Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đúng bảy giờ sáng cậu có mặt ở sân bay, không biết tại sao Somi cũng có mặt ở đây cô nàng còn đang bận khóc lóc níu kéo bạn thân yêu của mình ở lại. Cậu buồn cười xoa đầu cô bạn của mình, thật ra cô nàng làm thế cũng là có lí do ngoài cậu ra thì cô nàng chẳng có người bạn thân nào cả, tất cả mọi thứ xoay quanh cô nàng lúc nào cũng có hình bóng của cậu từ ăn ngủ đến đi học đi làm đều có cậu sánh bước cùng. Nhiều lúc mọi người còn lầm tưởng rằng hai bọn họ là người yêu nữa cơ, không phải tưởng mà là ngầm khẳng định luôn mới đúng.

"Tớ có đi luôn đâu mà cậu làm gì thấy ghê vậy"

"Ai mà biết được cậu sang đó gặp em nào đẹp quá không chịu về thì tớ biết chơi với ai đây Jungkookie, cậu vậy mà nhẫn tâm bỏ tớ sao"

    Cậu cười khổ cố gắng tách con bạch tuột dính người kia ra, sắp tới giờ lên máy bay rồi cứ còn day dưa ở đây mãi thì một trăm phầm trăm dẹp mộng đi Pháp.

"Tới giờ rồi Somi à, tớ đi nha nhớ về quê thăm bố mẹ đó. Tuyệt vời hơn là cậu nên kiếm người yêu đi, tớ sẽ rất vui nếu sau ba tháng trở về thấy cậu đang trong tình trạng yêu đương đó"

    Nói xong thì cậu phi ngay vào trong nếu chậm trễ một bước chắc chắn sẽ lại nghe bài ca con cá cho mà xem, cậu nghe cũng được hơn ba năm rồi rất ám ảnh. Ám ảnh tới mức bài ca đó vẫn xuất hiện trong những giấc mộng đẹp, nghĩ tới là đã thấy lạnh sống lưng rồi.

  "Em đi du lịch một mình sao?"

     Cậu đang làm thủ tục checkin thì nghe bên cạnh có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tuy trầm nhưng lại vô cùng dễ nghe cũng có gì đó ngọt ngào nữa.

"A, vâng đúng rồi ạ, anh cũng vậy sao ạ?"

    Jungkook vừa hỏi vừa quay sang nhìn người kia, đôi đồng tử to tròn nay còn to hơn nữa. Trước mặt cậu là người đàn ông cao lớn, chiếc mũi cao thẳng tắp đôi môi mỏng nhưng rất hồng hào kèm với mái tóc bổ luống. Không thể nào phủ nhận được người thanh niên kia vô cùng đẹp trai, nhiều khi là idol nổi tiếng nào đó mà cậu không biết chăng? Vẻ đẹp này nếu không làm người nổi tiếng thật sự rất uổng a.

"Anh về nhà, thấy bạn gái em khi nãy có vẻ đau lòng lắm đấy sao không đưa cô ấy theo cùng"

    Nụ cười của cậu sượng đi vài phần vì ngượng hận không thể băm nhỏ Yang Somi ra, cô nàng cứ tiếp tục như thế mọi người vào đều sẽ nghĩ cậu là một đứa chẳng ra gì mất.

"Không phải bạn gái đâu ạ, chỉ là bạn bình thường của em thôi ạ"

     Anh chàng kia nhìn kiểu gì cũng rất hút mắt, cậu cứ mãi đắm chìm trong vẻ đẹp kia mà quên mất mình còn đang làm thủ tục. Chị nhân viên cũng hơi buồn cười khi thấy cậu cứ đứng ngẫn người ra như thế nên đành đưa vé và giấy tờ của cậu cho anh chàng kia cầm hộ luôn. Dù gì hai người cũng đi cùng một chuyến, càng trùng hợp hơn nữa là ngồi ngay cạnh nhau, coi như anh chàng đẹp trai này là người bảo hộ của cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro