Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao đặt nửa bàn chân qua chỗ Hanbin, chợt anh nhớ ra điều gì đó.

- Khoan đã, dây thừng.

Anh quay đầu lại, muốn cầm dây theo bên mình. Zhang Hao đứng chơi vơi giữa tấm gỗ của anh và Hanbin. Đúng lúc đó

- Còn 30 phút nữa.

" 00:30:00 10/12 "

Nơi Zhang Hao đứng sập xuống, anh hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Vì tay của anh vẫn còn nắm tay Hanbin, khoảnh khắc anh rơi xuống đã vô tình kéo cậu ngã nhào. Đầu gối cậu đập mạnh xuống, một tay bám lấy tấm gỗ làm điểm tựa, tay kia gồng lên níu lấy tay anh. Zhang Hao cứ ngỡ mình đã lìa đời trong phút chốc nhưng khi rơi xuống anh đã cố siết chặt cơ thể để giữ được chân còn lại ở trên tấm gỗ của Hanbin. Không còn thời gian nghĩ ngợi, cậu bắt lấy tay anh rồi nghiến chặt răng dùng sức kéo lên. Cậu ngã người ra ngồi trên tấm gỗ, thành công đưa anh lên. Ngay khi Zhang Hao đã an toàn ngồi trước mặt, cậu lôi mạnh anh vào lòng. Cậu chôn mặt vào hõm cổ anh, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Anh xin lỗi.

Anh luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ dỗ dành, người anh yêu không bao giờ khiến anh phải thất vọng. Lúc ấy, anh đã có niềm tin rằng Hanbin sẽ không buông tay anh, và cậu đã không. Nhưng anh sẽ không bao giờ đẩy cậu vào tình huống nguy hiểm như vậy thêm lần nào nữa.

- Cảm động quá, đây là cảnh bắt đầu mấy bộ phim trên Gayhub này.

Zhang Hao tách cậu ra, khẽ đảo mắt. Thật khó chịu khi giờ đây nhất cử nhất động của họ đều bị soi mói. Họ thậm chí còn chẳng làm gì đi quá giới hạn. Lee Sangki giễu cợt chỉ vì Zhang Hao và Hanbin đã ôm nhau ư? Nó không kì thị họ, nó cũng không ganh tị vì tình yêu của họ, chỉ đơn giản là thích làm cho người khác khó chịu. Thích trêu ghẹo khiến cho người ta phải chửi bới nó, tuy kì lạ nhưng không thiếu gì người như vậy. Sung Hanbin đánh mắt đến phía nó, dù biết những lời mà nó nói rất khó nghe nhưng nếu tiếp lời sẽ càng khiến nó thích thú mà cợt nhả thêm. Bàn tay anh trượt qua vai rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, anh nhìn cậu gật đầu một cái. Không cần phải nói ra, thông qua hành động cậu đã có thể hiểu ý anh.

- Em tìm ra lời giải rồi!

Gunwook hét lên, vẻ mặt bất ngờ xen chút vui mừng. Những ánh mắt hướng về phía cậu mong chờ. Không để mọi người phải đợi lâu, cậu tiếp tục.

- Lời giải chính là đồng hồ treo tường, vị trí đứng của chúng ta đại diện cho 12 con số trên chiếc đồng hồ. Em là số 12, anh Hạo là số 6. Chỗ đứng của chúng ta bị sập dựa trên số thời gian chơi còn lại được thông báo. Vừa rồi hệ thống thông báo còn 30 phút nữa, nghĩa là trên đồng hồ treo tường kim phút chỉ số 6. Vị trí của anh Hạo là vị trí số 6 nên bị sập.

Mọi người sững sờ, hồi tưởng diễn biến của trò chơi từ lúc đầu cho đến bây giờ.

Lần đầu tiên hệ thống thông báo, còn 50 phút. Kim phút chỉ số 10, vị trí của Kim Seokhwan. 

Lần thứ hai hệ thống thông báo, còn 40 phút. Kim phút chỉ số 8, vị trí của Han Yujin.

Lần thứ ba hệ thống thông báo, còn 35 phút. Kim phút chỉ số 7, vị trí của Choi Taesik.

Lần thứ tư hệ thống thông báo, còn 30 phút. Kim phút chỉ số 6, vị trí của Zhang Hao.

Thầm cảm thán Park Gunwook thật sự rất thông minh. Taerae bên cạnh cũng đã cố gắng suy luận từ đầu trận nhưng chậm hơn cậu em áp út một bước. Anh gật gù, nở nụ cười để lộ má lúm về phía cậu.

- Vậy là nửa đồng hồ phía anh đã an toàn rồi đúng chứ? Vì kim phút đã chạy đến chỗ anh Zhang Hao rồi.

Ricky hỏi, Gunwook trả lời.

- Tạm thời là vậy, chúng ta phải chờ đến khi còn 5 phút thì mới biết được.

Họ bắt đầu chú ý đến đồng hồ đếm ngược bên dưới hơn, thỉnh thoảng lại thấy những con số ấy méo mó đi vì mặt nước xao động. Những vị sát thủ đầm lầy bên dưới vẫn luôn theo dõi họ, hai người đối với chúng là không đủ. Yujin nhìn vào con cá sấu to lớn phía dưới cậu. Mắt nó có vẻ giống mắt của một chú mèo được phóng to ra. Nhận được cái nhìn từ cậu, nó giẫm lên một con cá sấu khác để nâng người lên. Ánh mắt sắc lạnh phóng đến cậu như đang khiêu chiến. Gyuvin từ đằng sau thấy cậu nhìn chăm chăm xuống dưới rồi rụt cổ lại. Anh tiến đến che mắt cậu, kéo cậu ra sau dựa đầu lên vai mình. Cậu cười khẽ, không gỡ tay anh cũng không vùng vẫy. Yên lặng dựa đầu mình lên vai anh.

- Anh Hanbin với anh Hạo an toàn rồi.

Taerae nói trong khi vẫn chăm chú quan sát đồng hồ.

“ 00:24:58 10/12

Hệ thống không thông báo còn 25 phút nữa, nghĩa là đã bỏ qua vị trí của Hanbin. Trút được gánh nặng trong lòng, cả hai ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.

Jiwoong trầm ngâm theo dõi đồng hồ tích tắc, anh cầu mong rằng vị trí của mình sẽ không bị sập. Bởi bên cạnh anh là Hanbin đã có thêm Zhang Hao đứng cùng và bên còn lại là Matthew. Nếu bước qua vị trí của Hanbin đồng nghĩa với việc vị trí của cậu có đến 3 người đứng cùng, sẽ ra sao nếu tấm gỗ sập vì không chịu được sức nặng của họ? Nếu bước qua vị trí của Matthew thì khi còn 15 phút vẫn có khả năng tấm gỗ của cậu sẽ bị sập. Matthew nhận ra tâm tư nơi anh, dù bản thân cũng đang lo lắng nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi, quay người về phía anh dang rộng tay.

- Anh! Qua bên này với em nè.

Cảm xúc trong anh rối bời, không biết nên chọn thế nào mới phải. Matthew có chút thất vọng, đôi tay cậu dần hạ xuống. Mãi suy nghĩ nên anh không biết thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Đương nhiên anh muốn đến bên Matthew nhưng nếu chỗ của cậu cũng bị sập thì họ sẽ phải di chuyển qua Lee Sangki. Chuyện sập hai chỗ liên tiếp cũng đã xảy ra trước đó.

Anh rất muốn sống, nhưng càng không muốn mình trở thành gánh nặng.

- Anh Jiwoon, sắp hết giờ rồi kìa!

“ 00:20:30 10/12 ”

Jiwoong ngồi sụp xuống tại chỗ, quyết định phó mặc cho số phận. Không biết vì điều gì mà anh có niềm tin rằng bản thân sẽ an toàn. Nhưng Matthew thì không nghĩ vậy.

- Anh làm cái gì vậy? Mau đi qua đây với em nhanh đi.

Cậu nói với tông giọng mang đầy sự tức giận. Thấy anh vẫn ngồi im như không có gì, cậu hùng hổ cầm dây cố gắng sải chân qua chỗ anh. Ầm ầm bước về phía anh kéo anh dậy. Sau một hồi vật lộn nhưng anh vẫn không lung lay. Cậu quyết định ngồi bệt xuống trước mặt anh để tung chiêu cuối.

- Nếu anh đã cứng đầu như vậy thì em cũng không thua kém. Em cứ ngồi lỳ ở đây, sập thì cả hai cùng chết.

Jiwoong nhướng mày nhìn cậu, cậu bày ra vẻ mặt hù dọa anh. Matthew vốn luôn trẻ con và lì lợm như thế, anh quyết định nhắm mắt làm ngơ. Chỉ còn vài giây nữa là chạm mốc 20 phút. Có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của cậu, rõ ràng là cũng đang sợ chết đấy nhưng nói rồi thì không rút lại được. Tay cậu siết chặt dây, xích lại gần anh một chút. Nếu cả hai cùng rơi xuống, cậu sẽ bắt lấy tay anh. Đồng hồ vẫn cứ tiếp tục đếm ngược.

Lát sau, anh nghe thấy tiếng cậu thở hắt ra. Anh chầm chậm mở mắt ra nhìn cậu, cả hai không nói gì. Anh bò về phía trước, nhìn xuống mặt nước.

“ 00:19:56 10/12 ”

Jiwoong ngoái đầu lại, cười rất tươi với cậu.

- Thấy chưa? Linh cảm của anh chính xác lắm.

Ôm lấy bạn nhỏ đang phụng phịu, anh dỗ dành cậu bằng mấy câu thả thính nghe ba phần kì cục bảy phần ngộ nghĩnh. Tuy không giống thả thính lắm nhưng cậu cũng cười rồi đấy thôi. Anh và cậu là vậy, chí chóe đã đời xong lại vui vẻ cười haha. Vị trí của Jiwoong đã an toàn nên cậu sẽ ngồi lại ở đó, dây thừng cũng đã kéo theo nên không còn gì bận tâm.

- Còn 15 phút nữa.

“ 00:15:00 10/12 ”

Tấm gỗ chỗ cậu sập xuống, đây chắc là lần sập yên bình nhất từ đầu trận đến giờ. Mọi người chỉ nghe một tiếng ầm của tấm gỗ va vào tường, không có tiếng la hét cũng không có pha giải cứu hồi hộp đến quên cả thở.

Lee Sangki thong thả đi đi lại lại, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống nhìn đàn cá sấu bên dưới. Nó ngước mặt lên nhìn về hướng xéo của nó, bắt ngay được một ánh mắt rực lửa. Nó khoái chí đá một bên lông mày với người nọ. Ricky quay đầu đi, thầm nghĩ giữ Lee Sangki trong tầm mắt thật là gây ảnh hưởng đến đôi mắt xinh đẹp của cậu. Đã sắp đến lượt nó, cậu chỉ mong chỗ của nó cũng sẽ sập. Không cần nó phải chết nhưng ít nhất nó phải nếm trải cảm giác đau đớn. Choi Taesik đã trả giá đắt vì đẩy Kim Seokhwan vào chỗ chết, vậy thì cầu nguyện rằng điều tương tự sẽ xảy ra với người như Lee Sangki.

Đồng hồ đếm ngược đến 11 phút, họ đăm đăm nhìn nó. Sau tất cả những gì nó đã làm, đương nhiên những ánh nhìn đó cũng không thân thiện cho lắm. Nó cười khẩy, quét mắt một vòng quanh phòng.

- Đừng nhìn tao như lũ chó nhìn mồi như thế chứ.

Đời không như là mơ, quả báo không phải lúc nào cũng đến với người xứng đáng.

Lee Sangki vẫn sống sót, chỗ của nó không bị sập. Nó hả hê vỗ tay bộp bộp, tạo đủ loại dáng ăn mừng để trêu ngươi họ. Sau đó Taerae cũng thuận lợi vượt qua, chỗ của anh cũng không bị sập.

- Vậy là đã đi hết một vòng rồi, chúng ta đều đã an toàn cả.

Gunwook nói, khác hẳn với vẻ nghiêm túc suy luận lúc nãy thì giờ cậu đã cười rất tươi. Cậu giơ tay lên trước làm hành động như đang ôm hết họ vào lòng. Gyuvin liền lập tức hưởng ứng, vỗ tay không phát ra tiếng theo kiểu riêng của anh. Em bé trong lòng cũng bật cười, Yujin quay đầu về hướng Gunwook lặp lại hành động ôm không khí giống người anh áp út. Nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của mọi người, Hanbin không kiềm được cảm xúc vui mừng dâng lên trong đáy mắt, tay khẽ siết lấy tay Zhang Hao chặt hơn. Ở phía của cặp đôi ồn ào, Jiwoong và Matthew ôm nhau cười chảy nước mắt từ nãy đến giờ chỉ vì kiểu vỗ tay không giống ai của Gyuvin. Ricky nhìn Taerae trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn cậu. Cậu dùng ngón tay kéo lên một đường rồi lại chọt chọt vào má. Anh hiểu ý liền khoe ra chiếc má lúm thương hiệu về phía cậu. Ricky giả vờ như đang chọt tay vào má lúm của anh. Không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Khoảng không im ắng của lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng nói cười của những con người tràn đầy sức sống. Lee Sangki định bụng sẽ lại gây hấn thêm lần nữa nhưng lần này họ đã quen. Không một ai thèm ban phát sự chú ý đến cho nó, mặc cho nó có nói gì hay làm gì.

Còn 1 phút cuối, họ háo hức nhìn xuống đồng hồ bên dưới, đếm từng giây chờ đợi khoảnh khắc mình được thoát ra khỏi đây. Đàn cá sấu bên dưới dường như cũng không còn đáng sợ nữa, chúng có vẻ cũng đã chán chường vì nãy giờ không có thêm người nào rơi xuống. Các con số liên tục giảm dần, khoảng cách của họ đến với tự do ngày càng ngắn lại.

“ 00:00:30 10/12 “

Không có tiếng hệ thống thông báo như mọi lần, căn phòng trực tiếp phủ đầy một màu đỏ rực. Ánh sáng đỏ hắt lên mặt họ, lên khắp mọi nơi trong sân chơi tạo nên một khung cảnh rất quỷ dị.  Không gian đột nhiên bị thắp sắng cùng với tiếng còi chói tai gây kích động đến những kẻ săn mồi đầm lầy bên dưới. Chúng liên tục vùng vẫy, quẩy đuôi đập mạnh vào tường tạo ra những trận rung lắc. Sự nguy hiểm nặng nề phủ kín căn phòng.

Ngay lúc tiếng còi báo động bắt đầu hú inh ỏi, bọn họ lập tức đứng phắt dậy tóm lấy dây thừng của mình. Cảm giác hoang mang tột độ bao trùm lấy họ. Vì ở trong một không gian tối khá lâu, bất ngờ thay đổi cường độ ánh sáng khiến họ không kịp thích nghi. Bên tai còn có thêm tiếng còi, tiếng đập rầm rầm của cá sấu như đang giã thẳng vào đại não. Tay họ siết lấy dây thừng, ngờ ngợ ra được thử thách cuối cùng này.

Hanbin nắm lấy tay Zhang Hao hét lớn.

- Chúng ta sẽ lên cùng một dây, anh nắm dây ở vị trí cao hơn em. Nhanh lên! Không còn thời gian nữa.

“ 00:00:20 10/12 “

Tất cả tấm gỗ đồng loạt sập xuống, họ buộc phải treo mình trên dây để sống sót trong 20 giây cuối. Zhang Hao co gối, 2 bên đùi anh ép sát vào hông cậu làm điểm tựa, cũng để phòng trường hợp cậu bị tuột xuống. Anh gồng chặt bụng, mím môi cố gắng làm giảm đi sức nặng mà cậu phải chịu. Hanbin chỉ sợ anh bật ngửa nên cậu giữ dây ổn định, không rung lắc.

Mặt khác, Yujin có kéo dây thừng theo và giờ đây cậu không phải đu cùng dây với Gyuvin. Đây cũng chính là điều làm Gyuvin lo lắng, vì cậu mới bị thương ở tay xong mà giờ còn phải siết chặt lấy dây thừng thô ráp. Nhìn từ phía anh có thể thấy cậu gục đầu xuống, bả vai run lên bần bật khiến anh xót xa. Gyuvin cố gắng hét lớn:

- Vài giây nữa thôi, không được bỏ cuộc!

Cậu là người nghe rõ nhất và cũng chắc chắn được rằng anh đang muốn nói với cậu. Yujin ngẩng đầu lên, nghiến răng siết cơ thể thêm chút nữa để làm anh an tâm. Cầu mong thời gian có thể trôi qua nhanh một chút. Hai cánh cổng ban đầu mở ra giờ đang dần đóng lại.

- Tôi… không chịu được nữa.

Tiếng va đạp mạnh vang lên, nối tiếp là tiếng hàm răng sắc nhọn của cá sấu phập một tiếng rất đanh. Người rơi xuống là Lee Sangki, nó đã chật vật ngay từ lúc mới đu người lên dây. Vì nhảy lên quá mạnh nên dây của nó liên tục đung đưa qua lại như xích đu, làm nó bị choáng. Nó cứ thả lỏng cả phần thân dưới rồi tuột tay dần dần. Cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến cùng với từng mảng da tay tróc ra khi nó trượt dần xuống bên dưới. Nó buông tay đúng lúc cánh cổng chạy gần đến chân nó. Lúc nó rơi xuống đã vướng cằm đập mạnh vào cánh cổng đang đóng lại. Lực quán tính khi đang rơi xuống nhưng bị chặn lại làm nó toát da cổ, cả phần cằm và hàm bị hất ngược ra sau. Lee Sangki trở thành món ăn cứu đói cho bầy cá sấu bên dưới.

Đời không như là mơ, nhưng quả báo luôn luôn đến với người xứng đáng.

- Người chơi Lee Sangki, loại!

“ 00:00:09 9/12 ”

Mồ hôi thấm đẫm áo họ, nhìn cánh cổng chậm chạp đóng lại mà tim đập thình thịch. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là có thể hoàn thành thử thách. Đến khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, ánh đèn hoàn toàn quay trở lại màu trắng, tiếng còi báo động cũng tắt ngấm. Đồng hồ đếm ngược đã hiển thị:

“ 00:00:00 9/12 ”

Tiếng hệ thống vang lên, kèm theo dòng chữ thay thế cho những con số.

" TRÒ CHƠI KẾT THÚC! "

Bức tường vòng tròn bao quanh họ từ từ hạ xuống. Bọn họ tiếp đất, nằm la liệt trên sàn gỗ cố gắng hít thở. Gyuvin và Yujin nằm kế nhau, ngoắc ngón tay út vào nhau điều chỉnh nhịp thở. Zhang Hao đỡ lấy Hanbin, sốt sắng hỏi cậu có đau chỗ nào không. Gunwook đứng lên đi lại chỗ Jiwoong, Matthew đổ gục vào người họ làm nũng.

- Em đã làm tốt quá rồi, Gunwookie hôm nay ngầu số 1.

Jiwoong xoa lưng cậu, Matthew vừa nói vừa bật ngón cái khen ngợi cậu. Đang tận hưởng thì bỗng dưng Jiwoong nằm đè lên cậu, hớn hở nói.

- HAMBURGERRRRR

Matthew cũng nằm chồng lên Jiwoong, làm Gunwook ở dưới khổ sở kêu oai oái.

- Em nữa em nữa.

Ricky lững thững đi đến, xếp chồng lên thành lớp thứ 4. Taerae cũng gia nhập làm lớp thứ 5. Tạo thành một chiếc hamburger 5 lớp và 4 miếng khoai tây chiên bên cạnh.

Màn hình LED khổng lồ lại hiện ra trước mắt, căn phòng đã quay về dáng vẻ ban đầu của nó. Âm thanh thông báo cùng với chữ chạy trên màn hình LED.

“ STAGE 1:
CÁ SẤU LÊN BỜ ”

“ STAGE CLEAR "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro