Chương IV : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mèo

Em sóc

Em sóc ơi

Em sóc à

Em sóc đâu rồi ?

Sao hôm qua đến giờ anh nhắn tin cho em

hoài mà em chả thèm seen vậy..

(´;︵;')


Em sóc

Em đây, anh mèo !

Hôm qua đến giờ em gặp vài chuyện

Không có sử dụng điện thoại cho nên em

không có biết là anh nhắn tin đến.

Anh mèo

Em gặp chuyện gì?

Có nghiêm trọng lắm không?

Em sóc

Không có nghiêm trọng lắm

Chỉ là em bị ba mẹ đuổi đầu ra ngoài đường

Giờ đang đi tìm nhà thuê ở thôi.

(っ- ‸ – ς)

Anh mèo

......


Lâm Kiên nhìn em nhỏ nhà mình chăm chăm. Ly nước được nhân viên đem ra từ lâu muốn tan đá đến nơi rồi mà em bánh bao nhà cậu lại chỉ chăm chú vào việc nhắn tin cho ai đó rồi còn cười tủm ta tủm tỉm cứ như có bạn trai rồi ấy.

Khoan..hình như hơi sai sai đâu thì phải. Bạn trai ? Em nhỏ nhà cậu có bạn trai rồi sao. Lâm Kiên nhận thức được sự việc nên bản tính anh trai simp em gái của cậu lại trỗi lên, cậu bất ngờ đứng dậy làm cho Hiên Huyên đang nhắn tin cho "anh mèo" còn phải hoảng hốt mà nhìn lên.

"Em có bạn trai rồi sao? Tên nào? Tên nào dám lụm em bánh bao nhà anh đi hả?"

"Bạn trai? Bạn trai nào? Anh còn ngái ngủ à?" - Hiên Huyên ngớ cả người ra nhìn cậu khó hiểu.

"Rõ ràng...rõ ràng anh thấy em nhắn tin cho ai đó còn cười tủm tỉm, chắc chắn là em có bạn trai rồi, em bánh bao muốn bỏ anh trai này rồi sao.." - Cậu mếu máo bảo.

Ôi..

Lâm Hiên Huyên vỗ trán bất lực, anh trai nhà em lại bắt đầu suy diễn linh ta linh tinh rồi đấy, làm riết mà em thuộc lòng nguyên bài văn ăn vạ của cậu luôn là hiểu. Em liếc nhìn mọi người trong quán, có vài người đang nhìn hai anh em bọn em mà phì cười, có người còn quay qua nói đùa với bạn mình rằng, "Hóa ra dấu hiệu của những người anh trai khi nghe tin em mình có người yêu là như này sao?", làm cho em đỏ hết cả mặt, muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui vào đó núp quá đi.

Em úp mặt vào lòng bàn tay của mình, nhỏ giọng nhắc nhở anh trai: "Anh mau ngồi xuống đi, mọi người trong quán đang nhìn anh em mình kìa."

Lâm Kiên tuân theo lời của em nhỏ nhà mình, bình thản ngồi xuống ghế như chẳng có gì xảy ra, còn em thì ngại muốn xỉu luôn rồi nè. May hôm nay đi chung cậu có đeo khẩu trang rồi ấy, không thì tí nữa lại lên hot search mất.

"Em không có bạn trai, em chỉ đang nhắn tin với bạn của em mà thôi, em và anh ấy quen nhau qua mạng được hơn hai năm nay rồi, anh đừng có mà suy diễn lung tung nữa đấy."

"Oh."

Hiên Huyên ngẩng lên nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Nếu hôm nay không tìm được nhà thì chắc em đi về quê quá."

"Sao cơ ?"

"Em đâu thể nào làm phiền anh mãi được, anh còn công việc, còn phải luyện tập cùng đội, cứ đi cùng em tìm nhà như này hoài thì phiền anh lắm."

Lâm Kiên nhíu mày, nhướn người tới, cốc vào đầu em một cái rồi mắng:

"Con nhóc này ăn nói hàm hồ, mình là anh em mà, hơn cả, anh cho phép em làm phiền anh mà, thà rằng như vậy em còn được sống vì chính mình, được làm điều mà bản thân em muốn, anh không muốn lại nhìn thấy em sống như một con rối mặc cho ba mẹ kiểm soát đâu. Không tìm được thì mình ở khách sạn, đến khi nào tìm được thì thôi, anh lo."

"Vì sao?"

"Vì em bánh bao của anh là quan trọng nhất!"

Sau câu nói ấy, em có hơi đơ người ra nhìn cậu, quả thật đúng như cậu bảo, em chưa từng được sống vì chính bản thân mình, chưa từng được làm điều mà bản thân luôn muốn, nhưng mà em chưa bao giờ oán trách ba mẹ một câu nào cả và..bây giờ em đang cảm thấy rất may mắn khi có Lâm Kiên là anh trai đây.

"Anh ơi ! Em cảm ơn anh nhé."

Nếu Hiên Huyên là người quan trọng với Lâm Kiên nhất.

Thì Lâm Kiên cũng chính là người mà Hiên Huyên yêu thương nhất đấy nhé.

"Lâm Kiên?"

Hai anh em đang nhìn nhau mỉm cười, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng thì bỗng có một giọng phát ra từ sau lưng của cậu. Em là người ngồi đối diện nên khi nghe có người gọi tên anh trai mình liền ngước lên nhìn, và trùng hợp làm sao khi người đó cũng dần chuyển sự chú ý sang em.

"Anh Điền Dã?"

Điền Dã ngơ ra nhìn cô nhóc đối diện, cô nhóc mà cách đây một hai năm về trước bản thân đã từng follow vì những bức ảnh cosplay các nhân vật trong các bộ anime nổi tiếng và những đoạn video cover các bài hát. Người mà anh từng thích theo kiểu hâm mộ nhưng lại đột ngột biến mất khỏi các trang mạng, bây giờ lại đang ngồi ngay trước mắt anh.

Còn Hiên Huyên? Em nhỏ chỉ đơn giản biết anh vì anh là đồng đội của anh trai em nhỏ thôi, chứ không có gì đâu.


Truyện hư cấu, được tạo ra bởi trí tưởng tượng của bản thân tui nên không được hay cho lắm mong các nàng hoan hỉ nhé ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro