Chapter 2: Tôi sẽ cứu được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Choáng váng sau cú rơi từ độ cao lớn. Cả thân thể cậu đang kêu gào trong đau đớn, xương cốt đã vỡ vụn. Nhưng may thay Mercer còn sống.

Người mình đau quá đi, không biết mọi người sao rồi?

Sau cú rơi, người cậu đã bị đống đổ nát đè lên. Mặc cho những cố gắng vùng vẫy để thoát ra của Mercer, cậu vẫn không thể tự giải thoát bản thân.

Tệ rồi đây, mình không cử động được dù chỉ một ngón tay.

"Có ai không, Valdur, Cassandra, Rhyder, Mercer, có ai không?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên cứu rỗi lấy linh hồn lạc lõng của Mercer. Đó là Iris, cô ấy vẫn ổn. Mercer còn chưa kịp cất lên tiếng nói yếu ớt của mình để thu hút sự chú ý của cô thì Iris đã nhận ra cậu rồi chạy tới, toàn thân cô dính đầy bụi cát từ đầu đến chân.

Iris dùng đôi tay lấm lem đất cát của mình cố gắng giải thoát người đồng đội bị kẹt trong những lớp gạch đá kia. Sau một lúc cố gắng, cô đã thành công đưa Mercer ra khỏi đống đổ nát đè lên cậu. Cậu không lập tức đứng dậy mà niệm phép.

"Val' kav tih" [Healing]

Mercer niệm câu thần chú. Một luồng sáng ấm áp bao chùm lấy cơ thể cậu. Mercer có thể cảm thấy phước lành của nữ thần chảy qua cậu, và chữa lành vết thương của Mercer. Cơn đau đã dịu đi, xương cũng đã hồi phục. Cậu đứng dậy, nhưng lập tức toàn thân thể Mercer như bị sụp đổ cậu khuỵu xuống. [Healing] đã tạm thời chữa những vết thương tương đối nặng nhưng có lẽ cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Xương cốt của cậu vẫn gào khóc, những thớ cơ còn thương tổn của cậu cố gắng bám trụ như thể sắp sẽ bị xé toạc ra.

"C- cậu ổn chứ Mercer!?"

Iris hốt hoảng đỡ lấy người đồng đội

"Tớ ổn mà chỉ là vừa được hồi phục nên vẫn chưa lấy lại được thăng bằng thôi."

Iris nhìn cậu với ánh mắt lo ngại. Chắc hẳn cô lo cho cậu lắm.

"Những người khác đâu rồi?"

Mercer ngước lên nhìn Iris trong khi vẫn đang khổ sở với những cơn đau.

"Mình không biết, tớ cũng vừa mới tỉnh dậy thôi, ta phải mau đi tìm họ."

Mercer gật đầu rồi cả hai cùng nhau tiến vào trong hòng tìm kiếm đồng đội của họ.

Bọn cậu đã rơi từ tầng 4 xuống khu vực này. Nơi đây giống một hang động hơn là một hầm ngục. Lối đi được thắp sáng bằng những viên tinh thể xanh lục kỳ lạ khiến cho việc đi lại cũng dễ dàng hơn mà không cần đến đuốc hay phép thuật của Iris.

Mercer liếc mắt nhìn Iris. Cô di chuyển ngay phía sau cậu một chút. Mặc dù tốc độ di chuyển của cậu là không nhanh, nhưng Mercer có cảm giác Iris bị tụt lại. Có lẽ cậu ấy bị thương chăng? Thấy vậy cậu liền hỏi cô.

"Chân cậu bị thương đúng không, để tớ chữa chân cho cậu nhé?"

"Ể..?"

Iris phát ra một thanh nhỏ rồi lúng túng lắc đầu và khua tay qua lại để phủ định về vết thương mà Mercer nói đến.

"Không có mà, Mercer chắc nhầm rồi. Chân tớ hoàn toàn ổn áp mà cậu nhìn đi."

Iris liền nhấc bổng chân của mình lên và xoay xoay, cô còn làm động tác quay cổ chân nữa.

"Đó cậu thấy chưa chân tớ hoàn toàn ổ-"

Iris phát ra âm thanh nhỏ kia một lần nữa. Hình như là cổ kêu "Eeep" thì phải? Cô ngừng quay cổ chân và bắt đầu ôm lấy cái chân bị thương kia.

"Để tớ chữa cho nhé?"

"Không được. Cậu cần phải giữ mana cho vấn đề quan trọng hơn!"

Iris xị mặt xuống rồi lườm cậu, tỏ ý từ trối lời đề nghị được chữa trị.

"Haizz, hết cách với cậu. Đây, để tôi cõng cho."

Cậu ngồi xổm xuống rồi đưa hai tay ra đằng sau lưng hất hất, thúc dục cô nhanh chóng để cậu cõng.

"Nhưng vết thương của Mercer nghiêm trọng hơn của tớ mà, tớ đâu thể cứ để cậu cõng tớ như vậy được."

"Tớ ổn mà, không sao hết! Cậu cứ lên đi. Chân cậu đang đau mà, việc di chuyển liên tục như vậy sẽ khiến vết thương tồi tệ hơn đó."

Iris nghe vậy thấy lưỡng lự một chút. Có lẽ cô sợ sẽ làm gánh nặng cho cậu, nhưng rồi cũng chịu để cho Mercer cõng cô.

"Sal T'kiv..." [Cure]

Mercer thì thầm câu thần chú. Một ánh sáng nhỏ bé từ tay của Mercer đâm xuyên vào vết thương của Iris, chữa trị cho cô.

"Hửm, cậu vừa nói gì vậy Mercer?"

"Có gì đâu, cậu nghe nhầm đó Iris."

"Vậy ư? Tớ tưởng Mercer nói gì đó chứ."

"Hì hì, không có đâu mà Iris ngố quá"

"Tớ không ngố!"

Iris ngọ nguậy trên lưng của Mercer tỏ vẻ bất bình.

"Này Mercer.."

"Sao vậy"

"Valdur, Cassandra và Rhyder liệu bọn họ có an toàn không?"

Iris hỏi Mercer. Cậu có thể cảm thấy cơ thể nhỏ bé của cô đang khẽ run lên..

"Yên tâm đi, có phép thuật của cậu thì dù có là rồng đi nữa thì cũng hạ được thôi!"

"..."

"Y- y- yên tâm đi ha..?"

Mercer cố gắng trấn an Iris. Dù cho đã cố làm theo sao cho giống Valdur nhưng quả thật không hiệu quả.

Mercer cõng Iris băng qua những con đường của hang động, bọn cậu cố gắng tìm kiếm dấu vết của đồng đội, hy vọng sẽ tìm được những người còn lại.

Bọn cậu tiếp tục đi cho đến khi bị chặn lại bởi một cách cửa lớn nằm ở cuối hang động.

Iris lúc này đã xuống lưng Mercer tiến đến chỗ cánh cửa.

"cánh cửa vẫn còn mở một chút này Mercer."

Iris đợi người đồng đội của mình rồi cả hai cùng nhau tiến vào. Bên trong là một căn phòng rộng lớn được chống đỡ bởi hàng loạt cột thạch cao xếp ngay ngắn thành từng hàng. Những bức tường được chạm khắc chân dung của 5 vị anh hùng vĩ đại của vương quốc lụi tàn cùng với những giai thoại về họ.

Derick [Berserker]

Doe [Thần tiễn]

Ulfric [Triệu hồi sư]

Vulmehr [Hộ thần]

Rin [Thánh nữ]

"5 vị anh hùng sao..?"

Mercer chăm chú ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây từng là quê hương của không biết bao nhiêu con người, nhưng giờ đây thứ cậu nhìn thấy cũng chỉ là phế tích hoang tàn đổ nát..

Mercer tiến tới phía bức tường nơi chạm khắc chân dung của các anh hùng để quan sát kỹ hơn, thì cậu lại vô tình phát hiện được điều gì đó.

Hửm?

Một vết xước? Ai đó đã dùng một vật sắc nhọn để gây ra một vết xước kéo dài một đoạn từ đầu đến bên kia của tường. Mercer nhận ra ngay đây là một vết xước nhân tạo chứ không hề tự nhiên.

Cậu men theo dấu vết được tạo ra trên tường. Rồi phát hiện ra một khe nhỏ vừa vặn cho ngón tay trỏ của cậu.

Mercer liền đưa ngón trỏ của mình vào chiếc khe thiếu tự nhiên kia.

Ùuuuuuuuuyyyhhhhhhh.

Một tiếng động lớn vang lên. Nối tiếp thứ tiếng động kia là hàng loạt những âm thanh các bề mặt va đập với nhau của một cấu trúc kỳ lạ nào đó phát ra. Khi những tiếng động inh ỏi kia dừng lại thì nó cũng để lộ một lối đi dẫn xuống bên dưới ngay chính giữa căn phòng lớn.

Mercer cùng Iris thăm dò lối đi mà bọn cậu vừa phát hiện. Đó là một hệ thống bậc thang xoắn ốc với độ sâu tưởng chừng như vô tận. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bọn Mercer vẫn quyết định đi xuống dưới với hy vọng rằng họ sẽ tìm lại được những người đồng đội của mình.

Bước xuống những bậc thang cũ kỹ, một cảm giác lạnh sống lưng giáng xuống Mercer, có lẽ bóng tối lạnh lẽo của hầm ngục vẫn tiếp tục đeo bám cậu đến tận đây. Thật may mắn khi bọn cậu vẫn có một chút ánh sáng từ phép thuật của Iris, mặc dù yếu ớt nhưng đó là lớp bảo vệ duy nhất giữ cho cả hai an toàn trước nanh vuốt của bóng tối dường như vô tận này.

Mercer sợ lắm, mới đây thôi cậu còn ở với những người đồng đội đáng tin cậy, nhưng giờ đây hơn nửa trong số họ đã mất tích, để lại cậu cùng Iris lạc long giữa nơi nguy hiểm này. Từng bậc thang mà Mercer bước xuống như thể cậu đang ngày một tiến vào cánh cửa của địa ngục trước mắt, tầm nhìn của cậu đang mờ đi như đang muốn lảng tránh khỏi hiểm nguy phía trước. Dù vậy, đôi chân cậu vẫn bước đi. Cậu phải cứu được những người đồng đội mà cậu trân trọng.

Mình sẽ cứu được!

Bước xuống bậc cuối cùng, trước mặt Mercer một lối đi thẳng tắp. Trên tường có thắp những ngọn đuốc nhỏ. Ánh lửa nhén nhóm yếu ớt trong không gian đen kịt để lộ ra những căn phòng tối tăm bị ngăn cách bởi những cánh cửa kim loại dày cộp với một cửa sổ nhỏ trên đó để nhìn vào trong.

Đây là một nhà giam..

Ánh sáng bên ngoài lối đi vô tình len lỏi vào trong những phòng giam tối tăm, vô tình để lộ ra những thứ kinh hoàng lọt phải tầm mắt của Mercer. Những thi thể trắng bệch vô hồn, bị tàn phá bởi nhiều hình thức khác nhau. Chiếc thì toàn thân đã bị lột sạch đi lớp da, để lại những thớ cơ và những sợi gân thoi thóp bám trụ với nhau. Xác chết ngổn ngang chồng chất hết lên nhau, thật khó có thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra với họ.

Mùi của xác chết hôi thối lâu ngày xộc vào mũi Iris. Cô lấy tay che mũi nhưng lại vô tình ói ra một chút, cô đã cố nuốt lại một chút thứ dịch dạ dày kia mà chỉ ói ra nước. Mercer vỗ nhẹ lên lưng Iris rồi anh tiếp tục xoa lên lưng cô.

"Cậu ổn không Iris?"

"Gưu- Tớ ổn.."

Sau khi Iris đã đỡ hơn, hai người tiếp tục tiến đến căn phòng ở cuối con đường. Như những căn phòng khác, nó được bảo vệ bởi một chiếc cửa sắt kiên cố.

Iris niệm phép phóng ra một quả cầu lửa khiến cho chiếc cửa kim loại kiên cố cũng phải chịu thua trước uy lực khủng khiếp của cô.

Căn phòng gần như bị bóng đen nuốt chửng, những ngọn đuốc được thắp sáng trên tường cũng không khiến cậu nhìn rõ được không gian trong phòng. Iris ném ngọn lửa của cô vào một cây đuốc gần bên, khiến cho nó bùng cháy mạnh mẽ chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

"H- hả..?"

Sự khiếp đảm lộ rõ trên vẻ mặt của Mercer. Cậu không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình. Đó là Valdur, bị treo ngược lên bởi những xiềng xích rỉ sét. Tay phải của Valdur.. cả chân trái nữa.. chúng đã hoàn toàn bị cắt ư..? Những vết thương đã được bó lại nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ miếng vải được dùng để chặn miệng vết thương.

Rhyder nằm gọn ghẽ trên một chiếc bàn mổ được trang bị thêm cả những chiếc khóa cố định tay và chân. Phần da của anh từ đỉnh đầu cho tới bụng đã hoàn toàn bị lột ra, để lộ những phần gân thịt đỏ chót của máu. Phần da của Rhyder không được cắt ra hoàn toàn mà vẫn còn bám vào thịt, khiến cho phần da bị lột ra, trượt xuống rồi đung đưa trên không trung.

Cassandra bị trói vào một chiếc cột đặt trong căn phòng, bên dưới là những viên than đỏ chót thiêu đốt da thịt. Cơ thể cô chằng chịt hàng loạt vết thương kéo dài từ lưng xuống chân.

Mercer vội vàng chạy tới kiểm tra những người đồng đội, thật may mắn quá, họ vẫn còn sống. Valdur, Cassandra, và Rhyder đều còn thở, mặc dù chỉ là những hơi thở yếu ớt nhưng họ vẫn còn sống. Nhận thấy điều đó, Iris cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên Mercer cảm thấy được một sự hiện diện khác tồn tại trong căn phòng. Cậu quay lại nhằm xác định sự hiện diện của kẻ kia.

Tên quái vật với nụ cười bất thường kia nhìn chằm chằm về phía Mercer và Iris. Tay hắn cầm một con dao với phần lưỡi dính đầy thứ chất lỏng dinh dính màu đỏ. Đó là máu tươi.. hắn chính là kẻ đã khiến cho Valdur, Cassandra, và Rhyder ra nông nỗi này.

Mercer tức giận lắm, nhưng cậu biết làm gì bây giờ? Đối phương là một kẻ có sức mạnh kinh ngạc với khả năng gây sát thương lên người một Đỡ đòn bằng tay không, nhưng Mercer không hề có ý định từ bỏ tại đây. May thay hắn vẫn đứng đó mỉm cười với Mercer, cho cậu một chút thời gian.

"R'okv Kah Dal" [Protection]

Ánh hào quang của thánh nữ ôm lấy Mercer và Iris, bảo vệ hai người. Tên quái vật với con dao lao tới bổ thẳng vào người Mercer. Cậu nhanh chóng dùng tay đỡ lấy đòn tấn công của tên quái vật. Cậu may mắt đẩy được tay gã quái vật làm lệch hướng ra đòn của hắn. Dù cho đã thành công gạt đòn tấn công kia, tay của Mercer đã chịu một lực tác động lớn khi cố gắng đẩy gã quái vật. Cậu có thể cảm thấy được toàn bộ sức nặng của đòn tấn công vừa rồi, tay cậu đã ngừng phản ứng.. chúng gãy rồi ư?

Không cho Mercer thời gian nghỉ ngơi, tên quái vật bổ nhào về phía cậu.

Grah Val Hak' Sk've [Earthshot]

Những tảng đã sắc nhọn của Iris ồ ạt phi thẳng đến chỗ kẻ địch. Vai, ngực, chân, đầu, đòn tấn công của Iris tiếp tục lao đến, cố gắng xóa sổ sự tồn tại của tên quái vật. Bất ngờ thay hắn vẫn còn nguyên vẹn, hay có thể nói rằng hắn đã hồi phục sau toàn bộ đợt tấn công kia. Tay của gã vẫn nắm chặt con dao rồi lao đến, lần này không nhắm đến cậu mà là Iris. Giơ cao con dao trên tay hắn chém thẳng xuống, không xong rồi có lẽ Iris sẽ ko né kịp mất. Mercer lao tới dùng tay của mình để chống đỡ đòn tấn công của gã quái vật. Lưỡi dao chặt một đường từ đầu ngón giữa của cậu xuống đến tận xương khửu tay, chia đôi cánh tay của Mercer. Chưa kịp hoàn hồn với điều vừa xảy ra, gã tung tiếp một cú đấm trời giáng vào đầu Mercer khiến cậu ngã quỵ.

Bal'd Vik [Earth Wall]

Iris không chịu đứng yên mà nhìn người đồng đội của mình ăn trọn một đợt tấn công mà dựng một bức tường đất lên găm chặt tên quái vật vào trần của căn phòng.

"Mercer!"

Choáng váng sau cú đấm vừa rồi, cậu vẫn còn cảm thấy cơn đau dữ dội ở phần đầu của mình. Mercer nhìn lại tay của cậu, máu từ miệng vết thương như thác nước ào ạt phun ra che phủ luôn tầm nhìn của Mercer.

"G-g- giúp tôi với Iris"

Cậu rên rỉ gọi tên Iris đến giúp mình.

"T- t- tôi phải làm gì?"

Iris hỏi Mercer trong khi cánh tay đứt đôi của cậu ngày càng rách to hơn.

"Cậu ép tay của tôi lại dùm tôi với"

Iris liền đỡ lấy hai phần của cánh tay cậu rồi ép chúng lại với nhau. Mercer nhanh chóng niệm chú.

"Val' kav tih" [Healing]

Tay của Mercer từ từ tái kết cấu những phần xương gãy và tạo ra những lớp thịt mới đắp vào miệng vết thương rồi nhanh chóng ghép lại với nhau. Tay của cậu đã liền lại nhưng vẫn để lại một vết xẹo to tướng chạy dọc từ đầu ngón giữa chạy dọc xuống khửu tay của Mercer.

Tên quái vật cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi chiếc tường đất của Iris, hắn cố gắng di chuyển cánh tay để phá vỡ bức tường kia nhưng không thành, cả người và tay của hắn đã ghim chặt vào trần.

Loại bỏ được mối nguy hiểm, Mercer tức tốc quay trở lại với những người đồng đội của mình. Cậu đưa cả ba người đồng đội đang hấp hối nằm giữa căn phòng

Iris đứng cạnh cậu, hai tay nắm chặt lại kêu cầu với các vị thần trên trời, mong rằng đồng đội của cô và cậu sẽ bình an vô sự. Mercer đặt tay lên vai của Iris chấn an cô rồi cậu lấy một hơi thật sâu rồi niệm phép.

"Ful..

Một vòng tròn ma pháp dựng lên tại chỗ của Valdur, Cassandra, và Rhyder.

"..Dra Sal'k Pre."

Từng tầng của vòng tròn được dựng lên. Tạo thành một cấu trúc ma pháp phức tạp với những ký tự cổ, hào quang từ ma trận của Mercer nuốt chọn toàn bộ căn phòng.

[Divine Blessing]

Ma trận biến mất, nhưng vết thương trí mạng của Valdur, Cassandra, và Rhyder đều biến mất. Những vết thương chí mạng cứ thế được chữa trị bởi phép thuật của Mercer

Mercer sau khi làm phép liền gục xuống, cậu liên tục ho. Cơn ho kéo dài khoảng tầm một phút rồi dừng lại. Mặt cậu giờ đây biến sắc rõ rệt, máu mũi cứ thế chảy ra. Khi vượt quá sự chịu đựng của mình, cậu đã nôn ra một bãi. Không như Iris, cậu cho ra toàn bộ những gì còn lại trong bụng cậu. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng mùi của thức ăn tiêu hóa quá một ngày trời trộn lẫn với mùi máu tanh khiến cho Mercer tiếp tục nôn mửa. Iris bên cạnh nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run lên bần bật của cậu.

"Được rồi, Mercer, cậu làm tốt lắm rồi Mercer, cậu đã cứu họ đấy."

Bàn tay nhỏ bé cùng giọng nói tựa thiên thần của Iris cũng đã xoa dịu phần nào tâm hồn của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Mercer cảm ơn cô rồi đưa mắt tới những người đồng đội mà mình vừa mới cứu được rồi mới yên tâm ngất lịm đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro