(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

S-866 [Đầu Bếp] — Phân loại: Safe.

Đánh giá thể chất: 39.

Đánh giá tinh thần: 53.

Nhân viên chăm sóc: Sơ cấp.

Mô tả: Phần lớn thời gian chỉ ở yên một nơi cố định. Phát ra loại sóng âm đủ mạnh khiến não bị hỏng nhưng thường sẽ không chủ động tấn công, cấu tạo hệ thần kinh trung ương tương tự như con người. Bộ gen trước khi biến đổi được xác định thuộc loài linh trưởng.

Chú ý: Không nên chạm mắt.

Trạng thái buồng hiện vạch màu xanh lá biểu thị sinh vật đã nằm trong tầm kiểm soát. Madeleine thoáng an tâm đôi chút, kéo mũ phòng độc lên, cầm lấy dụng cụ đặt bên cạnh rồi mở cửa bước vào.

Ngoài ý muốn là bên trong không hề dơ bẩn và lộn xộn như hắn tưởng tượng. Bốn phía ngay ngắn gọn gàng, chỉ có góc phòng phía Tây toàn là đồ chơi nhựa ngả nghiêng, chúng được xếp như đang muốn ám chỉ gì đấy, toàn màu đen và nâu là chủ đạo, có xen lẫn chút trắng bắt mắt. Đối diện có vẻ là [Đầu Bếp] đang quay lưng đối mặt với tường. Mới đầu Madeleine giật bắn mình khi thấy bóng lưng to oành đó, nhưng nhận ra nó đã bị cưỡng chế tiêm thuốc mê thì đã đỡ run hơn.

Đánh nhanh thắng nhanh, Madeleine nhanh chóng bước về phía đống đồ chơi cao như núi, nhấc từng thứ lên nhẹ nhàng hết sức có thể, phân loại ngay ngắn thẳng hàng lại.

Mấy cái đồ chơi nhỏ xíu này hơi nặng thì phải?

Một dự cảm bất an chợt xẹt qua đầu Madeleine, nhưng hắn nhanh chóng bỏ việc này qua một bên, tập trung công việc của mình.

Mấy chục phút mà cứ như cả thế kỉ, bóng lưng của thứ kia vẫn bất động, nhưng không hiểu sao Madeleine lại ngày càng sợ hãi. Đến tận lúc hoàn thành nhiệm vụ và đi ra ngoài, hắn mới phát hiện ra tay mình đã ướt mồ hôi lạnh từ lúc nào.

Ngay lúc xoay người định đóng cửa thì bỗng dưng người hắn hơi rợn gai ốc. Vừa lúc ngẩng đầu lên định trả dụng cụ thì hắn bỗng đối diện một cặp mắt.

Một cặp mắt đen ngòm, không có lòng trắng cũng không có phản chiếu ánh sáng.

Thôi xong. Madeleine chỉ muốn chửi lên thật to.

...Chạm mắt rồi.

Vẫn giữ tư thế nhìn thẳng kia, người của [Đầu Bếp] xoay một vòng khó tin, những tiếng lắc rắc nghe như xương vỡ suýt chút là khiến Madeleine ngất đi vì ớn lạnh. Đến khi nó đứng lên thì Madeleine mới thấy bộ dạng thật của nó.

Một cái đầu nhăn nheo, với hai hốc mắt sâu hoắm và phần miệng xiêu vẹo như bị rạch. Chân nó tiêu biến một bên, toàn trọng lượng được chống đỡ chỉ với một chi duy nhất. Đôi tay teo tóp dài quá đất trông không hài hoà tí nào với tổng thể, móng tay rạn nứt vàng như nghệ còn đang giữ thứ gì đó.

Nó đứng dậy còn hơi lảo đảo, dù cách một khoảng rất xa nhưng hỗn hợp mùi thịt sống nồng nặc từ miệng nó hệt như có thể ngửi được, làm dạ dày Madeleine cuộn trào. Đồng thời lúc ấy hắn cũng đã thấy nó cầm gì trong tay.

Là một quả thận.

Đằng sau [Đầu Bếp] chỏng chơ toa tàu màu nâu và vài vệt đỏ đáng ngờ, nổi bật hơn cả là bàn tay người lòi cả cơ. Đồng tử Madeleine co rút lại, hai tay hắn bỗng có cảm giác nhơn nhớt trơn.

Đồng nghiệp của hắn có vẻ như đã bị thứ này lừa một vố bằng cách nào đó, trở thành nhân nhồi bánh cho nó. Giờ nó đã moi hết mọi thứ làm nhân được ra rồi nên định tìm nguồn nguyên liệu mới. Chậc, hôm nay đúng là nên xem lịch trước khi ra ngoài mà.

Cánh tay khuất chỗ cửa buồng của Madeleine càng run nhiều hơn, chết tiệt, nút báo khẩn cấp đâu rồi?!

Ngay lúc tay hắn chạm đến vật thể hình tròn, Madeleine như người chết gặp cọc gỗ vội ấn vào nó. Tiếng "cách" thật vang có vẻ đã khiến thứ đối diện tức giận, rất rõ ràng, bộ não tương tự con người của nó biết hắn vừa gọi cứu viện.

Mắt nó long sòng sọc tơ máu đỏ lòm, cái chân nhảy những bước với khoảng cách và tốc độ khó tin về phía Madeleine, tiếng xương bị nghiền ngày càng gần hơn. Trên tay là toa tàu hoả đồ chơi – vỏ bánh cho nhân nhồi mới của nó.

Cuối cùng cũng lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, Madeleine chạy thục mạng ra hành lang, ánh đèn đỏ khẩn cấp và tiếng cảnh báo dường như khiến con thú điên dại hơn. Nó ném quả thận còn nóng ấm đi, tay túm lấy phần miệng xiêu vẹo. Madeleine nghe thấy tiếng "xoẹt" như xé vải, nhưng hắn không quan tâm, chỉ lo chạy thục mạng về phía trước.

Nhưng tiếng thét của [Đầu Bếp] ngay giây sau đã dập tắt chút hy vọng còn lại trong hắn.

5

Âm thanh mà [Đầu Bếp] phát ra như tiếng móng tay cào mạnh trên mặt bảng, lẫn bên trong là tạp âm tựa radio đã hỏng. Chỉ mới nghe nó vài giây thôi mà đầu hai tai Madeleine đã ù đi ngay lập tức, gân xanh trên trán phập phồng hệt có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Hắn bất lực ngã xuống sàn, cơn nhức nhối từ sâu bên trong não khiến cả người hắn co quắp lại, mồ hôi lạnh túa ra từ đầu đến chân. Cơ thể bất động như bị tước quyền khống chế, Madeleine giờ trông chẳng khác gì cá nằm trên thớt mặc người xâu xé.

Bóng con quái vật che khuất đi màu đỏ tai ương của bóng đèn trên trần. Miệng nó nhễu nhão chất lỏng chói mắt, nhìn như đang nở nụ cười đắc thắng nhìn xuống hắn, vươn cái tay dài khô queo ra. Madeleine chết lặng nhắm mắt đón nhận cái chết của mình.

Diễn biến sau đó lại vượt khỏi dự liệu của Madeleine. Tiếng rít đanh tai nghe quặn ruột gan lại không phải phát ra từ hắn mà là từ thứ trước mặt. Không phải âm thanh để săn mồi khi nãy, giờ nó nghe đau đớn và sợ hãi hơn nhiều.

Mới đầu hắn cứ tưởng đội bảo vệ đã đến, nhưng khi ngoảnh đầu lại thì lại chẳng thấy ai. Con thú cứ liên tục gào thét, hai tay vùng vẫy khắp nơi như giãy giụa xin tha, nó không ngừng lui về phía sau. Madeleine cũng cố gắng gượng dậy, tiếng thét này tuy rát màng nhĩ chẳng khác gì cái khi nãy nhưng ít ra đã không còn đông cứng người hắn nữa.

May thay, đội kiểm soát đã canh rất đúng lúc để xuất hiện. Ngay lúc nhìn thấy họ đến gần để đỡ mình rời khỏi khu vực nguy hiểm, Madeleine cảm giác cả người mình rã rời hơn bao hết. Thế là bèn mặc kệ mọi thứ mà trực tiếp ngất đi.

6

Mới ngày đầu đi làm đã mém đi ngắm gà ngửi nhang.

Lời này mà nói ra thể nào cũng sẽ bị nhìn như sinh vật lạ. Phải biết rằng dù Trung tâm có tỉ lệ tử vong trong công việc rất cao nhưng hầu hết đều từ ba hoặc năm ngày trở lên mới gặp sự cố. Chứ trường hợp của Madeleine đúng là quá đen đủi.

Madeleine nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi, hơi nhăn mặt vì mùi vị khó nói của nó. Kể từ sau khi môi trường bị tàn phá, con người để sinh tồn nên đã cho ra đủ loại thực phẩm nhân tạo khác nhau được làm từ mọi thứ trừ hoa quả thực thụ, vị thì dở miễn bàn. Chất lỏng này cũng là hàng nhân tạo, Madeleine được tặng thêm ở quầy tính tiền trong khu thương mại.

Hắn nhấp một ngụm nữa, mùi đắng chát lan ra khắp khoang miệng, hậu vị lại còn hơi tê tê. Madeleine nhìn màn hình máy tính, trong đầu nhớ lại lời của Pastry khi thăm mình trong bệnh viện.

"Cái ghế lãnh đạo bây giờ giá rẻ như rau cải ngoài chợ, tên ngồi trên đấy lại vô tích sự trong mọi việc. Bằng thì mua, không kiến thức, ngu xuẩn đần độn, để mặc đám khốn bên dưới thoả sức nuốt tiền. 866 lẽ ra là D1 vào tay mấy lão kia lại thành S hiền như cục đất, cậu chắc đã phải dùng hết may mắn cả đời để sống trở ra đấy ma mới."

Madeleine được duyệt cho bốn ngày nghỉ và một số tiền bồi thường tổn thất tàm tạm.

Trung tâm Nghiên cứu Phi nhân loại có con số thương vong trong công việc rất cao. Thế nhưng năm nào cũng có một lượng máu mới khổng lồ được bơm thêm vào, năm sau càng hơn năm trước. Có người vào vì mức lương cao ngất, cũng có người vào vì thực sự muốn góp phần giúp ích cho nhân loại.

Vị tê ở đầu lưỡi dần dịu đi, tách cà phê đặc hơi sóng sánh theo từng chuyển động, phản chiếu gương mặt tĩnh lặng của chàng trai tóc trắng.

Nhưng những thứ đó chẳng hề liên quan gì đến hắn, Madeleine đơn thuần muốn tìm một "người" thôi.

Một "người" vô cùng quan trọng đối với hắn.

———————————
E: Dám đụng chồng mị mị khoét mắt ra.

M: ?
________________________________

Note: Vừa mở miệng cười rồi ngủ một giấc, dậy cái ý tưởng sủi sạch trơn luôn ☺️👍 khốn nạn lắm đời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro