Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

máu trong cơ thể cậu bạn đã bị rút cạn, cả người trắng bệt và khô khốc. khi nhận ra tim cậu ta đã hoàn toàn ngưng đập, dongmin vừa hoảng vừa không biết phải làm sao. cậu lôi cái xác đến bãi đất trống sau trường. những đường máu đỏ chảy dài theo sau như có ai cầm cọ vẽ lại đoạn đường mà dongmin đi vậy. cậu dùng một cành cây lớn gần đó cố gắng đào đất lên, phải rất lâu sau mới tạo được một khoảng trống vừa đủ để nhét cái xác của bạn nam kia vào. dongmin dùng áo vest trắng của mình đắp lên mặt bạn nam đó, thầm cầu cho cậu ấy sẽ ra đi êm đềm mà không một ai quan tâm đến.

"độc ác thế nhỉ?"

dongmin vừa thầm nghĩ về điều đó, vừa cố tìm cách trốn thoát khỏi đây mà không bị phát hiện, bởi chiếc áo sơ mi trắng duy nhất còn lại trên người dongmin đã bị nhuộm đỏ bởi máu của bạn nam kia. trước khi định rời đi, cậu nhận ra những vệt máu loang trên nền cỏ xanh đậm được màn đêm phủ xuống trông đáng sợ và thảm sát vô cùng, nếu để yên mà bỏ trốn sẽ có người phát hiện và báo án, dấu vân tay sẽ được lần ra và điều đó ảnh hưởng không chỉ một mình cậu, mà cả donghyun nữa.

dongmin chạy đến phòng dụng cụ tìm đồ lau, cậu dùng hết toàn bộ công lực cuối cùng còn sót lại để xịt nước và chà đi vết máu, chỉ mong nó có thể nhạt đi thật nhanh trước khi bữa tiệc ồn ào trong kia kết thúc và mọi người sẽ bàn tán về cậu như thể một tên sát nhân.

thảm cỏ đã mất dần những dòng máu tươi, dongmin thật sự đã gặp vận xui, ngay khoảnh khắc cậu vừa chạy đến cổng trường, một đám học sinh đang tụ tập hút thuốc nhận ra cậu và bắt đầu tò mò.

"sao trông lem luốc thế, chú em húp được cô gái nào trong đó mà ghê gớm vậy?"

"à cũng kha khá đó, thôi, về trước nhé!"

dongmin hùa theo câu chuyện của bọn nó và tìm cách chuồng đi nhanh nhất có thể mà không bị bọn nó giữ lại nói gì thêm.

cậu sống một mình từ năm cấp 3 do gia đình có điều kiện và muốn cậu sống tự lập, vì vậy dongmin không phải lo gì về vấn đề bị người nhà hỏi chuyện hay phản ứng lố lăng về cậu. cậu chỉ lo cho donghyun, không biết em đã an toàn về nhà chưa? liệu em có bị ai làm khó không? dongmin chẳng thể nhắn tin hỏi chuyện em vì cậu chưa từng có cơ hội kết bạn trên mạng xã hội với donghyun.

mấy hôm sau trời mưa tầm tã, mưa như trút nước và khóc thương cho dongmin vậy, vì donghyun không đi học. đã 3 ngày trời u buồn sầu thảm, cả trong lòng dongmin cũng vậy, cậu cảm thấy thiếu em, cảm thấy lo lắng chẳng biết em đang ra sao, không biết sống chết thế nào rồi. em đã nói khi nào trời mưa, em sẽ xuất hiện nhưng em ơi đã bao ngày rồi?

"các cậu có... số điện thoại donghyun không?"

"mình không rõ, cậu ấy chẳng kết bạn với ai bao giờ."

"xuống phòng giáo viên tìm sơ yếu lý lịch chắc sẽ có đấy."

không ai nghe lời như dongmin, ngay sau tiết học đó, cậu xuống ngay phòng để hồ sơ học sinh để tìm sơ yếu lý lịch lớp mình. cứ có tiếng bước chân đi qua, dongmin lại chột dạ ngoảnh đầu lại. tiếng giấy xột xoạt cùng tiếng tim đập của cậu như hoà làm một, nó hối thúc và vội vã. mãi một lúc dongmin mới tìm được hồ sơ của donghyun. địa chỉ nhà để trống, không có thông tin của phụ huynh, dongmin hoàn toàn chẳng tìm thấy gì có ích cho cậu cả.

"may quá là số điện thoại này!"

dongmin như muốn hét lên trong vui sướng khi nhìn thấy một số điện thoại ở phần thông tin cá nhân. dù cậu không rõ đó có thực sự là số của donghyun hay không, nhưng thôi cứ lưu lại trước đã.

đêm đó dongmin ngồi trên giường cứ trằn trọc mãi không biết có nên gọi cho donghyun hay không. cậu cứ nhập số điện thoại đó vào, rồi lại xoá đi. dongmin cứ mắc kẹt mãi ở cái vòng luẩn quẩn đó. cuối cùng, ma xui quỷ khiến gì đó, cậu bấm nút gọi.

dongmin lúc này đang hoảng định bấm tắt, thì cậu nghĩ tới khi donghyun bắt máy và hai người sẽ tâm sự ngọt ngào như thế nào, dongmin ngồi chờ. cậu chờ lâu đến nỗi đồ ăn vừa nãy đặt cũng đã giao tới, nhưng donghyun thì không bắt máy. thà là bấm tắt cuộc gọi, đằng này nó cứ reo mãi, cứ khiến cậu chờ đợi hoài mà chẳng thấy ai nghe cả. dongmin bỏ cuộc và ngồi lên bàn học, nhưng cậu không giở cuốn sách nào ra, làm gì còn tâm trí đâu mà học với hành.

một đêm dài lắm mộng trôi qua, dongmin cứ tự gieo cho bản thân hy vọng rằng em sẽ thấy cuộc gọi nhỡ và gọi lại cho cậu. suốt cả đêm đó dongmin ngủ không ngon, chỉ mong rằng qua ngày hôm sau sẽ được nhìn thấy em đi học. từ ngày thích donghyun, cậu lúc nào cũng cầu cho trời sẽ đổ mưa cho em đến trường, dù thật sự thì điều đó có phần hơi vô lý.

thấm thoát một tuần vắng bóng donghyun trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng đến trường. trời vẫn nhiều mây và âm u như vậy, dongmin vừa mừng thầm vừa sầu não, vì đợi em mà suốt ngày cứ phải dầm mưa muốn bệnh thế nhưng ngày ngày vẫn lập đàn cầu mưa.

có vẻ hôm nay ông trời thương dongmin được một ngày. donghyun bước vào lớp, đang nằm gục xuống bàn thì dongmin lập tức bật dậy vì nghe tiếng xì xầm của bọn học sinh trong lớp. dongmin không vội đến chào hỏi em, vì cậu nhận thấy tâm trạng em không tốt. em vào lớp mà không quan tâm, không nhìn ai lấy một cái, chỉ chăm chăm tiến về chỗ ngồi của mình, yên vị lôi cuốn sách cũ kĩ thân thuộc ra nghiền ngẫm.

suốt từ đầu tiết học đến khi chuông reng, dongmin cứ quan sát em mãi. dù biết rõ có người đang nhìn mình nhưng donghyun vẫn cố gắng lơ đi, em ngồi trong lớp và học như thể đó là một nghĩa vụ, không có chút thích thú và vui vẻ nào.

như thường lệ donghyun lại ra về vào giờ trưa, dongmin soạn sẵn đồ và như chỉ chờ em động đậy, cậu lập tức xách ba lô lên bám theo. dongmin đi sau em, không ai nói với ai tiếng nào. donghyun không còn phàn nàn cậu nữa, em cứ xăm xăm bước tới như thể con đường này chỉ có mình em. dongmin không có đủ dũng cảm để bắt chuyện, cậu không muốn khiến tâm lý em lại tệ hơn, hiếm lắm em mới đến trường mà.

"cậu định theo tôi đến bao giờ?"

dongmin có nghe nhầm không? là donghyun hỏi cậu à?

"t-tôi..."

donghyun dừng lại đột ngột khiến dongmin tí nữa thì va vào lưng em, donghyun hỏi đúng một câu và sau khi cảm thấy bản thân không nhận được sự hồi đáp như mong muốn thì em tiếp tục đi.

"này cậu có sao không?"

không một tiếng trả lời.

"cậu... đang ổn chứ? tôi có thể tò mò về chuyện hôm đó không?"

"..."

"donghyun ít nhất thì tôi đã giúp cậu-"

"điên thật!"

donghyun kéo cậu đến nơi vắng người, cõng dongmin trên lưng, em chạy bằng một vận tốc mà dongmin thề rằng tất cả kỉ lục về phần chạy nhanh của guinness sẽ được donghyun phá đi một cách dễ dàng nếu em tham gia. dongmin bắt đầu cảm thấy sợ, đây không phải là một vận tốc con người có thể đạt được, nó thậm chí ngang ngửa với chiếc mô tô kawasaki mà cậu đang sở hữu.

"donghyun à..."

"im dùm cái đi."

câu quát mắng của donghyun khiến dongmin càng thêm lo lắng, bởi vì cả hai đang lên một ngọn núi cao, nơi mà con người không được quyền leo lên, hoặc nói cách khác là không thể leo được.

donghyun thả cậu xuống khi cả hai đã lên tới gần đỉnh núi, donghyun bước tới gần mỏm đá đang nhô ra, như sợ rằng donghyun sẽ nhảy xuống dưới, dongmin tiến đến. ngay lúc này, donghyun quay lại, giữ vai dongmin, mặt em đỏ lên.

"sao cậu cứ buộc phải làm bạn với tôi vậy? có vô số những người khác mà?"

"donghyun... t-tôi..."

"cậu không thấy những gì tôi đã làm sao, tôi không phải là con người như cậu đâu, đáng lẽ cậu nên sợ hãi và chạy trốn khỏi tôi chứ?"

donghyun giữ vai cậu, em bóp chặt nó như thể đang cố cảnh tỉnh dongmin.

"donghyun không thể nào? tôi không hiểu?"

dongmin trở nên yếu ớt, lực tay donghyun quá mạnh, cơn đau từ hai vai truyền đến khiến dongmin chẳng thể nói được lời nào đàng hoàng.

"tôi là ma cà rồng, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục ở gần tôi. chuyện hôm đó là ngoài ý muốn, tôi sẽ không bao giờ để dính líu tới cậu nữa..."

donghyun dừng lại, người em run lên như đang cố giữ cho bản thân không khóc một lần nữa.

"giờ thì đi đi, tôi sẽ đưa cậu về, chúng ta vốn không cùng một thế giới..."

"không donghyun à, đừng đi mà, nghe tôi đã."

sau khi bản thân đã hoàn hồn và tiếp thu được hết những thông tin nãy giờ. dongmin níu em lại, lực tay cậu đủ mạnh để khiến donghyun bị giật lùi ra sau. em dừng lại, dongmin cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ đôi bàn tay em, nó lạnh ngắt, như một cái xác đã chết. dongmin mới chợt nhận ra bản thân chưa từng nắm tay em, hay thậm chí cầm tay xoa dịu em bao giờ, chỉ có một cái ôm an ủi, nhưng không ấm áp.

"donghyun ơi coi như tôi điên đi, tôi thương donghyun nhiều. tôi biết những gì cậu đang phải chịu là khó chấp nhận, nhưng tôi chấp nhận, vì vậy donghyun hãy cho phép tôi ở bên... em đi."

dongmin không hiểu lý do vì sao lúc đó cậu lại nói như vậy nữa, có lẽ là "cảm giác muốn che chở" phải không?

"c-cậu không thấy những gì tôi đã làm sao, cậu không sợ chết hả? tôi đã điên lên và giết một người bạn... tôi không muốn bản thân lại làm thế với cậu."

donghyun luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi giết chết một người, em không làm thân với ai khác, vì sợ mình đôi lúc không kiềm được mà làm họ thất vọng. donghyun thú thật đã mất đi vài người thân bên cạnh mình trước khi quyết định sống cô lập. em muốn nói cho dongmin hiểu, nhưng câu nói kẹt lại ở cổ họng donghyun khi em nhìn thấy ánh mắt dongmin. mắt cậu đỏ lên, trong đó có sự trìu mến, sự yêu thương và cả hình bóng của em được phản chiếu lại. donghyun trong phút chốc đã bị xiêu lòng, em cảm thấy tay chân cứ loạng choạng cả lên chỉ muốn lao đến ôm người trước mặt.

dongmin bất ngờ nắm tay kéo donghyun lại, em mất đà ngã vào lòng cậu. dongmin ôm em, dùng tông giọng ấm áp nhất có thể để thủ thỉ với em.

"donghyun có làm gì đi chăng nữa thì đều không phải lỗi của em, bản thân donghyun không muốn vậy đúng chứ? em đừng dằn vặt bản thân... coi như trả ơn vì tôi giúp em dọn xác đi, donghyun cho tôi ở bên em nhé?"

donghyun rưng rưng, em cảm thấy bản thân thật yếu đuối, có ma cà rồng nào mà hở tí là khóc như vậy không?

"d-dongmin ơi..."

gió thổi ngày càng mạnh, từng làn gió cứ lướt qua cơ thể khiến donghyun cảm thấy như mình chẳng còn tồn tại nữa. mặt trời không còn ló dạng, những đám mây mù cứ thế đua nhau kéo ra. từ những giọt nước nhỏ, mưa lại ngày càng nặng hạt, chốc lát đã ướt đẫm hai chiếc áo đồng phục mỏng manh. dongmin ôm em, tay luồn vào tóc em, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và khiến con người ta chìm đắm vào nó. donghyun không khóc, hay nước mắt em đã bị hoà lẫn bởi cơn mưa kia rồi? em vòng tay qua eo dongmin, cảm thấy người cậu run lên.

"dongmin ơi cậu đang lạnh, ch-chúng ta về đi đã..."

dongmin càng ghì chặt em vào lòng hơn, donghyun càng lo lắng. em không cảm thấy lạnh, nhưng dongmin thì chắc là có, lạnh đến run cả người rồi.

cơ thể dongmin không còn chút hơi ấm nào. donghyun hốt hoảng đẩy người cậu ra, em sợ cảm giác phải ôm một xác chết, sợ cảm giác phải nhìn ai đó ra đi trong chính vòng tay mình. dongmin nhìn em, môi tái nhợt đi vì lạnh. bất chợt cậu kéo người em lại, đặt lên môi em một nụ hôn, nó khô khan, nhợt nhạt, nhưng với donghyun, cái hôn đó, vòng tay đó và con người đó như một linh hồn cứu rỗi em. tia sét loá lên, gầm rú ầm trời, nhưng nó không khiến hai cơ thể đang quấn lấy nhau cảm thấy giật mình hay sợ hãi. bởi có lẽ giữa họ đang tồn tại thứ tình cảm không nhẹ nhàng cũng không thể gầm thét như cơn sấm đó, nó là thứ tình cảm không định nghĩa, không nói được bằng lời.

nụ hôn kéo dài đến mức donghyun cảm thấy hơi thở mình gần như cạn kiệt. em rụt người rút lui khỏi cái hôn nồng thắm đó, dongmin áp tay mình lên đôi má em, một tay vuốt những lọn tóc xuề xoà trước mắt để ngắm nhìn gương mặt donghyun.

"sao em có thể đẹp như vậy?"

"chúng ta xuống dưới tìm chỗ trú mưa đi, cậu sẽ cảm lạnh mất..."

"donghyun ơi, tôi yêu donghyun."

dongmin lại sấn người tới, dường như lại chuẩn bị kéo donghyun vào một nụ hôn dài, em nhanh chóng đẩy cậu ra. khi dongmin cảm thấy ý đồ của mình bị can thiệp, cậu dùng tay véo mặt em, sau đó đưa ngón tay lướt trên ngũ quan donghyun. dừng lại ở bờ môi em, dongmin dùng ngón cái miết nhẹ, sau đó tách môi em ra, ngón tay chạm đến chiếc răng nanh nhọn hoắt mà em che giấu bấy lâu nay. không biết lúc đó trong đầu dongmin đang loé lên cái suy nghĩ ngu ngốc gì, cậu đâm ngón tay mình vào chiếc răng đó, máu bật ra. donghyun khi cảm nhận được từng giọt máu tươi đang thấm vào lưỡi mình, mắt em đỏ lên, em đưa lưỡi liếm láp mút những giọt máu tuôn ra trên đầu ngón tay dongmin. đến khi cảm thấy hành động của mình thật xấu hổ và mất kiểm soát, donghyun dứt ra rồi quay đầu đi.

"sao cậu dám trêu đùa với răng của tôi chứ, cậu có biết hành động khiêu khích đó có thể sẽ khiến cậu chết quách đi không hả?"

"em vẫn chưa giết tôi mà, phải không nào? nhưng donghyun làm tôi mệt rồi..."

"có bị khờ không? mất máu ai mà không mệt, tôi sẽ đưa cậu xuống, tôi không muốn mất thời gian đi chôn cậu đâu."

em cõng dongmin trên lưng, cơ thể cậu so với con trai bình thường thì phải nói là hơi nhẹ. cả hai xuống núi một cách trơn tru đến nỗi dongmin tưởng như cậu đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, cảm giác sợ hãi và buồn nôn chỉ thoáng qua chốc lát. em thả dongmin xuống ngay khi cảm thấy hơi người ở gần, vẫy tay chào tạm biệt cậu trước khi hoàn toàn biến mất chỉ sau vài lần chớp mắt.

dongmin lững thững bước trên đường, trong lòng mang một chút niềm vui và đôi ba sự rầu rĩ khó nói. ngay lúc đầu óc còn đang bay bổng mắc kẹt trên vách núi cao ban nãy, cậu bỗng giật mình khi cảm nhận dưới chân mình có gì đó chắn ngang, mềm mềm, lại còn rất êm.

"sao lại nằm ườn ra đây?"

dongmin ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo đen lắm lông ngán đường cậu. nó trông lười nhác và phúng phính, hai tai cứ vảnh lên như thể nghe hiểu được những lời con người nói vậy.

"mày cũng buồn đúng không? lỡ ngày mai không gặp lại người ta nữa thì sao?"

meow

"thật tẻ nhạt, sao lại nói chuyện với một con mèo chứ? nó có phải là bạn đâu?"

"ừ ha, có phải là bạn đâu?"

những ngày sau đó,

"dongmin ơi."

ngay cả trong lớp học.

"cậu chờ tôi với!"

hay ở sân vận động.

"dongmin... cậu đâu rồi?"

kể cả là lúc đi vệ sinh.

không hiểu từ khi nào sau lưng han dongmin lại xuất hiện một cái đuôi xinh đẹp trắng trẻo như vậy. dongmin không cảm thấy phiền một tí nào, bù lại còn cảm thấy cưng donghyun chết đi được. đây là lần đầu tiên cậu biết được ra là một người trông cứng rắn, trầm tính như donghyun còn có khía cạnh bám người này.

cả hai đã trở nên thân thiết hơn, thường xuyên đi dạo và ở cạnh nhau, đương nhiên là vào ngày trời âm u rồi. dongmin cũng dần quen với việc ra ngoài lúc 'trời không đẹp' này. cậu từng ngỏ lời hỏi về số điện thoại donghyun, nhưng em nói mình không dùng điện thoại, những con số ghi trong hồ sơ đều là giả. trừ khi donghyun đi học, em hoàn toàn biệt tăm mà đến giáo viên trong trường cũng không biết em đang ở xứ nào.

"donghyun, tôi muốn biết nhà của em."

"để làm gì?"

"tôi cũng cần biết nên tìm em ở đâu khi em nghỉ học đúng chứ?"

"không."

câu trả lời của em như một cái tát vào hai má dongmin.

"tại sao vậy? dẫn tôi qua nhà em đi..."

"bộ đi ra mắt gia đình hay sao mà đòi hoài vậy? leo lên đi tôi cõng."

ngay khi cả hai đứng trước con hẻm sầm uất đó, dongmin leo lên lưng, tay choàng qua ôm lấy cổ em. donghyun nhìn quanh, xác định đang không có ai để ý đến hai đứa thì mới bắt đầu đi. một lúc sau dongmin mới biết nhà em không nằm trong khu dân cư đó, nó ở tận tít trên núi cơ. bước vào tham quan trong nhà, dongmin dường như đã hiểu ra câu nói "tôi đã học cả chục lần rồi" trước đó của em. một dãy bằng tốt nghiệp và nón được đóng khung treo trên tường.

"donghyun, em đã tốt nghiệp bao nhiêu lần rồi?"

donghyun đang pha trà thì bỏ dở tiến tới chỗ dongmin đang đứng.

"tôi lớn hơn cậu gần cả trăm tuổi đấy, đừng có kêu em nữa."

"vậy đó hả, nhưng tôi không có mít ướt như donghyun đâu, phải không anh donghyun?"

dongmin bật cười, tay vòng qua eo kéo em lại gần định hôn một cái thì donghyun lách người đi.

"đừng có giở trò ở đây, nhà tôi có camera đó, nhóc con."

donghyun chỉ tay lên chiếc camera đang nháy đỏ ở góc, dongmin không hốt hoảng, thậm chí lại còn bật cười.

"nhưng em sống một mình mà nhỉ? camera đó cũng chỉ có donghyun coi thôi mà. chà, camera cũng lưu lại được tư liệu lịch sử rồi nhỉ, tư liệu của anh ma cà rồng xinh đẹp và nhóc con."

sống đến tuổi này rồi, lần đầu tiên donghyun gặp phải một tên bỉ ổi như vậy, em cảm thấy hình như bản thân đã quá xem thường dongmin rồi.

sau khi uống xong ly trà nóng, donghyun đuổi cậu về ngay lập tức, không để dongmin ở lại thêm một giây nào. em cảm thấy con người này quá là phiền đi? trên đường về nhà, dongmin lại gặp con mèo đen hôm trước, nó vẫn nằm ườn ra như vậy mà không có chút động thái nào kể cả khi người khác vấp phải nó mà ngã xuống. dongmin không cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó nữa, cậu lách sang một bên, thản nhiên đi về.

hôm sau đến trường, những đám đông bàn tán ồn ào khiến dongmin không muốn để ý cũng vô tình nghe thấy. nó không đơn giản chỉ là những câu chuyện vô nghĩa như trước kia, lần này, dongmin cảm thấy bất an khi nhận ra nhân vật chính của câu chuyện là cậu.

những từ ngữ hiếm hoi mà dongmin nghe lén được đại loại như "cảnh sát", "bãi xe", "giết người", và "cái xác".

"khoan đã, cái xác...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro