ㅋㅋ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này kim donghyun, nếu em không nhanh thì cảnh sát sẽ tới đó."

dongmin đứng dựa người vào tường, cậu chọn ngay vị trí đẹp nhất để có thể thấy được toàn cảnh em người yêu của mình đang hút máu một chàng trai chỉ khoảng 25 tuổi.

"không gì phải vội, mấy tên cớm đó làm sao rượt được tôi?"

"nhưng tôi không rượt được em."

cậu ngồi xổm xuống bên cạnh donghyun, dùng tay quấy phá khiến tóc em bù xù hết cả lên. donghyun cảm thấy bị chọc ghẹo, em quay đầu lại nhe răng ra hù doạ khiến dongmin được một phen buồn cười đến ngã người ra sau.

"nếu cậu biến thành ma cà rồng thì còn chạy nhanh hơn cả tôi mà."

"tôi sẽ bị bắt trước khi cơ thể kịp biến đổi đó."

"thì lúc đó cậu có thể giết hết đám cảnh sát đó còn gì?"

"đừng trả treo nữa mà hãy xong việc của em nhanh lên đi."

donghyun nhăn mặt, rõ ràng là có thể khống chế được tình huống nhưng cứ hối thúc người ta mãi thôi.

"dừng lại đi, tôi... chỉ cắn cậu có một tí thôi mà..."

khi cảm thấy cơ thể dần trở nên rệu rã và không còn tí sức lực nào, donghyun than trách trong sự mếu máo vì 'cuộc trao đổi' không công bằng.

"tôi vẫn chưa thấy đủ đâu kim donghyun, em mệt, còn tôi thì không."

donghyun hoàn toàn buông lõng cả cơ thể, để mặc cho người bên dưới thân mình muốn làm gì thì làm. cổ họng em khô khốc vì la hét quá nhiều, đầu tóc rối xù và bết dính vào nhau.

"không được ngất."

dongmin dùng tay nâng mặt em lên trấn tĩnh khi cảm thấy donghyun đang dần nhắm mắt lại.

"tha cho tôi đi mà..."

"gọi tôi là anh đi."

donghyun đẩy người dongmin ra vì lời đề nghị đáng ghét ấy.

"gọi anh đi, tôi sẽ kết thúc nó."

"ứm ừm..."

donghyun lắc đầu, kể cả có mệt đến rã người em vẫn không chấp nhận gọi tên kia một tiếng 'anh' nào.

cảm thấy lời đề nghị của mình không được chấp thuận, dongmin dốc sức hành hạ cơ thể bên dưới đến khi nào em chịu nói thì thôi.

"donghyun ơi, em đang cảm thấy như nào?"

dongmin rúc đầu vào cổ em, tuỳ tiện đặt lên đó vài nụ hôn nhẹ.

"anh ơi..."

chỉ một tiếng gọi the thé, dongmin cảm thấy cơ thể nóng bừng, và cậu không giữ lời hứa.

"dongmin ơiiii..."

donghyun chạy vào phòng đọc sách, nơi thân thuộc với dongmin hơn cả phòng ngủ của hai đứa.

"ơi, tôi đây."

"tôi bị cháy nắng rồi."

em đưa cánh tay bị cháy đen cho dongmin xem, phần da đó sậm lại, những mảnh tro tàn rơi xuống như bụi.

"em vừa ra ngoài hả?"

"tôi tưởng trời mưa nên mở rèm ra."

dongmin kéo em ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo em, một tay bọc vào lớp da bị thiêu rụi kia, chỉ vài phút đầu, nó đã lành lại được một tí.

"sau này không có tôi thì em đừng làm gì hết."

"tại vì anh không về phòng mà..."

thì ra tự thiêu bản thân chính là một đòn trả đũa từ vị trí của kim donghyun.

có em ma cà rồng mấy hôm nay bị sốt, cứ nằm lì trong phòng không chịu đi đâu cả, không chịu ăn uống gì luôn.

"donghyun à em không đói hả?"

"ứm ừm..."

donghyun trùm chăn kín mít, rục rịch được mốt tí là lại cuộn tròn bất động như cục bông vậy. rõ ràng là không có ngủ, mà cứ trùm chăn mãi làm gì không biết.

"donghyun không ăn là tôi cũng không được ăn đó."

"không đè tôi ra bộ anh chết hả?"

donghyun giở chăn ra, gương mặt nhăn nhó nhìn về phía dongmin với vẻ phán xét.

"nhưng donghyun không có máu em sẽ chết thật đó."

"..."

"donghyun à, tôi thương em lắm em đừng ốm nữa nha."

"không."

"donghyun đừng chơi với con mèo đó nữa mà, chơi với tôi đi, tôi cũng giống mèo mà..."

dongmin uất ức và cảm thấy vô cùng hối hận khi rinh con mèo đen cậu hay gặp ngoài phố về cho donghyun chơi. giờ em không thèm để ý đến cậu dù chỉ một giây nào luôn. ai đời mà ma cà rồng lại chơi với động vật vậy?

"em không chơi với tôi thì tôi sẽ quăng con mèo đó đi, à không, tôi sẽ ăn luôn nó."

"dám không?"

donghyun ngưng xoa lông con mèo, ngẩng mặt lên với ánh mắt sắt lẹm.

"thôi mà, tôi cũng dễ thương mà."

dongmin dùng tay vò vò xoa xoa khiến đầu tóc rối xù hết cả lên, lúc dừng lại thì trên đầu bỗng dưng xuất hiện hai chiếc tai mèo.

"oa, nhìn cũng được đó."

donghyun thích thú khi thấy hai chiếc tai được dựng lên trên đầu dongmin, em chạy lại nghịch nghịch mái tóc cậu. mãi đến khi hai cái tai (giả) ấy xẹp xuống, donghyun bắt đầu cảm thấy chán thì em mới ngừng chơi đùa cùng mái tóc đen xì của cậu và trở lại với 'con mèo thật'.

"đến cuối cùng vẫn chọn nó, phải chi tôi ăn nó từ đầu luôn và không đem về đây có phải tốt không?"

"dù dongmin có làm gì thì tôi vẫn không thích chơi với dongmin đâu."

dù mình biết nó nhảm nhưng mà mình vẫn muốn viết ấy ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro