Chương I : Em bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...em bánh bao sao hôm nay em...

- Anh mau ra sân bay đón em nhanh lên.

- Khoan..

Chả thèm cho Lâm Kiên nói thêm câu nào, em bánh bao phía bên đầu dây bên kia đã vội cúp máy trước. Lâm Kiên ngơ ra nhìn màn hình điện thoại của mình, hình như cậu vừa làm cho em nhỏ bánh bao bực mình rồi thì phải.

Tiêu Lâm "Creme" Kiên luôn rồi.

"Do anh mà ra cả đó anh thỏ béo." Cậu quay qua trách anh thỏ béo ngồi chơi game bên cạnh, do anh thỏ béo cứ lôi cậu vô giao tranh nên cậu quên nghe điện thoại, làm em bánh bao giận luôn rồi.

Lâm Kiên khoác áo vào, nhanh chân chạy ra sân bay, bỏ mặc Điền "Meiko" Dã cùng các anh em còn lại trong đội còn chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Ê ?

Tự nhiên nghe điện thoại xong quay qua trách anh mày là như nào? Anh mày làm sai cái gì hả? - Tiếng lòng của Điền "Meiko" Dã đang oán trách Lâm "Creme" Kiên.

"Cơ mà 'em bánh bao' là ai vậy nhỉ ?" Bạch Gia Hạo nhìn các anh em mà thắc mắc hỏi.

"Chưa nghe bao giờ." Cao Thiên Lượng đáp lại.

"Chắc người quen của em ấy." Dụ Văn Ba nói thêm.

Chỉ riêng mỗi mình Điền Dã im lặng vì còn ấm ức do tự nhiên bị cậu em trách oan mà thôi.


Phía bên nãy, Lâm Kiên đã đến sân bay và hiện cậu chàng đang đi xung quanh để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc giữa bao nhiêu người. Tìm một hồi thì cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy, bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu đen dài và luôn được buộc cao lên bằng sợi dây ruy băng màu xanh dương, đang đứng bấm điện thoại, chỉ có thể là em bánh bao nhà cậu thôi.

"Oa...em bánh bao ơi." Lâm Kiên chẳng ngần ngại mà lao đến ôm lấy em nhỏ của mình.

"Lâm Kiên?"

"Anh nè ! Anh trai của em bánh bao nè." Lâm Kiên tươi cười nhìn em bảo. Nhưng mà, thay vì nhận được cái ôm mà mình luôn mong chờ thì thứ mà cậu chàng nhận lại được đó chính là cú đấm thân yêu từ em nhỏ.

"A...đau.."

"Anh làm cái quái gì mà em điện anh cả chục cuộc, anh đều không thèm nghe hả? Cả nhắn tin cũng vậy, cũng chả thèm vào đọc, anh có biết em đứng đây chờ anh được bao lâu chưa?"

"Em đừng nóng mà, do anh bận nên không có để ý điện thoại, em bánh bao đừng giận, anh dẫn em bánh bao đi ăn đền bù nha."

"Hừ."

"Ăn món mà em thích, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, Vân Tiêu đừng giận anh mà, Huyên Huyên à.."

"Coi như em tạm tha cho anh, không phải do em ham ăn đâu nha, do anh năn nỉ quá nên em mới tạm tha cho lần này thôi đấy, còn lần sau là anh coi chừng."

"Thì anh có nói gì đâu." Cậu nói nhỏ trong miệng.

"Anh bảo gì cơ? Nói lớn lên coi nào."

Nhưng đáng tiếc cho cậu, Lâm Hiên Huyên có thính giác rất nhạy bén nên dễ dàng nghe được chỉ là không nghe rõ nguyên câu mà thôi.

"Đâu, em nghe nhầm rồi, anh nào dám nói gì đâu." Nhận được cái liếc nhìn của em nhỏ, Lâm Kiên đứng thẳng người, chắp tay ra sau hông như quân đội, trên môi nở ra nụ cười gượng, biện minh.

"Anh đưa em đi ăn đi, em đói lắm rồi."

"Được."

"Xách vali cho em luôn nhé anh trai thân mến." Lâm Hiên Huyên quay lưng đi trước.

"Tuân lệnh!" Lâm Kiên kéo vali, chạy theo sau em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro