021~022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

021



"Người rời đi sẽ cứ vậy rời đi còn người muốn gặp lại ắt sẽ gặp."



- Haruki Murakami-



Hạ Tuấn Lâm dường đang mơ một giấc mơ dài.



Trong mơ, khi cậu vừa muốn mở mắt ra lại bị ánh sáng trắng mạnh mẽ kích thích mà phải quay đầu đi chỗ khác.



Bên tai vang lên âm thanh thì thầm không ngừng của một nhóm người.



"Cậu quay lại rồi."



"Cậu quay lại chỉ sau 16 ngày?"



"Yah yah yah, đừng ngăn tôi nhìn anh trai. 16 ngày còn chưa đủ dài sao hả?"



Hạ Tuấn Lâm mở mắt thấy một nhóm người có cánh.



Họ đều là những thiếu niên nhỏ tầm tuổi cậu.



Bên dưới không còn là sàn đá lạnh ngắt nữa mà trở thành những đám mây bồng bềnh.



Câu sững sờ nhìn nhóm người cả nam lẫn nữ mặc đồ trắng với gường mặt thanh tú đang đi vào hội trường.



Giữa sảnh có một ông già với bộ râu trắng muốt đang đeo kính đọc sách. Khi ông ấy ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và thấy cậu thì ánh mắt của ông bỗng sáng lên.



"Hạ Tuấn Lâm vốn là thiên sứ trên trời nhưng vì đánh vỡ ly rượu của Thượng đế mà bị đày xuống trần gian."



Hạ Tuấn Lâm là người nổi bật nhất trong mười hai thiên thần trên bầu trời, cậu là người ngoan ngoãn và nghe lời nhất vì vậy cũng là thiên thần được Thượng đế ưu ái nhất.



"Quạy lại rồi sao."



"16 ngày qua, ngày nào ta cũng kêu người dọn dẹp phòng cho con, mọi thứ đều sạch sẽ và sẵn sàng chờ con về."



Các thiên thần nhỏ đều đẩy cậu lên phía trước, đợi Thượng đế chắp lại đôi cánh cho cậu.



Thượng đế đặt tay lên vai cậu, cả người cậu được bao bọc trong ánh sáng vàng.



Nhưng đợi cả nửa ngày lại phát hiện đôi cánh lại không thể mang lại được.



Đôi cánh vốn thuộc về cậu lại không nhận chủ.



Khi Thượng đế nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn tay Hạ Tuấn Lâm, ông càng tò mò hơn.



Thiên đường không thể có đồ của nhân gian, nhưng chiếc nhẫn trên tay cậu rõ ràng là vật phàm trần.



Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.



Thượng đế nói mau bỏ vật này ra khỏi tay, nếu không không thể đeo lại đôi cánh được.



Hạ Tuấn Lâm cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái một hồi rồi ngẩng đầu nói với Thượng đế rằng cậu không muốn tháo nó ra.



Lần này đến lượt Thượng đế không biết phải làm sao.



Tại sao cậu chỉ rời nơi đây một thời gian ngắn mà khi trở lại lại không nghe lời nữa rồi.



Thôi được rồi, dù sao cũng là đứa trẻ mình thương yêu nhất, chỉ cần nó không bốc đồng ném ly rượu của mình rồi chạy xuống nhân gian là được rồi.



Thượng đế trong lòng tự nhủ "Không cần sốt ruột, mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ quay lại như cũ,... chậm rãi khai đạo lại vậy."



" ... Được rồi, con tự nghĩ đi, tự nghĩ xem có nên tháo nó ra hay không."



Hạ Tuấn Lâm cứ vậy ngây người ba ngày trên thiên đường, những ngày này không còn những lời mắng chửi cậu ngủ ngon hơn nhiều.



Nhưng trái tim sẽ không biết nói dối, cậu vẫn luôn nhớ đến sáu người anh em, nhớ đến ba mẹ của mình.



Nhớ Nghiêm Hạo Tường.



Cậu vốn nghĩ rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ có thể nâng lên được cũng sẽ bỏ xuống được.



Nhưng lại không ngờ rằng chỉ mới xa cách vài ngày mà đã thương nhớ thành bệnh.



Có lẽ vì thấy cậu ủ rũ không vui, các thiên thần đã nói với cậu, nếu cậu muốn nhìn thấy ai nhất thì có thể dùng tấm gương này để nhìn thấy người đó.



Các thiên thần vốn nghĩ sau khi Hạ Tuấn Lâm thấy được sẽ vui vẻ hơn, viễn đá mắc kẹt trong lòng rơi xuống thì sẽ mau chóng khỏe lại.



Nhưng có vẻ họ đã đánh giá thấp tình cảm của Hạ Tuấn Lâm với những người dưới đó.



Bọn họ không nghĩ đến vì sao một người đã bị tra tấn đến thương tích đầy mình sẽ mềm lòng sau khi thấy một chút tốt đẹp ở thế gian kia.



Hạ Tuấn Lâm thấy ba mẹ cả đầu tóc bạc sau một đêm, thấy rất nhiều rất nhiều Thâm Hải ngồi khóc bên máy tính đến khi không thể phát ra âm thanh vẫn tự mang trên mình vỏ bọc mạnh mẽ đi đáp trả mỗi bình luận không tốt về cậu.



"Hạ Tuấn Lâm không như những gì mấy người nói, đừng làm tổn thương cậu ấy nữa..."



Cậu cũng thấy sau khi cậu rời đi, sáu người anh em của cậu đồng loạt yêu cầu tạm dừng tất cả lịch trình của họ ít nhất một tháng. Họ không xuất hiện, không có hoạt động, chỉ lặng lẽ đến bệnh viện với người anh em không biết còn có thể tỉnh lại không là cậu.



Công ty đề xuất rằng vì Hạ Tuấn Lâm không thể tham gia hoạt động trong một thời gian dài nên trước mắt sẽ hoạt động nhóm sáu người. Nói thẳng ra là muốn loại bỏ cậu để phát triển nhóm sáu người.



Nhưng khi TNT xuất hiện trở lại sau một tháng, tất cả mọi người đều đeo chiếc nhẫn do Hạ Tuấn Lâm tặng, vẫn giữ nguyên động tác chào hỏi có số 7.



Năm người khác đều đeo nhẫn ở ngón trỏ chỉ riêng Nghiêm Hạo Tường đeo nhẫn ở ngón áp út.



Đeo nhẫn tại ngón áp út thể hiện "trái tim đã có chủ và đã có gia đình riêng".



Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày xong việc đều đến bệnh viện, đôi khi chỉ đến nhìn Hạ Tuấn Lâm một chút lại phải rời đi ngay.



Anh cũng nói chuyện với cậu mỗi ngày, nói những chuyện đã xảy ra hôm nay, những chuyện thú vị mà anh gặp, những gì anh ăn vào buổi trưa hay quán takoyaki nào ăn ngon.



Nghiêm Hạo Tường đã thay đổi rất nhiều, anh gầy hơn cũng đổi kiểu tóc của mình thành kiểu giống của Hạ Tuấn Lâm.



Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn không đổi, giọng nói cũng vẫn như lúc trước nói chuyện cùng cậu.



Hạ Tuấn Lâm biết rằng bản thân không thể xem thêm nữa, càng nhìn trái tim cậu sẽ càng đau.



Họ đều chỉ là những cậu bé, trước đây có rất nhiều câu khó có thể nói trước mặt nhau. Kể cả việc Nghiêm Hạo Tường thích cậu cũng là vô ý nghe được.



Hiện giờ Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy được nữa, anh mới từng chút nói với cậu.



"Bạn học Tiểu Hạ ... Khi nào cậu mới quay lại vậy."



"Nếu cậu còn không trở lại, tớ sẽ giận đó."



"Đã giận rồi thì sẽ không dỗ được đâu."



"Nhưng nếu cậu tỉnh lại, không cần an ủi tớ cũng sẽ không còn tức giận nữa."



"Nếu cậu tỉnh lại, tớ sẽ không bao giờ cãi lại cậu nữa. Nếu như không biết tại sao cậu lại tức giận thì tớ sẽ xin lỗi trước."



"Quay lại đi, Hạ nhi. Sẽ không ai có thể tổn thương cậu được nữa."



"Chỉ cần có tớ ở đây, sau này tớ ... sẽ không để ai tổn thương cậu."



"Cậu có phải đang nghĩ tớ chỉ biết nói suông đúng không? Nhưng tớ nhất định có thể bảo vệ cho cậu."



"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vì vậy cậu có thể quay lại nhìn tớ một chút không?"



"Tớ nhớ cậu sắp điên rồi...."



Hạ Tuấn Lâm đến giờ vẫn luôn là người chỉ cần hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi.



Nhưng tử khi gặp Nghiêm Hạo Tường, mọi thứ đều thay đổi.



Sau khi Hạ Tuấn Lâm ở thiên đường ngây người năm ngày, cậu lại muốn chạy xuống nhân gian.



Thượng đế cảm thấy cả người đều đang bốc hỏa.



"Dưới kia có gì tốt chứ? Chướng khí mù mịt, phiền muốn chết. Ngày ngày chỉ muốn chạy xuống dưới đó, con là đang cố tính kiếm chuyện ...."



Thượng đế thật sự tức giận, ngay cả tiếng địa phương khi còn sống cũng nói ra rồi.



"Con nói cho ta biết, thế gian có cái gì tốt? Con vì sao lại cố chấp muốn quay lại đó như vậy."



Hạ Tuấn Lâm chỉ cười rồi nhìn vào mắt Thượng đế.



"Ở đó có một người, con sợ cậu ấy sẽ bị đau bụng, muốn trở lại ở bên cạnh cậu ấy."



"Dạ dày cậu ấy không tốt. Nếu ăn đồ lạnh sẽ đau, tâm tình không tốt cũng sẽ bị đâu."



"Nếu không phải con thấy hình ảnh của cậu ấy trong gương, con còn có thể giả mù giả điếc."



"Nhưng đã thấy rồi thì sẽ không buông tay. Thử thêm một lần vẫn sẽ tốt hơn cứ vậy buông tha."



Nếu ngăn không được vậy thì thả hổ về rừng vậy. Thượng đế nhiều lúc cũng chỉ có thể bất lực.



Trước đây ông cứ nghĩ Thượng đế có thể điều khiển tứ phương nhưng đến lúc làm rồi mới phát hiện Thượng đế chỉ là do tín ngưỡng chống đỡ chứ chẳng thể thay đổi được gì.



Con người chỉ có mất đi rồi mới biết quý trọng.



Hạ Tuấn Lâm không biết Nghiêm Hạo Tường thích cậu nhiều như vậy.



Cậu không biết tại sao Nghiêm Hạo Tường lại thích một người gầy trơ xương, tay trái bị phỏng còn tay phải lại loang lổ vết máu.



Cậu trước giờ đến bản thân cũng không tin tưởng, nhưng cậu lại vô thức mà tín nhiệm Nghiêm Hạo Tường.



Cậu chọn tin tưởng.



Hạ Tuấn Lâm vốn không có dũng khí để quay lại.



Nhưng vì Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể cố gắng thử một lần nữa.



Thật may vì cậu còn cơ hội để trở lại.



Hạ Tuấn Lâm chỉ mất năm ngày để lựa chọn chốn lao tù nhân gian giống như trước đây Nghiêm Hạo Tường dùng ba tháng để bù đắp cho ba năm chờ đợi của cậu.



Nghiêm Hạo Tường là ngoại lệ duy nhất của cậu.



Nhưng một ngày trên trời lại là một năm nơi phàm thế.



Cậu ở trên trời đợi năm ngày.



Nghiêm Hạo Tường đã đợi cậu tròn năm năm.




022



"Trong cuộc đời bạn sẽ gặp phải một người. Người đó sẽ phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn. Năm tháng trôi qua, vô tình người đó trở thành nguyên tắc của bạn và thói quen của bạn. Đây là một loại ràng buộc. "


- Thất Vi-



Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, thời gian vẫn trôi qua đúng giờ, mặt trời vẫn mọc đằng đông mỗi ngày.



Dù có nắng ấm đến đâu, trái tim của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hề được sưởi ấm.



Anh vẫn luôn nhớ cậ, đứng nhớ, ngồi nhớ, ăn cơm nhớ mà lúc ngủ cũng vẫn nhớ đến cậu.



Chưa một phút nào ngừng nhớ về cậu.



Đôi khi đi mua trà sữa sẽ vô thức mà gọi một cốc Matcha frappucinno thêm nhiều đường.



Anh vốn không thích Matcha frappucinno nhưng lại có người thích uống.



Đi trên đưuòng thấy hàng bán takoyaki sẽ vô thức đứng lại giống như đang đợi người bên cạnh lựa chọn, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra bên cạnh đã không còn ai nữa.



Nơi nào cũng có hình bóng của cậu, anh không thể quên được.



Bãi biển Thượng Hải, gió nhẹ thổi tới, con thỏ đặt trong tủ hay chiếc nhẫn trên bàn tay trái đều nói cho anh biết từng có người yêu anh đến tận xương tủy, yêu anh đến những giây cuối cùng của sinh mệnh.



Sự dịu dàng cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm được giấu kín trong chiếc nhẫn dành cho Nghiêm Hạo Tường.



Họa tiết con thỏ trên thành trong của chiếc nhẫn là sự lãng mạn cuối cùng của cuộc đời cậu.



Nghiêm Hạo Tường đã ở bên cậu cả ngày lẫn đêm trong những ngày đầu Hạ Tuấn Lâm nhập viện.



Năm anh em không nhìn nổi, nói thế nào cũng không được.



"Tường ca. Tiểu Hạ để lại cho em một video, bọn anh mới tìm thấy trong phòng. Em đi xem một chút đi."



Mãi cho đến khi nghe thấy những lời này, Nghiêm Hạo Tường mới quay đầu qua một chút.



"Em ấy để lại 14 video."



Nghiêm Hạo Tường quay trở lại khách sạn để xem video, nhìn thấy người đang cười trên màn hình, nước mắt chực trào ra.



Người trên màn hình chúc mừng sinh nhật anh, cậu cũng cố tình điều chỉnh đồng hồ trên tay mình thành 16/08 mỗi năm.



Sự cẩn thận trong mỗi chi tiết của cậu là điều gây tổn thương nhất. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đã hiểu ra những chuyện mà 16 năm qua anh nghĩ mãi chưa có lời giải.



Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng anh có thể sẽ xem một vài video sớm, nhưng cậu không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ xem tất cả 14 video trong một ngày.



Sau khi Nghiêm Hạo Tường xem đoạn video cuối cùng, anh nhìn vào màn hình tối đen và gục đầu vào cánh tay, cắn ống tay áo và cố gắng kìm nén âm thanh nghẹn ngào.



Không làm được ...



Anh có thể hứa với cậu bất cứ điều gì chỉ có việc quên đi cậu là không thể.



Đây là tình cảm bén rễ trong tim, nhổ hết gốc sẽ làm tim trống rỗng. Giống như cắt bỏ cành lá sẽ để lại vết sẹo không thể xóa nhòa.



Màn hình chuyển sang màu đen trở lại sau năm giây.



"Nghiêm Hạo Tường, cậu còn xem không?"



"Tớ đã đồng hành cùng cậu đến năm ba mươi tuổi."



"Bậy giơ tớ có một chuyện muốn trịnh trọng nói cho cậu biết."



"Tớ yêu cậu."



Hạ Tuấn Lâm vào sinh nhật ba mươi tuổi của Nghiêm Hạo Tường đã nói cho anh điều anh vẫn muốn nghe.



Tình yêu không thể nói thành lời, mười bốn năm là quá dài, cậu sẽ ghi lời hứa với anh trước và đảm bảo rằng sẽ yêu anh đến năm 30 tuổi.



Còn sau này khi cậu ở trên trời vẫn sẽ yêu anh nhưng lúc đó anh cũng không cần biết nữa rồi.



Tình yêu cậu dành cho anh, anh chỉ cần nhận đến năm anh 30 tuổi là được.



Phần còn lại cứ để cậu tự mình tiêu hóa đi.



Từ đó về sau, chỉ cần có thời gian rảnh Nghiêm Hạo Tường sẽ đeo tai nghe chỉ để nghe ba chữ " Tớ yêu cậu" của Hạ Tuấn Lâm.



Nghiêm Hạo Tường tự tập cho bản thân một thói quen. Anh mỗi ngày đều sẽ viết cho cậu một lá thư.



Nếu như hôm này không thể viết vậy để đến hôm sau viết hai lá, nếu mai vẫn còn bận vậy ngày mốt. Dù có bận đến đâu thì thư mỗi ngày đều sẽ có một lá.



Cho dù Hạ Tuấn Lâm không thể đọc được thì ít nhất Thượng đế sẽ đọc được đi.



Nếu Thượng đế đọc được vậy người sẽ giúp anh một tay kéo con thỏ nhỏ từ tay tử thần về bên anh.



Nghiêm Hạo Tường đã đóng gói năm năm của mình, tương đương với 1826 ngày vào một phong bì số 0615, dùng tình yêu làm bậc thang đem từng lá thư gửi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.



Bầu trời đã tích tụ rất nhiều tình yêu của Nghiêm Hạo Tường gửi đến Hạ Tuấn Lâm. Đến một ngày tình yêu tích góp từng ngày kia trở nên quá nhiều khiến cả bầu trời rung động.



"Nếu tưởng niệm có âm thanh vậy chắc chắn sẽ đinh tai nhức óc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro