016~020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

016

Hạ Tuấn Lâm xin lỗi sau khi vào nhà rồi lại cúi đầu trước khi ra ngoài lần nữa.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên hỏi cậu đi đâu nhưng cậu chỉ nói muốn ra ngoài ăn đêm.

Hạ Tuấn Lâm không thường nói dối người khác nên lần này nếu để ý một chút sẽ phát hiện ra nhưng hai người trong phòng đều đang chán nản vì chuyện fan chèn ép nhau nên không quá để ý đến.

Hạ Tuấn Lâm đến công viên giải trí.

Hiện tại đã hơn 11h đêm, hôm nay cũng không phải ngày lễ đặc biệt gì nên công viên cũng khá vắng vẻ.

Nhân viên công tác cũng đầy vẻ buồn ngủ nhìn đồng hồ thầm mong sớm được tan ca.

Hạ Tuấn Lâm đến cửa mua vé, soát vé rồi tiến vào khu vui chơi đã tắt một nửa đèn.

Tối, thật sự rất tối, ngay cả bóng của cậu cũng chìm trong bóng đêm bất tận này.

Nhà ma thực sự rất đáng sợ.

Tháp rơi tự do thực sự rất cao.

Tàu lượn siêu tốc rất nhanh.

Đu quay con lắc thực sự làm cho ta cảm thấy mất trọng lực.

Tàu cướp biển khiến người cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

Chỉ cần là những gì khiến cậu sợ, cậu đều chơi thử.

Một lần lại một lần, mới hơn 1 giờ sáng.

Còn chưa đến lúc công viên giải trí giao ca vì vậy vẫn có thể chơi tiêp được.

Nhà ma đi 3 lần, cũng chơi tháp rơi 2 lần, tàu siêu tốc có nhiều loại như vậy đều đi thử hết.

Họ mắng cậu sợ tối vậy cậu một mình đi qua ngã tư không đèn.

Mắng cậu sợ cao vậy cậu đi tàu siêu tốc, chơi đu quay con lắc, đi tháp rơi;

Mắng cậu nhát gan, cũng không sao, cậu có thể tự mình đi nhà ma.

Hạ Tuấn Lâm dường như muốn dùng hành động để nói với những người trên mạng rằng cậu không phải gì cũng sợ như những gì họ nói. Giống như làm vậy có thể khiến những người đó thay đổi suy nghĩ về cậu, cứ vậy chơi một cách tuyệt vọng.

Đến khu vui chơi thì không có ai, vào nhà ma thì các nhân viên vì phải phục vụ mình cậu mà không ít người thầm trợn mắt xem thường.

Có vẻ như là để trả thù cũng có thể vì lần này cậu đi chỉ có một mình mà cảm giác nhà ma hôm nay đặc biệt đáng sợ.

Từng giọt mồ hôi chảy dài trên cổ cậu, cơ thể cậu cũng vì lạnh mà run rẩy.

Bóng ma không ngừng xuất hiện trước mặt cậu, lúc này cậu rất muốn trốn vào một góc tường gọi cho Nghiêm Hạo Tường, gọi anh tới đón cậu về nhà.

Nhưng cậu lại chỉ đứng yên tại đó, tự cho bản thân một cái tát.

Chát, vang dội, rõ ràng đến mức hiệu ứng âm thanh chói tai của nhà ma cũng không thể lấn át được tiếng va chạm của bàn tay.

Cậu nhớ lại những bình luận tràn ngập trên mạng.

Những người đó còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ bản thân thật ghê tởm.

Thật đáng bị mắng chửi như vậy.

Hôm đó Hạ Tuấn Lâm một mình đi trong công viên giải trí như mê cung, không có ai nắm tay cậu, không ai nói với cậu "Không có gì, tất cả đều là giả thôi."

Không ai cho cậu đi vào giữa.

Lúc Nghiêm Hạo Tường về đến nhà đã hơn 2 giờ, Hạ Tuấn Lâm ngủ không ngon nên anh không dám gọi điện cho cậu.

Mãi đến khi về nhà tìm khắp nơi không thấy cậu đâu, anh đi tìm Tống Á Hiên hỏi có thấy Hạ Tuấn Lâm ở đâu không.

Tống Á Hiên nói Hạ nhi đã đi ăn đêm rồi còn chưa về.

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe liền biết Hạ Tuấn Lâm đang nói dối.

Hạ Tuấn Lâm gần đây sẽ không tự mình chủ động đi ăn càng không nói đến việc một mình đi ăn đêm.

Gửi tin nhắn wechat cho cậu nhưng mãi không nhận được hồi âm.

Gọi điện thoại lại không có người nghe máy.

Nghiêm Hạo Tường vừa gọi 110 vừa chạy ra đường gọi tên Hạ Tuấn Lâm.

Không, đừng hoảng, Hạ Tuấn Lâm sẽ đi đâu.... hãy nhớ lại đi....

Anh không thể hoảng bởi vì Hạ Tuấn Lâm còn đang đợi anh đến đón cậu về nhà.

Cậu sẽ đi như nào .... sẽ đi đâu .... sẽ ở đâu....

Anh chạy như điên ngoài đường, gọi cho năm người còn lại.

Cảnh sát nói phải mất tích trên 24h mới có thể báo án.

Công ty cũng nói sẽ không giúp đỡ do lo sợ sẽ gây hoang mang cho người hâm mộ.

Chỉ có thể dựa vào mấy người bọn họ tự đi tìm.

Nhưng Thượng Hải lớn như vậy bọn họ lại chỉ có 6 người, Hạ Tuấn Lâm bình thường cũng không nói gì , không ai biết cậu đang ở đâu và có gặp nguy hiểm gì không.

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn tạm dừng công việc của họ vội vàng trở về, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đã ra ngoài tìm kiếm.

Từ 2h03 đến 3h12 vẫn không tìm thấy.

Nghiêm Hạo Tường chưa từng lo lắng như vậy, cảm giác như dây thần kinh của anh sẽ đứt ngay giây tiếp theo.

Còn chỗ nào chưa tìm nữa,? Hạ nhi, cậu có thể quay về sớm một chút được không....

Bỗng có cuộc điện thoại đến, anh bực bội tắt máy nhưng đối phương có lẽ không có ý định bỏ cuộc mà tiếp tục gọi đến lần nữa.

Anh nhận cuộc gọi và nén giận khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Xin hỏi anh có phải là Nghiêm Hạo Tường không?"

".... Ai vậy?"

Công viên giải trí đã đến giờ đóng cửa, khi các nhân viên chuẩn bị khóa cửa ra về thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi dựa và một góc. Điện thoại cậu rơi xuống đất, màn hình vẫn đang bật mà cậu vẫn đang mơ hồ gọi tên một người.

Nhân viên mở danh bạ tìm thấy tên anh trong đó.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chạy đến công viên giải trí và thấy Hạ Tuấn Lâm đang cuộn mình trong bóng tối. Anh gọi cho những người còn lại báo đã tìm thấy cậu, bảo họ trở về nhà đợi.

Anh đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, muốn mắng cậu nhưng lại không nỡ, muốn đánh cậu nhưng cũng không thể xuống tay.

Một khắc không tìm thấy Hạ Tuán Lâm kia khiến anh có cảm giác bản thân sắp phát điên rồi.

Anh cúi người nhẹ nhàng xoa đầu đang chôn trong cánh tay của cậu.

"Ngoan, về nhà thôi."

Hạ Tuấn Lâm không ngẩng đầu lên, Nghiêm Hạo Tường vừa chuẩn bị cúi xuống ôm cậu.

Nhưng ngay lúc tay Nghiêm Hạo Tường rời khỏi đầu Hạ Tuấn Lâm cậu đã đưa tay lên và nắm lấy cổ tay anh.

Hạ Tuấn Lâm khí lực vốn rất nhỏ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tay bị cậu niết đau.

Hạ Tuấn Lâm đang run.

Còn run hơn lần tự nhốt trong nhà vệ sinh trước đó.

Cả người đều đang run rảy không kiểm soát được.

Nghiêm Hạo Tường hỏi nhân viên cậu đã chơi gì.

Nhân viên công tác nói "Tiểu tử này gan to thật đó, chỉ toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh."

Nghiêm Hạo Tường nhìn các trò chơi chìm trong bóng tối trong lòng không dám tưởng tượng Hạ Tuấn Lâm đã đi lên rồi xuống như nào.

Có vô số câu hỏi nhưng cuối cùng thì một câu cũng chẳng thể hỏi ra thành lời.

Gấu con vừa ôm mặt thỏ con vừa bảo đã đến giờ đi ngủ rồi, buồn ngủ không, chúng ta về nhà đi.


017

Đây là lần thứ ba gặp chuyên gia tâm lý.

Chuyện Hạ Tuấn Lâm tự hại cuối cùng cũng được công ty để ý đến.

Lần đi bệnh viện này bên cạnh cậu không còn là Nghiêm Hạo Tường nữa mà biến thành nhân viên công tác.

Bác sĩ tâm lý cho biết, hãy cân nhắc liệu pháp trị liệu khép kín tại bệnh viện hoặc liệu pháp sốc điện.

Uống thuốc và tư vấn tâm lý đã không còn tác dụng với cậu, chỉ có thể thử cách khác mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp nói gì thì nhân viên công tác đã tự quyết định thay cậu.

Bác sĩ khuyên nhân viên công tác nên cân nhắc đến việc điều trị kín trong một thời gian vì hiệu quả của nó sẽ tốt hơn và việc sử dụng phương pháp sốc điện sẽ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng.

Nhân viên công tác chỉ nhìn bác sĩ như đang nhìn một kẻ ngốc. Hạ Tuấn Lâm không thể điều trị khép kín được. Làm vậy không thể kiếm ra tiền, lại còn muốn công ty trả tiền cho cậu đến bệnh viện.

Hạ Tuấn Lâm im lặng một hồi lâu sau đó nhìn nhân viên công tác hỏi "Chị ơi, em có thể không dùng biện pháp sốc điện được không?"

"Sao vậy? Sợ sao? Cậu không phải không sợ gì mà chạy đến công viên giải trí chơi cả đêm qua sao? Giả bộ gì chứ."

"Thôi đi, đừng có làm lãng phí thời gian nữa."

. . . . . .

Hạ Tuấn Lâm muốn nói cậu đã vắt kiệt tất cả lòng can đảm của mình đêm qua.

Nghiêm Hạo Tường không có ở đây, cậu thực sự cảm thấy sợ hãi.

Cũng không thể nói là sợ hãi, phải là khủng hoảng mới đúng.

Phòng bệnh trống rỗng chỉ có mình cậu cùng bác sĩ chịu trách nhiệm làm sốc điện.

Một màu trắng vô tận, không thấy điểm cuối.

Dụng cụ được dán trên đầu cậu, hơi lạnh từ kim loại lắn khắp toàn thân.

Cái gọi là sốc điện chính là để cho điện giật như trong tên gọi.

Cố định dụng cụ ở đỉnh đầu sau đó trùm kín rồi khởi động máy cho các dòng điện chạy qua kích thích các dây thần kinh của não bộ để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực của bạn hoặc khiến bạn quên đi những chuyện không vui.

Tác dụng phụ của nó lớn như nào chỉ cần nghĩ cũng thấy.

Cậu ở trong phòng bệnh hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua.

Lần đầu có công việc cá nhân, lần đầu tự mình đi công viên giải trí, lần đầu bản thân vào phòng bệnh. Cả Nghiêm Hạo Tường lần đầu không quan tâm địa điểm, không quan tâm các anh em cùng bác sĩ y tá đang đứng đó mà ôm lấy cậu.

Đợi đến khi làm xong đợt trị liệu này đi ra, mặt trăng đã thay thế mặt trời buổi sáng.

Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa bị chặn bên ngoài cổng bệnh viện.

Bạn xem, sốc điện cũng vô dụng, nó không khiến cậu cảm thấy tốt hơn, cũng không khiến cậu quên đi những chuyện không vui. Càng không thể làm cho người chán ghét cậu ít đi, cho dù chỉ là một người.

Lướt Weibo đã thành thói quen giết thời gian của cậu. Gần đây hotsearch ngày càng nhiều.

#Hạ_Tuấn_Lâm_một_mình_đến_công_viên_giải_trí#, #Hạ_Tuấn_Lâm_điều_trị_trầm_cảm#

Công ty chắc hẳn rất vui, và dù sao thì hai tìm kiếm nóng cũng mang lại lợi ích to lớn cho việc tăng độ nhận diện của nhóm.

Cậu nhìn những ánh đèn đầy màu sắc bên ngoài cùng xe của fan tư sinh chạy phía sau, bỗng nhiên cậu hiểu ra vấn đề mà bản thân đã suy nghĩ bao lâu nay.

Kỳ thật lúc một toà thành sắp sụp đổ thì chỉ cần có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi trên nó thôi cũng làm cho nó biến thành một đống đổ nát.

Đêm đó Hạ Tuấn Lâm ở công viên giải trí giãy dụa, không cam lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân càng lún sâu vào vũng bùn.

Nhiều người trên weibo mắng Hạ Tuấn Lâm mau chết đi, còn mắng cả người nhà của cậu.

Cậu đã xem weibo nhiều ngày như vậy, những từ ngữ đó cũng đã xem đến thuộc rồi.

Vậy đi, cứ cho rằng mấy người cho rằng cậu ôn nhu hiền lành đi bằng không sao dám mắng cậu không ngừng như vậy.

Cậu nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không phải là một đứa trẻ ngoan, làm liên lụy đến gia đình mình.

Không sao, sắp kết thúc rồi.

Lập tức sẽ không còn ai mắng mỏ những người cậu yêu thương nữa rồi.

Mấy người đừng gấp, đợi thêm chút nữa, đợi Hạ Tuấn Lâm một chút.

Mấy người hãy cho cậu chút thời gian để chuẩn bị, để cậu tích lũy dũng khí cùng can đảm, đợi đến khi mấy người quay đầu nhìn lại lần nữa sẽ tìm không thấy cậu nữa rồi.

Đây là biện pháp cuối cùng cậu có thể nghĩ ra rồi, dù có không hài lòng thì cũng hãy cố gắng chấp nhận nó, được không?

Hạ Tuấn Lâm cậu ngoài trừ ôn nhu hiền lành ra thì chẳng có gì hơn người khác, lần cuối cậu đáp ứng cho mấy người, lần này thật sự là lần cuối rồi, sau này còn yêu cầu gì nữa thì cậu cũng đều không thể nghe được nữa.

Nếu cậu ra đi làm cho mọi người vui vẻ hơn một chút, vậy tại sao cậu lại không làm chứ.

Lần sau nếu mấy người không vui, cuộc sống có không suôn sẻ, lại phát hiện Hạ Tuấn Lâm không còn ở yên trên mạng chờ mấy người tới mắng mỏ thì nhớ đừng tức giận nhé.

Tha cho cậu đi.


018

"Người chưa từng vừa ăn vừa khóc sẽ không thể nếm trải hết vị đời."

~ Goethe

Cách tết nguyên đán 3 ngày, Hạ Tuấn Lâm dậy sớm, mặc áo khoác và ra ngoài.

Lần đầu cậu đến cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất ở Thượng Hải đặt làm 7 chiếc nhẫn và nói với nhân viên muốn nhận hàng trước tết Nguyên Đán.

Sau khi đặt xong nhẫn cậu tự mình đi dạo trên phố một lúc lâu, cuối cùng lại quay lại mua một chiếc máy ảnh.

Nếu đã muốn đi vậy vẫn nên để lại vài cái video đi.

Cậu cảm thấy nếu chỉ để lại một lá thư thì không tốt lắm.

Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ trước đây Mã Gia Kỳ từng nói, hi vọng rằng may mắn có thể giống như Sáu Cân nhảy vào vòng tay của chúng ta. Vì vậy lúc ghi hình video cho anh Hạ Tuấn Lâm nói:

"Hị vọng may mắn của Hạ Tuấn Lâm cậu có thể chuyển đến Mã Gia Kỳ trong tương lai."

Đinh Trình Hâm từng nói với bọn họ xem ai sẽ đến mặt trắng trước.

"Mặt trăng lạnh lắm, em đi trước đây, mọi người nhường em nhé, đi chậm một chút."

Tống Á Hiên từng nói có thể nhìn thấy mặt trời thật tốt.

"Mặt trời mỗi ngày sau này nhờ tiểu Tống giúp tớ xem nhé."

Lưu Diệu Văn vẫn còn nhỏ, còn chưa thi vào cấp ba nữa.

"Anh trai cũng không có kinh nghiệm gì nhiều nhưng mà thành tích thi cũng khá tốt, nếu em không chê thì anh sẽ đem toàn bộ may mắn trong kì thi này chuyển qua cho em nhé."

Trương Chân Nguyên đôi khi không quá quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

"Sau này hãy chăm sóc cho bản thân một chút, nhớ nghỉ ngơi sau khi vận động, cố gắng thi cao khảo thật tốt, kể cả không có người nhắc nhở thì cũng phải ăn sáng, học cách tự thả lỏng bản thân.

Nghiêm Hạo Tường ... Nghiêm Hạo Tường thì ....

Cậu thực sự lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường.

Video của Nghiêm Hạo Tường chắc không thể ghi xong vậy để đến mai đi.

Đây là những ngày có kế hoạch nhất của cậu kể từ khi mắc bệnh.

Di thư gì đó cũng chẳng có gì cần viết, tài sản của cậu cũng không nhiều. Số tiền dành dụm mấy năm qua dùng một phần để mua nhẫn, một phần mua máy ảnh còn đâu đều để lại cho bố mẹ.

Hạ Tuấn Lâm rời đi không lời từ biệt, ba Hạ và mẹ Hạ cũng đừng trách cậu. Cậu sợ bản thân sẽ không kìm được nước mắt, cũng không muốn ba mẹ thấy mình khóc.

Dù sao cuối cùng vẫn là để ba mẹ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Đếm ngược còn một ngày, Hạ Tuấn Lâm ngồi từ sáng đến tối để quay video cho Nghiêm Hạo Tường.

Từ 17 tuổi đến 30 tuổi, tổng cộng 14 lần sinh nhật, cậu quay đủ 14 video.

"Nghiêm Hạo Tường, đây là sinh nhật lần thứ 17 của cậu..."

"Nghiêm Hạo Tường, đây là sinh nhật lần thứ 18 của cậu..."

"Nghiêm Hạo Tường, đây là sinh nhật lần thứ 19 của cậu ..."

......

"... Khi cậu xem video này, cậu đã 30 tuổi rồi."

"Lần này tớ có một nguyện vọng nhỏ, cậu nếu đang vui vẻ trong ngày hôm nay thì có thể bớt chút thời gian để nghe nó được không?"

"Nếu cậu có thời gian hãy giúp tớ Munich, cũng giúp tớ dấu đi một viên kẹo, đợi kiếp sau tớ sẽ đến lấy."

"Tro cốt của tớ chắc do cậu hoặc ba mẹ tớ giữ nhỉ. Nếu được cậu có thể rải nó xuống biển không, biển có lẽ sẽ an tĩnh hơn một chút."

"Còn có ... Hãy quên tớ đi."

"Có lẽ cậu cũng không còn nhớ tớ nữa. Dù sao cũng là tớ không xứng để cậu nhớ đến nhiều năm như vậy."

"30 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa mau kiếm một người bạn gái đi thôi, có người ở bên sẽ tốt hơn là ở một mình."

"...... Phải đối tốt với người ta một chút, gặp được người mình thích nhớ nắm chắc, đừng buông tay cô ấy."

"Nghiêm Hạo Tường. Sinh nhật 30 tuổi vui vẻ."

Hạ Tuấn Lâm dành cả ngày để quay 14 video cho Nghiêm Hạo Tường nhưng ở video cuối cùng cậu lại nói, quên tớ đi.

Giống như một chiếc bình bản thân dày công chạm khắc thật đẹp rồi cuối cùng lại tự tay đập vỡ nó.

Rơi vỡ thành từng mảnh, không còn hoàn chỉnh.



019

Ngày cuối cùng.

24h cuối cùng.

5h20 đồng hồ báo thức của Hạ Tuấn Lâm reo lên, cậu hiếm khi nằm lại trên giường.

6h đúng, tự mình mặc quần áo đợi đến khi nhân viên cửa hàng gọi điên báo nhẫn đã được hoàn thành.

7h ra khỏi nhà, không có quản lí cũng không có lịch trình, cũng không có fan tư sinh hay người qua đường chụp ảnh, cậu bước vào cửa hàng một cách quang minh chính đại lấy nhẫn.

Bảy chiếc nhẫn, hợp thành "Les étoiles dorment ensemble"

Ý tưởng thiết kế của bộ nhẫn này là: Mọi thứ trên đời đều có lúc mất đi, mà mới thay cũ cũng cứ vậy tiếp tục. Điều không bao giờ thay đổi chính là sơ tâm cùng với dũng khí cùng tiến cùng lùi. Tương truyền rằng bảy chiếc nhẫn tượng trưng cho bảy thiếu niên, trong lúc thế giới tối tăm nhất đã dùng ánh mắt còn sót chút ánh sáng của mình để thắp sáng thế giới. Để tưởng nhớ bảy thiếu niên này mọi người đã tạo ra bảy chiếc nhẫn này với tên của họ.

"Khi các ngôi sao ở chung với nhau, họ sẽ chiếu sáng toàn vũ trụ bằng ánh sáng nhỏ bé của riêng mình."

Nhẫn Hạ Tuấn Lâm đặt được làm rất tốt. Thật ra nhẫn cậu đặt cũng không quá đặc biệt, chỉ là những hình vẽ động vật nhỏ mà người hâm mộ thường dùng để gọi bọn họ cùng với chữ cái viết hoa tên của họ.

Bọn họ đã quen với cách miêu tả thân mật này và cậu cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào mới. Từ khi bị bệnh đầu óc cậu cứ luôn quay cuồng, cũng không rõ đã có bao nhiêu ý tưởng hay đã trôi mất.

Giữa trưa Hạ Tuấn Lâm đến nhà hàng cậu hay đến, ăn món takoyaki cậu thích nhất.

Khoảng hơn 2 rưỡi cậu đến trường quay của mỗi người, tặng cho mỗi người chiếc nhẫn được làm riêng cho họ trừ Nghiêm Hạo Tường đang ở ngoại thành.

Mấy người anh em hỏi cậu vì sao lại vội tặng quà như vậy nhưng cậu chỉ cười nói đây là quà tết. Hi vọng món quà cậu tặng có thể cùng họ làm bạn trong mấy ngày tết.

Trong tương lai dù là tết dương lịch hay tết nguyên đán, hay lễ đoan ngọ, trung thu chỉ cần bạn đeo nhẫn thì Hạ Tuấn Lâm đều ở bên bạn.

Sau khi đưa nhẫn cho năm người anh em thì trời đã tối. Trở về kí túc gọi điện cho bố mẹ và Nghiêm Hạo Tường.

"Alo? Ai gọi đến vậy nè? Nhớ mẹ rồi sao? Mẹ gần đây rất nhớ con..."

Những giọt nước mắt dần dần tụ lại nơi vành mắt rồi nhẹ nhàng rơi xuống khi cậu khẽ nhắm mắt. Đêm Thượng Hải tới sớm, ánh đèn bên ngoài phản chiếu lên nửa gương mặt của Hạ Tuấn Lâm làm lộ rõ những giọt lệ trên má.

Rõ ràng đau khổ đến mức hô hấp cũng khó khăn nhưng vẫn phải giả bộ không có chuyện gì nói với bố mẹ "Con rất tốt, cũng nhớ mẹ nhiều."

Cậu còn không nói với ba mẹ chuyện mình bị trầm cảm. Cậu cũng không biết ba mẹ biết được bao nhiêu từ internet. Nếu như họ đã cố gắng không nhắc đến nỗi đau của cậu vậy cậu cũng vui vẻ tiếp tục giả bộ.

Cậu suy nghĩ rất lâu mới có đủ dũng khí gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường, cậu sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ nhận ra manh mối vì vậy đợi cậu bình tĩnh thật lâu rồi mới ấn nút gọi.

"Ơi?"

Chỉ một lời nói thôi cũng đã khiến cậu thất bại.

"... Um. Không có gì, có chút nhớ cậu thôi."

Người đối diện bật cười, âm thanh khiến cậu tê dại.

"Không sao, sáng mai khi thức dậy cậu sẽ thấy tớ nằm bên cạnh rồi."

"Vậy ... tớ chờ câu."

"Được"

Cúp điện thoại xong, trong phòng chỉ có một tiếng nghẹn ngào bị đè nén.

Lần này có lẽ cậu không thể chờ được nữa rồi.

11h45 cậu ngồi bên giường đăng Weibo mà cậu đã viết từ lâu.

"Mọi người vẫn chưa thấy em đàn piano đúng không? Hôm nay Hạ Tuấn Lâm sẽ chơi bài "Ức Hạ Tư Hương" cho mọi người. Hi vọng trong tương lai sau này mọi người đều được cuộc sống ôn nhu đối đãi, cũng nhất định phải đối với cuộc sống ôn nhu một chút."

Mùa đông năm ấy quá lạnh, vì vậy cậu mang mùa hè của mình tặng cho mọi người.

Thực ra cuộc đời 16 năm này cũng không ngắn nhưng vẫn còn nhiều nuối tiếc.

Cậu còn chưa cùng mấy người anh em cùng nhau leo núi.

Còn chưa mở concert vạn người ở sân vận động tổ chim.

Chưa đến Nam cực, cũng chưa đi qua Munich.

Cuối cùng còn chưa tự tay đưa nhẫn cho Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm vẫn tự thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của bản thân. Cậu không đeo nhẫn của bản thân mà đeo cái của Nghiêm Hạo Tường cũng mặc trên người quần áo của anh.

Có người nói nếu mang trên mình tín vật của người mình yêu thì kiếp sau hai người sẽ còn gặp lại.

Hạ Tuấn Lâm không mong bản thân có thể lên thiên đường, cũng nghĩ mình không tốt đẹp như vậy.

Nếu phải xuống địa ngục thì đeo chiếc nhẫn có tên của Nghiêm Hạo Tường thì cậu sẽ không quá sợ hãi bóng tối nữa.

Cứ coi như kiếp này cậu lén lút trao nhẫn, đơn phương cùng anh định chung thân, hi vọng anh sẽ không trách cậu không để ý đến nguyện vọng của anh.

Dù cậu có nói trong video rằng anh hãy quên cậu đi nhưng bản thân cậu vẫn hi vọng anh có thể nhớ đến cậu.

Cậu ích kỉ lắm nên anh hãy miễn cường đồng ý nhé, nhẫn cũng đừng đổi lại.

11h50 cậu uống 5 viên thuốc ngủ cuối cùng trong lọ.

11h55 cậu bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ, nhặt con dao bên giường và cứa vào cổ tay.

Con dao rơi xuống đất tạo nên tiếng vang nhỏ.

Trên mạng đều nói cậu nhút nhát nhưng đâu phải, cậu ấy dám làm điều mà mấy người không dám.

Cậu cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường.

11h59.

Ngoài cửa sổ pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, thật đẹp mắt.

Hạ Tuấn Lâm đã cùng mọi người đi hết những giây phút cuối cùng của năm nay rồi.

Năm mới mọi người nhớ thay cậu nhìn gió thổi mây trôi, nhìn thủy triều lên rồi lại xuống, ngắn trăng rằm đêm trung thu, cũng thay cậu ngắm nhìn biển sao.

Hãy nhìn vẻ đẹp mỗi ngày của thế giới này.

Nhớ thay cậu ăn takoyaki mỗi năm.

Cũng phải ngoan ngoãn, đừng trộm nhớ đến cậu.


020

"Lòng người như bông hoa không đợi gió thổi đã tự mình rơi"

- Kanyoshi Yoshida-

12h30 ngày đầu năm mới Nghiêm Hạo Tường xuống khỏi máy bay. Anh vội trở về khách sạn nhưng cũng không đợi được người luôn miệng nói nhớ anh kia.

Hạ Tuấn Lâm trước lúc rời đi cũng không nói gì.

Cậu không nói cho ai biết chuyện mình sẽ rời đi, cũng lặng lẽ thu xếp cho tang lễ của bản thân để không gây phiền toái cho người khác.

Nghiêm Hạo Tường về đến phòng thì thấy đèn cũng chưa tắt, anh đứng ở cửa gọi Hạ nhi nhưng không có tiếng đáp lại.

Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng ngủ mới phát hiện cổ tay bên ngoài thành giường cùng con dao dính máu rơi trên mặt đất.

Vì không muốn làm bẩn giường khiến nhân viện dọn phòng khó dọn dẹp, Hạ Tuấn Lâm chỉ đặt cổ tay bên mép giường. Máu theo cổ tay rơi xuống nền đá cẩm thạch, chỉ cần lau một chút sẽ sạch.

Tim của Nghiêm Hạo Tường như ngừng đập, sau khi tỉnh táo lại anh đã thấy bản thân đang ấn lại cổ tay đầy máu của cậu.

Anh có làm thế nào thì máu cũng không ngừng chảy, anh cũng không dám dùng sức quá mạnh sợ làm cậu đau.

Anh một bên luống cuống ôm lấy cậu, một bên vội vàng ấn chặt cổ tay đầy máu của cậu, tuyệt vọng đến mức quên cả gọi điện thoại, chỉ có thể khàn giọng hét lên.

"Có ai không? Có ai bên ngoài không?"

"Giúp tôi với! Mau tới giúp tôi!"

Không chịu nổi nữa rồi ... Làm sao bây giờ ...

Nếu Hạ Tuấn Lâm không còn nữa ... anh phải làm sao bây giờ ...

Lúc mới yêu, không nghĩ lại yêu sâu đậm như vậy.

Nghiêm Hạo Tường còn không nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã trở thành người quan trọng nhất trong tim anh từ lúc nào.

Cậu là điểm tựa của Nghiêm Hạo Tường, giờ điểm tựa đó không còn nữa vậy người sẽ sống như nào đây.

Còn sống chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Ngày tết người vội về nhà rất nhiều, xe cấp cứu bị kẹt giữa đường, bấm còi cũng không được. Nghiêm Hạo Tường xuống khỏi xe, chạy đến vỗ từng chiếc xe hỏi có thể nhượng đường cho xe cấp cứu được không.

Anh chưa từng ngạc nhiên, cũng không hoảng sợ, sẽ lén bĩu môi khi giận dỗi, cũng sẽ khiến cả khán đài nổ tung khi lên sân khấu.

Nhưng lần này anh lại luống cuống tay chân vừa chạy vừa hô nhường đường.

Chẳng để ý đến thể diện.

Sau khi đến bệnh viện ngay khi nhìn thấy bác sĩ, anh quỳ trên mặt đất không nói một lời.

Ngoại trừ quỳ xuống quỳ lạy cha mẹ, đây là lần đầu tiên hắn quỳ gối trước người khác.

Anh quỳ trên mặt đất nói "Cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy cậu ấy."

Đây là lần đầu tiên anh hạ mình cầu xin một người, cầu xin một bác sĩ xa lạ chỉ vì muốn cứu cậu bé với cánh tay đang chảy máu không ngừng.

Hôm đó mọi người đều đang ngồi trên chuyến tàu đến năm mới nhưng ngay lúc đoàn tàu bắt đầu lăn bánh thì Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên xuống tàu.

Anh nhoài người ra ngoài cửa sổ, muốn giữ cậu lại.

Đoàn tàu bắt đầu khởi động.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra, chỉ còn cách một khoảng cách rất nhỏ.

Gần hơn chút nữa ... gần thêm chút nữa là anh có thể nắm được tay cậu rồi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại đột ngột bỏ tay xuống, nhìn theo đoàn tàu chở Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Anh cứ vậy nhìn Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng xa mình cho đến khi biến mất nơi cuối con đường, hóa thành một làn khói.

Hạ Tuấn Lâm mệt rồi, cậu đã hơn 16 rồi, không muốn cùng họ lắng nghe tiếng chuông năm mới nữa.

Mọi cảm xúc dường như bùng nổ ngay vào thời điểm vụ tự tử của Hạ Tuấn Lâm được tung lên mạng.

Người hâm mộ của Hạ Tuấn Lâm gần như mất lí trí, bọn họ điên cuồng tràn vào oanh tạc những người đã từng mắng chửi cậu trên mạng.

Số lượng người theo dõi Hạ Tuấn Lâm đã tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường kể từ khi tin tức được tiết lộ, về cơ bản mỗi khi làm mới giao diện thì đều thấy số người theo dõi tăng thêm.

Những blogger giải trí nhanh chóng xóa bỏ các bài đăng chỉ trích trước kia thay vào đó lại lên tin mới về Hạ Tuấn Lâm đồng thời thể hiện sự đồng tình với cậu.

Bởi vì đó là Hạ Tuấn Lâm, nên không có chuyện gì.

Bởi vì cậu debut hạng bảy, bởi vì cậu ôn nhu, bởi vì cậu sẽ không tức giận nên mọi người có thể thản nhiên nói lời xin lỗi sau khi trút hết cơn giận vào cậu ấy.

Ai cũng tiếc nuối, thương tiếc, câu "Khi tuyết lở ập đến, chẳng bông tuyết nào vô tội" lại được dùng để trốn tránh.

Nhưng làm vậy có ích gì sao?

Nhiều người đã quên rằng khi chứng kiến một cậu bé mười sáu tuổi bị tổn thương bởi những lời lẽ lăng mạ, lại chọn cách im lặng đứng nhìn thực ra cũng là đồng phạm.

Giống như bạn chứng kiến một vụ bạo lực học đường lại chọn cách quay video rồi nói "Tôi chỉ quay video thôi, tôi không ra tay đánh người, tôi vô tội."

Để tay lên ngực mình tự hỏi xem, chuyện đó có buồn cười hay không?

Nghiêm Hạo Tường đã một ngày không ăn uống gì, vẫn luôn đứng đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

Anh loạng choạng bước tới, nắm tay bác sĩ, năm người anh em cũng chạy lại.

Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm thế nào rồi.

Bác sĩ nói vết thương ở cổ tay khá sâu nhưng may mắn là cấp cứu kịp thời, tuy mất máu khá nhiều nhưng cũng đã kịp thời truyền máu. Nhưng hiện tại người vẫn hôn mê do trước đó bệnh nhân đã uống 5 viên thuốc ngủ, bình thường thuốc ngủ chỉ được uống 1 viên bệnh nhân uống đến 5 viên còn sống đã là may mắn rồi.

" ... Chỉ là đứa nhỏ này sau này có khả năng sẽ trở thành người thực vật."

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc lâu, cho đến khi vị bác sĩ già nghĩ rằng anh sẽ không nói gì nữa.

"... Vậy cậu ấy có thể tỉnh lại không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ già sợ rằng bác sĩ già sẽ nói không thể.

Hạ Tuấn Lâm còn có thể quay lại là ý niệm duy nhất chống đỡ anh vượt qua khoảng thời gian chờ đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu.

"Chuyện này ... Về mặt lí thuyết thì có thể. Nhưng mà xác suất rất thấp."

Không sao, không sao, không sao cả. Nghiêm Hạo Tường không thiếu thời gian, chỉ cần còn có khả năng tỉnh lại là được rồi.

Hạ Tuấn Lâm ở nơi không có ánh sáng đợi anh ba năm, anh có thể đợi cậu ba năm, năm năm, hay mười, hai mươi năm.

Kể cả có bắt anh đợi cả đời cũng được.

Hạ Tuấn Lâm không thích mắc nợ người khác, nếu anh đợi đủ lâu nhất định cậu sẽ tỉnh lại thôi.

Chỉ cần còn một chút hi vọng, anh cũng sẽ không từ bỏ.

Không phải nói "Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền sao" .

Chỉ cần anh thực sự hi vọng Hạ Tuấn Lâm trở lại, thượng đế nhất định có thể nghe thấy và trả cậu lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro