Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon quá đi, anh nấu ăn giỏi thiệt đó"

    Jungkook có tình yêu vô cùng mãnh liệt với đồ ăn, đặc biệt là với đồ ăn ngon. Để có được cơ thể tròn trịa như bây giờ không phải là chuyện đơn giản đâu nhé, cơ hàm của cậu phải làm việc chăm chỉ lắm đấy.

"Em ăn nữa không anh đi nấu thêm nhé?"

"Dạ thôi ạ, ăn nhiều sẽ béo lắm"

    Anh thầm nghĩ, nếu cậu mà béo lên nữa chắc chắn sẽ rất đáng yêu cho mà xem, ôm sẽ rất mềm.

"Bên dưới không còn phòng nào đẹp hơn phòng anh đâu, em ở đây nha"

    Ít nhiều gì anh cũng nên nói với cậu một tiếng, lỡ cậu không thích thì anh còn mặt mũi nào nữa đâu mà nhìn cậu nữa. Còn về phần người nhỏ kia đang há miệng thật to để bỏ miếng bánh mì vào thì động tác cũng dừng lại nhưng miệng vẫn còn đang mở to lắm cả mắt cũng trợn theo nốt.

"Ăn cho xong đã"

    Anh bồi miếng bánh dang dở kia cho cậu, tuy có hơi bất ngờ với câu nói của anh nhưng cơ hàm cậu vẫn làm việc rất chăm chỉ vẫn nhai ngon lành cành đào.

"Đây là khách sạn anh đang kinh doanh, khi nãy anh có kể cho em nghe đấy. Hôm nay nhiều thứ trùng hợp thật đấy, anh khá bất ngờ khi nghe em nói tên khách sạn lúc đó...."

    Bỗng nhiên anh lại ngập ngừng gãi đầu, không dám nói tiếp. Nhưng thấy bạn nhỏ kia đang chờ đợi mình tiếp lời thì anh cũng có dũng khí hơn.

"Lúc đó, anh thấy rất vui. Nghe hơi vô lí một chút nhưng ở cạnh em anh rất vui"

     Anh thì đang ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt vậy mà cậu lại cười vui vẻ đến lạ thường, nếu đúng như kịch bản trong phim thì lúc này cả hai sẽ rất ngại ngùng mới đúng chứ, vì sao cậu lại cười tươi roi rói như thế nhỉ?

"Em cũng thế! Ở cạnh anh rất vui, ba tháng sắp tới của em nhờ hết vào anh đấy nhá"

"Vậy....vậy em ở đây với anh nha"

"Đương nhiên rồi, dù gì em cũng đặt phòng ở đây, nói cho anh biết là em đặt phòng dởm nhất ở đây đó vậy mà bây giờ được nâng cấp lên phòng VVIP, thích muốn chết"

    Anh biết cậu đang cố gắng cứu vớt lại bầu không khí ngượng ngùng mà chính anh đã tạo ra, cũng may là cậu đồng ý ở cùng một chỗ với anh nếu không thì Kim Taehyung anh đào hẳn cái lỗ thật to rồi tự chôn mình xuống luôn ấy chứ.

"Anh không thích bánh sừng trâu sao ạ?"

"Bốn năm liền anh đều ăn bánh sừng trâu nên rất ngán, đã chín năm rồi ăn chưa đụng vào đấy. Để kỉ niệm cho lúc khó khăn nên anh quyết định đặt tên cho khách sạn là Croissant, cũng nhờ tên độc lạ này nên khách sạn anh cũng được nhiều sự chú ý lắm đấy"

"Trong đó có cả em nữa này"

    Cậu nói rồi cười hì hì đến tịt hai cả mắt lại, ở cạnh anh rất thoải mái, từ lúc cậu gặp anh cậu đã tự chất vấn bản thân mình sao lại dễ dãi như thế mà thôi kệ, trai đẹp giúp mà có ngu mới từ chối.

"Tối nay anh ngủ ở đâu thế? Khi nãy em đi lòng vòng thì chỉ thấy có một phòng duy nhất"

"Anh ngủ ngoài phòng khách, em cứ vào trong mà ngủ nhé"

    Lúc này sự áy náy trong cậu trỗi dậy một cách mạnh mẽ, người ta đường đường là chủ nhân nơi này mà phải nhường phòng cho mình sao?

"Như vậy làm sao được, anh cứ vào phòng mà ngủ sao lại phải ngủ ở phòng khách"

"Nhưng mà phòng anh để cho em ngủ, anh ngủ ngoài đây hoài không sao đâu"

     Cậu cứ ngoe nguẩy lắc cái đầu tròn của mình, tìm đủ mọi lí do trên trời dưới đất để thuyết phục anh vào phòng ngủ, lâu lâu lại múa tay múa chân vài cái để phụ họa.

"Vậy thì hai đứa ngủ chung"

    Anh chỉ là vô thức nói ra thôi, tới lúc nhận ra lời đã ra khỏi miệng rồi có muốn chặn lại cũng không kịp. Cậu vậy mà a lên một tiếng, lại cười rất vui vẻ.

"Đúng, chính xác. Hai đứa mình ngủ chung đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro