30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

"...."

Yeah, Kim Hyukkyu gọi điện từ đầu dây Seoul mắng một trận đã đời cho Kim Yuna từ đầu dây Thượng Hải. Mắng đã đời xong đến hôm sau lại bay sang Thượng Hải luôn để mắng nhỏ này rõ hơn.

Giờ thì ba anh em lại cùng họp mặt nhau tại nhà của Điền Dã. Nhất quyết Kim Hyukkyu không chịu tới nơi em gái mình.

"Trước khi sang đây anh đã nhắc nhở mày bao nhiêu lần rồi? Là mày phải cẩn thận với những mối quan hệ của mày cơ mà"

"Giờ thì hay rồi, không những nó liên lụy mỗi mày mà còn liên lụy cả anh mày nữa. Rồi để mẹ biết thì thế nào đây?"

"Kim Yuna?! Trả lời?!!"

Chưa bao giờ Yuna thấy anh Hyukkyu nói nặng lời như thế này với mình. Em cúi mặt không nói gì. Lại cộng với cả cái tướng ngồi đặt tay lên đùi khép nép trông rõ là thương. Điền Dã nhìn mà xót.

"Không trả lời được à? Anh hỏi là giờ mày tính sao?"

"Kim Hyukkyu, đây là nhà em đó. Con bé là em gái anh đó, nói nhẹ nhàng em xem nào"

Không chịu nổi được nữa, Điền Dã đứng một bên gằn giọng cảnh cáo anh lạc đà làm anh rén mấy phần.

"Điền Dã em không phải bênh nó"

"Em thích bênh con bé đấy, anh tính làm gì em?"

Kim Hyukkyu cứng họng không nói lên lời.

"Nhìn con bé đi, nãy giờ nó có nói câu nào xỉa lại anh không? Hay nãy giờ con bé chí cúi gằm mặt tay bấu vào nhau? Em ấy khóc anh có dỗ được không?"

"Anh..."

"Anh cái gì mà anh. Không nói nữa, mọi chuyện để cho cảnh sát giải quyết. Anh mà con nói nặng lời với con bé nữa là liệu hồn em nghe chưa. Giờ đi vào ăn cơm"

"Nhưng mà..."

"Sao?"

Hyukkyu không nói thêm nữa vì bị Điền Da lừ đáng sợ quá. Nhìn sang Yuna thấy nãy giờ con bé không nói gì. Tay thì đỏ hết cả lên, nghĩ cũng thương. Anh thở dài. Anh không có ý định nặng lời với con bé, anh chỉ muốn con bé hiểu rằng đây là bài học nhớ đời để sau này con bé không bị mắc sai lầm thêm nữa thôi.

Vì tính chất của vụ việc này có phần phức tạp. Nó còn liên quan đến công dân của nước ngoài. Mà trong đó có Kim Hyukkyu và Kim Yuna nên vụ án này điều tra khá lâu. Có thể phải mất rất nhiều thời gian tiền mới quay lại được. Nên thôi hai anh em cũng nén nỗi buồn mà an ủi nhau.

Kim Hyukkyu sang hôm sau phải bay về luôn vì còn có lịch thi đấu. Anh cũng chẳng dặn dò Yuna thêm gì nữa. Chỉ để lại một câu:

"Nói ít hiểu nhiều"

Ừ thì Kim Yuna hiểu rồi, còn hiểu như thế nào thì cái đấy ta phải hỏi em ấy mới biết được.

Mọi việc cũng vẫn tiếp tục. Các công việc hàng ngày vẫn diễn ra một cách thường xuyên. Nhưng Lwo Wen Jun thì không thường xuyên như trước. Khác ở chỗ sau cái hôm gặp người yêu cũ khóc dưới mưa về, thì anh ta bắt đầu trả lời lại tin nhắn của người ta.

Nhắn thì kiểu như ta đây lạnh lùng không thích bị làm phiền ấy. Nhưng mà tin nhắn người kia gửi đến thì ta đây vẫn đọc. Còn khi nào rep lại thì khoảng 15-20 phút sau nha.

"Dạo này mày hay nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm vậy? Có người yêu mới à?"

"Làm gì có. Anh cứ như mẹ em ấy. Nhìn điện thoại cười rồi bảo đang nhắn tin với người yêu"

"Chứ sao"

"Em nói thật. Em mà có người yêu em giới thiệu cho mọi người biết luôn chứ không phải giấu gì hết đâu"

"Mày nhớ mồm mày đấy nhớ"

"Biết rồi"

'Biết rồi', Zhao Jia Hao bĩu môi mỉa lại. Để tao chống mắt lên xem.
-----------
Sắp end fic rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro