Chương VII :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai em đến làm thử việc coi như nào nhé."

"Dạ em cảm ơn anh."

"Ừ cố lên."

Em nhỏ vui mừng trong lòng cúi đầu cảm ơn anh chủ liên tục. Chờ anh chủ vừa đi khuất là em liền nhấc máy gọi điện thông báo tin vui này cho anh trai của mình biết liền và dự định là sẽ mời anh một bữa ăn luôn. Đầu dây bên kia chỉ vừa bắt máy, chưa cần biết người đang cầm điện thoại là ai, em đã nhanh nhảu nói trước rồi.

- Anh Kiên ! Em Hiên Huyên nè anh, thông báo cho anh em vừa được nhận vào làm ở một quán cà phê mèo đấy, vừa làm phục vụ vừa được chăm sóc các em mèo, đúng sở thích của em luôn, ngày mai em sẽ đến làm thử việc. À hôm nay anh có bận gì không? Em mời anh đi ăn một bữa nha, cả anh Điền Dã luôn.

- À..

- Anh ơi ?

- Anh không phải anh trai của em, em ơi..

Hiên Huyên nghe câu nói ấy xong liền nhíu mày. Ủa em nhớ mình gọi vào đúng số của anh trai rồi mà, em còn lưu tên trong danh bạ là "Kiên Kem" nữa,  sao mà không đúng được, quả thật giọng nói này không phải của anh trai em, càng không phải là của anh Điền Dã. Vậy chỉ có thể là anh trai Lâm Kiên nhà em bị trộm cướp điện thoại thôi.

- Anh là ai vậy? Anh cầm điện thoại của anh trai em làm gì hả?

- Anh...nên nói sao nhỉ..

- Đưa cho anh nói chuyện. Hiên Huyên đó hả em! Anh Điền Dã nè, Lâm Kiên có việc bận nên không thể nghe điện thoại của em được, người ban nãy là tuyển thủ TES Tian, chung đội với bọn anh ý, không phải người xấu đâu em nha.

Lần này thì đúng là giọng anh Điền Dã rồi, cơ mà tuyển thủ Tian là ai, em đâu có biết đâu, thôi kệ vậy.

- Anh Điền Dã !

- Anh đây.

- Tối hôm nay anh Điền Dã và anh trai của em có rảnh không? Mình đi ăn đi, em bao, em vừa mới được nhận vào làm ở một quán cafe mèo đó.

- Hôm nay luôn sao?

- Dạ.

- Hôm nay thì anh rảnh còn Lâm Kiên thì hơi bận tí, có lẽ em ấy không đi cùng em được rồi, nhưng mà em đừng buồn, anh sẽ đi ăn mừng cùng em nha?

- Anh Kiên bận rồi ạ...thôi cũng được, vậy hẹn anh 7 giờ tối nay nha.

- Được được.

Em cúp máy trước, nụ cười tươi trên môi ban nãy cũng chẳng còn nữa, vốn dĩ hôm nay em muốn đi ăn cùng anh trai và anh Điền Dã vì mấy ngày qua hai anh đã giúp em rất nhiều nên em muốn tối nay bao hai anh một chầu thịnh soạn nhằm để cảm ơn luôn. Nhưng anh trai Lâm Kiên nhà em bận không đi cùng được rồi, đành phải chịu mà thôi.

Thôi thì hôm nay không được thì hôm khác, Hiên Huyên em còn ở trên Thượng Hải lâu mà.

"Sao rồi anh?"

Sau khi em cúp máy, Điền Dã mới thở phào nhẹ nhõm mà nhìn qua mấy đứa em nhà mình rồi nhìn sang Lâm Kiên đang lên cơn sốt cao nằm trên giường. Tên nhóc này cũng thật là, bị sốt cao như vậy mà một hai đòi giấu em gái của mình, không nói cho em nhỏ biết, làm anh đây phải cắn rứt lương tâm nói dối đứa nhỏ ấy.

"Em ấy muốn mời anh và Lâm Kiên đi ăn nhưng anh bảo Lâm Kiên bận rồi không đi được, nghe giọng em ấy có vẻ buồn lắm đây. Còn em nữa Cao Thiên Lượng! Mém tí nữa là lộ chuyện thằng bé bị bệnh ra rồi."

"Thì đây là lần đầu em nói chuyện với em gái của em ấy mà.."

Điền Dã thở dài nhìn Lâm Kiên "cằn nhằn" bảo: "Anh nghe giọng của Hiên Huyên có vẻ buồn lắm đó, cho nên chú mày mau mau khỏe bệnh để mà đi ăn với em ấy đi, để cho con bé buồn hoài là anh đánh chú mày một trận, đừng có nói sao đấy nhé."

"Ưm.." Lâm Kiên khẽ nhíu mày, rên nhẹ trong cổ họng. Bị sốt thì bị sốt chứ cậu vẫn nghe được cuộc trò chuyện của các anh, vẫn nghe được việc em nhỏ rủ cậu đi ăn đó nha, chỉ là giờ cậu đang mệt đến mức không ngồi dậy nổi thôi, chứ cậu mà ngồi đậy được ngay bây giờ thì còn khuya ông anh thỏ béo Điền Dã mới đi đánh lẻ được với Hiên Huyên nhà cậu.

"Là anh đang lo cho Lâm Kiên bệnh hay đang lo cho em nhỏ ấy buồn vậy?" Dụ Văn Ba khoanh tay bất lực hỏi.

"Cả hai."


"Anh Điền Dã."

"Hiên Huyên."

Lâm Hiên Huyên nhanh chân chạy về phía của anh, thắc mắc hỏi: "Sao anh đến sớm quá vậy? Còn chưa đến bảy giờ như đã hẹn nữa mà, lại còn đứng chờ sẵn trước cửa nhà em."

"Thân nam nhi như anh làm sao để em đứng chờ được chứ, nói chứ do anh háo hức quá nên đã chuẩn bị từ sớm rồi sẵn ghé ngang qua nhà em chờ luôn cho tiện."

"Uây...anh chu đáo quá nhỉ." Em cười cười, buông lời trêu chọc anh.

"Chứ sao, đi nào, hôm nay anh đưa em đi ăn sập các quán ăn ở Thượng Hải luôn."

"Là em đưa anh đi ăn mới đúng, em bảo em bao mà"

"Ừ ừ, em bao."

Nói vậy để chiều theo ý của em nhỏ thôi, chứ Điền Dã sao để em nhỏ phải đi bao mình được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro