• 68 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jeonghyeon thề ngày hôm nay là ngày xui rủi nhất cậu từng sống trên đời này. sáng ra đường suýt chút thì bị chiếc xe tải chở hàng tông trúng, may mắn sao vị tài xế điều khiển xe dừng kịp lúc. đi tập thì gặp chấn thương ở vùng cổ chân, rốt cuộc phải nghỉ sớm. ban đầu cậu ngoan cố vì sắp đến có giải đấu nhưng park dohyeon cứ cằn nhằn mãi nên mới chịu buông vợt, còn để hắn đưa về.

điều cuối cùng và có lẽ là xui nhất trong ba cái chính là vừa bước vào nhà kim jeonghyeon bắt gặp song hyeonmin và noh taeyoon ngồi ngay phòng khách nhìn mình được park dohyeon đỡ vào trong.

cả hai vừa thấy đã bật dậy tiến lại gần phía cửa nơi kim jeonghyeon đang đứng. noh taeyoon nó nhỏ giọng bắt chuyện đầu tiên.

"jeonghyeonie mình nói chuyện chút được không?"

"tôi còn gì để nói với hai người." - jeonghyeon lạnh lùng đáp lời.

"em đừng cứng đầu như vậy, chỉ là giải quyết chút chuyện hiểu lầm thôi." - song hyeonmin đứng bên cạnh nói giúp.

"chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả, mời hai người về cho." - đáp lại hai người vẫn là thái độ thờ ơ của kim jeonghyeon.

"em sao vậy jeonghyeon? ít ra chúng ta phải nói chuyện thẳng với nhau chứ." - song hyeonmin không kiềm được cái bực tức trong mình trước cái tính ngang bướng của đứa em này, hắn dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu có xu hướng kéo về trước.

"nhưng tôi không muốn."

giằng co qua lại một lúc, song hyeonmin vì không ngăn được mình nên vô tình kéo kim jeonghyeon về phía mình. một chân đang không thể đứng được phải tựa vào người khác, giờ đây còn bị kéo như thế này khiến tay jeonghyeon không bám được vào vai park dohyeon nữa. không còn điểm tựa cũng như mất thăng bằng, park dohyeon lại không trở tay kịp nên cậu ngã xuống sàn. cổ chân bị thương bắt đầu xuất hiện lại cơn đau do tác động mạnh khiến jeonghyeon đau đến nghiến răng cắn môi bật máu.

park dohyeon là người đứng gần cậu nhất, hắn thấp người xuống xoa lấy cổ chân của kim jeonghyeon lúc này. sắp thi đấu rồi, việc phần cổ chân đã gặp chấn thương lại còn ra chuyện như thế này thì có lẽ kim jeonghyeon sẽ không thể tham gia giải đợt này.

"em không sao chứ?"

cơn đau hình như quá sức chịu đựng của kim jeonghyeon, cậu không thể nói lời nào mà chỉ đành lắc đầu liên tục.

noh taeyoon chứng kiến từ đầu đến cuối mà không biết phản ứng thế nào. nhưng khi thấy cậu bị kéo ngã như vậy, nó lo lắng vô cùng. không phải nó không biết lần thi đấu này quan trọng như thế nào với kim jeonghyeon. nếu không được đi, ắt hẳn tinh thần sẽ đi xuống không ít. nó hốt hoảng đưa tay ra định đỡ cậu đứng dậy nhưng hành động sau đó của kim jeonghyeon khiến nó cứng người.

cậu thẳng thừng gạt phăng bàn tay của nó sang một bên.

"...làm ơn để tôi yên, coi như tôi xin các người..." - kim jeonghyeon phải bất lực đến nhường nào mới phải hạ mình cầu xin người khác một điều mà trước giờ sinh ra không phải để dùng trong trường hợp này - "dohyeon đưa em đi."

"ừ về nhà anh."

park dohyeon chậm rãi đỡ cậu đứng lên, để cậu tựa hẳn vào người mình rồi đưa ra xe. để cậu ngồi gọn trong ghế phó lái, trước khi sang chỗ ngồi của mình hắn còn ngoảnh mặt lại nhìn hai con người đứng trước cửa nhà mở toang, cuối cùng vẫn quyết thả bừa một câu mà có lẽ duy nhất noh taeyoon nhớ đến cả đời.

"nếu không thể làm người tử tế thì cũng đừng làm họ tổn thương."

nếu không thể chữa lành vết thương thì cũng đừng cho họ thêm đau khổ.

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro