Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à,đến nơi rồi dậy thôi em"

    Thật ra là đã đến được hơn hai mươi phút rồi, nhưng vì anh thấy cậu ngủ ngon quá nên chẳng nỡ lòng nào mà đánh thức cậu dậy mà ngủ ở trên đây cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Anh đành đóng vai người xấu một lần vậy.

"Jungkook à dậy thôi em"

"Ummm, muốn ngủ mà"

    Cậu nói mà còn chẳng thèm mở mắt lấy một lần, miệng vẫn chóp chép chắc đang mơ ăn gì ngon lắm đây. Anh cười khổ, xem ra bây giờ thật sự trở thành người bảo hộ cho nhóc con này rồi. Anh ân cần bế cậu xuống xe, bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.

"Sếp! Anh có con khi nào thế ạ?"

    Hầu như nhân viên của anh đều là người Hàn, anh hiểu rõ hơn ai hết người nước ngoài tìm được công việc ổn định rất khó, nên mỗi lần hắn mở đợt tuyển chọn đều ưu tiên cho đồng hương.

"Con cái con khỉ, ra xe lấy hành lí đem lên phòng anh nghe chưa. Còn ngồi đó mà nói bậy anh cho mày đi chà toilet"

    Cậu nhân viên không sợ chút nào, anh chỉ hay hù thôi chứ có bao giờ phạt thật đâu. 

"Em nói cho anh biết dụ dỗ trẻ vị thành niên bốc lịch như chơi đấy"

"Người ta còn lớn tuổi hơn cả em đấy, lắm chuyện"

    Anh nói xong thì đi vào trong lên thẳng một tầng riêng biệt, đây là nơi trú ngụ của anh sau hàng giờ làm việc mệt mỏi. Một nơi chỉ có anh và những tình yêu của anh, đối với anh tình yêu không chỉ xuất phát từ hai trái tim mà nó còn có nhiều yếu tố khác. Ví dụ như anh yêu mùi hoa cỏ dại, mùi hương của những cơn gió khi mùa thu đã bắt đầu gõ cửa, hay chỉ đơn thuần là một cơn mưa rào, đối với anh tất thảy một việc diễn ra hằng ngày trong cuộc sống anh đều yêu. 

    Nhìn anh có vẻ rất khô khan nhưng thật ra bên trong anh là một trái tim vô cùng cháy bổng, cũng có thể do thành phố mà anh sinh sống quá đỗi nên thơ nên trái tim anh chẳng thể nguội lạnh được chăng?

"Em như vậy tốt nhất nên ở một chỗ với anh, buông em ra người ta chắc bắt em đi mất"

    Anh đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng cởi giày cởi bớt áo khoác trên người giúp cậu thoải mái hơn. Chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút vì sợ cậu chưa quen được sự nóng bức ở Paris này, không chỉ dừng lại ở đó anh còn lấy khăn ấm lau mặt cho cậu đi ở ngoài cả ngày trời bụi bám lên mặt rất nhiều. Nhìn anh bây giờ xem, cứ như là bạn trai lớn chăm sóc bạn trai nhỏ vậy.

"Thích thật đấy, em ngủ ngon thế này tự dưng anh lại thấy ấm áp vô cùng. Jungkook đáng yêu như vậy anh biết phải làm sao đây"

    Anh cũng chẳng phải tự dưng mà đối tốt với cậu. Cái ngày hắn về Hàn để xem xét tình hình kinh doanh ở quê nhà thì vô tình trông thấy một cậu nhóc đang ngồi ở một góc nhỏ trong công viên tô tô vẽ vẽ, khi nhìn thấy thế bỗng dưng anh thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Một cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả, thế là đều đặn mỗi ngày suốt hai tuần vào đúng khung giờ đó anh sẽ đều ra công viên nhìn một em nhỏ đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

    Ấy chắc cũng là duyên phận, đến ngày hắn ra sân bay thì lại bắt gặp hình ảnh một nam một nữ tíu ta tíu tít chia tay bịn rịn, buồn cười ở chỗ mặt em nhỏ lại vô cùng bất lực anh vậy mà cũng đứng đó hơn mười lăm phút đồng hồ. Đến lúc cậu bỏ chạy vào trong rồi thì anh cũng nhấc chân lên đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro