Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê cậu ta đi học kìa."

tất cả ánh mắt trầm trồ trong khuôn viên trường hướng về phía cánh cổng - nơi một người con trai với mái tóc dài ngang cằm cùng dáng người mảnh khảnh đang đi vào. người đó là donghyun, em diện trên mình bộ đồng phục màu xanh đậm khiến làn da trắng trông vô cùng nổi bật.

"chắc hôm nay lại mưa rồi, xui thật nay lại không mang ô."

những giọng điệu ngạc nhiên ban nãy lại chuyển thành những lời nói phàn nàn trách móc, như thể cái người con trai đang đứng ở kia chân bước đến nơi nào thì nơi ấy sẽ mưa ngay tức khắc vậy.

donghyun để mặc tất cả những lời đàm tếu xung quanh mà đi thẳng vào trường, gương mặt lạnh tanh, đôi lúc có chút khó chịu khi bị trở thành chủ đề bàn tán của các học sinh khác. đôi mắt em sắt lẹm, chưa cần nhìn thẳng vào ai thì cũng khiến họ tự giác rùng mình tránh đi rồi.

"donghyun rốt cuộc cũng đi học rồi, tí nữa theo tôi xuống phòng làm kiểm tra bù nhé."

một thầy giáo đi đến nói chuyện với em, mỗi bước chân của thầy là một đám đông bị dẹp tan.

"vâng ạ."

donghyun thư thả từng bước lên lớp, em đưa mắt nhìn bầu trời âm u tối sầm, đeo tai nghe vào và nằm dài ra bàn để không phải chú tâm vào mấy lời bàn tán vô nghĩa xung quanh nữa. đây cũng là một lý do khác khiến donghyun ghét đi học.

những bài giảng nhàm chán của giáo viên tạo điều kiện cho donghyun thoải mái đánh một giấc ngủ dài đến tận khi chuông báo nghỉ trưa vang lên. em uể oải ngồi dậy, kể cả lúc đầu tóc rối bù trông vẫn rất đẹp trai. donghyun giở một cuốn sách mục nát, cũ kĩ ra ngồi đọc chăm chú mà không hề biết rằng phía bên ngoài đang có bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ hướng về em cùng những chiếc camera quên tắt flash nháy lên liên tục. đến lúc cảm thấy những ánh sáng đó làm phiền đến tâm trạng của mình, em bực bội gỡ tai nghe ra như một hành động cảnh báo, chỉ 2 giây sau hành lang đã vắng bóng người. donghyun tiếp tục chìm đắm vào không gian riêng.

"à này cậu."

ngay khi cuốn sách dày cộm kia vừa làm donghyun gục xuống thì có một cậu trai đến và gọi em. donghyun không trả lời, em chỉ nghiêng đầu và nhướng lông mày như một hành động cho phép người đối diện được nói tiếp.

"chỉ là... tôi muốn làm quen thôi."

người con trai đó ngồi hẳn lên bàn donghyun, một tay chạm vào vai em. donghyun ngay lập tức gạt ra với vẻ né tránh.

"tôi không cần."

"này đừng tuyệt tình thế chứ, chúng ta đã học với nhau gần 2 năm, nhưng tôi và cậu còn chẳng nói chuyện bao giờ."

"tốt hơn là như vậy nhỉ... dongmin?"

em nheo mắt lại cố gắng nhìn bảng tên cậu ta, ra là chung lớp, nhưng donghyun còn chẳng nhớ nỗi gương mặt ai trong cái lớp này, trừ thầy giáo và mấy đứa con gái hay bu lại tỏ tình ríu rít lúc em vừa bước chân vào cổng trường, mặc dù em đã từ chối bọn họ cả chục lần.

"và cậu còn chẳng biết tên tôi á?"

"sao tôi phải biết nhỉ?"

"vì có khi sau này tôi sẽ là 'người của cậu' đó."

dongmin nhếch miệng cười, cảm thấy thỏa mãn trước màn đối đáp thông minh vừa rồi của mình, nhưng có lẽ nó không khiến donghyun ấn tượng mấy, thậm chí còn làm người ta bực bội.

"nhảm nhí, tôi về đây."

donghyun dọn sách vào cặp, toan đứng lên đi về thì bị cậu ta chặn lại.

"cậu không muốn có bạn sao?"

"nhắc lại một lần nữa, tôi! không! cần!"

vẻ mặt xéo sắc của donghyun khiến dongmin thở dài, thật sự kết bạn với con người này khó đến vậy sao? trước giờ vốn là một người hoạt bát nhưng dongmin chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ gặp phải một người khó tính thế này.

"mai cậu có đi học không?"

"tôi không biết."

"không đi học nữa cậu sẽ rớt đại học đó."

"điểm tôi vẫn cao hơn cậu mà nhỉ?"

cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, donghyun đẩy người dongmin ra trong khi cậu vẫn còn sững sờ và ra đi mà không ngoái đầu lại một giây nào. em trực tiếp xuống phòng giáo viên làm bài kiểm tra bù sau đó về nhà ngay mà không học buổi chiều.

sang hôm sau, một ngày nắng đẹp và nhẹ nhàng. chiếc bàn đó lại trống một lần nữa, dongmin cứ đợi hoài, chờ những giây phút hiếm hoi nhất để được gặp lại người bạn kia. thật ra thì dongmin đã có chút thầm thương trộm nhớ người ta rồi, chỉ đến hôm qua mới dám tiến đến bước đầu tiên là bắt chuyện, vậy mà chưa gì đã bị từ chối. đầu năm lớp 11 khi vừa nhập học, dongmin đã đặc biệt quan tâm đến donghyun vì vẻ ngoài hút mắt của em. donghyun thật sự rất đẹp, nét đẹp phi giới tính luôn ấy. em có một đôi mắt màu cam hiếm gặp và huyền bí vô cùng, thoạt đầu sẽ thấy người này khá kì lạ, nhưng càng nhìn lại càng bị hút hồn, mê đắm không lối thoát. đó là tình trạng của dongmin trong suốt năm học đó, cậu chưa bao giờ dám bắt chuyện với em, lúc có can đảm thì em lại nghỉ học, khiến cái cảm giác muốn chiếm hữu con người này trong cậu lại càng lớn hơn. dongmin tin là mình hiểu rõ em hơn bất cứ ai khác.

ngay khi nhìn thấy donghyun bước vào lớp vài ngày hôm sau, dongmin dám chắc trong căn phòng này không ai vui bằng cậu. chỉ chờ đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu đóng tập lại và nhanh chóng sang chỗ ngồi của donghyun.

"donghyun à-"

"cậu phiền thật đấy."

dongmin bĩu môi vì bị câu phàn nàn từ donghyun nhanh chóng chặn họng khi thậm chí cậu chưa kịp nói gì cả.

"donghyun thật sự không muốn làm bạn với tôi hả?"

"cậu nghe mà không hiểu hả?"

"cho tôi một cơ hội đi."

donghyun xách cặp bỏ đi mà không trả lời dongmin. cậu lập tức qua bàn mình đeo cặp lên và lẽo đẽo theo sau em, suốt cả đoạn đường từ trường ra cổng, donghyun vẫn im lặng coi như không có sự hiện diện của dongmin đằng sau. bức bối quá, dongmin chạy lên trên chặn em lại, khiến donghyun không để ý mà va vào người cậu. dongmin đang mong chờ một phản ứng kịch liệt gì đó từ đối phương, vậy mà em chỉ chỉnh lại tóc mình và lách người sang mà không nói tiếng nào, điều này càng khiến dongmin khó chịu hơn nữa, thà là em chịu chửi cậu một câu đi.

"donghyun..."

"tuỳ cậu, đừng có hối hận."

"vậy là mình làm bạn hả? vui ghê."

mới mấy giây trước còn là vẻ mặt buồn hiu u tối, giờ thì cả thế giới trước mắt cậu như nở ra cả ngàn bông hoa vậy, cậu chỉ trách bản thân không thể nhặt để tặng cho donghyun.

"sao cậu thích tôi đến vậy?... ý là thích làm bạn ấy?"

em chỉnh lại ngay khi thấy câu hỏi của mình có phần hơi lệch nghĩa một chút.

"chỉ là có ấn tượng với cậu thôi, phải nói sao nhỉ... cậu đẹp, đẹp... đẹp lắm í-"

"tôi cảm ơn, tôi biết rồi, chỉ vậy thôi hả?"

donghyun ngắt lời khi cậu ta cứ luôn miệng khen em đẹp khiến em ngại đỏ hết cả mặt.

"à, vì cậu nghỉ học nhiều nữa, tôi gần như chả nhớ được mặt cậu luôn ấy, nhưng cậu lại học giỏi, nên tôi thấy ấn tượng, chứ một thằng ngày nào cũng đi học như tôi mà thua cậu nữa..."

nghe những lời giãi bày của dongmin, em bật cười.

"tôi đã học cả chục lần rồi."

"sao?"

"không có gì, giờ thì cậu về đi, tôi đi trước đây."

donghyun tử tế vẫy tay với cậu bạn vừa làm quen 1 phút trước rồi rẽ sang bên phải, vì em đoán nhà cậu ta ở hướng bên trái.

"sao còn đi theo?"

"nhà tôi ở hướng đó."

"không phải ở bên kia à?"

"sao cậu biết?"

donghyun trở nên lúng túng, đành im lặng tiếp tục đi về phía trước để tránh khỏi những câu hỏi của dongmin. cậu được mùa cứ luôn miệng hỏi rằng donghyun có theo dõi mình không nhưng bị em quăng cho một câu "cậu phiền quá" thế là im bặt. suốt cả đoạn đường, dongmin cứ luyên thuyên hỏi em vô số điều, còn chỉ trỏ thuyết minh đường phố này kia cho donghyun, làm em cứ như khách du lịch mới đến vậy. donghyun cứ thế phớt lờ những câu hỏi của dongmin, điềm tĩnh bước đi, làm cậu bị một phen quê xệ thế mà vẫn không ngừng quan tâm đến em.

donghyun rẽ qua một ngõ nhỏ, trông khá vắng vẻ và đơn độc nhưng lại có gì đó rất thu hút, khiến con người ta đem lòng tò mò. cũng phải, vốn là một người bí ẩn thì donghyun sống ở đây là điều không bất ngờ mấy. em tạm biệt dongmin, cứ thế đi thẳng vào trong. dongmin ở ngoài nhìn em, đến lúc donghyun rẽ qua một ngõ khác và biến mất hẳn, cậu mới quay đầu đi về.

mấy hôm sau, donghyun lại không đi học. dongmin chán nản nằm dài ra bàn, trong lòng dấy lên cảm giác nhớ nhung. donghyun cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến dongmin đôi lúc lại nghĩ liệu donghyun có thật sự là con người bình thường hay không?

"sắp tổ chức tiệc rồi, mày mời được ai chưa?"

"chắc hôm nay tao sẽ đến gặp cậu ấy thử."

tiếng nói chuyện ồn ào của bàn trên khiến dongmin không muốn để ý cũng không được. cậu ngồi dậy, tò mò hỏi.

"này, tiệc gì vậy?"

"à tiệc ở trường ấy, hai ngày sau tổ chức. chắc lát nữa sẽ có thông báo trên loa, do mình trong ban tổ chức nên biết trước."

dongmin nghe thế thì gật đầu cảm ơn và tiếp tục nằm ra bàn nghĩ ngợi điều gì đó.

"chắc donghyun sẽ đi nhỉ? nhưng cậu ấy thậm chí còn không đi học thì mấy cái này có là gì..."

như một vận may mà ông trời trao tặng cho han dongmin, ngay chiều hôm đó, donghyun đến trường. ngay lập tức cậu tiến đến rủ rê donghyun đi tiệc cùng với mình, với lý do là 'vì không mời được ai đi cùng cả'. donghyun gạt bỏ, mấy chuyện quan trọng như đi học em còn không đi, mấy buổi tiệc tùng như này chỉ có phí thời gian thêm. dongmin liên tục năn nỉ ỷ ôi, cứ nhặng xị cả lên khiến donghyun phải bất đắc dĩ đồng ý cho cái tên kia vừa lòng vừa dạ mà im mồm.

"nè"

"sao?"

"nhìn cậu, làm người khác có cảm giác... muốn che chở lắm đó biết không?"

"nhưng tôi không cần, tôi tự lo cho mình được mà."

"ừ, tôi cũng lo cho cậu được."

câu nói của cậu khiến donghyun bất giác bật cười, một nụ cười đầu tiên mà cậu nhìn thấy ở em suốt hơn 1 năm qua. một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay mà dongmin từng thấy.

"làm sao để có thể khiến cậu cười mãi mãi đây?"

"này donghyun, sao cậu ít đi học vậy?"

"không có lý do gì đặc biệt."

donghyun đang có tâm trạng vui vẻ một tí thì bị câu hỏi của dongmin làm tuột hứng.

"mình là bạn của nhau rồi cậu nói tôi nghe đi, hầu như cậu chỉ đi học lúc trời mưa nhỉ?"

"biết vậy được rồi."

buổi tiệc hôm đó đã diễn ra được khoảng 30 phút, nhưng donghyun vẫn chưa tới. dongmin hầu như chẳng có tí tâm trạng nào để vui vẻ cùng mọi người. cậu cứ ngóng mãi từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ. mãi đến 1 tiếng sau, hình bóng quen thuộc ấy mới bước vào cửa hội trường. donghyun diện trên mình một bộ suit đen lịch lãm khiến thế giới xung quanh dongmin chỉ còn nhìn thấy mỗi một mình em. donghyun thành công thu hút sự chú ý của tất cả những học sinh đang có mặt ở đó. những cô gái váy vóc xúng xính bị một phen làm cho ngỡ ngàng, ánh mắt sáng lên những hình trái tim lấp lánh, có người bị hút hồn đến nỗi làm đổ cả nước uống lên váy. mấy chàng trai khác cũng với những bộ suit hào nhoáng trở nên ghen tị, có người kéo cả bạn gái mình đi chỗ khác.

dongmin nở nụ cười, đến gần kéo donghyun nhập vào bữa tiệc. cậu nhìn donghyun muốn cháy cả bộ suit của em.

"tại sao cậu đẹp quá vậy, cậu làm tôi thấy mình chả là gì hết."

"chứ không phải là vậy hả?"

"không, ít nhất, tôi là 'bạn' của kim donghyun đó."

dongmin nhấn mạnh như thể nó là một thành tựu vĩ đại của cậu. bữa tiệc đông đúc và xập xình nhưng thu lại trong tầm mắt dongmin lúc này chỉ còn dáng vẻ của người mà cậu cho là xinh đẹp nhất trên thế gian này.

dongmin bảo em đứng chờ để cậu đi tìm gì đó cho cả hai uống. khoảng một lúc sau, cậu quay lại với hai ly nước thì donghyun đã biến mất.

"này cậu có thấy donghyun đâu không?"

đi loanh quanh với một câu hỏi duy nhất nhưng thứ cậu nhận lại là những cái lắc đầu không quan tâm. dongmin thoát ra khỏi đám đông, đi vòng vòng khắp nơi để tìm donghyun. trong suy nghĩ của cậu bây giờ là hình ảnh donghyun bị bắt nạt chỉ vì dáng người nhỏ bé cùng làn da trắng và gương mặt xinh đẹp của em.

đến khi vòng ra sân sau, nơi bãi đổ xe của trường, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng cùng bộ suit đen quen thuộc, nhanh chóng chạy đến, trước mắt dongmin là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu bị sững sờ một lúc. donghyun giật thót người quay lại, miệng em dính đầy máu. nhưng có lẽ đó không phải máu của em.

"d-donghyun à..."

khi dongmin định nói gì đó, cậu ngap lập tức bị khựng lại khi thấy nước mắt em rơi. tròng mắt em đỏ chói, nó như một liều thôi miên tinh thần dành cho những người vô tình chạm phải ánh mắt đó.

"donghyun à cậu có bị sao không?"

dongmin bất giác lao tới ôm em vào lòng vỗ về, máu dính đầy trên vai áo trắng của cậu, dongmin để đầu em tựa vào vai, chỉ xoa lưng nhẹ cho em bình tĩnh trở lại. vốn là một người khá thông minh, sau khi quan sát cậu bạn đang nằm đó một hồi dongmin cũng đã nhận ra vấn đề.

"sao cậu lại làm vậy hả donghyun ơi?"

câu hỏi bị nghẹn ở cổ họng dongmin khi cậu cảm thấy donghyun thút thít trong lòng mình.

"t-trước tiên cậu lau máu đi đã..."

tròng mắt donghyun lại chuyển về màu cam vốn có, nó khiến dongmin càng tò mò hơn về con người thật của donghyun. cậu để người em dựa vào cửa xe, dùng cổ tay áo mình lau máu dính trên người em, chỉnh tóc cho em và chấn tỉnh em.

"donghyun, cậu cứ đi về trước đi đã, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này... donghyun đừng khóc mà, t-tôi xin lỗi vì không đến tìm cậu sớm hơn..."

"kh-không đừng xin lỗi mà... không được, để tôi ở lại, chuyện này đừng nên dính líu tới cậu..."

"donghyun đi đi mà, nếu không... tôi sẽ giận cậu đó."

dongmin ngập ngừng, có lẽ điều đó không làm ảnh hưởng đến donghyun bao nhiêu cả, cậu vốn đâu quan trọng với donghyun đến vậy. donghyun cúi đầu, em cảm thấy thực sự có lỗi, nhưng bản thân lúc này lại chẳng thể làm gì được. dongmin bế em đứng dậy, đẩy em đi. donghyun dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. dongmin cởi áo mình ra lau hết những vết máu trên người em. đợi đến khi em chạy ra khỏi cổng trường hẳn cậu mới bắt đầu kiểm tra bạn nam kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro