Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-

– Haizzz~
Đây không biết đã là lần thở dài thứ mấy của cậu trong buổi chiều hôm nay. Sau khi thua trước Kirin, Blade trở nên mất tinh thần hẳn. Cơ hội biết được quá khứ của cậu đã vụt đi chỉ trong đúng vài giây ngắn ngủi. Trước khi cậu rời khỏi CLB, Kirin còn nói:
– Về chuyện của em thì chị nghĩ cứ nên để cho "ai đó" tự kể ra. Chị đáng lẽ không nên xen vào.
Những lời đó là bây giờ là hy vọng duy nhất mà cậu có thể bấu víu vào.
Bầu trời đã trở tối. Những tia nắng hoàng hôn phía đằng xa không thể xuyên qua được lớp mây mù dày đặc trôi nổi giữa không gian. Phía sau những tầng mây, sấm đã bắt đầu gầm thét không ngừng. Và những giọt mưa đầu tiên cũng chạm đất. Trời đổ cơn mưa không ngớt. Nhiệt độ buổi tối ở thành phố Irel dạo gần đây liên tục giảm. Ngày hôm qua đã chỉ còn khoảng 24 ~ 25°C.
Blade đứng dưới mái hiên trường, ngẩng đầu lên nhìn trời. Cậu đã thu dọn xong công việc, bây giờ đang chuẩn bị trở về nhà.
– Mưa thật này, hệt như Lil nói vậy.
Cậu bung dù, chỉ vừa định bước chân vào màn mưa thì cậu nghe thấy tiếng ai đó từ phía sau. Rose đang loay hoay với chiếc cặp của mình. Cô lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó. Đồ đạc bên trong rớt hết cả ra ngoài.
– Aaaa. Nó đâu rồi chứ. Mình nhớ là sáng nay đã bỏ vào rồi mà ...
– Này, cậu đang tìm gì à?
Blade tiến tới chỗ cô. Rose giật mình trước câu hỏi của cậu. Hai tay lúng túng gom lại đồ bỏ vào trong cặp. Cậu cũng cúi xuống nhặt giúp.
– ... Ư ... Ưm. Cậu ... cần gì sao?
Cô ấp a ấp úng, cố gắng nặn ra thứ gì đó để mở lời.
– Trông cậu mới là người "cần gì" ở đây đấy. Có phải ... Cậu quên mang dù à?
Rose đỏ mặt, cô lập tức biện minh.
– K-không, không phải. Tớ có mang. Một chiếc dù gấp. Sáng nay tớ đã bỏ nó vào cặp của mình. Nhưng ...
– Bây giờ lại không thấy?
– Ư-um ...
– Hmmm ... cậu có cho ai khác mượn không?
Rose lắc đầu phủ nhận.
– Vậy à. Lạ thật đấy.
Blade đứng lặng suy nghĩ một lúc. Ngoài trời càng lúc tiếng mưa nghe càng rõ. Những giọt nước mưa rơi rào rạt trên mái hiên, rồi đổ ào ạt xuống dưới mặt đất ẩm ướt mùi mưa.
– Hay cậu cầm tạm dù của tớ này?
Cậu đưa cây dù về phía cô. Ngay lập tức, Rose xua xua tay từ chối.
– Hả? K-không cần đâu. T-tớ tự lo được ... Chỉ cần đợi cho nó ...
*Ào, ào, ào!*
– Xin lỗi, mưa to làm tớ nghe không rõ. Cậu bảo sao cơ?
– ...
– Mà thôi. Đây.
Blade nắm lấy tay cô. Cậu mở lòng bàn tay rồi đặt vào đó cây dù của cậu. Thấy cậu hành động đột ngột, Rose không kịp phản ứng.
– G-gì vậy?
– Cậu cứ dùng nó. Nhà tớ cũng gần nên không sao. Mai cậu cầm trả tớ là được rồi.
– Heh? Khoan!
Nói đoạn cậu quay lưng chạy đi. Mưa rơi làm ướt hết hai vai áo của cậu.

"Nói vậy cho oai thôi chứ nếu cứ chạy vầy về nhà, Lily sẽ lại cho mình một trận mất."
Cậu nhìn xuống cánh tay phải của mình. Chiếc vòng giám sát vẫn nhấp nháy ánh đèn mờ ảo của nó mặc cho trời có mưa to thế nào đi chăng nữa.
"Nếu không phải vì cái vòng này thì mình đã tự tạo một cái ô bằng băng rồi. Đâu có phải khổ như thế này. Hic."
Vừa chạy cậu vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Có ai đang đó đang níu cậu lại.
– NÀY! C-CÙNG VỀ ĐI! CẬU SẼ BỊ CẢM LẠNH ĐẤY!
Cậu quay người lại. Phía đằng sau, Rose đang giữ lấy đuôi áo của cậu. Cô vươn người về phía trước giơ ô che cho cậu. Blade đỏ mặt, cậu đứng hình một lúc nhìn cô chằm chằm.
– Um. ... Được thôi nhưng cậu không cần phải hét lên như vậy đâu.
– A? À ... X-xin lỗi.
Cô lấy kéo lấy cổ áo cố che đi khuôn mặt bối rối của mình.

Những giọt mưa rơi ào ạt liên tục lên trên chiếc ô trong suốt của cậu. Blade đứng nép người ra phía ngoài, cậu không dám đứng sát lại vì sợ Rose sẽ vì xấu hổ mà ra ngoài mưa ướt mất. Cuối cùng cậu cũng đành phải làm người "hy sinh". Nước mưa chảy từ trên vai áo xuống tận cả cổ tay của cậu.
"Khó xử quá! ... Làm gì bây giờ? Mình chưa hề tính tới việc này. Mình có nên bắt chuyện trước không? ..."
– N-này
Cuối cùng cậu cũng là người mở lời.
– Nhà cậu ở đâu vậy?
– H-hả? Ừ thì ...
– À, chỉ là ... Tớ nghĩ tớ nên đưa cậu về tận nhà luôn ấy.
Rose quay mặt đi, cô vừa bước vừa suy nghĩ cho câu trả lời. Blade đoán mình lại hỏi sai câu hỏi một lần nữa. Cậu đưa mắt ngắm nhìn phía xa, xung quanh cậu giờ chỉ toàn là một màn mưa xám xịt mờ ảo.
– Ở gần khu trung tâm, cậu cứ đi đi, tớ sẽ chỉ cho cậu.
– Ừm.
"Vậy là xa hơn phía nhà mình à."
Blade thử ngẫm. Cậu sẽ phải đưa Rose về rồi sau đó vòng lại đường cũ để về nhà. Hơi bất tiện nhưng đây lại là cách duy nhất.
– Còn chỗ cậu? Nó có ở xa đây không?
– Cái này thì ... Nói sao nhỉ?
Cậu tỏ ra khá lúng túng rồi cũng cố nặn ra một câu trả lời nửa vời.
– Mà thì ... Cũng tiện đường thôi cậu khỏi lo.
– A!
Rose đột nhiên reo lên. Cô thò tay vào cặp lấy ra một tấm thẻ gì đó rồi đưa cho cậu.
– Cái này. Của cậu.
– Thẻ học sinh của tớ?
– Cậu đánh rơi nó ở chỗ con hẻm lần đầu chúng ta gặp nhau ấy.
– Ồ.
"Thì ra đó là lý do cậu ấy biết tên của mình lúc gặp lại ở phòng bệnh viện."
– Này chờ chút! Đừng nói là cậu còn không nhớ mình đã làm mất nó nhé?
Rose thay đổi giọng điệu, cô quay sang nhìn cậu với vẻ trách móc.
– Hể? Umm ... Ừ-ừm.
– Thật không thể tin được!
Hai tay khoanh trước ngực, Rose vừa đi vừa lầm bầm.
– Cậu có biết là nó quan trọng tới mức nào không hả? Nếu phát hiện ra cậu đã làm mất nó cậu sẽ gặp rắc rối và trong trường hợp nặng nhất thì cậu sẽ bị phạt đấy!
Blade hoàn toàn bị lấn áp. Cậu chỉ biết lặng im nghe Rose thuyết giáo dọc đường về. Có vẻ như cô đã không còn vẻ lúng túng như trước. Và cậu thấy thật sự khi nói chuyện với nhau một cách bình thường thì cô có vẻ hoạt bát và sôi nổi hơn là khi ở trong "Mode rụt rè" thường thấy.
– Mà này Rose. Cậu đang học năm 2 nhỉ?
– Ừ, đúng rồi?
– Ồ vậy cậu là đàn chị của tớ rồi còn gì? Không biết tớ có nên gọi cậu bằng "chị" không nhỉ?
– Hả? T-trông tớ già đến thế cơ á?
Cô lấy hai tay xoa xoa đôi má ửng hồng của mình.
– Thì cậu thấy đó, như Luna cũng bắt tớ phải bằng chị đấy thôi.
– Hmmmm ... Tớ thì tớ nghĩ ... Tớ thích xưng hô như thế này hơn.
– Vậy à. Nghe cũng gần gũi hơn nhỉ?
– G-g-gần gũi???
Cô đỏ mặt. Hai mắt chớp chớp nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi, hướng ánh nhìn xuống hai đôi giày của hai đứa.
"A chết. Mĩnh lỡ lời. Rose lại về với "Mode" bình thường rồi."
– Hửm?
– Gì?
Rose để ý thấy điều gì đó. Cô quay ngang quay dọc nhìn Blade.
– Vai áo cậu! Nó bị ướt rồi kìa.
Nói đoạn Blade mới để ý thấy ống tay áo bên phải bây giờ đã hoàn toàn ướt sũng nước.
– À, không gì đâu. Nó chỉ ướt chút thôi.
– Cậu bảo đấy là chút à? Đứng nhích vào và ...
Rose cầm lấy cây dù rồi nắm tay Blade kéo lại gần mình nhưng vô tình mặt đường trơn làm cậu chúi người ra trước. Trong vô thức cậu khua tay loạn xạ tìm chỗ bám.
– Á!
Cậu suýt thì ngã chúi mặt xuống đất. Mặt cậu cậu chỉ cách đất chừng tầm 1 mét. Cậu thờ phào, rồi quay người sang Rose.
– Này, đừng có kéo ...
Cậu lúc này mới để ý thấy Rose giờ đã đỏ mặt và đứng hình vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhìn về phía tay trái của mình. Một cảm giác mềm và ấm lan toả trên từng đầu ngón tay của cậu. Thứ cậu đang vịn vào. Nó ...
– Ư ... C-c-cậu!!!
– A. Từ từ nghe tớ giải thích đã. R-Rose?
Cơn xấu hổ đã chuyển hoá thành cơn giận. Rose hét toáng lên rồi chỉ tay về phía cậu.
– ĐỒ BIẾN THÁI!!!
– Khoan chờ ...
Chưa nói hết câu, một luồng gió thúc mạnh vào ngực cậu đẩy cậu trượt dài trên mặt đường mưa hơn 2 mét.
– A, đau. R-ROSE! NGHE TỚ GIẢI THÍCH ĐÃ!!!
Không thể nghe được cậu, Rose bây giờ đã chạy mất hút phía sau màn mưa kia.
– Mà còn dù của tớ?
Cậu chống tay ngồi dậy, ngửa mặt lên nhìn bầu trời âm u xám xịt đã chuyển hẳn sang gam màu đen mù của buổi đêm.

– Này, anh Blade, em tự hỏi ...
*Tóc, tóc, tóc*
– ...
– Làm sao mà cây dù của anh ...
*Tóc, tóc, tóc*
– NÓ LẠI KHÔNG CÁNH MÀ BAY ĐƯỢC HẢ???
– Thì ... Em biết đấy. Nếu như em thả cây dù mở toang trong gió bão thì nó vẫn bay được mà.
Blade đứng trước sảnh, hai tay vò vò đầu. Những giọt nước mưa nhỏ lóc tóc xuống mặt sàn gỗ.

-2-

"Rốt cuộc thì hôm qua chẳng những không hỏi được gì từ Rose mà còn làm cho cô ấy giận nữa chứ."
Blade kéo ghế ra ngồi vào, đặt cặp xuống cạnh bên, cậu nằm trườn dài trên mặt bàn.
Đưa mắt về phía cửa sổ, cậu có thể thấy quang cảnh ở trường buổi sáng mới thật yên bình làm sao. Bầu trời buổi sớm trong vắt như ngọc không có lấy một gợn mây. Mặt sân vẫn còn đâu đó mùi tàn dư của cơn mưa nặng hạt ngày hôm qua. Cây cối xung quanh thì như vừa thức dậy từ một giấc mộng dài, phảng phất những mùi hương kì diệu. Từ chiếc cửa sổ trên tầng hai những cơn gió nhẹ nhàng mang hương thơm của cây cối thổi vào trong lớp học.
"Mình nghĩ mình sẽ chợp mắt thêm một lát vậy."

Buổi trưa hôm nay Blade lại tìm đến phòng y tế khu bệnh viện một lần nữa với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ gặp được Fyria tại đấy. Nhưng khi tới nơi thì không những Fyria mà cả Sera cũng không thấy đâu. Căn phòng tắt đèn tối om và được khoá cẩn thận từ bên ngoài. Cậu lại tay trắng trở về. Mọi thứ dường như dần đi vào ngõ cụt đối với cậu.
"Bây giờ chỉ còn lại Rose. Hy vọng mình có thể thuyết phục cô ấy mở lời với mình."

Tiếng chuông báo vang lên inh ỏi khắp hành lang. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi. Họ tụ tập với nhau thành nhóm và nói chuyện vô cùng sôi nổi. Blade đoán rằng chắc lại đang có đề tài nóng hổi nào đấy hay là một sự kiện lớn sắp sửa diễn ra. Giả dụ như với tụi con trai thì có thể là một show diễn của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng hay là một tựa game "hot" vừa mới được phát hành. Còn với đám con gái thì ... Cậu cũng chẳng biết nữa. Vừa nhìn đám đông trò chuyện, Blade lại nghĩ: "Mình sẽ chẳng thể nào quen nổi với cái bầu không khí này." Cậu cảm thấy nó ngột ngạt. Cậu thà chấp nhận làm lao công một tháng còn hơn phải ngồi vào một căn phòng karaoke nóng nực chật ních nào đấy. Cậu tự hỏi: "Mọi người vẫn hay đốt năng lượng của mình vào những việc vô bổ như vậy à."
Cậu thở dài ra một hơi, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Có lẽ " một chương mới" của cuộc đời cậu mở đầu không mấy suôn sẻ lắm, hay phải nói thẳng ra rằng nó chẳng khác gì so với lúc trước.
– Này, sao cậu không thử lại đó và bắt chuyện với bọn họ nhỉ?
Lex sau khi dọn xong đồ, cậu đặt chiếc cặp lên bàn và quay xuống nhìn cậu. Vẻ chán chường hơn hẳn ngày thường của Blade làm cậu không thể bỏ qua. Phải mất một lúc, Blade mới nhận ra là cậu ta đang nói chuyện với mình.
– Hửm?
– Thì cậu biết đấy, tạo các mối quan hệ, kết bạn các thứ, ... Những thứ mà "người bình thường" hay làm.
Hiểu được ý định trong câu hỏi của cậu, Blade đáp lại ngay lập tức.
– Không đâu, tớ không giỏi trong việc này. Vả lại tớ cũng chẳng có nhu cầu.
Bất giác, cậu nhìn xuống đầu gối của mình.
– Ồ, nghĩa là tớ là người bạn duy nhất của cậu?
– Hmm ... Tớ cho là vậy.
– Chà, cậu làm tớ ngại quá.
Lex nở một nụ cười, hai tay cậu gãi gãi sau đầu.
– Mà chẳng phải cậu cũng vậy sao?
– Gì cơ?
Lex tròn mắt nhìn cậu. Có lúc, Blade đã thấy vết sẹo trên má của cậu có hơi co giật.
– Chúng ta đã học được hơn một tuần rồi nhưng tớ vẫn chỉ thấy người duy nhất mà cậu nói chuyện là tớ. Thì chẳng phải ta có thể suy ra được điều tương tự sao?
– Ồ ồ.
Blade tiếp lời.
– Hẳn là một người hoạt bát, năng nổ như cậu phải có nhiều hơn một người bạn chứ nhỉ?
Một câu hỏi có phần hơi khiêu khích từ phía Blade. Có vẻ như Lex chưa chuẩn bị cho việc bị hỏi ngược lại. Cậu ta đang suy nghĩ xem phải nói gì cho hợp.
– Hừm, cậu nói đúng. Cậu là người duy nhất mà tớ trò chuyện trong suốt một tuần qua.
– ...
– Vấn đề của tớ cũng giống cậu thôi tuy là bản chất nó hơi khác một chút.
– Thế à?
Lex gật gật đầu. Cậu khoác cặp lên vai và bước ra cửa.
– Vậy chắc chúng ta là hội những người cô độc duy nhất ở đây nhỉ?
Bỏ lại Blade và câu nói phía sau, Lex khẽ cười, kéo mạnh cánh cửa lại. Ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu. Bóng của cậu đã thành một vệt đen ngoằn nghèo, đổ dài trên mặt sàn. Trong lớp bây giờ không còn một ai. Căn phòng mới thật yên tĩnh làm sao. Cậu cúi xuống thu dọn sách vở cho vào cặp.
– "Hội những người cô độc" à. Nghe cũng hợp đấy.

-3-

Blade đặt dụng cụ vệ sinh ở bên ngoài, cậu kéo cửa bước vào. Như đã hứa với chị Kirin, cuối mỗi buổi chiều cậu phải tới đây để tập kiếm với Rose. Nói như vậy nhưng cậu cũng thừa biết rằng việc "tập kiếm" mà cô nói đến ở đây chỉ là làm "tấm bia" cho Rose mà thôi. Chưa nói đến chênh lệch trình độ, Blade cũng có rất ít kinh nghiệm trong việc này. Những gì cậu có thể làm là cầm chắc thanh kiếm và để bản năng dẫn dắt cậu mà thôi.
Bên trong Rose và Kirin vẫn đang hăng say tập luyện. Cậu nhìn xung quanh, hôm nay vẫn vắng tanh như hôm qua. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Cậu ngó thấy Luna đang nằm vắt chân đọc sách trên hai tấm đệm ngồi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen có những sợi ren màu trắng viền xung quanh. Trên cổ còn có đính một chiếc nơ bướm to màu cam. Khoác lên bên ngoài vẫn là chiếc áo lạnh có mũ trùm tai cáo như hôm trước.
– Ồ, là cậu à.
Cô ngửa mặt lên nhìn cậu, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm sách.
– Vâng. Hai người họ tập chăm quá nhỉ?
– Ah. Um ... Có lẽ thế. Vì sắp tới có trận thi đấu quan trọng mà.
– Vậy ah.
Cô lại chú tâm vào quyển sách mà mình đang đọc. Nói là sách nhưng khi Blade nhìn kĩ hơn thì hình như là một tập truyện tranh. Một cuốn manga tập mới nhất vừa mới phát hành gần đây.
"Hình như Lily cũng hay đọc loại này."
Cậu cũng lấy một chiếc gối đệm rồi ngồi xuống. Tay chống cằm, cậu ngáp ngắn ngáp dài. Trong lúc chờ đợi Kirin, Blade quyết định thử bắt chuyện với Luna xem sao.
– C-chị Luna này.
– Hửm.
Lần này cô không nhìn cậu.
– Câu lạc bộ của mình không có mấy thành viên nhỉ?
– Ừm. Cậu đang nhìn vào những thành viên duy nhất của nó đấy.
– Ồ ... Hể???
Cô nhẹ nhàng lật trang truyện. Ánh mắt nhìn chăm chú vào từng khung thoại.
– Sao lại ít vậy ạ? CLB không đi tuyển thành viên sao?
– Thực ra thì cũng có. Tờ rơi. Thông báo. Hầu như không ai có hứng thú với kiếm thuật.
– ...
– Mà cũng một phần vì nhiều lý do khác nữa.
"Lý do khác ... à."
– A, cậu lao công!
*Keng!*
Những âm thanh chói tai đã chịu dừng lại. Trên sàn đấu, Kirin đang gọi cậu, hai tay vẫy vẫy ra hiệu. Blade đứng dậy tiến tới chỗ cô.
– Đây!
Kirin ném thanh kiếm đang cầm sang cho cậu. Cô bước xuống nhường chỗ cho Blade.
– Nhờ em cả đấy.
– V-vâng.
– À quên mất, còn đây nữa.
Cô tháo thứ gì đó từ phía sau gáy ra rồi đập mạnh nó vào lưng cậu.
– Hây!
– Đau! Chị làm gì vậy?
Vừa dứt câu thì một lớp màng mỏng và trong suốt đã bao trùm lấy toàn thân cậu.
– Cái này ...
– Giáp hạt đấy. Rồi giờ thì lên đấy đi.
Cô huých nhẹ vào hông đẩy cậu lên.

Rose lúc này chỉ chăm chú nhìn lên trần nhà, chống thanh kiếm xuống sàn, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán. Blade đứng đối diện với cô, hai tay giữ chặt cán kiếm. Cậu thoáng liếc nhìn sang Luna. Cô bây giờ đã ngồi khoanh chân quan sát trận đấu sắp sửa bắt đầu. Kirin thì ngồi ngay sát bên, duỗi thẳng đôi chân dài của mình, vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa tu ừng ực một hơi hết sạch chai nước khoáng.
Cậu cảm thấy hơi lúng túng. Đây là lần đầu cậu có dịp để thi đấu với Rose. Vì sự cố ngày hôm qua nên bây giờ cậu vẫn chưa biết nên mở lời xin lỗi như thế nào.
– Ừmm ... Rose. Chuyện hôm qua cho tớ ...
Chưa kịp nói hết câu, Rose đã lao ngay tới chỗ cậu.
*Keng!*
Một đường kiếm xẹt ngang qua má của Blade. Cậu đã kịp thời đưa kiếm lên chặn lại.
– Ồ, bắt đầu rồi.
Kirin bóp méo chai nước, đôi mắt màu lục bảo ấy bắt đầu chăm chú quan sát trận đấu.
– C-chờ đã ...
Rose không hề nghe thấy cậu. Cô liên tục tấn công làm Blade phải chật vật để đỡ đòn.
"Lực mạnh quá, cô ấy vẫn còn nhiều sức tới vậy sao."
*Keng!*
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau rồi bật lại, bắn ra những tia lửa lập loè.
– Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận à?
Câu hỏi cậu đặt ra như đang khiêu khích Rose, cô lại lao vào chém liên hồi mặc cho cậu có đang cố gắng giải thích đến mấy.
Cứ như vậy cho tới cuối buổi, cả hai đều đã kiệt sức. Blade cũng từ bỏ việc mở lời để xin lỗi. Cậu bây giờ đã nằm ngửa trên sàn, lồng ngực phập phồng cố gắng để vận chuyển oxi đến các tế bào cơ bắp đang rã ra vì vận động. Rose thì ngồi sụp xuống lấy sức, hai tay vẫn vịn vào thanh kiếm. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương, rơi lã chã xuống mặt sàn. Hai bàn tay đều đỏ tấy lên cả. Phần tóc mái rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Cô bắt đầu thở dốc. Sau một lúc, cảm thấy cơ thể bắt đầu ổn định, Rose mới đứng thẳng dậy. Đi tới chỗ Blade đang nằm, cô chìa tay về phía cậu.
– H-hm?
Blade bắt lấy tay cô, từ từ đứng dậy.
– Cảm ... ơn cậu.
Cậu nói không thành tiếng.
– Ư-ừm. Không có gì.
Cô đỏ mặt quay đi.

Mặt Trời đã bắt đầu tắt nắng. Những đám mây bồng bềnh trôi mặc thân mình cho những ngọn gió đưa đẩy. Ánh sáng chiều tà nhuộm lên trên vạn vật giờ cũng bắt đầu phai mờ. Màn đêm dần bao trùm lên vạn vật. Blade trông thấy những học sinh đã bắt đầu ra về. Cậu cũng cầm lấy những dụng cụ vệ sinh, bước ra khỏi CLB kiếm. Theo sau là Rose, cô đang thu dọn đồ đạc của mình.
– À, Rose cái này của em hả?
Kirin tung ra một chiếc ô về phía cô. Rose chụp lấy lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy nó.
– Xin lỗi.
Kirin chắp hai tay thành khẩn.
– Ngày hôm qua chị đã cầm nhầm nó mang về. Cho chị xin lỗi.
– À ... K-không sao đâu ạ.
Chứng kiến cảnh đó, Blade lại chợt nhớ tới cây dù của mình. Rose đã cầm nó và chạy mất dạng vào hôm qua. Cậu định nói về nó nhưng khi thấy hai người họ vẫn đang bận nói chuyện cậu lại thôi. Cậu quay người bỏ đi.

– Ư-ưm~~~
Blade duỗi người, thở hắt ra một tiếng. Cậu đang đứng trước dãy phòng học chuẩn bị đi về sau một ngày mệt mỏi nữa.
– Rồi. Về thôi, mình còn một ca đêm nữa. Mệt mỏi thật.
– Blade!
– Rose? Cậu làm gì vậy? Sao còn chưa về?
– Dù của cậu. Tớ xin lỗi vì hôm qua đã cầm nó về.
"Cô ấy đợi mình để trả lại cây dù ư?"
– H-hôm qua. Cậu có bị ướt nhiều không?
– Nhiều, như tắm luôn.
– Eh???
Blade nhìn vẻ ngại ngùng xấu hổ của cô lúc này mà suýt nữa phì cười. Cậu nhận lấy cây dù và cho nó vào cặp.
– Tớ đùa thôi. Từ đó về nhà tớ cũng không xa lắm.
– V-vậy à.
– Ừm. Mà ... Về chuyện ... Hôm qua. Cho tớ xin lỗi.
Cậu cúi đầu làm vẻ thành khẩn. Thấy vậy Rose càng trở nên lúng túng hơn. Cô xua xua tay.
– K-không. Không. Cái đó chỉ là sự cố thôi. T-tớ cũng có lỗi vì hôm qua đã đánh cậu như vậy. Nên là ... Như vậy ... Coi như hoà đi.
– Thật à?
– Ừm.
Cậu ngước lên nhìn cô. Bây giờ cậu mới nhận ra hai má cô đã đỏ lên hết cả rồi.
– Vậy ... Ờ thì ... Nếu không có việc gì nữa thì. C-C-CHÀO CẬU!!!
– Ơ này. Chờ đã!
– G-Gì vậy???
– Tớ muốn hỏi về ... Mà thôi vậy. Mai tớ lại tới tập nhé.
– U-ừm được mà. N-nếu cậu muốn thì lúc nào ... Cũng được. Tớ ...
– Cậu bảo sao?
– K-KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!!!
Blade còn chưa kịp nghe hết câu, cô đã chạy mất dạng.
– Haizzz, hôm nay vẫn không thể hỏi được. Thôi mình cũng về vậy.
Bên ngoài, trời dù không mưa nhưng vẫn còn những mùi hương ấm ướt quen thuộc của nó. Những cơn gió thổi đám lá rụng bay xào xạc. Những ngọn đèn đường đã bắt đầu nhấp nháy. Ra tới cổng trường, Blade dừng bước. Có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhặt mẩu tờ rơi ở dưới đất lên nhìn chăm chú. Mắt cậu đảo nhanh qua những con chữ, chợt cậu dừng lại. Một phần thông tin in đậm đập vào mắt cậu làm cậu không khỏi bất ngờ.

TRẤN ĐẤU GIAO HỮU CUỐI TUẦN NÀY!!!
ROSE LANCELOT vs IA FROSTER

-4-

"Trận đấu giao hữu ... Rose gặp ... Ia sao? Là cô thư ký của Hội học sinh đó ư?" Vừa bước đi dọc hành lang của dãy phòng học Blade vừa ngẫm nghĩ. Mảnh tờ rơi hôm qua cậu nhặt được đã mang lại cho cậu nhiều thông tin hữu ích. Rose sẽ phải đấu một trận đấu giao hữu vào cuối tuần này. Chủ nhật. Tức là còn 4 ngày nữa. Đó cũng chính là lý do mà cô ra sức tập luyện. Và còn bất ngờ hơn khi đối thủ của cô lại là một thành viên trong Hội học sinh của trường.
"Và đây cũng là lý do mà mọi người bàn tán nhiều ngày qua?"
Đang trong giờ nghỉ trưa, Blade vừa mới trở về sau chuyến "ghé thăm" tới phòng y tế. Hẳn nhiên là cậu vẫn không nghe được tin gì của Fyria. Và cậu có lẽ cũng đã bỏ cuộc trong việc nghe ngóng tin tức. Một công việc vô ích, cậu tự nhủ. Nếu như Fyria thật sự biết được bí mất của cậu, thì bây giờ cô đang ở đâu, làm gì, cậu cũng không thể biết và cũng không thể can ngăn. Đã quá muộn để làm việc đó. Cậu nên ưu tiên tập trung vào thứ trước mắt: Trận đấu của Rose vào ngày Chủ nhật.
Đang thờ ơ suy nghĩ thì bỗng nhiên, Blade va phải vào một người khác trên hành lang. Cậu ta ôm theo một mớ giấy tờ và suýt nữa thì chúng đã rơi hết xuống sàn.
– Ôi, ôi.
– X-xin lỗi. Cậu có sao không? Ủa?
Blade lùi lại một chút. Lex cũng với vẻ mặt ngạc nhiên hai mắt tròn xoe nhìn cậu.
– Lex, cậu đang làm gì vậy?
– Cậu nói cái này đấy hả? Tớ vừa mới gặp cô Sera và cô ấy "tặng" cho tớ đống này.
– Vậy à.
Blade nhìn vào đống giấy tờ Lex đang giữ trước ngực. Nó là một bản sao của rất nhiều những tờ rơi như cái mà cậu đã thấy hôm qua. Blade nhìn sơ qua, cậu lật lật từng tờ một. Có vẻ như nó của nhiều CLB khác nhau, hầu hết đều là quảng cáo tuyển thành viên.
– Cậu phải làm gì với chỗ này đây?
– À, tớ sẽ phải dán chúng trên những tấm bảng ở đằng kia. Công việc khá nhiều đấy, muốn giúp tớ một tay không?
Blade đắn đó trước lời đề nghị của Lex. Bây giờ thì cậu cũng chẳng phải làm gì nên định sẽ về bàn và đánh một giấc. "Mà thôi vậy." Cậu nghĩ.
– Ờ cũng được. Chia qua tớ một nửa nào.
Trước sự đồng ý của cậu. Đôi mắt màu nâu thẫm của Lex ánh lên vẻ mừng rỡ.
– Đây!

– Này Lex
– Hửm?
Lex miệng ngậm cuộn băng dính, hai tay thì đang loay hoay để căn chỉnh tấm tờ rơi dán trên bảng thông báo.
– Gì?
– Cái này ...
Blade chìa ra một tấm tờ rơi về trận đấu của Rose ra cho cậu xem. Lex liếc nhìn rồi lại chú tâm vào việc của mình.
– Cậu có biết về trận đấu này không?
– Có chứ. Sao không biết được.
– ...
Thấy Blade yên lặng một hồi, Lex lại nói tiếp.
– Tại vì nó là trận đấu đặc biệt mà.
– Hả? "Đặc biệt"?
– Uh, đúng rồi. Là trận đấu giữa hai Nguyên Tố Sư thì làm sao lại không đặc biệt được cơ chứ.
– Nguyên Tố Sư là gì vậy?
– Hm? Gì? Cậu cũng không biết cái đó luôn à?
Blade gãi gãi đầu. Lex dừng tay, cất cuộn băng dính vào trong túi quần. Cậu quay mặt về phía Blade, hắn giọng.
– Năng lực được chia thành nhiều nhóm (hệ) như cậu đã biết. Với 3 nhóm chính đó là: Tâm Linh, Đa Dụng và Kiểm Soát. Ngoài ra thì còn một phần rất nhỏ những Năng lực không được phân loại thì Nguyên Tố Sư là một trong số đó. Nó chỉ những người có năng lực điều khiển những yếu tố thuộc về tự nhiên như là đất, nước, lửa, ...
– Ồ.
Blade tròn mắt ngạc nhiên.
"Vậy mình cũng là một Nguyên Tố Sư sao?"
Đột nhiên cậu cảm giác mình thật đặc biệt.
– Mà cậu có bảo rất ít đến nỗi không được phân loại ...
– À về cái đó thì tớ nghe đồn rằng trước khi hệ thống phân loại năng lực được đưa ra thì có rất đông những Nguyên Tố Sư đã thiệt mạng trong CTTG lần thứ 3 năm xưa. Khiến cho năng lực này vốn đã ít nay lại càng hiếm hơn nữa.
– Vậy à.
– Ừm. Vậy cho nên trận đấu này không đơn thuần chỉ là giao hữu thông thường mà nó còn là trận đọ sức nảy lửa, quyết liệt những 2 Nguyên Tố Sư mạnh nhất của trường ta nữa.
Nói tới đây thì Blade có thể thấy được ngọn lửa phừng phực cháy trong mắt của Lex. Có vẻ cậu ta rất mong chờ trận đấu này.
– À rồi rồi. Ta qua chỗ khác thôi.
– Ừ-ừm. Okay.
Blade lại cùng Lex đem chỗ tờ rơi sang một tấm bảng khác để dán. Trên đường đi cậu lại cố gắng "moi" thêm tin tức từ Lex.
– Cậu có biết năng lực của hai người họ là gì không?
– Mà nghe đồn thì, Rose Lancelot có thể điều khiển Gió còn với Ia Froster là ...
– Hm?
Hình như Lex đang thử lục lại trong trí nhớ của cậu ta. Lex luôn luôn nghe ngóng được rất nhiều tin tức xung quanh dù cho cậu ít tiếp xúc với mọi người, khác hẳn với Blade.
– ... Bóng tối thì phải. Mà tớ cũng chỉ biết thế thôi chứ chưa được tận mắt chứng kiến. Nên vì thế, Chủ Nhật tới phải ráng tới xem mới được!
Đột nhiên nhớ tới chuyện gì không hay. Lex ngay lập tức mất đi vẻ hào hứng vừa nãy.
– Mà gần đây cũng có những tin đồn thất thiệt. Về cái cô Rose kia.
– Tin đồn gì?
– Mà chủ yếu là đồn nhảm thôi, đừng bận tâm làm gì. Tại nhiều Anti-Fan quá nên mới vậy. Từ vụ CLB Kiếm đạo hồi khai giảng năm học là cũng đã hiểu được sơ sơ phần nào rồi.
– Xảy ra chuyện gì à?
– À, là tại ...
Nói chưa hết câu, Lex đã va phải một cậu học sinh đang đi bộ trong hành lang. Cú va đã làm mớ giấy tờ trong tay cậu rơi đầy xuống sàn.
– Cái?
– A, xin lỗi nhé. Là lỗi của anh.
"Năm 2 sao?" Blade thầm nghĩ khi nhìn vào băng đeo vai của anh ta.
Lex không thèm bận tâm tới lời xin lỗi của anh ta, cậu mong chóng khom người xuống nhặt lại.
– Để anh giúp chú.
Blade chỉ yên lặng đứng nhìn cả hai người đang thu lại mớ tờ rơi vương vãi đầy trên sàn. Cậu để ý thấy Lex hình như hơi bực mình.
– Xong rồi. Vậy chào nhá.
Blade để ý thấy có điều gì lạ ở đó. Hơi bất bình thường. Cậu thanh niên kia vừa chào đã nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, mất dạng phía sau hàng lang kia.
"Hình như anh ta vừa bỏ cái gì đó vào trong áo khoác."
– Sao vậy? Đi thôi Blade.
– À ừ.
– Mà thiệt tình, cái tên đó.
– Hm?
– Đang đi chả biết hắn từ đâu ra nhảy xổ vào ngay trước mặt tớ làm tớ giật hết cả mình.
– Gì? Nhảy xổ? Không, không. Làm gì phải. Rõ ràng hai người đang đi rồi va vào nhau mà.
– Đi gì chứ? Nếu thế thì làm sao được. Rõ ràng là do hắn mà. Tự dưng ...
"Cậu ta nói gì vậy. Làm sao mà ... Hắn ... Va vào ..."
Blade đứng khựng lại, một ý nghĩ vừa xẹt ngang qua đầu cậu. Cậu quay sang Lex, vẻ rất nghiêm trọng.
– Oi, này.
Blade cậu đặt xấp tờ rơi của mình xuống rồi giật lấy xấp mà Lex đang bê. Cậu lật lật từng tờ để kiểm tra lại. Sau đó lại quay sang xấp của mình.
– Không thấy. Không có ở đây.
– Hả?
– Lex!!! Cậu đã dán hết mớ tờ rơi của CLB Kiếm đạo rồi hả?
– Đâu, mỗi bảng tớ chỉ dán có một tờ mỗi loại thôi nên vẫn còn chứ.

-5-

Blade đi dọc theo hành lang vừa nãy. Mắt cậu liếc ngang liếc dọc tìm kiếm.
"Tên đó đi đâu rồi nhỉ? ... Hình như là bên này."
Sau khi hỏi Lex về chỗ tờ rơi, Blade đã lập tức đuổi theo cậu thanh niên kia.
"Qua mắt được Lex, hẳn là hắn phải sử dụng một loại năng lực nào đấy. Cho phép hắn ta tạo ra và áp đặt ảo giác lên người khác. Che mắt họ. Nhưng mình thì vẫn có thể nhìn thấy được nên chắc là nó cũng phải có giới hạn. Chỉ áp đặt được lên một người một không gian hay gì đó đại loại vậy. Nhưng ..."
Blade dừng lại. Cậu đang ở dãy hành lang bên ngoài. Những làn gió lạnh mang hương vị của một cơn mưa đầu mùa đang thổi phập phồng qua chiếc áo khoác của cậu.
"Nhưng tại sao. Đó chỉ là một mớ tờ rơi bình thường. Sao lại phải dùng đến cả năng lực, che mắt Lex rồi cướp chúng đi? Vẫn có thể nhờ tới văn phòng in lại một xấp mới mà. Mục đích của hắn là gì?"
Dù đặt ra câu hỏi cho chính mình nhưng Blade đã mập mờ đoán được mục đích đằng sau nó. Phải có liên quan tới những tin đồn gần đây của Rose và cả chuyện CLB hôm khai giảng.
Sau một lúc tìm kiếm, Blade thấy mình đang ở công viên ngay phía sau sân trường. Cậu đã đi lang thang được khoảng 10 phút nhưng có vẻ như là vẫn chưa có tiến triển gì. Tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, Blade liền để ý thấy ở phía đằng xa kia có bóng người. Cậu tiến lại gần xem thử. Vóc dáng đó, chính là tên đã ăn cắp chỗ tờ rơi.
Cậu lén bám theo hắn tới một nhà kho trống. Cậu thấy hắn đi vào trong sau đó đóng sập cánh cửa kéo lại.
"Bây giờ thì sao đây? Hắn vào trong rồi."
Cậu rón rén đến gần ngôi nhà kho. Nép sang một bên, cậu chầm chậm lấy một ngón tay đẩy nhẹ cánh cửa ra vào.
"Không khoá."
Cậu đợi một lúc rồi cuối cùng quyết định liếc nhìn vào trong qua khe cửa hẹp ấy. Bên trong khá tối nhưng cậu vẫn có thể thấy được những gì đang diễn ra.
Ngoài tên vừa vào ra thì vẫn còn 2 người nữa. Một đang đứng dựa vào góc tường và một đang ngồi trên một cái thùng đựng dụng cụ. Blade áp sát tai vào tường nghe ngóng.
– Đây, của tụi mày đây.
Cậu nghe thấy tiếng mớ tờ rơi được vứt xuống đất. Tên đang ngồi cầm chúng lên xem một lượt.
– Tất cả đây à.
– Tao nghĩ thế. Tên đó chỉ cầm có chừng này thôi.
– Được rồi.
– Mày có chắc làm như thế này là ổn rồi không. Chỉ là mớ tờ rơi tuyển thành viên thôi. In lại được mà.
– Khỏi cần lo. Việc của mày đến đây là xong. Còn lại cứ để cho tao.
– Ờ.
– Light?
Tên dựa vào tường bước tới, cầm lấy xấp giấy từ tay hắn ta.
"Hắn định làm gì với ..."
Đột nhiên một luồng sáng phát ra từ tay hắn, soi sáng một góc phòng. Một ngọn lửa màu trắng xanh rực rỡ.
"Năng lực điều khiển lửa sao? Hình như không phải. Thứ đó không phải lửa. Không hề có khói bốc lên khi hắn đốt chỗ tờ rơi ấy."
Sau một lúc ngọn lửa cũng vụt tắt từ tay hắn. Thứ còn lại bây giờ chỉ là chỗ tro, bụi rơi vương vãi khắp sàn.
"Chúng vẫn còn đang bàn luận về chuyện gì đó."
Blade lại áp sát tai vào cánh cửa. Cậu im lặng, tập trung hết sức. Có thể những gì chúng đang nói sẽ là bước tiếp theo của kế hoạch này. Nếu may mắn cậu sẽ còn nghe được mục đích của bọn chúng.
Đột nhiên một cánh tay vươn ra về phía Blade. Chạm nhẹ vào vai cậu, Rose ngó vào trong.
– Cậu đang nhòm gì vậy?
Cô thì thầm vào tai cậu.
– Hả!
Bị làm cho giật mình, Blade va người vào cánh cửa, phát ra một tiếng động lớn. Bên trong nhà kho, cậu nghe thấy bọn chúng đang quát lên.
– Chết!!!
Cậu liền kéo tay Rose chạy, hai người mau chóng núp sau một cái cây gần đó.
– C-chờ đã. Có chuyện gì v...
Cậu đưa một tay lên bịt miệng cô, tay còn lại ôm chặt lấy hông cô khiến cô không thể nào nhúc nhích được. Hơi nghiêng người, cậu quay đầu liếc về phía nhà kho.
– Chết tiệt, mày để bị phát hiện à???
– Hả? Tao đã che mắt nó rồi mà.
– Vậy mày nghĩ vừa nãy là gì? Gió thổi à.
– Làm sao tao biết được!
– ...
Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng hai tên kia đang quát tháo nhau trước cửa nhà kho. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy Rose khiến cô không cục cựa gì được.
– Um-mm. Ummmm!!!
– Shhhh...
Cậu ra hiệu cho cô im lặng.
– Nếu như còn có người khác ở đó thì sao?
Tên còn lại bước ra từ phía nhà kho. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mở miệng.
– Light?
– Gì chứ? Tao không ...
– Mày đã bỏ sót.
Hắn tiến lại gần tên kia, nắm cổ áo nhấc lên. Từ hắn phát ra một ánh nhìn đáng sợ.
– Còn tùy thuộc vào việc tên đó đã nghe được những gì. Hậu quả có việc đó ... Mày chắc cũng biết rồi chứ
– ...
– Bỏ đi Light, bây giờ chúng ta cần phải chia ra tìm tên đó trước đã.
– Tsk. Có thể mày nghĩ chuyện này nó không quan trọng đối với mày nhưng với tao ... Tao tuyệt đối không để con nhóc đó thoát khỏi vụ này. Nó phải nhận lấy tất cả những gì nó đã gây ra cho tao.
Dứt câu hai tên kia liền chia nhau ra tìm kiếm, một tên đang tiến tới chỗ cậu.
– Núp xuống.
Cậu khẽ nói vào tai Rose rồi ấn cô ngồi xuống. Hai người ngồi sát lại vào nhau núp sau một bụi cây ngay cạnh nhà kho.
Cuối cùng cậu thấy bóng dáng của tên thứ 3 đi ngang qua chỗ mình. Hắn có vẻ cao to, với mái tóc đen bóng vuốt ngược ra sau. Chiếc áo khoác học sinh thì chỉ được vắt hờ trên 2 vai. Cậu đoán hắn ta cũng là học sinh năm 2 giống tên kia.
"Có lẽ hắn đã không nghĩ mình lại trốn gần tới vậy."
Ngay khi cả 3 tên đều đi khỏi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
– U-um!!!
– Hm? Ơ ... Cái!!!
Tới tận bây giờ cậu mới để ý, cậu đã ôm Rose trong lòng suốt từ nãy đến giờ. Cậu cảm thấy người cô như đang run lên. Cơ thể cô nóng dần và trông như hai bờ má đã đỏ rực, cậu lập tức buông cô ra và lùi về sau.
– R-R-Rose??? Cậu làm gì ở đây? Cậu ... Cậu ... Tớ???
Blade lắp bắp.
– Ưm-ưm.
Mặc dù, Blade đã buông tay bịt miệng cô ra nhưng có vẻ như Rose vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
– T-T-Tớ thấy cậu đang thấp thỏm sau nhà kho n-nên mới lại gần xem thử ... Blade, cậu đang làm ... gì vậy.
– Hả? À thì ... Không, không có gì đâu. Cậu không cần bận tâm đâu.
– Sao lại không được chứ! Có mùi gì đó rất mờ ám ở đây!
Blade xua xua tay.
– Tớ không thể nói được. Tớ chưa thể nói. Tớ nghĩ cậu tốt hơn không nên biết về nó.
– Tớ không nên biết về gì cơ? Là chuyện có liên quan tới tớ hay gì?
– Không ...
Rose khoanh tay nhìn Blade một hồi. Cuối cùng cô cũng quyết định đứng lên, phủi bụi trên váy của mình rồi lại quay sang Blade một lần nữa.
– Thôi bỏ đi, nếu cậu không muốn kể thì thôi vậy.
Vừa rồi trông cô có chút bực bội.
Blade cũng đứng dậy, tay gãi gãi sau đầu.
– Mà Blade?
– Hm?
– C-c-cậu đã ăn trưa chưa?
– Cậu nói mới nhớ, nãy giờ tớ cũng chưa có gì bỏ bụng nữa.
– Vậy cậu có muốn ăn chung không? Tớ có thể chia sẻ cậu bữa trưa của mình.
Khuôn mặt Rose lúc này tràn đầy phấn khích, cô nhìn cậu với đôi mắt long lanh đầy vẻ mong đợi.
– Ừm được.
– Vậy ta sang bên kia ngồi đi!

-6-

Sau giờ học buổi chiều kết thúc, Blade đến phòng CLB như thường lệ. Cậu đẩy cánh cửa kéo sang một bên rồi bước vào.
"Có vẻ như Rose vẫn chưa tới."
Cậu lia mắt nhìn quanh phòng và tìm thấy Luna đang nằm vắt chân trên một tấm nệm nghỉ ở góc phòng, mắt thì đang dán chặt lấy cuốn truyện tranh. Cô mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt có hoạ tiết ren trang trí xung quanh. Trước ngực có đính thêm một bông hoa hồng trông rất nổi bật. Bên ngoài thì vẫn là chiếc áo khoác cáo như mọi hôm, có vẻ như cô rất yêu thích nó. Bây giờ cậu mới nhận thấy là có một cái giá sách to ở phía sau lưng cô, được lấp đầy bởi những cuốn sách mà cậu chắc tới 98% là truyện tranh của Luna. Cậu bước tới chỗ cô bắt chuyện.
– Chị ở đây suốt đấy à?
– Ừm, nhiệm vụ của tôi là phải giám sát những hoạt động của cái CLB này. Nên việc có mặt ở đây trong giờ hoạt động là chuyện đương nhiên.
Cô nói chuyện với cậu nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
– Rose, con bé bảo sẽ tới trễ. Nghe đâu hội trưởng gọi nó lên nói chuyện gì đó. Còn Kirin thì trốn tập đi chơi rồi.
Không cần Blade phải hỏi, Luna đã mở lời trước.
– Vâng ...
"Hội trưởng ... Anh Halion ấy à."
– Chị Luna. Chị có biết về vụ việc hồi đầu năm ở CLB mình không?
– Hở? Đột nhiên hỏi gì lạ vậy? ...
Luna kéo cuốn truyện xuống rồi liếc mắt nhìn sang cậu.
– À, chỉ là em có hơi tò mò ấy mà.
– Hmmm~~~ ... Có một thành viên xin rời CLB mình sau khi thua trận đấu giao hữu với Rose. Mọi người bàn tán xôn xao. Hết chuyện.
– Hả? Chỉ thế thôi ạ?
– Thì tôi biết có chừng đó thôi chứ sao.
Luna chợt đổi tông giọng. Blade cũng đành không nói về vấn đề này nữa.
– Còn một chuyện nữa.
– Hm?
Lần này cô bỏ cuốn truyện sang một bên. Ngồi hẳn dậy, khoanh chân nhìn cậu.
– Sao CLB mình lại ít thành viên vậy ạ?
– Ban đầu thì cũng được tầm 6 7 người gì đó. Sau này không hiểu sao từng người một xin rời CLB.
– Chị không đi tuyển thêm thành viên sao ạ?
– Nghe Rose bảo thì cũng có mấy lần mà chẳng có kết quả. Vả lại tôi chỉ là người giám sát thôi, không có bổn phận quản lý CLB.
– Vậy ạ?
– Nếu một CLB mà có quá ít thành viên thì có sao không ạ?
– Nếu thế thì ...
*Xoạch!
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Blade. Cậu quay đầu lại nhìn.
– X-xin lỗi em tới trễ!
Luna bắt đầu duỗi người, cô đứng dậy đem cất cuốn truyện lại vào giá rồi quay về phía sân đấu.
– Vậy thì ta bắt đầu thôi.

Buổi tập kết thúc rất suôn sẻ, cả hai cũng đều đã thấm mệt. Blade hẹn Rose ra trước vì cậu còn có việc phải làm.

– Máy in đột nhiên hỏng hết rồi á???
Cậu lao thẳng tới phòng thiết bị để phòng khi họ đóng cửa nhưng có vẻ như còn có chuyện khác đáng bận tâm hơn.
– Uhm. Cô cũng chẳng hiểu sao nữa. Mới hôm trước vẫn sử dụng bình thường, giờ đột nhiên lăn ra hỏng hết cả lũ.
"Chắc chắn là bị lũ kia phá hỏng."
– Cô đã gọi thợ cho sửa chưa ạ?
– Cô gọi rồi, họ nói là phải mất một thời gian nữa họ mới sửa kịp.
– Bao lâu ạ?
Giọng Blade có phần như đang hối thúc. Cô nhân viên vẫn bình thản trả lời.
– Họ nói là tới thứ 2 mới xong.
– ...
"Tận thứ 2 lận à."
Blade vò đầu suy nghĩ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên cạnh cậu.
– Chị Eve, chị phân loại giúp em mớ giấy tờ này với~~
– Hehhhh~ chứ còn Ia đâu? Sao em không nhờ con bé ấy.
– Em không muốn làm phiền tới con bé. Nó đang bận tập luyện cho trận đấu giao hữu. Nên là ... Làm ơn điiiiii ... Lần sau em sẽ mời chị đi uống mà.
– Haizz, hết nói nổi, lần nào cậu cũng vậy cả.
Nói đoạn Halion đặt chồng tài liệu lên mặt bàn, bây giờ anh mới để ý thấy Blade đang nhìn mình từ nãy tới giờ.
– Ồ chào Blade, cậu cần gì à?
– À, em nó muốn in thêm chỗ tờ rơi cho CLB mà bên chị thì máy in lại gặp trục trặc nên không in được.
– Hm? Không có máy nào dùng được á?
Cô nhân viên lắc đầu. Halion cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.
– Chà căng thật nhỉ? Em muốn in loại tờ rơi gì vậy Blade?
– Tờ rơi tuyển thành viên ạ.
– Hmmm ... Để anh tìm thử xem có cách nào khác không. Có gì anh sẽ liên lạc lại với em sau ...
– Vậy ạ? Em cảm ơn!
– Mà em muốn in tờ rơi cho CLB nào thế?
– CLB Kiếm đạo ạ?
– Hmmm ...
Blade nhận thấy dường như nét mặt của Halion có chút thay đổi.
– Sao vậy ạ?
– CLB của em đang thiếu người em biết chứ?
– Vâng ...
– Một CLB phải có tối thiểu 8 thành viên. Nếu như dưới số lượng đó thì CLB buộc sẽ phải giải thể.
– HẢ???
Blade há hốc mồm. Cậu không hề nghe ai nhắc đến việc này cả.
– Em không biết à? Hạn chót tuyển thành viên là thứ 2 này đấy.
" ... Vậy ra đó là mục đích của bọn chúng khi đốt chỗ tờ rơi đó ..."
– Thôi thì ... chúc em may mắn nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro