BÚN CHẢ NGON☆•°.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hà Nội, sáng sớm tại phòng ăn của tuyển nơi đáng lẽ ra phải nô nức nhộn nhịp thì bấy giờ ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài như chưa dứt được khỏi cơn mê man của giấc ngủ. Ngồi ăn được một lúc thì bầu không khí ấy được thổi phồng bởi một câu hỏi nhỏ của cậu trai trắng hồng đang tựa đầu lên vai của cậu trai đen nhẻm bên cạnh mà vừa ngáp vừa đánh tiếng nói:

- Bồ Mạnh ơiiii! Lấy em cốc nước~

   Tiếng gọi ấy cứ đãi dài ra trong bầu không khí ủ rũ hình như đã khiến ai đó vốn mang tiếng cục mịch khi nghe tiếng của cậu trai kia lại càng cục hơn:

- Thế bồ mày đâu mà mày không bảo gọi thằng Mạnh làm gì ? Bồ bồ bịch bịch nghe ngứa cả tai.

- Bồ Dũng á! bận gác vai cho em rồi mà hình như anh Huy hơi cục nhỉ...chắc tại anh Tuấn Anh chưa lên hay sao mà mặt nhìn cáu thế hihi.

   Cậu trai kia nghe thấy vậy thì cáu càng cáu thêm mà đứng nhổm dậy để chuẩn bị tấn công cậu trai da trắng kia mà bị con người đen nhẻm ngăn lại mà nói nhỏ với cậu trai đang định xông đến kia:

- Huy thông cảm em ấy còn chưa tỉnh ngủ nên hơi ngáo có gì tôi sẽ bảo ban lại em ấy sau...

- Haizz nhờ bồ mày mà tao tha cho đấy chứ không là mày toi đời hôm nay rồi.

-  Toi... toi bằng cái đồ người yêu lên tuyển muộn không hihi

-  Nào! Trọng không trêu anh Huy nữa anh ấy đánh cho lại khóc với anh.

- Ơ thế bồ Dũng không bảo vệ em à!

   Nói xong cơ mặt cậu cứ dài ra để làm nũng trước mặt anh người yêu mình để khiến anh người yêu mềm lòng mà đứng về phe cậu

- Anh Dũng ơi xấu mặt lính Viettel quá. Nếu mà thừa giá cho bọn em ít để úp mì chứ cứ dung túng cho anh Trọng như kia là hỏng rồi... chẹp... chẹp.

-  E hèm!  mày có tin anh up đoạn mày lau nhà dọn cửa để cho thằng Tài ngồi mát học không hả ?. Mà mày ngồi đấy nói như thật, đối với anh mày thì Đình Trọng là quan trọng nhất...thế thôi hiểu chưa.
  
  Hai Long đang ngồi ăn chiếc bánh mì mà cứ nghe mấy ông anh thả cơm chó thì chẳng thể nuốt nổi mà nói to:

- Rồi rồi! biết mấy ông có bồ đẹp vợ xinh rồi mà nãy giờ không ai để ý ông Mạnh clb em đi đâu à, bình thường anh Trọng kia gọi là anh ấy phải đứng lên mà rap hoặc mắng cho trận chứ nhỉ.

   Đâu đó ở hàng Mành.
- Mạnh dẫn tao đi đâu đấy ? Lỡ người ta nhìn thấy nhận ra thì sao ?.

- Duy không thích à?

- Không phải thế mà...

- Duy đi với tao Duy ngại thế à? Hay Duy không thích đi với tao?_ Duy Mạnh cảm thấy khó chịu và cáu khi Hồng Duy cứ e dè mặc dù quán khá vắng chẳng có mống nào.

- Không phải như vậy, sao mày cứ cáu lên như thế nhỉ. Tao chỉ muốn tốt cho Mạnh thôi, tao không muốn bị các cánh báo chí lá cải  viết những tin đồn vớ vẩn về hai đứa mình, Mạnh hiểu chưa! .

  Duy Mạnh nghe thấy thế thì vô cùng ngỡ ngàng và chẳng thể kiềm nổi cơn giận của mình mà dắt tay Hồng Duy kéo mạnh vào xe ô tô mà quát lớn:
- Mạnh... Duy đau...

- Chúng ta bị dính tin đồn thì có sao, chẳng nhẽ Duy ghét tao đến thế à. Từ lúc tao lên thăm Duy ở trên Gia Lai đến lúc lên tuyển Duy cứ tránh né tao mãi là sao, tao làm gì sai à... hay Duy chưa quên chuyện cũ !.

  Hồng Duy nghe thấy hai chữ:"chuyện cũ " thì hai mắt tối sầm, tai thì như bị bọc trong tổ ong vò vẽ ù đi mà chẳng nghe thấy gì. Trong vô thức mà Hồng Duy cảm thấy những điều mà Duy Mạnh làm cho cậu mấy tháng nay lại giả dối vô cùng.

Hồng Du chẳng nói gì mà bước thẳng ra ngoài xe đi về hướng ngõ khuất vắng. Ở đây Duy Mạnh vẫn còn đang bực tức vụ lúc nãy nên chẳng thèm níu lại mà nghĩ rằng Duy có nhiều mối quan hệ trên cái đất Hà Nội này nên cũng chẳng cần đến mình, vì vậy chẳng bận lòng mà đạp ga đi thẳng về khách sạn của tuyển.

   Hồng Duy bên này thì chẳng ổn chút nào cậu bước đều trên con phố nhỏ chẳng biết đã được bao lâu nhưng lúc bản thân ổn hơn thì nhận ra mình đang đứng ở ngã ba đường, nơi xe con xe lớn cứ lao vào nhau như thiêu thân hỗn độn như cảm xúc của cậu, lúc bấy giờ Hồng Duy lấy điện thoại mình ra quẹt nhẹ thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Thanh Bình người em chung phòng:

- Alo Bình hả gọi anh có gì không vậy

- Anh Duy đi đâu mà sáng nay em qua phòng chẳng thấy đâu  thế, bạn cùng phòng mà như này thì dở rồi phải báo các thấy thôi.

- Mày tắt cái giọng văn kháy bẩn của thằng người yêu họ Bùi của mày hộ anh cái. Mà mang tiếng chung phòng mà mày có bao giờ về phòng đâu toàn hú hí với thằng Việt Anh bỏ tao ngủ một mình sợ với lạnh thấy mồ.

- Có anh Mạnh ngủ cùng sao mà lạnh được em tưởng hai người thân nhau lắm chắc phải ghép giường để ngủ chứ nhỉ lạnh như này.

- Đừng nói vớ vẩn anh với Mạnh không liên quan gì đến nhau hết.

  Thanh Bình khá bất ngờ nhunge cũng hiểu tính khí của người anh mình nên chẳng hỏi thêm mà đá sang chuyện khác:

- À mà anh có thấy anh Mạnh không?  sáng giờ cả đội chẳng thấy ông ấy với anh đâu cả nên nháo nhào đi tìm.

- Anh không...không biết? À mà rảnh không đi ăn sáng cà phê với anh tí đi lâu lắm chưa đi chơi. Mà anh đi bộ tí mà đi lạc lên tận đâu ấy mày ra đón anh với huhu.

- Ừm tại em tưởng anh Mạnh đi với anh nên em hỏi, thế Duy đợi em tí em thay quần áo mượn xe ông Việt Anh rồi ra đón Duy, mà anh Duy nhớ gửi định vị nhé.

- Ừ ok lẹ nha anh đói quá.

  Vừa kịp lúc Thanh Bình thoát khỏi vòng tay ông người yêu chẳng có tí giá nào của em để dắt xe đi đón Hồng Duy thì gặp Duy Mạnh với vẻ mặt đang nổi cáu:

- Em chào anh Mạnh ạ! Anh mạnh đi đâu mà sớm thế.

- Ừm...Anh có chút việc, mà em đi đâu giờ này thế ?.

- Em đi đón anh Duy ấy mà, anh ấy gọi bảo đi dạo một mình mà lạc đường nên .

" đi dạo một mình"

- Duy chưa về hả em?.

- Vâng ạ...thôi để em đi đón anh ấy.

- Ừ.

Duy Mạnh đi thẳng lên phòng mà lòng như nặng chĩu, trên cả con đường về khách sạn anh nhận ra mình đã tệ như thế nào nhưng bản thân thì cứ thẫn thờ ra chẳng biết phải làm gì chẳng dám đối mặt với nó. Nếu là anh ngày xưa thì mấy  việc này anh sẽ gạt đi ngay để chẳng vấn tâm làm gì, nhưng giờ sao trong lòng anh lạ quá...
...
..
.
Duy mày ghét tao đến thế à
Duy...ơi... Duy tao xin lỗi...


Lại là mei đây vì rất quý 1107 nên mình sẽ viết nhiều hơn về đôi này. Mình viết khá dở nên mn đọc cho vui thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro