Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-

...

Blade?

...

Này!
– Hm? Hả? Sao cơ?
– Haizz, lại còn sao gì nữa. Cậu cứ vừa đi vừa thẫn thờ kiểu gì ấy ... Đang suy nghĩ gì à?
– À ... Thì ... Không có gì đâu.
Rose liếc mắt sang nhìn cậu. Cô có vẻ định hỏi thêm gì nữa nhưng rồi lại thôi. Bầu không khí im lặng lại tiếp tục.
Một buổi chiều đẹp trời. Không có nắng cũng chẳng có mưa. Bầu trời chỉ toàn một màu trắng tinh khôi của mây và thi thoảng lại phảng phất một mùi hương dễ chịu len lỏi trong từng cơn gió. Con đường từ trường về nhà dường như cũng vắng vẻ hơn mọi ngày.
Những lời nói của anh Halion vẫn còn lảng vảng trong đầu Blade. Nãy giờ cậu để đầu óc mình lạc trôi trong những suy luận vu vơ mà không hề có hồi kết. Đi chung trên con đường về, Rose cũng chẳng dám mở lời bắt chuyện. Có vẻ như cô vẫn còn hơi ngại ngùng.
Cậu lắc đầu xua ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí.
"Mọi chuyện chẳng đi tới đâu cả ..."
– Blade?
– Ừ?
– Cậu nghĩ sao về trận đấu cuối tuần này?
Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Rose, cậu quay sang nhìn cô.
– Nghĩ sao là sao?
– T-thì cậu nghĩ ai sẽ thắng chẳng hạn?
Rose đáp lại, ánh nhìn của cô vẫn hướng xuống hai đầu mũi giày.
– Hm... Tớ cũng chưa biết được. Cậu mấy ngày qua đã luyện tập rất chăm chỉ, tớ có thể cảm thấy cậu đã rất cố gắng. Nhưng còn về phía Ia thì ... Tớ chưa biết thực lực của cô ấy ra sao nên việc dự đoán này là rất mơ hồ.
– À, vậy à.
Blade để ý Rose có hơi cụp mắt xuống.
– Riêng với tớ.
– Hm?
– Trận này tớ nhất định phải thắng.
Cô ngẩng lên nhìn trời, hai tay chắp sau lưng.
– Tớ có một lời hứa cần phải thực hiện. Tớ nhất định sẽ cho người đó thấy.
– Người đó?
– Này Blade, cậu có muốn cược không?
– Nữa hả? Lần này là gì vậy
Blade vò đầu, chờ đợi câu trả lời từ Rose. Cô bước nhanh lên phía trước rồi đột nhiên dừng lại. Cô xoay người, mái tóc cô óng lên màu của hoàng hôn. Thứ màu ấy mới thật đẹp làm sao. Những tia sáng cuối ngày chợt tắt, thứ duy nhất còn sót lại là những giọt nắng chiều vương trên mái tóc cô. Hình ảnh này chợt làm Blade liên tưởng tới lần đầu mình gặp Rose và còn cả ... Còn cả ... Thứ gì đó rất quen thuộc.
Cậu chỉ biết đứng lặng ngắm nhìn cô, ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ này.
*E hèm~*
Cô gằn giọng.
– Tớ rất muốn giành chiến thắng trong trận đấu tới. Vậy nên ... Với tư cách là huấn luyện viên tập sự của tớ thì bằng mọi giá cậu phải cố hết sức để giúp cho tớ đấy!
– Heh? Tớ thành HLV từ khi nào thế. Tưởng tớ chỉ là cái bao cát di động thôi chứ.
– B-b-bao cát cái gì chứ!
Rose đột nhiên to giọng, phùng hai má nhìn cậu. Blade phải quay mặt đi nhịn cười.
– NÓI TÓM LẠI LÀ, nếu như tớ thắng, c-c-cậu có thể ... làm gì cũng được.
– Hả??? Gì cũng được á???
– Không, tất nhiên là không được yêu cầu những thứ bậy bạ rồi!
Rose xua xua tay.
– Chỉ là, tớ sẽ trả lời cậu những gì ... trước giờ cậu thắc mắc ...
– Thật ư??? Tớ có thể hỏi bất cứ điều gì ư? Tất tần tật???
Blade nhảy tới chộp lấy hai tay của cô. Chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy được cậu phấn khích tới chừng nào.
– Ư-ừm.
Bị ép sát, Rose ngượng nghịu đỏ mặt, cố gắng bước lùi lại.
– NHƯNG MÀ nếu như tớ thua ... Ngược lại cậu sẽ phải trả lời mọi câu hỏi từ tớ. Kể cho tớ nghe quá khứ của cậu từ trước tới giờ.
– Huh? ... Ờ thì được thôi nhưng mà ... Tớ thì có gì để mà kể đ...
– CỨ VẬY ĐI. THẾ? CẬU CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG???
– Rồi rồi. Được thôi.
"Cũng chẳng thiệt gì cho mình."
– Vậy nhé!
Cô chìa ngón út về phía cậu. Khuôn mặt vô cùng mừng rỡ và quyết tâm.
– Ừm. Đừng để thua nhé.
Hai người cùng nhau móc quéo làm dấu.
– Hứa rồi đấy nhé ... K-không được quên nữa đâu đấy.
– "nữa"?
Chưa kịp nói gì thì Rose đã chạy mất. Nhưng giữa chừng cô lại quay lưng lại tìm cậu. Từ xa cô vẫy vẫy tay chào. Cậu cũng giơ tay phải ra vẩy vẩy thiếu sức sống.
*Oáp~~~*
"Ngày hôm nay mệt thật. Phải về làm một giấc cho tỉnh táo đã."
Đèn đường xung quanh đã bật.
Một mình cậu rảo biết trên con đường vắng vẻ.
"Hôm nay Lil nấu món gì nhỉ?"

-2-

– Anh về rồi đâyyy~~
– Mừng anh đã về.
Tiếng của Lily vọng ra từ trong bếp.
Blade bỏ giày sang một bên rồi bước vào sảnh.
– Hm? Hôm nay không có khách à Lil?
– Đâu có, ngược lại là đằng khác.
Lily xuất hiện từ sau tấm rèm bếp. Cô luồn tay ra sau lưng cởi bỏ chiếc tạp dề rồi xếp lại đặt lên mặt bàn.
– Hôm nay bà chủ thử món mới. Khách đến đông lắm. Nguyên liệu cũng hết sạch luôn. Vậy nên mới phải đóng cửa sớm á.
– Thế ... *Oáp~* ... Bà chủ đâu rồi?
Blade vừa nói vừa ngáp.
– Đi nghỉ rồi. Bà ấy bảo anh với em cứ ăn cơm trước đi.
– À thế à?
– Anh mệt à?
Cô tiến lại chỗ cậu, nhón chân lên hỏi thăm. Blade thấy vậy lại ấn đầu cô xuống.
– Không ...
– Sao nhìn anh uể oải thế?
– Tại vì anh mệt.
– Chứ em vừa bảo thế còn gì?!!
Thấy Lily quạu lên như vậy, cậu phì cười.
– Hứ!
Cô quay mặt đi không thèm nhìn cậu.
– Xin lỗi nhé. Anh lên phòng nghỉ một lúc đây.
Blade xoa xoa đầu cô rồi bước tới chỗ cầu thang.
– Nhớ xuống ăn cơm để em còn dọn dẹp đấy.
– Rồi rồi.
Cậu giơ tay lên chào rồi bắt đầu lết dần lên cầu thang bỏ lại Lily ở phía sau. Cô nhìn cậu một lúc rồi quay lại vào bếp để dọn bữa tối. Cô gỡ buộc tóc ra, mái tóc đen mượt xoã xuống ngang vai. Trông Lily bây giờ nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.

– Aaaaaaa~~~
Vừa mở cửa phòng, Blade vứt cặp sách sang một bên rồi nhảy tới úp mặt xuống giường.
"...Từ chiều tới giờ mãi mới được nghỉ một lát."
Cậu nằm ngửa dậy, tay vắt lên trán.
"Đi lo chuyện bao đồng cả buổi sáng rồi tới chiều còn đi tập kiếm với Rose. Mệt muốn đứt hơi ..."
...
"Tóm tắt lại những gì tìm được ngày hôm nay coi nào. Để xem ... Bắt đầu là việc bọn chúng cướp rồi đốt chỗ tờ rơi, phá hỏng cả máy in nhà trường. Mục đích chắc là để CLB không thể đăng bài tuyển thành viên. Từ đó dẫn tới việc thiếu người và khiến CLB phải giải thể ... Còn cả những tin đồn xấu về Rose chắc cũng là từ bọn nó mà ra. Nếu thế thì những sự việc lần này là nhằm lên kế hoạch muốn trả thù Rose sao?"
Cậu ngồi dậy, khoanh chân, chống cằm suy nghĩ.
"Từ từ đã. Còn về nguyên nhân thì ... do bị thua trước Rose trong trận đấu giao hữu nên lên kế hoạch trả đũa??? Không thể nào, đó chỉ là trận đấu giao hữu thôi mà. Sao phải vậy chứ
...
Chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa hơn trong này mà Luna thì chỉ cho mình biết có nhiêu đó thôi...
Hmmmm."
...
Cậu lại nằm phịch xuống, lăn lăn một vòng rồi dán mắt nhìn lên trần nhà.
"Cứ bỏ qua phần nguyên nhân kia đi. Tập trung vào việc chính đã. Bây giờ phải lo tuyển thêm thành viên mới cho CLB trước.
Nhưng mà làm thế nào bây giờ?
Nếu như bây giờ có nhờ anh Halion in thêm tờ rơi thì cũng không thể nào kịp được.
Giờ là thứ 6 đến thứ 2 tuần tới chỉ còn có 2 ngày. Cứ cho là cũng in ra rồi đem phát tới từng người. Làm sao mà mình biết họ có muốn ... Tham gia ... Hay không?!!
Thì ra là như vậy!!!"
Cậu nằm sấp lại đập chân bịch bịch xuống nệm.
"Đó là lý do mà bọn chúng lan truyền tin đồn xấu về Rose. Cho dù có phát hết tờ rơi cho mọi người thì chỉ vì những tin đồn thất thiệt kia cũng sẽ khiến họ không có thiện cảm trước CLB.
Việc đốt và phá máy in chỉ là phương án phòng hờ thôi.
...
Tính kĩ tới vậy sao?
...
Như vậy là quá muộn rồi à?
...

– Anh Blade xuống ăn cơm đi ...

"Khoan. Còn một cách nữa. Phải rồi. Vẫn còn cách để gỡ lại những chuyện này...
Trận đấu ngày Chủ nhật!
Chỉ cần Rose trình diễn một màn thi đấu ấn tượng. Như vậy vẫn có thể lôi kéo mọi người!
Và còn về cuộc cá cược nữa.
Nếu như cô ấy giành chiến thắng, thì đó sẽ là một mũi tên trúng hai đích."

– Anh Blade~~~

"Vậy thì mình sẽ phải dốc hết sức để giúp cô ấy tập luyện thêm mới được.
Đây là cách duy nhất.
Phải."
Cậu gật gật.
– Hi vọng cuối cùng!
– ĐÃ BẢO LÀ ...
Tiếng bước chân ngày một to hơn.
– Hm? Gì vậy?
*RẦM!!!
Cánh cửa bị đạp sang một bên. Blade giật mình bật dậy. Đứng đối diện với cậu là Lily lúc này trông vô cùng tức giận, trên tay còn đang vung vẩy con dao làm bếp.
– XUỐNG ĂN CƠM MAU LÊN!!! ANH BẮT EM PHẢI CHỜ CƠM TỚI LÚC NÀO HẢ??? PHẢI ĂN CHO NGƯỜI TA CÒN DỌN DẸP CHỨ!!!
– Hức!!! Đ-đ-được rồi. Anh xin lỗi ... Em cứ bình tĩnh đã. Ha?
– M-A-U L-Ê-N.
Cô nói rồi tránh sang một bên.
*Ực
– ...
"Lâu rồi mới thấy lại mode đồ sát này của em ấy. Vẫn đáng sợ như ngày nào."
Blade rón rén bước ra, cậu còn không dám quay mặt lại nhìn Lily ở phía sau.
Cứ được một lúc là cô lại giơ chân lên đạp tới tấp Blade ở phía trước.
– Ai da. Anh đang đi mà. Đừng đạp nữa.
– Cho chừa. Đồ con rùa.
– Anh vẫn còn đang mệt đấy.
– Kệ anh.
– Eh~

– Đồ ăn được dọn sẵn ra rồi. Ăn xong anh tự rửa bát đi đấy.
– Ủa? Anh tưởng em bảo anh nhanh lên để em còn dọn dẹp.
– Em đổi ý rồi.
Nói đoạn cô quay lưng bỏ cậu lại rồi chạy thẳng lên phòng.
– Haizzz, thôi thì đành vậy.
*Bịch bịch bịch*
Tiếng bước chân lại vang từ trên tầng trên xuống.
– Hm? Gì thế.
Lily lại đột nhiên quay trở lại, cô tiến tới trước mặt cậu, kiễng chân lên rồi xoa xoa đầu cậu.
– Hm?
– "Xin lỗi nhé. Em lên phòng nghỉ một lúc đây."
– ???
Dứt câu, cô lại chạy bịch bịch lên trên phòng.
– Cái con bé này, lại thích cà khịa à?
Cậu giơ tay lên gãi gãi đầu.
– Còn nhái cả giọng mình.
Blade lẩm bẩm. Ngồi trên cầu thang, Lily chốc chốc lại dòm xuống rồi phì cười.

-3-

*Cốc, cốc
– Vào đi.
– Em xin phép.
Blade nói rồi nhẹ mở cửa bước vào.
– A, Blade ah.
Hội trưởng hội học sinh chào đón cậu với một khuôn mặt ngạc nhiên. Ngồi chống cằm trên bàn với chồng giấy tờ lộn xộn ở hai bên, miệng thì ngậm lấy cây bút bi, Halion lộ rõ vẻ chán nản. Kế bên anh là Ia, cô đang sắp xếp những tài liệu lên kệ sách một cách gọn gàng. Cỏ vẻ như cô không màng tới sự xuất hiện của cậu.
– Em có một chuyện muốn nhờ anh.
Blade tiến tới trước bàn của Halion.
– À là về chuyện cái máy in khi trước ấy hả? Đừng lo, anh đã tìm được ...
– Không phải chuyện đó ạ.
Blade chen vào.
Cậu chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Halion với một sự nghiêm túc trong ánh mắt. Đặt cây bút đang ngậm sang một bên, Halion ngồi ngả lưng vào ghế.
– Vậy ... Cậu muốn gì nào?
Halion nói như thở hắt ra.
Lần này đến lượt Ia cũng dừng tay để lắng nghe những gì Blade chuẩn bị nói.

– Cậu lại bày trò gì nữa đây hả Halion?
– Chị Luna! Lâu rồi không gặp, chị dạo này sao rồi?

Cô phẩy phẩy tay.
– Lâu cái đầu cậu ấy, mới hôm khai giảng. Đây là ý kiến của Blade à.
– Ừm. Thằng bé nói nó cần một chỗ để có thể tập luyện năng lực cho Rose cho trận chung kết sắp tới.
– Nên cậu dẫn thằng bé tới Sân vận động phía Bắc này?
– Ừm.
– Mà chẳng phải thằng bé đang bị quản lý sao?
Halion lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng màu đen rồi xoay xoay nó trên tay mình.
– Đó cũng chính là lý do mà em ở đây đấy.
– Hmm ... Còn Ia thì sao?
– Cô ấy không có ý kiến gì về việc này.
– Oh.
– Với lại đây là một buổi tập riêng nên sẽ không có người nào khác xen vào đâu, chị cứ yên tâm. Hẳn đó là lý do mà chị tới đây, đúng không ạ?
– Chắc vậy.
Luna trả lời vu vơ.
– Qua lớp kính của Phòng quan sát, cô và Halion hướng ánh mắt của mình xuống dưới sân đấu.
Blade đang ngồi khoanh chân ở giữa sân, ôm hai thanh kiếm tập vào trong lòng. Cậu cứ gật lên gật xuống vì buồn ngủ. Một giọng nói quen thuộc vọng tới đánh thức cậu.
– Blade! Blade ơi?
Rose lay vai cậu.
– Blade?
– Hm? … A, chào cậu Rose.
– Xin lỗi lại phải để cậu chờ rồi.
– À không lần này là do tớ tới sớm quá, vả lại tự dưng đột ngột thay đổi địa điểm tập thế này nên cậu thấy không quen là phải.
Blade đáp lại, tay vẫn đang dụi dụi mắt.
– Ư-ừm ...
Rose cũng không phản đối.
– Vậy thì ...
Nói đoạn cậu đứng dậy, lấy tay phủi phủi đáy quần, cậu nói tiếp:
– ... chúng ta bắt đầu thôi.
Blade chĩa kiếm về phía Rose, đưa ra lời khiêu chiến. Đứng trước mũi kiếm của cậu, Rose nắm chặt thanh kiếm trong tay, mỉm cười.
– Ừm!!!

-4-

2 người đứng đối diện  nhau, thủ thế sẵn sàng.
Không khí trong sân vận động bắt đầu trở nên căng thẳng. Phía trên đài quan sát, Luna và Halion chăm chú theo dõi.
– Đánh hết sức nhé, cho tớ thấy thực lực thật sự của cậu đi.
– Nhưng như vậy thì …
– Đừng có lo cho tớ, nhìn vậy thôi chứ tớ cũng “trâu” lắm đấy!
– Ư-ừm … Vậy thì t-tớ sẽ dùng hết sức.
*Luật lệ trận đấu:
Vũ khí sử dụng là kiếm tập. Được phép sử dụng năng lực. Thời gian trận đấu không giới hạn. Khi lớp giáp hạt trở về 0% hoặc khi một trong hai bên đầu hàng thì sẽ bị tính là thua cuộc.
* 2 bên sẵn sàng.
* Giáp hạt … Kích hoạt.
* Tường chắn … Kích hoạt.
3 …
2 …
1 …
Trận đấu bắt đầu!!!

Rose vận sức, tay phải nắm chặt cán kiếm, những ngọn gió bắt đầu thổi xung quanh người cô dần hóa thành một cơn lốc. Tiếng gió rít lên từng hồi vang vọng khắp sân vận động.
“ Quả nhiên Rose cũng là một Nguyên tố sư …Nguyên tố sư của Gió!”
Blade giương 2 thanh kiếm chéo trước mặt, giữ vững chân trụ, hạ thấp trọng tâm. Tâm lý sẵn sàng để đón đợt tấn công đầu tiên.
– Phong Kỹ: Accelerating … Airstream!!! (Khí lưu gia tốc)
Một tiếng nổ lớn phát ra, Rose lao đi như tên bắn về phía Blade.
Chưa mất tới 1s, cô đã áp sát được cậu.
“Nhanh quá! Tấn công trực diện luôn sao?”
Trước khi 2 lưỡi kiếm kịp chạm vào nhau, cô bất ngờ đổi hướng.
“Bẻ hướng nhờ sử dụng không khí làm bàn đạp sao?”
Khi còn chưa kịp nhận ra thì Rose đã vòng ra sau lưng cậu.
“Chết!”
Cô vung kiếm, một đòn đánh trực tiếp vào hông khiến Blade ngã nhào về phía trước.
Cậu lăn vài vòng nhưng rồi cũng kịp dùng 2 thanh kiếm găm xuống đất để hãm lại.
*Píp píp
Trên bảng thông báo hiển thị các thông số trận đấu: thời gian và % lớp Giáp hạt còn lại. % chỉ số Giáp hạt của Blade giảm xuống chỉ còn 85%.
– Ui cha đau, đau.
Cậu chống tay vào lưng ưỡn người. Mặc cho lớp giáp hạt đã bảo vệ cậu khỏi các thương tổn gây mất máu nhưng cảm giác đau đơn là điều không thể tránh khỏi.
Ngay khi cậu lấy lại được sự tập trung thì Rose đã không còn ở trong tầm mắt của cậu nữa.
“Ở … trên?”
Rose từ trên không lao thẳng tới chỗ cậu. Cô xoay người tung ra một đòn chém xoáy, lưỡi kiếm như xé toạc cả không gian, nhanh đến mức không thể thấy được bằng mắt thường. Cô trượt một đoạn dài trên mặt đất tựa như một cơn lốc lướt ngang qua người Blade. Mặc dù cậu đã lăn sang bên né đòn theo phản xạ nhưng lưỡi kiếm của cô vẫn kịp để lại một vết rách trên hông cậu.
* Píp píp.
74%
“Kinh thật, nếu không có lớp giáp hạt này thì có lẽ … mình đã bỏ mạng rồi.”
Tiếng gió lại rít lên lần nữa.
Lần này tới lượt Blade phản công, cậu đón đầu chặn Rose bằng hai thanh kiếm của mình.
Âm thanh kim loại vang lên lần đầu tiên trong trận đấu, những tia lửa lóe lên rồi tan vào không khí.
Blade và Rose giằng co nhau, về tấn công trực diện như thế này thì Blade tự tin rằng cậu có thể hóa giải hết đòn tấn công của cô. Cậu đang chờ một khoảng trống, một khe hở để có thể bóc đi những % đầu tiên từ lớp giáp hạt của Rose nhưng điều đó có vẻ khó hơn cậu nghĩ.
Tốc độ ra đòn của Rose ngày một nhanh hơn, nhanh hơn cả khi cô luyện tập với cậu.
Cô như thể trở thành một con người khác vậy, hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Ánh mắt cô đã chứng minh cho điều đó.

– Blade đang bị Rose lấn áp, cậu ta đang chật vật.
Halion đưa ra lời nhận xét
– Có vẻ vậy.
Luna mân mê viên kẹo trên hai đầu ngón tay mình, viên kẹo chocolate được bọc bằng một lớp vỏ óng ánh, trên đó còn in cả hình đôi tai cáo.
– Mà …
Cô cho viên kẹo vào miệng rồi vo vỏ lại đưa cho Halion. Anh cũng miễn cưỡng chìa tay ra nhận lấy.
– … cũng phải chờ xem tiếp đã.
*Keng! Keng! Keng!
Hai người lại lao vào nhau, liên tục là những đòn đánh trực diện. Lần này Blade đã khóa được Rose, hai thanh kiếm của cậu ghì chặt xuống lưỡi kiếm của cô. Những tia lửa bắn ra ngay lập tức bị bóp nghẹt bởi sức ép đến từ luồng gió của cô.
Đột nhiên, Rose bước tránh sang một bên, tay cô cầm ngược kiếm để cho hai thanh kiếm của Blade trượt qua. Blade tưởng chừng như Rose đã từ bỏ việc giằng co thì ngay sau đó cậu cảm nhận thấy có gì đó chạm vào người mình. Tay cô đang đặt trên bụng cậu.
– Phong Kỹ …
“Thôi toi rồi …”
– … Tornado Blast!
Một cơn lốc được tạo ra và nén lại ngay trong tay cô. Nó lập tức bùng nổ đánh văng cậu lên không trung. Thanh kiếm trong tay phải cậu bị thổi bay. Blade đã dùng sống kiếm để giảm đi xung lực từ đòn đánh nhưng cũng vì vậy, thanh kiếm của cậu bị sức gió bẻ làm đôi và găm vào mặt sàn phía sau.
Blade nhanh chóng chuyển thanh kiếm còn lại sang cho tay phải, cậu xoay người rồi cắm mạnh nó xuống đất để giữ thăng bằng.
Dẫu vậy cậu vẫn tiếp tục trượt đi thêm vài ba mét nữa. Sức gió đến từ đòn đó quả thực rất mạnh.
Cậu chỉ mới ngẩng mặt lên thì lưỡi kiếm của Rose đã ở ngay trước mặt cậu. Không thể tránh được, cậu chỉ kịp né đầu sang bên và để cho nó chém vào vai trái của mình.
*Uỳnh!!!
*Píp píp.
Lại một tiếng nổ lớn vang vọng khắp sân vận động. Kết quả là Blade bị thổi bay đi bởi sức gió đến từ Rose khi lưỡi kiếm của cô giáng xuống vai cậu.
Cậu chẳng còn sức để xoay sở lấy thăng bằng nữa và kết cục là bị ném tới góc tường chắn của sân đấu.
*1%
Blade ngồi dựa lưng vào tường, thở dốc. Lưng cậu nhói đau vì bị đập mạnh vào tường. Vai trái cậu thì tê liệt sau khi ăn trọn đòn đó của Rose, nó dường như đã rút đi sức lực của cậu.
Blade đưa tay lên bóp nắn vai.
– Ư, đau.
Blade lắc lắc đầu nhìn vào % lớp Giáp hạt đang nháy trên đỏ trên bảng thông báo.
100% - 1%
Cậu không thể chạm vào Rose.
Hoàn toàn bị lấn áp.
– Vẫn còn 1% cơ à, hên thật đấy.
Liên tục là những đòn được tung ra từ Rose hòng muốn kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Blade đã ăn trọn chuỗi đòn chí mạng đấy mà không thể làm gì được nhưng may thay là cậu vẫn xoay sở sống sót được.
Cậu lại đưa tay lên cổ, kiểm tra sau gáy. Thiết bị tạo Giáp hạt đang nháy sáng đỏ.
Chợt nhận ra, Blade lia mắt xung quanh tìm cây kiếm giờ không còn trong tay cậu.
Thanh kiếm bị cắm vào bức tường phía trên cách đầu cậu chỉ chừng 1m.
– Haizzz, thiệt tình.
Blade cảm thấy mình thật may mắn … theo một cách nào đấy.
Cậu buông lời thở dài.
– Blade! Blade! Cậu có sao không?
Tiếng của Rose từ xa vọng đến, cô vội vã chạy về phía cậu.
– Chờ đã!
Chợt khựng lại khi nghe Blade la lớn, hai tay vẫn ôm chặt lấy thanh kiếm, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Rose hiện rõ vẻ bối rối.
– Cậu … có sao không?
Cô lặp lại, giọng đầy rụt rè.
– À, ừ. Tớ không sao …
Blade hạ giọng, hình như cậu đã vô tình làm Rose lo lắng khi mà để bị thương nhiều tới vậy.
Nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn cảm thấy vui khi nhận được sự quan tâm của cô.
Blade chống tay xuống đất đẩy người đứng dậy, có hơi loạng choạng lúc đầu nhưng rồi cậu vẫn đứng vững được.
– Blade!
– Tớ không sao … Trận đấu vẫn còn chưa kết thúc cơ mà.
– Nhưng mà tay trái của cậu …
Blade cố gắng cử động cánh tay trái của mình nhưng kết quả vẫn chỉ nhấc nó lên không quá tầm mắt và không những thế cơn đau nhức kinh khủng làm cậu bất lực buông thõng nó trở lại.
Cậu nghĩ hình như khớp vai mình bị trặc mất rồi.
– Kệ nó đi, tớ vẫn có thể đánh tiếp được.
– … Đừng như vậy mà.
Rose cúi gằm mặt, tay cô siết chặt lấy thanh kiếm.
– Nếu thật sự cậu có ý lo lắng cho tớ, vậy thì hãy kết thúc trận đấu này đi.
– Sao cậu lại phải cố tới mức này … Chỉ là một buổi luyện tập thôi mà. Sao không để …
– Không được đâu.
Blade chen vào.
– Chẳng phải chúng ta đã cược rồi sao? Tớ nhất định sẽ không để cậu thua đâu và muốn như vậy thì trận đấu này … cần phải được tiếp tục.
Blade vươn tay tới thanh kiếm đang ghim trên tường. Cậu rút mạnh nó ra khỏi mặt tường và chỉ về phía bảng thông báo.
– Này, tớ vẫn còn 1% đấy nhé.
Cậu nhìn Rose và nở nụ cười.
– Lúc nào cũng vậy … Đồ cứng đầu …
Rose thì thầm.
Blade thủ thế sẵn sàng. Tay trái cậu giờ để thả lỏng, tay phải thì hướng mũi kiếm về phía Rose chờ đợi cho đòn đánh kế tiếp của cô.
– Được thôi! Tớ sẽ kết thúc nó. Sau đó thì cậu phải tới phòng y tế đấy nhé!
Sự nghiêm túc đã trở lại trên ánh mắt của cô cùng với đó những cơn gió một lần nữa lại được nổi lên.

– Dù bị như vậy nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ à? Chẳng phải cậu ta là người hiểu rõ nhất rằng mình không thể thắng được hay sao?
– Cậu ta còn không có lấy một cơ hội, chệnh lệch thực lực quá rõ rệt.
Halion vò đầu, đưa ánh nhìn sang Luna như muốn tìm sự đồng thuận.
Luna khoanh hai tay lại, cô vẫn đang tập trung quan sát trận đấu.
– Mà này, Halion.
– Hm?
– Cậu có thấy … có gì đó hơi lạ không?
– Sao cơ?
– Chỗ xung quanh Blade ấy.
Cô chỉ tay vào tấm kính, Halion nhìn dò theo.
– Dường như đó là …
– Sương giá.
Anh tiếp lời.
Giờ đây anh mới nhìn xuống chiếc vòng tay màu đen đang nằm im lặng trên mặt bàn.

-5-

Rose vận sức, những cơn gió một lần nữa lại trở thành lớp áo giáp cho cô. Tiếng gió rít lên từng đợt từng đợt. Trên mặt đất, bụi bị thổi bay mù mịt.
Khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, cô vung kiếm
– Bắt đầu rồi.
Blade nín thở, tập trung cao độ.
– Phong Kỹ: Accelerating Airstream!
– Lần này thì đừng hòng!
Một tiếng nổ lớn phát ra rồi ngay lập tức cô lao vút đi như tên bắn về phía cậu.
*Keng!
Blade xoay ngược thanh kiếm rồi cắm mạnh nó xuống mặt đất.
– Băng Kỹ …
Không hề nao núng ngay cả khi lưỡi kiếm của Rose đã cận kề trước mắt, Blade siết chặt lấy thanh kiếm.
– … Valley of the Frost!
Những luồng khí lạnh liên tục tuôn ra từ thanh kiếm, bao trùm lên Blade như một lớp lá chắn cho cậu. Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột khiến cho Rose không tài nào tiếp cận được. Cô thu kiếm, bật lùi về sau. Nếu như cố gắng áp sát tấn công thì có khả năng cô sẽ bị bỏng lạnh thậm chí tệ hơn là sẽ bị đóng băng một phần.
Nhiệt độ môi trường đã giảm đi 5 độ C.
Không khí lạnh giờ đã phủ kín cả sân đấu, làm mờ đi cả lớp kính chắn, màn hình hiển thị, …
Rose đưa tay lên bịt mũi nhưng đã quá muộn, hơi lạnh len vào phổi, truyền tới tận những thớ cơ, những tế bào trên người cô.
Thân nhiệt giảm đột ngột khiến cô gần như bị tê liệt, cơ thể phải cần thời gian để điều chỉnh lại trước sự biến đổi bất thường của môi trường.
Blade giờ đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Sương giá bao quanh khiến cho khả năng quan sát của Rose bị hạn chế đi phần nào.
– Đây là “Thung lũng băng giá” đó sao?
Một lúc sau thì bộ máy cơ thể cô mới ổn định trở lại.
– Được rồi, mất chút thời gian mới quen được, bây giờ thì mình phải làm gì đó với cái tình hình này thôi.
Rose giương kiếm, đề cao cảnh giác. Rất có thể Blade sẽ lợi dụng màn sương này mà bất ngờ đột kích cô. Cô dỏng tai lên nghe ngóng.
“Ngay khi Blade đột kích, mình sẽ Tornado Blast chặn cậu ấy lại sau đó nhân cơ hội phản công và kết thúc trận đấu.”
Cô thầm nghĩ.
Cô cũng đã nghĩ sẽ dùng Accelerating Airstream để thổi tan làn sương này nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản tới vậy. Lớp sương này như thể là không khí xung quanh cô vậy. Valley of the Frost là kỹ năng diện rộng tác động, biến đổi môi trường xung quanh nó chứ không có khả năng tạo ra môi trường mới. Vì vậy việc xua tan lớp sương lạnh này là không thể chừng nào …
“Chừng nào Blade còn đang duy trì nó. Vì vậy tớ sẽ đánh bại cậu và đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực cuối cùng này.”
Thị giác giờ đây đã không còn hữu dụng nên Rose quyết định sẽ tập trung vào thính giác của mình. Cô cố gắng hết sức để có thể bắt được những âm thanh dù là nhỏ nhất trong màn sương dày đặc này. Chỉ là một chút thôi cũng sẽ đủ để cho cô xác định được vị trí của Blade.
“Cậu ở đâu … Blade!”



*kịch
– Phía sau!!!
Rose xoay người, vung thật nhanh thanh kiếm tới trước đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ của Blade.
*keng!
Âm thanh va chạm vang lên nhưng thứ mà kiếm của cô chạm vào không phải là thanh kiếm của Blade và ở trước mặt cô cũng không phải là Blade.
Một cọc băng mọc ra từ mặt đất đâm xẹt qua phần tóc mai của Rose.
“Chỉ là đánh lạc hướng thôi sao?”
Cô bật lùi về sau một bước.
“Sử dụng năng lực để tấn công từ xa như vậy thì sẽ không phải lo làm lộ vị trí của bản thân trong lớp sương mù này. Chưa kể đến … cây cọc băng đó. Mình đã vung hết sức nhưng lưỡi kiếm vẫn không thể cắt được nó. Đây là sức mạnh của một Nguyên tố sư hệ Băng sao …”
*kịch!
Nghe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng mình, Rose lập tức lướt sang bên tránh né.
Một cọc băng từ dưới mặt đất nhô lên.
“Lại nữa.”
*kịch!
Lần này tiếng động phát ra ngay từ dưới chân cô. Mặt đất bắt đầu nứt ra rồi từ đó một cọc băng xuyên thẳng lên trên rồi trượt theo sống kiếm của cô. Rose bước về phía sau né mũi nhọn từ cây cọc.
Cứ như vậy, liên tục liên tục, mặt đất bị xé toạc ra và những cây cột băng cứ thế lao về phía Rose.
Nhưng tốc độ xuất hiện của chúng rất chậm và dễ đoán. Chỉ cần tập trung quan sát và cùng với tốc độ của AA, việc tránh được hết chỗ cọc không phải là điều gì quá khó khăn với cô. Nhưng Rose đã vô tình bỏ sót một thứ, cô chưa hề tính tới chuyện này. Một vài tạp âm đã xen lẫn vào với âm thanh xung quanh.
Và đến khi cô nhận ra thì Blade đã ở ngay phía sau cô rồi.
“Một đòn đánh từ trên cao?
Cậu ấy dùng những cây cọc làm bàn đạp mà nhảy lên ư?”
“Âm thanh của cậu ấy lẫn vào với tiếng của những cây cọc. Tấn công ở trên không sẽ làm cho cậu ấy không lọt vào tầm quan sát vốn đã bị hạn chế của mình.”
“Mọi điều kiện đều hoàn hảo nhưng mà …”
Rose đưa ngang kiếm phòng thủ.
“Chỉ đánh trúng một đòn thì không thể nào làm mình mất đi cả 100% lớp giáp được … Blade, cậu không tính tới chuyện đó sao?”
Blade bổ nhào xuống bằng tất cả sức lực của mình.
Rose chờ đợi cho một cuộc va chạm lớn nhưng … không.
Không có gì xảy ra cả.
Blade nhẹ nhàng lướt qua kiếm của cô rồi trượt về phía trước một đoạn theo quán tính.
“Không thể nào! Rõ ràng mình đã thấy cậu ấy làm động tác vung kiếm rồi mà.”
Rose ngoảnh lại nhìn cậu, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thực chất vấn đề ở đây lại vô cùng đơn giản chứ không hề phức tạp như cô nghĩ. Tay trái của cậu mới là tay cầm kiếm. Blade sử dụng động tác giả bằng tay phải trông như thể sắp vung kiếm nhưng mục đích chính của cậu chỉ là để có thể tiếp cận được Rose.
Hơi lạnh tỏa ra nghi ngút khi cậu lướt qua, mặt sàn đóng băng phả hơi lạnh lên đôi chân của Rose.
– Mình không di chuyển được!
– Băng Kỹ: Crystal Lotus!
*Uỳnh!!!
Một đóa hoa sen băng khổng lồ được tạo ra từ hư không. Những cánh hoa tinh thể sáng lấp lánh tựa như một tấm gương phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của sân vận động.
*bíp bíp.
*81%
– Ư,ưm … đau quá …
Rose tựa kiếm gượng đứng dậy. Cô bắt đầu thở dốc, nhưng càng thở mạnh thì lượng khí lạnh cô hít phải càng nhiều. Đầu cô trở nên choáng váng.
Môi trường này hoàn toàn bất lợi đối với cô, dù cho đòn đánh không mạnh nhưng hậu quả nó kéo theo lại gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn.
“Nhiệt độ vẫn đang giảm từ nãy tới giờ ư?”
“Cứ thế này thì không ổn, mình phải mau kết thúc trận đấu …”
Những cơn gió trở lại bao trùm lấy cô xé toạc màn sương lạnh xung quanh.
– Phong Kỹ: Accelerating Airstream!
Rose lao đi như tên bắn về phía Blade.
Những cây cọc hoàn toàn không theo kịp với tốc độ của cô.
Như một chú chim én nhanh nhẹn, với đôi cánh uyển chuyển của mình, Rose luồn lách một cách dễ dàng mà không hề mất đi 1% nào.
Chẳng mấy chốc mà cô đã áp sát được cậu.
Blade giơ kiếm lên chặn lại.
– Vô ích thôi! Phong Kỹ: Tornado Blast!
Cô thổi bay thanh kiếm trong tay cậu chỉ trong nháy mắt
– Tsk …
Blade lập tức nhảy lùi về sau, những cây cọc liên tục mọc lên như một hàng rào cản đường tiến của Rose. Rose vặn mình, cô đạp chân vào những cây cọc mà bật tới. Sự linh hoạt và khéo léo thể hiện rõ trong những bước di chuyển của cô.
Cô xoay người cúi đầu né đi cây cọc băng cuối cùng ngăn cách cô và Blade.
“Chính là lúc này!”
Mũi kiếm của cô đã nhắm thẳng vào xương sườn cậu, chỉ chực chờ để đâm tới.
Rose nghiến răng, siết chặt thanh kiếm trong tay mình.
– Lần này … Cậu không thể trốn được nữa đâu!
Nhưng Blade vẫn không hề nao núng, ánh mắt cậu toát ra một sự bình tĩnh đến lạ thường.
– Tớ chưa bao giờ có ý định trốn.

-6-

Blade vươn tay về phía cọc băng. Phiến băng lập tức vỡ tung thành những tinh thể lấp lánh ngay khi cậu chạm vào. Ẩn mình trong lớp băng ấy chính là cơ hội cuối cùng của Blade, là chìa khóa để kết thúc trận đấu này.
Đặt cược hết tất cả những gì cậu đang có, Blade vươn tay nắm chặt lấy nó.
*Uỳnh!!!
Cuộc va chạm của hai người tạo ra một làn sóng thổi tan màn sương giá đang bao trùm cả sân vận động.
Khung cảnh xung quanh dần hiện ra. Nhiệt độ môi trường dần tăng trở lại.
*Píp píp
*Match Over!
*81 – 0
– Trận đấu kết thúc rồi ư?
Halion nheo mắt xác định lại tỉ số trên màn hình hiển thị giờ đã bị đóng băng.
– Quả nhiên người thắng vẫn là Rose à.
Anh ngồi phịch xuống ghế, thả lỏng mình.
Luna lấy tay chùi chùi lớp kính mờ, cô úp hai tay lại như một ống nhòm rồi ghé sát đầu vào quan sát.
– Ừm, có vẻ như Rose thắng nhỉ.
– Blade cũng đã rất nỗ lực, dù sao thì cậu ta cũng đánh trúng Rose được một đòn mà nhỉ …
Halion đang thao tác với một màn hình cảm ứng nhỏ trên mặt bàn. Ở đó những thông số chi tiết về trận đấu được biểu thị cùng với cả video trận đấu được quay từ nhiều góc độ.
Những camera được đặt ở khắp nơi trên sân đấu có tác dụng như một công cụ hỗ trợ quan sát, phân tích và ghi lại mọi thứ đang diễn ra. Chúng cũng được phủ một lớp giáp hạt để có thể được bảo vệ khỏi những kỹ năng diện rộng như Valley of the Frost chẳng hạn.
Halion đổi sang camera số 12.
Màn hình chính của anh ngay lập tức chuyển hình. Trước mắt anh là hình ảnh bao quát cả sân đấu lúc này.
– Đúng là Rose đã thắng nếu xét đúng theo luật lệ Kiếm đạo tự do và tất nhiên cả tỉ số đã chứng minh cho điều đó nhưng mà … nếu ở phương diện khác thì có vẻ Rose đã bại trận mất rồi.
– Cái này …
Halion không thể tin vào mắt mình khi anh nhìn vào màn hình camera.
– Halion, cậu phải đánh giá trận đấu một cách khách quan hơn chứ đừng chỉ nhìn vào những con số tào lao đấy.
Luna bóc một viên kẹo chocolate nữa ra rồi cho vào miệng.
Cô đưa chiếc vỏ kẹo in hình đôi tai cáo sáng óng ánh lên trước ngọn đèn ngắm nghía một lúc rồi vo tròn lại, nhét vào túi áo.
– Kẹo gì đắng dữ vậy …
Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, cũng là lúc Valley of the Frost của Blade hết thời gian hiệu lực.
– Sao có thể …
Rose ngẩn người thốt lên.
Đòn đâm kiếm vừa rồi của Rose đã hoàn toàn bị Blade hóa giải.
Tay trái cậu ghìm chặt lấy thanh kiếm của cô, mũi kiếm vẫn đang hướng về cậu nhưng chưa thể nào chạm tới.
Vì cơ chế của lớp giáp hạt nên việc cậu dùng tay trần nắm lưỡi kiếm của đối thủ đã làm mất đi % giáp hạt cuối cùng của cậu.
Nhưng vẫn còn một chuyện khác.
Thanh kiếm bị Rose làm gãy lúc trước giờ đang kề sát vào cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro