PHẤN HỒNG☆•°.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi rũ bỏ đi cái gọi là:" ngày thường, nên có, đúng đắn" trên mái tóc của Hồng Duy mà Duy Mạnh hay bảo với cậu và nhuộm lên bằng màu hồng phấn của hoa anh đào của những dịp xuân hanh đầy nắng đem lại cảm giác ngây thơ cho người nhìn và cảm giác gì đó rất cuốn hút nhưng vẫn giữ được sự đáng yêu của Hồng Duy.

- Uây! Em mới đi uống cốc nước mà anh đã nhuộm xong rồi nhưng mà công nhận anh Duy nhuộm màu hồng phấn này nhìn cuốn thực sự.

- thôi đi ! Anh biết mày đi hú hí với người yêu mày rồi khỏi cãi, nãy Việt Anh nó nhắn bảo:" Cho em lấy vợ em lại 2 tiếng xong em cho mượn lại". Nó làm như anh cướp mày từ nó không bằng ấy.

- rồi...rồi em xin lỗi anh Nguyễn Phong Hồng Duy ạ! Tại Việt Anh cứ gọi lè nhè bảo có việc quan trọng em mới đi ấy chứ, thôi giờ em bù bằng kèo cà phê với quà chiều nhé chịu không.

    Thật ra là có ai đó đang nhớ và thiếu hơi em Bình 2k quá nên mới gọi về gấp như thế ấy chứ có việc bận nào ở đây với ông thần họ Bùi ấy.

- ok thế cũng được, anh cũng đang có hứng đi chụp ảnh sẵn có tóc mới thì nhớ chọn quán nào đẹp tí nhé em zai.

- nhất trí luôn anh ơi!.

   Sau khi đến được quán nước, order xong xuôi và làm mấy kiểu ảnh thật đẹp để có cái mà sống ảo thì hai anh em Hồng Duy và Thanh Bình ngồi buôn chuyện một tí về cuộc sống, công việc, gia đình và cả về chuyện tình cảm. Hồng Duy trước khi bước vào mạch buôn chuyện với cậu em Thanh Bình thì có nhanh tay post một bài lên fb với tấm ảnh cùng quả đầu mới mà Thanh Bình chụp cho cùng dòng caption là:

"  Đào Đông Anh muốn ngắm!"

HAPPY 11/11

Phía dưới phần bình luận:

-Đức Lương: Dạo này em anh đẹp zai thế? Đi miết không nhớ anh à hihi?

- Văn Thanh: Bạn thì kinh rồi không sợ ai ghen nổ đom đóm mắt à ?.

- Quế Ngọc Hải: Thằng Toàn lại bày mày nhuộm màu này đúng không hả @Toan

-Meiii: Xinh quá anh ơi huhuhu chết con dân mất thôi :)))))

- Bùi Hoàng Việt Anh: Trả Nguyễn Thanh Bình cho em, long nhong hơi lâu rồi đấy!

• • •
    Cùng lúc ấy bên này, Đỗ Duy Mạnh cũng đang đứng ngồi không yên vì mãi sao Hồng Duy chưa về mà gọi điện chẳng thể gọi cho Hồng Duy được. Ngồi nháy máy một hồi thì thông báo fb hiện lên thông báo, Duy Mạnh rò mò ấn vào thử thì hiện ra post mới up của Hồng Duy. Duy Mạnh thấy mái tóc mới của Hồng Duy thì sốc lắm, cũng không hẳn là sốc vì ngày trước Hồng Duy cũng đã nhuộm một lần màu này hồi chưa chính thức quen nhau rồi. 

     Lý do mà Duy Mạnh không cho Hồng Duy nhuộm màu nổi điển hình như màu hồng phấn thì cũng củ chuối lắm mà nói ra thì nhục chín mặt người nên mỗi lần Hồng Duy hỏi thì Duy Mạnh chỉ trả lời cho qua là:" Không thích, anh thích người yêu anh đơn giản,...". Sâu xa là Đỗ Duy Mạnh nhà ta thời con chưa chính thức yêu Nguyễn Phong Hồng Duy, cái thời mà còn crush người ta phát điên lên lúc nào cũng ghen nổ đom đóm mắt mà chẳng làm được gì mội khi Hồng Duy thân mật cùng các anh em khác trong đội. 

       Đợt Hồng Duy mới nhuộm tóc hồng còn vuốt ngược lên thì chẳng có ảnh hưởng gì lắm đến sự nghiệp crush Khỉ Hồng của Gắt nhà ta nhưng khi Hồng Duy lười biếng đi tập với phần tóc chẳng được chải  gọn mà rũ xuống với tóc mái có phần hơi lọn xoăn nhẹ thì nhìn đáng yêu vô cùng. Đợt ấy ra sân tập các chị em và mọi người ai nấy cũng hò hét xin chụp ảnh cùng và từ đấy biệt danh Khỉ Hồng của Hồng Duy cũng ra đời. Gắt Đỗ sợ bị bạn người yêu của mình cười vào mặt cho thì giấu nhẹm đi vì đã mang danh là Mạnh Gắt rồi thì sao lại có thể để lộ chuyện này được. 

   Sau khi đọc xong bài viết đấy và nhìn thêm cái caption:" Đào Đông Anh muốn ngắm" và dòng chữ:" HAPPY 11/11" thì Duy Mạnh là hóa ngơ vì chẳng hiểu cái mô tê ất giác gì. Ngồi mãi cả mấy tiếng từ sáng cho đến  quá trưa cũng chẳng thể nghĩ ra cái ý nghĩa sâu xa của cái cap ấy. Từ xa Đình Ỉn thấy người anh thân quen của mình ngồi vò đầu bứt tai cả buổi sáng thì chạy đến đánh tiếng hỏi:

- Bồ Mạnh làm gì mà cau có cả sáng nay thế, ai làm bồ Mạnh khó chịu hả nói Ỉn xử cho.

- Bồ bồ cái gì mày để anh yên hộ cái, mày cứ bồ ông Dũng lấy súng bắn chết tao mất.

- Thôi em đùa đấy em ra đây chơi với anh tí thôi. Mà em trai ra đây chơi không cho à hả, àaaaaaa bây giờ ai đó chỉ có Hồng Duy thôi chứ còn đâu thằng em này.

- Ông Dũng đâu mà mày cứ ra đây ám tao thế này, bình thường thì dính ông ấy lắm mà nay lại giận dỗi gì hả mà mày ăn nói đàng hoàng  Hồng Duy thì liên quan gì đến việc này.

- Hì đúng là chỉ có anh mạnh hiểu em, nay chú Bộ Đội của em đi họp với huấn luyện viên rồi á.

-Hừm lượn đi cho nước nói trong.......

    Duy Mạnh bỗng nhớ ra rằng thằng em mình cũng văn thơ, ngải bùa lắm nên mới vẫy nó lại để nhờ xem cái cap này có ý nghĩa là gì:

- Đình Trọng lại đây anh bảo anh có việc này nhờ mày...nhanh lại đây...

- Ứ ừ phải có gì đấy thì em mới làm cơ em không làm không công đâu...

- Ừ được rồi tao tặng mày với ông Dũng một bữa Hadilao được chưa.

- Oke bồ Mạnh hihi

- Này xem đi...

   Sau khi xem một hồi thì Đỉnh Ỉn nhà ta với trí thông minh của bản thân thì cũng ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ muốn cười thẳng vào mặt thằng anh của mình một cái thật hả hê vì ngày trước chê mình tình tình tứ tứ với chú bộ đội nhà mình là sến súa, mà giờ lại chỉ vì một cái caption mà ngồi cả sáng vò đầu bứt óc. Đình Trọng cười thầm vì cậu sắp có cái để trêu ông anh trai của cậu:

- À em hiểu rồiii

- Hiểu cái gì nói luôn đi.. cứ úp úp mở mở thế...

- Nhưng mà tự nhiên em lại chẳng thích ăn lẩu nữa...dạo này em béo lên rồi...

- mày lại cái gì nữa chẳng phải mày hỏi: " Nếu em là con gián, chú có thương em không" thì ông ấy bảo:" Vẫn yêu" à, mà giờ lại dở giọng mơi thế hả, nói chung mày muốn gì nói luôn đừng vòng vo với anh.

- Anh còn yêu anh Duy đúng không-Kèm với  một nụ cười nham hiểm gần như ngoác đến mang tai của con Ỉn nhà chú Tư khiến Đỗ Duy Mạnh phải lạnh gáy

- Đếch...đếch phải...-mặt Duy Mạnh đỏ bừng lên như quả cà chua đến mùa. Đình Trọng thấy thế thì càng cười khúc khích mà tiếp tục:

- Thế thì thôi vậy...tự nhiên đầu óc nó chẳng nhớ được gì cả anh mạnh ạ...em đi nhé chú Tư gọi rồi hihi...

- Này...Đúng....

- Ơ đúng cái gì?

- Đúng tao yêu...

- Yêu gì? Yêu Ỉn á chú em bắn chết đấy?

- Yêu Hồng Duy

- Nói đủ câu :)))

- anh yêu Hồng Duy_/lí nhí/

- Eo chả nghe thấy gì...

- anh yêu hồng duy_/to hơn tí nữa/

- Vẫn còn bé quá...

- TAO YÊU HỒNG DUYYYYYYYY

    Lúc ấy may cũng là  vãn trưa nên chẳng còn ai ở đó ngoài Duy Mạnh với Đình Trọng ngoài bác ở căn tin nên phen này Duy Mạnh chẳng phải đội quần:

-Thôi được rồi nể tình ông anh nên em mới nói cho đấy nhé...

- Ừ nói đi...

- Nói chung thì cũng chẳng có gì là khó ở đây caption ấy có nghĩa là anh Duy  đang độc thân còn cái câu:" Đào Đông Anh muốn ngắm" thì ở đây có nghĩa để rắc ngải đấy , công nhận anh Duy văn thơ thật phải em thì em cũng mê ấy hihi.

  Chưa kịp nói xong thì Duy Mạnh đã hừng hực lửa đốt trong người mà tiến ra ngoài cửa, Đình Trọng thấy vậy thì rén lắm nên chẳng dám hó hé gì mà quay lại bá vai bá cổ với chú bộ đội của mình. Cùng lúc Hồng Duy và Thanh Bình bước đến sảnh chờ thì gặp Duy mạnh đang bước ra mặt  căng hơn dây đàn tiến đến chỗ mình, Hồng Duy thấy vậy thì định lướt qua như không biết gì nhưng cái khoảng khắc mà hai người vừa lướt qua thì Đỗ Duy Mạnh đã kịp cầm lấy tay cậu và nói gắn giọng:

- ĐI THEO ANH!

....

   Hồng Duy bị vậy thì chẳng nói gì mà chỉ bảo với Thanh Bình lên trước mặc cho cậu bảo muốn ở lại để giúp anh, sau khi Thanh Bình đi Hồng Duy cũng chẳng còn giữ được nét mặt vui tươi như lúc ấy nữa mà trở nên lạnh nhạt hơn. Lạnh nhạt ở đây chẳng phải là hết yêu mà vì cậu quá yêu Duy Mạnh, cậu yêu Duy Mạnh nhiều hơn tất cả những gì mình có  nhưng giờ đây cậu lại thấy mệt quá cậu mệt vì phải gồng mình hàng ngày trước mọi thứ đang ngày đêm rình rập cậu và Mạnh để xâu xé thành miếng mồi ngon cho truyền thông. 

        Duy Mạnh thì vừa trấn thương xong mới hồi phục lại, Hồng Duy cũng vậy thử nghĩ xe m hai người giờ công khai sẽ như nào chỉ cần một sai sót nhỏ thôi truyền thông sẽ lấy nó làm cái cớ để  dỗn hai người xuống vực sâu. Hồng Duy không muốn như vậy, không muốn Duy Mạnh phải chịu đựng nhiều như thế, cậu mệt lắm nhưng Duy Mạnh nào hiểu cho cậu...nếu cuộc chơi này dễ thế thì năm ấy chúng ta đã  chẳng phải ra nông nỗi này. 

- Mạnh có gì muốn nói hửm...nói đi Duy nghe_ giọng nói vẫn bình bình chẳng cao cũng chẳng thấp.

- Sao Duy lên mạng bảo Duy độc thân... còn Mạnh thì sao chúng ta đã chia tay đâu, thì ra sáng nay Duy bảo không thích lộ việc chúng ta quen nhau với mọi người là như thế này à...sao không nói gì...hay tại Mạnh nói đúng quá...DUY...NÓI ĐI XEM NÀO...Mạnh chẳng hiểu nổi Duy nữa rồi...

     Duy Mạnh gằn giọng Hồng Duy cũng chẳng ngại gì cái tính này của Duy Mạnh vì vốn dĩ ngày xưa quen nhau khi về nhà Mạnh, bố mẹ Mạnh bảo Mạnh nó cục tính lắm  nó mà có cục cằn với con thì bảo bác. Nhưng Duy thấy Mạnh thực chất chỉ là một đứa trẻ còn non nớt trong cách kiểm soát bản thân mình, một đứa trẻ hoảng sợ khi mất đi thứ mình muốn chẳng dám khóc vì sợ bị gọi là trẻ con yếu đuối mà giấu nó bằng sự phẫn nộ. 

- Ừ  Duy là vậy đấy...Duy tự hỏi Mạnh đã bao giờ nghĩ sẽ nói lời xin lỗi sau những lần chúng ta hàn gắn lại chưa, những lần chia tay chẳng có lý do gì, những lần chúng ta quay lại chỉ là những lần chìm trong rượu cả hai chẳng còn gì trong đầu mà chỉ còn cái phần con ở trên giường ngủ sáng thức dậy thì lại như trước kia chẳng có chuyện gì ....tình ta nó rẻ mạt vậy sao hả Mạnh...Mạnh bảo rằng Mạnh bị chuốc say nhưng say của Mạnh lại được tính từ trước...nhưng Duy vẫn thương Mạnh nhưng...nhưng giờ Duy mệt rồi Mạnh ơi...

     Hồng Duy gỡ tay Mạnh ra mà đi lên trên phòng lại thu gọn quần áo sang phòng khác nhờ sự giúp đỡ của Thanh bình và người anh Quế Hải của mình. Mọi người có hỏi thì bảo rằng em đang cần yên tĩnh một chút ậm ừ là chiến thuật mới của các thầy đặt ra Quế Hải cũng biết nên nương theo em mình mà diễn theo.

     Lúc Duy Mạnh bừng tỉnh thì Hồng Duy đã chẳng còn ở đây, Mạnh lên lại phòng thì cũng chẳng còn thấy Duy đâu nữa chẳng còn quần áo hay đồ dùng gì của cậu còn lại nơi đây cả. Nhưng  mùi hương thì vẫn còn vương vấn nơi đây Mạnh tưởng như Duy đang ở đâu đó nơi đây...lúc này Mạnh biết thực sự bản thân đã mất Duy rồi...

~"Ouuuu Sài Gòn ơi, ouuu Sài Gòn ơi 

 Sao em lại đối với anh như này 

 Ouuuu Sài Gòn ơi, ouuu Sài Gòn ơi

Sao em lại đối với anh'~

.....

    ...Tiếng hát vang từ quầy minibar bên ly bên ly rượu nồng làm đầu Duy Mạnh biêng biêng mồm thì làm nhảm theo câu hát được phát lên vô tình sao mà lại đúng tâm trạng anh lúc này nhưu vậy chứ...

~"Trò chơi em thích đánh đố, phố sáng khi em lên đồ

 Vì tương lai nên anh cũng cố, dù em khiến anh đôi khi hơi rồ 

 Và giá như.. giá như.. giá như"~

Giá như Mạnh hiểu được Duy,....Duy nhỉ...Duy ơi Mạnh thương Duy nhiều lắm...Ợ...ực...

-Anh ơi bar em đóng cửa rồi anh ơi...

   Cậu nhân viên trẻ thấy điện thoại trên bàn còn mở khóa thì đành vội lấy mà bấm gọi thử, biết là không được nhưng quán gần đóng cửa rồi chọn đại cho một số để ở mục yêu thích mà gọi thử...Beeepppppppp.....Beeeppppp.....

-Anh à! Anh là bạn của số máy này đúng không ạ, bạn anh đang say ngất ở đây nên khoogn thể tự về được anh đến đón giúp em nhé.

- ừ thôi được rồi, cậu gọi giúp tôi taxi gửi số tài khoản và đứa cậu bạn kia đến địa chỉ này giúp tôi sẽ có người đón nhé.

- Vâng ạ.

-Duy...Duy à...anh nhớ Duy...

_________________________________________
Hi mei đây nay rảnh nên viết nè cmt tương tác nha tui ra chap mới hihihi🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro