[Éternel | 10:00] thiên thần chốn vô thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

kim geonbu mở mắt, trước mặt là cánh đồng linh lan đượm nắng. cậu mỉm cười, lặng lẽ bước về phía chân trời xa tít tắp. màu nắng, màu trắng của hoa và màu mắt của heo su, tất cả đều hiện lên trước mắt chàng thiếu niên một cách rõ ràng. những bỏ lỡ ở tuổi 20 của geonbu, suốt phần đời còn lại và cả kiếp sau nữa, đã được ông trời bù đắp cả rồi.

linh lan cho những hồi ức và nắng là bài ca tiễn biệt. thiên đàng cất khúc hát, em là thiên thần giang cánh vỗ về anh cả một đời.

1.

"hôm nay cậu thấy thế nào?"

kim hyukkyu xách theo bệnh án, kéo ghế ngồi bên xuống cạnh cửa sổ, bắt đầu việc ghi chép tình trạng của bệnh nhân vào buổi sáng. heo su nghe tiếng động cũng chậm rãi quay đầu sang, đôi mắt đục ngầu hướng hyukkyu chớp vài cái.

"anh hyukkyu đấy à? tôi mãi nghĩ quá nên không để ý."

hyukkyu cũng không nói gì, tiến tới vỗ vai su vài cái ra chiều đã biết. anh bật điện thoại nhìn bộ đếm ngày trên màn hình mà khẽ thở dài. nay đã là ngày thứ hai mươi vị bệnh nhân lạ lùng này làm bạn với bệnh viện rồi. cậu ta đến đây vào một buổi đêm giá rét với cơ thể không còn từ nào tệ hơn có thể diễn tả được, hyukkyu lúc đó đã nghĩ phần trăm việc heo su sẽ sống thấp hơn cả tỉ lệ jeong jihoon phòng bên nhận được một quả tim phù hợp. nhưng sinh mạng con người vô cùng kỳ dịu, heo su vẫn sống, đổi lấy việc bản thân sẽ mất đi ánh sáng vĩnh viễn. điều này khiến hyukkyu để tâm đến em nhiều hơn, có lẽ anh thật sự cảm động trước nỗ lực phi thường của một sinh linh đang hấp hối.

thì ra ngoài kia vẫn còn nhiều người khao khát sống đến thế, hyukkyu đã nghĩ như vậy ngay khi nhìn thấy heo su mở mắt và mỉm cười với mình.

"hôm nay tôi ổn, còn anh thì sao, bác sĩ?"

"tôi à? vẫn thế, tăng ca đều đều."

heo su bật cười, em lần mò đến bên bệ cửa sổ. hơn nửa tháng ở đây, su đã dần quen với mọi ngóc ngách của phòng bệnh, không nhìn thấy gì cũng đâu tệ như mọi người vẫn hay than vãn. ít nhất su vẫn đang nghe được, chỉ như thế thôi là đủ, được sống là đã mãn nguyện lắm rồi. em với lấy cái bình xịt bên cạnh, nâng niu những nụ linh lan tí xíu. hyukkyu đứng cạnh, nhìn theo từng cử động của em.

heo su thích hoa linh lan, hyukkyu biết, bởi vì anh cũng thế. hyukkyu từng tâm sự rằng heo su làm anh nhớ về tuổi trẻ của mình, cái thời còn non dại chập chững bước vào đời. hyukkyu - người năm nay chỉ mới hai mươi tám sắp ba mươi thở dài như một ông già, khiến cả heo su và cậu trai jeong jihoon ôm bụng cười nắc nẻ. một vị bác sĩ có khiếu hài hước, su đánh giá về người này như thế.

"đem tin vui đến cho cậu. từ ngày mai sẽ có bệnh nhân mới chuyển vào đây cùng cậu trồng hoa." - hyukkyu chỉnh lại kính, tìm thông tin bệnh nhân trong sổ bệnh án mang theo bên mình rồi tiếp tục. "kim geonbu, một bệnh nhân suy tim."

heo su một lần nữa ngước đôi mắt đục ngầu của mình lên hướng về phía phát ra âm thanh, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên bày tỏ sự bất ngờ. heo su là bệnh nhân khó tính và ồn ào có tiếng ở cái nơi này, chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở chung với em và cũng không một bác sĩ nào muốn sắp xếp thêm người thứ hai ở căn phòng này cả. jeong jihoon là một ví dụ, thằng nhóc đó một hai bảo muốn ở với heo su cho vui nhưng rồi cũng bị đuổi sang phòng bên cạnh. có thể là do tính chất bệnh lý khác nhau, su cũng không biết, lúc còn sáng mắt nhìn em cũng đâu có đáng sợ lắm.

"thì cậu ta được xếp cùng với jihoon nhưng ở một ngày thì bị tên đó quậy quá cho nên... hầy" - kim hyukkyu thở dài, mở điện thoại nhắn gì đó rồi hướng mắt chờ sự đồng thuận từ phía heo su.

"bị mù mà cũng lạc quan thế cơ à?"

"đừng để nó nghe, nó tự ái đó."

kim hyukkyu bật cười trước cái điệu đồng ý đầy cao lãnh của "tổng tài bá đạo" heo su. cậu cũng đâu có thấy đường, một chín một mười cả thôi, bác sĩ họ kim chỉ dám đấu tranh tư tưởng như thế chứ chẳng dám nói ra. vì sao ấy hả? vì anh sẽ bị đuổi khỏi phòng ngay lập tức nếu dám trêu quả bom nổ chậm này. bệnh nhân mà cứ như ông hoàng ấy.

2.

kim hyukkyu dặn dò heo su vài việc cần chuẩn bị trong hôm nay trước khi rời đi. buổi trị liệu hôm nay vậy mà lại đến trễ hơn mọi ngày cho nên su cũng không mất quá nhiều thời gian ở phòng bệnh. em lò dò khóa cửa phòng theo thói quen đã nằm lòng, tiếp đó đi xuống sảnh tìm chút gì đó bỏ bụng. đáng lý ra heo su đã gọi jeong jihoon đi cùng nhưng với một đứa vừa bước sang độ tuổi hai mươi như nó, việc thức dậy trước tám giờ là điều không thể, huống hồ gì con mèo đó còn dính ngải ngủ nữa. em cầm theo cây gậy đắc lực của mình, vừa bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang, vừa không ngừng than phiền về lối sống vô tổ chức của thanh niên hiện nay, mà nạn nhân cụ thể được réo tên không ai khác ngoài bạn thân phòng bên cạnh của heo su.

"người khác sẽ không thích một người đã không thấy đường, lại còn không tập trung đâu anh bạn ạ."

một bên vai và tay heo su được đỡ lấy, kế tiếp có một lực nhẹ dìu em từ từ xuống cầu thang. ừ, không những không phiền hà, em còn thấy mừng phát khóc đấy. việc xuống cầu thang với đôi mắt đục ngầu trở thành thứ kinh khủng nhất tồn tại trong cuộc sống của su. chỉ cần lỡ dò gậy sai một chút hoặc chệch chân một tí thôi, nhẹ thì gãy tay, nặng thì một kiếp người đấy. nói đi cũng phải nói lại, người bên cạnh su trông có vẻ khá to nhỉ. lực bên vai và lòng bàn tay đang dìu lấy em to hơn su cả một khoảng. giống một con gấu, đó là tất cả những gì em có thể mường tượng về người bạn mới này. không thấy gì đúng là khó khăn thật, người muốn thấy cũng không nhìn được gì.

đến sảnh, "bạn mới" buông tay su, nhẹ nhàng chỉnh gậy và hướng dẫn anh nên đi đường nào đến quầy bán đồ ăn. su cảm động không thôi, em siết chặt lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của người bên cạnh, miết nhẹ lên đó thay cho lời cảm ơn. dù chỉ mới quen vài phút trước nhưng trong tiềm thức heo su đã hình thức một vòng tròn đầy cảm tình với người này. có lẽ cũng đều nằm ở nơi chẳng ai muốn đến này cho nên sự đồng cảm, thương yêu dân tộc trong em bừng dậy mạnh mẽ hơn.

kim geonbu nhìn thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng siết chặt lấy tay mình thì phì cười. nó xoa tay em, nhẹ nhàng nói.

"lần sau chú ý đi nhé, tôi không thể nào cũng xuất hiện ở đây với anh bạn đâu."

"cũng đâu có cần đằng ấy bao đồng thế." - su bĩu môi.

"thì mọi hôm tôi thấy anh bạn cứ lò dò như thế, có hôm suýt ngã." kim geonbu tháo tay su của mình, không hài lòng khịt mũi một cái rồi tiếp tục "....cho nên mới động lòng giúp đỡ."

lúc này đến lượt heo su bật cười, em chà chà ngón tay, ngước đôi mắt tròn to của mình lên nhìn người đối diện. kim geonbu nheo mắt một chút, viễn cảnh phía trước làm nó nhớ về những câu chuyện thiên thần giáng thế mà bà vẫn hãy kể lúc nhỏ.

tựa như tia nắng vắt ngang qua mùa đông lạnh giá, tựa như ánh sáng le lói trong màn đêm, tựa như người xuất hiện trong những giấc mộng dang dở. nụ cười của em là thứ khiến mùa xuân trở lại nhân gian.

cho đến khi người kia đã bỏ lại lời tạm biệt và rời đi từ rất lâu, geonbu vẫn cứ đứng ở đó rất lâu. sảnh bệnh viện dường như biến thành dải ngân hà rộng lớn mà nó vẫn hay mơ về. thì ra đôi khi ở nơi ám đầy mùi của cái chết như bệnh viện cũng có thể gặp được một thiên thần đang mải mê dạo chơi đến mức lạc cả đường về. mùi bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi khiến kim geonbu vô thức mỉm cười một lần nữa. định mệnh đôi khi cũng tuyệt vời nhỉ.

3.

heo su trở về phòng cũng là jeong jihoon tỉnh giấc và bắt đầu làm loạn. con mèo đu lên giường su, bên cạnh là kim hyukkyu đang kiểm tra tình trạng buổi sáng và hodu - chú mèo bé cả ba nhận nuôi vào những ngày đầu đến đây đang bất mãn vì bị chọc ghẹo. nghe tiếng động, jeong jihoon ngước đầu, hai bên khóe môi giương cao khiến chiếc răng mèo bên trong lộ cả ra ngoài.

"anh suuu"

heo su bịt tai, vứt cho jihoon một ít bánh và tìm đến bên bậu cửa sổ quen thuộc. thời gian yên tĩnh của em đã kết thúc kể từ khi jihoon tỉnh dậy và chạy sang đây. nó cũng là người bệnh nhưng khác hoàn toàn với heo su, jeong jihoon lạc quan một cách thừa thãi. dường như biết rằng ngày mai hoặc ngay bây giờ, trái tim nó sẽ rung lên vài giây cuối cùng rồi ngưng hẳn cho nên jihoon luôn biết cách tận hưởng những ngày tháng cuối cùng hết sức có thể. bệnh của jeong jihoon so với heo su nặng hơn một vài phần, một bệnh nhân suy tim chẳng biết bản thân sẽ ra đi vào ngày nào đâu, có thể vì thế nên đôi khi nằm im chờ chết cũng không phải là cách. jihoon từng tuyên bố rằng nó sẽ điều khiển cái chết chứ chẳng để cái chết ép buộc nó biến mất đâu, cuộc đời con mèo vẫn còn những dang dở chưa hoàn thành cơ mà.

"sáng nay anh su không trị liệu hở?" jeong jihoon nói trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm bánh ngọt. heo su nghe xong thì nhếch mày ngạc nhiên, hướng về phía nó đáp lời.

"sao mày biết?"

"anh hyukkyu nói cho em biết đó, với cả bình thường giờ này dễ gì anh có mặt ở đây."

heo su thở dài, con mèo này quái thật đó. căn phòng sau một màn người hỏi tôi đáp thì quay trở lại không gian yên tĩnh ban đầu. heo su cũng thôi trêu jihoon nữa mà thả hồn theo miền cực lạc nào đó. chắc là về người ban sáng đi, đầu ngón tay vẫn còn sót lại chút cảm giác ấm áp khiến heo su không sao mà quên đi được. ước gì mình bị mù trễ hơn một chút nhỉ? ừ nếu thế thì su có thấy được gương mặt của người ta rồi. điều nuối tiếc nhất trên đời là tìm được một người khiến bản thân lưu luyến từ lần đầu gặp nhưng lại chẳng có một chút ký ức gì về gương mặt của họ để mà giữ lấy. số phận đúng là biết trêu đùa con người thật.

"a, xin chào?"

cánh cửa mở toang, hyukkyu ngước đầu, jeong jihoon ngừng ăn bánh, heo su cũng lặng lẽ cất suy nghĩ của mình đi. người ngoài cửa nhìn một màn ba người yên ắng đáng sợ thế này cũng hơi e dè, lặng lẽ hắng giọng một cái.

"tôi không làm phiền mọi người chứ."

lần này heo su nghe rõ được giọng người kia hơn. em vừa hoảng hoạn vừa vui đến mức có thể nhảy cẫng lên. su đứng bật dậy, quên luôn cái gậy mà bay thẳng đến phía phát ra âm thanh. hậu quả là nếu không được đỡ lấy thì có thể thứ heo su va vào là mặt tường chứ không phải là vòng tay ấm áp của người to hơn.

"xin chào đằng ấy, đằng ấy, đằng..."

geonbu phì cười, một tay đỡ lấy lưng heo su, một tay vuốt gáy cho em. thiên thần của nó đây rồi, duyên kiếp hay ho thật đấy, thế mà lại có thể trùng phùng ở một nơi như thế này. nó híp mặt, dịu dàng nhìn em.

"ừ, tôi là người lúc sáng đỡ anh bạn đây. từ từ thôi, lần sau đừng vồ vào người lạ như thế nhé."

heo su nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, khóe môi giương cao đến mức khiến hyukkyu bên kia sợ hãi. anh lay người jeong jihoon đang hoang mang vì không hiểu chuyện gì, thầm thì tường thuật hết tất cả chuyện trước mắt mình cho con mèo biết.

"ôi vãi-" vâng đó là tất cả những gì con mèo thốt ra khi nghe bác sĩ của mình kể lại. heo su bên này cũng biết mình bị hớ nên nhanh chóng buông geonbu ra. em giữ tay geonbu thay cho gậy dẫn đường của mình, tiến đến trước mặt hyukkyu chờ anh giải thích lý do vì sao người này lại xuất hiện ở đây. kim hyukkyu thề, nhìn hai cái đứa này đứng trước mặt chẳng khác nào cặp vợ chồng sắp cưới về ra mắt cha mẹ hai bên cả. cái gì đây, mới hốt được một đứa đàn em siêu ngoan thì bây giờ phải gả nó đi hả? kim hyukkyu không muốn, anh sẽ đấm tên này.

"để xem nào." đánh đấm vẫn phải dời ngày lại, xem xét bệnh nhân trước đã. "kim geonbu, bạn cùng phòng của em."

đôi mắt heo su nhăn tít lại, nụ cười kéo càng ngày càng rộng. em còn đang lo sợ vì không biết cách phải làm quen với bạn mới thế nào. lỡ người ta không vui tính như jeong jihoon, không dễ chịu như kim hyukkyu thì sao. thật may mắn khi tất cả sự lo lắng trong tim su được vỗ về bằng hai chữ "kim geonbu" và mùi nước giặt yên bình bên cánh mũi. em không biết cái cảm giác rạo rực khó tả này là gì. nhưng heo su biết đoạn thời gian sắp tới em thật sự có thể hưởng thụ một chút. dù cho là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ấn tượng về geonbu luôn khiến su yên tâm một cách lạ lùng. giống như có sợi dây vô hình nối liền hai sinh linh bên rìa bờ vực của cái chết về với nhau vậy.

"anh đưa jihoon đi trước, hai đứa cứ từ từ nhé. geonbu này, lát nữa bác sĩ son sẽ sang xem xét tình hình cho em nhé."

kim geonbu gật đầu ra chiều đã biết, còn chu đáo mở cửa để hyukkyu thuận bề dắt jeong jihoon nãy giờ vẫn đang sốc đi ra ngoài. đợi đến khi hai bóng người đã khuất dần sau góc cầu thang, geonbu mới nhẹ nhàng đóng cửa, nó quay trở về phòng sắp xếp đồ của bản thân rồi đến bên cửa sổ kéo ghế ngồi cùng heo su.

"tôi vẫn chưa biết tên anh bạn nhé." geonbu mân mê mấy chậu linh lan bên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi.

"không nói đâu..."

"nói đi nào, nếu không tôi gọi anh bạn là hoàng tử khó tính đấy."

heo su phì cười, em theo quán tính tìm đến lòng bàn tay của geonbu viết lên đó hai chữ "heo su". nếu mắt su có ánh sáng, em chắc chắn sẽ thấy được đôi mắt phảng phất xinh đẹp của geonbu dán chặt lên người mình. trong chốc lát, kim geonbu tưởng chừng bản thân có thể thốt lên một câu cảm thán về tạo vật xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình. bên ngoài kia, linh lan bắt lấy nụ cười xinh đẹp cùng heo su, nắng thì luồn qua ánh mắt si tình của geonbu tạo ra cảnh tượng mà bất kỳ nhà nghệ thuật nào cũng phải lưu lại.

nắng trùm lên hai người, biến bệnh viện trở thành nơi nên thơ khó kiếm. heo su cứ yên lặng cầm lấy tay geonbu, đôi lúc sẽ nghịch ngợm mà viết vẽ gì lên đó. còn geonbu? nó cứ như thế, nhìn su, nhìn linh lan, nhìn những xinh đẹp mà suốt hai mươi năm cuộc đời bệnh tật chưa bao giờ thấy được.

dây đàn căng lên và khúc giao hưởng đầu tiên xin được phép bắt đầu.

4.

kim hyukkyu đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này, cánh tay đang định đẩy cửa dừng lại giữa dừng chừng. khóe môi anh giương cao lên, những tia nắng một thời đã cũ tràn về trong ánh mắt hyukkyu, dịu dàng một cách đẹp đẽ.

"sao thế anh?" jeong jihoon không nghe người bên cạnh phát ra bất kỳ âm thanh nào, hoảng hốt cất tiếng.

"không có gì, định mệnh đẹp đẽ thật jihoon nhỉ?"

nắng bên ngoài chiếu lên một nửa gương mặt điển trai của jeong jihoon. nó vuốt lại mái tóc xác xơ của mình, đờ người một lúc rồi cũng mỉm cười.

"đẹp thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro