29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, chị đừng khóc nữa mà"

Bực mình ghê á, nói rát cả họng mà không dỗ được. Lwo Wen Jun muốn vùng lên.

"Haizz, xin lỗi, là do tôi lỡ lớn tiếng với chị. Chị đừng khóc nữa"

Quao, cái khung cảnh này. Cái khung cảnh mà nam chính ngồi xuống nhìn lên nữ chính đang ngồi khóc. Xong thấy đau lòng quá nên đưa tay lên lau nước mắt dỗ dành đây nè mọi người. Nó. Đang. Ở. Đây.

"Đừng khóc"

Không khóc cái gì, giờ tôi thảm hại bỏ mẹ. Tiền mất xong lại để người yêu cũ nhìn cái cảnh mascara, rồi son phấn lem hết trên mặt. Nhục không còn gì nhục bằng.

"Hôm nay là ngày gì mà tôi xui vậy nè...huhu"

"Gì cơ? Gặp tôi là may mắn lắm rồi đấy. Chứ chị thử hỏi xem ai rảnh hơi như tôi đứng đây che ô, lau nước mắt cho chị không"

Lwo Wen Jun nghe xong bực mình. Biết thế bỏ lại ở đây luôn cho rồi. Người ta đã có lòng tốt thế mà...Nhưng thôi, thấy người ta khóc thương tâm quá nên lại xuống nước.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Người chị ướt hết rồi đây này. Mau đứng lên đi về thay quần áo đi kẻo cảm lạnh"

Yuna sụt sịt không giám nói thêm gì. Đúng là em nên đi về thôi, dầm mưa từ nãy tới giờ quần áo ướt hết. Cũng cảm thấy lạnh lạnh rồi.

"Đây, chị mau cầm lấy ô của tôi về"

"Thế còn..."

"Trụ sở của đội tôi gần đây, chạy nhanh là về đến nơi rồi"

"Sao...đột nhiên cậu lại quan tâm tôi vậy? Mọi lần tôi viết thư cho cậu, nhắn tin, tặng quà, hẹn gặp cậu có đoái hoài gì đến đâu chứ"

Gì vậy. Cái giọng này...là đang dỗi người ta đây à? Lwo Wen Jun thầm hỏi trong lòng. Thế mà miệng bỗng dưng cong lên nở nụ cười nhẹ. Nhưng chỉ là một chút thôi. Để người kia nhìn thấy thì ngại chết mất.

"Hỏi nhiều quá. Tôi thích thế thì sao?"

"Lwo Wen Jun, tao bảo mày đi mua có mấy bịch snack thôi sao mày đi lâu thế?"

"Gặp chút chuyện"

"Chuyện gì? Có biến gì à?"

Bin bay nhanh đến gần hóng chuyện.

"Hỏi nhiều"

"Ê khoan. Áo khoác của mày đâu? Lúc đi còn sao lúc về thì không?"

Dễ gì qua mắt được tao. Chen Ze Bin ngăn lại không cho đi.

"Ướt, vất vào máy giặt rồi"

"Mày không mang ô à?"

"Lúc đi vội, không kịp mang"

Gì cũng nói được. Nhưng mà chắc gì cái áo khoác ngoài bị ướt mà.

"Này. Nếu lạnh thì cởi áo vest ngoài ra mặc vô"

Yuna nhìn chiếc áo khoác đưa đến trước mặt mình. Lwo Wen Jun tay đưa áo nhưng nhất quyết mặt không thèm nhìn phía người kia.

"C...cảm ơn"

"Mặc vào đi, tôi thấy cái áo vest của chị nó ướt lắm rồi đấy"

"Tôi biết rồi"

"Đi đây"

Cứ thế mà quay đầu bước đi thôi. Yuna trầm ngâm nhìn bóng lưng Lwo Wen Jun dần đi mất, sau đó cũng đứng dậy cởi áo ra mặc áo của người kia vào. Ừm...cũng ấm thật. Em thầm mỉm cười bước đi. Phía kia hài lòng nhìn áo khoác của mình được mặc lên cũng quay đầu đi tiếp.

Cứ tưởng mọi chuyện giấu được lâu. Ai ngờ thế quái nào hôm trận đấu có TES. Lúc thi đấu xong anh Điền Dã nghe thấy em cùng đồng nghiệp nói chuyện với nhau, thành ra anh biết chuyện. Và...

"Sao em bị như thế lại không nói cho anh biết?"

"Anh...em..."

"Em cái gì? Rốt cuộc em có tin tưởng anh chút nào không vậy Yuna?"

"Nhưng anh ơi...."

"Sao em lại có thể dễ dàng tin người khác như vậy hả? Mọi lần khác em có như vậy đâu Yuna?"

"Em biết nhưng...."

"Không có nhưng nhỉ gì hết. Tối nay anh sẽ nói cho anh Hyukkyu biết chuyện này"

"Anh ơi đừng mà anh, coi như em xin anh đấy. Anh có thương em thì anh đừng nói cho ổng biết mà..."

Yuna ôm tay Điền Dã năn nỉ. Cứ một câu muốn phản bác lại bị anh bịt miệng ngay từ đầu.

"Không"

Và đương nhiên tối hôm đấy. Kim Hyukkyu ở đầu dây Seoul biết về chuyện em gái yêu quý của mình. Yeeee.
----------
Ngọt phớ hơm 😋







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro