Chương III : Con Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em nhà Lâm Kiên đi ăn đi dạo thêm lúc thì chia nhau ra mà đi về nhà của mình. Cơ mà bảo về nhà cho vui thôi chứ con nhóc bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà như Lâm Hiên Huyên thì chỉ có mà đi thuê khách sạn ở chứ nhà đâu mà con bé về chứ.

Sau khi thuê phòng và căn dặn em bánh bao đủ thứ, Lâm Kiên mới yên tâm mà đi về trụ sở của mình, trên đường về còn ghé mua bánh cho các anh cơ. Tuy nhiên chả hiểu có chuyện gì mà khi cậu chỉ vừa mới bước chân vào bên trong thôi đã được nhận được ngay tám cái cặp mắt đang nhìn cậu chăm chăm như nhìn tội phạm rồi.

Nhân lúc Lâm Kiên còn chưa loading thì Gia Hạo đã phóng nhanh đến, lôi cậu vào trong phòng, ép cậu ngồi xuống ghế, đứng xung quanh là các anh của đội TES, nhìn cảnh tưởng bây giờ mới đúng y như là "tội phạm bị truy nã và cảnh sát" nè.

"Các anh làm sao vậy? Em có mua bánh ch.." Lâm Kiên còn chưa nói xong câu thì đã bị anh Cao Thiên Lượng lên tiếng cắt ngang.

Anh vào thẳng vấn đề chính, hỏi cậu luôn: "Hôm nay em đi hẹn hò à?"

"Sao em có bạn gái mà giấu bọn anh chứ nhóc này?"

"Bọn anh không cấm việc em có bạn gái nhưng mà em muốn đi hẹn hò thì cũng phải kĩ lưỡng chứ, lỡ như fan hâm mộ mà vô tình bắt gặp được thì như nào đây? Mà có yêu thì cũng nhớ giữ vững phong độ vốn có của mình đấy nhé, Lâm Kiên."

Lâm Kiên nghệch mặt  ra nhìn toàn bộ mọi người trong căn phòng, môi cậu mấp máy như muốn nói ra điều gì đó, mà khổ cái mỗi lần định lên tiếng giải thích là lại bị các anh cắt ngang à.

"Sao em không nói gì đi ?" Dụ Văn Ba nhíu nhẹ mày nhìn cậu.

"Các anh có cho em nói sao?" cậu nhăn mày nhìn các anh lúc rồi lại nói tiếp, "Em không có đi hẹn hò, càng không có bạn gái, ai bảo với các anh là em có bạn gái thế?"

"Lưu Thanh Tùng - Crisp bên đội Weibo."

"Còn có cả ảnh chụp em nữa mà." Cao Thiên Lượng mở điện thoại, giơ bức ảnh được Lưu Thanh Tùng gửi qua ban nãy cho cậu xem, cậu xem xong liền vỗ trán bất lực, không biết nên nói gì trong trường hợp này nữa.

Đi đón em nhỏ từ quê lên chơi tự nhiên thành đi hẹn hò với bạn gái đã sốc rồi, lại còn bị đồn là hẹn hò với chính cô em gái ruột, cùng cha cùng mẹ, cùng ông bà nội, ông bà ngoại luôn mới đau ấy chứ.

Vừa sốc vừa đau vừa buồn cười.

Lâm Kiên phì cười trước sự ngơ ngác của các anh, được lúc thì cậu mới lên tiếng giải thích sự việc.

"Em không có bạn gái đâu, hôm nay em đi ra sân bay đón em gái của em lên chơi vài hôm do có vào chuyện xảy ra, và cô bé bên trong bức ảnh chính là em gái ruột của em đấy."

Khỏi phải nói các ông anh giờ đang ngạc nhiên đến cỡ nào rồi, hiểu lầm cậu em có người yêu thì thôi đi, đằng này lại còn hiểu lầm cả em gái thành bạn gái của cậu em. Cao Thiên Lượng bên ngoài điềm tĩnh, không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì từ đầu cho đến cuối câu chuyện, nhưng đâu ai biết rằng sâu bên trong thanh tâm của anh đang thầm mắng ông anh Lưu Thanh Tùng đã nhiều chuyện, mà còn nhiều chuyện sai nữa mới ác.

"À...ha ha ha."

"Nếu các anh còn chưa tin thì ngày mai em đưa con bé qua chào hỏi các anh nhé."

"Thôi được rồi, bọn anh tin rồi, mà em gái của em sinh năm bao nhiêu vậy, Lâm Kiên?" Gia Hạo tò mò hỏi.

"Con bé sinh năm 2006 á anh."

Sinh năm 2006

Sinh năm 2006

Sinh năm 2006

"Em gái của Lâm Kiên nhỏ hơn tận 8 tuổi lận đó anh Điền Dã."

"Im đi nha!"

Điền Dã nghe năm sinh xong đã im re không hó hé câu nào rồi mà cậu em Gia Hạo còn trêu nữa. Anh nghiến răng ken két, lườm cậu em cảnh cáo, nhỏ hơn có 8 tuổi thôi mà, có bao nhiêu đâu chứ, hứ.

"Lâm Kiên này.."

"Sao anh?" Cậu quay sang nhìn Điền Dã thắc mắc.

"Em gái của em ấy, có phải lúc trước từng là một cosplay rất nổi tiếng trên các trang mạng, phải không?"

"Đúng rồi anh, năm con bé 16 - 17 tuổi từng có theo nghề cosplay nhưng mà do bận chuyện học hành quá nên ngưng rồi."

Quả thật, cách đây một hai năm về trước, Lâm Hiên Huyên nhà cậu từng là một cosplay rất nổi tiếng, ngoài ra còn từng là một hot douyin nhờ vào các đoạn video cover lại một số bài hát nữa, nhưng đành phải ngưng vì một phần bận chuyện học hành cuối cấp, phần còn lại thì...

Do ba mẹ cấm cản, ba mẹ coi việc đó là vô ích nên cấm Hiên Huyên, đốt hết toàn bộ các trang phục cosplay của em, còn xóa cả tài khoản douyin của em luôn. Lâm Kiên còn nhớ, lúc đó em có lén gọi cho cậu và khóc nhiều lắm, tâm sự bao nhiêu áp lực mà bản thân phải chịu đựng do ba mẹ tạo ra.

Từ khi còn nhỏ, Lâm Hiên Huyên đã được ba mẹ kì vọng rất rất nhiều, khi đó cậu còn cảm thấy ghen tị với em vì ba mẹ lúc nào cũng chỉ chú ý đến mình em thôi, nhưng mãi sau này Lâm Kiên mới biết, sự kì vọng ấy đã vô tình khiến em trở thành bức tranh mặc ba mẹ tùy ý tô vẽ.

Lâm Hiên Huyên không có tuổi thơ, tuổi thơ của em chỉ có học và học mà thôi.

Lâm Kiên đượm buồn khi nhớ về những chuyện ấy, một đứa trẻ từ nhỏ đã phải sống trong sự kì vọng của mọi người, không được làm chính mình, càng không được thực hiện ước mơ hoài bão, sống mà như này chẳng phải giống như một con rối sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro