• 69 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà có 3 người (3)

anh hai
@emut hai đứa nói chuyện sao rồi?

em út
em ước gì đừng nói thì hơn

anh cả
sao vậy?

em út
minhyeong muốn chia tay em

anh hai
jz???
tính ra nó là người thích em trước
tỏ tình em trước
xong giờ chia tay trước à??
bộ nó xem em là đồ chơi hả?
chơi chán thì vứt

anh cả
kwanghee bình tĩnh
có lý do không?

em út
cậu ấy bảo cảm thấy không hợp
thì chia tay
cái địt mẹ em đéo biết từ trước đến giờ
rốt cuộc có xem em ra
cái l què gì không nữa
lời chia tay dễ nói vậy sao ạ?

anh cả
minseokie bình tĩnh
anh nghĩ là minhyeong có lý do đấy
chỉ là không muốn nói
cho em biết thôi
hôm trước anh có tìm gặp minhyeong
hình như em ấy đang gặp
khó khăn về kinh tế

anh hai
khó khăn?
nếu em không lầm thì nhà nó
giàu lắm mà
ba mẹ nó còn kinh doanh
cả một chuỗi cửa hàng lớn

anh cả
đời mà
ai biết được
nói chung anh nghĩ em nên
đi thẳng vào vấn đề
như thế minhyeong sẽ không có
cơ hội tránh né nữa

em út
giờ gặp mặt cũng khó
cậu ấy tránh em nhiều lắm
huống chi đến việc nói chuyện
với cả bây giờ danh nghĩa
cũng chẳng còn...

anh cả
...
chắc là có một người
khuyên được em ấy đó
nhưng anh không muốn
liên lạc với người đó chút nào (x)
kwanghee có gì an ủi minseokie nha

anh hai
@emut có muốn làm
mấy ván game không?

em út
th em không chơi đâu
đang rầu thúi ruột
anh chơi một mình đi

anh hai
ủa ê?????????







meiiko alpacakyu

meiiko
anh ơi
em mua cho anh nè


alpacakyu
tr nhiều vậy
anh ăn không hết đâu

meiiko
ăn hết 😾
từ lúc về hàn em thấy anh gầy rõ

alpacakyu
hôm trước là dohyeon đưa em về hả?
ổn chứ?

meiiko
không sao cả
dù sao giữa bọn em cũng xong rồi
với em chủ động nhờ mà
xuống nhà đi
em đứng trước cửa nhà anh rồi này

alpacakyu
tối nay có muốn ở lại không?

meiiko
được chứ?
jeong jihoon thì sao?

alpacakyu
hôm nay em ấy về nhà không có đây

meiiko
hehe zậy em không khách sáo







han wangho đứng như trời trồng dưới mái hiên của cửa hàng gần đó. trời mưa lớn qua, ban nãy lại chủ quan không mang ô nên giờ mới phải đứng đây. anh thở dài, mưa ngày một nặng hạt hơn mà gió lại thổi mạnh. trên người wangho ngoài chiếc áo phông trắng mỏng thì chẳng có cái áo nào khoác ngoài cả nên cơ thể lâu lâu lại run lên vì lạnh.

một chiếc xe dừng trước han wangho, cửa kính hạ xuống và mái đầu đen của choi hyeonjun ló ra. nó bảo để nó đưa về vì mưa này theo dự báo kéo dài đến tận tối muộn. han wangho ban đầu lắc đầu từ chối, một phần vì sợ phiền choi hyeonjun, phần còn lại vì...

thôi bỏ đi.

cuối cùng cũng chấp nhận leo lên xe để nó đưa về, nhìn vào ánh mắt nhiệt tình ấy không thể không từ chối được nhỉ?

"dạo gần đây anh thế nào?" - choi hyeonjun tuy lái xe nhưng vẫn mở miệng ra bắt chuyện trước.

"anh ổn, còn em?"

"vẫn vậy thôi."

và sau đó là một khoảng lặng.

họ cứ duy trì cảm xúc như thế cho đến khi chiếc xe dừng trước nhà của han wangho. anh lịch sự chào tạm biệt đứa nhỏ này rồi mở cửa xe bước vào nhà. bỗng chưa được bước nào đến cửa, anh lại nghe giọng choi hyeonjun gọi tên mình. quay người lại thì đã thấy người này rời khỏi xe, hai tay cho vào trong túi quần rồi chậm rãi bước về phía anh.

"anh có hạnh phúc không?"

"hả?"

"có hạnh phúc với lựa chọn của mình không? ý em là anh sanghyeok."

mình có hạnh phúc không nhỉ?

"sao em lại hỏi anh như vậy?"

"em tò mò thôi. nếu thật sự hạnh phúc thì em mừng cho anh. còn nếu không..."

đến đoạn, choi hyeonjun tiến gần hơn, hai tay đặt lên vai anh kéo người nọ sát gần lại với mình. han wangho từ đầu đến cuối chưa thể ngừng đưa mắt mình rời khỏi ánh nhìn của choi hyeonjun. xung quanh dù cho cơn mưa lớn lấn át, vẫn không thể nào khiến han wangho không cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của mình. rõ là đã tự khẳng định không còn thích người ta, thế cảm giác này là gì?

"...về với em."

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro