[Anh Nhân Viên Quèn Và Con Pet Kì Cục Thích Thầm Ảnh] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deee tui hết writer's block rồiiiiiii ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Dạo này tui thích coi mấy tài liệu về SCP nên cái chương này ra đời. Thiết lập thế giới ảo ma lắm.
________________________________

1

[Thế giới ở năm nào đấy không xác định, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các loại hoá chất. Mặt đất dần mất đi tính vững chắc và chất dinh dưỡng gần như đã cạn kiệt, những thành phần hoá học mà con người tạo ra đã phá hoại hành tinh xanh này nhiều hơn bao giờ hết. Loài người đành phải tạo ra một loại môi trường nhân tạo với những thiết bị lọc không khí và trồng cây với số đất bình thường ít ỏi mà họ có.

Động thực vật thì không may mắn như thế. Chúng lụi tàn và biến mất dần do thay đổi khí hậu môi trường sống, đừng nói là thức ăn, đến cả không khí đối với chúng giờ đây cũng chẳng khác gì độc dược lấy mạng.

Một số loài đã gắng gượng, học cách thích nghi với địa ngục. Có vẻ như mẹ thiên nhiên cũng đã đến giới hạn của bà, bắt đầu căm ghét loài người đang huỷ hoại cơ thể mình nên chẳng lâu sau, thế cục đã dần chuyển đổi.

Những giống loài kiên cường sống đã tiến hoá, hay nói cách khác là biến dị. Nhờ những thứ hoá chất cải tạo cơ thể hằng ngày mà giờ chúng có khả năng kì lạ, thay hình đổi dạng, có trí óc của động vật bậc cao, hay thậm chí trò chuyện bằng tiếng người.

Những thứ đó, mặc dù chúng thích được gọi là "Sứ giả cứu thế" hơn, đã dùng chính những thứ con người "ban tặng" cho cắn trả chính họ.

Vụ tắm máu động trời ấy đã khiến dân số giảm năm phần trăm, góp phần đẩy nhân loại gần bờ vực diệt vong hơn vào lúc ấy.

Nhưng loài người mạnh mẽ hơn cả trong nghịch cảnh, họ dùng con số của sáu trăm người bao gồm cả quân đặc chủng và binh thường mở đường máu thu thập tài liệu về những sinh vật ấy, từ đó tiến hành tìm điểm yếu của chúng và đấu tranh gần mười năm để có thể kết thúc từng cá thể của chủng loài dị biệt này.

Tưởng tượng thịt thà, hiện thực xương xẩu.

Kế hoạch nghe tốt đẹp là thế nhưng họ chưa bao giờ có thể thực sự diệt tận gốc những vị "Sứ giả" này, sự hiện diện của chúng cứ như những bóng ma không biết hành tung. Họ chỉ có thể tăng cường lực lượng phòng chống nhiều lên, phổ cập cho mọi người cách né tránh cũng như phòng vệ, và lập ra một tổ chức chuyên nghiên cứu về những thứ này.

Đó là lí do vì sao Trung tâm Nghiên cứu Phi nhân loại tồn tại...]

Madeleine hơi buồn chán lật mấy trang sách qua lại, cái khu nghiên cứu này lập ra có lâu lắm đâu mà sao cuốn sách này dày cộm thế nhỉ...

"Madeleine!"

Ngoài cửa có người gọi tên hắn.

"Đến lượt anh rồi đấy!"

"Tới ngay đây!"

Madeleine đáp trả bằng âm lượng tương tự rồi kéo ghế đứng dậy bước ra khỏi phòng chờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn thực tập ở Trung tâm Nghiên cứu Phi nhân loại.

2

Trung tâm Nghiên cứu Phi nhân loại.

Cái tên nói lên tất cả, nơi này chuyên về phân tích và mổ xẻ tất tần tật về loài biến dị. Mặc dù con số tử vong và thương vong trong lúc làm việc là bốn trăm người mỗi năm, số người ứng tuyển vào nơi này chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Trắng tinh.

Madeleine cảm thấy đáng ra mình nên mua thêm cặp kính trước khi bước vào đây.

Tường và sàn nhà toàn một màu trắng như phát sáng, ánh đèn cùng màu lại càng làm người ta thêm nhức nhối không biết nhìn vào đâu. Có cảm tưởng như người thiết kế nơi này bị ám ảnh với màu trắng vậy.

Madeleine nhìn về phía trước, cách cánh cửa vài bước chân là một người nữ với mái tóc tím oải hương, nét mặt hơi nghiêm khắc. Kế bên đứng hai người có vẻ như cũng là gà mờ mới vào như hắn.

"Tôi tên Pastry, người hướng dẫn của các cậu. Chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ giới thiệu nhanh về nội quy và cơ chế trong này, các cậu sẽ được phân việc ngay sau đó."

Pastry vừa đi vừa nói giản lược cho ba người theo phía sau:

"Biến dị thường phân ra bốn loại: Safe [S], Neutral [N], Dangerous [D1] và Disaster [D2] theo thứ tự từ vô hại đến chết người. Nhân viên chăm sóc cũng theo đó có ba bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Chúng ta phụ trách chăm sóc Phi nhân loại, đảm bảo chúng ở tình trạng hoàn hảo nhất để các nhà khoa học nghiên cứu. Hiện giờ các cậu vẫn chưa có bậc nào cả nên phải dọn dẹp ổ những con loại Safe, nhớ phải đọc kĩ thông tin đặc điểm của chúng trước khi làm việc, quan trọng lắm đấy."

Bốn người dừng trước một căn phòng rộng lớn, Pastry quét mắt qua từng người một.

"Đã mặc đồ bảo hộ chắc chắn hết rồi phải không?"

Thấy họ gật đầu, Pastry dùng dấu vân tay mở cánh cửa, đã có người chờ sẵn bên trong. Cô chào tạm biệt với ba tên lính mới, giọng khô khan.

"Vậy thì chúc ngày đầu làm việc thuận lợi."

"Đừng chết quá sớm đấy."

3

Người đứng chờ trong phòng tự xưng là Latte, phụ trách chế độ ăn uống của loài biến dị.

Cô đưa cho họ tấm thẻ công tác và một bản đồ điện tử của trung tâm, khi nhận lấy đồ từ tay cô gái, Madeleine để ý đến phía sau cô là chiếc laptop có chia màn hình giám sát. Xem ra đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực ma mới, hắn nghĩ thầm.

Chưa từng có nhân viên nào bị sa thải ở đây do rất cần nhân lực, có lẽ này chỉ là cách cấp trên quyết định thời gian thăng cấp thành nhân viên chăm sóc của một người mà thôi.

Madeleine thấy có một bảng tên đang sáng nhấp nháy cách bốn buồng chăm sóc tính từ đây trên bản đồ. Latte quả thực rất chu đáo, cô thậm chí đã đánh dấu nơi làm việc của họ để tránh việc lạc đường.

Ba người bước ra khỏi buồng với tấm bản đồ trong tay, nét lo lắng hiện rõ trên mặt. Madeleine chủ động tách ra khỏi đám người, mò mẫm đối chiếu từng tên buồng với tên trên bản đồ để chắc rằng mình đang đi đúng hướng.

S-866... S-866... A, thấy rồi.

Dù biết thứ bên trong đã được đưa vào lồng giam chắc chắn nhưng không hiểu sao Madeleine vẫn căng thẳng một cách vô thức, hắn đưa mắt nhìn sang tờ thông tin về nó được dán trên tường.

S-866 [Đầu Bếp] — Phân loại: Safe.

________________________________

Note: Phần tiếp theo chắc sẽ có trong tuần này luôn tại giờ tui hăng như trâu, đánh chữ không dừng được ( ͡° ͜ʖ ͡°) Dự là cái AU này hơi bị dài-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro