15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Kim Yuna"

Đó lên tên của em ấy, nhưng điều đặc biệt mà Điền Dã chú ý chính là việc em là người Hàn Quốc. Đặc biệt hơn nữa lúc ra về, anh đã thấy em đi cùng với các nhân viên kĩ thuật khác. Vậy ra em là nhân viên của Riot Games.

"Yeoboseo"

"Ê mày tan làm chưa?"

"Vừa mới tan xong, sao thế?"

"Ra đón tao với Jimin đi, đang ở sân bay nè"

"Hai đứa bây đã bay sang đây rồi á?"

"Chứ gì nữa. Bọn tao tranh thủ được nghỉ qua đây du lịch tiện thăm mày luôn này"

"Rồi hai đưa bây đợi tao xíu, tao bắt xe đến đón"

"Nhanh lên đó"

Yuna nhanh chân thu dọn đồ đạc rời đi nhanh chóng. Ra gần đến nơi va phải chị Đường Hân.

"Ui Du Nhã, em đi đâu mà vội thế?"

"Em đi đón bạn"

"Ơ, không đi ăn với chị à?"

"Dạ thôi, để hôm khác vậy chị"

Vốn dĩ hôm nay xong việc em có hẹn với chị Đường Hân đi ăn bữa tối. Nhưng mà vì hai đứa bạn của mình đến nên đành phải hủy lịch hẹn hôm nay vậy.

"Lâu quá nhỉ"

"Mày có nghĩ là nhỏ gặp tắc đường không Jimin?"

"Có khả năng lắm"

Yeri cùng Jimin đứng mỏi cả chân đợi bạn mình đến rước. Đợi khoảng 20 phút Yuna cũng đến nơi.

"Nào nào chậm thôi, ngã giờ này"

Vì vội chạy đến mà suýt chút nữa Yuna vấp phải bậc cắm mặt xuống đất.

"Đợi tao có lâu không?"

"Có, rất lâu"

"Hoi xin lỗi mà, giờ mình đi ăn nha"

"Chứ gì nữa, hai đứa bọn tao đang đợi mày đến đón rồi cùng đi ăn đây"

Ba đứa đi đến nhà hàng gọi ngay món lẩu cay Tứ Xuyên. Thấy mọi người khen nhiều mà hôm nay ba đứa mới cùng nhau đi nếm thử. Ba đứa đúng là bạn thân với nhau luôn, đi đâu cũng có nhau, một đứa thiếu là hai đứa còn lại gọi đi cho bằng được.

"Yah Kim Yuna, sang đây gặp lại người yêu cũ rồi phải không?"

"Thì...chả thế"

"Haizz, nói chung là gặp lại thì gặp lại. Nếu như người ta không còn tình cảm với mày nữa thì dù mày còn tình cảm thì cũng không quay lại được"

"Tao biết rồi, đừng nhắc lại người yêu cũ nữa"

"Rồi rồi, không nhắc nữa"

Được một lúc Yuna xin đi ra ngoài nghe điện thoại. Em chạy ra ngoài không kịp để hai đứa kia thắc mắc là ai gọi luôn. Tất nhiên là Yuna buộc phải làm thế rồi, bởi vì người gọi đến là anh Hyukkyu cơ mà. Nếu hai đứa nó phát hiện ra thì chẳng phải bọn nó sẽ la um sùm lên sao.

"Yeoboseo"

"Mấy nay bận lắm hả, không thấy mày gọi cho anh"

"Có đâu, em định gọi nhưng sợ anh bận nên thôi. Em có gọi cho mẹ hỏi mà"

"Công việc ở bên đó vẫn ổn chứ?"

"Vâng, mọi thứ vẫn tốt, sắp tới sẽ là chung kết rồi. Em rất mong chờ xem đại diện của LPL hay LCK sẽ lên ngôi vô địch đấy"

"Dù sao thì em cũng tiếc vì không gặp được anh ở Trung Quốc"

"...anh xin lỗi"

"Sao chứ? Anh đã cố gắng hết sức rồi mà. Em đâu có trách anh hay đồng đội của anh đâu? Em vẫn luôn ủng hộ anh mà. Hy vọng tuyển thủ Deft của em sẽ có một mùa hè tới đây thành công hơn"

Hyukkyu mỉm cười dịu dàng, đảm bảo ai mà chứng kiến nụ cười của anh sẽ xiêu lòng ngã quỵ.

"Ơ, anh Meiko. Anh ra đây hóng gió ạ?"

Nghe câu hỏi của em có vẻ buồn cười nhỉ, nhưng lúc đó em lại chẳng nghĩ ra câu hỏi nào khác ấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro