Chương II : "Đôi Gà Bông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kiên há hốc mồm nhìn em bánh bao của mình đang càn quét sạch các món ăn có trên bàn, cậu biết Lâm Hiên Huyên nhà cậu có sức ăn rất khỏe nhưng mà thật sự không ngờ rằng chỉ sau vài năm không gặp nhau thôi mà sức ăn của em đã mạnh lên như này rồi.

"Sao hôm nay em lên thăm anh vậy? Cơ mà em có nói cho ba mẹ biết là lên tìm anh chưa đó, em bánh bao?"

"Em bỏ nhà đi thì nói làm chi." Lâm Hiên Huyên nhìn cậu thản nhiên đáp sau đó lại tiếp tục ăn.

"Em bảo sao cơ? Bỏ nhà đi á hả?"

Cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm hoặc em đang nói đùa nên cậu hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"Ừ, em chính là đang bỏ nhà đi đó."

Khỏi phải nói cũng đủ biết Lâm Kiên - Creme cậu đang sốc đến mức nào rồi. Hiên Huyên nhà cậu trước giờ luôn là đứa trẻ ngoan nhất nhà và là niềm tự hào của gia đình, không có lý gì mà tự nhiên em lại bỏ nhà đi lên Thượng Hải cả, chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó ở phía sau.

"Tại sao em lại bỏ nhà đi?"

"Anh muốn nghe hả?"

"Ừ, em mau kể cho anh nghe đi, không phải tự nhiên em lại bỏ đi đâu nhỉ."

Lâm Hiên Huyên buông đũa xuống, thong thả lấy giấy lau miệng và uống một ngụm nước trước rồi sau đó mới kể cho cậu nghe lại toàn bộ câu chuyện: "Em muốn học Y nhưng ba mẹ nhất quyết không cho, một hai muốn em học Kinh doanh hoặc sư phạm, em không nghe theo nên ba mẹ đuổi em đi luôn."

"Sao em bảo em bỏ nhà đi ?"

"Bảo như vậy cho sang mồm tí thôi."

Lâm Kiên thở dài nhìn em nhỏ, không có ai bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn bình thản cười hì hì như Hiên Huyên cả.

"Anh Kiên này.."

"Sao nào?"

"Anh đang sống ở đâu vậy? Cho em sống ké với."

"Anh sống ở ký túc xá của trụ sở mà.."

Rồi xong, em hoàn toàn suy sụp luôn rồi, cứ tưởng anh trai sống một mình nên mới mò lên trên này xin sống ké một thời gian chờ ba mẹ nguôi ngoai, bây giờ nghe tin anh trai ở ký túc xá của đội tuyển thì coi như tiêu, chuyến này phải ngủ ở gầm cầu một đêm rồi.

Cậu nhìn Hiên Huyên như vậy thì như đoán ra được mục đích em lên trên này làm chi rồi, con nhóc này chắc chắn bỏ nhà đi (bị đuổi ra khỏi nhà) mà chỉ đem theo trong mình có một chút ít tiền đủ để lên máy bay, bay đến Thượng Hải tìm cậu luôn là cái chắc.

Lâm Kiên vươn tay xoa đầu bé em đang ỉu xìu, xụ cả mặt xuống ở phía đối diện rồi nhẹ giọng cất tiếng nói: "Không sao đâu, em cứ tiếp tục ăn đi, ăn xong thì anh thuê khách sạn cho em ở một đêm, qua hôm sau thì hai anh em mình cùng đi tìm chỗ ở cho đến khi nào ba mẹ nguôi giận nhé."

"Oa..em cảm ơn anh." Em tươi cười đáp.

Cậu mỉm cười nhìn em. Có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì đứa trẻ này vẫn luôn làm cho cậu phải lo lắng dù rằng đó chỉ là một sự việc nhỏ, nhưng không sao, em gái mình thì mình lo thôi.

Lâm Kiên cậu chỉ có mình cô em gái duy nhất là Lâm Hiên Huyên, không lo, không thương em thì biết thương ai bây giờ, nhỉ.

"Chà.."

"Quả nhiên là tuổi trẻ nhờ."

Lưu Thanh Tùng cùng đồng đội của mình từ phía xa đã chứng kiến hết toàn bộ hành động của "đôi gà bông" nào đó, tuy không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai nhưng nhìn loạt hành động thân mật ấy cũng đủ làm cho cả đội tuyển esports - Weibo Gaming lầm tưởng cả hai là người yêu của nhau rồi.

"Tuyển thủ Creme bên đội Top Esports có người yêu rồi sao!"

"Chứ còn sao nữa, nhìn thân mật như vậy."

"Mà đội Top Esports có biết người đi đường giữa của mình có người yêu chưa ta.."

"Giờ thì biết rồi nè." Lưu Thanh Tùng không nói không rằng, giơ điện thoại lên chụp một cái tách, sau đó thì gửi bức ảnh Lâm Kiên và Lâm Hiên Huyên đang cười đùa cùng nhau sang cho Cao Thiên Lượng cùng với lời nhắn 'Đôi gà bông tình tứ nhìn cưng nhỉ..'

Con mắt nào của anh trai Lưu Thanh Tùng đây nhìn thấy cảnh hai anh em nhà người ta lâu ngày mới gặp lại nhau thành 'Đôi gà bông tình tứ.' vậy.

Phía bên Top Esports, sau khi Cao Thiên Lượng nhận được bức ảnh đã rất bất ngờ, nhưng rồi vẫn nhanh chóng đưa bức ảnh ấy cho các anh em khác cùng coi.

"Anh Điền Dã, tên nhóc Lâm Kiên nhà mình hình như có bạn gái rồi thì phải."

"Sao!? Bạn gái hả?"

"Đây này, bức ảnh do anh Crisp của đội Weibo gửi sang cho em, cậu nhóc này chắc chắn là Lâm Kiên rồi, cái áo khoác mà em ấy mặc đi ban nãy đây còn đâu."

"Ngạc nhiên thật đấy, các anh còn chưa có bồ mà cậu em có trước các anh rồi, như này mới đúng là thanh thiếu niên chứ." Bạch Gia Hạo cười cười.

"Nhưng mà lỡ như đây là người quen hay em gái gì của Lâm Kiên thì sao? Chỉ là một bức ảnh thì đâu thể kết luận việc em ấy có bạn gái." Dụ Văn Ba nói.

"Cũng đúng, thôi thì cứ chờ Lâm Kiên về rồi hỏi cho chắc ăn." Cao Thiên Lượng gật gù đồng tình.

Chỉ riêng mỗi mình Điền Dã là lại im lặng, chăm chú nhìn bức ảnh đang hiện lên trên màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro