Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao chầm chậm mở mắt, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng khiến anh nhăn mặt, giống như anh vừa rơi từ trên cao xuống đây vậy. Anh mất một khoảng thời gian để cơn choáng váng qua đi rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Nhìn một vòng quanh phòng, bên cạnh anh là Hanbin và Taerae mắt nhắm nghiền. Phía xa xa là Yujin đang nằm sấp xuống và Gunwook nằm cách đó không xa. Anh quay đầu ra sau, kia là Jiwoong ngồi tựa lưng vào tường để nhóc Matthew nằm gối đầu lên đùi mình. Ricky và Gyuvin tuy nhảy xuống cùng nhau nhưng mỗi đứa một nơi, đã vậy còn quay lưng về phía nhau. Zhang Hao cười, thầm nghĩ hai đứa chó với mèo này trông như đang giận dỗi nhau ý. Anh chợt nhớ lại lời hai cô gái kia đã nói, đúng là không ai trong số họ bị thương cả. Anh thử lay Hanbin vài cái, cậu bừng tỉnh.

- Anh đỡ em dậy, chúng ta đi đánh thức mọi người.

Anh luồn tay ra sau đầu cậu, động tác vô cùng dịu dàng. Hai người họ chạm mắt nhau, Zhang Hao mỉm cười xoa đầu cậu. Anh đi đến chỗ bé út, khẽ chạm lên vai em. Yujin giật mình như một chú thỏ nhỏ, ngơ ngác nhìn Zhang Hao. Tiếp đó là Gunwook tỉnh dậy sau vài tiếng gọi của Zhang Hao, cậu ôm lấy bên vai đang đau nhức vì nằm nghiêng một bên.

- Yujin có sao không?

Cậu hỏi thăm Yujin vừa thở dài gục đầu xuống sàn, trông rất uể oải.

- Em không sao, vai anh bị sao đấy?

- Anh nằm nghiêng nên hơi mỏi tí.

Gunwook cười hì hì, xoa vai rồi đứng dậy đi đến chỗ Taerae. Cậu vỗ vai anh liên tục cho đến khi anh thức dậy thì cậu bỏ đi. Taerae mất ít thời gian hơn người khác để lấy lại trạng thái đầu óc minh mẫn, anh ngắm nghía căn phòng một chút. Nơi này là một không gian khép kín, các bức tường được ốp gạch nhưng nhìn có vẻ cũ kĩ. Không có cửa sổ nên ánh sáng ở đây không phải là ánh sáng tự nhiên, mà là ánh sáng từ những bóng đèn điện. Mùi ẩm mốc khiến anh khó chịu, ở các góc tường còn có mấy mảng rêu xanh. Nhưng anh chợt nhận ra giữa các mùi hương trộn lẫn vào nhau ở đây, thoang thoảng những mùi rất kì lạ. Mùi mặn, mùi hôi như trứng thối, mùi tanh tanh như mùi bùn. Taerae chun mũi, cảm thấy khó hiểu. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một cánh cửa, một màn hình LED to bằng cả bức tường và vài cái loa tuốt trên cao. Bấy nhiêu thôi đã khiến anh cảm thấy căn phòng này quá ngột ngạt, giống như bị cách ly vậy. Thật sự rất bí bách, càng nhìn càng thấy khó thở. Trong lúc Taerae mãi suy nghĩ thì mọi người đều đã ổn định. Họ quyết định ngồi lại gần nhau, để tiện trao đổi.

- Không biết chúng ta sẽ chơi trò chơi gì nhỉ?

Matthew cất giọng, tò mò nhìn xung quanh.

- Không biết nữa, chắc trò chơi sẽ được bắt đầu sớm thôi.

Jiwoong đáp lời cậu, rồi anh nâng mắt nhìn màn hình. Họ cũng nhìn theo anh, chờ đợi một thông báo nào đó. Vài phút trôi qua màn hình vẫn giữ nguyên một màu đen tĩnh lặng. Gyuvin thở dài.

- Lâu quá đi, mà chỉ có chúng ta chơi thôi sao?

Câu hỏi của Gyuvin không ai trả lời, lại chờ thêm một lúc lâu khiến họ dần mất kiên nhẫn. Bỗng có tiếng cót két phát ra từ cánh cửa, có ba cậu thanh niên bước vào rồi đóng sầm cửa. Họ có vẻ không thân thiện gì mấy, không để tâm chào hỏi làm quen gì mà trực tiếp châm điếu thuốc. Không khí của căn phòng vốn đã không trong lành nay lại hòa thêm khói thuốc lá. Ricky khó chịu ra mặt, cậu ghét nhất là mùi thuốc lá.

Một nửa số đèn trong phòng bất ngờ tắt đi, căn phòng càng thêm tối. Chín người hoang mang nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đứng dậy. Người quan sát đề phòng xung quanh, người quay phắt về phía màn hình. Ba người kia thì thái độ vẫn dửng dưng. Có giọng nữ máy móc vang lên.

- Các người chơi vui lòng xếp thành một hàng ngang ở vạch đỏ.

Họ làm theo yêu cầu của hệ thống, vạch đỏ được nhắc đến nằm gần cửa ra vào và cách màn hình khá xa. Nhìn từ đây mới thấy được độ rộng lớn của căn phòng này. Màn hình sáng lên, trên đó có dòng chữ:

"STAGE 1"

Giọng hệ thống tiếp tục hướng dẫn họ.

- Trước mặt các bạn là sân chơi đã được thiết kế đặc biệt cho trò chơi này, vui lòng đứng vào vị trí được sắp xếp theo sơ đồ sau.

Vì quá xa nên Gunwook và Taerae không thể thấy được rõ sơ đồ trên màn hình, hai người vừa đi vừa nheo mắt cố gắng nhìn xem tên của mình ở đâu. Hanbin đã quá quen với việc này nên lập tức đẩy họ đi đến vị trí được chỉ định. Cũng may là hai cái con người này đứng ngay cạnh nhau. Tất cả đều đã vào vị trí, trong lòng có chút hồi hộp mong đợi được trải nghiệm trò chơi đặc biệt này. Ánh đèn thay đổi, chỉ tập trung thắp sáng khu vực sân chơi. Yujin ngoái đầu lại, bởi vì căn phòng này quá rộng nên khi đã tắt các đèn xung quanh đi, sau cậu chỉ còn màn đêm vô tận. Cậu liếm môi, cố gắng giấu đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

" STAGE 1:
CÁ SẤU LÊN BỜ"

Ricky đọc không ra, thử đánh vần một hồi cũng chẳng hiểu nổi. Cậu chưa kịp quay sang hỏi thì đã thấy Gyuvin trố mắt thốt lên.

- Cá sấu lên bờ? Không phải trò lúc nhỏ chúng ta hay chơi sao?

Các thành viên ngoại quốc không biết trò này, Matthew mặt nghệch ra trông ngốc hết sức.

- Trò đó luật chơi như thế nào?

Ricky hỏi, một trong số ba cậu thanh niên ngẩng mặt lên. Cậu ta đẩy gọng kính, chầm chậm đáp lời.

- Có một người được chọn làm cá sấu, những người còn lại đứng ở nơi cao hơn gọi là bờ. Cá sấu sẽ đi qua lại, những người khác phải chọc tức cá sấu bằng cách thò chân ra hoặc nhảy ra khỏi bờ. Nếu bị cá sấu bắt thì phải thế người đó là tiếp tục làm cá sấu.

- Cậu tên gì?

- Kim Seokhwan.

Người này có vẻ là người "dễ ưa" hơn hai người bạn của cậu ta, Ricky nhìn cậu ta chằm chằm như đang dò xét. Gunwook thấy có chút mơ hồ, cậu đưa ra nghi vấn.

- Vậy một trong số chúng ta có thể bị chỉ định làm cá sấu sao? Nhưng sân chơi đã được thiết kế vừa đủ 12 chỗ cho chúng ta, nếu chúng ta phải làm cá sấu thì đáng lẽ chỉ có 11 chỗ thôi.

Zhang Hao suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra những bộ phim mà anh từng xem, vừa đúng lúc anh nhìn sang Hanbin thì cậu cũng đang nhìn anh. Họ chạm mắt nhau, như thể đang nói chuyện qua ánh mắt. Cả hai cùng cất tiếng.

- Không lẽ...

- Có khi nào có một người khác ngoài chúng ta sẽ làm cá sấu không?

- Anh đã từng xem Alice In Borderland ý, nếu không phải chúng ta thì có khi sẽ có một người của hệ thống làm cá sấu. Người này thường có sức mạnh và trí tuệ rất khủng, đến nỗi gần như không thể đánh bại...

Zhang Hao ngập ngừng kể lại, chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với một người như vậy đã khiến anh e dè. Cậu thanh niên tóc đỏ bỗng dưng cười lớn, giống như đang chế giễu Zhang Hao.

- Này, mày nghĩ những chuyện như thế sẽ xảy ra thật sao? Ảo phim ít thôi nhóc ạ, với cả làm gì có chuyện không thể đánh bại? Đối với tao thì không ai là không đánh bại được.

Hắn cười nửa miệng liên tục phun ra những lời giễu cợt anh. Rồi hắn hướng đến phía Zhang Hao mà búng búng tay, ý nói anh hãy tỉnh táo lại. Hanbin cảm thấy rất bực bội với những hành động hắn làm, cậu nắm chặt tay lại, cật lực kiềm chế bản thân không giận quá mất khôn.

- Nhìn cậu ta là biết loại ẻo lã nhát cáy rồi mà, mày không cần phải nói nhiều thế đâu Choi Taesik.

Tên còn lại cũng cười cợt Zhang Hao, khiến cho chín người bọn họ rất ngứa mắt. Choi Taesik trề môi, hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ngay lúc Yujin tức giận chuẩn bị tiến đến chỗ hắn, giọng hệ thống lại vang lên.

" STAGE 1:
CÁ SẤU LÊN BỜ

Yêu cầu: Sống sót sau 60 phút."


Mọi người hướng đến màn hình, không biết ai sẽ là cá sấu. Chẳng thấy có ai khác bước vào, cũng chẳng thấy hệ thống chỉ định ai làm cá sấu. Vòng tròn sau lưng họ đột ngột trồi lên, dần dần biến thành một bức tường thành. Cho đến khi nó dừng lại thì đã cao qua khỏi đầu Gyuvin một khoảng rất xa. Dù cho sân chơi vẫn còn rất rộng, bức tường này khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Toàn bộ đèn bị tắt đi, mọi thứ giờ đây chìm trong bóng tối. Giọng hệ thống truyền đến, không máy móc như lúc nãy mà mang theo chút âm hưởng vui vẻ, háo hức.

" TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!"

Có ánh sáng xanh lá mờ mờ ảo ảo bao trùm lấy bọn họ. Matthew hét lên khi thấy có thứ dài như một con trăn rơi xuống ngay trước mặt cậu. Jiwoong ở bên cạnh cũng có một thứ tương tự, anh vương tay bắt lấy nó.

- Là dây thừng, không phải rắn đâu Mattchu.

Anh thử giật mạnh, hình như dây đã được cố định rất chắc chắn ở trên. Dây thừng to, nắm lại trong lòng bàn tay. Mỗi người bọn họ đều có một dây riêng trước vị trí đứng của mình.

- Sao họ lại thả dây thừng cho chúng ta?

Taerae nghi ngờ hỏi. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, đồng hồ đếm ngược được chiếu xuống giữa sân chơi của họ.

"1:00:00 12/12"

Sàn gỗ bỗng chia làm hai nửa, ngoại trừ chỗ đứng của từng người họ thì chúng tách ra. Như một cánh cổng mở ra phòng chứa bí mật, bên dưới sàn là cả một khu vực khác rất sâu. Cách chỗ đứng của họ sâu xuống khoảng bốn, năm mét là một nơi trông rất kì lạ, không biết là nước hay bùn nhưng chất lỏng ấy bốc lên mùi rất kinh dị. Taerae cau mày, đây chính là thứ mùi hương mà anh ngửi thấy từ lúc vừa tỉnh dậy. Chỉ khác là bây giờ nó nặng mùi hơn nhiều.

- Chuyện gì thế này?

Hanbin thở dài một hơi, họ đứng trên những tấm gỗ hình vuông lớn, cảm giác chênh vênh và trống trãi. Một chút sơ sẩy cũng có thể khiến họ ngã xuống bên dưới. Yujin cố căng mắt ra quan sát bên dưới, mặt nước khẽ chuyển động. Cậu hãi hùng nhìn thấy đôi mắt to vừa phản chiếu lại ánh sáng từ đồng hồ đếm ngược, nó nhìn chằm chằm vào cậu. Yujin ngồi sụp xuống làm Gyuvin ở bên cạnh được phen thót tim, sợ cậu sẽ ngã mất.

- Ôi mẹ ơi...

Cậu vuốt mặt, không thể tin được những gì mình vừa thấy.

- Han Yujin, có chuyện gì vậy em?

Zhang Hao hỏi cậu, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.

- Bên dưới đó là cá sấu. Cá sấu thật.

- Cái con mẹ gì-

Choi Taesik thốt lên, hắn ngồi xuống cố nhìn bên dưới. Tất cả mọi người run rẩy khi nghe được những gì Yujin nói. Họ nuốt nước bọt, nhìn kĩ lại một lần nữa. Đúng là có cặp mắt phản chiếu lại ánh sáng, không phải một mà là nhiều. Một bầy cá sấu.

- Cá sấu lên bờ là như thế này đó hả?

Khoảng lặng chết người kéo dài vài phút, không ai nói nên lời với tình huống oái oăm thế này. Taerae đảo mắt, giờ thì đã quá rõ rồi, mùi hương đó là mùi đầm lầy. Không một ai biết phải làm gì lúc này, bởi không có luật chơi rõ ràng. Nhưng yêu cầu chỉ là sống sót trong sau sáu mươi phút, họ chỉ cần đứng đây là được thôi nhỉ? Ngay lúc đó, Lee Sangki cởi một chiếc giày ra ném thẳng xuống dưới. Mặt nước chuyển động rõ rệt, một con cá sấu to lớn quẫy mạnh đuôi nhảy lên. Nó ngoác miệng ra cạp lấy chiếc giày một cách dứt khoát. Cảnh tượng đó khiến họ tái mặt, tim đập như muốn nổ tung. Con cá sấu đó mập mạp, thân nó dài trông rất chắc. Đó là chỉ mới nhìn thấy một con, không biết dưới mặt nước còn con nào lớn hơn nó nữa hay không.

- Theo như hiểu biết của tôi thì con lúc nãy là cá sấu mũi ngắn. Hay còn gọi là cá sấu mõm hình chữ U. Thường thì loài cá sấu này không tấn công hay ăn thịt con người trừ khi nó cảm thấy bị đe dọa.

Kim Seokhwan lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Lời nói của cậu khiến họ nửa nghi ngờ nửa hi vọng. Nhưng có một người lại cảm thấy rất ngứa mắt cậu. Vốn dĩ ba người họ không phải là bạn bè, chỉ vô tình được triệu tập đến căn phòng này rồi gặp nhau trước cửa. Choi Taesik coi vậy chứ không ưa cậu, hắn ghét con người giả tạo như cậu. Cố gắng tỏ ra rằng mình hiểu biết sao? Cố gắng tỏ ra rằng mình giúp ích được cho họ để làm cái quái gì chứ.

- Nói mồm thì hay lắm, hành động để chứng minh đi?

Vẫn với vẻ mặt giễu cợt đó, hắn ta khiêu khích cậu.

- Nhảy xuống! Nếu mày khẳng định điều mày nói là đúng. Tao ghét nhất là thể loại giả tạo như mày, mày nghĩ mày thông minh lắm sao?

Kim Seokhwa hằn học nhìn hắn, có lẽ hắn đã thành công khiêu khích cậu. Thấy tình hình không ổn, Gyuvin tốt bụng nhắc nhở.

- Này, đừng nghe lời cậu ta. Cậu có nói sai cũng không sao cả. Được chứ?

Ricky đứng bên cạnh cũng nói đỡ.

- Đừng dại dột.

Dù vậy Kim Seokhwan vẫn không để tâm đến hai người họ, thứ duy nhất lọt vào mắt cậu là Choi Taesik đang hất cằm về phía cậu. Hắn trêu ngươi cậu, thách thức cậu. Cậu cố kiềm chế cơn lửa giận trong mình.

- Cứ để nó nhảy, để xem lúc chết nó có còn ra vẻ như vậy không. Lời đã nói ra rồi và mày gây hoang mang cho mọi người. Không biết lời mày nói là thật hay giả. Chỉ cần nhảy xuống thôi, nếu đúng mày sẽ là anh hùng. Nếu là sai, mày phải trả giá vì đã đưa ra thông tin sai lệch.

- Câm miệng.

Ricky quát hắn, cái tên này không ý thức được lời nói của hắn có thể cướp đi mạng sống của người khác sao?

- Hoặc là tao với mày cùng nhảy.

Hắn nhướng mày, đưa ra lời đề nghị. Cậu cảm thấy bị hắn sỉ nhục nặng nề, tất cả những lời hắn nói như đâm trúng tim đen của cậu. Kim Seokhwan từ đó đến giờ đều không thích gây trở ngại, lo lắng cho người khác. Nhưng bằng cách nào đó cậu luôn trở thành một mối bận tâm của người khác, đó cũng là lý do cậu luôn bị bắt nạt.

- Được!

Cả cậu và hắn đều lấy đà, cậu xoay lưng lại trước khi rơi xuống. Cậu thấy rõ hắn chỉ giả vờ nhảy lên rồi bật ngược ra sau. Hắn đã ăn gian, nhưng không sao cả. Kể cả hắn không đưa ra lời đề nghị nhảy xuống cùng thì cậu vẫn sẽ nhảy. Thế giới của cậu đã quá mệt mỏi, cậu cũng không tha thiết gì nó. Chợt một cơn đau khủng khiếp truyền đến từ hai bên sườn. Cậu ra đi.

Từ bên trên họ nhìn thấy rõ, con cá sấu ấy há to miệng chờ cậu rơi xuống. Lực cắn của cá sấu rất khủng, nó cắn mạnh hàm răng sắc nhọn lại nghe rõ cạch một tiếng. Máu văng tung tóe rồi lại hòa vào dòng nước bên dưới. Bởi vì quá tối nên họ không thể nhìn thấy màu đỏ máu đã nhuộm vùng nước đó như thế nào. Nhưng mùi tanh không thể không xộc thẳng lên mũi họ. Toàn bộ xương của cậu ấy vỡ vụn. Một âm thanh "giòn" đến rợn người. Con cá sấu cắn ở giữa người cậu nên phần ngực và đầu, phần chân rơi ra khỏi miệng nó rồi lại được những con cá sấu khác tranh giành. Gyuvin có lẽ là người sẽ chịu ám ảnh nhiều nhất, vì lúc nhảy xuống Kim Seokhwan đã nhìn Gyuvin rồi chuyển hướng nhìn người khác.

- Hú, anh hùng của chúng ta đó. Ra đi thanh thản.

Hắn nói với nụ cười khoái chí trên môi, không hề có chút gì để gọi là tiếc thương. Giọng hệ thống thông báo.

- Người chơi Kim Seokhwan, loại!

Ánh đèn đỏ bao phủ khắp căn phòng, kèm theo đó là âm thanh của hệ thống khi có người bị loại. Giọng hệ thống tiếp tục vang lên.

- Còn 50 phút.

" 00:50:00 11/12"

Trò chơi vẫn tiếp tục, tấm ván của Kim Seokhwan bị gập xuống. Hanbin nói lớn, nghe thấy rõ cậu đang rất bức xúc.

- Sao các người nói sẽ không ai bị thương?

Gyuvin cũng tức giận xen lẫn tiếc nuối vì không cứu được cậu ấy mà rơi nước mắt. Ai cũng biết Gyuvin vốn là người sống rất tình cảm nên dễ xúc động. Nhưng không ai an ủi được anh trong tình huống này. Ricky luôn giữ gương mặt bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng cậu đang gợn sóng.

- Gián tiếp giết người như thế có vui không?

Cậu hỏi hắn, giọng nói có phần trầm hơn vì đè nén sự nức nở nghẹn nơi cổ họng. Rốt cuộc thì mạng người đối với hắn có giá trị gì không vậy?

- Do nó dễ bị khích quá chứ có phải do tao đéo đâu? Tụi mày đã khuyên nhưng nó vẫn cứ nhảy đó thôi? Là nó muốn làm vậy.

- Nhưng...

- Không phải mày chết là được.

Hắn trả lời chặn họng cậu, cậu cũng không nói thêm nữa. Sớm muộn gì hắn cùng phải chết thôi. Những người như hắn không xứng đáng được sống. Cũng không còn ai nói chuyện nữa, không gian lặng im. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng sụt sịt của Gyuvin rồi lại thôi. Giọng hệ thống thông báo.

- Còn 40 phút nữa.

" 00:40:000 11/12"

- YAH HAN YUJIN!!!

Vừa hết thông báo, tấm ván dưới chân Yujin bất ngờ bị gập xuống. Cậu đã luôn nắm lấy dây thừng từ khi nhìn thấy cá sấu. Không lường trước được bị rơi xuống một khoảng cậu mới siết chặt lấy dây thừng, may mắn là đã dừng lại kịp lúc. Cậu không dám nhìn xuống dưới, chắc lúc này mấy con cá sấu đang bơi về phía cậu rồi. Cơn đau từ lòng bàn tay truyền tới, chắc là tay cậu đã bị xước một mảng rồi. Dây cứ liên tục đung đưa cùng Yujin đang lơ lửng. Cậu cảm thấy không ổn.

- Em trèo lên một tí được không?

Bọn họ không biết phải làm thế nào để cứu em út. Trái tim như bị thắt chặt lại khi thấy em cố gắng bám lấy dây thừng. Yujin kẹp đùi vào dây, lấy đùi đẩy cơ thể lên rồi trèo lên từ từ. Ngày nhỏ cậu cũng thường leo cây như vậy. Nhưng dây thừng nhỏ hơn nhiều, phải khó khăn lắm cậu mới trèo lên được vị trí bằng với chân Gyuvin. Anh thử nằm xuống đưa tay ra nhưng không thể với được tới chỗ Yujin. Cậu cũng phải đưa tay ra nhưng sẽ dễ mất thăng bằng mà ngã.

- Gyuvin dùng chân ấy, cẩn thận một tí.

Gunwook nói, đây là một sáng kiến rất hay bởi chân của Gyuvin quá dài. Anh nằm bám vào tấm ván của mình, đưa chân ra phía Yujin. May mắn là lần này Yujin đã bắt được cổ chân anh.

- Gyuvin co chân lại từ từ thôi em, Yujin giữ chân Gyuvin rồi kéo dây thừng theo nữa nhé, đừng thả dây ra.

Jiwoong nói, mọi người đều nín thở cầu nguyện cho Gyuvin và Yujin. Gyuvin co chân lại từ từ cho đến khi cậu bám được tay vào tấm ván của anh. Anh lập tức quay lại đỡ người cậu vào lòng anh, Yujin cuối cùng cũng đứng được trên tấm ván. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy dây thừng, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào anh. Gyuvin ngã lưng lên tường, ôm lấy Yujin cố gắng lấy lại hơi thở. Giải cứu thành công. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Sao lại tấm ván của Yujin lại gập xuống như vậy nhỉ? Do hệ thống sao?

- Chắc là vậy rồi.

Matthew hỏi, Gunwook trả lời.

- Nhưng chọn random người sao? Rõ ràng em, Ricky với Gyuvin đâu có bị.

Zhang Hao hỏi, đúng là rất lạ. Chỉ có em út là bị như vậy. Lúc Zhang Hao mải suy nghĩ, giọng hệ thống lại tiếp tục vang lên.

- Còn 35 phút nữa.

" 00:35:00 11/12"

Lần này đến tấm ván của Choi Taesik bị gập xuống. Lúc đó hắn đang bận phán xét việc Gyuvin ôm Yujin. Chưa kịp mở miệng ra móc mỉa vài câu thì đã bị rơi xuống. Xui xẻo thay, hắn không nắm dây thừng được như Yujin. Khi đang rơi xuống hắn cố bắt lấy dây thừng nhưng trượt tay. Bàn tay hắn cọ xát vào dây thừng xước một mảng thịt lớn, máu từ tay kéo lên dây thừng một vệt đỏ. Hắn cứ thế rơi thẳng xuống bên dưới. Nếm trải nỗi đau của Kim Seokhwan. Hắn bị mấy con cá sấu vây đến xé xác, ngấu nghiến đến ngon lành. Hệ thống tiếp tục thông báo.

- Người chơi Choi Taesik, loại!

Bầu không khí lúc này càng thêm quái dị.

- Thế không phải là random mà là theo vòng sao? Nếu vậy thì người tiếp theo sẽ là anh Hao rồi.

Taerae nói rồi nhìn Zhang Hao. Anh ngỡ ngàng nắm chặt lấy dây thừng.

- Anh qua đứng với em.

Hanbin nói rồi vương tay về phía anh nhưng anh lắc đầu kịch liệt.

- Nếu người tiếp theo không phải anh mà là em thì sao. Không nên đứng cùng như vậy.

Trong khi Hanbin và Zhang Hao đang cãi nhau xem có nên bước qua hay không thì Gunwook ở đây đang cố suy ngẫm một điều gì đó. Cậu nhìn một lượt sân chơi, đảm bảo mình không bỏ qua bất cứ chi tiết quan trọng nào. Não cậu hoạt động hết công suất để cố gắng tìm ra đáp án.

- Khoan đã...

Hai người anh thôi cãi nhau, lập tức chú ý tới Gunwook. Cậu mở to mắt, nhìn xuống đồng hồ đang đếm ngược.

- Anh Hạo mau mau bước qua chỗ anh Hanbin đi.

Cậu nói với vẻ mặt hốt hoảng, lấy tay phẩy phẩy bảo Zhang Hao bước qua chỗ Hanbin.

- Hả?

- Nhanh lên đi anh, sắp hết thời gian rồi.

Zhang Hao còn đang thấy khó hiểu nhưng vẫn tin tưởng em trai.

"00:30:05 10/12"
"00:30:04 10/12"
"00:30:03 10/12"
"00:30:02 10/12"
"00:30:01 10/12"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro