Chương V: Tìm Việc Làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...thì ra em và Lâm Kiên nhà anh đi tìm nhà sao."

"Cơ mà tụi em vẫn chưa tìm được căn nào cả.."

Lâm Kiên đứng sau lưng em, khoanh tay, chu môi nhìn em bánh bao và anh support nhà mình đang trò chuyện. Còn không phải do em nhìn căn nào cũng đắt nên không muốn thuê sao, chứ em mà muốn mua, anh đây mua cho em liền luôn ấy chứ.

"Anh có quen một người bạn đang cho thuê nhà giá cả hợp lí nè, nếu em muốn thì anh dẫn em đi đến đó coi thử như nào nhé."

"Thật sao ạ?"

"Ừm."

"Em cảm ơn anh nhiều nhé, hên là có anh á." Lâm Hiên Huyên nhìn anh cười tít cả mắt.

Hiên Huyên tính tình thân thiện trước giờ, thêm Điền Dã tính cũng dễ nói chuyện cho nên cả hai thân nhau nhanh lắm, bây giờ còn có chung chủ đề thuê nhà ở để nói chuyện nữa nên cả hai đã vô tình quên đi Lâm Kiên đứng bơ vơ phía sau.

"Nhanh đi coi thử nhà nào anh Kiên."

Đó chỉ là do cậu suy diễn thôi chứ con bé có quên cậu, bỏ cậu bơ vơ đâu, con bé còn nắm tay kéo cậu đi theo sau Điền Dã nữa mà.

"Anh tưởng em quên anh rồi chứ.." Lâm Kiên hờn dỗi bảo nhưng vẫn để cho em nắm tay mình đi.

"Em nào dám."

"Hóa ra bên cạnh Hiên Huyên, Lâm Kiên trẻ con vậy." Điền Dã nhìn cảnh tượng anh trai dỗi, em gái dỗ của hai anh em nhà họ Lâm này thì che miệng cười tuy nhiên vẫn phải buông lời trêu chọc cậu em nhà mình một câu mới được nha.

"Có anh mới trẻ con á!"

"Anh đánh chú mày bây giờ."

"Đi nhanh nào em bánh bao."

Bị dọa đánh, Lâm Kiên sợ, Lâm Kiên kéo em gái mình đi nhanh hơn bỏ mặc anh ở sau, nhưng Lâm Kiên quên bản thân không biết đường đi. Thôi thì phận làm em út thì mình đành chịu đi, đâu phải cứ muốn cỏ lúa bằng nhau là được đâu, còn phải chọn đúng người để thực hiện nữa cơ.

Đi được một hồi thì cả ba dừng chân trước một căn nhà, nhìn diện tích bên ngoài tương đối được, đủ cho một người sống và hơn hết, căn nhà này lại nằm khá gần trường Đại học Phúc Đán, cũng coi như tạm được đi nhở.

Lúc sau có một người đàn ông tầm khoảng 27 - 28 tuổi đi đến chỗ của cả ba và hỏi: "Nghe Điền Đã bảo em muốn thuê nhà nhỉ."

"Dạ.."

"Nhà của anh lúc trước có bạn sinh viên vô thuê ở nhưng trả lâu rồi, tiện nghi đầy đủ, giá cả lại phù hợp với sinh viên hiện giờ. Nhưng mà em bao nhiêu tuổi rồi mà thuê nhà vậy? Em thuê hay cậu trai bên cạnh em thuê?"

Anh trai liếc nhìn Hiên Huyên từ trên xuống dưới chân, nhỏ nhỏ như học sinh trung học vậy, chắc là cậu trai bên cạnh thuê rồi, không thể nào là đứa trẻ nhỏ này thuê được.

"Em thuê ạ, đây là anh trai của em và em đủ 18 rồi."

Anh chủ nhà hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng định hình lại và nói tiếp: "18 rồi sao, 18 là sinh năm 2006, mà sinh năm 2006 thì năm nay chuẩn bị lên đại học nhỉ, được rồi, vô coi nhà thử nếu em đồng ý thì mình chốt luôn nhé."

"Dạ.."

Hiên Huyên nhìn Lâm Kiên, Lâm Kiên thì nhìn qua Điền Dã, Điền Dã thì lại nhìn em, cả ba cứ đứng đơ ra đó mà nhìn nhau cho đến khi anh chủ nhà từ bên trong gọi vào mới thôi.

Ừ thì..

[ . ]

"Căn nhà này từ bây giờ thuộc về em, nhà mà có vấn đề gì thì cứ gọi qua số điện thoại của anh."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

"Cảm ơn anh."

Anh chủ nhà mỉm cười nhìn hai trẻ nhỏ đối diện rồi quay qua vỗ vào vai Điền Dã cười nói:

"Anh đi trước nha."

"Vâng."

Sau khi anh chủ nhà rời đi thì Hiên Huyên mới nói, "Anh Kiên, em định đi tìm mấy cái quán nước, quán bánh nào đó mà xin vô làm phục vụ một thời gian kiếm thêm thu nhập, anh thấy sao?"

"Cũng được, dù sao thì còn lâu em mới nhập học mà"

Em mỉm cười nhẹ, khi có tiền em chắc chắn sẽ trả lại cho anh trai số tiền thuê nhà này rồi sau đó em sẽ mua lại các trang phục, quay lại làm cosplay giống như mấy năm trước và theo học chuyên ngành Y mà mình yêu thích, từ bây giờ em sẽ sống tự lập, sống một cuộc sống mà em hằng mơ ước, không cần dựa dẫm vào ba mẹ và càng không cần phải làm những thứ mà bản thân không muốn nữa.

Nhưng mà em ơi, một đứa nhóc chỉ mới tròn 18 tuổi, từ nhỏ luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, chỉ biết đi học, về nhà rồi lại đi học như em, liệu có chịu đựng được sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia không? Xã hội ngoài kia không nhẹ nhàng, không màu hồng như em luôn tưởng tượng đâu.

[ . ]

Những ngày sau đó, Lâm Kiên muốn gặp em nhỏ nhà mình cũng chẳng được, phần vì cậu đang bận luyện tập cùng đội cho mùa giải kế tiếp, phần vì em ngày nào cũng đi tìm việc làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về thì lấy đâu ra thời gian mà gặp nhau chứ.

Lâm Kiên nhớ em mình là điều hiển nhiên rồi nhỉ, vậy mà ông anh support của đội cậu dù chỉ mới quen em nhỏ thôi mà trông còn nhớ em hơn cả người anh trai ruột này nữa, ngày nào cũng hỏi cậu Hiên Huyên như nào, Hiên Huyên tìm được việc làm chưa, đủ thứ cả lên. Lúc như vậy, cậu chỉ có thể quăng cho Điền Dã cái nhìn khinh bỉ rồi trả lời qua loa cho qua thôi chứ cậu nào dám bật lại anh thỏ béo này.

Cơ mà đâu phải có mình Điền Dã là lo cho em nhỏ đâu, còn có thêm cả anh mèo nào đó nữa cơ, mấy ngày nay không thấy em nhỏ trả lời tin nhắn đã cuống quýt loạn hết cả lên luôn rồi.

Em chán nản ngồi ở ghế đá trong công viên, mấy ngày nay đi xin việc làm mà chẳng có tiệm nào nhận cả, nơi thì bảo tiệm không tuyển thêm nhân viên, nơi thì bảo đã tuyển đủ người rồi, có nơi còn bảo nhìn em còn nhỏ quá nên người ta không dám nhận, dù em đã bảo em đủ 18 rồi mà vẫn chả được. Đang ngồi bần thần suy tư về đời thì bỗng nhiên em cảm nhận được có gì đó nhột nhột phía dưới chân, cúi xuống nhìn thì liền bị dọa cho đứng hình.

Chó, một con chó của ai đó đang ngửi chân em, em đơ cả người ra, không dám nhúc nhích, em thích mèo nhưng em lại sợ chó lắm, chó con hay chó bự gì em cũng sợ cả, do lúc nhỏ em từng bị chó dí cắn vào mông một lần nên ám ảnh đến giờ.

Đang phân vân không biết nên ngồi im hay đứng lên bỏ chạy thì từ phía xa có giọng nói vang đến, hình như là chủ nhân của con chó này thì phải.

"Mèo ! Con quỷ mèo này mau qua đây nhanh!"

Hiên Huyên thầm nghĩ, sao chó lại đi đặt tên mèo, nhưng mà thôi kệ, có người đến giải thoát em ra khỏi con chó tên mèo này là mừng rồi.

[ . ]

Lí do tại sao mấy hôm nay tui lặn =))) luyện tập trước để đến tết ăn nhiều tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro