Chương VI : Lưu Thanh Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em gặp phải một người lạ lắm anh ơi."

"Sao vậy Huyên Huyên?"

"Em ám ảnh loài chó như nào thì anh rành mà nhỉ. Nay em đang trong công viên thì có chú chó đến ngửi chân em, em sợ quá không dám cử động thì may làm sao chủ nhân của chú chó ấy đi đến. Em có nhờ anh ấy đem ra giùm thì cũng có đem đấy, nhưng mà anh trai đó hỏi em nhiều thứ lắm."

"Hỏi em cái gì cơ?"

"Anh ấy hỏi em có phải là em gái của tuyển thủ TES Creme không, rồi còn hỏi em là có thường coi các trận đấu của anh không nữa chứ, à còn bảo em có muốn đến chỗ anh ấy làm không nữa."

"Có chuyện như vậy luôn sao, Hiên Huyên!"

Do Lâm Kiên đang bận duo game cùng các anh của mình nhưng hôm nay em gái nhỏ đột nhiên chủ động gọi điện thoại trước cho nên cậu không nỡ tắt máy. đến cuối cùng cậu đành phải mở loa ngoài lên, vừa chơi game vừa nghe em tâm sự luôn.

Các anh nhà TES thì bình thường, anh trai em gái gọi điện nói chuyện có phải là chuyện hiếm gặp đâu nên cũng chẳng ai mảy may quan tâm cho lắm, cái họ quan tâm chính là giọng nói của em gái nhà Lâm Kiên cơ, công nhận giọng cô bé hay thật, nghe cứ nhẹ nhàng êm tai làm sao á.

Vì mở loa ngoài nên ai cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em, Điền Dã cũng vậy, anh nghe được nên mới chen vào tiện hỏi em thêm vài câu.

"Là anh Điền Dã ạ! Đúng rồi đó anh, có chuyện như vậy thật luôn đó anh."

"Em có nhớ anh ta trông như nào không?"

Nhận được câu hỏi này của anh Điền Dã, Hiên Huyên liền rơi vào trạng thái suy tư, cố gắng nhớ lại dung nhan của anh chàng mà mình gặp hồi sáng hôm nay, im re được lúc thì em lên tiếng phản hồi: "Em chỉ nhớ anh trai ấy có nguyên mái tóc màu xanh dương trông cứ như là Doraemon thôi."

Từ đoạn đầu là Cao "Tian" Thiên Lượng nghe thấy quen rồi, chuyện Lâm Kiên có em gái, ngay cả bọn anh chung một nhà đây còn chẳng biết nữa là và người đầu tiên nhìn thấy Lâm Kiên đi cùng em gái chỉ có thể là Lưu "Crisp" Thanh Tùng mà thôi, nhưng lúc đó anh vẫn chưa dám chắc cho lắm. Đến đoạn 'mái tóc màu xanh dương như Doraemon' là anh biết suy đoán của mình đã trúng phóc rồi đó.

Không phải là Lưu Thanh Tùng thì còn ai vào đây.


[ .... ]

Muốn hiểu diễn biến câu chuyện ra sao thì mình quay lại khoảng thời gian buổi sáng hôm nay nào.

"Anh chính là chủ nhân của bé cún này sao ạ? nếu anh là chủ nhân của bé thì anh làm ơn đem bé nó né ra cho em đi làm với, do em sợ chó ý."

Lưu Thanh Tùng nhìn chăm chăm vào cô nhóc nhỏ. Sao mà anh cảm giác nhóc con này nhìn quen quen lắm nha, hình như anh từng nhìn thấy qua đâu rồi thì phải.

"Anh ơi."

Hiên Huyên hỏi mà chả nhận được sự hồi âm của đối phương nên mới ngẩng đầu lên nhìn thử. Lúc em ngước lên cũng chính là lúc Thanh Tùng chợt nhớ ra em là ai, cô nhóc mà mới cách đây vài hôm trước bị anh và đồng đội của anh hiểu nhầm là bạn gái của tuyển thủ TES Creme đây mà. Công nhận trái đất tròn thật, vài hôm trước thì bị anh hiểu nhầm, hôm nay thì bị chú chó của bạn anh dọa cho sợ đến mức không dám đứng lên rời đi.

"Anh ơi ! Anh là chủ nhân của bé ạ?"

"Ừ, cơ mà cũng không đúng cho lắm.."

Lâm Hiên Huyên khó hiểu nhìn anh. Đã "ừ." thì là phải rồi mà còn thêm câu 'không đúng cho lắm' là như nào?

"Chú chó này là của bạn anh chứ đâu phải của anh"

"Chó của anh hay bạn của anh gì cũng được ạ, anh có thể đem bé né ra giùm em được không ạ? Em sợ em đứng lên, bé nó cắn."

"Nhóc nói xem, sao anh phải giúp nhóc hả?"

Nhìn cô nhóc nhỏ cứ ngơ ngơ đối diện bỗng nhiên là cho Lưu Thanh Tùng nổi hứng muốn trêu chọc. Anh khoanh tay, nghiêng nhẹ đầu, cười cười nhìn Hiên Huyên, giọng điệu trêu ngươi hỏi.

Em nhỏ đơ cả mặt, xịt keo cứng ngắc, theo như em nhớ thì em đâu có làm gì mạo phạm đến anh soái ca này đâu, em còn chưa gặp qua bao giờ nữa mà, sao nói chuyện cứ như muốn đấm vào tai em vậy.

Nhìn em đơ ra như vậy làm anh phì cười, hỏi tiếp: "Nhóc là em gái của tuyển thủ Creme nhỉ ?"

Biết trước được đáp án rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi chơi chơi cho vui như vậy đấy, được không?

"Anh biết anh trai em ạ?"

"Đương nhiên, tuyển thủ của đội Top Esports mà sao không biết cho được cơ chứ, mà nhóc không thường coi các trận đấu của anh trai mình à?"

Nếu như có coi thì chắc chắn phải biết Lưu "Crisp" Thanh Tùng anh chứ, dù gì đội của anh và đội của anh trai cô nhóc cũng từng có vài trận đấu mà.

Lâm Hiên Huyên gật đầu xác nhận. Đúng là em có anh trai là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, nhưng nếu như có người nào đó hỏi em có biết gì về Liên Minh Huyền Thoại hay các tuyển thủ LPL - LCK không, thì câu trả lời sẽ là không nhé. Em chẳng biết gì về tựa game này cả, từ lối chơi đến các tuyến thủ của bộ môn này luôn, hoàn toàn chẳng biết gì, chỉ biết mỗi anh trai Lâm "Creme" Kiên của mình thôi.

"Anh cũng là tuyển thủ ạ? Hay anh là fan hâm mộ của anh trai em?" Hiên Huyên ngây ngô hỏi.

"Không! Anh chỉ biết sơ mà thôi, để anh đây đem con chó này ra giúp nhóc nhé." Anh cúi người xuống ôm chú chó lên.

"Em cảm ơn anh!"

"Nhóc đang đi tìm việc làm à?"

"Dạ."

Lưu Thanh Tùng nhìn em từ trên xuống dưới, sao giờ anh mới nhận ra cô nhóc này nhìn trông cứ như là học sinh cấp 2 ý nhỉ.

Như nhận ra được suy nghĩ của anh, em vội lên tiếng khẳng định: "Em đủ tuổi rồi nên mới đi xin việc."

"Thì có ai bảo gì đâu, mà nè, chỗ anh đang cần tuyển người, có muốn làm không hả nhóc con? Anh sẽ hào phóng đứng ra nói giúp nhóc giùm vài câu cho."

"Sao em phải tin anh? Lỡ anh là người xấu thì sao?"

"Có người xấu nào mà đẹp trai như anh không hả?"

"Cứ đẹp trai là không phải người xấu ạ? Làm gì có ai ngu ngốc tự đi nhận mình là người xấu bao giờ đâu ạ."

Anh sai rồi, Lưu Thanh Tùng anh sai khi đã vội nhận xét nhóc con này ngoan hiền và ngu ngơ rồi, miệng lưỡi nhìn vậy mà cũng sắc bén, đanh đá gớm thật. Khéo có khi sau này mỏ còn hỗn hơn cả anh nữa đấy.

"Nếu không còn gì thì em xin phép đi trước, anh trai em bảo không được đứng nói chuyện với người lạ quá lâu, và em cảm ơn anh nhiều nhé."

Em cúi người cảm ơn anh một cái rồi quay lưng định rời đi thì..

"Gâu!"

"Graaaaa!!"

"Mèo!"

Tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi rồi nhỉ, nhưng không, chả hiểu anh ôm chú chó kiểu gì mà để cho chú chó phóng xuống dí theo sau Hiên Huyên, làm cho cô bé sợ đến mức phải vắt chân lên cổ mà chạy như đi thi marathon luôn. Đúng là chỉ có những người nào sợ chó mới hiểu cảm giác này thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro