Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau hơn mười hai tiếng bay thì cũng đã đến nơi. Ngày hôm nay thời tiết ở Paris rất đẹp, nắng rất dịu dàng lại thoảng thoảng vài cơn gió xoa dịu cái nóng oi ả của mùa hè, cậu yêu chết cái mùi hương của nắng, dư vị của gió còn động lại trên làn da non mềm trắng trẻo. Những tia nắng của mùa hè chói chang trên bầu trời, từng gợn mây luân chuyển thành hàng cứ nối tiếp nối tiếp đi vào một khoảng không vô định- nhưng đối với cậu đó là sự tự do là cuộc sống mà cậu luôn hằng ao ước.

   Jungkook nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu cảm nhận rõ từng hương vị mà quên mất cạnh bên mình còn có thê một nhân vật khác. Anh yêu chiều đứng đó cùng cậu, lòng vô thức như có một dòng suối nhỏ ấm áp chảy vào nơi tim, đã bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác yêu đương nhỉ?

"Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, chắc là một món quà chào mừng em nhỉ?"

"Tuyệt thật đấy, em rất thích ngửi mùi của nắng, hương thơm nhẹ của lá cây thật sự rất dễ chịu"

     Cậu vốn là người rất nhạy cảm với mùi hương, tất cả hương thơm xung quanh cậu sẽ đều là hương tự nhiên từ hoa lá.

"Đi thôi, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trời cũng nhá nhem tối rồi"

     Vì ở Pháp và Hàn chênh lệch múi giờ khá nhiều lúc này bên Hàn cũng đã khuya rồi mà bên đây chỉ mới nhá nhem tối thôi, cậu bây giờ phải nói là buồn ngủ vô cùng. Đứng đợi anh tầm năm phút thì đằng sau đã xuất hiện một chiếc xe Rolls-Royce Boattail với một màu xanh sáng bóng đang tiến lại gần cậu. 

    Cậu ngẩn người một lúc, đi xe như này mà là kinh doanh nhỏ sao? Tên này chắc chắn là bốc phét mà.

"Em đói không, hay là đi ăn trước rồi anh đưa em về sau nhé?"

"Dạ thôi ạ, em buồn ngủ quá. Giờ này ở Hàn là em đã ngoan ngoãn đắp chăn rồi"

    Anh mở cửa xe cho cậu, lại tinh tế đến mức ngã ghế ra phía sau để cậu có thể thoải mái mà nghỉ ngơi. Bản thân mình sau khi để hành lí lên xe hết thì cũng trở lại ghế lái, đưa cậu đến nơi ở an toàn.

"Jungkook ở khách sạn nào thế?"

"Dạ khách sạn Croissant í ạ, anh biết không? Haha, em đặt vì nghe tên đáng yêu quá chắc chủ nơi này rất thích bánh sừng trâu anh nhỉ?"

"Không thích đâu, rất ghét là đằng khác"

    Anh vậy mà biết chủ khách sạn ghét bánh sừng trâu sao? Là người quen của anh sao?

"Em ngủ chút đi đến nơi anh sẽ gọi dậy nhé"

    Cậu vâng một tiếng rồi nằm xải lai xuống ghế mà đánh một giấc ngon lành. Từ sân bay về đến trung tâm thành phố mất cũng hơn ba mươi phút, anh thấy người nhỏ bên cạnh mình cứ thế mà ngủ một cách vô tư thì không khỏi phì cười.

"Bé con này dễ tính vậy sao? Cũng may là anh đấy nhé nếu mấy người khác chắc chắn đã có ý xấu xa với em"

   Anh không ngăn được tiếng con tim mình đập mạnh, lấy hết can đảm bẹo má cậu một cái  sau đó còn chụp choẹt cả trăm tấm hình rồi mới chịu lăn bánh khởi hành. Ông chủ khách sạn Croissant biết yêu lại rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro