Chương 1: Tổ đội mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo hành lang cùng với những bức tường ẩm mốc, lạnh lẽo của hầm ngục vô danh tại Estodia, tổ đội mạo hiểm giả tiếp tục những bước chân nặng nề của họ để tiến sâu vào bóng tối lạnh lẽo, vô định.

Mercer [Tu sĩ] cùng bốn người đồng đội của mình tiến vào khoảng không trước mắt mặc cho bóng tối của nơi đây đang dần ăn mòn lấy sự tỉnh táo của từng người. Mercer [Tu sĩ] nhìn sang những người đồng đội, thăm dò tình hình của họ.

Valdur [Kiếm sư]

Rhyder [Hộ vệ]

Cassandra [Đạo tặc]

Iris [Pháp sư]

Mọi người ai nấy đều kiệt sức cả rồi..

Nhóm của Mercer ở đây được 4 ngày rồi. Mỗi ngày tổ đội hoàn thành được một tầng của hầm ngục. Đó là một điều tốt, quá tốt, tốt đến mức hoang đường. Từ tầng 1 đến 3 chỉ có những con quái cấp thấp có thể gặp ở những đồng bằng không dân cư. Đến một người nông dân tay không còn có thể bằng cách này hay cách khác hạ được một con, thì không đời nào những loài quái vật hạ cấp như vậy lại có thể xuất hiện ở một nơi như này được.

Quá đỗi bất thường

Cassandra liên tục đảo mắt qua lại, cố gắng tìm kiếm những cạm bẫy, những kẻ địch.

Ở tầng 4 không hề có kẻ địch, những cạm bẫy chết người hay quái vật. Nó hoàn toàn không được canh giữ.

Tay Valdur siết chặt lấy thanh trường kiếm được rút khỏi vỏ, sẵn sàng chiến đấu. Iris có vẻ đã mệt sau khi sử dụng phép thuật lửa để soi sáng cho bọn câu liên tục, vì lượng đuốc còn lại gần hết rồi... Rhyder có lẽ vẫn ổn, chắc hẳn anh đang gồng mình với từng bước đi của mình cùng mớ trang bị nặng trịch đó. Còn Mercer vẫn tiếp tục duy trì tác dụng của phép bảo hộ của tu sĩ.

Lang thang tại tầng 4 đã lâu. Cả năm thành viên đều đã kiệt quệ vì căng thẳng, đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một tầng hầm ngục kỳ lạ thế này. Phòng ốc chống không, hành lang không đuốc, những con đường cụt, có điều việc sự rỗng tuếch đó lại khiến cho Mercer căng thẳng hơn. Cảm giác một thứ gì đó trực chờ nhóm của cậu buông lỏng cảnh giác để lao vào xâu xé đang dày vò trên những gì phần tỉnh táo còn lại tổ đội thám hiểm. "Hầm ngục này đang cố gắng làm gì mình, liệu nó có đang cố gắng lừa mình không" những câu hỏi, những hoài nghi liên tục dấy lên trong tâm trí của Mercer.

Đốm lửa duy nhất lờ mờ bập bùng phát sáng rồi mờ dần, mờ dần, cho đến khi tắt lịm đi. Mana của Iris có vẻ là đã hết, Mercer là cũng là một người sử dụng mana trong chiến đấu nên cậu hiểu. Việc duy trì ma thuật của mình trong một môi trường căng thẳng thế này quả thật rất khó, đặc biệt với một người có tính cách như Iris thì có vẻ như nó còn khó hơn gấp bội.

Valdur nhanh chóng lấy trong chiếc túi bằng da được Rhyder vác theo vào hầm ngục một thanh gỗ ở phần đầu được cuộn tròn bởi những lớp vải rồi thắp lên ngọn đuốc bằng một công cụ được làm bằng đá lửa.

"Iris giữ sức đi, không cần cố gắng quá đâu."

Valdur an ủi Iris với một tông giọng trầm ấm như để khen ngợi sự cố gắng của cô.

"Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân đi? Chúng ta cũng đi được rất lâu rồi, có lẽ tầng này của hầm ngục đúng thật là không có gì làm hại chúng ta đâu."

Valdur nhìn bọn Mercer với vẻ mặt thản nhiên, anh cố giấu đi sự lo lắng của mình khỏi những người đồng đội. Dù đã nói là tầng này không có gì làm hại nhóm, song tay phải anh vẫn siết chặt thanh trường kiếm, chân trụ luôn luôn gồng xuống như thể đang thủ thế để chờ kẻ địch lao đến.

Cả nhóm không ai từ trối lời đề nghị của Valdur nên cả bọn quyết định đi tìm một căn phòng an toàn để nghỉ ngơi. Dường như mọi căn phòng của tầng này đều không có cửa. Mỗi phòng đều có nội thất ở bên trong như bàn, tủ sách, hay là giường. Có một vài căn phòng bên trong được đặt những thanh sắt ngăn cách như là một nhà giam vậy, hay có lẽ đó chính là nhà giam?

Bọn Mercer dừng lại trước một cái có cửa và quyết định sẽ nghỉ ngơi tại đây. Bên trong cũng giống như những phòng mà các cậu đã đi qua, có một cái giường trong góc và thêm một chiếc bàn gỗ ở phía đối diện.

Sau khi bước vào trong và chặn cánh cửa lại bằng chiếc tủ sách chống rỗng mọi người ngồi sụp xuống sàn.

"Cậu ra kia nghỉ ngơi đi Iris"

Valdur thúc dục Iris nghỉ ngơi trên chiếc giường duy nhất của căn phòng ngay sau khi mọi người ngồi xuống.

Nghe vậy, Iris cũng liền vâng lời mà ngồi xuống chiếc giường kia. Ghen tị quá đi! Cô ấy có giường để nghỉ ngơi kìa.

Những người còn lại cũng đã yên tâm mà nghỉ ngơi một chút. Rhyder vươn vai và giãn cơ, anh hẳn đã mỏi lắm vì đống trang bị và hàng hóa anh phải mang cho cả đội. Cassandra đang ngồi dựa lưng vào chân giường dụi dụi đôi mắt ngay bên dưới nơi Iris nằm, hẳn là cô ấy phải mỏi mắt lắm khi mà liên tục chú ý xung quanh như vậy hàng giờ liền, không biết cô ấy có chớp mắt trong lúc làm vậy không nữa.. Valdur cũng đang ngồi tựa lưng vào góc tường, một chân co lại và tay thì gác lên chân đó, tay còn lại của anh vẫn còn nắm vào chuôi kiếm...

"Haiiz.. Thoải mái quá. Này Valdur, tôi chợp mắt một lát nhé?"

Cassandra nghiêng đầu rên rỉ một cách mệt mỏi hỏi Valdur.

"Hừm, có lẽ là được, mọi người chợp mắt một lúc đi, tôi sẽ canh cho an toàn."

"Ồ, cảm ơn đội trưởng nhé!"

Cassandra hí hửng cảm ơn Valdur rồi quay mặt vào tường nằm.

Rhyder ngồi cạnh đống hàng hóa mang theo rồi cũng giựa vào đó mà ngủ. Chỉ còn có Mercer và Valdur thức, không gian như thể dừng lại khiến cho sự hiện diện của hai người trở nên rõ ràng với nhau hơn, rõ đến mức việc lờ đi sự hiện diện của đối phương là không thể.

Mercer là một con người kiệm lời, cũng rất ít khi nói chuyện với mọi người, kể cả với người trong tổ đội. Tính cách của cậu ngược lại hoàn toàn với một Valdur đáng tin cậy và hoạt bát. Valdur là một nhà mạo hiểm giả được nhiều nhóm khác ngưỡng mộ và yêu mến, những sự mến mộ đó phần lớn nhờ vào khuôn mặt điển trai và tính cách có phần ôn hòa của anh. Trái ngược với Valdur là Mercer, cậu có một gương mặt trên trung bình một chút, tính cách của cậu thì rụt rè vậy nên mỗi khi giao lưu với những nhóm khác ở quán rượu rất ít người bắt chuyện với Mercer.

Mercer dù muốn phá đi bầu không khí có phần kỳ cục này nhưng cậu lại chẳng thể cất tiếng dù chỉ một lời.

"Này Mercer không nghỉ đi à? Cậu sẽ mệt đó!"

Không gian tĩnh lặng đã bị Valdur phá hủy một cách dễ dàng.

"A.., ừm tôi không thấy mệt lắm"

"Vậy ư? Chẳng phải tôi thấy cậu cũng duy trì phép bảo hộ cho cả nhóm rất lâu rồi sao?"

"À.., ừm tôi không sao đâu"

"Đâu thể nói thế được? Cậu nhìn Iris kìa, cô ấy duy trì một ngọn lửa trong thời gian còn ngắn hơn cậu đó, nhưng lượng mana của cổ đã bị rút đi rất nhiều rồi, chẳng phải cậu cũng nên nghỉ ngơi hay sao?"

Mercer im lặng, mắt hướng về đốm lửa nhỏ được đặt ở giữa căn phòng và Valdur đối diện cậu ngay sau ngọn lửa đó.

"Chẳng phải cậu cũng cần nghỉ ngơi sao Valdur? Tay vẫn cầm vào kiếm kìa"

Valdur liền giật thót lên rồi nhanh chóng buông lỏng tay ra sau đó hoàn toàn đặt thanh kiếm của mình xuống đất, nhưng tay của cậu vẫn để sát chuôi kiếm.

"Haha, bị cậu phát hiện mất rồi, xấu hổ quá"

Cậu ấy xấu hổ ư, sao lại xấu hổ vì chuyện đó vậy. Valdur để làm chỗ dựa cho cả nhóm, đã gồng gánh ra sao Mercer không rõ, có lẽ còn nhiều điều khác cậu làm mà cậu không hề biết, nhưng nhiêu đây thôi là đủ để Mercer hiểu được sự tận tụy của Valdur cho những người đồng đội của anh ấy.

"Cậu cũng ngủ đi, tôi canh cho"

"Không được sao lại thế được, cậu đã dùng nhiều mana để bảo vệ đồng đội rồi, nên nghỉ ngơi đi chứ?"

"Tôi đã nói rồi tôi chưa mệt mà, cậu nghỉ ngơi trước đi rồi thay tôi ca sau cũng được"

"Haha, vậy tôi cũng không ngủ đâu, tôi cũng như Mercer đấy không buồn"

Không biết phải trả lời Valdur như thế nào, Mercer quyết định không trả lời, rồi im lặng.

Thấy vậy Valdur cũng quyết định không kéo dài cuộc trò chuyện thêm mà im lặng theo. Không khí của căn phòng giờ đây dường như chậm lại, nhưng nó lại không mang lại cảm giác ngột ngạt và kỳ cục như lúc trước nữa. Có lẽ là vì cuộc hội thoại vừa rồi nên Mercer cũng đã phần nào cảm thấy thoải mái và an tâm hơn.

Đã được một lúc lâu, Mercer nhìn vào đốm lửa nhỏ của chiếc đèn dầu bập bùng giữa căn phòng khiến cậu có chút gục đầu xuống, có lẽ là vì không gian bình yên quá đỗi lạ thường tại một nơi mà nguy hiểm luôn rình rập tại hầm ngục đã khiến cậu buông lỏng bản thân một chút. Cậu ngước lên để thăm dò tình hình của Valdur.

Anh ấy cũng gật gù kìa. Thế mà bảo là không buồn ngủ sao..?

Khi Mercer vừa định cất tiếng, một âm thanh "Cạch" phát ra phá vỡ không gian tĩnh lặng và yên bình của nhóm.

Dường như ngay lập tức Cassandra, Rhdyer, Valdur, và Iris đồng loạt bật dậy. Rhyder và Valdur không biết từ khi nào tay đã cầm kiếm thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến. Cassandra từ tốn tiến đến chỗ cánh cửa bị chặn bởi chiếc tủ sách chống, Mercer hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân của cô. Thấy vậy, Ryhder cũng muốn đi theo để bảo vệ người đồng đội nhưng lại bị Valdur ngăn lại. Việc Valdur ngăn Rhdyer lại cũng vì một phần anh có thể sẽ phát ra những tiếng động mạnh lúc di chuyển.

Cassandra từ từ, di chuyển đến chỗ cạnh cánh cửa rồi cô áp toàn bộ tai của mình vào bề mặt của tường để lắng nghe tình hình bên ngoài.

Một phút rồi hai phút trôi qua, không có điều gì xảy ra, một tiếng động cũng không có nổi. Valdur và Rhyder nuốt nước bọt giữ nguyên vị trí của mình trong tư thế phòng thủ, Iris giơ sẵn cây trượng của mình lên chờ đợi kẻ địch lao đến. Mercer bản thân cậu cũng đang thủ thế mà chờ đợi liệu xem có gì xảy ra hay không. Cassandra vẫn đứng đó.. Có lẽ cô vẫn chưa nghe được điều gì bất thường.

"Cạch"

Âm thanh một lần nữa phát lên báo hiệu một điều chẳng lành sắp đến. Cassandra vẫn bình tĩnh lắng nghe tình hình trong khi đồng đội của cô căng thẳng nhìn về phía cánh cửa được chặn lại bởi chiếc tủ sách.

Cassandra đột nhiên bật lùi lại về phía đồng đội của mình rồi lớn tiếng nói "Có thứ gì đó đang lao tớ-"

Chưa kịp ngắt lời, chiếc tủ cùng với cánh cửa bị đá văng ra. Khói bụi bay mù mịt khiến cho tổ đội của Mercer không nhìn rõ được thứ gì đã đá văng cánh cửa kia.

"Iris!"

Valdur gọi tên người đồng đội ra hiệu cho cô.

"Grah Val Hak' Sk've" [Earthshot]

Iris niệm chú gọi lên viên đá phóng thẳng vào màn khói. Những tảng đá lao đến với tốc độ chóng mặt tấn công thứ đã khiến cho cánh cửa bị phá hủy.

Không có phản ứng gì hết.. Hệt như cách những tiếng động xuất hiện, đột nhiên chúng lại biến mất một cách bí ẩn. Có lẽ còn chả có con quái vật nào chăng? Không, không thể nào, chính Mercer đã thấy chiếc cửa cùng với tủ sách bị bật tung ra. Chắc chắn phải có sinh vật nào đó chờ đợi bọn cậu ở bên kia.

Từ trong đống bụi mù mịt một con dao lao đến nhanh như cắt, nó không hướng đến nhóm của Mercer nhưng lại hướng vào chiếc đèn dầu nằm ngay giữa căn phòng. Căn phòng ngay lập tức chìm vào trong bóng tối, Mercer hoảng hốt bật lùi ra phía sau và va vào ai đó.

"Này ai vậy, đi đứng chú ý vào"

Thì ra đó là Rhyder, việc mất đi ánh sáng đã khiến cho cậu bị hoảng sợ đôi chút.

" Mọi người, có kẻ địch. Iris chúng tôi cần đèn của cậu"

Valdur lên tiếng chấn an Mercer cùng lúc nhắc nhở đồng đội nâng cao cảnh giác.

Iris ngay lập tức sử dụng phép tạo lửa để soi sáng cho tổ đội.

Ánh sáng từ ngọn lửa của Iris dần dần làm lộ rõ mọi thứ. Cùng lúc đó, Mercer cũng đã nhìn ra được chân tướng của kẻ đã tấn công bọn cậu. Một gã đô con với làn da trắng nhợt, Orc ư? Không phải, Orc da xanh, và nhìn kiểu gì cũng ra là con người, nhưng với ngoại hình đó cũng không thể nhận rằng đó là con người được. Hắn cao, khoảng hai mét rưỡi ư? Nếu để Rhdyer đứng cạnh hắn thì có lẽ cậu cũng sẽ thua hắn mà thôi. Gã đàn ông khổng lồ với làn da nhợt nhạt hướng ánh mắt về phía bọn Mercer rồi nở một nụ cười toe toét. Nụ cười của hắn chông thật thiếu tự nhiên, từng thớ cơ, thớ thịt như thể bị ép để nắn theo xương hàm của hắn để tạo ra hàng chục nếp nhăn trên khoé miệng. Tên đàn ông kỳ lạ trợn mắt tít lên khi phát hiện được nhóm cậu, hắn nhìn bọn Mercer như một con dã thú tìm được con mồi.

Gã đàn ông trắng nhợt lao lên hòng tấn công bọn cậu. Với thanh đại kiếm của mình, Rhyder tiến tới bổ thẳng vào người tên quái vật. Thanh đại kiếm chém phập thẳng vào bả vai của tên quái vật rồi anh đá văng hắn ra bằng chân của mình. Mercer ngỡ ngàng nhìn thi thể nằm la liệt trên sàn nhà, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó bất thường..

"Mọi người, có gì đó không ổn"

Vừa dứt lời, tên quái vật lao đến định tóm lấy cậu nhưng đã bị hứng trọn hàng loạt nhát chém nhanh như gió của Valdur. Những nhát chém của Valdur không đả thương được tên kia nhưng chắc hẳn cũng đã giúp Mercer thoát khỏi tình huống éo le.

"N- n- này, các cậu, có phải hắn đang.."

Mercer cũng không thể nào tin được vào mắt của cậu rằng tên quái vật kia đang hồi phục. Những vết thương được gây ra bởi Valdur đều lành lặn không một vết xước, đến cả nhát chém chí mạng của Rhyder cũng không ăn thua với hắn. Con quái vật lao lên đấm một cú thẳng vào ngực của Rhyder rắc một tiếng.

Đùa ư? Không phải chứ? Đó là Rhyder đó, là tanker đó làm sao có thể bị đả thương một cách dễ dàng như vậy đúng chứ? Anh ấy còn có trang bị giáp hạng nặng mà, chắc chắn là không thể..

Rhyder cứ thế mà đổ gục hai chân xuống đất. Anh bắt đầu hộc ra máu, vùng xương sườn chắc chắn đã gãy, và làm tổn thương đến phổi.

Tên quái vật tiếp tục lao tới tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hắn nhắm đến Valdur rồi lao tới thúc cậu văng đập vào tường.

"R'okv K-"

Mercer nhanh chóng niệm phép nhưng đã bị tiếp cận bởi con quái vật kia.

"Sakv' Hah Tiv!" [Fire Ball]

Một quả cầu lửa được phóng ra từ Iris đánh văng tên quái vật ra xa. Cơn chấn động đã khiến cho hầm ngục cũ nát rúng động.

Hầm ngục chuẩn bị sụp đổ rồi ư?

Những mảnh gạch lớn từ trần của căn phòng cũ mốc đồng loạt rơi xuống. Mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi cũng vỡ nát để lộ ra những chiếc hố lớn nằm giữa căn phòng ngăn cách Valdur cùng Rhyder cùng với phần còn lại của tổ đội.

Iris liều mình lao đến chỗ của Valdur với mong muốn cứu anh ấy nhưng đã bị Cassandra kéo lại.

"Thả tôi ra Cassandra! Valdur và Rhyder đang gặp nguy hiểm kìa!"

"Không được! Nơi này sắp sập rồi!"

"Thả tôi ra!"

"Chúng ta ph-"

Mặt đất của hầm ngục sụp xuống rồi kéo theo Iris, Casandra, và Mercer rơi xuống dưới..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro