14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác qua biến lớn ở công ty hôm nay em mới nghe được, Yuna cần phải chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay hơn bao giờ hết. Tất nhiên là việc hình ảnh, chất lượng của buổi ghi hình sẽ không là vấn đề quá quan trọng. Nhưng nó cũng là một phần tất yếu tạo nên sự thu hút của mỗi mùa giải.

Và buổi làm việc hôm nay, Yuna đã được tận mắt chứng kiến thế nào là sự tiếc nuối trong những phút quan trọng nhất. Thể thao mà, có thắng có thua là điều đương nhiên. Nhưng để mà chứng kiến khoảnh khắc những game thủ bật khóc hay ôm đầu tiếc nuối ở khoảng cách gần như này em mới cảm thấy xót đến nhường nào.

"Chán quá, TES thua mất rồi"

"Tôi đã hy vọng họ thắng ấy vậy mà..., haizz"

Một số đồng nghiệp làm cùng em hôm nay đã lên tiếng than thở, thậm chí có người không kiềm được nỗi thất vọng mà mắng chửi ngay tại đây. Liệu họ có đáng phải nhận được những lời chửi rủa ấy không? Không cần nghĩ nhiều, Yuna đảm bảo trên Weibo đang rất loạn.

Mỗi tuyển thủ đều có sự cố gắng, nỗ lực riêng của họ. Vậy tại sao? Chúng ta chỉ là những người hâm mộ, chúng ta là những người ủng hộ họ. Chúng ta có thể thất vọng, trách móc họ nhưng không có quyền sỉ nhục họ. Không ai được phép tự cho mình cái quyền đó.

Yuna hiểu, em làm sao lại không biết khi chính em cũng từng chứng kiến hình ảnh anh trai của mình nỗ lực đến mức nào. Anh trai của em mỗi lần thua đều tự trách mình sau đó lại âm thầm luyện tập thâu đếm suốt sáng. Ngay lúc họ thua, em hiểu rất rõ họ cần những lời động viên an ủi tới mức nào.

"Hôm nay anh đã thể hiện rất tốt tuyển thủ Meiko"

Điền Dã ngẩng mặt lên nhìn cô gái xa lạ trước mặt. Yuna đang cảm thấy ngại vô cùng. Dưng đâu thấy người ta đứng một mình một góc, xong em đoán rằng ảnh đang buồn nên đi đến gần nói lời động viên.

"Chà, em nghĩ là anh không cần phải tự trách mình đâu. Đừng buồn nữa anh đã cố gắng hết sức rồi"

"Cái này...tặng anh"

Yuna lục túi đồ của mình lấy ra cây kẹo mút đưa anh. Thường thì những lúc buồn chán em hay lôi kẹo ra ăn cho vơi đi bớt. Không biết anh Meiko có thích không nhỉ?

Điền Dã ngập ngừng nhìn em. Đúng là anh có đang tự trách mình thật nhưng bỗng nhiên được em cho kẹo như này anh có chút ngại.

"Cảm ơn em"

"Không có gì ạ"

Em mỉm cười, nhìn anh cười như vậy chắc là anh cảm thấy ổn hơn rồi nhỉ.

"Vì em là fan hâm mộ của tuyển thủ Meiko nên khi thấy anh buồn em cũng buồn theo đấy. Vậy nên anh đừng tự trách mình nữa nhé"

"Dù có như nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ ủng hộ anh cùng đồng đội của anh mà"

Ra là em là fan hâm mộ của anh. Cơ mà...fan hâm mộ sao lại ở đây được nhỉ? Không phải chỉ có nhân viên với tuyển thủ mới được ở đây sao?

Đang thắc mắc bỗng tiếng gọi của Jackey love làm Điền Dã phân tâm.

"Anh đi đâu vậy? Làm em tìm nãy giờ. Mà ai đây?"

"Một người bạn mới quen của anh"

"Bạn mới quen á?"

"Chào anh nhé tuyển thủ Meiko, cả anh nữa tuyển thủ Jackey love"

"Ơ khoan đã"

Điền Dã thấy em vội đi nhanh chóng giữ tay em lại.

"Anh chưa biết tên của em. C...có thể cho anh biết tên em được không?"

Ngại quá, nãy giờ Yuna mải nói chuyện mà quên mất việc giới thiệu tên của mình. Cũng may là anh nhắc em mới sực nhớ ra.

"Em là Kim Yuna"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro