Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um...."

    Cậu ngủ thẳng một giấc đến giữa đêm thì tỉnh giấc vì chiếc bụng đang khua chiêng múa trống, lúc cậu mở mắt thì thấy bản thân mình đang được bọc trong chăn vô cùng ấm áp. Căn phòng cũng được giảm độ sáng, chỉ lấp ló vài ánh nến ở trên góc bàn gần cửa sổ, rèm cũng được kéo lại cẩn thận, cậu chắc chắn bản thân mình không bao giờ tỉ mỉ như vậy cả không nhịn nổi tò mò cậu mở cửa phòng và bước ra ngoài.

     Khung cảnh trước mặt cậu khiến trái tim nhỏ bé rung lên liên hồi, một vườn hoa nhỏ đang lung lay trong gió, chúng còn tỏa ra hương thơm rất dễ chịu. Bên cạnh những khóm hoa còn có một bộ bàn ghế nhỏ, hẳn là nơi để nhâm nhi trà cùng ít bánh ngọt cùng với cảnh đêm tráng lệ tại Paris. Cậu không ngăn được chân mình mà bước ra phía ban công, toàn cảnh Paris cứ thế mà hiện dần lên trong tầm mắt của cậu, vẻ đẹp yên tĩnh đến nao lòng, sự nhẹ nhàng mà Paris đem lại khiến tâm hồn náo nhiệt kia cũng dịu dàng đi vài phần. Vẫn thói quen cũ, cậu hít một ngụm không khí thật sâu thật đầy rồi thở ra một hơi thật dài, đúng thật đã đến đây rồi chẳng muốn về chút nào.

    Ngắm nghía bên ngoài đủ rồi thì cậu đi ngược lại vào bên trong, phong cách ở đây đều mang hơi hướng cổ điển, nhẹ nhàng. Cậu dám khẳng định chủ nhân căn phòng này hẳn là một người vô cùng lãng mạn. Từ cái cát sét cũ, đến đầu đĩa than được trưng bày cạnh bên những cành hoa lavender khô, chiếc kèn trumpet cũng được để long trọng gần cạnh những chiếc đĩa than. Cậu hào hứng thăm thú mọi ngóc ngách của căn phòng, đến cả bếp cũng được thiết kế theo cách Châu Âu của những ngày xưa cũ, rất đẹp mắt.

"Em dậy rồi hả? Đói bụng không, khi nãy anh có nấu ít đồ anh hâm lại cho em ăn nha"

    Cậu còn đang ngẫn ngơ với màu sắc ngọt ngào của căn nhà thì lại bị giọng ai trầm ấm đặc biệt thu hút sự chú ý.

"A....anh Taehyung? Nhà anh sao ạ?"

     Đương nhiên là cậu rất bất ngờ rồi, cũng có xấu hổ một chút. Ngủ say tới mức nào mà người ta đưa về tận nhà cũng không biết.

"Ừm, lại đây ăn chút gì đi em"

     Anh cũng hơi ngượng một chút, mặc dù đây là khách sạn mà cậu đã đặt phòng trước đấy nhưng mà vô sĩ đưa người ta lên tận nơi mình ở thì đương nhiên là ngại rồi.

"Nhà anh đẹp quá, anh thích phong cách cổ điển sao ạ?"

    Đến nhìn kĩ lại thì thấy quả nhiên ngôi nhà lại rất phù hợp với anh ấy, vừa nhẹ nhàng ấm áp lại còn rất đẹp nữa, nhìn sao thì cũng thấy hợp. Nhiều khi Paris lại hợp với anh hơn là Đại Hàn ấy chứ.

"Anh không hẳn là thích sự cổ điển đôi khi anh cũng thích những thứ mới lạ, nhà anh cũng là nhà thông minh đấy nha vỗ tay một cái liền bật đèn, vỗ tay hai cái thì bật thêm cái đèn nữa, xịn lắm đấy nhé"

     Cậu nghe anh nói thì cười xòa, cậu thầm nghĩ nếu anh cũng giống cậu thì tốt quá......Anh hoàn hảo như vậy, cuộc sống lại rất ổn định chắc cũng đã có ý trung nhân của mình rồi. Còn cậu....cậu là gay, đó là điều suốt hai mươi mốt năm nay cậu luôn giấu kín đến cả Somi cũng chẳng biết nữa là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro