16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna ngạc nhiên chào hỏi. Cũng phải, em không nghĩ là mình lại gặp anh ở đây. Đáng lý rằng em phải hỏi tại sao tuyển thủ Meiko lại ở đây thì đúng hơn. Chắc là anh ấy đi ăn cùng đồng đội. Yuna nghĩ thầm.

"Đâu có, chỗ này đâu phải nơi lý tưởng để hóng gió đâu em"

Ờ đấy, anh nhắc Yuna mới để ý. Nơi em đứng nghe điện thoại có chút ồn ào và đúng là nó không phải nới để hóng gió thật. Trời ơi ta nói nó quê gì đâu.

Nhưng có một điều mà Yuna quên mất, đó chính là cái người đang cầm máy ở đầu dây bên kia. Việc vô tình chưa tắt máy điện thoại đã để cho người anh trai của em nghe thấy lời chào của em với Meiko.

"Meiko? Làm cái gì mà có Meiko ở đấy?"

Yuna giật mình nhìn điện thoại. Khi nãy vì tiếng ồn nên em mở loa ngoài. Vội vàng tắt luôn máy mà không cần biết anh Hyukkyu bên kia đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hy vọng là anh Meiko vẫn chưa nghe thấy gì.

"À vậy ạ. Haha"

"Anh thấy em đi ra đây nên mới đi theo để cảm ơn em. Cũng nhờ lời động viên của em mà anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều"

"Không có gì đâu ạ"

Giờ xong rồi sao nữa ta. Yuna ậm ừ, đứng riêng hai người ở đây ngại ghê. Mà Yuna với anh Meiko cũng mới chỉ nói chuyện với nhau không lâu, thành ra giờ hai anh em cứ đứng gượng gạo nhìn nhau.

"V...vậy em vào trước nhé. Bạn...em đang chờ em ở trong kia"

Cúi người lách qua người anh rồi chuồn vào trong. Hú hồn, hy vọng là anh Meiko chưa nghe thấy gì. Mà...nhỡ anh ấy nghe thấy rồi thì sao nhỉ? Chắc chưa đâu, nhỉ.
Yuna tự an ủi mình bằng sự lạc quan vô cùng cực của mình.

"Đi đâu mà lâu thế?"

"Đi nghe điện thoại"

"Thế mà mày không nhanh rồi quay lại đây. Nãy bọn tao phát hiện ra đội TES cũng ăn ở đây đấy"

Yeri hào hứng nói với em.

Ừ, tao còn gặp cả hỗ trợ của họ nữa cơ.

"Tao định ra xin chữ ký với chụp ảnh cùng tuyển thủ Meiko mà thấy ảnh đi đâu ấy"

Đi gặp tao đây này.

Còn về phía của Meiko, anh cũng thản nhiên đi về bàn ăn của mình như chưa hề xảy ra chuyện gì. Gương mặt thản nhiên của Điền đội làm anh Tình cảm thấy không quen.

"Có chuyện gì sao anh? Nãy anh đi đâu đấy?"

"Không có gì, nãy anh nhìn tưởng người quen nên chạy theo thôi?"

"Người quen? Ai cơ, chị họ, cô dì chú bác của anh á?"

Thấy Điền đội không trả lời nên Jackey love nghĩ rằng mình đoán đúng nên cũng không để ý nhiều mà tập trung vào việc làm no bụng mình.

'Làm cái gì mà có Meiko ở đấy?'

Chắc chắn Điền Dã không hề nghe lầm. Đấy chính xác là giọng của người anh mà cậu luôn hy vọng được một lần gặp lại anh ở Trung Quốc.

Nhưng tại sao Yuna cùng anh Hyukkyu lại có số điện thoại của nhau? Phải rồi, khi thấy giọng anh Hyukkyu ở đầu dây bên kia nhìn em có chút hoảng. Không lẽ hai người bọn họ đang bí mất hẹn hò sao?

Có một điều mà Điền Dã đã bỏ lỡ, chính là đoạn hội thoại lúc trước của lời nói trên. Nhưng biết sao được, ai bảo anh đến đúng lúc đoạn hội thoại trên đã xong rồi chứ.  Giờ anh hiểu lầm như vậy cũng phải thôi. Vậy là trong bữa ăn đó, một người thì nơm nớp lo sợ, người còn lại thì trầm tư làm đồng đội khó chệu vô cùng.
----------
Mình muốn nói là mặc dù mình viết fic về các tuyển thủ nhưng lại không biết tí gì về game lol 😅

Vậy nên mn có thể recommend cho mình kênh yt nào cho người mới như mình học được không. Mình chỉ muốn hiểu nó chơi như nào thôi chứ mình cũng không hay chơi game mấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro