Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi, em cứ nhìn anh như vậy thì anh sẽ xấu hổ lắm đó"

    Cậu lúc này mơi bừng tỉnh trở lại, nhận ra mình đã nhìn người ta đến cháy mặt rồi. Người xấu hổ lúc này là cậu chứ có phải anh chàng kia đâu chứ, đôi gò má tròn trịa cũng vì thế mà đỏ lên không ít.

"Anh lấy vé và giấy tờ cho em rồi này, đi thôi"

    Jungkook không biết vì sao bản thân lại rất vâng lời người trước mặt, anh chàng nói gì cậu liền làm theo anh chàng lấy cái túi xách của cậu đeo hộ cậu cũng chẳng thể mở miệng ra mà từ chối, cứ đứng ngây ngốc đó mặc kệ cho người kia làm gì.

     Anh chàng kia và cậu làm thủ tục khá muộn nên đến cổng thì lên thẳng máy bay luôn mà chẳng cần ngồi đợi, cậu im lặng đi đằng sau người lớn hơn. Không biết tại sao cậu lại có cảm giác vô cùng an toàn khi ở cạnh người này nhỉ? Mặc dù chỉ vừa mới gặp chưa đến ba mươi phút. Anh chàng đem lại cảm giác vô cùng ấm áp, gần gũi có gì đó rất thân quen cứ như là đã quen nhau từ rất lâu về trước vậy.

"Ơ, anh ngồi cạnh em luôn ạ?"

"Ừm, trùng hợp nhỉ"

    Anh chàng trả lời rồi cười với cậu, ôi trời ơi lúc này cậu chẳng thể nào hít thở được nữa rồi, anh chàng kia cười lên còn đẹp trai hơn gấp trăm lần ấy chứ. Nụ cười đặc biệt với khuông miệng hình hộp chữ nhật, vừa lạ vừa đáng yêu.

"Hộ chiếu và giấy tờ của em này"

"Dạ vâng em cảm ơn ạ. À! Anh tên gì thế ạ?"

"Taehyung, Kim Taehyung. Còn em thì sao?"

"Dạ em tên Jeon Jungkook, em năm nay hai mươi mốt tuổi ạ, em là sinh viên năm cuối trường đại học Hongik ạ ngành thiết kế đồ họa í ạ"

    Cậu giới thiệu một mạch về bản thân mình, cứ có cảm giác như cậu đang đi phỏng vấn xin việc vậy. Trước mặt cậu là một vị sếp vô cùng đẹp trai lại còn rất dịu dàng nữa.

"Năm cuối rồi sao? Nhìn em cứ như học sinh trung học vậy đó Jungkook, rất đáng yêu"

    Bỗng dưng tim cậu đập nhanh liên hồi, không biết vì lí do gì khi anh nói tên cậu khiến cậu hồi hộp chết đi được.

"Bố mẹ em cũng nói thế đấy ạ, em trai em nhìn còn lớn hơn cả em. Mỗi lần đi cùng nhau ai cũng bảo nó là anh em hết trơn"

     Cậu mỗi lần nhắc đến gia đình sẽ đều rất vui không tự chủ được mà nụ cười kéo đến tận mang tai, đôi gò má vì thế cũng căng tròn lên mấy phần đôi mắt cười đến híp lại. Hại anh chàng kia ôm tim mà khóc ròng.

"Anh thì lại có em gái, nhóc đó bằng tuổi em đấy đang làm nhiếp ảnh gia không chịu đi học thích rong ruổi khám phá hết nơi này tới nơi khác"

    Cậu nghe tới ba ta nhiếp ảnh gia thì mắt sáng lên.

"Wow thật sao ạ? Em cũng thích chụp hình lắm luôn, hồi đó em cũng muốn được làm nhiếp ảnh gia đấy ạ nhưng mà mẹ em bảo cũng nên học cho đến nơi đến chốn có cái bằng rồi muốn làm gì thì làm"

"Vậy nên em mới chọn ngành này đấy ạ, em thật ra học cũng không giỏi nhưng may lại có khiếu vẽ nên đánh liều thi vào cũng may là đậu đấy ạ"

    Cuộc đời học hành của Jeon Jungkook cậu đây lắm gian truân phải vật vã lắm mới tốt nghiệp được trung học bây giờ vẫn đang vô cùng vật vã tốt nghiệp đại học đây.

"Thế thì hay quá, sang Pháp anh có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em được không? Anh biết rất nhiều chỗ đẹp để chụp ảnh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro