Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

-1-

– Ư, ưm... Đầu mình đau quá...
Cậu nheo mắt. Thứ ánh sáng chói loá từ chiếc cửa sổ ngay cạnh đó làm mắt cậu nhoè đi. Dần cậu bắt đầu thấy mọi thứ rõ ràng hơn.
– Đã sáng rồi sao ...
Cậu tỉnh dậy, trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài từ tối hôm qua, đôi chỗ vẫn còn rách và dính máu. Cậu sờ vào những vết thương. Chúng đã được làm sạch và băng bó lại rất cẩn thận dù vậy hai tay cậu vẫn còn hơi tê sau khi ăn trọn cú quật đuôi từ tên thằn lằn.
– Ngạc nhiên thật. Ai đó đã mang mình tới đây à. Cơ mà đây là đâu?
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng, trước mặt là một tủ kính đựng đầy những dụng cụ y tế. Phía bên phải cậu là một chậu cây nhỏ đặt cạnh ô cửa sổ bằng kính và đối diện với nó là  một cái bàn làm việc bề bộn giấy tờ. Một bảng đồng hồ điện tử được hiện lên trên ô cửa kính. Không khí xung quanh rất ấm áp và phảng phất một mùi hương quen thuộc.
– Mùi nồng của rượu ... Khoan đã ... Chỗ này...
Cậu lật tấm chăn dày sang một bên, đột nhiên cậu nhận ra sự tồn tại của một người khác nữa ở đây. Một cô gái với mái tóc đỏ óng đang ngồi ngủ ở cuối giường. Cậu khẽ choài người tới lay cô.
– Này ... cậu gì ơi.
– ... Hơ... Sao?
Vẫn còn ngái ngủ, cô gái lơ mơ dụi mắt.
– A! Cậu! Cậu tỉnh rồi à?
Cô gái nói với Blade.
– À ừ.
– Cậu có còn đau chỗ nào không?
Bằng một giọng nhẹ nhàng, cô gái đặt câu hỏi.
– Không nhưng vẫn có vài chỗ còn nhức.
Cậu gãi gãi mái tóc bù xù của mình.
– Cậu ... Blade Lancelot là tên cậu có đúng chứ?
– Ừm đúng rồi.
– Cậu có nhận ra tớ không?
Cô gái mau chóng tiếp lời. Với một ánh mắt long lanh cô nhìn cậu như thể đang mong chờ điều gì đó. Cậu đáp:
– Tất nhiên rồi, cậu là cô gái hôm nọ.
Blade nhận thấy có một chút thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô gái.
– Không phải, màu tóc này, giọng nói này không khiến cậu liên tưởng tới ai sao?
– Ý cậu là gì tớ chưa hiểu? Liên tưởng tới ai được cơ?
– Ơ ...
Ánh mắt của cô đã mất đi sự háo hức mong chờ của lúc nãy dần nó chuyển sang một gam màu tối hơn.
– A, phải rồi. Chắc là do tớ đã thay đổi quá nhiều nên giờ cậu không nhận ra nhỉ? Vậy tớ sẽ nói luôn. Tớ là Rose đây, bạn thời thơ ấu của cậu này. Giờ cậu nhớ ra rồi chứ?
–Rose ... Là ai vậy?
"..."
– Sao cơ ...
Nỗi thất vọng, sự hụt hẫng bây giờ đã lộ rõ trên nét mặt của cô gái. Hai mắt cô mở to, không chớp. Cậu nhìn vào đôi mắt đó, trong một khoảng khắc cậu đã thấy chúng trở nên vô hồn.
– Bạn thời thơ ấu của tớ ... Tớ ... Không nhớ.
– Gì vậy ... Sao lại có thể chứ? ... Chúng ta đã từng rất thân nhau cơ mà.
"..."
– Còn quãng thời gian đó? Còn những kỷ niệm? Và cả ... Lời hứa của chúng ta ...
Blade vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cậu không biết nên nói như thế nào.
Những gì cậu làm chỉ là lặng im mà nhìn cô gái đang cố gắng làm cho cậu nhớ ra nhưng bản thân cậu biết rõ. Cậu không thể nhớ được.
"..."
Không khí xung quanh trở nên yên ắng đến khó chịu. Blade cảm thấy mình đã làm một chuyện gì đó rất tàn nhẫn. Cậu bối rối hỏi:
– Này ... Cậu không sao chứ? Cậu có cần ...
Blade vừa nói vừa choài người về phía cô gái lúc này đang ngồi lặng yên ở cuối giường.
– À, không, không có gì đâu. Tớ chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Hình như tớ đã mừng hụt mất rồi.
"..."
Đảo mắt nhìn quanh, hai tay đan vào nhau, cô gái bắt đầu trở nên lúng túng.
– TỚ ...
Blade nói lớn, cậu đã quyết định. Nếu như cô gái này thật sự là người bạn thuở nhỏ của cậu, chắc chắn cô ấy sẽ biết điều gì đó, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ, về khoảng thời gian bị mất đó, về những ký ức lúc nhỏ của mình, rằng mình đã từng là ai trong quá khứ. Vậy nên cậu hít một hơi, cậu sẽ kể cho cô ấy nghe tất cả.
– Chuyện này tớ có thể giải thí...
– A, phải rồi. Sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không?
– Hả? ... Gì?
– Hay để tớ đi lấy cho cậu một ít nhé?
Không hề để tâm tới những lời Blade vừa nói. Cô gái đánh trống lảng bằng một câu hỏi khập khiễng. Nói đoạn cô đứng lên và tiến về phía cửa ra.
– Này, chờ đã!
Cô vặn mạnh tay nắm rồi đóng nhanh cánh cửa lại. Blade cảm giác cách cô rời khỏi căn phòng trông giống như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó vậy ... hay là khỏi một ai đó.
Cậu vẫn đơ ra đó thêm một lúc thì có tiếng ai  đó phát ra từ cánh cửa kính cạnh bên.
– Phù, ya~~~ tắm buổi sáng đúng là đã thật. Ồ, em tỉnh rồi à. Ủa mà Rose đâu rồi?
Một người phụ nữ bước ra từ cánh cửa phòng tắm, quấn trên người một tấm khăn trắng, tay vẫn đang lau khô mái tóc.
– Em còn chưa kịp gọi lại thì cô ấy đã chạy mất. MÀ QUẦN ÁO CÔ ĐÂU HẾT RỒI HẢ!!?
Cậu la lên, tay chỉ về hướng Fyria - lúc này đang đứng đối diện cậu trên người chỉ độc một mảnh vải
– Thì tại mới tắm xong mà.
Cô trả lời, mặt vẫn tỉnh như không.
– Mau mau mặc đồ vô dùm cái!
– Chẳng lẽ ... em thấy ngượng sao?
– KHÔNG HỀ NHÁ!!!
Giơ một tay lên che mắt, cậu đỏ mặt quay đi. Người phụ nữ chậm rãi bước gần tới chỗ giường bệnh. Một tay cô nhẹ vén tấm khăn trước ngực, tay còn lại chống xuống đầu gối. Miệng ghé sát vào tai cậu, cô thì thầm:
– Này, em có muốn thử nhìn một tí không?
Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cơ thể cô. Cậu khẽ hở hai ngón tay liếc nhìn nhưng rồi khi chỉ vừa thấy được đường cong của "thứ đó" cậu lại quay ngoắt đi.
– Haizz, chán em thật đấy. Em đã bỏ mất cơ hội trời cho rồi đấy nhé.
Vừa nói cô vừa cười mỉm, tiến đến chỗ tấm rèm ở góc phòng.
Cậu nằm phịch xuống giường, thở dài. Cảm giác như sức lực vừa được rút đi mất vậy. Cậu nghĩ bụng: "Nếu mà Lex ở đây thì có thể cậu ta sẽ nhìn thật nhỉ?"
Cậu chăm chú nhìn vào những chữ số đang hiện trên khung đồng hồ điện tử: SUN - 08:39.
– À mà em cám ơn con bé chưa thế?
– Hở?
– Rose ấy, nó đã mang em tới đây hôm qua. Lúc đó trông em thê thảm kinh khủng. Máu chảy nhiều lắm. Làm cô sợ quá chừng.
– Em chưa.
– Vậy sao. Mà em cũng may mắn lắm đấy.
– Vâng?
– Mặc dù máu chảy nhiều như vậy nhưng mà không có vết thương nào gây nguy hiểm tới tính mạng cả. Dùng năng lực Hồi phục của cô là chữa khỏi một phần rồi.
– ...
– Dù vậy vẫn phải băng bó một thời gian chỉ để chắc rằng vết thương sẽ không mở miệng.
"Xoẹt"
Cô Fyria kéo lớp rèm sang một bên rồi bước ra. Vẫn là chiếc áo len cổ cao hở ngực như lần đầu cậu gặp cùng với quần jeans xanh dài ôm sát đùi khoe ra những đường cong của đôi chân. Blade cảm thấy dù đã có "thêm vải" vào rồi nhưng trông vẫn không khá hơn là mấy. Cậu tự hỏi, mặt mình có còn đỏ không nhỉ?
– Mà này ...
Cô tiến tới cạnh giường của Blade, cúi xuống  nhìn chằm chằm vào cậu. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau độ chừng vài cm. Cậu xoay mặt đi tránh ánh mắt của cô.
– Lại gì nữa vậy??? ... Cô địn...
Cô Fyria lấy hai tay xoay đầu cậu về phía mình. Nheo mắt lại, khuôn mặt trông rất nghiêm túc. Hai má cậu bị ép lại bởi đôi bàn tay ấm áp của cô cũng bắt đầu ửng đỏ.
– Ày, ô xon chư? (Này, cô xong chưa?)
Cuối cùng cũng chịu thả, cậu lập tức lùi lại về sau.
– Cô làm cái gì vậy?
– Rõ rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
– Trùng hợp?
Cô tiến tới chỗ móc treo, lấy chiếc áo blu thường ngày rồi khoác lên người.
– À thì do cô thấy họ của em và Rose giống nhau nên tưởng em là họ hàng gì với con bé nên mới thấy lạ nên mới thử "xác minh."
– Họ??? Em với ... Ai cơ?
Cậu nhìn cô Fyria với ánh mắt ngờ vực. Cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên ra ngoài khuôn mặt.
– Vậy là không phải thật à. Em với Rose. Hai người đều chung họ Lancelot.
Nói với một giọng điệu thản nhiên. Cô cầm trên tay bình nước vừa được đun sôi.
– Hả?
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạn thuở nhỏ. Trùng họ. Vậy là sao? Rốt cuộc cô gái đó có liên quan gì tới mình?"
– Nhưng chờ một chút.
– Hửm?
Cậu lấy lại được vẻ bình tĩnh. Tông giọng của cậu cũng dần trở về bình thường.
– Cô bảo "thấy lạ" là sao?
– À thì, trong hồ sơ ghi là Rose chỉ có một người anh trai và hiện cậu ta đang đi du học ở nước ngoài. Ngoài ra theo cô được biết thì cha mẹ của con bé đều đã mất và họ không có thêm một người con nào khác.
Cô rót nước sôi đã vào ly cà phê vừa pha của mình. Bỏ vào đó 2 viên đường rồi khuấy đều.
– Hơn nữa trong hồ sơ của cậu cũng không nhắc gì tới việc có họ hàng ... Thực ra là nó trống trơn
Cô đột ngột nhỏ giọng.
– Nên cô mới nghĩ là hoặc là có vấn đề gì đó ở đây hoặc đơn giản chỉ là trùng họ. Mặc dù trường hợp trùng họ xảy ra là cực kì hiếm thấy.
Dứt câu, cô đưa ly cà phê lên và nhấp một ngụm.
– Ya, nóng!
Blade ngồi im nghe cô Fyria kể. Cậu bất động. Một phần là do một lượng lớn thông tin cậu nhận thu nhận được trong 20 phút vừa qua đã làm cậu bối rối, phần còn lại là do cậu đang dần chìm vào trong những suy nghĩ.
"Tất cả chuyện này ... Chúng làm mình loạn hết cả lên"
"..."
"Rose Lancelot?"
"Aaaa, nhức đầu thật. Chỉ vừa mới tỉnh dậy mà bao nhiêu thứ cứ nhồi hết vô đầu mình. Lát nữa cô ấy quay trở lại, mình phải hỏi cho rõ mới được."
Sau một lúc suy nghĩ cậu đã đưa ra quyết định. Cô Fyria lúc này vẫn đang đứng dựa vào tường đối diện cậu, tay đưa cốc cà phê lên miệng và thổi phù phù.
– Mà cô có thể ...
"Rầm!"
Cánh cửa được mở ra bằng một cách đầy bạo lực khiến nó dường như muốn vỡ vụn khi đập mạnh vào bức tường bên cạnh.
– Ồ, Ia. Chào buổi sáng.
– Chào buổi sáng cô Fyria.
"Ia? Ai vậy? Mình tưởng là Chủ nhật nên trường không có ai chứ."
Đứng trước lối ra vào là một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh. Mái tóc đen dài ngang vai cùng với chiếc kính có cùng tông màu với mái tóc. Quần áo thì chỉnh chu và gọn gàng. Ánh mắt sắc lạnh và mang một gam màu rất buồn bã. Ấn tượng đầu tiên của Blade với người này chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ: Vô cảm.
– Ồ, cậu đã tỉnh rồi. Vậy thì tốt. Phiền cậu đi theo tôi. Hội trưởng muốn gặp cậu.
Chưa đợi cậu trả lời, cô đã quay mặt ra cửa bước đi.
– Đi mau kìa.
Cô Fyria giục.
– Vâng.
Cậu bật chăn dậy, xỏ lấy đôi dép bệnh nhân và vội vàng đuổi theo. Cậu cảm thấy khá bất ngờ khi mình vẫn có thể bước đi bình thường.

-2-

Cậu đang đi dọc một hành lang bệnh viện. Nó vắng người và hoàn toàn yên tĩnh đến nỗi bước chân của cả hai có thể vang vọng khắp khu nhà này. Không khí ở đây vẫn lạnh như lần cuối cậu nhớ.
"Phòng hội học sinh rốt cuộc nằm ở đâu vậy trời?"
Vừa bước cậu vừa nghĩ. Đã đi gần 5 phút rồi mà cậu vẫn chưa thấy có vẻ gì là sắp đến nơi cả.
"Trường rộng quá nó cũng khổ. Haizz"
Tưởng chừng như những giọt nắng ấm ngày Chủ Nhật sẽ phủ xuống người cậu khi cậu bước ra khỏi cái hành lang tối tăm kia nhưng ngược lại, thứ cậu nhận được là những cơn gió rít liên hồi và một bầu không khí hanh khô đến khó chịu. Bước đi trên một chiếc cầu nối giữa hai khu, phía trên có một lớp kính trong suốt để che mưa, Blade thầm nghĩ:
"Cứ tưởng phải nắng to cơ, sao lại thành ra sắp mưa rồi. Thật không hiểu nổi."
– Nó đã như vậy được hơn một tuần rồi.
– Hả?
"Mình vừa bật ra thành tiếng sao?"
– À, ừ, vậy hả?
Blade tỏ vẻ lúng túng trước cuộc hội thoại bất ngờ này.
– Ừm. Dù vẫn đang là mùa hè nhưng tới bây giờ vẫn chưa có được một ngày nắng đẹp nào cả.
– Ồ.
Bây giờ thứ làm cậu để tâm không phải là thời tiết nữa mà là về cuộc đối thoại này. Cậu cứ nghĩ rằng người đang đi phía trước mình phải là một con người cứng nhắc và lạnh lùng cơ. Bây giờ thì cậu thấy thật ra cô ấy khá là dễ để bắt chuyện.
– Chúng ta tới nơi rồi.
Khi vẫn đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì Ia lại lên tiếng kéo cậu trở lại thực tại.
– Ồ, căn phòng lớn quá.
– Mời cậu, hội trưởng đang đợi cậu.
Cô kéo cánh cửa sang một bên, tay ra hiệu cho cậu bước vào.
Phía trong căn phòng, ở chính giữa là một chiếc bàn uống trà đơn điệu cùng với hai chiếc ghế sofa ở hai bên. Bên phải ngay cạnh cửa ra là một chiếc kệ làm bằng gỗ có lớp cửa kính để chắn bụi. Bên trong để rất ngăn nắp những bộ tách trà còn mới bóng cùng với nhiều thứ đồ đạc khác. Và cuối cùng đối diện cửa ra là một chiếc bàn làm việc ngập trong đống giấy tờ. Nhưng kì lạ thay, Blade đưa mắt tìm xung quanh. Câụ vẫn chưa thấy người chủ căn phòng ở đâu cả.
Bỗng nhiên một tông giọng nam trầm được cất lên. Nó đến từ phía dưới gầm bàn.
– Này Ia, em có thấy tập báo cáo hôm qua anh để đâu không? Anh nhớ đã bỏ nó vào trong tủ rồi mà.
– Hừ? Đừng nói là anh lại làm mất giấy tờ nữa đấy?
Cô vừa nói vừa tiến đến chỗ chiếc bàn.
– Không ... Anh không có. Chỉ là anh chưa tìm thấy thôi.
Ia dùng tay rà một lượt trong đống biển giấy tờ trên bàn rồi rút ra từ đó một tập tài liệu màu xanh.
– Đây.
– Đâu???
*Cốp*
Người thanh niên từ từ chui lên sau khi va đầu vào gầm bàn. Anh ta xoa xoa mái tóc vàng óng lởm chởm như tổ quạ của mình rồi bắt đầu quay ngang quay dọc.
"Người này là Hội trưởng hội học sinh?"
Blade tự hỏi.
– A, cậu đến rồi.
Anh ta chợt nhận ra sự tồn tại của một người nữa trong phòng.
– Cậu ngồi đi, ngồi đi. Ia em dọn giúp anh mớ này nhé.
– Rồi rồi.
Anh ta có một thân hình rất cân đối, Blade nghĩ vậy. Dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh, nước da trắng rất hợp với màu tóc. Nhìn chung thì có thể nói là khá điển trai. Blade đưa ra lời nhận xét đầu tiên. Anh tiến tới chỗ cậu, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, tay chỉ vào chiếc đối diện ra hiệu cho cậu ngồi.
– Vậy ... E hèm. Cậu đã gặp thư kí của tôi. Ia Froster ...
Blade đưa mắt về phía chiếc bàn. Ia không hề bận tâm tới hai người mà chỉ tập trung thu dọn mớ hỗn độn của anh ta. Anh ta tiếp tục:
– Còn tôi là Hội trưởng hội học sinh: Halion Stargazer. Rất vui được gặp cậu.
– À vâng.
– Được rồi, tôi đoán là cậu biết lý do mà cậu phải ngồi đây rồi nhỉ? Cậu Blade Lancelot.
– ...
Blade im lặng không nói gì. Cậu ngồi im trên chiếc ghế sofa nghe Halion giải thích tình hình.
– Tối hôm qua, cảnh sát đã gọi đến cho chúng tôi nói rằng đã có nhân chứng trông thấy một nam thanh niên đang đánh nhau với một tên quái vật ...
"Chắc là cô gái tóc trắng hôm qua ..."
– Chúng tôi đã thẩm vấn cô gái kia và xác định được ra người đó là cậu. Tôi nói có đúng không?
– Vâng. Là lỗi của em. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này.
Nói đoạn cậu cúi mặt xuống. Halion vừa nói, hai tay đưa lên trước ngực.
– Ấy ấy từ từ đã nào. Hừm ... Vậy là câụ ý thức được trách nhiệm của mình rồi nhỉ.
– ...
– Thì ... chúng tôi cũng đã bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan. Những cơ sở hạ tầng bị làm hư cũng đã được sửa lại. Và cũng khá may mắn khi ngoài cậu ra thì cũng không có thương vong về người. Theo tôi thấy thì trong chuyện này, cậu trông giống nạn nhân hơn cả. Cậu nên lo cho tính mạng của mình trước đã chứ ... Á nóng.
Anh ta cầm tách trà lên uống một ngụm rồi thong thả nói tiếp.
– Mặc dù vậy, cậu đã sử dụng Năng lực của mình để tự vệ. Về lý mà nói thì chuyện này không sai nhưng nó lại vi phạm nội quy của nhà trường nên ... Tôi đành phải xin lỗi.
Cô thư ký tiến tới bên cạnh chiếc tủ gỗ, mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp màu đen rồi đặt lên bàn.
– Đây là ... gì vậy?

-3-

Bầu trời vẫn cứ một màu xám xịt u tối. Trên con đường quen thuộc về nhà, Blade vừa bước vừa ngắm ngía thứ đó.
– Đây là ... gì vậy?
– Vòng giám sát. Nó có tác dụng xác định vị trí của người đeo và phát tín hiệu báo về khi người đeo nó sử dụng Năng lực. Bằng cách này chúng tôi có thể quản lý được các đối tượng vi phạm một cách triệt để nhất. Cậu không phiền chứ?
Halion lấy trong hộp ra một chiếc vòng màu đen. Nó được phủ một lớp bảo vệ chống nước sáng bóng. Anh đưa nó về phía cậu. Chốt vòng đã mở sẵn, chìa khoá được cắm ngay trên chốt.
Cậu đưa tay phải của mình tới.
*Cạch*
Anh đeo nó lên tay cậu, khoá lại rồi rút chiếc chìa khoá ra.
– Rồi, như vậy là được.
Ngay lập tức, một dòng ánh sáng xanh phát ra từ chiếc vòng, cho thấy là nó đang hoạt động.
"Cảm giác giống như đeo một cái còng tay vậy."
– Em sẽ phải đeo cái này trong bao lâu?
– Hừm, ... Với mức độ lần này thì tôi đoán là vào khoảng ... 7 ngày.
"Một tuần lận à." Blade nghĩ.
– Em đã hiểu rồi.
– Tốt như vậy là xong rồi đấy. Cậu có thể đi được rồi.
Ia đi tới trước mở cửa, cô đứng yên tay giữ cánh cửa, điệu tiễn cậu rời khỏi.
– À ... Một điều nữa.
Cậu đứng ngoài nói vọng vào trong. Hội trưởng lúc này đang xem xét các giấy tớ ngoảnh mặt lại nhìn.
– Hở?
– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em tái phạm?
– Ồ.
Anh gấp tập giấy lại, nở một nụ cười nửa miệng với cậu.
– Cậu sẽ không muốn làm thế đâu.
...
"Hửm~~~"
Chiếc vòng nhỏ gọn phát ra thứ ánh sáng xanh như làm mê hoặc cậu. Dù ôm sát lấy cổ tay cậu nhưng nó lại không gây ra cảm giác vướng víu hay khó chịu mà còn ngược lại. Lớp đệm cao su ở dưới chiếc vòng thực sự mang đến cảm giác khá thoải mái.
...
– Vậy thôi em xin phép.
Halion chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi lại quay sang mớ giấy tờ. Cậu rời khỏi căn phòng và tiến về phía hành lang lúc cậu mới đi vào. Chỉ vừa đi được vài bước thì lại nghe tiếng ai đó gọi lại.
– C-chờ chút.
Hội trưởng đang đuổi theo cậu từ phía sau. Cậu dừng lại.
– Chuyện gì vậy ạ???
– À thì ... Tôi còn một việc nữa chưa nói với cậu.
Anh ta vừa nói vừa thở hổn hển khi chỉ chạy mới được nửa hành lang.
– Đó là ...
...
Lê bước trên con đường về nhà, Blade thở dài ngao ngán.
"Dọn vệ sinh trường sau giờ học ư???"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho hình phạt nhưng chuyện này làm cậu khá bất ngờ. Và thậm chí là có một chút khó chịu.
– Ahh ... Thôi kệ vậy.
Những cơn gió se lạnh bắt đầu thổi, luồn vào trong chiếc áo khoác học sinh của cậu. Cậu được cô Fyria cho mượn nó khi quay trở về sau đó. Cậu nghĩ nó là của ai đó đã để quên mà không tới lấy lại.
– Sắp mưa rồi à? Phải nhanh về thôi.
Mây đen bắt đầu kéo tới. Trời chẳng mấy chốc đã đổ cơn mưa nặng hạt xuống mặt đường. Mùi hơi ẩm xộc vào hai lỗ mũi của cậu làm nó nghẹt cả lại. Blade dần chuyển từ bước sang chạy nhưng chỉ được một đoạn thì cậu bắt đầu thở dốc.
"Mình đoán là dù cho vết thương đã lành nhưng thể lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."
Cậu phải xoay xở mất tầm độ 15 - 20 phút mới về tới nhà. Người cậu ướt sũng ướt sĩnh cả.
Cậu mở cửa bước vào sảnh.
– ANH VỀ RỒI ĐÂY.
*Choang!*
– Hả? Cái gì thế?
Có tiếng đổ vỡ phát ra từ trong nhà, sau đó là liên tục những tiếng bước chân giậm bình bịch lên những miếng gỗ lát sàn. Không lâu sau thì một cô bé với khuôn mặt giận dữ đã đứng trước mặt cậu. Mặc trên mình bộ tạp dề quen thuộc, tay vẫn còn đang cầm một chiếc muôi múc canh, cô bé chống hai tay lên hông, nhìn một lượt toàn thân cậu, lúc này đang nhỏ nước lóc tóc xuống sàn, rồi ngay lập tức ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mặt cậu.
– ANH!!! BLADE LANCELOT!!! ANH ĐÃ ĐI ĐÂU TỪ TỐI QUA MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ HẢ???
Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, Blade quay đầu sang hướng khác né tránh ánh nhìn giận dữ.
– Một số chuyện đã xảy ra ... Làm anh ... Ờ thì ...
– Hả~?
Tông giọng của cô đã hạ thấp nhưng thay vào đó là một âm thanh như chế giễu được phát ra.
– Nó ... Khó nói ...
– Là chuyện mờ ám nên mới khó nói sao? Anh có biết là ...
Bỗng nhiên dừng lại đột ngột, Lily đứng lặng một hồi rồi tiến tới gần Blade. Cô nhóc giở một bên áo khoác cậu làm lộ ra những lớp băng trắng cuốn quanh ngực.
– Cái này? Anh ... Lẽ nào anh chính là cậu thanh niên TV nhắc đến hôm qua???
– TV đã đưa tin rồi ư?
Cô lại nhìn Blade nhưng lần này là với khuôn mặt khác. Một ánh nhìn khác, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng.
– Lily? Này, sao em lại ...
Cô bước tới ôm chầm lấy cậu. Blade trở nên luống cuống.
– Oi, chờ. Người anh đang ướt mà?
– Anh ... Anh ... Người ta nói là cậu thanh niên đã bị đánh ... Mất rất nhiều máu và ... Phải nhập viện ... Làm thế nào mà bây giờ anh lại ở đây?
– À thì ...
Vừa nói nước mắt cô bé vừa tuôn rơi trên hai má. Cậu cố gắng dỗ dành cô.
– Này, trên TV họ chỉ phóng đại lên thôi. Em nhìn đi. Anh vẫn khoẻ mạnh cơ mà cho nên ... Đừng khóc nữa.
– Thật không?
Cô ngước mặt lên nhìn, hai tay vẫn ôm chặt hông cậu. Cậu lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
– Có thật là anh không sao không?
Cô hỏi lại lần nữa.
– Ừ. Thật.
Blade nhìn Lily rồi nở một nụ cười trìu mến. Câụ nhận ra mặt cô bé đã ửng đỏ vì ngại. Cô buông cậu ra rồi bắt đầu đấm liên tục vào bụng cậu.
– Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!. Anh có biết là đã làm người ta lo lắng đến thế nào không hả? Đồ anh trai ngốc!!!
– Anh xin lỗi mà.
Cậu chắp hai tay trước ngực tỏ vẻ cầu khẩn nhưng không thèm quan tâm, Lily quay lưng lại với cậu.
*Ọc, ọc~~*
– A, xin lỗi. Từ tối qua tới giờ anh vẫn chưa ăn gì cả.
– Hứ! May cho anh là em có hâm nóng lại một ít cà ri cho từ bữa ... trưa đấy ... A chết! Nồi cà ri của em!!!
Cô dứt lời liền chạy thẳng vào bếp. Blade vẫn đứng yên ở sảnh, không lâu sau, Lily lại bước ra:
– Nó ... cháy rồi, anh ăn tạm đi.
– Ehhhhhh!!!
Cô quay đi, hình như có chút xấu hổ lộ trên khuôn mặt.

– Tóm lại là bây giờ anh lên phòng tắm trước đi. Còn em sẽ đi làm thêm vài món nữa.
Lily vừa nói vừa chỉ tay lên chỗ cầu thang.
– Ừm. Vậy phiền em.
Cậu bước chậm rãi trên những bậc cầu thang gỗ, nước mưa thấm qua chiếc áo khoác và nhỏ từng giọt xuống sàn.
Lên đến sảnh hành lang, Blade đi tới căn phòng cuối cùng của dãy. Cậu nhẹ đẩy cửa vào, nó không khoá, chắc hẳn là do tối qua mình đã bỏ đi giữa chừng, cậu nghĩ. Cậu nhìn một lượt căn phòng: Cặp sách, quần áo, đồ dùng cá nhân, ... mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của chúng. Cậu tiến tới chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm, sau đó cởi bỏ chiếc áo khoác và dọn dẹp lại mớ bừa bộn từ hôm qua. Phải một lúc sau thì căn phòng mới trở nên thoáng đãng hơn một tí.
– Pheww. Vậy là tạm ổn rồi. Chắc bây giờ là đi tắm nhỉ.
Cậu nhẹ nhàng tháo lớp băng quấn trên ngực ra. Có vẻ như nhờ năng lực Chữa trị của cô Fyria mà giờ đây các vết thương hôm qua đã biến mất. Cậu sờ vào những chỗ băng bó, tất cả đều đã lành lặn.
– Ồ, hay thật đấy.
Bây giờ là tới lượt cánh tay trái. Blade đưa nó ra trước mắt, khắp nơi trên lớp băng quấn ở tay đều rách lỗ chỗ và đầy bụi bẩn. Thậm chí một số chỗ còn lưu lại vết máu của cậu. Cậu ngồi xuống giường, bắt đầu tháo bỏ lớp băng tay. Đột nhiên, Blade dừng lại. Một sự lo lắng dần hiện ra trên khuôn mặt cậu. Cậu quay quay cánh tay của mình như đang xem xét cái gì đó.
– Mấu nối ... Đâu rồi? Nó ở ...
Giọng của cậu có phần run lên. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy chỗ nối dây.
– Chờ đã chỗ này ... không phải.
Từ trước tới nay, việc thay băng tay này cậu đã làm đi làm lại cả hàng nghìn lần. Cậu biết cách tháo nó như thế nào, biết cả mấu nối sẽ nằm ở đâu. Nhưng ... Hôm nay lại khác. Mấu nối đã được di chuyển, cả cách quấn băng cũng khác. Blade lạnh sống lưng. Một cảm giác rất khó chịu tràn ngập vào trong những suy nghĩ của cậu: Có người đã tháo lớp băng này ra và quấn lại sai cách. Hay nói cách khác là: có ai đó đã biết được bí mật của cậu.
– Không thể nào ... Chuyện này ... nó không thể ...
Đôi tay cậu run lên. Mồ hôi đã làm ướt phần tóc mái của cậu. Những hình ảnh đó lại dội về trong tâm trí. Màu đỏ. Máu và ... Mẹ?
Blade quỳ xuống sàn, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nắm chặt lấy cánh tay trái không cho phép hình ảnh đó ùa về. Phải mất một lúc sau cậu mới bình tĩnh trở lại.
– Ư ... Ưm ... Là ai? Ai đã? ...
Không phải mất nhiều thời gian, một cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu: FYRIA BLACKWOOD.

-4-

Chiếc áo thun cậu đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Blade vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Những suy nghĩ của tối hôm qua theo cậu vào cả trong những giấc mơ, chúng bám lấy cậu không rời. Cậu không sao xua đuổi nó ra khỏi đầu. Và cuối cùng cậu cũng quyết định thức giấc.
– Mới 6 giờ hơn ...
Cậu đặt chiếc đồng hồ báo thức vỡ kính trở lại đầu giường, xoa xoa đầu rồi kéo tấm chăn ra. Đặt hai chân xuống sàn, cậu suy nghĩ:
"Làm gì bây giờ? Không thể ngủ lại mà còn tới tận 2 tiếng nữa mới tới giờ đi học."
Chuyện ngày hôm qua cậu đã quyết định rồi. Cậu sẽ làm rõ ràng mọi thứ, cậu sẽ tới chỗ cô Fyria và hỏi trực tiếp về việc này. Có thể cách này không khôn ngoan cho lắm nhưng đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.
Bước xuống giường, Blade giơ hai tay ưỡn người.
– Chắc là mình sẽ thử chạy bộ một lát.
Cậu mở cửa phòng và bước ra. Tiếng bước chân của cậu vang rõ trên dãy hành lang. "Mọi người chắc vẫn đang ngủ." Cậu thầm nghĩ.
Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối. Mọi thứ thật yên bình, màn sương sớm vẫn đang giăng đầy trên những ngọn cây xanh. Không khí buổi sáng rất trong lành nhưng có phần hơi se lạnh. Sau vài động tác làm nóng người, Blade bắt đầu chạy. Chạy bộ không phải là một thói quen thường ngày của cậu. Cậu chỉ chạy vào những lúc rảnh rỗi hoặc là khi cậu muốn giải toả những áp lực đến từ việc học. Nó mang lại cho cậu một cảm giác tự do trên đôi chân của mình, không bị ràng buộc, không bị phụ thuộc vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.

Mặt Trời đã bắt đầu ló dạng trên những tán lá, xoá tan bức màn mờ ảo của buổi đêm. Những tia nắng nhẹ nhàng khẽ chạm vào đôi vai của cậu. Sau khi chạy được vài vòng cậu cũng quay lại điểm xuất phát. Cậu chống hai tay xuống đầu gối và thở dốc. "Lâu rồi mình không chạy, xuống sức nhanh quá."
Blade bước chậm rãi trở về nhà. Cậu bắt gặp Lily đang quét sân, cô lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy cậu:
– Oh, chào buổi sáng anh Blade. Sao bữa nay đột nhiên dậy sớm thế?
– Em nói cứ như thể trước giờ anh toàn ngủ nướng ấy.
– Chứ còn gì? Có hôm em gọi khản cả cổ còn chưa thèm dậy.
– Do hôm đó anh quên đặt báo thức thôi.
– Vâng vâng, anh quên như cơm bữa ấy.
Nói đoạn, Lily cúi mặt cười khúc khích. Cậu cảm thấy cứ như thể mình vô dụng lắm hay sao ấy.
– Thôi không chấp em nữa. Anh đi tắm đây.
– Này!
– Hửm?
Một mở cửa, Blade quay người lại nhìn Lily đang nói với lại từ sau lưng.
– Lát anh có muốn đi chợ không?
– Hả?
– Đi chợ sớm ấy, đằng nào 8h hơn anh mới đi học mà phải không? Anh có muốn đi chợ với em không?
Cậu nhìn cô bé đang đứng đó, miệng nở một nụ cười tươi tắn, trong tay vẫn giữ chặt cây chổi quét sân không hiểu sao cậu lại nghĩ tới hình ảnh của Lily ngày hôm qua.
– Âm mưu gì đây? Lại xách đồ hả?
– Hì hì. Đã biết thế rồi anh có đi không?
Cậu suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng chịu thua trước nụ cười hồn nhiên kia. Cậu quay người trở vào trong nhà. Tay mở cửa, cậu nói vọng lại đằng sau:
– 15 phút nữa đợi anh dưới sảnh.
– Yeah!
– Haizz~ Suốt ngày chỉ toàn đi hành xác người ta.
Cậu càu nhàu, cố nói thật to để Lily có thể nghe được.

– Oi, lúc nào em cũng phải xách nhiều đồ thế này à?
Blade loạng choạng, một bên tay phải cậu phải cầm 2 túi hoa quả đủ loại, tay trái thì biết bao thứ từ bắp cải, măng cụt, cà rốt, khoai tây, ... Cho đến cả cá, thịt, trứng. Còn với Lily, cô đang tung tăng bước đi trên con đường về nhà, tay ôm bịch bánh mì nóng hổi cho bữa sáng.
– Không hẳn, chỉ có hôm nay thôi.
Vừa nói cô bé vừa mỉm cười.
– Haizzz~~
Cậu thở dài.
– Anh Blade! Aaaaaa~
Cô bé giơ một miếng bánh mì lên trước mặt cậu. Blade quay mặt né tránh.
– Anh không có ...
– Hây!
Cậu chưa kịp nói xong miếng bánh đã nằm trong miệng cậu. Nó khá to nên cậu phải dùng răng để giữ nó không rơi ra khỏi miệng. Lily chỉ chờ cậu mở miệng để nhét nó vào. Cô bé cười hì hì rồi quay lưng chạy về nhà bỏ lại Blade với túi đồ ăn đang lết ở đằng sau.
– Cái con này ...
Cậu nhai rồi nuốt ực miếng bánh xuống dạ dày.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cậu đem chén bát vào rửa rồi xếp chúng lại trên chạn.
– Anh đi đây.
Cậu cầm lấy chiếc cặp, chỉnh lại đôi chỗ trên bộ đồng phục sau đó bước ra sảnh. Cậu dừng lại khi thấy Lily đang đứng chờ cậu.
– Gì vậy?
– Cơm trưa của anh chứ còn gì? Đây, cầm lấy.
Cô bé đặt hộp cơm trưa vào tay cậu rồi quay vào bếp. Cậu nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi quán. "Anh đi đường cẩn thận." Cậu có thể nghe được câu nói của Lil vọng ra từ đằng sau.
Vừa đi cậu vừa săm soi hộp cơm Lily làm cho mình. Nó được quấn bằng một chiếc khăn màu xanh nhạt có trang trí thêm những bông tuyết nhỏ ở góc. Nút thắt được cột nơ trông rất đẹp mắt. "Không biết bên trong thế nào nhỉ?" Blade nâng lên hạ xuống áng chừng thử độ nặng. "Hình như em ấy làm nhiều hơn bình thường. Trông cũng nhiều khay hơn nữa." Cậu nghĩ bụng.
– Yo, Blade!
Khi vẫn còn đang ngó nghiêng nhìn phần ăn trưa của mình thì Lex từ phía sau tiến đến. Cậu vội bỏ hộp cơm vào cặp.
– Chào cậu, Lex.
Đôi bạn bước đi chậm rãi trên con đường trải xi măng. Trong khi Lex nhiệt tình bắt chuyện thì Blade chỉ ậm ừ qua loa. Cậu hoàn toàn không biết nên nói gì cho hợp. Trái lại, Lex lại có vẻ vô tư và tràn đầy năng lượng hơn, suốt dọc đường cậu hỏi Blade về rất nhiều thứ mà chẳng có cái nào liên quan tới cái nào. Nhưng Blade không cảm thấy phiền, cậu có cảm giác có một cậu bạn năng nổ thế này cũng không tệ.
– Và thế rồi, tớ ... Oi, này, nghe không đấy!
– Tớ có nghe mà cậu cứ kể đi.
– Nghe đâu chứ, cậu chỉ toàn nhìn đi đâu thôi.
– Eh? Vậy à. Xin lỗi.
Cậu thật lòng.
– Mà kệ đi ... Hửm? Tay kia của cậu có gì vậy?
Lex chỉ tay vào cánh tay phải đang cầm cặp của cậu. Blade bây giờ mới để ý thấy sự tồn tại của chiếc vòng. Cậu vẫn đeo nó trên cổ tay suốt từ hôm qua tới giờ.
– Đó là Vòng Giám sát à? Bộ cậu đã vi phạm gì sao?
Blade giấu cánh tay của mình sau lưng. Cậu bối rối đáp:
– Không, không hẳn. Cậu đừng để ý ... Thôi ta nhanh tới trường đi không là sẽ trễ đấy.
– Ờ, ừ được thôi.
Blade bước nhanh hơn. Cậu cố tình né tránh câu hỏi của Lex vì cậu nghĩ nếu Lex có biết chuyện cũng chẳng giải quyết được gì mà có khi còn làm cho mọi việc rắc rối thêm. Cứ thế cả hai người đều im lặng suốt đoạn đường còn lại.
Kết thúc tiết Chủ nhiệm đầu tuần. Blade bị Sera gọi lên phòng giáo viên để quở trách vì đã vi phạm nội quy nhà trường. Phần "cực hình" kéo dài tận 20 phút làm cậu mỏi hết cả chân vì phải đứng nghe. "Rốt cuộc cậu đã vi phạm cái gì vậy?" Cậu bước về lớp và bắt gặp câu hỏi đến từ Lex. Lần này cậu không nói gì mà chỉ nở một nụ cười trừ.

-5-

Bầu trời đen nghịt báo hiệu một cơn mưa đang chuẩn bị kéo đến. Những đám mây lơ lửng trông nặng nề như sắp sửa kéo cả một mảng trời sụp xuống ngay trước mặt. Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy nhà bệnh viện. Bên ngoài những cơn gió đang đua nhau rít lên từng hồi, cuốn lớp bụi bay mịt mù.
Blade đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, mùi rượu vẫn toả ra từ dưới khe cửa, len lỏi vào trong mũi cậu.
– Sẽ ổn thôi. Mình sẽ giải quyết cho xong chuyện này.
Lấy lại bình tĩnh, cậu gõ cửa.
– Gì thế? Vào đi.
Lần này giọng người phụ nữ có hơi khác. Cậu mở cửa bước vào. Thứ đập vào mắt cậu ngay lập tức là một chiếc quần tất được ném ngay giữa phòng. Đồ đạc trông rất bừa bộn. Những ngăn tủ mở hoác ra. Các tập tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn. Vài chiếc ly giấy vẫn còn nước bị bóp méo nằm cạnh sọt rác và thậm chí cậu còn suýt ngã khi lỡ chân vấp phải đôi giày cao gót ngay cạnh cửa. Blade tự hỏi liệu mình có vào nhầm phòng hay không. Trông nó còn tệ hơn cả lần đầu cậu tới đây. Đưa mắt nhìn xung quanh và rồi cậu đã tìm ra nguyên nhân của sự "hỗn loạn" này.
Sera chỉ liếc nhìn rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Hình như cô đang chơi game gì đó, Blade đoán vậy. Hai ngón tay gõ liên tục vào màn hình. Thì ra một người phụ nữ nghiêm khắc, khó tính cũng có mặt khác như thế này. Cô mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, hai chân vắt chéo, lưng dựa vào thành giường. Tấm rèm cạnh đó đã được kéo lại để che đi ánh sáng từ phía cửa sổ. Bên cạnh cô là hai chai rượu đã cạn sạch và một chai thì vơi đi một nửa.
"Vậy ra đây là nguyên nhân của mùi rượu mình ngửi thấy mỗi khi tới đây."
– Cô Sera! Sao cô lại ở đây?
– Tạm vài hôm thôi. Chỗ tôi ở đang gắt lên vì tiền nhà nên tôi lại lánh sang đây.
"Lại ..."
– Thế, cậu muốn tìm Fyria à?
– Vâng, em muốn trả lại chiếc áo khoác cho cô Fyria. Cô ấy đây rồi ạ?
– Nghỉ rồi. Cổ nói bận chuyện cá nhân nên muốn xin nghỉ vài hôm và tiện nhờ tôi trông luôn chỗ này.
– ... Nghỉ ... sao ạ?
Cậu đưa tay lên vò đầu.
"Không thể nào, ngay sau ngày hôm qua ư? Chuyện này ..."
Blade bắt đầu thấy lo hay chính xác hơn cậu đang thấy sợ. Có người đã biết được bí mật của mình và bây giờ người đó đã biến mất. Ý định của Fyria là gì cậu vẫn chưa biết được.
Cô đã đi đâu? Liệu bí mật của cậu có bị lộ ra ngoài? ... Cứ nghĩ đến những khả năng sẽ xảy ra, cánh tay trái của cậu lại run lên.
– Sao? Còn chuyện gì nữa?
Sera ngước lên nhìn cậu, nói bằng một giọng gắt gỏng.
– Không ... Hết rồi ạ. Vậy để hôm sau em ghé cũng được.
Cậu nhanh chóng lẻn ra ngoài, không chờ cô phải nói thêm một câu nào nữa.
– Em xin phép.
Sập mạnh cửa lại, cậu đứng dựa người vào tường.

Cả buổi chiều trong đầu cậu chỉ suy nghĩ về chuyện đó. Những ý tưởng tiêu cực không sao dứt được ra khỏi tâm trí cậu. Cậu bất lực khi bản thân mình không thể làm được gì. Cậu bắt đầu tự trách mình, tại sao mình lại bất cẩn tới vậy, đáng lẽ ra lúc đó cậu nên bỏ chạy, cậu đã có thể bỏ mặc cô gái, cậu đã có thể làm ngơ tụi côn đồ khi chúng đang quấy rối Rose, ... Nhưng vì lý do gì mà cậu lại cứu họ? Lý do gì khiến cậu phải gặp rắc rối vì những chuyện không phải của mình? Blade ngẩn người ra. Cậu không biết, cậu nghĩ đó là bản năng của mình, hoặc chi ít là những gì còn sót lại từ cái quá khứ kia.

-6-

Blade uể oải kéo lê xô nước trên sàn. Bị phạt phải trực nhật một tuần nên cứ sau giờ học cậu lại phải dành 90 phút để lau dọn hành lang, nhà vệ sinh, ... Nghe chừng có vẻ đơn giản nhưng sự thật lại không như thế. Hành lang thì nhiều vô kể và trải dài tít tắp. Nhà vệ sinh thì không đếm đủ trên đầu ngón tay. Cứ nghĩ tới số lượng công việc mà cậu phải làm, chân tay cậu như muốn nhũn ra.
– Bóc lột sức lao động quá thể. Nhân viên vệ sinh của trường này đâu hết cả rồi?
Blade bực dọc than thở. Lúc này cậu đang ở dãy nhà ngay cạnh khu bệnh viện. Nó rộng gần bằng dãy phòng học, gồm 4 tầng, mỗi tầng chỉ có 3 phòng. Cả dãy được bao quanh bởi những hàng cây, phía trước còn có một khoảng sân trống đặt nhiều ghế đá. Cậu nhận ra đây là chính là khu nhà câu lạc bộ khi nhìn vào một tấm bảng gỗ gắn ngay trước cửa một căn phòng ở tầng 1.
– Kiếm thuật ... tự do. Đây là một môn thể thao à?
Cậu nhẹ mở cửa bước vào. Không gian bên trong rất rộng rãi và thoáng mát. Sàn, cửa và các vách tường đều được làm từ gỗ. Những ô kính được đặt ở trên cao để thông sáng cho căn phòng. Cuối phòng có một đặt một giá kiếm, một tấm bảng nhỏ và một chiếc tủ đựng đồ. Và chính giữa căn phòng, Blade để ý thấy có một trận đấu kiếm đang diễn ra giữa hai học sinh nữ. Cậu chợt nhận ra được mái tóc đỏ quen thuộc ấy.
Rose mặc trên mình bộ đồng phục học sinh nữ đi kèm với váy ngắn. Trông nó khác hẳn với bộ đồ mà những bạn nữ trong lớp cậu hay mặc. Chắc hẳn đã được chỉnh sửa lại để phù hợp với việc tập kiếm. Tóc cô cột cao lên để dễ dàng vận động. Đối diện với lưỡi kiếm của Rose là một cô gái có dáng người săn chắc. Blade có thể thấy những múi cơ nổi lên trên nước da trắng ngà kia. Nhưng không vì thế mà cô lại không có những đường cong gợi cảm. Sẽ không có gì bất ngờ nếu thấy cô trong một tờ tạp chí áo tắm nổi tiếng nào đó. Hai thanh kiếm va vào nhau toé ra những tia lửa, cùng với đó là thứ âm thanh kim loại lạnh lẽo vang vọng khắp phòng.
– Dùng kiếm thật như vậy mà không mang đồ bảo hộ gì ... Liều ghê.
Blade chống cằm lên cán chiếc cây lau nhà. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú khi được quan sát trận đấu giữa hai người họ.
– Kiếm đã được mài bằng phần lưỡi rồi. Vả lại họ có mặc giáp cả đấy.
– Hả? Có thấy gì đâu chứ?
– Là Giáp Hạt - một loại giáp tiên tiến. Sử dụng Công Nghệ Hạt Omega để tạo ra xung quanh mình một lớp vật chất ảo. Chúng có thể hấp thu xung lực và truyền đi, mô phỏng lại giống hệt như vật chất thông thường.
– Ồ.
– Và đặc biệt hơn là chúng an toàn, nhẹ và khó thấy bằng mắt thường. Nhưng giá thành lại quá cao nên không được sử dụng phổ biến.
– Vậy à ...
Blade chăm chú quan sát trận đánh. Từng động tác, đường kiếm, những chuyển động. Cậu cũng để ý thấy có một vài tia sáng bị lệch đi khi chúng chạm tới bộ đồng phục Rose đang mặc. Chắc hẳn là do lớp vật chất nhân tạo của bộ giáp.
– Nhưng tại sao lại là Kiếm thuật tự do?
– Những người tham gia có thể sử dụng nhiều loại kiếm thuật kết hợp song song cùng việc sử dụng năng lực để chiến đấu.
– Được dùng cả năng lực cơ à?
– Ờ, nhưng chỉ trong phạm vi cho phép thôi.
– Hmmm .... Chờ đã! Khoan, ai đang nói vậy?
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra là mình đang trò chuyện cùng với một ai khác từ nãy đến giờ. Cậu quá chú tâm quan sát nên cũng chẳng buồn để ý. Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng hề thấy ai cả.
– Kì lạ thật, rõ ràng là ...
– Này, thô lỗ quá đấy.
– Hả?
– Ở dưới này.
Blade nhận thấy có ánh nhìn thù địch đang chĩa vào mình. Cậu phải mất một lúc mới chỉnh lại được góc nhìn.
– Ah, anh xin lỗi. Tên em là ...
– Luna và tôi đã là cựu học sinh rồi đâý!
– Gì cơ???
Cô có vóc người nhỏ nhắn. Mái tóc dài tới ngang eo nổi bật cùng màu xanh Sapphire. Chiếc áo khoác với mũ trùm hình con cáo màu cam nhạt, bên trong là bộ váy liền màu trắng. Cô đã đứng cạnh cậu từ khi nào không biết nhưng vì sở hữu một chiều cao vô cùng khiêm tốn nên Blade lại nghĩ cô cựu học sinh này là một học sinh tiểu học.
– Trường này không quy định độ tuổi nhập học, cậu không biết à?
– Vậy còn xưng hô thì ...
– Gọi bằng chị chứ sao nữa? Lắm chuyện quá.
"..."
– C-c-chị Luna?
Blade cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Gọi một người ít tuổi hơn mình chỉ vì người đó học trên mình. Cậu thấy không phục nhưng lại chính vì Luna nhỏ tuổi hơn nên cậu đành chấp nhận lép vế.
– Phải rồi đấy, có thế chứ.
Cô cũng chẳng thèm giấu đi cái vẻ khoái chí khi được người khác gọi như vậy. Cô vòng hai tay lại trước ngực, đầu thì cứ gật gật đồng ý.
– Mà tên cậu là gì?
– Blade ạ.
– Hửm? Cậu là ...
Âm thanh phát ra từ trong sân đấu lại kéo sự chú ý của cậu trở về với nó. Thanh kiếm bị đánh văng ra trượt dài trên sàn và dừng lại ở một góc phòng.
– BLADE!!?
Rose ngơ ngác nhìn cậu, thanh kiếm trong tay cô bị đánh văng ra bởi cô gái người mẫu kia. Chắc hẳn là cô thấy ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây.
Blade liền đưa tay ra chào, người vẫn dựa vào cây lau. Rose lập tức quay mặt đi, quả nhiên là chuyện ngày hôm qua đã làm cho cô phiền lòng.
– Rose? Sao vậy?
Cô gái đặt tay lên vai Rose, hai người bắt đầu thì thầm điều gì đó.
– Ồ!!! LÀ CẬU TA SAO???
"100% là đang nói về mình ..." Blade nghĩ.
– NÀY, CẬU LAO CÔNG!
Cô gái đột nhiên la lớn.
– Muốn lên làm thử vài đường không?
– Chị Kirin!
Rose rướn người tới trước lay vai cô nhưng đã quá muộn. Cô gái có vẻ rất phấn khích. Blade ngó nghiêng sang 2 bên. Cậu đưa tay chỉ vào mình.
– Chị bảo em ấy ạ?
– Chứ còn ai vô đây nữa? Lên đi đừng ngại.
Cô ngoắc ngoắc tay về phía Blade ra hiệu cho cậu.
– Chị Kirin ... Như vậy ... Không được đâu ạ.
Blade vò đầu suy nghĩ, cậu nhìn sang Luna. Cô lúc này đang trưng ra một vẻ mặt thờ ơ, ý như muốn bảo: "Làm gì tùy cậu" vậy.
– Dạ thôi ạ.
Cậu xua xua hai tay từ chối.
– Hể?
– Ờ ... ừm ... Xin lỗi đã làm phiền buổi tập của hai người.
Cậu quay sang chào Luna rồi tiến về phía cửa ra.
– Từ, chờ đã!!!
Kirin bước tới trước gọi níu cậu trở lại.
– Cậu ... Cậu nghĩ sao về một cuộc cá cược?
– Cá cược ư?
Blade đã bước nửa bước chân ra khỏi căn phòng thì bị đề nghị bất ngờ của cô gái làm cho khựng lại.
– Ừ. Thử thế này xem ... Chị sẽ chỉ phòng thủ trong vòng 5 phút. Nếu như cậu có thể đánh trúng được chị thì coi như cậu thắng.
– Ồ
Blade cảm thấy chuyện dần trở nên thú vị.
– Và nếu cậu thua ... Ừm thì ... Xem nào ... À! Cậu sẽ phải thay chị đấu tập với cô bé này trong suốt 1 tuần lễ.
– Hả???
Rose la lớn. Đôi mắt chớp chớp chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
– Sao chị lại lôi em vào chuyện này? Không ... Chuyện này ... Em ...
– Từ từ cứ bình tĩnh đã nào.
Cô gái phe phẩy tay tỏ vẻ không sao. Cô nở một nụ cười tươi khoe ra hàm răng trắng sửa của mình. Đáp lại nụ cười đó, Rose chẳng biết phải phản ứng ra sao.
– ... Vậy còn nếu em thắng? Em sẽ được gì từ chuyện này?
Có vẻ như đây là câu hỏi mà cô đang mong chờ. Cô chỉ tay vào Blade dõng dạc nói.
– Phư phư phư. Được thôi. Nếu như cậu thắng thì tôi sẽ cho cậu biết quá khứ cậu!
– Cái gì? Chị ... biết về quá khứ của em ư???
– Tất nhiên rồi, chị biết mọi thứ về cậu, từ ... ư ... ưm ... mm!
Rose đã kịp nhảy lên chặn miệng cô gái lại. Cô có vẻ bực dọc, hai người lại quay sang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Blade dường như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Cô gái này đang nói cái gì vậy? Quá khứ của mình, những ký ức của mình ... Cô ta biết nó ư? Không. Không. Không. Nếu chỉ là chiêu trò để dụ mình đấu với cô ta thì sao? Mình đâu có biết chắc rằng cổ đang nói sự thật ... Nhưng ... Nếu như ... Nó là thật thì ..."
Blade vô cùng bối rối, chìa khoá để mở ra những ký ức của cậu đang ở ngay trước mặt. Đây là cơ hội để cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, mọi thứ về mình. Nếu như cậu chiến thắng mọi thứ bấy lâu cậu trăn trở sẽ được giải đáp.
– Cậu không tin cũng phải thôi. Có thể đúng là chị đang lừa cậu. Nhưng ... Nhỡ đâu nó là nó đúng là sự thật? Thì liệu cậu có dám nhận cơ hội này?
– ...
– Tại sao chị lại muốn đấu với em tới như vậy?
– Hể??? À thì ... Chị nghe ai đó bảo cậu rất mạnh nên muốn thử sức tí thôi mà. Phải không, "ai đó"?
– Chị đừng có nhìn em!!!
Rose bối rối. Cô hằn học bước tới nhặt thanh kiếm vừa đánh rơi lên và quăng một ánh nhìn cầu cứu tới cho Luna nhưng có vẻ như vô ích. Luna từ nãy tới giờ chỉ ngồi chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, tay mân mê những hoạ tiết trang trí trên chiếc váy của mình.
– Được thôi. Em sẽ đấu với chị.
– Tuyệt!!! Hay lắm.
Cô gái reo lên. Bây giờ cậu mới để ý thấy cô có một chất giọng to và rõ tới mức nào. Blade cảm thấy có tiếng thở dài hắt ra từ đâu đó trong phòng. Cô gái chỉ tay vào chiếc giá để kiếm ở cuối phòng.
– Cậu có thể chọn kiếm ở đó. Cứ lấy cây nào thuận tay cậu.
Blade bước tới. Trên chiếc giá kiếm được làm bằng kim loại với nước sơn đen bóng, cậu thấy rất nhiều loại kiếm được đặt ở đây.
Đủ các hình dạng, kích cỡ và được thiết kế để không gây nguy hiểm cho người dùng. Còn có cả khay kéo ở đằng sau để lấy thêm những thanh cùng loại.
Cậu chọn lấy một thanh. Cậu giơ nó lên trên ánh sáng mờ ảo của khung cửa sổ, ngắm nghía một lúc rồi quyết định sẽ sử dụng nó sau khi đã thử vung kiếm.
Blade đóng khay trở lại. Cậu quay về phía sân đấu, cô gái đang khoanh tay nhìn cậu. Rose thì sau khi can ngăn không thành giờ đã xuống ngồi với Luna, hai tay cô khoanh lại ôm đầu gối, khuôn mặt có hơi cúi thấp và tránh đi ánh nhìn từ Blade.
– Ồ, thú vị đấy. Cậu nhóc, cậu biết dùng song kiếm à?
Cô trỏ vào 2 cây katana cậu cầm trên tay.
– À thì ... Em cũng không dùng thạo lắm.
– Vậy cho chị thấy cậu có gì đi.
Cậu có thể nhận ra sự nhiệt huyết ánh lên từ trong đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy.

– Chị là Kirin. Kirin Maecion.
Cô chìa tay về phía Blade. Cậu gom hai thanh kiếm về một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô. Những ngón tay to và thô ráp, cậu không thể tưởng tượng được ra một nữ sinh cấp 3 lại có một bàn tay thế này. Nó đáng ra là của những người lớn, những người dân lao động chứ không thuộc về một học sinh. Chỉ qua đó thôi cũng chứng tỏ được cô đã phải luyện tập chăm chỉ đến mức nào.
– Blade Lancelot, mà hẳn là chị đã biết tên em rồi.
Cậu thấy Kirin liếc sang nhìn Rose. Cô bây giờ đang ngồi khom lại, nhìn nom như một chú rùa con vậy. Hai má cô phình ra to vẻ không đồng tình.
– Vậy ta bắt đầu thôi!
Cậu cho chạy đồng hồ điện tử trên màn hình phía sau lưng rồi vào giương kiếm lên thủ thế.

299 giây.

Blade lao tới, tung ra một đòn quét kiếm.
*KENG!*
Hai thanh kiếm chạm vào nhau, bắn ra những tia lửa điện đầu tiên.
– Ồ, cũng lực đấy!
Cậu vòng tay qua đầu, dứt khoát bổ một đường dọc xuống. Kirin lùi lại, nghiêng người né. Cậu lao vào chém liên hồi. Rồi cứ như vậy họ đánh giáp lá cà nhau, Blade cố gắng tăng tốc độ đường kiếm lên nhanh hết mức có thể nhưng vô ích. Chúng không thể chạm được vào Kirin. Cô xem như biết rõ Blade định làm gì, mọi động tác của cô đều rất gọn gàng không hề để lộ ra một sơ hở nào. Việc đánh trúng cô ta gần như là không thể!

174 giây.

Mọi nỗ lực nhằm đánh bật hàng phòng ngự của cô đều không có tác dụng
"Chỉ mới sử dụng kiếm thuật thông thường mà đã khó nhằn như vậy rồi? Nếu có cả năng lực thì cô ta còn mạnh tới mức nào đây?"
*KENG!*
*XẸTTTT*
Nhát chém của cậu trượt dài trên lưỡi kiếm của Kirin và bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Blade bật lùi về sau. Mồ hồi lấm tấm trên trán cậu. Việc tấn công liên tục đã phần nào làm hao tổn sức lực của cậu hơn nữa, gần một nửa thể lực của cậu đã bị đốt hết cho việc làm vệ sinh. Giờ đây cậu lại phải đối chọi với một đối thủ khó nhằn như vậy càng làm cho khả năng chiến thắng trở nên mong manh.
"Nếu đã không thể chọc thủng lớp phòng thủ thì mình cần phải đọc được cách di chuyển của cô ta. Bằng mọi giá trận này mình phải thắng!"
Kirin vẫn đang đứng đó, mũi kiếm hướng về phía cậu.
– Sao vâỵ? Chưa hết 5 phút mà đã mệt rồi à?
Cậu đánh tiếp được không thế?
– Tsk!
Blade lại lao vào Kirin. Vẫn là những đòn tấn công giống hệt ban nãy. Cậu liên tục tung ra những đường kiếm dồn ép Kirin nhưng cô không hề tỏ ra nao núng.
– Này! Điên cuồng tấn công như vậy ... Cậu sẽ xuống sức nhanh lắm đấy.
Không phải Blade không biết điều này, thậm chí đã giảm lực chém trên những đường kiếm của mình để tiết kiệm thể lực.
"Một chút nữa ... Thêm một chút nữa thôi. Mình ... Cần xác nhận lại."
"KENG!"
Hai thanh kiếm va vào nhau liên tục, những tia lửa bắn ra rồi lại tan biến vào khoảng không. Kết thúc chuỗi tấn công liên hoàn của mình bằng một đường kiếm bổ thẳng xuống. Kirin lại nhẹ nhàng né được, thậm chí lần này tốc độ vung kiếm còn chậm hơn nhiều so với lần đầu.
– Trận này Kirin thắng chắc rồi ...
Rose thở dài, cô tỏ ý hơi thất vọng.
– Không, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cậu ta đã nhận ra được rồi.
– Hả?
Rose nhổm dậy, hai mắt tròn xoe hệt như một chú rùa ngẩng lên nhìn Luna.
Blade lại bị đánh bật về sau. Cậu chống một thanh kiếm xuống. Cơ bắp ở tay đã bắt đầu run lên. Cậu dựa vào thanh kiếm, thở dốc lấy sức.
"Ha ... Ha ... Mình ... tìm ra rồi!"

85 giây.

– Oi, sao cậu không từ bỏ đi. Cậu biết rõ nỗ lực của mình chỉ là vô ích thôi mà.
– ...
Blade chỉ im lặng. Cậu đang muốn tiết kiệm sức lực, chỉ tập trung vào trận đấu mà thôi.
Vẫn là lối đánh cũ, Kirin giờ đã quá quen thuộc với nó nên có khi cũng chẳng cần nhìn cũng có thể né được.
"Haizz, cậu ta lỳ thật đấy. Cậu nên biết khi nào thì phải từ bỏ chứ."
Cô nghĩ bụng.
"KENG! KENG!"
Những âm thanh kim loại vang lên liên tục trong khắp căn phòng câu lạc bộ. Ngoài trời bây giờ cũng đã mờ tối. Gió vẫn thổi từng cơn se lạnh đập liên hồi vào những tấm kính trên thông sáng phía trên căn phòng.
"Lại là một đòn bổ dọc nữa ..."
Lần này cô đoán trước được nó sẽ xảy đến nhưng thay vì né tranh như lúc trước cô quyết định giơ ngang sống kiếm ra đỡ.
"KENG!"
Thanh kiếm bật ra khỏi tay cậu văng lên không trung.
– Cậu còn không đủ sức cầm kiếm thì làm sao mà có thể ...
Chưa để Kirin dứt lời, Blade tung một đòn quét kiếm ngang tới trước. Kirin nhảy lùi về né tránh.
– Đã bảo là cậu ... Gì???
Blade xoay người nhảy lên đón lấy thanh kiếm đang rơi xuống. Cậu tung ra một cú đã chuẩn xác từ mu bàn chân vào ngay tâm cán kiếm. Thanh Katana lao vút đi, xoẹt ngang vành tai của Kirin và cắm phập xuống mặt sàn. Cô đứng sựng người. Một đòn tấn công quá bất ngờ từ phía cậu khiến cô nhận ra trận đấu vẫn chưa kết thúc.
– NÀY! CÁI GÌ VẬY? NGUY HIỂM QUÁ ĐẤY!!!
Cô la lên nhưng cậu chẳng thèm bận tâm lấy. Còn một thanh kiếm trong tay cậu vẫn tiếp tục đánh. Lần này Kirin mới lấy lại được sự tỉnh táo, cô không thể chủ quan được nữa. Blade vẫn còn đang tấn công và trận đấu vẫn chưa ngã ngũ.
Lần này Blade quyết định dốc hết chỗ sức lực ít ỏi tiếp kiệm được để dồn ép cô. Đường kiếm trở nên nhanh hơn bình thường.
"Cậu ta còn bao nhiêu sức lực vậy? Mình cũng đã thấm mệt rồi. Phải mau ..."
– Á!!!
*Rắc*
Một âm thanh lạ xen ngang vào giữa trận đấu của 2 người. Mặt sàn bị gãy và sụp xuống ngay dưới chân Kirin. Cô mất đà ngã về sau.
"Là vết nứt từ thanh kiếm lúc nãy gây ra sao???"
Chớp lấy cơ hội, Blade bật người về phía trước đánh bay thanh kiếm trên tay của Kirin. Người trườn tới bắt lấy thanh kiếm đang cắm trên mặt sàn ngay trước mặt.
Tình thế bỗng chốc đã bị đảo ngược.
Cậu siết chặt lấy hai thanh kiếm.
– Kết thúc rồi!!!

Bíp bíp bíp bíp~~~~

Đồng hồ báo hiệu thời gian cho trận đấu đã kết thúc. Kirin lúc này đơ người ra, hai tay cô vẫn giơ lên che trước mặt. Mũi kiếm dừng lại chỉ cách tay cô vài cm.
– Hết giờ! Trận đấu kết thúc. Người giành chiến thắng là Kirin Maecion!
Luna hô to phá vỡ bầu không khí im lặng. Rose vẫn không tin được những gì vừa diễn ra ngay trước mắt. Cô đứng hẳn dậy, lúng túng không biết nên tỏ ra như thế nào cho hợp lý.
Blade ngồi sụp xuống, hai chân ra rời. Cơ bắp cậu đã mỏi rã hết cả ra. Cậu bỏ hai thanh kiếm sang một bên rồi nằm lăn ra sàn thở hắt ra từng hơi.
– Cuối cùng ... Vẫn thua ... Chỉ còn chút nữa thôi ... Aaaaaa! Chết tiệt!
– Hahahah, câụ nhóc, vừa nãy tuyệt thật đấy!!!
Kirin la lên. Cười khoái chí.
"Bà chị này vẫn còn sức để đứng cơ đấy. Đúng là đồ quái vật mà ..."
– Em đã thua.
– Phải nhưng cậu đã gần thắng.
– Vẫn là thua.
– Nào, nào tích cực lên đi chứ.
– Hờ ...
Cậu nhìn thấy Kirin đang đứng quỳ xuống phía trước mặt cậu. Tóc mái của cô xoá xuống che hết cả mắt. Cậu liền bật dậy. Đưa tay lên vò mái tóc đã thấm ướt mồ hôi của mình. Cậu thờ dài thườn thượt.
– Chị đã nhường em à?
– Sao em lại nghĩ như vậy?
– Chị cố tình để em đọc được cách di chuyển của mình. Chị muốn xem em sẽ làm gì khi biết được nó à?
– Heh~~~ vậy à. Chị cũng không biết nữa.
Cô đứng dậy, hai tay chống hông.
– Tiếc quá nhỉ. Vậy từ giờ em phải thay chị "chăm sóc" cho cô bé đằng kia cả tuần này đấy nhé.
Cậu nhìn sang Rose. Cô vẫn chưa hết vẻ lúng túng. Luna tiến tới đẩy cô về phía trước.
– Mong được cậu giúp đỡ.
Blade nở nụ cười thân thiện.
– M-m-mong được cậu giúp đỡ.
– À! Quên nhắc. Cái lỗ trên sàn này em phải chịu chi phí bồi thường nhá.
Kirin chen ngang, tay chỉ xuống mặt sàn.
– Há???

[Ấn định luôn ngày ra chap 4 sẽ là vào ngày 1-4-2019. Tức là sau 24 ngày nữa kể từ hôm nay. Chỉ là để cho tác giả khỏi lười biếng th :))) và sau chap 4 mình sẽ nghỉ một thời gian tầm 3 tháng để ôn thi ĐH cho nên ... Yah :))
Enjoy!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro