28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng làm việc vẫn yên ắng như ngày nào. Ai cũng tập trung làm việc trong giờ hành chính. Nhưng đó là trước khi Yuna biết một sự thật được phơi bày tới đây.

"Cuối cùng cũng được nghỉ giải lao rồi"

Em vươn vai, xoay khớp cổ tay, khớp cổ sau nhiều giờ gắn chặt thân mình với bàn làm việc. Nhưng một giọng nói từ ngoài chạy vào.

"Biết tin gì chưa, biết tin gì chưa?"

"Chưa, sao thế?"

"Có chuyện gì đấy, trống gấp gáp thế kể nghe với"

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi thấy thái độ hớt hải của người vừa mới chạy vô phòng. Đã thế lại còn thở hổn hển như bị ai rượt phía sau.

"Cho....cho em xin miếng nước...khát quá"

"Đây. Uống đi nhanh lên rồi còn kể chuyện. Làm mọi người đợi từ nãy tới giờ"

"Ok nghe nha. Nãy em đi qua phòng sếp"

"Sao nữa"

"Thì thấy sếp nói với trợ lý là bà Đường Hân xin nghỉ đột suất"

"Thế á?"

"Sao tự dưng lại nghỉ nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa...chỉ..."

Chưa kịp nói xong lại thêm người khác chạy vào.

"Biết tin gì chưa?"

"Chưa"

"Bà Đường Hân với chồng giờ đang trốn nợ kia kìa. Lừa không biết bao nhiêu người. Công an đang truy tố khẩn cấp cả hai vợ chồng. Giờ trốn đi đâu rồi đấy"

"Soạt!!"

Tất cả mọi người quay lại nhìn Yuna đang sững sợ. Tập giấy tờ trên tay rơi sõng soài trên nền.

"Yuna sao thế em?"

"Này Yuna, đừng với với chị là em..."

Chị đồng nghiệp lần trước đã cảnh báo trước với em giờ đây nhìn em bằng ánh mắt nghi ngại. Không lẽ con bé này....

"Đừng nói với chị là em vẫn cho chị ta mượn tiền đấy nhé"

Yuna bây giờ như một cái xác không hồn . Nghe Nguyệt Yên nói vậy dường như càng trở nên tuyệt vọng hơn.

"Cái gì cơ? Thật à Yuna?"

"Yuna, lời Nguyệt Yên nói là thật sao?"

Em ngồi bần thần trên ghế tại một khu công viên. Bây giờ đã tối rồi, nhưng Yuna như đang lạc trong tâm trí vô hồn của mình. Không biết nên làm thế nào.

Gọi điện cho anh Hyukkyu nói cho anh ấy biết chuyện này? Sẽ thật ngu ngốc nếu để anh Hyukkyu biết chuyện. Anh ấy sẽ càng bực em hơn. Gọi cho anh Điền Dã để anh ấy an ủi á? Cá 100% anh Điền Dã sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ em, trên đường sẽ gọi cho anh Hyukkyu. Như thế ta có tính chất bắc cầu là anh Hyukkyu cũng sẽ biết chuyện. Và rồi em lại bi ăn chửi.

Yuna ôm đầu, thật sự bây giờ em muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi tại ai chứ? Tại mình dễ tin người quá mà thôi. Bao nhiêu cái cần đề phòng thì cái quan trọng nhất là chọn bạn mà chơi thì mình lại không để ý.

Cơn mưa mùa hạ kéo đến, mọi người trên đường ai cũng chạy nhanh về nhà. Người thì chạy vào chỗ để tránh mưa, người thì chạy đi mua ô, nhưng mặc nhiên một mình Kim Yuna vẫn ngồi đó không có ý định rời đi. Nước mưa làm ướt cả bộ quần áo công sở của em. May là hôm nay em mặc theo kiểu có áo vest bên ngoài. Nếu không mỗi cái áo sơ mi, sợ người ta còn nhìn thấy những thứ không nên thấy hơn nữa kìa.

"Cậu..."

"Chị bị điên rồi à? Trời mưa người ta chạy về nhà, không thì đi tìm chỗ trú mưa các thứ. Còn chị thì ngồi đây dầm mưa?"

"Tính để mai ốm ngã lăn ra đấy hay gì?"

Lwo Wen Jun bực mình nói một tràng dài. Khi nãy cậu ta chạy đi mua đồ ăn thì ai ngờ đâu lại gặp cảnh tượng này. Đã có ý định mặc kệ người ta rồi. Nhưng lòng vẫn không kìm được lại bấm bụng đi đến che ô cho người ta.

"Mặc kệ tôi đi"

"Chị im lặng đi. Nhìn bộ dạng của chị xem"

Yuna giật mình khi đột nhiên Lwo Wen Jun quát lên. Vì ức quá nên mình khóc luôn cho người kia vừa lòng. Em ôm mặt bật khóc.

"..."

"...."

"T...tôi...x...xin lỗi, xin lỗi chị, xin lỗi vì lỡ quát chị. Chị đừng khóc nữa mà"

Lwo Wen Jun lúng túng dỗ giành. Quát tí thôi mà làm người ta khóc luôn rồi kìa. Một số người đi đường nhìn vào tưởng cậu đang bắt nạt bạn gái.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm chị khóc đâu"

Giờ sao?

Thì đứng đó mà dỗ người ta chứ sao giờ.
---------
Xin lỗi mn, tui quên mất là mik phải viết chap mới =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro