[ Insomnia ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ AU!Hiện đại, cả hai đã hẹn hò với nhau khá lâu. Espresso là giáo sư dạy ở một trường đại học và Madeleine là hoạ sĩ tự do người Anh gốc Pháp. Espresso hay bị mất ngủ và Madeleine có hẳn một quyển bí kíp để trị việc này.
_______________________________

Espresso khó chịu ngồi dậy khỏi giường.

Đây đã là lần thứ năm hắn không ngủ được trong đêm nay.

Hắn lầm bầm gì đó về việc uống quá nhiều cà phê vào buổi sáng, tay lục tìm điện thoại ở trên cái bàn bên cạnh. Ánh sáng xuất hiện một cách đột ngột làm hắn hơi đau mắt.

1 giờ 27 sáng.

Khoảng thời gian mà ai cũng ì ra ngủ, còn hắn lại bị caffeine hành mắt mở thao láo như thế này đây. Thở một hơi thật dài, hắn định xuống nhà bếp uống chút nước rồi ngồi nhìn laptop cho qua đêm nay. Espresso cảm thấy cũng được với ý tưởng này, thế là thực hành ngay. Hắn hơi cẩn thận nhích ra ngoài giường, cố gắng tạo tiếng động nhỏ nhất để tránh đánh thức người bên trong.

Nhưng ngay khi vừa thành công gần một nửa, một đôi tay khoẻ khoắn quấn quanh eo hắn.

"Đi đâu giữa khuya thế, giáo sư?"

Hoạ sĩ trẻ kiêm người yêu của hắn, Madeleine, lười biếng hỏi, giọng vẫn còn vương chút khàn khi chưa tỉnh ngủ. Espresso nghiêng đầu quan sát người đang ôm mình từ sau lưng. Chàng thanh niên với cơ thể săn chắc cân xứng, màu da hơi nhợt nhạt do gốc Pháp của mình, mái tóc vàng ánh kim dài đến gần lưng tuỳ ý xoã bung rối tung hết lên, đôi mắt xanh biển hơi mờ vì chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn bộ dáng thế này chắc nghe tiếng hắn di chuyển là lập tức tỉnh lại ngay đây mà.

Hắn xoa mái đầu vàng rối bù của thanh niên tóc dài.

"Không có gì, tôi ra ngoài thôi, cậu cứ ngủ tiếp đi."

"Anh lại không ngủ được à?"

Đối phương cực kì quen thuộc hỏi.

"Ừ."

"Lại đây."

Tuy không chắc để làm gì, Espresso vẫn theo lời của Madeleine tiến gần lại. Bỗng chàng thanh niên người Pháp dùng lực ở tay mạnh hơn, kéo hắn ngã một cú thật lực xuống giường cùng anh, chăn gối loạn xạ khắp nơi. Sau đó hắn cảm nhận được đôi mắt xanh biếc của anh đang nhìn mình. Rồi anh ngâm một khúc hát ru lạ lẫm bằng tông giọng trầm ấm, đồng thời siết nhẹ lại cái ôm, hôn phớt lên trán hắn như đang dỗ ngủ một đứa trẻ, thủ thỉ một vài câu tình tứ bằng tiếng Pháp và dụi vào người hắn nhắm dần mắt lại, trước đó còn không quên chạm khẽ vào mái tóc đen của vị giáo sư mình đang ôm.

Espresso cảm thấy hơi bất đắc dĩ, chừng này tuổi rồi mà vẫn có người hôn trán hát ru cho ngủ, đúng là dở khóc dở cười. Hắn vươn tay kéo chăn lên ngang người cho cả hai, cũng đưa tay ra ôm lại người yêu của mình, vuốt nhẹ lưng đối phương, nghe được tiếng hít thở đều đặn trở lại từ anh. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cả hai đang dần hoà chung với nhau, hơi nóng một chút nhưng không hề khó chịu. Có thể là vài phút sau tác dụng của caffeine đang giảm dần đi, Espresso dần cảm thấy từng cơn buồn ngủ đang kéo đến đánh cho mí mắt mình sụp xuống. Hắn nhìn người đang rúc trong lòng mình, hôn nhẹ lên lọn tóc vàng ở trên gối, sau đó nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng của ngài giáo sư đại học và anh hoạ sĩ tự do đã kêt thúc như vậy đấy.

End

Note: Học trực tiếp mệt quá mấy thím à ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro