Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoan đã, cái xác...?"

dongmin hối hả chạy đến bãi xe của trường, đập vào mắt cậu là cái xác chết của cậu học sinh bị donghyun giết đang được lôi ra. có rất nhiều cảnh sát, pháp y và pháp chứng ở đó vì vụ việc được coi là sát hại nghiêm trọng. dongmin giật thót người khi thấy ánh mắt của một viên sĩ quan tại đó đang hướng về phía mình.

"à bạn học sinh, em có quen biết với cậu bạn này không?"

chiếc thẻ học sinh dính đầy những vệt máu đỏ nằm gọn ghẽ trong túi zip trong được đưa lên trước mắt dongmin.

"d-dạ không ạ..."

"không phải sợ, chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm nhân chứng của vụ việc này thôi. vui lòng đừng đến gần hiện trường nhé, cảm ơn em."

viên sĩ quan gật đầu chào cậu trước khi quay trở lại cái 'phần mộ' tơi tả ấy.

những vật chứng khác tại hiện trường vẫn đang được tổ pháp chứng xem xét, chiếc áo vest trắng cũng sắp bị bại lộ rồi.

"vết cắn trên cổ không thể coi là bị động vật tác động, nhưng người thường cũng không ai lại làm việc này. cách thức giết người tương tự với một vài vụ án vẫn chưa có lời giải trước đây, có lẽ lần này cùng không khả quan mấy."

một nữ pháp y đến báo cáo với viên sĩ quan đó, dongmin chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu như vậy. đến khi các ánh mắt ấy đổ dồn về phía cậu đang núp, họ xì xầm gì đó và dongmin như bị chột dạ khi có người đụng vào vai mình.

"phiền em cách xa khỏi hiện trường vụ án nếu không phải nhân chứng do các cảnh sát giữ lại."

dongmin cúi đầu và chạy lên lớp ngay khi bị một thanh tra nhắc nhở, cậu không ngoái đầu nhìn lại một giây nào, thứ dongmin quan tâm bây giờ là kim donghyun của cậu. hôm nay em lại không đi học. cây bên ngoài xơ xác và gió hắt vào phòng học ngày một mạnh hơn. dongmin vẫn đưa mắt nhìn về cõi xa xăm nào đấy, đầu óc như bị thôi miên, mãi đến khi cửa sổ bị đóng sập lại, thần trí cậu mới trở về với thực tại.

những ngày sau đó, donghyun hoàn toàn biệt tăm, kể cả ở trường, ở quán ăn quen thuộc của hai đứa, hay ở nhà em, dongmin đều không tìm thấy donghyun. cậu cứ lo rằng em đã biết chuyện bị phát hiện, sợ tâm lý em không vững rồi mọi chuyện sẽ bại lộ. dongmin lo sốt vó lên, cứ sau giờ học là lại đi tìm donghyun, mong rằng em sẽ xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ vẫn vô tư và thản nhiên như mọi khi. thậm chí dongmin đã để lại thư ở nhà em, nhưng lúc nào đến kiểm tra vẫn thấy bức thư không xê dịch một tí nào.

dongmin đã nghĩ đến vách núi mà cả hai thường xuyên ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt biển vốn trong xanh cùng nhau, nhưng căn bản cậu không đủ khả năng trèo lên đó, lúc nào cũng là em đi với cậu. biết làm sao được, chắc em hiểu rõ điều đó, nên có lẽ nơi cuối cùng và duy nhất dongmin có thể tìm thấy em chỉ còn trên vách núi đó thôi.

không có dây bảo hộ, không có trang phục chuyên dụng, không có bột chống trượt, một thân một mình dongmin trèo lên, dùng tay không bám vào những phần đá lỏm chỏm nhô ra. sườn núi khá dốc và thô sơ, nó làm bàn tay dongmin trở nên trầy trụa và chai sờn, mồ hôi tay tiết ra khiến độ bám của cậu giảm đi. cả người dongmin gồng lên chịu đựng sức nặng của cơ thể, những mỏm đá sắt nhọn nhô ra không ít lần khiến tay chân cậu bị xước và chảy máu. trông dongmin thê thảm cực kì.

phải chật vật mấy tiếng đồng hồ dongmin mới lên được đến nơi, chân cậu rệu rã đến mức bước được mấy bước đã khuỵu xuống, cả người không còn tí sức lực nào. may sao, dongmin thấy được dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro ở gần vách núi ấy, trên người em là bộ đồng phục nhăn nhúm và bụi bặm. donghyun khi nghe thấy tiếng động phía sau lưng lập tức đứng lên chạy đi mất, hành han dongmin phải vội vã gạt đi cái mệt mỏi ban nãy mà rượt theo em. trời đổ mưa, cứ nặng hạt dần như khóc than cho dongmin vậy.

"tôi nhớ donghyun lắm, em đừng chạy trốn nữa mà, tôi không báo cảnh sát đâu... tôi chỉ cần donghyun ở cạnh tôi thôi."

câu nói của cậu khiến donghyun bất chợt trượt ngã xuống, cả chiếc áo dính đầy bùn đất. tia sét lóe lên chia bầu trời làm hai nửa, nó như một đường ranh giới giữa cậu và donghyun, cái ranh giới giữa hai giống loài khác nhau.

dongmin vội lao đến bên cạnh em, ngay khi tia sét ấy biến mất, cái ranh giới vô hình cũng như được rạch đi. cánh tay donghyun chà sát xuống đất dẫn đến bị trầy và chảy máu, cậu xót xa ôm em vào lòng, lo lắng cho em còn nhiều hơn bản thân mặc dù cậu mới là người bị thương nặng hơn.

"không phải tôi không tin cậu, chỉ là tôi không muốn mọi thứ dính líu đến cậu, dongmin không thấy sự xuất hiện của tôi làm cuộc sống cậu bị đảo lộn sao?"

"không, không có, tôi chưa từng cảm thấy như vậy, sự biến mất của em mới là thứ khiến tôi lo lắng đấy donghyun à, xin đừng rời xa tôi nữa mà..."

dongmin ôm em thật chặt, cứ như chỉ cần buông tay thì donghyun sẽ lại biến mất nữa vậy. cậu xoa xoa vết thương trên tay em, bỏ mặc luôn những đường cắt rướm máu trên cơ thể mình, dongmin thật sự là yêu thương donghyun hơn cả bản thân nữa.

"sao cậu cứ quan tâm đến tôi vậy, sao không bỏ mặc tôi đi, chính cậu còn bị tôi làm cho thương tích như vậy..."

donghyun thật sự xót xa đến bật khóc, em vòng tay ôm lấy eo dongmin, úp mặt vào vai cậu để giấu đi đôi mắt ửng đỏ của mình.

"donghyun cứ mít ướt như thế này, làm sao tôi bỏ mặc em được đây?"

dongmin hôn lên mái tóc ướt của em. dùng chiếc áo khoác đem theo trong cặp khoác lên cho em. cả hai xuống núi và cùng về nhà dongmin. cậu để em tắm rửa và thay đồ của mình. ở phòng khách, hai ly trà nóng và một chút âm nhạc du dương chính là những thứ đã được dongmin chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện vào buổi đêm thanh vắng.

"donghyun có thể kể cho tôi nghe... những chuyện đã xảy ra không?"

"những thứ cậu muốn biết là gì?"

donghyun cầm ly trà nóng trên tay, em tránh đi ánh mắt của người đối diện bằng cách nhâm nhi thật lâu cái vị đắng nhẹ và đậm đà ấy.

"tất cả."

đặt ly trà xuống chiếc bàn thủy tinh trước mặt, donghyun tỏ vẻ khó hiểu khi nhận được câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ.

"đầu tiên thì, lý do vì sao em trở thành như vậy?"

dongmin đưa ra một câu hỏi cụ thể hơn. em cúi mặt và nhoẻn miệng cười nhẹ, cử chỉ của donghyun khiến cậu càng tò mò hơn nữa.

"nếu không muốn trả lời-"

"khi tôi mới vào lớp 10, năm đó lâu lắm rồi, tôi là một thành viên của đội nghiên cứu thực vật, chúng tôi thường xuyên được đi cắm trại ở rừng núi để có cơ hội tiếp xúc với cây cỏ và thiên nhiên, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu..."

donghyun nhấp một ngụm trà rồi em nói tiếp,

"khi ấy tôi gần như là đứa nhỏ tuổi nhất, chẳng biết gì mà còn hay tách mọi người ra nữa. tôi tự tin là một mình mình có thể tìm được loại cỏ hiếm được ghi nhận trong sách. trong lúc mọi người tụ lại giải lao thì tôi lảng qua một khu khác, và bị một tên ma cà rồng nào đấy tiếp cận. sau đó tôi ngất đi và không biết gì xảy ra sau đó cả, tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, xung quanh là bố mẹ và giáo viên hướng dẫn của tôi, mọi người cho rằng tôi bị trúng độc do một loài thực vật nào đó."

"lúc đó em đã trở thành như thế này chưa?"

"rồi, mắt tôi đã không còn màu nâu đen nữa, da cũng trắng bệch, nhưng vết thương ở cổ đã biến mất, nó là thứ cuối cùng tôi nhớ được trước khi ngất đi, tôi đã bị cắn, và lúc đó tôi thậm chí còn chẳng hét lên được."

sau khi kể hết câu chuyện, mắt donghyun tối sầm đi, nó mang một màu đượm buồn khó tả.

"không một ai nhận ra tôi đã trở thành con người khác, chẳng có ai thật sự để tâm đến tôi, kể cả 'gia đình'. tôi tỉnh dậy và những gì đập vào mắt tôi chỉ là những mạch máu đang chảy trong cơ thể những người đang ngồi ở đó. tôi gần như không thể kiểm soát được mình, cơn thèm khát chiếm lấy não bộ của tôi và... tôi không còn bố mẹ nữa, thật ra thì một ma cà rồng nên như vậy."

tiếng thở dài não nề của donghyun kéo theo cả tâm trạng của dongmin cùng trùng xuống. dongmin nắm lấy đôi bàn tay em, nó lạnh và không có một tí hơi ấm nào.

"tôi đã chật vật lắm, khoảng thời gian đầu, tôi không thể ngừng hút máu người, những tế bào ác quỷ bên trong cứ nuốt trọn lấy tôi, đến mức tôi không còn tự chủ được nữa. những lúc như vậy, tôi không thể làm gì ngoài bật khóc một cách yếu đuối và cô đơn. mãi một thời gian dài sau, tôi mới khống chế được mình, và tiếp tục đi học."

donghyun cắn môi, như một cách để ngăn cho bản thân không trở nên mít ướt một lần nữa. những gì donghyun đã trải qua, em luôn cảm thấy nhạy cảm mỗi khi nhắc lại.

"phải làm sao đây, nếu em biết được, em có rời bỏ tôi nữa không?"

"donghyun ơi... hãy hứa rằng em không bỏ tôi đi nữa nhé..."

donghyun nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu.

"tôi biết mình nợ em rất nhiều thứ, em đã rất đau đớn nhỉ?"

"là sao...?"

"chính... tôi là người đã cắn em đó."

"sao?"

donghyun chau mày, em rụt tay lại, thu người vào, dần trở nên xa cách hơn với con người trước mặt.

"tôi không muốn em biết chuyện này, tôi hiểu em đã đau khổ thế nào, tôi đã thấy hình dáng nhỏ bé của em, nằm dưới nền đất đó, với cơ thể tái mét vì bị rút cạn máu. làm sao đây, tôi đã tìm donghyun rất lâu, tôi biết em sẽ rất sốc và không chấp nhận được chuyện này, nhưng em ơi, tôi không thể ngăn bản thân thương em được."

"tại sao phải là tôi vậy han dongmin?"

mắt donghyun đỏ lên, răng em nghiến lại, trong tâm lúc này cảm thấy vô cùng khinh ghét người trước mặt. donghyun đứng dậy lùi ra xa khi cảm thấy dongmin đang tiến lại gần mình.

"donghyun hiểu cho tôi đi mà... em cũng không thể kiểm soát được nó đúng chứ? chúng ta cũng đều như nhau mà, donghyun ơi...?"

dongmin giữ tay em lại, lực cậu mạnh đến bất ngờ khiến donghyun không thể nào vùng ra được, vì vốn dĩ từ trước đến giờ donghyun luôn là người khoẻ hơn.

"tại sao lại là tôi? tại sao cậu lại tiếp cận và lừa dối tôi?"

dongmin ép em vào tường khiến donghyun bất lực chẳng thể làm gì được, nước mắt em lăn dài, gương mặt bây giờ đầy vẻ chán ghét.

"tôi không lừa dối em mà, tôi cũng như em thôi, chỉ là tôi giấu đi bản chất của mình..."

dongmin lột miếng dán sau gáy ra, cậu nhắm mắt lại, cúi đầu vì cảm thấy choáng váng. tay dongmin ghì lên vai em để giữ bản thân đứng vững. ngay khi cậu ngẩng mặt lên, một đôi mắt đỏ rực như xuyên thẳng vào trái tim đã không còn đập của donghyun.

"d-dongmin?"

"chúng ta là một donghyun à."

dongmin nâng gương mặt em lên, đặt lên môi em một nụ hôn như lời xin lỗi cho tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây. donghyun đẩy người cậu ra ngay khi cảm thấy khó thở, hiện giờ trong đầu donghyun đang có hàng ngàn câu hỏi khác nhau chưa được giải đáp.

"tại sao tôi hút máu của cậu được, tại sao tôi lại không chết?"

"lúc đó tôi là 'con người' mà."

"sao cậu có thể... như vậy?"

"ma cà rồng cấp cao cần miếng dán đó, nếu không tôi sẽ giết chết hàng tỉ người trên trái đất này, kể cả em. thậm chí nhờ có nó, giờ tôi là một ma cà rồng 'ăn chay' đó."

donghyun cảm thấy bản thân chưa bao giờ ngu ngốc đến như vậy, những gì cậu ta nói em hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"tôi hút máu động vật, thay vì máu người, và tôi hoàn toàn là con người nếu không lột miếng dán đó ra."

"thật xảo quyệt."

lời mỉa mai ấy khiến dongmin bật cười.

"tôi đoán là donghyun đói rồi nhỉ, em có muốn một chút không?"

sao cậu ta lại có thể biến đổi thoăn thoắt như vậy? cứ như việc trở thành ma cà rồng chính là một cuộc chơi đùa của cậu ta vậy. donghyun đã thực sự nghĩ như thế.

dongmin kéo áo để lộ cổ mình ra, nó như một cách chọc điên ma cà rồng. donghyun nhắm nghiền mắt lại, hít hà cái mùi máu thoang thoảng trong cơ thể của một 'con người'. em lao đến, cắn mạnh vào và bắt đầu rít từng giọt máu trong cơ thể dongmin.

khi cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng vì thiếu máu, dongmin đặt tay lên người em, nhưng không còn đủ sức để đẩy donghyun ra nữa.

"nếu em không dừng lại thì tôi sẽ ngất mất..."

donghyun cắn thật mạnh trước đi dứt ra, em nhìn thẳng vào mắt dongmin, liếm những giọt máu còn vương trên môi mình rồi sấn tới hôn người đối diện. mùi máu tanh hòa quyện vào cái hôn nồng thắm đó - cái hôn do donghyun chủ động. đây là lần đầu tiên dongmin thật sự nếm được mùi vị tanh tưởi của bản thân.

"tôi nghĩ donghyun cũng nên 'ăn chay' nhỉ? nếu không tôi sẽ mệt mỏi với em chết đi được."

"không, tôi không thích."

"vậy donghyun phải lấy cái gì đổi lại cho những bữa ăn của em chứ, nhỉ?"

dongmin lấy lại thế chủ động, vòng tay qua eo kéo em lại gần mình. donghyun biết rõ cái thứ mà cậu đang ám chỉ, đúng là thứ đê tiện. cuộc trao đổi này, có khác gì em đang bán thân cho han dongmin đâu?

những ngày sau đó, dongmin không cho phép em ra ngoài vì sợ người khác sẽ tìm được em, cậu bảo em ở yên trong nhà, khóa tất cả cửa và lắp đặt hệ thống an ninh chặt chẽ để chắc chắn không ai có thể vào và bắt kim donghyun của cậu đi được, hay nói cách khác là bị kim donghyun bắt...?

và điều han dongmin nghĩ tới đã thực sự xảy ra, những cảnh sát và thanh tra đã tìm tới, họ đã thật sự xông vào được mặc kệ sự bảo mật mà dongmin đã cài đặt cho em. donghyun thật sự hoảng, em không thể làm gì khác, ngoài việc... giết họ.

dongmin trở về sau một ngày học hành mệt mỏi ở cái trường chán ngắt ấy, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không quen thuộc, cũng không còn xa lạ gì.

"donghyun..."

cậu vội tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé nơi góc phòng, em co ro và run lên như một chú mèo vừa gây tội. hai tay em ôm đầu, gương mặt lấm lem cả máu lẫn nước mắt.

trên sàn là những cái xác be bét máu và nhợt nhạt của những viên sĩ quan. tay họ cầm súng, nhưng không một viên đạn nào được bắn ra để tự vệ cho bản thân cả, căn bản họ không đủ nhanh bằng donghyun.

"donghyun, em bình tĩnh... tôi sẽ dọn dẹp đống này, đừng khóc mà..."

"những người khác, h-họ sẽ tìm được chúng ta mất, tôi chẳng thể làm gì khác được cả dongmin à..."

dongmin ôm em, nhấc bổng người donghyun lên bế em đến nhà vệ sinh.

"donghyun không có lựa chọn nào mà, không phải lỗi của em, được không? chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác nhé? tôi thương em."

dongmin dỗ dành em như một đứa con nít, cậu tắm cho em, thay đồ cho em và bế em lên giường, còn một mình mình dọn dẹp đống xác chết đó.

cả hai chuyển đi nơi khác, cứ sống an nhàn, và trốn tránh pháp luật như vậy. không một ai có thể tìm được dongmin và donghyun, không một ai biết họ đang như thế nào, chỉ có họ tự yêu nhau, tự ở bên nhau, tự dỗ dành nhau và che đậy những việc làm xấu xa của nhau.

han dongmin thật sự yêu kim donghyun đến mù quáng.

ㅋㅋㅋㅋㅋ

mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết chiếc fic này. mong là mọi người sẽ thích éternel nhé!! 감사합니다 ㅠㅠ

*ban đầu éternel là oneshot ấy nhưng vì em nó dài tận gần 9600 chữ cơ và mình cảm thấy hiếm ai muốn đọc một chiếc oneshot dài ngoằn như vậy nên mình mới tách ra 3 chap đó ạ.☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro