DĂM BỮA☆•°.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bình ăn gì để anh gọi luôn?
- Ừm...cho em tái đi.
- Cho cháu 2 tái, 1 quẩy với 2 ly trà đá nha cô!

Nhìn cách người anh của mình gọi món thật nhanh gọn và việc Hồng Duy chủ động đòi cầm lái đưa mình đi ăn thì Thanh Bình cũng ngầm đoán được đây là quán quen mà Hồng Duy rất hay ăn.

    Đang mải suy nghĩ về chuyện ấy thì bà chủ quán tay đang bốc nắm rau để rải lên trên bề mặt bát phở nóng hổi mà đáp lại lời Hồng Duy:

- Ơ Duy đấy à nay đi ăn phở hả cháu ? Lâu lắm mới gặp mày đấy mãi mà chẳng ra ủng hộ cô gì cả. À mà cái cậu da trắng cao cao hay đi cùng cháu đâu mà đi với cậu nào nhìn lạ thế này ?

- À dạ nay cháu dẫn thằng em đổi gió đi ăn ngoài tí cô ạ chứ ăn cơm khách sạn hoài cũng chán lắm ạ hì hì.

   Hồng Duy vừa trả lời, vừa ấp úng khua tay như đang lờ đi chuyện gì đó nhưng cả màn bối rối ấy của người anh hơn tuổi mình đã bị Thanh Bình thấy hết mà phải nghĩ về điều ấy.

- Đấy! ngồi đi em zai còn chờ gì nứa_ chất giọng hơi giả Bắc với tí trêu đùa của Hồng Duy khiến Thanh Bình phần nào cảm thấy ổn hơn cho người anh của mình vì chỉ khi cậu vừa dựng xe để gọi với lấy Hồng Duy thì cậu đã thấy lấm tấm trên khóe mắt Hồng Duy những giọt sương mai óng ánh nhưng đượm buồn.

- Chỗ này thoáng mát mà view đẹp anh nhỉ, tìm được chỗ này mà còn là quán ruột của anh trai em thì chắc cũng khó nhỉ ?.

- Khó gì đâu em chỗ này hồi còn đôi mươi, hai mấy anh với Mạnh...à..à nhầm...anh với mấy người bạn tình cờ đi qua nên nhớ và ghé lại thường xuyên ấy, dần dà thì thành quán quen luôn á.

     Bình nghe vậy thì vẫn hơi lo cho người anh của mình nhưng vẫn cười mỉm ậm ừ bỏ qua để không khí ăn uống bữa được vui vẻ. Sau tầm 5 phút bà chủ quán bê ra hai bát phở còn nức khói thơm lừng cùng với một đĩa quẩy được chiên vàng ruộm óng ánh dầu khiến ai nhìn vào cũng phải tứa nước ở hai phần khoang miệng.

Chỉ vậy thôi là chưa hết bác chủ quán sau cùng đặt nhẹ nhàng xuống 1 bát trứng trần nóng hổi mà nói:

- Các cháu ăn ngon miệng nhé !

Hồng Duy thấy vậy thì gọi với lại hỏi:

- Cô ơi chúng cháu có gọi trứng trần đâu ạ ? Chắc cô nhớ nhầm rồi !

- Ừ thôi chết cô quên mất, bình thường mày hay đi ăn với cậu gì đấy cao cao trắng trắng cô quen rồi cứ 3 tái, 1 quẩy và 1 phần trứng trần... thôi coi như nay cô tặng cứ ăn đi coi như quà lâu lắm cô cháu mình mới gặp lại nhé.

    Hồng Duy thấy thế theo lệ mà gật đầu cảm ơn rồi đưa chén trứng trần còn tỏa khói sang cho Bình mà nói:

- Em ăn đi Bình anh không ăn trứng chưa chín kĩ.

- Ừm...vâng ạ !

     Thanh Bình từ khi bước vào quán thì cứ tò mò về cậu trai cao cao trắng trắng mà cô chủ quán nhắc tới trong lúc nói chuyện với Hồng Duy là ai? Và cũng lấy làm lạ khi mỗi lần nhắc đến người ấy thì Hồng Duy lại có phần né tránh và hơi buồn nơi mi mắt.

      Cả hai ăn xong thì cùng nhau trên con xe của Thanh Bình mượn được quay lại về nơi tuyển để kịp giờ tập trung. Bản chất Thanh Bình vốn rất ghét phải giữ trong lòng những điều khó nói mà nó cứ hiện hữu trước mặt mình một cách rõ mồn một như vậy đơn cử như là truyện mà nãy giờ cậu suy nghĩ. Sau khi ghép nối và suy tính mọi sự việc thì Thanh Bình cũng đoán được phần nào mà đánh tiếng hỏi:

- Anh với anh Mạnh lại mập mờ nữa à ?
Em thì không ngăn cấm gì nhưng anh lại như lần trước thì...em lo lắm, từ hồi mới lên tuyển anh đã giúp đỡ em rất nhiều những điều ấy em luôn trân trọng và biết ơn nên thấy anh như này em không an tâm.

    Từ lúc em biết anh giấu mọi người việc anh với anh Mạnh quen yêu và mập mờ với nhau bao nhiêu năm thì em thấy thương anh lắm. Nếu mà chuyện hai người có được như nhà hai anh Dũng Trọng thì được biết nhường nào nhưng đằng này hai người cứ như vậy thì có đáng nào cho cam hả anh.

- Em không khuyên anh bỏ anh Mạnh nhưng thấy hai người cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau như này em cũng thấy mệt cho anh.
.

...
- Với lại em tưởng sau đợt đấy hai người dứt thật rồi chứ...

  Hồng Duy phóng mắt lên hàng cây xanh nhìn từng cột nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt mình nhưng chẳng thấy khó chịu gì mà nhẹ nhàng đáp:

- Lần đấy là anh cũng sai mà em đừng nói thế tội cho Mạnh lắm!

Bình nghe thế thì mặt nhăn lại mà nói với Hồng Duy một cách vô cùng quyết liệt:

- Thế hôm đấy chắc em nhìn nhầm ông Mạnh với bà nào đứng tíu tít với ôm nhau trước khách sạn. Chẳng có ai chỉ vì giận muốn người yêu ghen mình mà bày trò đến mức đấy cả.

- Ừm nhỉ...nhưng...lần ấy anh lơ Mạnh cũng lâu nên một phần cũng do anh mà...

- Anh giận lão ấy là đúng í, em ghét nhất là cái thể loại quản người yêu mình như con, cứng nhắc, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người mình yêu rồi lúc sau lại  dỗ ngọt như chưa có gì.

- Mạnh có muốn đánh anh đâu chỉ là lúc ấy Mạnh giận quá thôi...

- Anh đang tự dìm mình xuống vực đấy việc anh với anh Lương thân như anh em trong gia đình ai chẳng biết đằng này ông ấy nổi cơn mà mắng anh thêd em cũng chịu em nghĩ là hai người dừng lại được rồi...6 năm chắc cũng đủ rồi anh Duy ạ...

- Ừm chắc cũng nên thế nhỉ hay mình đi cắt tóc đi anh muốn đi cắt tóc...

- Nhuộm màu hồng đào lại anh nhỉ🍑🙊.

- Ừ đi lâu lắm anh cũng chưa được nhuộm màu gì ngoài đen.

------------------------------------------------------------
P/s: mei đây còn nhớ tui hong tui chưa drop đâuu. Mn thấy Duy Mạnh trong truyện tồi hong... đúng tồi luôn nhỉ đợi mấy chap sau có trò vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro