Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-



- Nhanh lên đi nào, ba cậu sẽ mắng đấy.


Cậu vừa nói vừa chạy lên trước. Mái tóc xanh óng của cậu dần đổi sang gam màu tối hơn trước những tia nắng cuối cùng của ngày hạ chí. Trên con đường dọc theo bờ đê, 2 đứa trẻ đang cố gắng để về nhà thật nhanh cho kịp giờ ăn tối. Cậu chạy vượt lên trước lẽo đẽo theo sau là cô nhóc đang cố gắng để bắt kịp.


- Blade, chờ tớ ...


- ...


Cậu quay người nói vọng lại điều gì đó nhưng ở khoảng cách này, cậu không nghĩ cô bé có thể nghe được.


- Chạy hết nổi rồi ... Chờ ... Á!


Cô bé trượt chân, ngã lăn xuống dưới con dốc. Dừng lại trước ven sông, cô ôm chặt lấy đầu gối của mình. Khuôn mặt lấm lem đầy mồ hôi và bụi bẩn. Đầu gối thì bị xước và đang chảy máu. Đôi mắt to tròn bắt đầu ứa nước mắt. Cô bé khóc hét lên vì đau.


- NÀYYYY!!!


Giọng cậu gọi vọng lại từ phía trên. Ngay khi thấy bóng dáng cô, cậu liền lao nhanh xuống dốc. Cô nhóc lúc này đang nức nở vì khóc, nói không nên câu.


- Trời ạ, cậu có sao không? Mau đứng lên nào.


Cậu dìu cô nhóc đứng dậy, phủi bỏ bụi bẩn trên bộ quần áo rồi cúi xuống ngó nghiêng phần bị thương trên đầu gối.


- Tớ ... hức ... không sao ... hức ... đâu.


Cô vẫn còn nấc vì khóc. Hai khoé mắt đã đỏ hết cả lên.


- Không sao cái gì chứ, đầu gối cậu chảy máu rồi này.


- Hức hức ... Nhưng ...


Ngó nghiêng một hồi, cậu rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay. Cậu lau sạch vết thương rồi quấn tạm chiếc khăn vào đầu gối cô nhóc.


- Tạm thời là vậy đi, chỉ là vết xước ngoài da thôi. Sẽ không nhiễm trùng đâu, tớ lau sạch nó rồi.


- Hức ... Hức.


Xoa xoa mái tóc đỏ đã xù lên vì rối của cô, cậu khom người xuống nhìn vào đôi mắt to tròn vẫn còn ngân ngấn nước mắt.


- Nào, ta về nhà thôi.


- Ừ-ưm.


Mặt trời đã mất dạng phía sau những dãy núi. Mọi thứ bắt đầu chìm dần vào màn đêm tĩnh lặng. Dưới những ánh đèn vàng của vùng ngoại ô thành phố, con đường về nhà như được kéo dài ra thêm, xa khỏi tầm mắt.


- Cơ mà cậu lại béo lên đấy à? Sao nặng thế.


- Thô lỗ quá đấy. Với lại có ai bắt cậu phải cõng tớ đâu. Tớ tự đi được mà.


- Không được, cũng là vì tớ đã bỏ cậu lại nên mới xảy ra chuyện này. Hơn nữa tớ cũng không thể để cậu đi bộ với cái đầu gối bị thương về nhà được.


Bóng của hai người in lên mặt đất, chồng lên nhau nhìn như một cụ già có cái lưng còng vậy.


- Tớ ấy nhé, nhất định sau này tớ sẽ trở thành một Năng lực gia giỏi để có thể bảo vệ được mọi người. Những người mà tớ yêu quý. Mọi người sẽ không còn phải chịu khổ vì tớ nữa.


Cậu vừa nói vừa hướng ánh mắt lên nhìn trời. Bầu trời đêm đã bắt đầu tự khoác lên mình chiếc áo len màu đen với lốm đốm những ngôi sao lấp lánh rải xung quanh.


- Nhưng tớ không sao hết mà.


Cô nhóc cất tiếng.


- Cứng đầu quá đấy, rõ là đau đến muốn khóc thế kia mà còn nói là không sao à.


Cậu lên giọng quay xuống nói với cô nhóc bây giờ đã hết nấc nghẹn vì khóc.


- Vì được cậu băng lại rồi nên không còn đau nữa.


- Thiệt tình ...


Câu lại im lặng tiếp tục bước đi. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh hơn. Đôi chân cậu vẫn bước từng bước từng bước đều trên con đường bê tông ngoằn ngoèo dẫn về nhà. Đã đi một hồi lâu, chân cậu bắt đầu cảm thấy mỏi. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu mới cùng cô nhóc vào thành phố chơi nhưng có vẻ như quãng đường phải đi có hơi dài so với một cậu nhóc 11 tuổi.


- Có nặng lắm không? Cho tớ tự đi cũng được mà.


- Vẫn còn xa lắm. Cứ để tớ cõng cũng được.


- Vậy thì đi nhanh lên. Trời tối lắm rồi.


- Rồi, rồi ...


Cô nhóc nói bằng một giọng thúc giục. Vừa ngồi trên lưng, cô vừa lay vai Blade.


- Ngồi yên coi.


- Nhanh lênnnn~~


- Tsk, cái con mắm này!!!


- Á á đừng có chạy đột ngột vậy chứ, té bây giờ ... Này cậu có nghe không đó ... NÀY NÀY.



- ...



- Này anh Blade!


- Ưm ... Mmm ...


- Anh Blade!!!


- Hả?


"Rầm"


Cậu lăn khỏi giường, ngã đập mặt xuống sàn.


- Ư, đau ...


Cậu choàng tỉnh giấc, đầu lại đau như búa bổ.


- Lại là mơ ư? Nhưng mà lần này mình có thể nhớ nó rõ ràng hơn trước ... Là ký ức khi mình còn nhỏ sao? ...


"Rầm, rầm, rầm."


- Anh dậy chưa đó? Đã gần 8h rồi mà anh vẫn còn muốn ngủ nướng à. Anh lại muốn trễ học tiếp sao?


Tiếng đập cửa và tiếng nói vọng tới từ bên ngoài đã cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn vơ của cậu.


- A, chết. Sao ...


Vừa mới nhận ra, Blade định đứng dậy thì chợt thấy có những mảnh vỡ nằm trên sàn.


- Cái đồng hồ! Rơi vỡ mất rồi, hèn gì mà ...


Cậu bắt đầu trở nên lúng túng, cuống cuồng mở cửa chạy xộc vào phòng tắm.


- Anh chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng nhanh đi vẫn còn 30p đấy.



-2-



- Anh ăn xong rồi, anh đi học luôn đây.


Cầm lấy phần ăn trưa Lily đã chuẩn bị sẵn, Blade đứng dậy bỏ nó vào cặp rồi bước ra khỏi cửa.


- Anh nhớ về sớm đấy!


Đang dọn dẹp bát đĩa của bữa sáng, Lily nói vọng ra từ trong bếp.


- Uh, anh biết rồi mà.


Cô nhóc phải ở nhà để chuẩn bị nguyên liệu làm bếp. Quán bắt đầu mở bán vào buổi chiều nên vẫn còn dư khá nhiều thời gian cũng vì thế mà cô bé cũng tự mình đảm nhận phần nào đó công việc nhà. Còn bà chủ thì đã không thấy đâu từ khi Blade xuống nhà ăn sáng. Lily bảo rằng bà ấy đã đi chợ từ sớm vẫn chưa về nên cậu cũng không hỏi gì thêm.


"Oáp~~ ... Dạo này ngủ không đủ giấc tí nào, chắc phải tập làm quen thôi."


Thảnh thơi bước dọc theo con đường dẫn đến trường, Blade ngáp ngắn ngáp dài. May mắn vì được Lily gọi dậy đúng giờ nên cậu không cần phải chạy vội vã như hôm qua nữa. Vẫn còn dư gần 20 phút cho cậu đi bộ tới trường kịp giờ. Vừa đi cậu lại vừa nghĩ về "ký ức" ban nãy kia.


"Chắc chắn đó là một trong những ký ức bị mất của mình. Một người con gái. Là em gái của mình sao? Mà tên là gì nhỉ? ... Hình như là ... Ừ thì ..."


"..."


- Aaaaa!


Cậu bực dọc la lên. Cậu không thể nhớ được thêm một điều gì nữa hay tìm ra một gợi ý ẩn dấu trong cái "ký ức" kia. Cậu nhìn quanh rồi lại gãi đầu suy nghĩ.


"Cơ mà tại sao chứ? Trước giờ chỉ toàn là những mảnh ghép, rời rạc, mơ hồ về cái mà mình gọi là ký ức. Tại sao bây giờ những hình ảnh này, nó lại đến với mình? ..."


"Bộp"


- Này, làm gì mà ngẩn người ra vậy.


Đập lên vai cậu là một cảm giác chắc nịch tới từ bàn tay của ai đó. Giọng nói lạ lẫm này, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với nó.


- À. Chào cậu Lex.


Blade ngoảnh lại nhìn vào thủ phạm - người đã cắt đôi sợi dây hồi tưởng của cậu.


- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhé. Thế ... Cậu đang thẩn thơ về em nào à.


- Không hẳn vậy. Ừm thì ... Tớ thực ra vẫn chưa để ý ai cả.


Cậu miễn cưỡng đáp lại câu hỏi dù nó không liên quan gì tới chủ đề mà cậu đang suy nghĩ.


Blade nhìn ra chỗ khác, né đi sự chú ý từ cậu bạn.


- Thật không đấy.


- À thì ... cũng có đó nhưng mà ...


- Ai vậy? Tớ có quen người đó không?


Lex chen ngang.


- Tớ cũng không chắc. Tớ mới chỉ gặp cô ấy hôm qua thôi nên ...


Vừa nói dứt câu, cậu chợt nhìn thấy mái tóc đỏ đó hiện ra trong tầm mắt của mình. Cậu nháy nháy lại để chắc rằng không phải do tự tưởng tượng mà ra.


"Là cô ấy."


- Xin lỗi, cậu tới trường trước đi tớ ra đây có việc một lát.


- Ừ, cũng được thôi nhưng cậu nên nhanh lên sắp tới giờ học rồi đấy.


Lex có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý định hỏi lý do vì sao. Blade cứ thế bắt đầu chạy, cậu muốn đuổi theo hình bóng đó. Trong đầu cậu đã nghĩ có thể cô ấy sẽ biết được điều gì đó về cậu giống như cái cảm giác quen thuộc khi lần đầu cậu thấy mái tóc ấy.


Cậu dừng lại trước một con ngõ. Nó khá tối và vắng người qua lại. Cậu có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt thoang thoảng phát ra từ chỗ này.


"Chắc có lẽ vì những ngày mưa gần đây."


Cậu khẽ liếc nhìn vào trong.


- Đừng ngại, đi với bọn anh đi cô em. Sẽ không sao đâu.


- Phải phải, nghỉ học một buổi cũng đâu có vấn đề gì nhỉ?


"Cái gì vâỵ? Quấy rối à?"


3 tên con trai và 1 học sinh nữ cấp 3. 2 tên mặc đồ khá nổi bật, có để lộ hình xăm trên cổ tay. Nhìn qua thì có vẻ chỉ là một lũ trẻ trâu chuyên đi quậy phá người khác. Tên thứ 3 thì có vẻ ra dáng cầm đầu hơn một chút. Quần Jean, áo khoác đen và mũ len trùm đầu cùng với cặp kính râm điển hình. Có vẻ như hắn ta chỉ đứng ngoài trông chừng chứ không hề có ý muốn tự tay "đụng chạm". Blade vẫn do dự thêm một lúc, cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ can thiệp: "Mình phải giúp cô ấy."


- Nhanh nào.


Tên con trai bắt đầu mất bình tĩnh. Tên đứng sau liếc mắt ra hiệu.


- Bỏ tay tôi ra, tôi cảnh cáo các người đấy.


Cô gái hét lên phản kháng lại.


- Hừm, xem ra nói nhỏ nhẹ không nghe rồi nhỉ. Đã vậy thì ...


- A, cậu đây rồi, Stella.


Blade đột nhiên cắt ngang. 3 tên con trai lập tức chuyển ánh mắt vì phía cậu. Cô gái thì lộ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt Cậu lại tiếp tục:


- Tự dưng đang nói chuyện thì cậu lại bỏ đi đâu mất tiêu làm bọn tớ tìm mãi. NÈ CÁC CẬU, TỚ TÌM THẤY STELLA RỒI!


- Ơ thì ...


Cô gái lúng túng.


- Mà cậu quen mấy anh đây à.


Chuyển sự chú ý về những "kẻ lạ mặt", bọn chúng bắt đầu thì thầm với nhau điều gì đó.


- À không không, chúng tôi chỉ là du khách muốn hỏi đường thôi. Không có gì cả đâu ... Thôi thì, cảm ơn cô nhóc nhé. Tạm biệt!


Một cách nhanh chóng, 3 tên lạ mặt đã biến khỏi tầm mắt từ lúc nào không hay. Nhưng trước khi bỏ đi, "tên cầm đầu" vẫn kịp tặng cậu một ánh nhìn không được thiện cảm cho lắm. "Mày cứ coi chừng đấy." Cậu nghĩ ý hắn muốn nói là vậy. "Mình lại rước thêm rắc rối vào người rồi."


Cậu thở dài, quay sang phía cô gái.


- Cậu không sao chứ, chúng ta nên ra khỏi chỗ này trước đã.


Trở lại con đường bê tông cũ, Blade lặng lẽ bước đi, theo sau là cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


- T-Tớ ...


- Ừm?


Cậu dừng lại nhìn cô gái đang cố gắng mở lời.


- Tớ có thể tự lo cho mình. Dù sao tớ vẫn là học sinh ở Học Viện Gaia như cậu. Vậy nên tớ không ...


- Phải, tớ biết nhưng ... Nếu cứ đứng nhìn như vậy thì thật là không hay. Lỡ như 3 tên đó có ý đồ xấu nào đó thì sao.


- ...


Blade tiếp lời.


- Vả lại thì cậu cũng đâu muốn gặp rắc rối với việc sử dụng năng lực ngoài trường học phải không? Tớ nghe nói hình như sẽ bị kỉ luật đấy.


Rõ ràng là nghịch lý khi chính cậu là người vừa mới tạo thêm rắc rối cho mình lại muốn người khác tránh khỏi rắc rối. Rốt cuộc, Blade cũng phải nói như vậy để thuyết phục cô gái, người lúc này vẫn còn vẻ ngờ vực trong ánh mắt.


"Hừm, mình có nên hỏi chuyện cô ấy không nhỉ? Cơ mà hỏi gì bây giờ? Rằng "Cậu có biết tớ không à?" hay là "Cậu có ký ức gì về tớ không?" ..."


Vừa bước đi, Blade vừa nghĩ sẽ nên nói gì với cô gái. Cậu định hỏi thêm cô ấy một chút nữa nhưng sau khi cân nhắc, cậu lại thôi. Bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng, 2 bên đều không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào. Một người không giỏi giao tiếp với người khác như Blade thì cậu đã trông đợi cô gái sẽ bắt chuyện với mình, nhưng thực tế thì cô gái lại tỏ ra vẻ thẹn thùng, lo lắng làm cậu cũng bối rối theo.


"Quả nhiên là mình nên dừng ở đây vậy. Mình sẽ đợi lúc thích hợp để hỏi cô ấy sau, dù gì cũng học chung một trường mà."


- À, vậy thôi nếu không còn gì nữa thì tớ đi trước đây.


Nói đoạn, Blade đã bắt đầu chạy đi mất bỏ lại cô gái đang thững thờ ở phía sau.


- Chờ đã ... CẢM ƠN CẬU!!!


Cô hét lên nhưng có vẻ như ở khoảng cách này, những lời đó không thể đến được tai của cậu học sinh ấy. Chợt để ý thấy một "vật thể lạ" trên mặt đường, cô cúi xuống nhặt nó.


- Blade ... Lancelot?


Nhìn những dòng chữ được in thẳng hàng trên tấm thẻ học sinh, cô gái lộ rõ vẻ bất ngờ trong ánh mắt.



-3-



"Haizz, nói thì như vậy nhưng làm sao để mình có thể gặp lại cô ấy bây giờ? Mình cũng đâu có thông tin gì về cô ấy đâu chứ ... Rõ là ngốc mà."


Lấy phần ăn trưa bỏ lên bàn, Blade mở nắp hộp ra. Bên trong những phần thức ăn được sắp xếp vô cùng đẹp mắt, trông rất hấp dẫn. Cậu dùng đũa gắp lấy miếng thịt chiên bỏ vào miệng và bắt đầu nhai. Vị mặn dần thấm vào đầu lưỡi của cậu. Cậu hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nghĩ bụng: "Giá như lúc đó mình hỏi tên cô ấy thì tốt biết mấy."


Từ ghế ngồi cạnh cửa sổ tầng 2 nhìn ra, cậu có thể thấy được khung cảnh Học Viện trải dài hết tầm mắt. Sân trường rộng bao la, rồi còn sân thể dục ngoài trời, công viên với những chiếc ghế đá đặt dưới các tán cây, đến các toà nhà cao tầng ở phía xa mà cậu còn chả biết tên, ... Mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ đối với cậu.


- Lại thẫn thờ rồi.


"Cạch"


Lex xoay ngược chiếc ghế và ngồi lại đối diện với Blade.


- Tại sao cứ mỗi lần tớ tới bắt chuyện với cậu thì cậu lại "bước sang một thế giới khác" thế hả?


- Hửm, tớ cũng không biết nữa ... Chắc tại vì tớ không giỏi trong việc giao tiếp với người khác nên mỗi khi ở một mình tớ thường hay lơ đễnh như vậy.


Đang nhai nhai cơm trong miệng, Blade trả lời. Cậu vừa chợt nhận ra là mình đã xử gần hết bữa trưa mất rồi.


- Hmm, vậy từ giờ cậu cứ thoải mái nói chuyện với tớ này. Chủ đề gì cũng được, tớ không ngại đâu.


- Uh, cảm ơn cậu.


Blade cắm ống hút vào hộp trà xanh cậu vừa mua ban nãy, hút liền một hơi.


Lex nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.


- Mà này, cậu có người quen trong trường này à? Hôm qua tớ có nghe mọi người bảo thế?


- Hả???


Định thần lại một lúc, cậu "rút cạn" hộp trà xanh rồi ném sang cho Lex một ánh nhìn nghi hoặc.


- Cậu nghe ai nói cơ? Tớ làm gì biết ai trong trường này.


- Tớ chịu. Nghe đồn là có trùng họ với cậu đấy. Mà còn là đàn anh chị lớp trên nữa.


- Cái gì?


Blade lộ rõ vẻ bất ngờ, cậu trưng ra khuôn mặt như muốn hỏi Có-thật-thế-không? Lex cũng đáp lại bằng một cái nhún vai mang ý Tớ-cũng-có-biết-đâu.


- Thế cậu có nghe được là người đó là ai không? Tên là gì? Thuộc khối nào?


- Chà, ... Hình như cũng thuộc Khối C như chúng ta, năm 2 thì phải. Còn cụ thể ra sao thì tớ cũng không biết. Mà với lại nếu là người quen của cậu thì cậu cũng phải biết chứ?


Đổi hướng cuộc trò chuyện sang phía Blade, cậu bối rối:


- À, thì, ... Tớ ...


- Hở???


Lex nhìn Blade một hồi rồi thở dài. Mặc dù cậu ta không hiểu đang có chuyện gì ở đây, nhưng cũng biết rằng nó là một vấn đề khó nói đối với Blade.


- Thôi bỏ đi, nếu cậu không muốn giải thích thì thôi vậy.


- ...


- À, chiều nay có buổi khám sức khoẻ phải không nhỉ?


Cậu lại chuyển chủ đề:


- Hả?


- "Hả?" ?


Lex chớp chớp nhìn cậu, cái khuôn mặt Có-chuyện-như-vậy-hả? vẫn được trưng ra.


- Này ... Đừng nói với tớ là cái này cậu cũng không biết nốt nhé???


- Ha ... Haha ...


- Rốt cuộc, cậu từ hành tinh nào rớt xuống đây vậy?



-4-



- Lối này à ...


Blade sau khi điền xong các thông tin trong tờ khai thì nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu được hướng dẫn sang một căn phòng khác, ở đó có các Nhân viên y tế sẽ lấy các thông tin còn lại. Từ chiều cao, cân nặng, ... cho tới các xét nghiệm máu, mọi thứ đều được ghi lại. Gần như là toàn bộ những gì về học sinh đấy sẽ được đo đạc và chuyển vào hồ sơ nhà trường, sau này họ sẽ dùng nó để xét vào Nghề nghiệp mà học sinh đó chọn. Hoặc ít ra là Blade được Lex kể như thế.


Cậu thong thả bước chậm theo dãy hành lang của một khu nhà trông giống bệnh viện nhưng chắc chắn còn lớn hơn vậy, Blade thầm nghĩ.


"Nơi này khá vắng người nhỉ."


Vì mỗi lớp đều được sắp xếp cho khám ở mỗi ngày khác nhau nên cũng không quá đông học sinh ở đây. Vả lại, lớp cậu cũng được chia ra làm 2 khu nam nữ riêng biệt nên chủ yếu xung quanh khu này chỉ toàn những Nhân viên y tế của trường, những người mặc áo blu hay có khi chỉ là người lao công già đang lau dọn mà thôi.


Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước một căn phòng ở cuối hành lang lạnh lẽo. Nó nằm bên khu A, tầng 2 của khu "bệnh viện" này. Thoạt nhìn thì cậu cảm thấy có hơi lo lắng, một phần vì trước giờ cậu chưa từng có trải nghiệm như thế này, mặt khác không khí ở đây khá lạnh mặc dù nó đã nhận được một lượng ánh sáng kha khá từ cái của sổ ở bên cạnh. Nhưng cậu không bận tâm về nó, cái làm cậu lo hơn cả là cánh tay trái của mình.


"Khịt, khịt"


- Có mùi gì đó hơi nồng thì phải.


Cậu quyết định gõ cửa.


"Cộc, cộc."


- A, vào đi.


Có giọng nữ phát ra từ phía bên kia. Cậu xoay nắm tay cửa lạnh ngắt và bước vào. "Bên trong đây ấm nhỉ."


Cậu ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng dường như rộng hơn so với bên ngoài. Nhưng Blade cảm thấy có gì đó sai sai. Đặt ở góc phòng là một chiếc bàn gỗ, nó được phủ kín bởi giấy tờ, các vật dụng cá nhân, v.v... trông rất bừa bộn. Cậu có để ý thấy vài chai rượu vứt ngổn ngang bên trên mặt bàn.


"Vậy là mùi rượu sao."


Bên cạnh là một chiếc giường, hình như cũng được làm từ gỗ cùng loại, được che đi bởi một tấm màn màu trắng đang đung đưa trước ánh nắng từ ô cửa sổ.


- À, đó là bàn làm việc của cô. Cô hiện chưa tìm được nhà trọ nên đã xin trường cho tá túc ở đây luôn ...


Blade quay về nơi giọng nói phát ra.


- Hửm. Sao thế?


- Dạ? Không, không có gì ạ.


Cậu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng. Người phụ nữ ấy ngồi bên cạnh cậu, cô mặc một chiếc áo blu như bao nhân viên khác, bên trong là bộ áo len cổ cao màu be trông rất hợp với vóc dáng. Cô sở hữu một thân hình cân đối, nhưng từ góc nhìn của Blade, cậu cảm thấy có cái gì đó hơi mất cân đối thì phải.


- Hmmm, mớ hồ sơ lạc đâu mất rồi nhỉ? A, thấy rồi, và tên em là ...


- Blade Lancelot ạ.


Cậu vẫn đang cố kéo ánh mắt mình ra khỏi hai qua núi đôi kia.


- Blade, Blade, Blade, ....


Cặp mắt đằng sau chiếc kính gọng đen đang dò tìm lần lượt từng hồ sơ một. Hình như cậu là người đầu tiên nên mới mất nhiều thời gian đến vậy. Nhưng không đúng, đáng lẽ việc này phải được chuẩn bị sẵn chứ. Blade nghĩ.


- Á ...


Một tập hồ sơ rơi xuống ngay dưới chân cậu. Cậu định cúi xuống nhặt nó.


- Để cô ...


- À, vâng.


Trong một khắc, cậu hình như đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Cậu liền đỏ mặt quay đi.


"Tại sao đã là áo len mà còn rạch cái khe trước ngực làm gì vậy. Không thể hiểu được cái style thời trang kì lạ này nữa!"


- Được rồi cô tìm thấy rồi. Blade Lancelot. Học sinh lớp 3C à ... Hmmm, vậy ta bắt đầu luôn nhé. Trước tiên, cậu cởi áo ra trước đi.


- V-vâng.


Cậu quyết định làm theo. Cô lôi ra từ trong ngăn kệ tủ gần đó chiếc ống nghe và đặt nó lên trên ngực cậu.


- Chà, nhiều sẹo quá nhỉ?


- D-dạ.


Cậu lúng túng đáp. Cô nhân viên bắt đầu càng tới gần, cậu càng ngửa ra phía sau. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất nơi mái tóc màu nâu nhạt kia. Và tất nhiên là cả mùi rượu nữa.


- Tim cậu đập nhanh hơn hẳn nhỉ.


- ...


"Này, này, đừng nghiêng qua đây, thấy hết bây giờ."


- Thực ra ...


- D-dạ?


- Hôm nay ... Cô không có mặc gì ở trong đâu.


- Hả???


Cậu nhoài hết người ra sau, mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn.


- Haha ... Cô chỉ đùa thôi, coi nào có sao không?


- Cô làm ơn lần sau đừng có đùa như thế nữa đi ạ. Không hay đâu.


Cậu từ từ đứng dậy, mặc vào chiếc áo thun của mình.


- Và em đoán là cả vụ cởi áo chắc cũng là cô đùa đúng không?


- Xin lỗi, xin lỗi, tại vì thấy em đỏ mặt nhìn dễ thương quá nên cô không kìm được.


Cô chắp hai tay trước ngực tỏ vẻ thành khẩn. Blade cảm thấy mặt mình vẫn còn hơi đỏ.


- Thật tình, vậy chúng ta bắt đầu được chưa ạ, các bạn khác đang chờ ở ngoài kìa.


- Vậy ta đo chiều cao trước nhé.


Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ đang ngồi đối diện cậu.


- Tiện thể thì cô là Fyria Blackwood, cứ gọi cô là Fyria là được rồi.



-5-



- Oki, đã xong. Em có thể về được rồi.


- Vâng.


Khoác lại chiếc áo dài tay của trường, Blade đứng dậy bước tới chỗ cửa ra.


- À mà, cô có thể hỏi em câu này được chứ?


Đặt tay lên nắm cửa, cậu ngoảnh đầu lại.


- Vâng?


- Cánh tay trái của em bị sao vậy?


- À, nó bị bỏng trong vụ hoả hoạn lúc em còn nhỏ nên là ...


Như đoán trước được việc sẽ bị hỏi, một câu trả lời được đưa ra gần như là ngay lập tức.


- ...


Cậu đang cố né đi ánh nhìn từ cặp mắt đằng sau chiếc kính đen kia.


- Có chuyện gì không ạ?


- Không, không cô chỉ tò mò chút thôi.


Cô Fyria giơ hai tay trước ngực làm vẻ không-có-gì-cả-đâu. Thấy vậy cậu cũng mau chóng bước ra ngoài.


- Vậy em xin phép.


Không khí lạnh bên ngoài chợt xộc vào lỗ mũi làm cậu hơi khó thở. "Ra khỏi đây thôi." Khịt khịt hai lỗ mũi, Blade nghĩ.


- KHI NÀO RẢNH NHỚ QUAY LẠI ĐÂY THĂM CÔ NHÉ!!!


Giọng cô Fyria vang vọng từ phía sau cánh cửa.


- DẠ THÔI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU Ạ!!!


Sập cửa mạnh một tiếng, Blade hướng về phía đầu bên kia của hành lang.


"Thật không thể tin nổi.



-6-



"Lại về trễ rồi, Lil sẽ la rầy nữa cho coi."


Con đường từ nhà đến trường. Đây đã là lần thứ tư Blade bước đi trên con đường này và cậu nghĩ chắc mình cũng đã bắt đầu quen dần với nó rồi. Cứ tiếp tục đi theo con dốc này chừng vài chục mét nữa sẽ tới được trung tâm thành phố. Đi thêm từ chân dốc về phía đó là Quán ăn - nơi cậu hiện đang sống. Những hàng cây được trồng dọc theo lối đi. Những cột đèn đường đã bắt đầu lập loè ánh sáng. Khung cảnh dần chuyển sang gam màu tối hơn, lạnh lẽo hơn so với ban ngày. Ở thành phố Irel này, mọi hoạt động ở khu trung tâm về đêm đều tấp nập, rộn ràng hơn cả. Những khu mua sắm đông đúc người. Những quán ăn, quán cà phê nhộn nhịp khách hàng. Ngoài ra còn những khu vui chơi giải trí nữa. Blade cũng muốn xem thử chúng một lần nhưng vì quá bận rộn với công việc làm thêm nên cậu cũng chẳng thể có được nhiều thời gian rảnh. Hoặc nếu có thì cậu cũng đã dùng hết nó cho việc học để thi cử.


"Cuộc sống của mình nó mới thật vô vị làm sao. Haizzz."


Trời đã tối hẳn, đôi chân bắt đầu bước đi nhanh hơn. Lướt qua khu công viên, cậu định đưa mắt nhìn quanh nhưng rồi cũng vụt qua, cậu đi thẳng về nhà.


- Anh về rồiii


Blade nói vọng ra từ trước sảnh. Cậu thoáng thấy Lily đang đứng trong bếp nên có vẻ như cô bé cũng chẳng nghe thấy.


Cậu nhanh chóng lên phòng, vứt cặp sách xuống giường, cởi bỏ bộ đồng phục, thay áo rồi khoác vội chiếc tạp dề phục vụ vào.


- A, anh về rồi đấy à.


Lily cất tiếng khi cậu đang đi xuống cầu thang. Cậu quay hướng nhìn về phía giọng nói phát ra. Em đang chuẩn bị thức ăn cho khách. Với một đôi tay khéo léo, mọi động tác đều được làm rất gọn gàng.


- Uhm. Hôm nay có vẻ đông khách nhỉ...


- Anh đem giúp em 2 phần ăn này sang bàn số 2 nha.


- Ờ, đươ...


- Với cả hình như có khách muốn gọi món ở bàn 3 anh ra xem thử đi.


- ...


- À anh dọn bàn 6, 7 luôn nhé.


- ...


- Anh nghe có không vậy?


Đáp lại ánh mắt đang chờ đợi từ Lily, cậu buông lời thở dài:


- Haizz, biết rồi mà.



-7-



"Haizz, cuối cùng cũng xong, may mắn vì mai không phải đi học giờ có thể về ăn cơm ngủ nghỉ được rồi, không biết tối nay Lily làm món gì nhỉ ..."


Kết thúc một ngày vất vả bằng việc đi đổ rác, Blade đang trên đường từ khu thu gom trở về. Vừa đi cậu vừa ngẩng đầu ngắm những tia sáng đang nhấp nháy phía sau những mảng mây xám đen. Mặt trăng cũng đã bị mây che phủ đi một phần, dần dần khuất dạng mất tăm. Con đường hẻm trở nên tối hẳn đi, những ngọn đèn đã bị vỡ giờ chỉ có thể lập loè thứ ánh sáng yếu ớt.


Bước đi một lúc, cậu để ý thấy có bóng người sau lưng mình. Quay nửa mặt lại liếc nhìn, cậu nghĩ hình như mình có biết "mấy cái bóng" đó. Là lũ quấy rối lúc sáng.


"Chậc, vào lúc này sao. Chúng theo dõi mình à. Chờ đã ..."


Để ý kĩ cậu mới thấy, tướng đi của bọn chúng có vẻ hơi lạ thường.


"Chúng say rượu sao?"


Khoảng cách với cậu ngày một gần hơn, dù cho cậu đã cố gắng bước nhanh chân để thoát khỏi chúng. Đường bây giờ lại tối và vắng người nữa nên rốt cuộc cậu đành phải bước nép vào lề. Lại một gần hơn, có gì đó không ổn, cậu thậm chí có thể nghe tiếng bọn chúng trò chuyện.


"Hình như chúng để ý tới mình rồi. Phải chạy khỏi đây thôi kẻo lại kéo rắc rồi vào người."


Ngay khi cậu vừa định chạy khỏi đi thì một tên cất tiếng gọi từ phía sau.


- Này nhóc! Ngươi trông quen lắm, quay lại đây xem nào.


-...


- Ê!!!


"Chúng biết rồi. Sao bây giờ, đáng lẽ phải chạy khỏi đây từ sớm mới phải. Mình suy tính chậm quá ..."


- Ta biết là ngươi nghe thấy, tên kia!!!


- Ông nhận nhầm người rồi ...


Hắn ta bước tới dùng tay níu vai Blade lại.


- Này bỏ ra!


Cậu nắm lấy tay hắn và quẳng mạnh nó ra sau, hắn ta loạng choạng một hồi rồi cũng căng mắt ra nhìn cậu.


- Đúng là mày rồi thằng nhãi.


2 tên còn lại bước tới, một tên chạy hẳn ra trước chặn đường cậu.


"Xong. Rắc rối tới rồi. Mệt thật."


- Mấy người hồi sáng ... Có chuyện gì sao?


Cậu nói bằng một giọng bình tĩnh hết mức.


- ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NAI, không phải vì mày thì tụi tao đã cua được "em gái" kia rồi ... Hức ...


Hắn ta say rồi. Cậu nhận thấy trong 3 tên thì chỉ có gã đứng đằng sau nãy giờ là có vẻ tỉnh táo, 2 tên còn lại thì say khướt tới độ mà việc đi đứng còn khó khăn nữa là.


- Mấy người quấy rối con nhà người ta mà gọi đó là "cua" à. Cô gái đó đã bảo không thích rồi mà lại.


- CÂM MỒM!!!


Hắn quát lên, đập vỡ chai rượu đang cầm và chĩa về phía Blade.


- Tao sẽ cho mày một bài học. Để xem mày còn dám đi lo chuyện bao đồng nữa hay không.


"Đúng là vô ích khi đi nói lý lẽ với lũ say mà."


Hắn liền lao đến, cố gắng dùng chai rượu vỡ để đả thương cậu nhưng có vẻ như động tác vẫn còn chậm và thiếu chính xác nên Blade dễ dàng tránh được các đòn tấn công.


"Một mình mình chọi lại 3 người bọn chúng ư? 2 tên kia có vẻ say cả rồi, một tên có vũ khí nhưng cũng không phải vấn đề nếu hắn cứ tấn công kiểu này. Và hình như chúng cũng không sở hữu năng lực vì nếu có thì cũng đã sử dụng rồi. Điều mình quan ngại nhất là tên đang im lặng kia. Hắn có vẻ tỉnh táo và đang quan sát tình hình giống như mình. Vả lại mình không biết gì về hắn hay năng lực mà hắn đang sở hữu. Quả thật sẽ rất rủi ro nếu mình sử dụng năng lực trước ..."


Trong lúc đang suy nghĩ thì một mảnh chai đã sượt qua vai áo của cậu. Cậu bật lùi ra sau một đoạn, cố gắng giữ khoảng cách với chúng. Máu từ vết xước bắt đầu rỉ ra.


"Tsk, hắn dần tỉnh rượu rồi. Cứ thế này thì không ổn, nếu cả 2 tên đều xông lên thì mình sẽ gặp bất lợi. Phải mau chóng hạ chúng trước."


- Thế nào hả thằng ôn con, mày chỉ biết có né thôi sao.


Hắn lại lao lên lần nữa. Lần này cậu chủ động bước tới trước. Cậu gỡ bỏ chiếc tạp dề và quấn nó quanh tay trái của mình. Lách sang một bên tránh đón, dùng tay trái đẩy lệch hướng đâm từ hắn, tay phải nắm chặt lấy phần cổ tay, cậu kéo mạnh hắn tới gần. Ngay lập tức cậu tung ra một cú thúc bằng đầu gối vào bụng hắn ta. Để rồi cuối cùng khi vẫn còn loạng choạng, cậu bồi thêm một cú đá nữa vào phần hông khiến hắn ngã nhào xuống đất.


- THẰNG KHỐNNN!!!


Tên còn lại thấy đồng bọn bị hạ liền lao lên không do dự. Hắn vớ lấy thanh gỗ bên đường và vung nó về phía cậu. Thanh gỗ đập mạnh vào tay trái của cậu rồi gãy ra làm hai. Không cho hắn có cơ hội lùi lại, cậu tung ra một cú đấm mạnh hết sức vào bụng làm hắn gục đi ngay lập tức.


Hai tên côn đồ gục xuống một cách nhanh chóng.


- Dừng lại được rồi đó.


- Nếu không thì sao?


Tên còn lại cuối cùng cũng lên tiếng.


- Hạ hai tên say rượu bằng cái thứ võ quèn rồi lên giọng với tao sao?


- ...


Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác cùng với mũ len của mình rồi vứt chúng sang một bên. Hắn bắt đầu khởi động như thể một vận động viên boxing chuẩn bị bước lên sàn đấu vậy. Trông hắn ta rất đô con trong chiếc áo ba lỗ màu đen, những múi cơ hiện lên thấy rõ, không hiểu sao khi nhìn hắn Blade lại có liên tưởng tới Lex mặc dù cậu không thể tìm ra được một điểm chung nào từ cả 2.


"Đã vậy thì phải giải quyết dứt điểm chuyện này thôi kẻo lần sau hắn ta lại mò tới thì mệt lắm. Trước hết phải thăm dò hắn ta đã."


- Tsk, nếu ông anh đã muốn vậy thì được thôi nhưng tôi sẽ không dùng tới năng lực đâu.


"Rắc, rắc." Tiếng những khớp xương vang lên từ phía hắn.


- Hắn ta ... năng lực hệ Kiểm Soát sao?


Cả thân hình hắn bỗng trở nên to lớn, đến nỗi chiếc áo ba lỗ bị xé toạc ra trong chốc lát. Những phần cơ bắp tay trở nên săn chắc và cuồn cuộn chẳng mấy chốc hắn đã cao hơn cậu hẳn 1 mét. Đến cả cái đuôi của hắn cũng đã to gấp đôi cánh tay của cậu. Và với chất giọng khản đặc khác hẳn lúc nãy, hắn gào lên:


"RANH CON, TAO SẼ CHO MÀY MỘT BÀI HỌC!!!"


Blade lùi về sau. Nhìn vào biểu hiện khuôn mặt cậu cũng đủ để thấy được sự quan ngại sâu sắc của cậu lúc này.


- Người ... thằn lằn ư?



-8-



"Rầm!"


Hắn ném hai chiếc thùng gỗ về phía cậu. Chúng va vào tường và vỡ tan ngay khi vừa sượt qua người cậu. Hắn bứt tốc lao đến. Blade vẫn cố giữ được sự bình tĩnh khi trước mặt mình là một con thằn lằn cao hơn 2 mét đang chạy xồng xộc về phía cậu. Cậu nhanh chóng tránh được đòn húc từ hắn và làm hắn ta tông sầm vào gian hàng chợ. Như phản ứng dây chuyền các gian khác lần lượt sập xuống. Chẳng mấy chốc, một phần của khu chợ đã trở thành một đống đổ nát.


- Hắn định giết mình luôn sao? Tên này ...


- VẪN CHƯA CHỊU DÙNG TỚI NĂNG LỰC SAO? HAY LÀ ĐỂ TAO BẺ GÃY CÁI CỘT SỐNG ĐÓ CỦA MÀY RA, XEM THỬ MÀY CÓ CÒN DÁM NGẠO MẠN NỮA KHÔNG???


Hắn ta đứng dậy, hất văng những mảnh vỡ đè lên người rồi quay ánh nhìn về phía Blade.


"Rầm!!!"


Hắn ta nhảy từ một vị trí gần như không tưởng tới chỗ cậu, đập mạnh 2 tay xuống mặt đất nơi cậu đang đứng làm nó vỡ nát ra. Nhưng với sự cơ động của mình trước một con dã thú to lớn như hắn thì Blade hoàn toàn tránh được đòn ấy. Hắn áp sát được cậu, dùng hết sức tung ra những đòn cào đến từ cánh tay lực lưỡng và bộ vuốt sắc nhọn ấy.


"Nhanh quá!"


Mặc dù vẫn liên tục nhảy lùi về sau và dùng tay để đỡ nhưng Blade vẫn bị thương rất nhiều. Cậu đang ở trong thế bị động né tránh, phòng thủ liên tục, tên thằn lằn đã lấn át được cậu, hắn đang sử dụng tối đa lợi thế về kích cỡ của mình.


"Cứ thế này thì ..."


- BIẾN ĐI!!!


Hắn ta xoay người, dùng chiếc đuôi khổng lồ giáng vào Blade một đòn trực diện. Theo phản xạ cậu đưa tay bắt chéo trước ngực để đỡ nhưng vẫn là không đủ.


"Chết ..."


"Uỳnh!!!"


Cậu bị đánh văng đi một khoảng rất xa, lưng cậu đập mạnh vào cánh cửa của chiếc ô tô phía sau và làm nó móp lại. Những mảnh kính vỡ toang rơi vãi đầy mặt đất. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cậu gục xuống và thở dốc. Chiếc áo sơ mi của cậu bây giờ lỗ chỗ những vết rách gây ra bởi móng vuốt của hắn. Từ ngực đến bụng chồng chéo những vết thương như kiếm chém. Tay cậu vẫn còn đang tê nhức sau khi đón toàn bộ lực va chạm từ cú quật đuôi.


"Ưm... Hắn tấn công liên tục làm mình không có thể đánh trả lại được ... Sải tay dài ... Đuôi lớn... Lần đầu mình đánh với kẻ địch mang năng lực hệ Kiểm soát. Nguy thật, cứ như vậy thì mình sẽ kiệt sức."


Cậu cố cử động phần thân để đứng dậy nhưng toàn thân cậu ê lên hết cả.


- Ư ... Hình như là ... Gãy xương chỗ nào rồi.


Chỉ với một đòn quật đuôi như thế mà đã làm cậu ra nông nỗi này thì nếu như cậu nhận thêm một đòn nữa từ hắn, cậu chắc chắn không thể đứng dậy được.


"Nghĩ tích cực ra thì hẳn là hắn đã dùng hết ngón nghề của mình rồi ... Việc còn lại là phải tìm cách đối phó với ..."


Khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ thì một vật thể to lớn đang từ trên không lao tới chỗ cậu.


- Đó là ... Một cái xe tải ư???


Blade gồng mình, dùng tay trái bật cả người ra. Hai chiếc xe va vào nhau và vỡ nát. Chúng đồng loạt phát nổ ngay sau đó.


May mà Blade có thể xoay xở tránh kịp dù vâỵ với cơ thể đang thương tích này thì cậu không chắc mình có thể né được bao nhiêu cú như thế nữa. Tiếng ồn từ vụ nổ đã làm ù 2 tai của cậu. Hơi thở cũng trở nên gấp hơn lúc trước.


- VẪN CÒN SỐNG CƠ À? TAO CỨ TƯỞNG MÀY CHỈ ĐƯỢC CÁI TO MỒM THÔI CHỨ AI NGỜ CŨNG DAI PHẾT.


"Đã vậy thì mình cũng phản công thôi ... Sắp không đứng được nữa rồi."


Hắn lại ném thứ gì đó về phía cậu, lần này là một chiếc ô tô khác. Cậu vừa phải dốc hết sức di chuyển để tránh né vừa phải tìm sơ hở để tiếp cận và kết liêũ hắn ta.


Bỗng có một bóng đen xuất hiện từ con ngõ ở sau lưng cậu. Một cô gái với mái tóc màu xám bước ra.


"Có người sao??? Vào lúc này ư??? ..."


Chưa khỏi ngạc nhiên thì một cây cột đèn giao thông đã lao thẳng tới chỗ cậu.


- Á, á, á!!!


- ĐÃ VẬY ... NĂNG LỰC!!! BĂNG KỸ: ICE BARRICADE!!!


Cậu dùng tay phải đấm mạnh xuống mặt đất, từ đó những cọc băng nhọn trồi lên ngay lập tức khoá chặt cây cột đang lao tới và bóp méo nó. Cây cột dừng lại cách mặt cậu chỉ tầm 1 mét. Những sợi dây điện bung ra, toé lửa. Cậu gào lên, giọng cậu đã còn không ra hơi:


- RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN!!!


- Ư ...


Cô gái liền chạy đi bỏ lại cậu ở phía sau với gã khổng lồ.


- NĂNG LỰC NGUYÊN TỐ???


- MÀY ... ĐỦ RỒI ĐẤY, TỚI ĐÂY THÔI.


Khi hắn vẫn còn đang bất ngờ trước năng lực của cậu, thì cậu đã dùng hết sức, chạy thẳng tới chỗ hắn ta.


- CHẾT ĐIII!!!


"Đến rồi!!!"


Một đòn quật đuôi nữa. Vẫn còn đủ tỉnh táo để đoán trước được, cậu hạ thấp người, trượt xuống dưới né đi đòn tấn công từ hắn ta. Cái đuôi tua tủa vảy nhọn sượt qua ngay trên đầu cậu. Xoay người lại cậu vận sức vào cánh tay phải của mình rồi áp sát người gã thằn lằn.


- BĂNG KỸ ...


- MÀYY!!!


Hắn ta cũng tung ra một cú móc tới nhưng cậu lại nhanh hơn một nhịp. Và rồi đòn phản công và cũng là đòn kết thúc trận đánh từ cậu.


- ABSOLUTE ZEROOO!!


Cú đánh của câụ giáng thẳng vào phần hông hắn ta. Ngay lập tức toàn thân hắn bị bao phủ bởi một lớp băng dày, lạnh buốt, hắn đã bị đóng băng hoàn toàn. Khói trắng vẫn còn bốc ra mù mịt từ cánh tay cậu. Trông hắn giờ đây chả chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc lớn được tạc nên từ băng.


- Ư ... MÀ..Y...


Cậu nói với hắn bằng một giọng thều thào bằng chỗ sức lực cuối cùng.


- Yên tâm đi ông anh ... lớp băng đó đã được tôi tái cấu trúc lại, không phá từ bên trong được đâu ... Ít nhất là phải tới sáng mai ... ông mới ... thoát ... ra đư ... ợc ...


Blade gục xuống khi vẫn chưa nói hết câu. Đòn vừa rồi của hắn đã sượt qua người cậu. Máu bắt đầu chảy, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi rách tươm cậu đang mặc.


"Mình kiệt sức rồi ... Thôi xong ... Không ... đứng dậy được nữa. Xương sườn gãy mất rồi, hắn ta ... khoẻ quá."


Mắt lờ đờ như muốn nhắm lại, toàn thân tơi tả, Blade nằm đó, im lặng cạnh khối băng khổng lồ cậu vừa tạo ra. Cậu thở dài một tiếng.


"Mình về trễ ... Lily sẽ lại la cho mà xem ... Aaaa ... Đói quá ... Hình như ... chưa ăn tối. Bữa tối của Lily ... Mình muốn ăn ... Aa ... a ... a ..."



"Mình ..."



"... buồn ngủ quá."



"..."



Bỗng cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.



"... BLADE ..."



"... CẬU CÓ ..."



"... BLADE!!!..."



- Ai ... vậy? ... Cảm phiền ... gọi giúp tôi ... cấp cứu ... có ... được ... khô ...



Cậu ngất đi, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là một màu đỏ ánh lên cùng với ánh trăng rọi tới cậu sau cơn mây đen.



Ở phía xa, nấp trong bóng đêm là hình dáng của một kẻ lạ mặt, quan sát cậu một cách chăm chú.


- Tìm thấy rồi ... S-006.



Một con mắt khác biệt.



Con mắt của quỷ dữ.



Báo hiệu một điềm xấu đang đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro