Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm qua quả thật là một đêm vô cùng khó khăn đối với anh. Không phải vì anh thấy khó chịu khi ngủ cạnh cậu mà là anh quá hồi hộp đến mức thở cũng không thông. Jungkook vậy mà ngược lại hoàn toàn với anh, cậu ngủ rất ngon lâu lâu lại còn nói mớ mấy câu nghe rất đáng yêu. Đôi môi trắng hồng cứ mấp máy làm lòng anh rạo rực hết cả lên, phải tự trấn an lấy bản thân mình rằng không được làm gì quá phận với cậu.

    Trời vừa tờ mờ sáng là anh đã dậy ngay, đến lúc cho phổi mình được lưu thông khí lại bình thường rồi. Anh vội vàng xuống giường ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, đêm qua thấy cậu ăn ngon lành như vậy tâm trạng anh rất tốt, nỗi sợ với bánh sừng trâu cũng giảm đi được phần nào rồi.

"A, anh dậy sớm thế ạ?"

   Jungkook với bộ dạng ngái ngủ nói chuyện với anh, khỏi phải nói bộ dạng bây giờ của cậu vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu đến mê người.

"Anh chuẩn bị bữa sáng cho em này, em vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra dùng bữa với anh"

    Cậu dạ một tiếng to rõ rồi quay trở lại phòng vệ sinh cá nhân, cái cảm giác được chăm lo như vậy là sao thế nhỉ? Cậu cứ cảm thấy tim mình đập một cách loạn xạ hết cả lên, mỗi lần nhìn thấy anh thấy cái dáng vẻ dịu dàng trang nhã đó của anh lại khiến cậu thấy ấm áp đến lạ.

"Em không sao chứ Jungkook?"

    Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị giọng nói trầm ấm của anh phá vỡ, cậu có chút chột dạ ấp úng trả lời.

"D....dạ em kh....không sao"

"May quá! Anh thấy lâu quá em chưa trở ra chỉ sợ em có chuyện gì"

"Em không sao đâu ạ, em ra ngay đây"

     Cậu bây giờ mới vội vàng đánh răng rửa mặt, lúc trở ra mới phát hiện bản thân mình đã ở trong đó được nửa tiếng rồi, bởi thế anh không lo thì cũng vô tâm quá đi chứ nhỉ?

"Hôm qua tới giờ anh chưa thấy em em gọi về nhà nhỉ?"

    Jungkook lúc này mới giật mình nhận ra từ lúc mình tới đây chỉ toàn ăn và ngủ đến điện thoại để đâu còn chẳng nhớ. Tá hoả chạy khắp nơi đi tìm, tìm từ nhà bếp đến phòng khách rồi lại tới phòng ngủ tìm tất cả vậy mà chừa lại cái balo......

"Jungkook ơi....."

   Anh thấy cậu đang bấn loạn như vậy nên cũng không dám lên tiếng, nhìn anh bây giờ cứ như thiếu nữ mới lớn vậy á.

"A chết rồi chết rồi, mẹ sẽ giết em mất không được không được huhu em còn chưa có chồng con gì đâu huhu"

    Anh có hơi khựng lại nhìn cậu một chút, lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình đã nói những thứ không nên rồi. Tự lấy tay đánh vào đầu mình một cái thầm trách bản thân mình sao ngu ngốc quá đi, cậu bây giờ đến thở còn chẳng dám huống hồ gì chạy loạn đi kiếm điện thoại nữa chứ.

"Em chưa tìm trong balo mà đúng không? Em tìm thử xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro