔNG THỂ! "

Haerin khóc nức nở giữa những câu nói. Ngôn từ bị bẻ đôi bởi sự ngắt quãng trong hơi thở.

"Em không thể cho chị biết được Dani ơi... bởi vì...vì...em... CHỊ CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU À? "

"Một khi em thừa nhận sự thật, thì sẽ chẳng còn lối thoát nào cứu rỗi cho em nữa... Em, và cả chị, chúng ta sẽ chẳng thể nào như trước được nữa, và sẽ không ai giả vờ được là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một khi cả hai ta đều biết được sự thật, thì sẽ chẳng còn con đường nào có thể quay lại nữa, em không quay lại được, chị không quay lại được... TẤT CẢ SẼ TAN TÀNH HẾT! "

Nàng nghiến chặt răng. Bàn tay tự siết chặt lấy chính nó đến đỏ ửng, run rẩy.

"Nhưng trước sau gì mà chẳng biết, sớm hay muộn. Em nên nhớ rằng hai ta chung một bộ não đấy. "

Em ôm mặt khóc, những giọt nước mắt giàn giụa không ngớt, chảy tràn ướt đẫm lòng bàn tay.

"Mẹ kiếp... tại sao chị phải làm như vậy với em chứ, bộ não bệnh hoạn chết tiệt... "

Danielle cũng đang khóc.

"Bộ não chết dẫm. Rốt cuộc cái cuộc đời này chỉ có sống và chết, tại sao lại phải vật vã tới như vậy chứ? Mẹ thì đã rời bỏ, bố biến mất, chị gái thì đã chết, công lí thì đã bị huỷ hoại và hoá ra nó cũng chỉ là một cái ảo tưởng mong manh. Vậy thì việc sống trên đời này còn có nghĩa gì nữa, có mục đích gì nữa khi mà tất cả rồi sẽ hoá hư không? "

Ngay lúc trái tim nàng đang bị thắt lại từng cơn đau quặn, thì lòng dạ em cũng đang như bị ai bóp chặt, cấu xé.

"Thế nghĩa là, chẳng phải vốn dĩ sống cũng chỉ để tận hưởng từng khắc, từng giây phút vui vẻ dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Nhưng chị nhìn xem, cuộc đời em... nó còn gì nữa đâu chứ! Chỉ toàn là những mảnh vỡ sắc lẹm, những bóng ma rình rập, những vết thương không thể lành lại và vẫn cứ thế rỉ máu theo từng năm tháng mặc kệ thời gian có trôi qua lâu cỡ nào đi chăng nữa. Chúng sẽ mãi mãi không ngừng chảy cho tới khi em chết. "

Nàng chìm vào thinh lặng, chỉ chừa lại tiếng thở nặng nhọc của em.

"Tệ thật, không ngờ là não em lại tự cứu chính nó theo một cách vô vọng đến vậy. "

Danielle sợ phải ôm em dù nàng muốn làm điều đó đến phát điên, nhưng nàng sợ khoảnh khắc bản thân chạm vào em thì chính mình sẽ lập tức tan biến. Những suy nghĩ, những khoảnh khắc trong quá khứ đổ về, tái hiện trong ý thức nàng một cách sống động.

"Hẳn rồi, hẳn đó cũng là lí do vì sao trước đó chị lại biết rằng em sẽ lên sân thượng trường để tự tử. Rốt cuộc thì em vẫn không thể giết chính mình được thật, khi mà bộ não này không chỉ có mỗi một ý thức là của em. "

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm em đau. "

Nhưng nàng vẫn quyết định tiến tới bên em, ôm em vào lòng bất chấp sự thật cuối cùng đã bị phơi bày. Em khóc còn to hơn, những tiếng khóc như đang chảy máu thành từng dòng.

"Tại sao cơ chứ? Nếu chị không phải là thật thì tại sao cảm giác này lại chân thật đến vậy. Những cái ôm, những cuộc trò chuyện, từng hơi ấm và nhịp tim của chị... " - Em vẫn nức nở.

"Tại sao cơ chứ?... "

Không một hồi âm đáp lại, cả hai vẫn chỉ giữ nguyên tư thế. Nàng nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một lúc thật lâu. Tiếng quạt phe phẩy trôi nổi trong không khí tựa như đang cố lấn át tiếng vỡ tan ồn ào nơi tiềm thức.

...

Đã 1 tiếng trôi qua, Danielle ngộ ra một điều gì đó chỉ bằng việc nàng nhìn kĩ lòng bàn tay mình hơn, không có dấu hiệu biến mất. Nàng chớp mắt nhẹ, liệu đây có phải là mơ không? Vị hoàng tử bắt đầu vuốt ve tấm lưng em, vẫn cảm nhận được hơi ấm, vẫn chạm vào được sự đau đớn đang nấc lên từng hồi trong lồng ngực em.

"Có lẽ tôi đã sai rồi... Có thể tôi không phải là một dạng người thật như chính não em lẫn bản thân tôi hằng mơ ước, nhưng việc tôi tồn tại riêng biệt trong tâm trí em như một hệ quả của sự sang chấn thì là thật chứ chẳng phải em chủ động tưởng tượng, phải không? Câu chuyện về danh tính của tôi, chỉ là nó được chuyển hoá khác đi cũng vì những kí ức em nắm giữ. " - Thanh âm từ nàng trầm xuống, đặc nghẽn lại.

Khi giọt nắng bắt đầu tràn quanh bên bậu cửa sổ, cũng là lúc cả hai dần nguôi lại, im ắng trong vòng tay nhau, dẫu cho điều đó không phải là thật.

"Em biết đấy, tôi nghĩ là việc tôi hiện hữu hoàn toàn đầy đủ lí do chính đáng. Và em vẫn có thể sẽ sống vui vẻ được với cơ chế này thôi. Nhưng còn việc hoà nhập với xã hội loài người của em thì sao? Em tính rời bỏ nó à? "

"Ai thèm chứ? Chẳng phải vốn dĩ ngay từ đầu xã hội đó đã ruồng rẫy em rồi sao? "

Haerin nói đúng, em không muốn bất kì điều gì khác ngoài nàng ra, xã hội loài người đã luôn gạt em ra ngoài lề, bên rìa tận cùng thế giới. Danielle, em cũng chẳng chắc chắn nữa, có lẽ nàng được hình thành từ những gì sâu thẳm trái tim nát tươm của em khao khát nhất.

Những đầu ngón tay nàng dịu dàng xoa mái tóc em, dẫu cho em biết rằng mọi thứ cũng chỉ xuất phát trong tâm trí của chính mình. Nhưng chẳng phải vốn dĩ tất cả những thứ trên đời này cũng đều chỉ là những cú lừa nối tiếp nhau, những sự ảo tưởng chung hay sao? Công lí, tiền bạc, tôn giáo, con người, ý nghĩa của cuộc sống, tất cả đều là do loài người tự quy ước và tưởng tượng.

Và em thà gạt hết tất cả những thứ ấy qua một bên, để mà tận hưởng sự chữa trị riêng biệt mà não đã tuyệt vọng đem tới. Dù gì nó cũng đã rất thành công trong việc phần nào đó khiến em chấp nhận bản thân mình cũng như yêu thương cả hai bản thể tách rời này, dẫu cho phương pháp ấy thật kì quặc.

"Chà... không ngờ là tôi lại có thể nghe rõ suy nghĩ của em rõ được tới vậy đó. "

Haerin lúng túng, việc bị nhìn thấu làm em cảm thấy không khỏi bất ngờ dù em đã thừa nhận cả hai cùng chung một bộ não.

"Tôi hiểu rồi Haerinie... Cuộc đời này thật vô thường, sống kiểu gì thì đều cũng phải chết, quan trọng là cảm nhận của mình khi sống là như nào, nhỉ? Dù gì thì em cũng đã lãnh tổn thương nhiều rồi... Mặc dù tôi có sốc, có buồn bã, có đau đớn thật, cảm thấy giằng xé suốt cả một đêm và còn khiến em bị đau nửa đầu sáng nay, nhưng nghĩ lại thì cũng thật tốt khi tôi biết được rằng sứ mệnh không thể bị xê dịch của tôi là ở bên em. "

Nhưng lạ thật đấy, em lại không thể biết chính xác được nàng đang nghĩ gì, một cách thật rõ ràng như cách nàng biết em.

"Ôi trời ạ, sao một nửa của em lại sến đến vậy chứ. " - Haerin nở nụ cười u sầu, tan lẫn vào màu đỏ hoe trên khoé mắt.

"Sến đâu mà sến, tôi nói thật ấy chứ. " - Danielle phản bác lại, ngay lúc ấy, nàng nhận ra gương mặt em đã đỡ sa sầm hơn một chút.

"Cô mèo này, chẳng phải em thích thế sao? "

Bọn họ bật cười khúc khích, tiếng cười nhạt nhẽo hoà quyện với cả những giọt nước mắt vẫn thẫm ướt trên má.

"Haha... Hoàng tử của em... Danielle June Marsh. "

Hai cánh tay em quàng qua vai nàng. Haerin mặc kệ việc thật hay không thật nữa, chỉ biết rằng cảm giác ấm áp này là quá tốt để phủ nhận. Danielle ôm em chặt hơn, không muốn nới lỏng vòng tay ra.

"Phải, tôi đây. Vị hoàng tử đến giải cứu và bảo vệ em đây. "

...

Khung cảnh lớp học thường nhốn nháo trước khi giáo viên đến, học sinh ngồi lộn xộn, râm ran nói chuyện với bạn bè của họ. Haerin vẫn ngồi nguyên một chỗ, em đang bị ăn mòn bởi âm thanh hỗn loạn ồn ào lai tạp nhau cùng với sự cô đơn lơ lửng trong tâm trí.

Một vài thằng con trai trêu nhau gần khu vực của em dẫn đến việc chúng xô đẩy làm em cũng bị ngã theo. Điều này đánh thức thứ gì đó trong em, khiến em nhận ra mình thực sự có tồn tại trên cõi đời này chứ không đơn thuần là một thứ không khí vô hình bị nhét đại vào trong một không gian nào đó. Bọn con trai làu bàu chửi em vài câu, Haerin không phản hồi lại bởi suy nghĩ trong đầu em đã lấn át hết tất cả, còn chẳng nghe thấy tiếng nói của người khác bên tai mình.

Có lẽ là từ hồi lớp 3, em đã mải nghĩ về giao tiếp giữa con người với nhau. Em không hiểu cho lắm? Tại sao họ cứ như đang giả vờ để nói về những chủ đề không thật sự có ý nghĩa? Haerin không dám bắt chuyện với bất kì ai, vì em nhớ có lần bản thân suýt bị vướng vào rắc rối với một đám bạn khác chỉ vì cuộc trò chuyện dần trở nên nghiêm túc tới kì lạ và hội đó cũng bắt đầu dần xa lánh em mà không có một lời giải thích rõ ràng. Không chỉ là một lần, còn nhiều lần tương tự như vậy đã tái diễn. Về lâu về dài, điều đó gây ra cho em một sự trằn trọc mãn tính vào buổi đêm trước khi đi ngủ, em sẽ luôn lục soát lại câu từ mình nói trong mỗi cuộc trò chuyện, cố tìm điểm không ổn để mà cải thiện. Nhưng Haerin vẫn không hiểu mình đã sai ở đâu, lại càng không thể giả vờ mãi được. Cảm giác khó hiểu bức bối cứ thế tràn ngập khắp trái tim em khiến em chỉ một huỵch toẹt ra tất cả những gì mình muốn nói, hoặc là biến mất khỏi hội người mình đang giao tiếp cùng.

Nỗi đau đớn về gia đình cứ vậy lớn dần chẳng hề thuyên giảm, em không giả vờ được rằng mình không có vấn đề gì nhưng cũng chẳng thể nói ra, chỉ có thể tự giải quyết nó một mình. Haerin không muốn gây ảnh hưởng tới người khác, và cũng tự nghĩ rằng có lẽ mình không nên nói điều gì ra thì tốt hơn. Một sự cô đơn vô hạn đã dày vò em suốt một quãng thời gian dài, kèm theo việc hội người bắt nạt kia cũng dần nhăm nhe tới em. Ban đầu em vốn vẫn luôn biết bạo lực là sai trái, nhưng dần dà cảm giác về khoảng cách với con người vẫn cứ thế bị kéo giãn ra, khiến một luồng suy nghĩ khác bắt đầu có cơ hội nhen nhóm. Rằng có lẽ là em xứng đáng bị đánh đập chỉ vì em không phải là người ở đây và đang xâm phạm tới lãnh địa của họ. Từ đó, Haerin luôn phải đấu tranh để có thể gạt bỏ ý nghĩ về lí do đám người ấy bắt nạt mình. Sâu thẳm trong trái tim em, một sự giận dữ thường trực vẫn nằm ở đó, sôi sục qua từng ngày, thành một thứ động lực vô hình đưa đẩy em vào trường cảnh sát.

Song, nỗi cô đơn vẫn là thứ hiện diện dai dẳng hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời này, nuốt chửng cả cuộc đời trước đó của em vào một vòng xoáy lặng im bất tận. Một thứ cảm giác trống rỗng rã rời đã luôn tồn tại như một sự mặc định, đến nỗi tiềm thức em cũng phải phân vân để xác định liệu nó có mang tính tổn thương cao đến thế không, khi mà nó đã luôn nằm ở đấy, một góc trong đầu, trên da trên thịt, như một bộ phận dính chặt trên cơ thể.

Và mọi thứ cũng chỉ được sáng tỏ khi có sự xuất hiện của vị hoàng tử kì lạ ấy, Danielle June Marsh. Một dòng chảy ấm áp, đầy sức sống, đầy mê hoặc từ nàng đã lôi cuốn từng dòng suy nghĩ của em, khiến em vỡ oà trong hạnh phúc chưa từng có, khiến mỗi giây buồng phổi em thở ra đều có dư vị riêng không thể bị xoá nhoà. Phút chốc, trong nhiều khoảnh khắc, em cảm thấy cô đơn cũng chỉ là một khái niệm nào đó được in lên trên mặt giấy.

Có lẽ bây giờ cũng vậy, bất chấp một việc rằng cả em lẫn nàng đều đã biết được sự thật trần trụi.

"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? "

"Ý chị là vào lúc gần rạng sáng ấy ư? Khi chị ở trong bụi cây trước cửa nhà em? "

Nàng lắc đầu nhẹ, hơi mỉm cười.

"Không phải lần đó. Đấy chỉ là lần đầu tiên gặp nhau mà em được diện kiến chị với dạng đầy đủ, rõ ràng nhất thôi. Trước đó nữa cơ, trong cánh rừng phía sau trường em. "

Haerin mở to mắt, một mảnh trí nhớ trở về.

Trong khung cảnh rừng xanh mướt rậm rạp, len lỏi vài hàng cây bạch đàn trắng muốt to lớn, em lọt thỏm giữa khóm hoa nhài trắng tinh khiết, trên người bận bộ đồng phục học sinh cấp 2. Khuôn mặt Haerin được tái hiện lại rõ rệt, kí ức ùa về sống động như đang xem lại một bộ phim. Người em nhỏ thó, mặt vải quần áo không có vẻ thẳng thớm tinh tươm, chân tay nhiều vết lằn đỏ au chói mắt, đôi mắt thì giàn giụa lệ.

"Chẳng biết bằng cách nào đó chị vẫn nhớ được, em đã xuất hiện như vậy trước tầm nhìn của chị đó. "

Em khóc lóc, nấc lên trong cổ họng, hai bàn tay cố gắng quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má nhưng vẫn không thể ngớt những giọt lệ đang đầm đìa rơi xuống.

"Ngay tại khi ấy, chị đã chứng kiến em khóc nhiều đến thế nào. Em ngồi xuống một bãi cỏ, dáng hình nhỏ bé, đáng thương... "

"Có lẽ lúc đó em chưa thể nhìn thấy chị được như bây giờ, hoặc em chỉ có thể gặp chị trong giấc mơ. Nhưng chị nhớ rằng, em đã rất bất lực, em đã rất nhớ Hanni và em đã cầu cứu chị. "

Mình ước gì, có một vị hoàng tử đến cưu mang mình, giải thoát mình khỏi tất cả khổ đau.

Suy nghĩ ấy chạy xẹt ngang dòng suy nghĩ của em như một luồng điện, đôi mắt mèo bỗng trở nên long lanh dưới ánh chiều tà.

"Em...em nhớ ra rồi. "

"Đúng thế. "- Nàng cười nhạt, nhưng rất trìu mến: "Haha...giờ thì mọi thứ đều đã được sáng tỏ. Hoá ra là như vậy... mọi nỗi khúc mắc của chị đã được giải đáp. "

Một sự hài lòng khó tả đã xâm chiếm não nàng, đánh bay hết tất cả những gì bứt rứt giằng xé giữa họ trong những ngày qua, cảm giác giống như giải được một câu đố khó của nhân loại và đứng trên đỉnh tháp cao chót vót của sự thật. Nhưng tồn tại song song điều ấy, cũng là cảm giác mơ hồ không thoải mái về những gì mình vừa khám phá ra mặc dù cả hai cũng đều đã rõ ràng quan điểm với nhau về việc chấp nhận lối sống riêng biệt của bộ não họ.

"Em biết không, chị đã muốn bảo vệ em, ngay vào khoảnh khắc đầu tiên trông thấy em. "

"Danielle... "

Haerin cười nhẹ nhàng, ánh mắt em nhìn nàng vừa lấp lánh êm dịu vừa ẩn chứa nỗi buồn man mác. Hai người họ cứ vậy nhìn nhau trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí còn không dám chớp mắt nhanh chỉ vì sợ người trước mặt sẽ tan biến tựa một giấc mơ.

...

Giờ đây, cũng thật kì quặc khi nói rằng mọi hành động thường ngày của em, đều gợi nhắc những kí ức xưa cũ nhất tưởng chừng đã bị rơi vào quên lãng.

Chẳng hạn như ngay tại bây giờ, nàng nhìn em sơ chế đống rau củ trong bếp mà thi thoảng nghe bên tai văng vẳng tiếng mắng chửi của mẹ em. Khẽ nhắm mắt lại, nàng có thể thấy ngay bản thân mình đang đứng chôn chân tại một góc nhà, nhìn em bị mẹ mắng những câu từ tệ nhất, với tông giọng quát nạt mỉa mói. Lòng nàng đau đến quặt thắt lại nhưng lại không thể làm gì được. Và cũng từ những lần như vậy, nàng nghĩ, hẳn Haerin luôn vô thức sợ hãi tột độ khi cầm con dao cắt những thứ rau củ mà đôi lúc em còn không nhớ tên. Danielle vẫn nhớ cái lần ấy, khi mà em hướng dẫn nàng mà chính tay em còn run rẩy, không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Hay như kể cả lúc em mặc quần áo, đôi lúc nàng còn nhìn ra bản thân em của hồi cấp 2 đang mặc ngược chiều trước sau của một chiếc quần có túi, phòng kế bên thì văng vẳng tiếng đổ vỡ đồ đạc do người mẹ say rượu gây ra. Và khi Haerin lượn vòng quanh nơi khu vực bàn bếp với chiếc quần mặc ngược, mẹ em cũng chẳng thèm phản ứng gì dù trước đấy em đã từng được mẹ chăm rất kĩ về khoản này. Danielle tiến sát lại tới em, nàng chuẩn bị khẽ cất giọng nhắc nhở thì nhận ra trước mắt mình đã là một Haerin trưởng thành, ăn mặc đúng và không có sai sót gì cả.

Hoặc như lần em mở vòi nước để đi tắm,. Khung cảnh đến từ quá khứ cứ thế mà tái hiện lại trước mắt nàng. Bàn tay mẹ tát em một cái thật mạnh đủ để Haerin choáng váng, loạng choạng gần ngã ra sàn, chỉ vì em đã vặn nước xả xuống bồn mà vô tình để cán xoay quá mức sang bên nước nóng. Hậu quả là mẹ đã mắng em rằng, mày muốn tao chết sớm à? Em chỉ có thể len lén rỏ những giọt nước mắt lên gối trong phòng ngủ của mình. Danielle đã chứng kiến hết, tất cả những lời mắng chửi, những xô xát thể xác hoà trộn với cả những lời xin lỗi đau khổ từ mẹ, đã tạo thành một khối cay đắng ăn mòn tâm trí nàng. Đương nhiên Danielle sau đó cũng có kể cho em những gì mình đã nhìn thấy, nghe thấy, và đáp lại nàng cũng chỉ có thể là ánh nhìn buồn bã thật đẹp thật long lanh ấy của em.

...

Đôi mắt đen láy to tròn của Hanni vẫn dõi theo chăm chú từng động tác chân nhanh thoăn thoắt của người nhỏ hơn kia.

"Ê nhóc leo từ từ thôi, khéo ngã đấy. "- Hanni ở đằng sau, nhăn mày khi em cứ vội vàng bám vào từ cánh cây này sang cánh cây nọ để lấy quả bóng nhỏ đang bị vướng trên những tán lá.

Chị nhận thấy dấu hiệu chênh vênh xuất hiện ở cách chân em đang run run, liền giữ lấy một chân của người nhỏ hơn.

"Chị đã bảo rồi mà, may cho mày là có chị đỡ đấy. " - Chị hơi lườm nguýt em, Haerin chỉ bĩu môi.

"Sắp lấy được bóng rồi. "

Cánh tay nhỏ nhắn của em không tài nào với tới được quả bóng trên tán lá. Em bỏ cuộc, vì em lỡ một lần nhìn xuống dưới mặt đất, bỗng cảm thấy choáng váng trước độ cao không ngờ đến.

"Thôi em không lấy được đâu. "

"Thế em xuống đi, xem chị lấy đây này. " - Hanni thay chỗ em, nhưng cánh tay chị cũng ngắn tũn chẳng kém gì em.

Rốt cuộc cả hai cũng đều không lấy được trái bóng ấy. Hai đứa trẻ quyết định không thèm chơi trò đá bóng nữa, chỉ nằm ngay dưới bóng râm của cái cây ấy, trên bãi cỏ êm mịn như nhung. Hanni luôn là người bắt đầu một cuộc trò chuyện kì lạ nào đó, chị nói vu vơ: "Ước gì cái cây kia nó ngắn có chút xíu. "

Haerin ngẫm nghĩ một hồi trước lời nói ước mơ vẩn vơ của Hanni: "Nhưng nếu nó ngắn như vậy thì bóng của mình sẽ không bị mắc lên trên đó nữa mà nhỡ đâu nó mắc vào cái cây khác lớn hơn thì sao? "

"Sao mày nghĩ phức tạp thế? Thôi được rồi, thế chị sẽ không ước cái cây nó lùn đi nữa, mà ước cái cây này sẽ mọc thêm những nhánh cây như những bậc thang gỗ để đón mình lên. " - Một ý tưởng lạ lẫm khác của Hanni mọc lên nhanh chóng làm em cảm thấy thật sự bị ấn tượng.

Trong đầu em bắt đầu mường tượng cảnh bàn chân mình đặt lên từng thớ gỗ được xếp thành từng bậc như một cái cầu thang xoắn quanh thân cây, chìa tay ra là đã có thể chạm vào được chùm lá xanh mướt, lại còn có thể tránh được ánh nắng gay gắt tới từ mặt trời. Haerin bật dậy, cảm thấy cực kì hứng thú với ý tưởng của chị, em liền reo lên.

"Ê nếu được như thế thật thì hay quá í! Kiểu nó sẽ giống như những bậc thang để mình bước lên trên một cái căn nhà gỗ ở trên cây vậy! Mỗi mùa hè mình đều lên đó để tránh nắng được, hoặc ăn vụng đồ ăn vặt, hoặc ngủ trưa trên đó. "

"Đúng rồi đấy, xong rồi sẽ có một đống những con sóc sống trong nhà mình luôn. Đó giờ chị chưa bao giờ chạm vào được con nào hết. "- Hanni cười tươi rói, tầm nhìn vẫn ngước lên trên tán lá xanh rì đang lao xao trong gió, bàn tay chị với lên phía trên như muốn nắm bắt từng nhánh cây.

"Bọn mình nhìn lũ sóc nhiều rồi mà có vẻ như vẫn chưa thể chạm vào bọn chúng. Em cũng thích có nhiều động vật trong căn nhà gỗ ấy, nghe giống mấy căn nhà trong cổ tích nhỉ? Ước gì ngoài đời cũng có mấy thứ như vậy thật. "

"Ừ chị cũng ước thế. Ước gì... À đúng rồi, đằng nào thì cũng không lấy bóng được để mà chơi, hay là chị với em chơi trò tưởng tượng ra một thế giới giống như cổ tích đi. "

"Hay thế, chơi luôn! "- Haerin còn chạy vào trong nhà, lôi ra một xấp giấy nháp và bút đem theo.

"Đầu tiên là phải có nhà trên cây, có sóc. Em muốn có thêm chim chóc, thi thoảng có vài con mèo lạc vào cũng được, có đồ ăn vặt, có trái cây trên những nhành cây để mình đói lúc nào có thể hái được lúc đó ăn luôn. "

"Em vẽ thêm vào cho chị mấy chiếc gối, chăn nệm vào nữa. Nhóc cũng phải vẽ thêm cả ô thoại cho bọn động vật đi. " -Hanni chỉ vào chỗ trống trên giấy, muốn em vẽ nhiều chi tiết hơn vào.

"Chị muốn bọn nó biết nói tiếng người à? "

"Thì thế mới vui chứ! "

"Phải ha! "

Hai đứa trẻ cười khúc khích với những câu chuyện tưởng tượng nhiều sắc màu, về việc bản thân sẽ được đánh những giấc ngủ yên lành mát mẻ trên căn nhà gỗ trú ngụ ở chiếc cây đó, về việc được ngâm mình trong một bồn tắm bằng gỗ thảo mộc, về việc những mầm cây xanh non sẽ mọc lên như nào giữa những mảng tường và nở rộ những bông hoa trắng tinh khiết toả hương thơm. Và em với Hanni cũng sẽ tha hồ được hát hò, nhảy múa với muông thú trên đây, một nơi tràn ngập niềm vui, chào đón tất cả mọi người.

Em lẫn Hanni đều đã thiếp ngủ từ lúc nào không hay dưới bóng cây rộng lớn. Haerin cũng chỉ ngờ ngợ mình đã được bố mẹ bế vào trong nhà khi có cảm giác bản thân đang được nhấc bổng lên trong giấc mơ, tỉnh dậy thì đã thấy cả bản thân và chị gái đều đã nằm trên giường. Quyển sổ vẽ thì nằm im lìm ở mặt bàn, tắm trong sắc cam nhàn nhạt của màu hoàng hôn.

Danielle nhớ lại được câu chuyện hồi nhỏ đầy ngây thơ ấm áp giữa em và Hanni khi nàng đang mải lướt mắt qua tờ lịch. Không ngừng gật gù đầu trước nguồn gốc của bản thân, hoá ra là như thế, đúng như những gì nàng vẫn luôn nghĩ. Nhưng câu chuyện ấy, sau cùng không đọng lại tí niềm vui nào mà chỉ chừa lại cho nàng nỗi sầu thảm, nỗi thương tiếc vô hạn trước sự mất mát của em. Ngón tay nàng di chuyển đến dấu khoanh tròn đỏ chói được đánh dấu vào ngày mai, hơi chần chừ cất tiếng.

"Haerinie... Chị nghĩ là chúng ta nên đi thăm Hanni vào ngày mai. Em đã trốn tránh quá lâu rồi. "

Haerin ngồi trên ghế, ở bàn bếp, chỉ thẫn thờ nhìn nàng. Một sự đau xót dấy lên khôn nguôi trước ánh mắt buồn bã do dự ở em.

"Em không biết nữa... Em vẫn chưa sẵn sàng, thà rằng em tưởng tượng ra chị ấy vẫn còn sống, chỉ là đã đi đâu đó thật xa, chí ít chị ấy vẫn sẽ phát triển, có một cuộc sống riêng bận rộn nào đó và thi thoảng sẽ nghĩ về em, còn hơn là em phải đi nhìn một ngôi mộ bằng đá lạnh ngắt. "

Danielle im lặng một hồi rất lâu, nàng tới bên ghế ngồi cạnh em, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em. Đã hơn 20 phút trôi qua không ai nói với ai câu nào, tiếng đồng hồ tích tắc lặp đi lặp lại. Sự lặp lại ấy có lẽ cũng giống như hoàn cảnh của em bây giờ. Nếu không phải năm nay thì cũng sẽ không phải là năm sau. Danielle thở dài, chủ động phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

"Chị hiểu sự đau khổ của em... Chị hiểu sâu thẳm trong trái tim em có một sự mất mát không một ai, không một thứ gì có thể thay thế được. Và chị cũng có thể cảm nhận được nó mà. Chị còn có thể thấy được rằng mỗi năm em đều viết thư cho Hanni nhưng chỉ khi bắt đầu vào cấp 3, những lá thư dần thưa thớt các con chữ đi, và khi đến giữa đại học, em đã ngừng việc viết thư lại hẳn. "

"Đúng thế... " - Em đáp lạnh nhạt.

"Thế nên là vào ngày mai, chị sẽ cùng đi với em đến chỗ đó, được không? Chị thương em rất nhiều Haerin à, hãy tự cho mình một cơ hội để chấp nhận nỗi đau ấy. "

Đôi mắt mèo rơm rớm, tầm nhìn em mờ nhoè đi.

"Được không? Chị và em sẽ cùng nhau đối diện mà, em đâu còn cô đơn nữa. "

Đôi bàn tay đỏ ửng của em quệt đi một, hai giọt nước mắt lăn dài, mắt em dại đi. Hình ảnh một Haerin nhỏ bé vụn vỡ lại xuất hiện trước mắt nàng, y như hồi em vẫn còn đang học trung học.

"Được không Haerinie? Hãy làm điều này vì cả em lẫn chị. "

Trong cơn khóc không thể ngừng, em gật đầu vụng về, như một đứa trẻ ngoan ngoãn đồng ý trước một thoả thuận nào đó dù lòng nó đang đau như cắt, đau đến không tưởng. Danielle vòng tay ôm lấy lưng em, cảm nhận từng tiếng thút thít từ lồng ngực khe khẽ thoát ra ngoài không khí.

"Haerinie của chị, em đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn em nhiều vì đã cố gắng đến vậy. "

"Chẳng phải... là nhờ có chị hết sao? "

"Thì, dĩ nhiên là chúng ta phải cùng đồng lòng chứ. " - Nàng nói qua một nụ cười toe vẫn phảng phất dư âm của một cơn u buồn còn đọng lại.

...

Em đọc lại tin nhắn từ mẹ, xem lại địa điểm. Cuối cùng cũng đến nơi dù không ít lần em đang đi giữa đường thì chỉ muốn quay về nhà. Thậm chí Haerin còn cố tình nhầm đường. Nhưng rốt cuộc cả hai vẫn đến đúng nơi. Em và nàng bước tới cổng nghĩa trang, lần mò theo một lối đi mà mẹ đã mô tả rất kĩ bằng một đoạn văn ngắn. Không gian quạnh quẽ, hoang vắng, những đợt gió thổi qua chỉ càng tăng phần giá lạnh cho nơi này.

Bước tới ngôi mộ của người chị gái đã khuất, cỏ dại cứng ngắc đã mọc lên nhiều, đâm tứ phía. Haerin câm lặng, em cúi người xuống, lặng lẽ nhổ đám cỏ dại ra khỏi chỗ thắp nhang. Em nhìn di ảnh một cách đầy âu yếm, còn nàng đứng bên cạnh em một lúc thật lâu. Bọn họ cứ vậy giữ nguyên trạng thái ấy, trời mây vẫn chẳng chút ngả màu, tưởng chừng đã bị thời gian bỏ quên. Màu mắt em từ dịu dàng dần phai nhạt đi, nhường chỗ cho một màu sắc héo úa, đau buồn đến ngợp thở.

"Trước tiên thì cho em xin lỗi vì đã để chị phải chờ tận những 14 năm Hanni à... Chả là đã có một người bạn rất quan trọng đến cùng em hôm nay, Danielle, chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Chắc hẳn người trời như chị sẽ thấy được Danielle thôi. " - Haerin ngồi xuống, dựa vào ngôi mộ bằng đá lạnh ngắt.

Danielle cũng ngồi xuống theo đối phương, hoàn toàn chỉ lắng nghe em nói.

"Em vẫn sẽ chẳng thể tin được đây là chị đâu Hanni, những tấm đá hoa cương lát thành khối hình chữ nhật, một bức ảnh có mặt chị... Thật chẳng muốn tin chút nào, nhưng mà mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, phải không? Rằng chị đã không còn thở trên trần gian này nữa, rằng chị đã thật sự biến mất tăm tựa như không khí vậy. Dù em biết chị đã và vẫn đang nằm ở ngay dưới lòng đất này. "

"Em không biết chị có đang từ xa nhìn em không? Rằng em đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối mình gặp nhau... Em đã lớn lên, em đã trải qua bao nhiêu chuyện, em đã héo mòn trước cuộc đời này, nhưng chị thì vẫn mãi mãi là một cô nhóc 12 tuổi nhỏ bé như vậy, phải không? Em mong là ở nơi cuộc sống xa xăm ấy, chị vẫn sống tốt và vui vẻ như hồi chúng ta vẫn còn trẻ con. "

Haerin cắm bó hoa cúc vàng vào trong một cái bình gốm mới toanh em đã chuẩn bị trước đó. Giọng nói trầm của em vang lên ảm đạm, như một thứ chất lỏng vô hình thấm sâu vào từng tế bào trong mạch máu nàng - "Hoặc là không, chẳng có cõi nào hết và em cũng chẳng biết chị đã đi đâu nữa. Sống là sống và chết là chết, phải vậy không? "

"Cõi sống, cõi chết, cõi trên trời, em cũng không biết những điều ấy có thật hay không nữa? Có lẽ, đó cũng chỉ là những niềm tin để người ở lại có thể bước tiếp trong cuộc sống thực tại. "

"Nhưng, có một sự thật mà em không thể phủ nhận được, rằng em thật sự rất nhớ chị, Hanni. Mặc kệ chị có đang ở đâu đi chăng nữa. "

Một vài giọt nước mắt rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo của ngôi mộ, lần đầu gặp lại nhau sau 14 năm, rốt cuộc em đã không thể kìm nổi nước mắt. Danielle nhắm mắt lại, cảm nhận kí ức tươi đẹp giữa em và Hanni đang ùa về trong tâm trí, nàng ôm choàng lấy thân hình đang run rẩy ở em. Bàn tay nàng xoa dịu, vuốt ve những cơn nức nở thầm lặng trong buồng phổi của Haerin.

Đau quá, rất đau, đau đến không thể chịu được,... nhưng cũng thật tốt làm sao.

"Em nhớ chị nhiều lắm, Hanni ơi... " - Em nói từng lời vụn vỡ, trong hơi thở ngắt quãng vì khóc.

Bọn họ vẫn ngồi ôm nhau như vậy một lúc thật lâu, cho tới khi trời bắt đầu chuyển mình sẫm màu hơn một chút, màu nắng dịu dàng hơn và làn gió thổi cũng mát mẻ hơn. Danielle giúp em quệt nước mắt trên má, nàng âu yếm vuốt lại mái tóc em.

"Chúng ta về thôi nhỉ? Lúc khác, lúc nào đó, và năm sau chúng ta sẽ lại đến thăm chị ấy nhé. "

"Vâng ạ. "- Em sụt sùi.

Cả hai đều chào tạm biệt trước di ảnh của chị, rồi lủi thủi đi về. Trước khi ra tới đoạn đường em có thể bắt được taxi, em đã trông thấy từ xa có một gia đình nào đó cũng ở ngôi mộ của chị.

Haerin nheo mắt lại, thì ra là mẹ và gia đình mới của mẹ. Từ ngày mẹ rời bỏ em đi cũng là lúc em lên cấp 3, đã 8 năm trôi qua mà trông mẹ cũng vẫn chẳng thay đổi lắm. Người đàn ông bên mẹ thì to lớn, phong thái đĩnh đạc khác hẳn với sự xuề xoà từ bố em. Và thêm một đứa trẻ nữa cũng hao hao học sinh cấp 2, chắc là con riêng của ông ấy.

Nhìn thấy mẹ có thể tươi cười hạnh phúc trước những con người lạ lẫm ấy, bên trong em cảm thấy vừa nhẹ nhõm yên tâm vừa cô đơn tận cùng. Có lẽ giữa em và mẹ em đã có một định mệnh là phải chia xa và không thể hàn gắn được.

Danielle lần nữa lại ôm em vào lòng mình, khi chính nàng cũng nhìn thấy khung cảnh từ đằng xa mà em đang phải chứng kiến. Nàng biết mình không là gì cả, nàng không phải là thật, nhưng nàng mong mỏi những gì ý thức nàng đang làm cho em phần nào đó có thể khiến em cảm thấy bớt đơn độc, bớt đau đớn hơn một chút, dù chỉ là một chút.

Cả hai vào bên trong xe taxi, tay em siết chặt tay nàng không muốn buông ra.

...

Về tới nhà, họ gần như ngã trong vòng tay nhau, rệu rã đến không thể tưởng tượng nổi. Giọt nắng chiều đổ lên gương mặt em, Haerin lim dim bên bậu cửa sổ, thân hình tĩnh lặng trên chiếc ghế ngồi đã xập xệ nhiều phần trong phòng ngủ. Cảnh tượng này làm nàng liên tưởng tới một buổi chiều mệt nhoài lúc tan học của em.

Những tia nắng đậm màu trải dài lên gương mặt cô gái ấy, Haerin tiến gần tới cô hơn để chuẩn bị gọi cô dậy nhưng rồi em quyết định không kêu ngay. Quần áo em bận trên người đã đổi khác, trông vóc dáng cũng chững chạc hơn, có vẻ như thời điểm này em đang học cấp 3.

Tiếng thở đều đều của cô bạn vẫn phả trong không khí, em chỉ ngồi xuống bên cạnh cô một cách lặng lẽ. Bàn tay em gần như sắp đưa ra để sờ mái tóc cô, nhưng rồi khựng lại, đôi mắt mèo toát lên vẻ bối rối, bầu má thì đỏ. Danielle cảm tưởng mình đang đứng trên bục giảng, nhìn cảnh tượng ấy đang diễn ra ngay trước mắt với cự li gần.

Trong lòng nàng, đương nhiên cảm thấy hơi chút ghen tị, một sự ấm ức trỗi dậy làm nàng khịt mũi, chỉ muốn thoát ra khỏi kí ức này nhanh chóng. Dẫu nàng tự biết bản thân mình còn không có thật, nhưng luồng cảm xúc kì lạ dấy lên từng đợt là không thể chối bỏ. Mắt nàng vẫn chăm chăm, nhớ lại đã có một khoảnh khắc em kể rằng hồi lớp 10 đã bị một người bạn từ chối. Hoá ra đây là người đã làm tan vỡ trái tim em vào quãng thời gian đó sao?

Haerin ghé sát người hơn, mũi em khẽ hít hương thơm tới từ mái tóc, từ quần áo, từ làn da trắng ngần sau gáy cô. Mồ hôi từ hai bên thái dương em có túa ra một chút, bàn tay em không ngừng tự xoa lấy chính nó. Danielle biết những cử chỉ này ở em, Haerin đang bị căng thẳng tột độ. Một thứ xúc cảm mãnh liệt đã luôn bị kìm nén chảy tràn khắp dòng suy nghĩ và còn lấp ló trong đáy mắt em. Một lúc loay hoay với chính mình, em đã quyết định gọi cô dậy mà không nghĩ linh tinh gì thêm nữa. Nhưng ngay cả khi gọi người ấy dậy, bàn tay em chạm lên bờ vai mềm mại của cô cũng theo một cách thật khẽ, thật chậm. Rồi cả người em áp lên vai cô, những vạt vải đồng phục mỏng mát cọ vào nhau. Cô bạn ấy từ từ mở mắt dậy, không để ý sự đụng chạm của em, đơn giản hỏi giờ giấc rồi bắt đầu lấy cặp đi về. Cho tới khi ra khỏi lớp, em cũng chỉ có thể đi song song với họ, dáng đi thu hẹp lại, khép nép.

Danielle cảm thấy bực bội, đồng thời cũng đau đớn thay cho em. Nghĩ tới lúc Haerin bị nhỏ ta từ chối, càng làm nàng chỉ muốn ở cạnh bên em, ôm lấy em trong tay. Dẫu nàng biết mình không phải là thật.

Chẳng biết từ khi nào, bản thân Danielle đã bị ám ảnh bởi một ý nghĩ: mình không phải là thật. Chúng cứ thế quay vòng trong đầu nàng.

Nàng chớp mắt vài lần, nhận thấy Haerin đã đứng dậy khỏi ghế. Ánh chiều tà cũng dần biến mất để nhường chỗ cho sự tối tăm mập mờ đang dần xâm chiếm căn phòng, trời dần nhá nhem. Em tiến tới công tắc bật đèn điện, bật nó lên. Phần đệm em đang tiến tới bên nàng dần bị lún xuống, em đến gần hơn, chỉ đơn giản muốn hỏi nàng rằng cả hai sẽ ăn tối món gì.

"Chị muốn ăn gì cho bữa tối? "

"À... tạm thời chị chưa nghĩ ra. "

Haerin ngân dài trong cổ họng một tiếng kêu nhỏ xíu, chứng tỏ em cũng đang suy nghĩ về việc mình nên ăn gì.

Miệng xinh xắn hồng hào hơi nhô ra, bầu má hây hây đỏ. Khi nhìn em ở khoảng cách gần gũi như này luôn khiến nàng xao động không nguôi. Danielle chồm tới phía người em, thì thầm bên tai.

"Nhưng ngay bây giờ thì chị chỉ muốn ôm em thôi. "

Haerin cũng có ôm lại lấy nàng, nhưng thái độ em lại trở nên chần chừ hơn bao giờ hết. Sự chần chừ tưởng chừng không đáng kể ấy, nó đã như một liều độc dược tác động lên tinh thần nàng theo một cách hủy diệt nhất. Nàng lờ mờ biết em đang nghĩ gì, em đang cảm thấy ra sao. Rằng Haerin đã bị trói buộc bởi một sự thật: nàng chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí em, dù ý thức nàng thì nằm tại một nơi biệt lập hẳn với ý thức em. Nhưng Danielle vẫn cảm thấy đau đớn tột độ về chính bản thân mình. Nàng cố áp môi mình lên môi em, để rồi nhận lại sự đáp trả cũng thật gượng ép từ em. Haerin gần như từ chối sự thân mật.

Trái tim nàng đổ vỡ, Danielle cũng dứt hẳn khỏi em. Nàng gắng gượng một nụ cười thảm thương.

"À phải rồi, chị xin lỗi... Chị không nên làm thế với em nữa, hẳn em khó xử lắm. "

Cả hai người không ai nói thêm với nhau một câu gì nữa. Suốt bữa ăn, em đã luôn cố suy nghĩ nên nói điều gì đó với nàng nhưng rốt cuộc em vẫn không thể nghĩ ra điều gì với điều gì. Tâm trí em rối tung rối bời, lộn xộn và không thể phân biệt được rõ ràng đường nét đúng sai của mọi chuyện.

Tới ngay cả khi đi ngủ, hai người cũng nằm cách xa hơn một chút, lưng họ đối diện nhau. Haerin vẫn chìm đắm trong suy nghĩ miên man, cảm giác khó chịu dày vò trái tim đã khiến em đã phải cầu nguyện rằng, mong là sau này sẽ không còn chuyện xấu xảy ra, rằng dẫu có chuyện gì nàng vẫn sẽ ở bên em.

Còn Danielle, nàng nằm bất động như một khối hình đã bị vỡ nát từ lâu, cảm thấy tuyệt vọng cùng cực ở những gì đang xảy ra trên thực tại.

Danielle vuốt mặt, nàng len lén khóc trong bóng tối lặng im.

...

Đến sáng hôm sau, ngay cả khi Haerin ngủ đủ giấc, em lại tỉnh dậy trong trạng thái đau đầu hơn bao giờ hết. Và khoảnh khắc đầy chấn động tiếp theo đã tước lấy hơi thở, tước lấy nhịp đập trái tim em. Quờ tay sang bên cạnh, không thấy nàng đâu, nhìn khắp căn phòng cũng không thấy Danielle đâu. Những bước chân run rẩy bước xuống giường, em vội vã lao ra cửa, mở toang. Phòng bếp, phòng khách vẫn tối đèn, em lục tung khắp tất cả các căn phòng và nhận ra nàng không hề có ở đây. Em ra tới cửa nhà, hoảng hốt nhìn khoá cửa nhà vẫn im lìm như vậy. Em quay lại phòng, thấy chìa khoá vẫn ở trên bàn.

Một cơn suy sụp ập đến. Cơ thể em dường như vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ.

Nàng đã rời đi rồi. Nàng đã biến mất thật rồi.

Thậm chí còn theo một cách còn tàn nhẫn hơn tất thảy những lần mà em bị bỏ lại: sự biến mất của bố, sự rời bỏ của mẹ, sự chết của chị gái và sự biệt tăm của chú mèo Lili.

Haerin mở to mắt, thậm chí em còn không thể khóc được. Em chỉ cảm thấy khó thở tột cùng. Và trước khi em ngã hẳn ra sàn nhà mà không thể đứng dậy được nữa, em đã đọc được một lá thư mà nàng để lại nơi đầu giường.

Nét chữ của nàng tròn trịa, thẳng hàng, dù đường nét có vài chỗ bị nhoè mực đi bởi nước mắt. Chữ của nàng vẫn thật đẹp, khác biệt hẳn với nét chữ cẩu thả nghiêng vẹo của em.

"Gửi Haerinie, một nửa của chị.

Hẳn em sẽ sốc lắm khi nhận ra chị đã đi từ lúc nào. Và đó chắc chắn sẽ là một cú sốc chưa bao giờ kinh hoàng đến vậy xảy ra với em, hơn hẳn bất kì một cú sốc nào khác em từng phải trải qua trong đời. Chị xin lỗi em rất nhiều vì đã tự quyết định đột ngột như vậy, không có nhưng nhị gì cả, chị thật sự xin lỗi em rất nhiều. Thậm chí chị vẫn còn nhớ cái cách em hốt hoảng như nào trong buổi sáng đầu tiên chúng ta ngủ trong ngôi nhà này, khi tỉnh dậy em không thấy chị ở bên cạnh mình. Hồi đó chị cũng thật ngây thơ làm sao khi đã để em ngủ một mình như thế.

Chị xin lỗi vì đã không thể thực hiện những lời hứa như là sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn. Chị thật sự xin lỗi em rất nhiều Haerin à, việc buộc phải thất hứa như này cũng chỉ làm chị muốn tự giết chính mình thôi.

Nhưng làm ơn, chị cầu xin em hãy tin một điều rằng: chị yêu em, chị thương em là thật và em hoàn toàn xứng đáng với tất cả tình yêu thương trên cuộc đời này. Chị không dám chắc để mà nài nỉ em hãy tin chị thêm một điều nữa là: hãy đợi chị, dù chị có cảm giác mình chỉ tạm thời biến mất trong một khoảng thời gian thôi, nhưng vẫn là, chị không chắc nữa.

Về mặt logic, thì chị vẫn sẽ ở mãi trong não em thôi và không thể biến mất. Nhưng thời gian này, chị e là mình không thể ra mặt được. Chị hiểu sự giằng xé ở em đang lớn đến mức nào, dẫu cho chúng ta đã chấp nhận sự thật về bản thân mình nhưng em biết đấy, chúng ta vẫn bị trói buộc bởi chính những định kiến của mình. Vậy nên có lẽ chị cần lui vào một nơi nào đó để em có thể suy nghĩ kĩ hơn, trải nghiệm nhiều thứ mới lạ hơn của cuộc đời này bằng chính ý thức ở em.

Haerinie của chị... Chị yêu em rất nhiều và điều đó thật sự rất đau đớn khi nói ra vào bây giờ.

Những kí ức về đôi ta, thật vui vì đã có thể làm em hạnh phúc trong một quãng thời gian ngắn. Nhưng cũng thật xin lỗi trước em vì đã tự đưa ra quyết định ích kỉ như vậy. Và có thể chị nói điều này em sẽ không tin, nhưng chị vẫn luôn dõi theo em đấy.

Chị yêu em rất rất nhiều, không hề là nói quá khi chị có thể nói rằng chị yêu em hơn cả sinh mạng của mình.

Và có thể em đã quên cái kết của câu truyện thần thoại Pandora's box, nhưng chị sẽ nhắc lại cho em nhớ rằng, dưới đáy chiếc hộp chứa đầy tai ương hiểm hoạ, những sự thật không nên biết ấy, chính là sự hi vọng, Haerinie của chị ạ. "

---------

Hẳn mọi người cũng không bất ngờ lắm với diễn biến như này nhỉ, vì mình đã luôn foreshadow từ chap 1 cho tới chap 8, không có chap nào mà mình không foreshadow cả =)))

Hãy đón chờ chap sau nhé, chap sau là end rồi. (Nhưng có thể sẽ hơi lâu vì đang đúng đợt mình chạy chuyên ngành quá 😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro