Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nghe được lời đề nghị béo bở này Jungkook làm sao mà bỏ qua được cơ chứ, không suy nghĩ gì nhiều cậu gật đầu một cách mạnh bạo.

"Nhà anh ở Pháp luôn ạ? Khi nãy em nghe anh bảo anh về nhà"

"Cũng có thể gọi là vậy đấy, anh du học rồi sinh sống tại Paris, bố mẹ thấy nhớ con nên xách luôn em gái anh qua ở cùng"

     Cậu và anh cứ thế mà trò chuyện một lúc lâu sau, xem ra cậu và anh chàng Taehyung đó nói chuyện rất hợp nha, anh ấy cũng rất vui tính nữa. Nhưng mà toàn cuộc trò chyện toàn xoay quanh về cậu thôi, ngoài cái tên Kim Taehyung ra thì cậu chẳng biết gì về anh cả.

"Thật ngại quá, em vẫn chưa biết gì về anh ngoài tên cả"

     Cậu rất nhanh chóng đổi chủ đề của buổi đối thoại sang anh.

"A, anh già lắm rồi nên ngại nói tuổi lắm"

"Tuổi cũng chỉ là số thôi mà anh việc gì phải ngại chứ"

     Anh phì cười rồi vô thức đưa tay xoa xoa mái đầu tròn của cậu, phải công nhận nha tóc cậu mềm thật đấy sờ rất thích. Hắn cứ vân vê mái tóc của cậu đến cỡ năm phút hơn mới thu tay về.

"Anh ba mươi rồi, nhìn thấy ánh mặt trời trước em chín năm lận đấy"

    Cậu ngớ người nhìn anh, nhìn thật lâu thật kĩ để xem cái tên đẹp trai trước mặt có bốc phét không. Nhìn trẻ như vậy àm ba mươi tuổi sao? Theo như cặp mắt tinh tường của cậu, anh chàng chỉ khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi là cùng thôi.

"Khó tin lắm hả? Nhìn anh già hơn so với tuổi sao"

    Cậu biết mình có hơi thất thố với người đối diện rồi, vội lắc đàu xua tay với ý là bản thân mình không có nghĩ như thế.

"Không có không có, nhìn anh rất trẻ không giống ba mươi tuổi chút nào cả"

"Thật sao? Tuyệt thật, khi được nghe câu đó từ em đó Jungkook"

"Thế anh làm gì ở Paris ạ? Chắc anh bận lắm nhỉ?"

"Anh kinh doanh nhỏ thôi, đủ trang trải cho cuộc sống ở chốn đất khách quê người"

     Anh đã sang Pháp được mười ba năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu, bốn năm đầu tiên không có gia đình bên cạnh cuộc sống chẳng khác gì địa ngục cả. Một ngày chỉ ăn đúng một chiếc bánh mì, hiếm lắm mới có được một bữa ăn đàng hoàng. Trong suốt bốn năm đó anh chỉ có vùi đầu vào đi học rồi lại đi làm thêm, gia cảnh của anh không phải là giàu sang gì đủ ăn đủ mặc, để đưa anh đi du học gia đình đã phải vay một khoảng kha khá đấy nên anh vì thế mà lầm việc bán sống bán chết để trả nợ cho gia đình.

     Vì thành tích học tập rất tốt lại còn đăng kí học vượt nên anh chỉ mất ba năm để hoàn thành chương trình học, số tiền kiếm được cũng đủ để trả nợ. Một năm tiếp theo anh vẫn làm việc chăm chỉ, cũng dư giả được ít nhiều nên mới nảy ra ý định đưa ba mẹ và em gái sang đây. Đó là quyết định mạo hiểm nhất của cuộc đời anh, cũng may từ khi bố mẹ sang đây cuộc sống anh ổn định hơn rất nhiều, bố mẹ mở một nhà hàng bán món Hàn rất may là nhà hàng làm ăn vô cùng ổn định rất đông khách. Công việc anh cũng khởi sắc lên rất nhiều, vào năm hai mươi bảy tuổi anh đã có cho mình một khách sạn nhỏ cùng với vài quán cà phê tại thành phố hoa lệ Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro